CHAP 26
Yoona vẫn chưa đi làm lại sao ạ??
Ừm, nó cũng không liên lạc gì với unnie, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chừng nào tìm được nó, em nhớ báo cho chị biết nha!!-
Seohyun thở dài, mấy ngày nay những nơi Yoona thường đến cô đã đi tìm hết nhưng vẫn không thấy cậu, lỡ như Yoona xảy ra chuyện gì, cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho mình.
-Chị ấy ở đâu được chứ??-
Seohyun như nhớ ra được gì, cô lái xe chạy đến nơi mà cô đã nhẫn tâm từ chối cậu, bỏ cậu một mình ở đó.
.
.
.
.
Cô đẩy cửa bước vào trong, khác hẳn so với lần đầu cô đến đây, nó bây giờ chỉ là đống đổ nát, mọi thứ trở nên lộn xộn, nhìn vào đây Seohyun có thể liên tưởng đến cảnh Yoona đau khổ thế nào, cậu phá nát những thứ tự tay cậu làm nên.
Ngồi xuống sofa, cô cầm lấy tấm hình của mình, trên đó có vài chỗ bị nhòe đi, có lẽ Yoona đã khóc rất nhiều, và có cả máu. Seohyun đau lòng rơi nước mắt, cô đáng chết, cô đã làm người yêu cô nhất, luôn bên cạnh an ủi những lúc cô đau lòng nhất. Cậu đã làm quá nhiều vì cô, nhưng còn Seohyun... cô đã làm gì được cho cậu ngoài sự đau đớn và thất vọng. Yoong à! Em xin lỗi!!!
.
.
.
.
Dừng chân ngay ghế đá tại công viên nơi cô và cậu thường đến đây để trò chuyện, cô nhìn xung quanh mong tìm được bóng hình quen thuộc nhưng cô chẳng thấy gì ngoài màn đêm.
-Xem ai đây??-
Seohyun quay mặt ra nhìn người vừa mới lên tiếng, nhìn gương mặt đểu cáng của hắn, người Seohyun nóng lên.
-Đã lâu rồi không gặp, Seohyun!! Sao lại đi một mình buồn thế, cái cô người yêu Kwon Yoona gì của cô đâu?? À mà cũng không đúng, chỉ có mình cô ta yêu đơn phương, tội nghiệp thật vì một người không yêu mình mà liều mạng như vậy?!-
Yonghwa lắc đầu tỏ vẻ thương hại, Seohyun không muốn để ý đến hắn, nhưng câu nói phía sau của hắn làm cô phải thắc mắc
-Anh nói vậy là có ý gì??
-Cô không biết sao??-
FLASHBACK
-Jung Yonghwa!!!-
Yonghwa quay ra sau xem ai đang gọi mình, chưa biết xảy ra chuyện gì hắn đã bị ai đó đánh cho ngã ra đất.
-Tên khốn!!
Yoona nắm cổ áo lôi Yonghwa đứng dậy, cậu đưa tay định cho hắn thêm một cú đấm nhưng hắn đã chặn lại được, còn đánh trả lại cậu.
-Cô điên sao??-
-Tôi đã cảnh cáo anh như thế nào?? Không được tổn thương đến Seohyun!! Kwon Yoona tôi nói được là làm được, hôm nay tôi sẽ cho anh biết động đến người con gái của tôi sẽ có hậu quả như thế nào!!-
Yoona tức giận, cậu như con thú lao vào đánh Yonghwa như điên đến nổi hắn không thể đáp trả chỉ đứng chịu trận.
Nhìn hắn la lết dươi đất Yoona cũng nguôi giận, cậu đứng dậy phủi lại quần áo của mình rời đi, trước khi đi khỏi cậu còn để lại lời cảnh cáo cho hắn.
-Đừng để tôi gặp lại anh, nếu không kết quả sẽ không như hôm nay đâu!!-
END BACK
Seohyun lao đi, cô không còn nbhe thấy tiếng Yonghwa gọi phía sau, cô phải tìm ra tên ngốc ấy.
Sao unnie lại bị thương vậy??
Lúc nãy bắt cướp nên bất cẩn bị hắn đánh trúng thôi-
-Unnie thật hậu đậu!-
"Yoong, em xin lỗi... unnie đang ở đâu, đừng trốn nữa... em sai rồi, em không muốn mất chị... đừng rời xa em Kwon Yoona, em yêu chị... yêu chị rất nhiều"
Seohyun vừa chạy vừa suy nghĩ, cô băng qua đường mà không để ý thấy có xe đang chạy về phía mình.
