Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 32


-Tôi còn cảm thấy đau đầu và khó chịu, tại sao các người còn đưa tôi về nơi này, tôi xém bị giết chết đấy??-

Anh ta tỏ vẻ đau lòng, nếu là trước đó mọi người sẽ đồng cảm nhưng bây giờ chỉ là cảm thấy hắn thật giả tạo và không có tình người.

-Yên tâm anh sẽ không chết đâu!-

-Như lời khai trước đó, anh từng nói anh rất bận phải không?? Bận để trả nợ??-

-Kinh doanh nợ nần là chuyện bình thường, huống chi cũng đã có khách ký hợp đồng với công ty, ký hợp đồng xong vấn đề sẽ được giải quyết mà-

-Công ty anh nợ nần khắp nơi, sắp phá sản có khách hàng nào ngu mới đâm đầu vào-

-Anh biết cha mình đem đá quý về nhà, anh một lòng muốn lấy, bị phát hiện nên giết chết họ rồi dựng hiện trường giả nhưng không may lại làm mình xém mất mạng

-Cô đừng vu oan cho tôi-

Gương mặt anh ta có chút biến sắc nhưng không chịu thừa nhận một mực nói không phải mình làm. Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính.

-Anh không cần cãi nữa, chúng tôi đã có đủ bằng chứng để kết tội anh. Anh đúng là đồ máu lạnh, gia đình mình mà cũng ra tay được!!-

-Vậy các người nói đi, nếu tôi lấy đi số đá quý đó thì bây giờ nó ở đâu??

Anh ta tỏ vẻ đắc ý, không tìm được số đá quý thì sẽ không có bằng chứng kết tội anh ta.

Sunny nhìn Sooyoung ra hiệu, cậu bước đến chỗ bể cá nói

-Hồ cá này dơ quá, hay để tôi đi thay nước mới!-

-Không được... cá sẽ chết đó!!-

-Cá chết sao?? Anh thương cá còn hơn gia đình mình-

Sooyoung xăn tay áo lên moi từ dưới đáy hồ số đá quý bị mất

-Anh giải thích sao đây??-

-Là ông ta ép tôi, không giúp tôi thì thôi, lại còn đòi báo cảnh sát bắt tôi, tôi là con của ông ta mà, lúc đó giận quá tôi quơ đại con dao bên cạnh đến đâm ông ta chết, rồi mẹ tôi đến em gái tôi, họ phải chết, là họ vô tình với tôi trước-

Anh ta uất ức nói, những giọt nước mắt rơi xuống, là ân hận hay căm phẫn?? Bây giờ có khóc thì mọi chuyện cũng đã quá muộn...

-----------------------------

Sau khi kết thúc vụ án, mọi người vẫn tiếp tục làm việc chỉ là rảnh rỗi hơn. Trong lúc Taeyeon sắp xếp lại hồ sơ chuẩn bị đi ăn trưa thì bị Jessica gọi lại.

-Có chuyện gì sao??-

-Có phải tối hôm qua cậu và Yuri đã uống rượu??-

Taeyeon hiếu kỳ gật đầu, đột nhiên Jessica lại hỏi về vấn đề này?? Không lẽ định trách cậu?? Nhưng lúc đó đã hết giờ làm việc rồi mà??

-Mà cậu hỏi làm gì?? Không lẽ việc bọn tớ đi uống cậu cũng muốn quản sao??-

-Tớ không quan tâm... nhưng mà tại sao lại uống đến đi đánh người-

Jessica trách móc, cũng may là Donghae nếu là người khác có lẽ bây giờ họ đã bị kiện rồi. Nhưng... Taeyeon lại hiểu theo ý khác

-Cậu đang nói giúp tên kia sao?? Tớ cảm thấy tội cho Yuri muốn bảo vệ cậu nhưng lại trở thành người xấu!-

Taeyeon bật cười, nếu để Yuri nghe được những lời này chắc chắn sẽ tức đến không muốn sống.

