CHAP 31
Madam, em đã điều tra.. đúng là chiếc xe mà tên Chansol quả thật bị mất cắp-
Yuri ngồi xuống đối diện Soyeon đưa cho cô bản báo cáo
-Chẳng lẽ chúng ta bị đứt manh mối tại đây...
-Cũng chưa chắc là vậy!!-
Cả hai người hướng mắt ra phía cửa, là Jessica
Nhìn thấy Jessica, Yuri lạnh nhạt quay sang chỗ khác, cô nhìn thấy thái độ đó của cậu trong lòng vừa khó chịu vừa đau, lấy lại tâm trạng Jessica bước vào văn phòng của Soyeon ngồi xuống đối diện với cô ngay bên cạnh Yuri.
-Ý em là sao?-
-Dường như chúng ta đã điều tra sai hướng!-
-Lần trước chúng ta điều tra thời gian tử vong của con gái là từ 5 đến 6 giờ sáng. Em tìm được bao bì thuốc hạ sốt trong vật chứng chúng ta mang về, như vậy trước lúc chết cô ấy bị sốt nên nhiệt độ thi thể sẽ cao hơn. Có nghĩa thời gian tử vong của ba người rất gần nhau-
Soyeon và Yuri ngồi lắng nghe Jessica nói nãy giờ cũng hiểu được vấn đề, cả ba nạn nhân đều mất trong cùng một thời gian.
--------------------------
Tổ pháp chứng
-Hyomin có phát hiện mới không??-
Sau khi thảo luận tại văn phòng của mình, Soyeon đã cùng Jessica đến tổ pháp chứng xem thử tiến độ của vụ án.
-Unnie, em và Tiffany vừa làm một cuộc mô phỏng quá trình leo từ ống nước xuống đất. Nếu như Chansol là hung thủ và chiều cao của hắn là 1m8 thì việc leo xuống bằng ống nước rất khó khăn-
Hyomin mở video cho Soyeon xem, quả thật là rất khó dáng người lúc leo xuống phải gập người rất nhiều, muốn leo xuống cũng là một quá trình
-Vì vậy tụi em kết luận chiều cao của hung thủ khoảng 1m7- Tiffany nói
-Hung thủ cao 1m7 nhưng cỡ giày là 1m8??-
-Và Hyoyeon cũng có nói có hai hung khí, không lẽ có đến hai hung thủ??-
-Đó cũng chỉ là suy đoán, cho đến bây giờ chúng ta chỉ mới tìm được một hung khí, nếu có hai hung thủ, một tên đã đem bỏ hung khí vậy thì tên kia tại sao không làm theo?-
Cả ba người cùng đặt ra câu hỏi nhưng vẫn là không ai biết được đáp án
--------------------------
Tiffany vừa nhìn thấy Taeyeon tan sở đã lật đật chạy theo sau, cô nhất quyết hôm nay phải nói chuyện rõ ràng với cậu.
Cô không thể chịu nổi khi cả hai cùng làm chung một tổ nhưng không thể nói gì ngoài công việc, nhưng có lúc cậu còn không muốn nói chuyện với cô chủ yếu là thông qua Yoona hay Hyomin.
-Taeyeon!!!-
-Có chuyện gì nữa, bây giờ đã tan sở rồi, tôi nghĩ chúng ta có chuyện để nói đâu??-
Taeyeon nhíu mày, tại sao câu luôn muốn quên cô nhưng năm lần bảy lượt Tiffany luôn làm phiền cậu. Trái tim Taeyeon không phải làm bằng sắt đá.
-Tớ muốn mời cậu đi ăn tối, tớ có chuyện cần nói....
-Tiffany!!!-
Tiffany thở hắt tỏ vẻ khó chịu, tại sao ngay lúc cô nói chuyện với Taeyeon đều bị anh ta chặn ngang, chẳng lẽ kiếp trước cô mắc nợ gì với Choi Siwon hay sao??
-Anh lại đến đây làm gì nữa, chẳng phải tôi đã nói không có chuyện quan trọng thì đừng đến tìm tôi rồi hay sao??-
Tiffany thật sự muốn đánh chết Choi Siwon, nếu không phải có Taeyeon ở đây, Tiffany sẽ cho anh ta vài tát.
