Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24

-Đến rất đúng giờ!-

Kim Young Min đắc ý nhìn bốn người, hắn ta đã đoán đúng, bọn họ dù cố phản kháng thế nào cũng không thoát khỏi tay hắn.

"Ông cứ hưởng thụ đi, đợi đến một lúc nào đó, tôi xem ông còn cười được hay không??"

Bốn người theo sau đàn em và KYM vào trong, mắt họ cứ dáo diết nhìn xung quanh như tìm cái gì đó.

"Tới rồi!!"

-Xin chào!!!-

Kim Young Min đưa bộ mặt giả tạo tươi cười với người bên kia, cả hai bên chào hỏi nhau vài câu sau đó bắt đầu giao dịch.
.
.
.
-"Sao chỉ có bốn người??"-

-"Có thể người còn lại đang trốn ở đâu đó, chúng ta không được mất cảnh giác!!"-

-"Giao dịch đã hoàn tất"-

-"Mọi người chuẩn bị đợi lệnh"-

-"XÔNG LÊN"-

Bên phía Kim Young Min bị mai phục bất ngờ không biết làm gì ngoài việc đáp trả, nhân lúc tình hình đang hỗ loạn mất ôm lấy balo tiền chạy đi.

Thấy Kim Young Min có ý định chạy trốn, bốn người Jihyun cũng đuổi theo, Soyeon thấy vậy tưởng họ chạy trốn liền gọi người bên đội cô và Jessica đuổi theo.
.
.
.
Hắn nhìn ra phía sau thấy có người đuổi theo mình thì tăng tốc nhanh hơn, KYM trượt xuống một con dôca nhỏ rồi trốn sau góc cây to chờ bọn họ đi hết sẽ tìm cách thoát khỏi đây sau.

Bọn người Jihyun gần đuổi kịp KYM thì bị người của Soyeon nhanh chân hơn chặn lại, họ bị bao vây bởi các cô gái.

-Các người đã bị bao vây, tốt nhất là đưa tay đầu hàng, chúng tôi không muốn dùng vũ lực-

Soyeon cố khuyên bọn họ dừng tay lại, cô một chút cũng không muốn tổn hại đến người cô thương.

-Mau tránh ra chỗ khác, mấy người đang cản đường chúng tôi đó!!-

Yuri không những không chịu khuất phục còn lớn tiếng phản kháng.

-Mau dừng tay lại đi, các cậu đã đi quá xa rồi!!-

-Cậu biết gì mà nói, Jessica!!! Đó là con đường của bọn tôi chọn, cậu không có quyền lên tiếng!!-

Yuri trừng mắt nhìn Jessica, cậu bắn liên tục hai phát súng về phía bọn họ.
Mọi người quá bất ngờ vội núp vào thân cây tránh đạn, tận dụng cơ hội cả bốn người chạy đi.

-Đuổi theo!!!

Pằng... pằng... pằng

Những viên đạn không biết bắt nguồn từ đâu liên tục bắn ra, cản chân người của Soyeon làm họ không thể tiếp tục đuổi theo. Đến khi quay ra đã không thấy ai.

-Tức thật!! Lại để bọn họ chạy thoát!!-

Jiyeon rít lên, chân đá vào mấy cái lá khô dưới đất xem như trút giận.

-Bọn họ chạy mất chúng ta cũng không thể làm gì, bây giờ đành trở về có thể đội phi hổ đã bắt được những tên còn lại-

-Hiện tại chỉ còn cách này, sau khi trở về sở chúng ta sẽ xin lệnh truy nã sau-

Mọi người đành mang gương mặt ão não trở về tập hợp tất cả, để họ trốn thoát lần thứ hai chính là thất bại lớn nhất của đội từ trước đến nay, không biết họ sẽ nghe cấp trên mắng thậm tệ đến cỡ nào.
.
.
.
-Đến đây được rồi!!-

Cả năm người thở phào dựa vào thân cây nghỉ mệt, cũng may Soonkyu đã có mặt kịp lúc để giải cứu bọn họ, nếu không bây giờ có thể họ bây giờ đang ngồi trong phòng giam hưởng thụ.

-Mấy hôm nay cậu đã đi đâu vậy?? Làm cho bọn này lo gần chết, rồi đùng một cái xuất hiện, nếu không vì là chơi với nhau từ nhỏ tớ đã bị cậu dọa cho chết rồi.-

Taeyeon sau khi hồi phục thể lực quay sang Soonkyu mắng một tràng, làm cậu méo mặt, là cậu cứu họ chứ không phải hại họ đâu cần mắng đến không ra gì như vậy.

-Tớ chỉ đi giải quyết vài chuyện cậu đâu cần nói như tớ đi chơi không bằng, với lại tớ đâu phải con nít để cậu phải lo lắng!-

-Nhưng dù sao cậu cũng phải nhắn tin cho bọn này để biết cậu vẫn an toàn chứ, trên người cậu đang bị thương, ai biết giữa đường cậu gặp chuyện gì thì sao??-

-Kim Taeyeon!! Cậu đang trù tớ đấy hả??-

Soonkyu bay qua nắm cổ áo Taeyeon gằng giọng làm cậu xanh cả mặt, nhìn Soonkyu ngày thường mặt nhìn hiền chứ chọc cậu ấy tức giận thì xác định rồi...

