Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23


Ánh nắng từ bên ngoài len lỏi chiếu vào mặt Tiffany làm cô nhíu mày thức giấc, ngồi dậy với cái đầu đau nhức, cô xoa xoa hai bên thái dương của mình. Nhìn xung quanh căn phòng Tiffany có thể dễ dàng nhận ra đây không phải là phòng cô.

Căn phòng với màu chủ đạo là xanh nhạt, mọi thứ được sắp xếp khá gọn gàng, cố nhớ lại đêm qua ai đã đưa cô về đây, trong lúc say cô lờ mờ nhìn thấy được Taeyeon đã chăm sóc cô đêm qua, là cậu ấy đưa cô về sao?? Nhìn lại bộ đồ cô đang mặc trên người nó không phải là bộ ngày hôm qua cô mặc, Taeyeon đã thay cho cô sao??

Bước xuống giường Tiffany đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau khi đã tỉnh hẳn Tiffany quay trở lại giường, nhìn kỹ căn phòng một lần nữa, ánh mắt cô dừng lại tại chiếc tủ cạnh giường nơi đặt bức ảnh chụp hai cô gái, là cô và cậu ấy. Lúc này cả hai đã chụp khi đi dạo ở Jinhae, cả hai đều cười rất vui vẻ, ước gì thời gian quay trở lại, để cô và cậu được vui vẻ bên cạnh nhau như lúc này sẽ không có bất cứ điều gì ngăn cách cả hai.

-Tiffany!!!-

Tiffany giật mình nhìn ra cửa.

-Cậu dậy rồi à?? Xuống ăn sáng thôi, tớ đã chuẩn bị xong rồi!-

Taeyeon mỉm cười nói với cô, rồi đóng cửa đi xuống dưới lầu.

Tiffany đặt bức ảnh lại vị trí cũ, cô cũng đi ra ngoài dùng bữa với Taeyeon, thời gian sẽ chẳng thể quay lại như mong ước.
.
.
.
-Này, cậu ăn đi sau đó còn đi làm, tớ không biết cậu thích món gì nên nấu theo sở thích của mình mong là hợp khẩu vị với cậu... Bộ đồ có vẻ hợp với cậu, lúc tớ đi mua nó còn sợ sẽ không vừa...

Từ lúc bắt đầu ăn Taeyeon cứ như tự kỷ ngồi nói một mình, Tiffany vẫn cứ cắm cúi ăn không cần biết cô có nghe cậu nói gì hay không.

-Còn...

-Taeyeon!!- Tiffany cắt ngang

- Hửm??

-Đêm qua...

-Đêm qua hả?? Cái tên kia đã bỏ thuốc vào ly rượu cậu, cũng may là tớ xuất hiện kịp, nếu để tớ gặp lại hắn, tớ sẽ cho hắn một trận nhớ đời.

-Cảm ơn cậu... tớ có chuyện muốn nói với cậu...

-Cậu nói đi!

Taeyeon vẫn vô tư chống cằm ngồi nghe Tiffany nói.

-Vài tháng nữa tớ sẽ kết hôn, appa tớ vừa thông báo ngày hôm qua, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa-

-Cậu đang nói đùa phải không Fany!!-

Taeyeon bật cười, cô ấy đang đùa với cậu đúng không?? Nhưng hôm nay không phải 1/4.

-Tớ không đùa... tớ nói với cậu bởi vì tớ mong cậu có thể đến dự-

Taeyeon ngưng cười nói đúng hơn là cậu không thể cười, nhìn vào nét mặt nghiêm túc của Tiffany cậu cố tìm một chút giả dối trong đó... nhưng không...

-Bây giờ tớ phải đi làm, tạm biệt!-

Tiffany đứng dậy, cầm túi xách bước ra đến cửa lại bị Taeyeon giữ lại.

-Đừng kết hôn có được không??-

Giọng Taeyeon như cầu xin. Phải, cậu đang cầu xin cô đừng rời khỏi cuộc đời cậu.

-Tại sao?? Cho tớ một lý do??-

-Cậu có thể lấy một người mà mình không yêu hay sao?? Cậu sẽ hạnh phúc hay sao??-

-Cậu chắc chắn là tớ không yêu anh ấy sao??-

...

Thấy Taeyeon im lặng Tiffany quyết định sẽ giải quyết nhanh chóng chuyện này.

-Taeyeon!! Tớ nói cho cậu biết chuyện này vì mong nhận được lời chúc phúc của cậu vì nghĩ cậu là bạn tốt của tớ, nhưng cậu lại ngăn cản tớ. Vậy thì cậu không cần đến nữa, chồng sắp cưỡi của tớ cũng sắp về nước rồi, tốt nhất cậu hạn chế gặp tớ, à mà không nói cho đúng thì cậu đừng làm phiền đến cuộc sống của tớ nữa, tạm biệt!

-Cậu muốn như vậy sao???...

Tiffany một lần nữa khựng lại khi nghe tiếng Taeyeon thì thầm phía sau. Taeyeon... xin lỗi...

