Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28


-Cô... là ai vậy??-

Chỉ là đơn giản một câu hỏi nhưng lại khiến mọi người một phen chấn động, đặc biệt là Seohyun, cô không tin vào những gì mình nghe thấy nữa, ai đó hãy nói cho cô biết là cô nghe lầm đi.

-Yoona, em không nhận ra Seohyun sao??-

Jessica lên tiếng, mọi người cậu đều nhớ hết chỉ mỗi mình Seohyun là Yoona quên, thật không tin nổi.

-Yoong! Em là Seohyun, chị không nhớ em sao??-

-Tôi có quen cô sao??-

Nhìn sâu vào đôi mắt cậu, Seohyun cố tìm ra một chút gì đó giả dối, có thể là cậu còn giận cô vì đã từ chối cậu, nên Yoona chỉ giả vờ quên cô, nhưng không... trong đôi mắt ấy chỉ là sự trống rỗng và xa lạ không còn sự yêu thương lúc trước Yoona dành cho Seohyun nữa.

-Làm phiền mọi người tránh ra!!-

Vừa lúc bác sĩ bước vào Seohyun đành phải đứng dậy để ông kiểm tra cho Yoona.

-Bác sĩ.. em ấy thế nào?? Tại sao mọi người em ấy đều nhớ chỉ có Seohyun là không nhớ??- Sooyoung hỏi

-Cũng như lúc trước tôi đã thông báo với mọi người là bệnh nhân có thể quên đi một số người hay sự việc. Về việc cô nói cô ấy không nhớ người cô vừa nói có thể là vì trước đó người đó đã gây ra đả kích lớn cho bệnh nhân là cô ấy không muốn nhớ đến!-

-Vậy khi nào chị ấy mới nhớ lại??-

Seohyun gấp gáp hỏi, cô chỉ vừa có ý định bù đắp cho cậu, tại sao cậu lại quên cô ngay thời điểm này chứ??

-Cái này còn phụ thuộc vào bệnh nhân có muốn nhớ lại hay không!-

-Được rồi.. cảm ơn bác sĩ!!-

-Ừm...

Bác sĩ vừa rời đi, ánh mắt của mọi người lại đổ dồn vào Yoona làm cậu nghĩ mình là người từ đâu đến, không cần phải nhìn chằm chằm như vậy chứ

-Đừng có nhìn em như thế!!-

-Giờ phải làm sao đây??-

Sooyoung thì thầm không cho Yoona nghe thấy.

-Làm gì là làm gì... dĩ nhiên là giúp cho em ấy nhớ ra Seohyun rồi!-

-Tớ không đồng ý!!-

Yuri lập tức phản bác ý kiến của Hyoyeon.

-Tại sao??-

-Giúp Yoona nhớ lại chẳng khác nào khiến em ấy phải đau khổ thêm lần nữa, nếu được tớ mong Yoong sẽ không bao giờ nhớ lại người đã khiến em gái tớ như ngày hôm nay!!-

-Kwon Yuri cậu tỉnh táo chút đi!!! Cậu một mực đổ lỗi cho Seohyun nhưng cậu lại không cho con bé sửa sai. Nếu bây giờ cậu là Seohyun cậu sẽ đồng ý làm người yêu một người trong khi cậu không yêu người đó, lúc đó không phải là một người mà cả hai bên đều bị tổn thương cậu hiểu không??-

-Tớ...

Yuri cứng họng, nói lý lẽ cậu không thể nào hơn với Sunny được.

-Tớ đồng ý với ý kiến của Sunny!-

-Cả cậu cũng muốn vậy sao Taeyeon?-

-Làm con người ai cũng phạm sai lầm, cậu nên cho Seohyun một cơ hội, nếu con bé vẫn làm tổn thương Yoona lúc đó cậu phản đối sẽ không ai lên tiếng-

-Được rồi...

Yuri thở dài chấp nhận, một mình cậu không thể đấu lại mười mấy người ở đây

-Cảm ơn... Yuri unnie!!-

Seohyun vui mừng, cuối cùng Yuri cũng đã cho cô cơ hội và cô cũng biết ơn mọi người ở đây đã lên tiếng giúp cô, đặc biệt là Sunny unnie và anh rể hụt của cô.

-Này, mọi người nói chuyện gì nãy giờ vậy??-

Yoona phồng má giận dỗi, nói mà không cho cậu nghe.

-Không có gì... Bây giờ mọi người đều có việc phải đi rồi, nên Yoong... Seohyun sẽ ở lại chăm sóc em, cần gì thì gọi con bé-

-Nhưng mà... ờ... được rồi-

Yoona định từ chối nhưng cậu lại nhìn thấy gương mặt hy vọng của ai kia làm cậu xiu lòng chấp nhận, Yoona tại sao mình lại có cảm giác như vậy.

-Tạm biệt!!-

-Tạm biệt...

Mọi người ra về hết chỉ còn lại Yoona và Seohyun, cậu thở dài liếc mắt nhìn Seohyun rồi lại nằm xuống giường đắp chăn quay lưng vào trong.

