CHAP 30
Bar GG
-Hai đứa dạo này thế nào rồi??-
Sunny đưa mắt nhìn hai cô gái trước mặt mình, họ là cảnh sát và làm bên FBI. Cậu quen hai người họ thông qua Sunyoung, lúc trước năm người Sunny và Sunyoung đi chơi hai người đó cũng có mặt, có thể nói ba người là chị em tốt của nhau, khi họ vào FBI làm việc những ngày đầu tiên là Sunyoung dẫn dắt, hướng dẫn, giúp đỡ hai người cho đến khi cô ấy ra đi, ngỳ đó hai người đau buồn không kém gì Sunny. Đến bây giờ mọi người vẫn còn liên lạc với nhau và đã là bạn bè tốt của nhau.
-Bọn em vẫn tốt!-
Hara trả lời. Hôm nay cô cùng người yêu của mình là Hyuna hẹn Sunny ra ngoài trò chuyện, lâu rồi bọn họ đã không gặp nhau
-Em chúc mừng mọi người đã được quay lại, mong rằng sau này chúng ta có cơ hội làm việc với nhau!-
Hyuna khoác tay Hara, cụng ly với Sunny tươi cười
Cả ba người trò chuyện một lúc đột nhiên Hyuna la lên
-Đó là Madam Park và Sooyoung unnie??-
-Đúng vậy... nghe nói bên họ vừa có một vụ án mạng liên hoàn, chắc là đến đây điều tra-
Hara và Hyuna cùng luyên thuyên về việc của bên Soyeon không để ý Sunny đã đứng dậy đi về phía họ từ lúc nào.
.
.
.
.
Soyeon và Sooyoung bước vào trong, nhìn một lượt rồi tiến đến quầy bar trước mặt.
-Xin chào, chúng tôi là cảnh sát. Cho hỏi, anh có quen người này??-
Sooyoung đưa thẻ ngành của mình ra sau đó lấy tấm hình của Chansol cho batender đối diện xem
-Anh ta là bạn tôi!-
-Vậy từ 3h-7h sáng hôm qua hai người đã làm gì??-
-Chúng tôi ở đây uống rượu sáng đêm!-
-Cậu đã hết bệnh rồi sao? Có thể uống rượu đến sáng đêm?-
Sunny bước đến cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người
-Sunny?? Cậu làm gì ở đây??-
Sooyoung ngạc nhiên hỏi, cậu cảm thấy thật ghen tị, mình phải đi điều tra không được nghỉ ngơi vậy mà cậu ta lại đến đây. Có vể sau khi nhận lại chức Sunny còn rảnh hơn lúc trước nhiều
-Tớ đến đây với bạn...
-Anh có biết cản trở cảnh sát điều tra sẽ bị tội gì không?? Cộng thêm việc nếu kẻ tình nghi là hung thủ chúng tôi có thể bắt anh vì tội che dấu sự thật-
Sunny nghiêm mặt nhìn tên kia, hắn sợ đến nổi cả người đổ mồ hôi
-À... chắc tôi nhớ nhầm... xin lỗi Madam... có lẽ là tuần trước...
-Cảm ơn em!-
Soyeon quay sang Sunny khách sáo nói
-Việc em nên làm mà, bổn phận là 'em chồng' nên giúp chị dâu mà đúng không, Sooyoung??-
-Đúng... đúng..
Sooyoung hợp sức cùng Sunny trêu Soyeon làm cô đỏ mặt, không biết làm gì ngoài việc lườm hai người rồi bỏ ra ngoài.
Thấy Soyeon bỏ đi, Sooyoung cũng không thể ở lại tiếp tục trò chuyện với Sunny đành chào tạm biệt cậu rồi rời đi.
-------------------------
Sáng hôm sau
Taeyeon bước xuống xe, vẻ mặt cậu có chút hậm hực, bởi vì tên Kwon Yuri và Ham Eunjung đáng ghét kia, đi làm cũng không gọi cậu dạy dám bỏ đi trước. Được thôi, đợi đến lúc cậu gặp được hai người đó đừng mong yên thân.
-Taeyeon!!!-
Taeyeon dừng bước nhưng không quay đầu lại, cậu biết chủ nhân của giọng nói này, nó đã quá thân thuộc và cậu không muốn đối diện với người đó lúc này... Vết thương trong lòng cậu... nó vẫn đang rỉ máu.
Tiffany bước đến trước mặt Taeyeon, nhìn vào gương mặt lạnh lùng, không cảm xúc của cậu, Tiffany đau lòng, lời muốn nói cũng không thể thoát khỏi miệng.
-Có chuyện gì??
Taeyeon mất kiên nhẫn lên tiếng trước, im lặng đứng trước người con gái tưởng chừng gần trong gang tấc nhưng lại xa ngàn dậm, lòng Taeyeon như bị ai dẫm đạp lên... không thương tiếc
-Cậu vẫn giận tớ sao??