-Cậu thật sự muốn tôi bước khỏi cuộc đời cậu sao??? Được thôi, như cậu muốn. Tôi thật sự hối hận, tôi hối hận tại sao mình lại ngu ngốc mà yêu cậu sâu đậm như vậy... Không sao, dù sao cậu cũng đã khiến tôi tỉnh ra... Cậu nghe cho rõ đi Tiffany Hwang. Từ nay Kim Taeyeon sẽ không còn quan hệ gì với cậu, cũng như sẽ không xen vào cuộc sống của cậu, cậu cứ làm bất cứ điều gì mình muốn, chúng ta xem như chưa từng gặp nhau. Và... TÔI KHÔNG CẦN CÁI TÌNH BẠN TỘI NGHIỆP MÀ CẬU GIÀNH CHO TÔI-

Taeyeon căm hận nhìn bóng lưng của Tiffany, cậu sai, sai từ lúc gặp con người đó, cậu quay người trở về phòng, không biết người khiến cậu đau lòng cũng bởi vì lời nói của cậu mà con tim đã chết đi.

1 giọt

2 giọt

Nước mắt đã rơi, Tiffany mặc kệ, cô đã tự tay giết chết đi tình yêu chưa bắt đầu đã kết thúc của hai người, chính tay cô đã đẩy cậu ra xa vậy cô còn khóc làm gì chứ, khiến Taeyeon hận cô đó chẳng phải là điều Tiffany muốn sao?? Phải vui chứ, nhưng... nó đau lắm, ở đây đau lắm, cô sắp không thở được nữa rồi.

" Taeyeon... tớ xin lỗi... xin lỗi cậu... đừng đi mà Taeyeon... đừng rời xa tớ... tớ yêu cậu... rất nhiều... đừng mà..."
.
.
.
.
Taeyeon gục ngã, cô ấy đi rồi, đi khỏi cậu rồi. Tiffany! Người con gái cho biết thế nào là yêu một người, và cũng cho cậu biết thế nào là đau khổ vì người mình yêu. Tiffany, cậu ác lắm, rất ác. Taeyeon đặt tay lên ngực trái của mình, bên trong nó là com tim đã vỡ vụn từng mảnh, vết thương này đến bao giờ mới lành hoặc không bao giờ lành.

-Fany... Fany... Tiffany... AAAA!!!

Taeyeon liên tục đấm vào tường đến tay bật cả máu, nhưng cậu không thấy đau, vết thương này thì có làm sao chứ.

-Taeyeon!!! Cậu làm gì vậy?? Điên à???-

Yuri chạy đến ngăn không cho Taeyeon tự hành hạ mình nữa, lúc cậu đến đây vừa thấy Tiffany từ trong nhà chạy ra, hình như cậu ấy đang khóc, vào nhà thì thấy Taeyeon như vậy. Yuri càng chắc chắn hơn giữ hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó.

-Yuri... cô ấy đi rồi... đi rồi Yuri à... Tớ phải làm sao đây??? Yuri!!-

Taeyeon dựa đầu vào vai Yuri mà khóc nức nở.

-Được rồi, cậu cứ khóc đi, khóc cho đến khi cậu thấy ổn-

Yuri vỗ lưng an ủi Taeyeon, cậu bây giờ cũng chẳng thể làm gì, bản thân cậu cũng đã trải qua cảm giác như cậu ấy, giống như sống không bằng chết.

-Tớ với cậu đi uống vài ly, quên hết những chuyện buồn này đi-

-Được!!-

Taeyeon đứng dậy, cậu lao đi nước mắt, cậu phải chứng minh cho con người đó biết cậu vẫn sống rất tốt... khi mọi người gặp lại nhau vào một ngày không xa với thân phận hoàn toàn mới...

-Nhưng trước tiên để tớ giúp cậu băng vết thương lại-
------------------------------

Sở cảnh sát

-Chúng ta chia làm hai đội như lần trước, đội Jessica sẽ mai phục ở hướng đông, đội của unnie sẽ mai phục ở hướng tây, đội phi hổ sẽ trợ giúp chúng ta sau khi có lệnh hành động, mọi người rõ chưa??-

-RÕ!!!-

-Sica, Fany hai em ổn chứ?? Seohyun cũng vậy??-

Soyeon hỏi khi thấy ba người không tập trung cho lắm

-Bọn em không sao!-

-Ừm... mọi người chuẩn bị đi, hai tiếng nữa tập trung, chúng ta sẽ đến đó trước để mai phục-

-Nae!!-

Soyeon bỏ về phòng sau khi đã căn dặn mọi người, Hyomin và Jiyeon nhìn nhau rồi đi theo chị của minhd vào phòng làm việc.

-Unnie!!-

-Hai đứa còn chuyện gì thắc mắc sao??-

-Chị và Jihyun unnie vẫn ổn chứ??-

Jiyeon rụt rè lên tiếng hỏi, cô sợ sẽ khiến chị mình đau lòng.

-Unnie và chị ấy đã không liên lạc từ lúc ở bệnh viện-

-Jihyun unnie cũng không liên lạc với chị hay sao??

Soyeon gật đầu thở dài, cô nhìn vào đồng hồ đeo tay, tự nghĩ tình yêu cảu hai người bắt đầu không đúng thời điểm.

-Hai em có buồn không??

-Tại sao phải buồn... cái con người lừa dối ấy, không đáng để em bận tâm!!-

Jiyeon bực tức trả lời, cô đã nói rằng mình rất ghét người lừa dối cô.

Hyomin không trả lời, Soonkyu đến giờ vẫn chưa tìm được, Jihyun cũng không thấy gọi lại, cô bây giờ lo cho cậu hơn là hận.

TBC

--------------------------

Chap này xem như chúc mừng Taeny muộn, mấy bữa nay cũng quên mất.

Sao kỷ niệm hay chúc mừng ai mình cũng hành hạ người đó hết vậy. Sai quá sai😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com