-Bây giờ tôi muốn ngủ nên cô có thể đi đâu đó không cần ở lại với tôi-

Seohyun đau lòng nhìn bóng lưng của người kia, bây giờ cô đã hiểu cảm giác ở phía sau dõi theo bóng lưng của người mình yêu là như thế nào chỉ là... cậu có đủ kiên nhẫn để đi theo sau cô lâu như vậy, nhưng cô một chút cũng không hay biết, đúng là rất ngốc. Đành lủi thủi đến sofa nằm xuống nghỉ ngơi một chút, Kwon Yoona bây giờ không phải là cậu lúc trước yêu thương cô, hiện tại cô chỉ là một người cậu không quen biết, cậu đã quá lạnh nhạt...

------------------------------

Soyeon vẫn ngồi ở đây, tại quán cà phê cũ và ngay chiếc bàn lần cô gặp được Qri ở đây, cô thả hồn ra ngoài cửa sổ ngắm dòng người qua lại nhộn nhịp,...

-Của em đây!!-

Qri đặt thứ uống quen thuộc của Soyeon xuống bàn ngồi ngồi xuống đối diện cô.

-Cảm ơn...

-Em chỉ có thể nói hai từ đó hay sao??-

Giọng Qri có một chút trách móc nhưng chẳng có ý gì cả. Sau khi mọi người từ bệnh viện trở về, cậu đã lôi kéo Soyeon đến đây để nói chuyện, Boram đã báo tin hoàn thành vào vài ngày trước, bây giờ đến lượt cậu ra tay.

Soyeon cúi mặt, tay khuấy đều ly cacao, cô hiện tại không biết nên nói gì với cậu.

-Em còn giận tôi sao?? Hay là không muốn thấy mặt tôi nữa??-

Cô vẫn một mực cúi đầu không nói mặc cho Qri hỏi rất nhiều

-Em thật sự không muốn nhìn mặt tôi sao??....

.... Được rồi, tôi sẽ đi và không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa-

Vừa nghe câu không bao giờ xuất hiện từ miệng cậu phát ra Soyeon giật mình vội chụp lấy tay của Qri nắm chặt.

-Đừng đi!!!

-Tôi sẽ không đi... nếu như em chịu nói chuyện với tôi!!

Qri mỉm cười, làm sao cậu có thể đi chứ, cậu còn muốn theo bám Soyeon đến suốt đời mặc cho cô có đuổi cậu.

-Em...

Cậu nhướn mày chờ đợi câu nói từ cô

-Em rất sợ... Sợ sẽ mất chị mãi mãi, lúc chị và những người kia bắn nhau em rất muốn chạy ra nhưng không thể, lúc em muốn giúp chị điều tra nhưng chị lại không đồng ý, em tưởng rằng mình là một người xa lạ với chị không muốn em xen vào cuộc sống riêng tư của chị và chị đã lớn tiếng với em... em đau lắm, lúc em biết được thân phận của chị trong lòng em rất mâu thuẫn, em không biết có thể tiếp tục được mối quan hệ của chúng ta hay không?? Đến tận bây giờ thì em biết rồi...

Qri nắm chặt tay của Soyeon đặt trên bàn, cậu đã biết được cảm giác của Soyeon, cậu là người yêu của cô lại không biết được suy nghĩ của người mình yêu, cậu là một người rất tệ.

-Xin lỗi em... tôi đã nhiều lần muốn nói cho em biết nhưng vì an toàn của em và mọi người nên không thể. Hai năm trước người yêu của Sunny đã hy sinh vì thân phận của chúng tôi, tôi không muốn chuyện này không bao giờ lặp lại. Bây giờ mọi việc đã ổn rồi, tôi sẽ giành nhiều thời gian bên cạnh em, yêu thương em nhiều hơn. Vì vậy.. Soyeon, cho tôi một cơ hội nữa được không??-

-Em luôn luôn cho chị cơ hội!-

Cả hai cùng mỉm cười, cho nhau một cơ hội để có được hạnh phúc trọn đời. Không thể buông hãy giữ cho thật chặt, đừng làm cả hai đau khi còn yêu rất nhiều.

Ở phía trong, Boram cũng mỉm cười theo, cô vui mừng thay cho cả hai. Hai người là một cặp trời sinh nếu không đến được với nhau thật sự rất uổng phí và công sức cô bỏ ra xem như cũng có ích. Bạn cô đã tìm được tình yêu đích thực của mình vậy thì cô cũng phải đi kiếm cho mình một người yêu mới được, đâu thể sống cô đơn đến già như vậy?? Mà khoan... phải đi ăn trước đã, lo cho cái bụng cô trước, có thực mới giật được đạo.

TBC.

---------------------------

Happy birthday Park Jiyeon🎂🎉🎉

Chúc khủng long con luôn vui vẻ, hạnh phúc bên Bèo ca và những người kia.

Chị ốm lắm rồi, ăn nhiều vào đừng để bản thân bị bệnh đó. Nếu không ai kia sẽ lo và tụi em và những người chị em của chị cũng sẽ lo.

#Jiyeonday

761993 - 762017

P/S : chúc mừng sinh nhật muộn, không sao có chúc là được:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com