Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27

Sở cảnh sát

Sooyoung mang tâm trạng cực kỳ vui vẻ sang tổ của Hyoyeon, cậu muốn cùng cô dùng bữa trưa, mấy ngày nay vì chuyện của những người kia, mọi người không ai được vui vẻ cùng nhau ăn một bữa cơm hoàn chỉnh. Tận dụng thời gian này Sooyoung muốn cùng Hyoyeon vui vẻ một chút.

-Sooyoung unnie, chị đến tìm Hyoyeon unnie sao??-

Seohyun nhìn thấy Sooyoung bước vào thì hỏi, chị ấy đến đây thì chỉ có kiếm Hyoyeon.

-Đúng vậy! Cậu ấy có trong phòng không??-

-Vậy là unnie chậm một bước rồi, chị ấy đã ra ngoài rồi, hình như là đi với bạn?!-

-Em có biết là nam hay nữ không??-

-Là nam. Anh ấy là bác sĩ tại bệnh viện Yoong đang nằm, nghe nói anh ấy từng là tiền bối của Hyoyeon unnie, có thể bây giờ hai người họ đang quen nhau cũng không chừng??-

Seohyun vừa nói, vừa sắp xếp lại hồ sơ không để ý thấy sắc mặt đen lại của Sooyoung.

-Họ đi lâu chưa??-

-Chỉ mới đây thôi...

Rầm

Seohyun giật mình nhìn ra phía cửa, Sooyoung vừa đi ra sao?? Còn không nói cho cô biết, lại đóng cửa mạnh như vậy??
.
.
.
.
Sooyoung nhìn thấy Hyoyeon và cái tên bác sĩ gì đó đứng nói chuyện vui vẻ với nhau, máu nóng của cậu càng sôi nhiều hơn, điều chỉnh gương mặt bình tĩnh nhất có thể, bước nhanh về phía hai người.

-Hyoyeon!!-

-A.. Sooyoung, cậu đến đây làm gì??-

-Không, tôi chỉ vô tình đi ngang đây, thấy cậu ở đây nên đến chào hỏi, mà đây là...-

Sooyong đưa mắt nhìn chàng trai kế bên Hyoyeon, gương mặt nhìn cũng được chỉ là không đẹp bằng cậu.

-Đây là Euhyuk, anh ấy là bác sĩ khoa ngoại. Euhyuk, đây là Sooyoung, đồng nghiệp của em-

-Xin chào, hân hạnh được làm quen!-

Euhyuk thân thiện đưa tay ra chào hỏi với cậu.

-Xin chào!-

Đáp lại anh là gương mặt không cảm xúc của cậu, Eunhyuk cảm thấy nhói đau ở bàn tay khi Sooyoung dùng lực nhưng anh vẫn tươi cười như không có gì, nhìn gương mặt gắng gượng của anh, cậu càng hả dạ hơn.

-Bọn tớ định đi ăn, cậu có muốn đi cùng không??-

Hyoyeon ngỏ lời.

-Xin lỗi nhưng tôi ăn rồi, bây giờ tôi còn có việc, tạm biệt!!-

Không đợi Hyoyeon nói, Sooyoung vội vàng bỏ đi, cậu đang tức gần chết đây này, định cùng cô đi ăn lại bị cái tẻn phá đám kia cản trở. Choi Sooyoung cậu thật sự không đội trời chung với hắn.

-Cậu ấy làm sao vậy??-

Hyoyeon thắc mắc, hôm nay Sooyoung có vẻ lạnh lùng với cô, cho dù lúc trước cả hai cãi nhau rất nhiều nhưng chưa bao giờ Sooyoung làm mặt lạnh với cô, thật sự nhìn không quen.

------------------------------

Eunjung đi dạo ngoài hành lang tại sở, hiện tại vẫn không có vụ án mới nên mọi người có được rất nhiều thời gian rảnh để nghỉ ngơi.