-Haizz... tớ không nói giúp ai cả, dù sao giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm, cậu muốn nghĩ sao cũng được. Bây giờ Yuri đang ở đâu??-

Jessica bất lực, cô muốn giải thích cũng không được chỉ sợ càng nói càng rối

-Ở nhà của bọn tớ. Mà này, tốt nhất cậu đừng có làm cậu ấy thêm đau lòng nữa, con người Yuri nhìn bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng trong tâm lại không như vậy. Nếu cậu thật lòng yêu cậu ấy thì tốt nhất là nói rõ ràng đi, cứ mãi như vậy cuối cùng chẳng có ai hạnh phúc-

Jessica nhìn Taeyeon cảm kích, nhưng cô vẫn thấy tiếc cho cậu ấy và Tiffany, hai người họ cũng mãi luẩn quẩn trong trò đùa của số phận, biết đến bao giờ mới có được hạnh phúc thật sự.

-Cảm ơn cậu Taeyeon!! Cậu cũng nên cho bản thân một cơ hội đi!-

Taeyeon thở dài nhìn Jessica rời đi. Cậu đã cho mình cơ hội chỉ tiếc là... cơ hội đó lại không chọn cậu.

-Này, làm gì mà thất thần vậy??-

Yoona từ đâu chạy đến đập vào vai cậu

-Không có gì, mà em đã xong chưa chúng ta đi ăn trưa?-

-Được, em cũng đang rất đói!!-

-Em và Seohyun dạo này sao rồi??

Taeyeon hỏi khi cả hai đi vào thang máy

-Haizz.. nói thật mấy bữa nay em rất mệt mỏi, cô ta cứ dẫn em khắp nơi nói là những nơi này lúc trước cả hai rất hay tới!-

Taeyeon bật cười nhìn gương mặt khốn khổ của Yoona, xem ra lần này Seohyun rất quyết tâm chỉ tội cho Yoona phải khổ dài dài.

Còn Yoona thì bực bội trong người, Taeyeon còn cười cậu, chuyện này có gì đáng cười chứ. Nhưng mà nghĩ lại thì lúc đi cùng Seohyun đến những nơi mà cô đưa cậu tới đầu cậu lại bắt đầu đau những hình ảnh mập mờ cứ xuất hiện rồi lại biến mất ngay sau đó.

Yoona lắc lắc đầu mình, không nghĩ nữa... cứ nghĩ đến đầu cậu lại lâng lâng khó chịu.

---------------------------

Jessica đứng nhìn cánh cổng đóng kín một lúc mới quyết định nhấn chuông. Chuông cửa vang lên một hồi đủ để người bên trong nghe thấy.

Đợi một lát, cứ nghĩ là Yuri sẽ bước ra mở cửa, nhưng trái với mong đợi của cô. Cô gái với thân hình nhỏ bé nhưng tương đối hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp sắc sảo bước ra mở cửa còn tươi cười thân thiện với cô.

-Xin hỏi, chị tìm ai??-

-Kwon Yuri có ở bên trong không??-

-Vâng, chị ấy ở bên trong, mời chị vào!-

Trước sự lạnh lùng của Jessica, cô gái rụt rè né sang một bên cho cô bước vào rồi cẩn thận đóng cổng lại.

-Yuri unnie, có người đến tìm chị!!-

-Là ai...

Yuri từ sofa đứng dậy quay người lại muốn hỏi là ai tìm cậu nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của ai kia, lời nói lại chạy ngược vào trong.

-À... Yuri unnie, em đã chuẩn bị xong bữa trưa cho chị rồi, em về trước nha!-

-Hyuna!! Không ở lại dùng bữa luôn sao??-

-Không... em đã gọi Hara đến rước em rồi. Em xin phép!-

Nhìn cái không khí bây giờ cho dù có cho tiền Hyuna cũng không muốn ở lại, tốt nhất ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

-Cậu đến đây làm gì??-

Trái với sự thân thiện với Hyuna, Yuri lại lạnh nhạt với Jessica, cậu ngồi xuống lại sofa tùy tiện bấm đại một kênh trên TV xem như người kia là không khí

-Tại sao cậu lại đánh Donghae??