-Anh chỉ muốn đến mời em ăn tối-
Siwon nhỏ giọng nói, anh cảm thấy sợ trước thái độ của Tiffany
-Lúc sáng tôi đi ăn với anh chưa đủ hay sao?? Tôi nói cho anh biết, Choi Siwon! Đừng cố gắng.. tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình. Nhân tiện đây tôi cũng giới thiệu cho anh biết, cậu ấy là Kim Taeyeon là người mà cả đời Tiffany này yêu nhất, đừng đến làm phiền tôi nữa-
Tiffany nói không để Taeyeon hay Siwon nói, ngay lập tức cô đã nắm tay lôi cậu đi để Siwon đứng đó ánh mắt thất vọng, đau buồn nhìn theo hai người.
.
.
.
Kéo Taeyeon đi được một khoảng xa, chắc chắn rời khỏi tầm mắt của Siwon Tiffany mới dừng lại, ngay tức khắc cô cảm thấy bàn tay mình trống trải lạ thường, không còn hơi ấm của cậu ấy nữa
-Đừng bao giờ làm như vậy nữa!-
Cô chưa kịp nói gì đã bị cậu cắt ngang, ngữ khí tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang hàn khí, sự lạnh nhạt khiến người đối diện cảm nhận như mình đang đứng ở một nơi lạnh lẽo... rất lạnh.
-Taeyeon, lúc nãy...
-Đừng đem tôi ra làm trò cười cho cô-
-Lời nói lúc nãy của tớ, tất cả đều là...
-Đều là giả dối!!-
Taeyeon căm phẫn nhìn Tiffany, trong đôi mắt ấy bây giờ đã không còn sự dịu dàng, yêu thương của cậu, nó bây giờ chỉ là sự lạnh lẽo nhưng... nếu để ý kỹ thì sâu bên trong nó là đau thương đến tột cùng.
-Tôi mặc kệ lúc trước cậu từ chối tình cảm của tôi, không quan tâm giữa cậu và chồng sắp cưới của cậu xảy ra chuyện gì. Làm ơn, xin cậu... Tiffany Hwang... đừng khiến trái tim tôi thêm vết thương nữa, nó đã không còn toàn vẹn nữa rồi... Từ nay về sau xin cậu... đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, tôi đã đủ đau khổ rồi...
Lời nói của Taeyeon như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Tiffany, nó đau lắm... Nhìn theo dáng Taeyeon khuất dần trong màn đêm, cô cảm thấy nó cô độc, yếu đuối làm sao. Kết quả của ngày hôm nay đều là do cô làm ra, do chính tay Tiffany cô gây ra.
Cảnh vật xung quanh Tiffany đã khôg còn thấy rõ nữa rồi, nó đã bị nhòa đi bởi những giọt nước mắt.
Khóc??
Cô khóc còn có ích lợi gì nữa, cậu đã đi rồi... không còn muốn liên quan gì đến cô nữa rồi. Tiffany Hwang... kết quả như vậy cô đã hài lòng chưa... nhưng tại sao tim cô... như bị ai bóp chết vậy...
.
.
.
.
-"Alo, Yuri... cậu đang ở đâu vậy??... Tớ đang ở sông Hàn.."-
Taeyeon cúp máy không để ý người bên đầu dây kia nói gì, bây giờ cậu cần ai đó để nói chuyện.
Yuri bước đến gần con người đang ngồi u sầu ở phía trước, xung quanh là những vỏ bia lăn lóc. Thở dài, ngồi xuống bên cạnh người đó tự mình lấy một lon bia uống một hơi.
-Lại là chuyện của Tiffany à??-
Không hỏi cũng biết, con người Kim Taeyeon chỉ như vậy khi có chuyện với Tiffany, người con gái cậu ta yêu nhất cũng là người Taeyeon muốn quên nhất.
-Cô ấy... tại sao, luôn làm tổn thương tớ... Yuri, cậu nói cho tớ biết, tớ phải làm sao?? Tớ không chịu nổi nữa rồi...