Từ lúc cậu và bốn người kia trở lại mọi người vẫn chưa có được một buổi tiệc thật sự để ăn mừng. Nhất là em ấy, tuy là cùng tổ nhưng hai người chẳng gặp được nhau bao nhiêu lần, mỗi lần Eunjung muốn nói chuyện với Jiyeon, em ấy đều tìm cớ tránh mặt cậu, có lẽ em ấy vẫn không tha thứ cho em vì đã lừa dối cô. Nhưng cậu cũng không biết làm sao, đó là nhiệm vụ và để bảo đảm an toàn cho mọi người, cậu không thể nói sự thật.

-Jiyeon??-

Đang đứng suy tư, Eunjung nhìn thấy người mà cậu muốn gặp nhất, hôm nay cậu phải nói chuyện rõ ràng với cô.

-Jiyeon!!!!!-

Jiyeon bước đi nhanh hơn khi nghe tiếng ai gọi mình và cô biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai, cô hiện chưa muốn nói chuyện với người đó.

Cô đi vào thang máy, nhấn nút liên tục mong người kia không đuổi kịp nhưng mong ước cảu cô đã không thành sự thật khi người đó đã chặn ngang cửa thang máy và đi vào đứng cùng cô.

-Jiyeon, unnie muốn nói chuyện với em!-

-Tôi nghĩ, tôi và chị không có gì để nói-

Jiyeon tỏ ra lạnh lùng không quan tâm đến ánh mắt cầu xin của người kia.

-Làm ơn Jiyeon, nghe unnie nói đi. Unnie thật sự không cố ý gạt em, đó là công việc và unnie không muốn em gặp nguy hiểm!!-

Eunjung nắm lấy bàn tay của cô lại bị Jiyeon giựt ra.

-Tôi không có yêu cầu chị giải thích, đó là việc của chị không cần phải báo cáo với tôi-

Jiyeon quay mặt ra chỗ khác, một chút cô cũng không muốn nhìn thấy gương mặt này.

-Ji...

Thang máy đột nhiên ngưng lại, làm hai người loạng choạng, đèn bên trong cũng nhấp nháy rồi tắt hẳn, không khí im lặng hẳn đi.

Một lúc sau Eunjung nghe được tiếng thút thít bên tai, cậu mò mẩn trong bóng tối tìm người con gái kia.

-Jiyeon, em đâu rồi?? Jiyeon!! Lên tiếng trả lời unnie đi!!-

-Eun... Jung...g... cứu em...

Giọng Jiyeon yếu ớt vang lên, cô sợ lắm.

Eunjung lấy đi điện thoại của mình ra rồi mở đèn lên, cậu chạy đến ôm Jiyeon vào lòng khi vừa nhìn thấy cô.

-Không sao rồi, đừng sợ!!-

Xoa lưng cô để Jiyeon đỡ sợ hơn, cô gái này một phút trước còn làm mặt lạnh với cậu còn không cho cậu động vào người, một phút sau lại ôm cậu chặt như vậy, nghĩ đến đó thôi Eunjung cũng tự mỉm cười.

-Có ai không?? Chúng tôi đang bị kẹt trong thang máy, mau cho người đến giúp!!-

Sau khi thông báo cho nhân viên cứu trợ qua thiết bị liên lạc trong thang máy, Eunjung lại quay ra dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng cậu.

-Em gáng đợi một lát, chút nữa sẽ có người đến cứu chúng ta.-

-Em sợ lắm... đừng bỏ em..

-Không đâu, unnie sẽ không bỏ em, sẽ mãi bên cạnh em nên em không cần phải sợ, yên tâm có unnie ở đây, chị sẽ bảo vệ em, sẽ không để em sợ hãi hay đau lòng vì chuyện gì-

-Đừng nói gạt em nữa, nếu không em sẽ không bao giờ tha thứ cho unnie, sẽ không để unnie nhìn thấy em một lần nào nữa-

Jiyeon dụi mặt vào cổ Eunjung cố tìm kiếm lấy hơi ấm từ người cậu

-Không đâu... Unnie sẽ không nói dối Jiyeonie dù là chuyện nhỏ nhất, từ bây giờ bằng mọi cách unnie sẽ khiến Jiyeonie luôn nở nụ cười, có được không??-

Jiyeon mỉm cười hài lòng gật đầu, như vậy là đủ rồi, từ bây giờ cô sẽ đánh cược một lần cuối cùng tin tưởng Eunjung, cô mong rằng cậu sẽ không khiến cô thất vọng.