-À... Soonkyu... xin lỗi, tớ không có ý đó... tớ chỉ lo cho cậu thôi... bỏ tay ra rồi từ từ nói chuyện...

-Soonkyu, bỏ Taeyeon ra đi!-

Jihyun đã lên tiếng giúp cậu ấy Soonkyu đành phải kiềm nén bỏ Taeyeon ra, không sao từ từ cậu sẽ cho cậu ta biết tay sau. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

-Bây giờ mọi người đi theo tớ, tớ đã chuẩn bị chỗ ở tạm thời cho tụi mình, chờ khi giải quyết xong Kim Young Min... chúng ta sẽ một lần nữa trở lại!!-

-Nhưng hắn đã chạy trốn, chúng ta phải tìm hắn ở đâu??-

-Tớ có cách làm cho hắn tự mình xuất hiện??-

-Cách gì??-

-Đến đó các cậu sẽ biết!!-

Trong bóng tối không ai nhìn thấy được trong vài giây ngắn ngủi đôi mắt Soonkyu hiện lên sự căm thù đến tột cùng.

----------------------

Sở cảnh sát

-Mọi người có ai thắc mắc tại sao sếp Lee không trách mình mà còn khen chúng ta đã làm tốt hay không??-

Dọc đường đi Jiyeon cứ lặp đi lặp lại câu này làm mọi người chán nản.

-Nếu biết thì unnie đã không để em phải hỏi câu này thêm lần nào rồi Park Jiyeon??-

Hyomin nhấn mạnh lời nói, liếc Jiyeon như kẻ thù, chắc chỉ mình nó thắc mắc, cô cũng đang muốn đáp án đây này.

-Nhưng mà ai là người đã cứu bốn người kia??-

-Có thể là tên còn lại-

Soonkyu??

-Cũng trễ rồi, mọi người về nghỉ đi để mai còn có tinh thần đi làm!-

-Tạm biệt!!!-

Mọi người chia tay nhau trước trụ sở rồi nhà ai về nhà nấy, hôm nay ai cũng mệt, cả thể chất lẫn tinh thần.

--------------------------

Vài ngày sau

-Không tìm thấy bọn chúng sao??-

-Dạ không...

-Không hay rồi ông chủ!!!-

-Có chuyện gì??

-Kho hàng chúng ta cháy rồi!!-

-Cái gì!!!-

Kim Young Min tức giận đứng phất dậy, kẻ nào to gan dám đốt hàng của hắn, tung tích của năm tên kia còn chưa tìm được bây giờ lại gặp chuyện này.

-Mau đến đó xem!!-

----------------------------

-Unnie! Có người báo tin kho hàng của kim Young Min đột nhiên bốc cháy, hắn đang trên đường đến đó!!!-

-Mau tập hợp đội chúng ta đi bắt người!!!-

Soyeon gấp gáp thu dọn hồ sơ, cùng Jiyeon ra ngoài cùng mọi người đi bắt Kim Young Min.

----------------------------

Ngọn lửa càng ngày càng lớn, thiêu rụi tất cả những gì trong đó, thiêu rụi tất cả những món đồ mà ông ta xem như báu vật, tất cả đều là sự sống của hắn, cậu đốt hết, đó chỉ là hình phạt nhẹ dành cho hắn.

-Kim Young Min!! Tôi không thể giết ông, cái này đủ chỉ để tôi trút hết cơn hận của mình, nếu pháp luật mà không thể trừng phạt ông thì chính tay tôi sẽ đưa ông đi gặp cô ấy nếu tôi gặp lại ông, tạm biệt!!!-

Người đó quay người rời khỏi đó khi nghe thấy tiếng người chạy đến

-Chúng ta đến muộn rồi-

-Câm miệng!!!

Kim Young Min tức giận đấm tên vừa mới lên tiếng, hắn nhìn không thấy sao, cần tên đó nói.

-Kim Young Min!! Ông đã bị bắt, mau đưa hai tay lên đầu hàng!!!-

Cùng lúc cảnh sát ập đến làm hắn trở tay không kịp, hắn cùng bọn đàn em bị bắt một thể, trước khi được giải đi hắn căm phẫn nhìn lại nhà kho bị bốc cháy lần nữa nếu để hắn biết ai đã làm chuyện này, đến khi hắn thoát được sẽ cho tên đó biết thế nào là đùa với quỷ.
.
.
.
Đứng từ xa chứng kiến tất cả, cậu nhếch mép rồi rời đi. Kim Young Min như vậy là quá nhẹ nhàng với ông rồi, nếu không vì lời hứa với cô ấy, tôi nhất định tự tay đưa ông đi gặp diêm vương.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com