Thái độ của Taeyeon đối với Tiffany mà nói là mộ sự dày vò, cô hối hận, hận mình lúc trước lại đẩy cậu ra xa, bây giờ muốn đến gần nhưng lại bị cậu thẳng thắn chối từ
-Tôi có tư cách để giận cậu sao??
-Taeyeon, thực ra tớ...
-Tiffany!!!-
Câu nói của Tiffany bị cắt ngang bởi một giọng nói khác, cô nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng nói, ngay lúc cô muốn xin lỗi Taeyeon thì anh ta lại xuất hiện... thật phiền phức.
-Tôi đi trước!!-
Cảm thấy mình sắp thành kẻ thứ ba bất đắc dĩ, Taeyeon cũng không muốn ở lại, cậu lạnh nhạt lướt qua Tiffany như kẻ xa lạ. Cô nhìn theo dáng cậu mà đau lòng.
" Taeyeon, đến bao giờ cậu mới tha thứ cho tớ?"
-Tiffany, em sao vậy??
Siwon lay người cô
-Không có gì, anh đến đây làm gì??
Tiffany khó chịu, khó khắn lắm cô mới có cơ hội nói chuyện riêng với Taeyeon lại bị anh ta phá đám
-Anh cất công đến đây muốn rủ em đi ăn sáng, dù sao anh mới về nước, em nể mặt cho anh chút thời gian có được không??-
-Haizz... được rồi
Cô thở dài chấp nhận, dù sao hai người trước kia cũng là bạn, Tiffany cũng không phải người lạnh đến mức bỏ mặt Siwon một mình ở đây
.
.
.
Taeyeon bước vào thang máy, trước khi cánh cửa đóng lại ánh mắt cậu luôn dán chặt vào hai người phía xa. Một nam một nữ sánh bước bên nhau thật xứng đôi, chàng trai kia chắc hẳn là chồng sắp cưới mà Tiffany từng nói. Taeyeon tự cười nhạo mình, cậu còn hy vọng gì nữa.
-----------------------------
Tổ trọng án
-Madam, chúng tôi đã điều tra công ty của nạn nhân có lẽ không có kẻ thù trong kinh doanh, nhưng gần đây có một người khách nhờ ông nhập 50 lô đâ quý cao cấp trị giá hơn 10 triệu-
Yuri báo cáo
-Nhưng người khách không kịp về nhận hàng nên nạn nhân đã gửi nó ở nhà- Eunjung bổ sung thêm
-Nhưng ông ấy không đề cập vấn đề này cho nhân viên công ty cho đến hôm nay khách đến nhận hàng mới biết cho nên chỉ có người trong nhà biết được có số đá quý lớn để trong nhà-
-Rất có thể là con gái nạn nhân báo cho bạn trai cô ấy rồi diễn màn kịch dẫn sói vào nhà
-Tên đó nhờ bạn hắn tạo chứng cứ ngoại phạm nếu không có tội cần gì phải làm vậy??-
-Xem ra tên bạn trai nạn nhân bị nghi ngờ lớn nhất. Chỉ là người con trai vẫn chưa tỉnh lại nếu không sẽ biết chuyện gì xảy ra..
Jiyeon thở dài uể oải nói
-Chúng ta phải giám sát nghi phạm thật kỹ, bây giờ chỉ chờ báo cáo của bên pháp chứng!-
----------------------------
Tổ pháp chứng
-Jessica, tớ tìm được trên cây mỏ lếch có biểu bì da và vết máu của người con trai cùng với một chút sơn, bây giờ Yoona đang theo dõi-
Hyomin đưa hồ sơ cho Jessica tham khảo, cả hai bước đến chỗ Yoona đang loay hoay với cái máy tính
-Yoona đã có kết quả của vết sơn đó chưa??-
-Có rồi, nó ở đây-
-Em đã dùng sức nóng quang phổ và tia hồng ngoại đối chiếu nhiều rồi, là lớp sơn có trên chiếc xe hơi này và trong lớp sơn có chứa một chút bị hàn từng bị hàn lại-
-Dưới gối nạn nhân cũng có bụi hàn này-
-Nhưng mỏ lếch được dùng trong gara, làm sao có thể để dưới gối nạn nhân??-
Yoona thắc mắc, cả ba cùng nhìn nhau như biết được gì đó
------------------------
Tổ trọng án tiếp tụ quay trở lại gara nhưng lần này có thêm người của pháp chứng.
-Mọi người cần gì??-
Một người làm trong đó đi lại hỏi
-Cậu Chansol có ở đây không?-
-Cậu ta hình như đi ăn chưa về...
-Đây là lệnh khám xét, chúng tôi nghi ngờ anh ta có liên quan đến một vụ án mạng. Tôi có thể kiểm tra tủ đồ của anh ta?!-
-Dạ được bên này...
.