Cô đứng bất động, tay chân cô không thể cử động nữa rồi, Seohyun nhắm mắt lại chờ đợi thần chết đến với mình. Chợt... có một bàn tay đẩy cô ra, Seohyun loạng choạng vấp ngã.
Cố gắng ngồi dậy, cơn đau ở cánh tay và chân làm cô khó khăn trong việc di chuyển, Seohyun đi lại chỗ mọi người đang bu lại, cô muốn xem là ai đã tốt bụng giúp cô thoát khỏi cái chết.
Seohyun một lần nữa bất động, vẫn thân hình này, vẫn gương mặt này nhưng nó không còn xinh đẹp nữa nó đã bị lấm lem bởi máu của người đó. Một lần nữa người đó luôn xuất hiện đúng lúc.
-Yoona... Yoona à!! Chị có... nghe em nói không... Yoona mở mắt nhìn em đi...
Ôm lấy cơ thể đầy máu kia, Seohyun như đứa bé tập nói, nước mắt cô rơi hòa chung với máu của cậu.
-Đừng làm em sợ... Làm ơn, có ai đó mau gọi xe cấp cứu đi!!!-
Seohyun hoảng loạn hét lên, vài người trong đám đông đã gọi cấp cứu đến.
Trước mắt của Yoona mờ đi, cậu không nghe rõ cũng không thấy rõ, trước lúc bất tỉnh, cậu nhìn thấy một người con gái đang khóc vì cậu, cậu nghe được gì đó không rõ... hình như là... đừng rời xa em.
----------------------------
Bệnh viện Seoul
Seohyun cứ đi qua đi lại, lâu lâu lại ngước nhìn bảng đèn của phòng cấp cứu trong lòng không ngừng cầu nguyện. Thượng đế xin ngài đừng mang người con yêu rời khỏi con một lần nào nữa.
-Seohyun!!!-
Mọi người chạy tới, khi nghe Seohyun báo tin Yoona xảy ra tai nạn ai cũng gấp gáp chạy vào bệnh viện.
-Yoona sao rồi??-
Jessica nắm lấy tay Seohyun hỏi, lúc nãy nghe tin cũng may có Tiffany đi với cô nếu không đã xảy ra thêm một vụ tai nạn nữa rồi.
-Vẫn đang cấp cứu. Sica, em sợ lắm... em sợ Yoong sẽ rời xa em...
-Hyunie ngoan, Yoona thương em như vậy, em ấy sẽ không bỏ em đâu...
Jessica đau lòng ôm Seohyun, con bé sợ đến nổi cả người rung lên, hai đứa em bé bỏng của cô sao lại phải khổ như vậy.
-Yoong, tại sao lại bị tai nạn??-
Yuri phía sau lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt cậu xoáy sâu vào người Seohyun làm cô sợ hãi núp sau lưng Jessica.
-Kwon Yuri, cậu không thấy con bé đang sợ sao, lại nhìn nó bằng ánh mắt đó!!- Jessica la Yuri
-Tôi không hỏi cậu, Jessica Jung!!-
-Tôi...
Ánh mắt của Yuri, từ khi nào đối với cô lạnh nhạt như vậy. Phải rồi, là cô khiến cậu ấy như vậy...
-Có phải liên quan đến em không??-
-Yuri, cậu...
-Phải, là do em~
-Seohyun!!
Mọi người trợn mắt nhìn cô, cả Jessica định nói giúp cô cũng không nói lên lời.
-Là do em từ chối chị ấy, là em để chị ấy một mình, mấy ngày nay Yoona không đi làm cũng là tránh mặt em, chị ấy bị tai nạn cũng là đỡ giúp em, đáng lẽ người nằm trong đó là em-
Seohyun bước đến trước mặt Yuri cúi đầu nhận lỗi.
-Yuri unnie, tất cả là lỗi của em, unnie muốn mắng muốn đánh tùy ý chị!-
-Tôi đánh em, liệu Yoong có khỏe lại ngay, đánh em, em ấy sẽ không còn bị tổn thương hay sao?? Em là người Yoong yêu nhất, em ấy sẽ để tôi đánh em hay sao??-
Giọng Yuri trầm hẳn, cậu đang cố gắng kiềm nén cơn giận của mình.