-Hai người không sao chứ???-

Cánh cửa thang máy được mở ra, nhân viên cứu hộ hỏi thăm tình hình của hai người.

-Chúng tôi không sao! Cảm ơn!-

Eunjung chủ động rời khỏi cái ôm, nắm tay Jiyeon đi ra ngoài.

-Em có muốn đi ăn không??-

-Ừm!-

-Khoan đã... đó là Sooyoung unnie, nhìn vẻ mặt của unnie ấy hình nhue không ổn lắm??-

Cả hai người trao đổi ánh mắt với nhau, không ai nói ai tự động tay trong tay đi đến chỗ Sooyoung.

-Này, sao vậy?? Nhìn mặt cậu như muốn giết người ấy?? Người ta nhìn vào nghĩ cậu là giang hồ hơn là cảnh sát đó!-

-Ham Eunjung!! Mỗi lần gặp cậu chẳng có gì tốt lành, suốt ngày chỉ kiếm chuyện trêu tớ!-

Tâm trạng đang bực bội còn gặp thêm tên họ Ham kia, hôm nay là một ngày tồi tệ đối với Choi Sooyoung cậu.

-Được rồi... thấy tâm trạng cậu xấu như vậy tớ không chọc nữa, có muốn đi ăn chung không?? Tớ mời, cứ ăn thỏa thích, cho cậu chút giận đấy?!-

-Như vậy mới là bạn tốt chứ!!-

Sooyoung tươi cười trở lại khoác vai Eunjung, nói gì chứ được ăn cậu dĩ nhiên không từ chối.

-Đi thôi!!-

----------------------------

Yoona chớp mắt vài lần rồi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cảm giác đau nhói ở đầu, mùi sát trùng của bệnh viện, Yoona nghĩ là mình đang ở bệnh viện nhưng sao cậu lại ở bệnh viện, sao cậu lại không nhớ được.

-Yoong, em tỉnh rồi?? Để unnie gọi bác sĩ!!-

Yuri vui mừng chạy đến, cậu nhấn nút thông báo sau đó lại gọi cho mọi người báo tin.

-Em cảm thấy trong người thế nào??-

-Unnie... sao em lại ở bệnh viện??-

Yoona không trả lời câu hỏi của Yuri, cậu còn hỏi ngược lại.

-Em bị tai nạn xe, em thấy sao rồi??-

-Đầu em nhức lắm...

-Để một chút bác sĩ đến họ sẽ kiểm tra cho em, để unnie đỡ em ngồi dậy!!-

Yuri giúp Yoona ngồi dậy dùng gối đỡ sau lưng cậu, sau đó rót nước cho cậu.

-Yoona tỉnh rồi sao??-

Taeyeon mở cửa bước theo sau là những người khác, vừa nhìn thấy Yoona bình an ngồi trên giường bệnh Seohyun không giấu nổi xúc động chạy đến ôm cậu.

-Yoong, chị tỉnh rồi... cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, em đã rất sợ... sợ chị sẽ mãi mãi rời khỏi em...

Seohyun bật khóc trên vai cậu, cô vui lắm, cậu đã tỉnh lại rồi cô nhất định sẽ bù đắp cho cậu.

Yoona bối rối nhìn người con gái đang khóc nức nở kia, cô gái này là ai mà ôm cậu cứng ngắt như vậy?? Còn gọi tên thân mật của cậu.

-Này... cho hỏi, cô... là ai vậy???-

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com