CHAP 25
Chuyện tối qua, là em làm??-
Jihyun tự rót cho mình một ly rượu, ngồi xuống đối diện với Soonkyu, cậu không ngạc nhiên mấy khi nghe được tin lúc tối, bởi vì Jihyun biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra khi nghe Soonkyu nói sẽ có cách lôi Kim Young Min ra mặt, và rồi ngày hôm qua hắn đã bị bắt.
-Chẳng phải unnie đã đoán được rồi hay sao??-
-Em cũng lớn gan thật. Nếu để cảnh sát điều tra ra là em làm, thì vào tù như chơi đấy-
-Unnie biết sẽ không xảy ra chuyện đó mà, đúng không?!-
Soonkyu nhướng mày, cả hai cùng bật cười. Phải, chuyện này không là gì với những gì họ đã làm trong những năm qua.
-Ông ấy đã liên lạc với em-
-Vậy sao?? Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa??-
-Ừm...
-Chuyện của unnie và Soyeon sao rồi??-
Soonkyu hỏi, nhìn sắc mặt của Jihyun cũng biết là không ổn rồi.
-Unnie vẫn chưa liên lạc với em ấy. Không sao, chị đã nhờ quân sư giúp đỡ-
Cậu nhếch mép cụng ly cùng Jihyun, quân sư của chị ấy còn ai ngoài chị gái nấm lùn Jeon Boram. Nhắc tới con người này mới nhớ, cũng đã ba mươi mấy, không tìm người yêu cho mình lại đi làm quân sư tình yêu cho người khác, mà chị ta cần gì người yêu, đồ ăn là tình yêu to bự của chị ta rồi.
-------------------------
Soyeon lại quay trở lại quán cà phê của Jihyun, mỗi ngày cô đều đến đây chỉ mong nhìn thấy hình bóng của cậu dù chỉ lướt qua.
-Cacao của cô!-
Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, gương mặt trẻ con ai không biết nhìn vào tưởng học sinh trung học, tươi cười tự nhiên đặt thức uống Soyeon hay dùng trước mặt cô rồi ngồi đối diện cô mặc kệ cô có đồng ý hay không.
-Cô là Soyeon??-
-Cô biết tôi??-
Soyeon ngạc nhiên nhìn người đó, cô là lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, nhưng hình như là cô ta lại biết rõ về cô.
-Tôi là Jeon Boram, bạn thân của Jihyun cũng là chủ của quán này-
-Cô là bạn thân của chị ấy?? Vậy cô có biết chị ấy đang ở đâu hay không??
Soyeon gấp gáp hỏi, chỉ cần có cơ hội dù là nhỏ cô cũng không từ bỏ.
-Cô có vẻ lo cho cậu ấy nhỉ?? Hay là... cô muốn biết cậu ấy đang trốn ở đâu để đến bắt về trị tội!-
Boram không vội trả lời câu hỏi của Soyeon còn hỏi ngược lại cô xem thử thái độ của người kia.
-Tôi chỉ muốn biết chị ấy hiện tại có ổn hay không thôi!-
-Yên tâm, cậu ấy và những người khác đều rất tốt. Jihyun quả thật chọn không sai người, cậu ấy rất hay kể cho tôi nghe về cô-
-Vậy sao??-
Soyeon như nở hoa trong lòng, trong lòng Jihyun cô quan trọng lắm sao??
-Vậy cô thấy con người Jihyun thế nào??-
-Jihyun... một người nhìn bề ngoài rất lạnh lùng, không quan tâm nhiều đến người khác nhưng với tôi chỉ ấy lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo chăm sóc cho tôi từng chút, chúng tôi quen nhau không được bao lâu nhưng tôi không biết từ bao giờ đã phụ thuộc vào chị ấy-
Soyeon mỉm cười trong hạnh phúc, nhớ lại quãng thời gian trước, cả hai đã vui vẻ bên nhau như vậy.
-Jihyun là người không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng chỉ cần nhìn vào những cử chỉ hành động của cậu ấy dành cho đối phương có thể cho thấy người đó rất quan trọng với cậu ấy, và cô... chính là người đó-
-Tôi biết giữa hai người đang có hiểu lầm nhưng cô phải tin rằng mọi thứ cậu ấy làm cho cô và những người thân của cô đều muốn mọi người được an toàn tuyệt đối, cậu ấy chỉ có ý tốt. Ngày xưa em cậu ấy vì không bảo vệ tốt người yêu của mình nên cô ấy đã hy sinh và Jihyun không muốn lặp lại chuyện này nên không cho các cô điều tra về chuyện của cậu ấy. Đã là người yêu thì cần có sự tin tưởng lẫn nhau và cô hãy tin rằng Jihyun là thật lòng yêu cô, có lẽ cô sẽ là mối tình duy nhất của cậu ấy. Tôi chỉ nói nhiêu đó thôi, cô cứ từ từ suy nghĩ, tạm biệt!-
Để Soyeon ngồi đó với mớ cảm xúc của mình, Boram bỏ vào trong.
"Bạn hiền, tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi, phần còn lại phải xem biểu hiện của cậu"
-------------------------------
Sở cảnh sát
Mọi người đều đã tập trung đầy đủ tại phòng họp để báo cáo về vụ án của Kim Young Min chỉ còn thiếu Yoona, nhìn một lượt phòng họp Seohyun lo lắng khi đến giờ cậu vẫn chưa đi làm lại.