-Tại sao?? Em, cậu và cậu nữa-
Cậu đưa mắt lướt qua Seohyun, Jessica và Tiffany, nó lạnh đến cả ba người còn cảm nhận thấy mình giống như đang ở phòng đông lạnh.
-Chúng tôi đã làm gì sai?? Tại sao các cậu, từng người, từng người một làm tổn thương chúng tôi?? Chúng tôi cũng là con người, cũng biết đau chứ không phải sống vô tâm vô cảm như các cậu!!-
-Yuri, đừng nói nữa...
Sooyoung ngăn cậu lại, cứ để Yuri nói nữa sẽ có chuyện mất.
-Tớ nói không đúng sao?? Bọn họ lần lượt từng người khiến cuộc sống của tớ, Yoona và Taeyeon trở nên u ám, quen biết họ, tụi tớ không còn được sống trong vui vẻ nữa!!!-
Đôi mắt Yuri ngấn nước, nhưng cậu không khóc, cậu không nên khóc vì những người không đáng.
Mọi người im lặng, không khí xung quanh cũng trở nên yên tĩnh lại thường. Từng lời nói của Yuri ghim sâu vào trái tim của Jessica, nó khiến cô không thở được. Nhưng cô không trách cậu, mọi lỗi lầm đều do cô.
-Seohyun, em nên cầu nguyện Yoona không bị gì... nếu không... tôi sẽ đưa Yoona đi, đi khỏi cuộc sống của em!!-
Yuri gằng từng chữ, đó là lời cảnh cáo của cậu dành cho Seohyun, để em gái cậu không phải sống trong đau khổ nữa cậu sẽ làm người xấu một lần.
-Ai là người nhà bệnh nhân???-
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ cùng vài y tá bước ra ngoài sau khi ca phẫu thuật hoàn tất.
-Tôi là chị gái của em ấy?? Yoona không sao chứ??-
Yuri chạy đến trước mặt bác sĩ, giọng gấp gáp hỏi.
-Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng bệnh, nhưng mà...
-Nhưng mà?? Em ấy bị gì sao??
Giọng điệu có đầu không đuôi của bác sĩ càng làm mọi người hồi hộp hơn.
-Do bị chấn động mạnh ở đầu gây mất máu nhiều và ảnh hưởng đến dây thần kinh, có thể cô ấy sẽ quên đi một số sự việc hay một số người nào đó-
-Vậy có để lại di chứng gì hay không??
-Cái này còn phải đợi báo cáo bệnh án của cô ấy, bây giờ mọi người có thể vào thăm nhưng không được làm ồn!!-
-Vâng, cảm ơn bác sĩ-
Yuri cúi đầu chào bác sĩ, đợi y tá đẩy giường bệnh của Yoona ra rồi mọi người cùng đi đến phòng bệnh của cậu.
.
.
.
.
-Yoona sẽ bị mất một phần ký ức sao??-
Taeyeon đứng cạnh Yuri nhìn gương mặt xanh xao, hốc hác của Yoona, chỉ có vài ngày mà em ấy lại trở nên như vậy.
-Mọi người về trước đi tớ sẽ ở đây trông chừng Yoona, khi nào em ấy tỉnh lại tớ sẽ báo-
Yuri quay sang mọi người nói, dù gì họ cũng đã mệt vì công việc rồi còn phải cất công đến đây xem tình hình của Yoona, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.
-Có được không??-
-Tớ sẽ ở đây với Yuri mọi người yên tâm về đi- Taeyeon nói
-Cũng được, khi nào Yoona tỉnh lại phải báo cho tụi này biết đấy!!-
-Ừm-
Mọi người lần lượt ra về, Seohyun không muốn đi, cô muốn ở lại bên cạnh chị ấy, cô muốn bên cạnh chăm sóc, bù đắp cho Yoona, nhưng Tiffany lại ngăn cản cô
-Đi thôi Seohyun, cho dù em muốn ở lại chưa chắc gì Yuri cho em ở lại, lúc nãy em cũng thấy cậu ấy tức giận như thế nào mà?!
-Nhưng em...
-Chúng ta sẽ vào thăm em ấy sau, đi thôi...
Không còn cách nào khác Seohyun đành theo mọi người quay về, ngày mai cô sẽ vào thăm chị ấy.
TBC.
--------------------------
WANNABE - Hyoyeon🎉🎉🎊🎊🎵🎵🎧🎧
Tăng view nào🔝🔝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com