Taeyeon gục mặt xuống đất che đi vẻ mặt yếu đuối và cả những giọt nước đau thương kia, từ một người mạnh mẽ lạnh lùng lại trở nên thảm hại như hôm nay, Taeyeon tự hỏi, rốt cuộc Tiffany là ai có thể khiến cậu trở nên như vậy?
Yuri cũng không biết an ủi Taeyeon như thế nào, thôi thì cứ để cậu ấy khóc, khóc rồi trong người sẽ thoải mái hơn.
Chợt, ánh mắt Yuri đanh lại, cậu nhìn theo hai dáng người phía trước mà máu nóng trong người sôi lên, quăng lon bia chỗ khác, Yuri như bay chạy đến trước mặt của hai người kia mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của Taeyeon
Taeyeon lấy lại ý nghĩ khi cậu nhìn thấy Yuri ra tay với người lạ mặt, ngay lập tức cậu chạy đến cản cậu ta lại
.
.
.
-Này cô làm gì vậy???-
DongHae đau đớn ôm lấy bên mặt bị Yuri đánh, tự nhiên từ đâu chạy đến còn ra tay đánh anh
-Làm gì?? Lee Donghae!! Anh dám lừa dối Jessica bắt cá hai tay!!-
Yuri tức giận muốn xông đến đánh chết anh ta nhưng lại bị Taeyeon cản lại
-Bắt cá hai tay??-
Cô gái đi cùng Donghae lên tiếng
-Chỉ là hiểu lầm thôi, về nhà anh sẽ giải thích rõ cho em biết!-
Donghae vỗ vai cô gái kia lại đi đến trước mặt Yuri
-Cô là Kwon Yuri. Tôi nhớ ra cô, cô là đồng nghiệp của Jessica!-
-Đừng có nói nhảm!-
-Tôi chắc hẳn là giữa chúng ta đã có hiểu lầm, tôi không lừa gạt Jessica, còn vấn đề giữa cô và em ấy, tôi nghĩ cô nên nói rõ với Jessica-
Donghae nắm tay cô gái kia quay đi để mặc Yuri ở đó với gương mặt hoang mang
Tôi không lừa gạt Jessica
-Taeyeon, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??
Yuri bối rối nhìn Taeyeon, ai đó làm ơn nói rõ cho cậu biết đi
Anh ấy là bạn trai của tôi
Tôi không muốn anh ấy hiểu lầm, cho nên cậu đừng làm phiền tôi nữa
Lời nói lúc trước của Jessica cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu.
Cậu hiểu rồi, là do cô ấy.. là do con người đó không muốn gặp mặt cậu, không muốn cậu làm phiền đến cuộc sống của cô ấy, là con người đó cảm thấy bực bội khi nhìn thấy cậu, không muốn bị hiểu lầm vì quen một người từng làm tội phạm như cậu.
Taeyeon nhìn theo dáng đi lững thững cuat Yuri mà thở dài, tưởng rằng sẽ có người chia sẻ, ai ngờ bây giờ cả hai cùng đau khổ.
------------------------------
Sáng hôm sau
-Bây giờ kẻ tình nghi duy nhất đã được thả, vụ án vẫn chưa có tiến triển gì mới-
Soyeon chống tay lên trán, thở dài, tưởng rằng đã tìm được hung thủ ai ngờ bây giờ hắn cũng đã được thả.
-Phải rồi! Chẳng phải hôm trước có người báo án nói là chạy bộ ngang đó sao?- Jiyeon nói
-Eunjung, em liên lạc với cô ta đến hiện trường vụ án tái hiện đến cảnh cô ta nhìn thấy... mà Yuri đâu?-
-Cậu ấy bị bệnh, em định nói với Madam-
-Ờ... được rồi, em đi làm việc đi-
------------------------------
Hiện trường
-Xin chào mọi người, tôi là Jang Sunhyung thuộc tổ tâm lý tội phạm-
Người con gái bước đến trước mặt mọi người giới thiệu, cô ấy là người đã báo án, đặc biệt hơn là cô ta cũng là cảnh sát.