-Kim Young Min đã bị bắt! Vụ án đến đây kết thúc, thời gian qua đã vất vả cho mọi người rồi!-
-Khoan đã sếp Lee... chúng ta còn chưa bắt được năm người kia, vụ án làm sao kết thúc được ạ??-
Sếp Lee mỉm cười ông biết họ sẽ nói như vậy nên ông đã chuẩn bị một bất ngờ lớn dành cho họ.
-Ta biết mọi người sẽ thắc mắc về chuyện này, nên bây giờ ta sẽ cho mọi người gặp những người này, họ sẽ là thành viên mới trong đội chúng ta, họ là những người rất giỏi trong nhiều năm qua góp không ít công sức cho lực lượng cảnh sát chúng ta. Mời vào!!-
Mọi người hồi hộp nhìn ra phía cửa chờ đợi người mới, không biết họ ra sao, có giỏi như lời sếp Lee đã nói hay không??
Những người kia từng người bước vào, có tất cả năm người, diện mạo của họ khiến mọi người trong phòng họp trợn mắt ngạc nhiên như không tin vào những gì mình thấy nữa, không khí trong họp im lặng hẳn cho đến khi sếp Lee lên tiếng.
-Chắc tôi không cần giới thiệu mọi người cũng đã biết nhau. Họ là những thành viên ưu tú của đội cảnh sát ở Mỹ, họ được giao nhiệm vụ làm tay trong đến nay đã được bốn năm, bây giờ họ sẽ cùng chúng ta làm việc-
Mọi người không ai lên tiếng họ lắng nghe sếp Lee nói, đôi mắt chỉ biết mở to nhìn năm người mặt không cảm xúc ở sau lưng sếp Lee.
-Eunjung và Yuri sẽ gia nhập tổ của Soyeon, Taeyeon vào tổ của Jessica. Còn về phần Qri và Sunny thì...
-Sếp Lee!!!-
Hyomin cắt ngang lời của sếp Lee khi ông chưa nói xong.
-Hai người họ không phải là Jihyun và Soonkyu sao??-
-Đó là tên giả của hai người! Qri và Sunny thì thân phận đặc biệt hơn ba người này, hai đứa nó làm trong ngành cảnh sát với thân phận là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm. Đáng lẽ trong lúc làm tay trong ở bên cạnh Kim Young Min chỉ cần Eunjung, Yuri, Taeyeon là đủ, nhưng hắn là tên tội phạm nguy hiểm và có kinh nghiệm lâu năm để chắc chắn hơn cảnh sát Mỹ đã cho Qri và Sunny đi cùng. Từ bây giờ mọi người có khó khăn gì trong việc điều tra tội phạm có thể hỏi hai đứa nó!-
-Còn ai có thắc mắc gì nữa không??-
Mọi người không ai lên tiếng, mỗi người đều đang chạy theo suy nghĩ của mình.
-Vậy chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây!-
Sếp Lee rời khỏi phòng là lúc mọi người thoát khỏi tình trạng não ngừng hoạt động. Sooyoung và Hyoyeon là người đầu tiên chạy đến ăn mừng.
-Chúc mừng các cậu!! Cuối cùng chúng ta có thể cùng nhau bắt tội phạm rồi!!-
Sooyoung khoác vai Yuri và Sunny ăn mừng, Hyoyeon cũng đi lại ôm Taeyeon chào đón cậu quay lại.
-Chào mừng trở lại, unnie!
-Cảm ơn!!-
-Hai người biết họ là ai sao??-
Tiffany đi lại, thái độ của Sooyoung và hyoyeon không bất ngờ như mọi người ở đây, họ vui vẻ chào đón năm người, còn chúc mừng trở lại?!
-Bọn tớ đã từng được huấn luyện tại trường quân đội Mỹ, nhưng chỉ có tớ may mắn được về đây làm cảnh sát, còn họ phải làm tay trong trong suốt bốn năm!-
-Chứ không phải cậu luôn miệng xin thầy cho mình được về Hàn Quốc sao??-
-Ham Baekgu!! Gặp lại nhau cậu không có câu nào hay để nói sao??
Sooyoung lườm Eunjung cháy mắt, cậu ta thật biết cách làm cậu mất hứng.
-Còn Hyoyeon, chắc là vì Taeyeon là chị cậu ấy nên cậu ấy chắc chắn phải biết-
-Đúng vậy!! Yoona cũng biết đấy!!-
-Nhắc đến Yoona mới nhớ, tại sao tớ lại không thấy em ấy??-
Yuri nhìn xung quanh, cậu còn định đi ăn mừng cùng với nhóc.
-Nghe nói là bệnh nên xin nghỉ rồi!-
Seohyun xấu hổ cúi gầm mặt khi Sooyoung nói giúp cho cô, cậu còn nháy mắt với cô, nếu để mọi người biết được Yoona mất tích có liên quan đến cô, Seohyun thật không biết nên làm gì để chuộc lỗi. Nhưng dù sao bây giờ cô đang rất lo cho Yoona, không biết bây giờ chị ấy đang ở đâu??
-Vậy thôi bọn tớ đi trước, hẹn gặp lại!!-
-Tạm biệt!!!
Năm người lần lượt rời khỏi phòng, họ còn một số việc cần phải làm. Những người còn lại, chỉ có Sooyoung và Hyoyeon là trò chuyện với họ, còn lại đến cả nhìn họ còn không nhìn nói chi là nói chuyện cùng nhau.
Ai cũng thất vọng mang gương mặt buồn bã rời đi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com