.
.
-Chào anh, cho hỏi mấy ngày nay anh Chansol đang làm chiếc xe nào??-
Jessica bước đến gần một nhân viên đang sửa chửa hỏi
-Là chiếc đó!-
Nhân viên chỉ vào chiếc xe hơi màu đen bên cạnh. Jessica nhìn hồi lâu thấy nó còn rất mới có vẻ mới được sơn lại, nhưng để chắc chắn hơn cô quay sang hỏi người kia một lần nữa
-Có phải nó mới được sơn lại??-
-Đúng vậy!-
-Trước đó là màu gì?-
-Hình như là màu bạc-
Taeyeon bước đến gần chỗ hai người đang nói chuyện, Jessica quay sang nhìn cậu, như hiểu được ý của cô, Taeyeon bước đến chiếc xe đó cạo một lớp sơn đem về kiểm tra.
.
.
.
Soyeon mở tủ đựng đồ của Chansol kiểm tra một lượt, cô nhíu mày khi nhìn thấy thứ gì đó được gói bằng giấy báo rất kỹ như không muốn cho ai biết. Không do dự, Soyeon mở ra xem, đúng như cô dự đoán trong này đựng tiền
-Chỗ này ít nhất cũng mấy trăm ngàn won-
Sooyoung đứng kế bên nói
Cùng lúc Chansol đi ăn về, nhìn thấy cảnh sát mở tủ đồ của mình, trên tay Soyeon còn cầm sấp tiền hắn giấu đi.
Ngay lập tức Chansol liền bỏ chạy, Yuri cùng Eunjung đuổi theo phía sau
.
.
.
Cả ba rượt đuổi nhau trên đường, một trước hai sau làm người đi trên đường cũng sợ hãi né qua một bên. Chạy đến phía cảng nghĩ gần Chansol hết đường chạy cả hai cùng tăng tốc, ai ngờ hắn không sợ chết nhảy xuống biển, Yuri ngày xưa có thể nói là ngươi bơi giỏi nhất trong trường nên cũng không ngần ngại nhảy xuống.
Cả hai giằng cô một lúc, tên Chansol không chịu nổi nữa đành bất lực buông xuôi bị Yuri lôi vào bờ
-------------------------
-Madam, đã có kết quả... tại hiện trường có tất cả năm dấu vân tay-
-Vậy là bốn dấu vân tay của gia đình nạn nhân còn lại là của hung thủ-
.
.
.
Phòng hỏi cung
-Tôi không có làm gì hết, các người bắt tôi về đây làm gì!!-
Chansol bực bội la lên
-Anh không làm gì hết vậy sao có mấy trăm ngàn trong tủ?-
Jiyeon cầm bút chỉ vào hắn
-Tôi qua Nhật chơi thắng, tôi không rảnh đến ngân hàng nên cất trong tủ. Madam à, tôi thật sự không có giết người-
-Vậy sao lúc nãy anh bỏ chạy, rõ ràng là có tật giật mình-
Soyeon bước vào trên tay cô còn cầm theo hai lon nước
-Có sao... tại vì trời nóng quá nên tôi xuống biển bơi cho mát thôi-
Chansol lơ đảng nói
-Cũng nóng thật ha..
Soyeon đưa cho hắn lon nước mở sẵn, Chansol không nghi ngờ đưa lên miệng uống liền bị Soyeon giật lại.
-Để tôi đổi lon khác cho anh!-
.
.
.
-Tôi phải nói bao nhiêu lần các người mới hiểu đây... tôi không có giết người, nếu không có gì thì thả tôi ra đi~
-Xin lỗi nha.. anh chưa đi được, ở hiện trường vụ án tìm được dấu vân tay của anh, anh giải thích sao đây?-
Soyeon một lần nữa bước vào
-Phải, mấy hôm trước tôi có đến nhưng không có nghĩa là tôi giết người-
-Vậy cây mỏ lếch anh thường dùng ở đâu? Tại sao nó lại nằm chung với hung khí vụ án lại bị người ta quăng vào thùng rác? Trên đó còn có vết máu cảu chủ nhà??-
-Cô nói gì vậy? Cây mỏ lếch đó là lần trước tôi đến sửa ống nước để quên! Tôi cũng đã nói, đêm đó tôi cùng bạn uống tới sáng, làm sao đi giết người được-
-Anh đừng có nói dối nữa, bạn của anh đã nói tối hôm đó không gặp anh. Anh hết lần này đến lần khác nói mình không có giết người nhưng lại không chịu nói sự thật, anh muốn chúng tôi tin anb bằng cách nào đây-
Nhìn khuôn mặt giận dữ của Soyeon, Chansol không dám lên tiếng đành cúi đầu nhận tội
-Thật ra tối hôm đó tôi và bạn tôi đi ăn cắp xe, số tiền trong tủ cũng là bán chiếc xe đó mà có được-
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com