-Cô mới chuyển đến sao? Tôi chưa thấy cô bao giờ?-
Sooyoung nghiêng đầu hỏi, cậu có thể nói là vào ngành sớm nhất trong những người ở đây, những ai trong sở cảnh sát cậu đều biết mặt hết mà nhìn vào cô gái này, Sooyoung thấy có gì đó không ổn.
-Tôi vừa chuyển công tác từ Mỹ về đây!-
Sunhyung cười thân thiện nói
Từ Mỹ sao?? Lại nằm trong tổ tâm lý tội phạm?? Không biết Sunny có biết cô ta hay không? Đợi có dịp cậu sẽ hỏi cậu ấy thử. Nhưng mà nhìn vào mắt của cô ta vẫn có cái gì đó mà Sooyoung không thể đoán được... Haizz chắc là chơi chung với Sunny nhiều quá rồi lay luôn tính của cậu ta, nhưng mà đề phòng vẫn hơn.
-Vậy thì Madam Jang, làm phiền cô có thể diễn lại cảnh lúc cô nhìn thấy!-
-Tôi hiểu rồi!!-
Mọi người chú tâm quan sát từng cử chỉ của Sunhyung, chỉ có Sooyoung là không chú tâm lắm cậu đang bận chạy theo những suy nghĩ của mình.
-Được rồi, cảm ơn Madam Jang đã hợp tác!-
Soyeon vui vẻ bắt tay với Sunhyung
-Không có gì, bây giờ tôi có việc xin phép đi trước!-
Sunhyung cúi chào rời đi, trước khi đi cô ta còn nhìn về phía Sooyoung đang đứng suy nghĩ ở phía xa
Cậu ngớ người, không tin vào mắt mình, Jang Sunhyung vừa cười nhếch mép với cậu, đôi mắt cô ta có tia sắc bén, đó có nghĩa gì hay do cậu đa nghi nên nhìn nhầm.
-"Alo... được rồi... cảm ơn em"-
-Madam, Amber vừa báo tin người con trai đã tỉnh lại rồi!-
Eunjung vừa nhận được thông báo của Amber trong bệnh viện liền vui mừng chạy đến báo cho Soyeon, mọi người nhanh chóng chạy đến bệnh viện
---------------------------
Bệnh viện
-Anh có thể kể lại hôm đó đã xảy ra chuyện gì hay không??-
Trong lúc chờ mọi người tới Amber vag Krystal tranh thủ hỏi cung người con trai
-Hôm đó tôi đi làm về trễ, vừa mở cửa vào nhà thì bị đập vào đầu, ngã xuống thì nhìn thấy cha mình đã chết, tôi định ngồi dậy thì bị đâm từ phía sau rồi bất tỉnh, đến gần sáng tôi cố trườn ra ban công đẩy chậu hoa xuống lầu-
-Anh có thấy mặt hung thủ không, có biết là bao nhiêu người hay không??-
-Tôi không biết... đầu tôi... đau quá-
Chàng trai ôm lấy đầu mình than
-Không sao, anh có thể từ từ nhớ. Anh co biết cha mình kinh doanh đá quý hay không? Trong kinh doanh có xích mích với ai hay không??-
-Tôi không có hứng thú với việc kinh doanh của ôm ấy nên không hỏi tới, công ty của tôi dạo này rất bận thường hay về trễ, nếu như tôi về sớm hơn thì...
Chàng trai đau khổ, lời nói cũng nghẹn lại, mọi người vừa mới đến nhìn vẻ mặt của anh ta chỉ biết nhìn nhau đồng cảm.
-------------------------
Tổ pháp chứng
-Madam, có phát hiện mới!!-
-Hung thủ mang giày không đúng kích cỡ của mình, chị nhìn xem, em đã quét một lớp sơn lên đế giày rồi in lên đây, độ đậm nhạt khác nhau, không trải đều, đậm nhất ở phần chính giữa-
Tiffany chỉ rõ cho Soyeon thấy
-Nếu vậy thì nhận định của chúng ta đã đúng, hung thủ cao 1m7 mang giày không đúng kích cỡ để đánh lừa chúng ta-
-Em còn tìm được tấm hình này trên mạng, đó là do một fan của nghệ sĩ này chụp lại được dán bên ngoài nhà nạn nhân vào hôm xảy ra vụ án-
Yoona nói
-Nhưng Amber lấy lời khai của người con trai rất mâu thuẫn với tấm hình này, đã là 6h30 sáng có thể bỏ trốn nhưng cái bóng trong hình này là ai?-
-Chúng ta nên quay lại hiện trường một lần nữa!- Jessica lên tiếng
-----------------------
Hiện trường
-Theo như báo cáo thì trong nhà có 5 dấu vân tay, là 4 nạn nhân và tên bị tình nghi lúc trước- Soyeon nói
-Hung thủ vào lấy trộm thì bị người cha phát hiện nên bị giết chết, người mẹ nghe thấy tiếng động nên chạy ra cũng bị giết, sau đó cô gái bước xuống cũng bị giết theo-
Taeyeon diễn tả lại
-Hung thủ đã cố tình dùng hung khí thứ hai để đánh lừa không phải một người, còn cố tình mang giày của người cha để đánh lạc hướng chúng ta-
-Còn người con trai??- Hyomin thắc mắc
-Tớ sẽ giả làm anh ta-
Taeyeon bước ra phía cửa đóng giả làm người con trai vừa mới về nhà
-Có phải anh ta khai rằng vừa về đến nhà thì bị đập vào đầu?-
Hyoyeon bước đến ôm cổ Taeyeon
-Khoan đã... có vấn đề... anh ta bị vật gì tấn công??
Eunjung la lên
-Vẫn chưa tìm được hung khí
-Vậy còn vết thương sau gáy?-
-Dừng lại. Trên tay tớ đang cầm hung khí là con dao, nhưng khi tớ kiểm tra cho anh ta thì vết thương là do mỏ lếch gây ra- Hyoyeon nói
-Sao chứ? Có dao không dùng lại dùng mỏ lếch-
-Có hai khả năng, một là tấn công bằng dao xong bỏ xuống dùng mỏ lếch tấn công người con trai-
Yoona nêu ra giả thuyết
-Không thể nào, trên tay có dao sao phải bỏ xuống lấy hung khí khác chứ, chỉ làm mất thời gian-
Sooyoung bác bỏ ý kiến
-Còn khả năng nữa là anh ta nói dối!!-
Sunny và Qri bước vào, mọi người ngạc nhiên nhìn hai người. Hai người này luôn xuất hiện bất thình lình như vậy cứ như ma quỷ đi đến đâu cũng được
-Còn một chi tiết mọi người không để ý đó là, những người kia ngoài vết thương chí mạng còn có rất nhiều vết thương khác nhưng còn người con trai chỉ bị đập sau gáy và một nhát sau lưng. Ngay từ đầu chúng ta đã đoán rằng hung thủ vì rất hận gia đình nạn nhân nên mới ra tay ác như vậy!-
Sunny bước qua mọi người đi đến phía trước tủ
-Có thể hung thủ nghĩ anh ta đã chết??-
-Ra tay với ba người kia không nương tay thì người cuối cùng hắn không thể bỏ qua dễ dàng như vậy?? Và... người con trai chỉ cao 1m7-
Qri lên tiếng giải đáp thắc mắc của Seohyun
-Ý chị là anh ta là hung thủ?!-
-Nhưng vết đâm sau lưng của hắn rõ ràng là góc 90°, làm sao hắn có thể tự đâm mình được??-
-Có thể chứ.... Ở đây có hai cái tủ, nó rất nặng nhưng có thể kéo ra tạo một lỗ nhét vừa con dao này và cố định ở đó-
Mọi người tập trung đến trước tủ mà Sunny đã nói ở dưới sàn có dấu vết bị kéo lê
-Nhưng hắn lại ngu đến mức làm mình xém mất mạng chứ??-
-Tớ đã xem qua đế giày của cha hắn có một khe hở vừa khít với viên đá quý tìm được, có thể là hắn dẫm phải nên trơn dẫn đến đâm lệch xém mất mạng-
-Sooyoung liên lạc với Amber và Krystal mang anh ta đến đây-
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com