Jessica bước đến chắn ngang tầm nhìn của cậu với TV

Yuri nhếch mép, thì ra là đến hỏi tội cậu, xem cách cô hỏi cậu chẳng khác nào tra khảo tội phạm. Phải rồi, trong mắt cô, Yuri từng là một tên tội phạm bị truy nã.

-Thấy chướng mắt thì đánh thôi, cậu xót sao? Thay vì bỏ thời gian đến hỏi tôi thì cậu nên đến xem anh ta có bị gì không thì hơn!-

Yuri bước qua Jessica rót cho mình ly nước sau đó quay người lại nhìn cô

-Kwon Yuri! Từ khi nào cậu có tính côn đồ như vậy?? Nên nhớ bản thân cậu là một cảnh sát, đánh người mà không tìm hiểu kỹ nguyên nhân-

Jessica bực tức, nhưng thật ra trong lòng cô lại đau bởi thái độ hờ hững của Yuri.

-Cậu còn biết là tôi là một cảnh sát sao?? Tôi còn nghĩ cậu chỉ xem tôi là một tên tội phạm thôi chứ-

-Cậu có thể cư xử cho đúng được không??

-Đủ rồi Jessica Jung!!! Tôi làm sao đó là quyền của tôi, cậu không có tư cách can thiệc. Chẳng phải trước đó cậu đã nói với tôi là đừng làm phiền cậu rồi sao?? Tôi đã làm theo đúng ý cậu rồi. Bây giờ đến lượt tôi xin cậu... để tôi yên. Được rồi, nếu cậu đến đây vì chuyện của Lee Donghae thì... tôi sẽ đứng ở đây, tùy ý cho cậu đánh để trút giận cho anh ta-

Jessica tức giận, tay cô nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Kwon Yuri không hiểu cô, cậu nghĩ cô vì chuyện này mà tìm cậu. Trong lúc không kiềm được cô đã làm điều mà mình phải ân hận

Chát

Âm thanh khô khốc vang lên, gương mặt Yuri nghiêng sang một bên, năm dấu tay dần xuất hiện trên gương mặt cậu, khóe miệng còn vương chút máu.

"Đau quá!! Ở đây... nó đau quá!!"

Yuri nghe được tiếng tim mình vỡ vụn, nhắm mắt lại để cảm giác đau đớn qua đi... nhưng sao nó lại đau như vậy??

Jessica vẫn còn cảm thấy bàn tay tê rần, nhìn lên gương mặt đỏ ửng kia, đánh cậu chẳng khác nào đánh cô. Cậu đau một nhưng cô đau mười..

-Yuri... tớ xin lỗi, tớ không cố ý, cậu...

-Đủ rồi!!-

Cô muốn đưa tay kiểm tra gương mặt của cậu nhưng lại bị Yuri phũ phàng gạt đi. Đôi mắt cậu nhìn cô, nó còn lạnh hơn lúc trước. Không tức giận hay căm phẫn, không yêu thương hay dịu dàng. Đơn giản chỉ là ánh nhìn của một kẻ xa lạ chưa từng quen biết.

-Như vậy... cậu đã hài lòng rồi đúng không?? Đi đi... tôi muốn được yên tĩnh...

Cô vội vàng nắm tay cậu, nếu để Yuri đi Jessica sẽ mất cậu mãi mãi. Kéo Yuri vào nụ hôn do cô chủ động, Jessica muốn cho cậu biết là cô yêu cậu, yêu rất nhiều.

Quá bất ngờ, Yuri chỉ biết đứng nhìn cô, cho đến khi ý thức quay trở lại, trái tim cậu rộn ràng, nhớ đến thời gian vui vẻ, ngọt ngào lúc trước của cả hai cậu không muốn dứt khỏi nụ hôn nhưng những hình ảnh lúc nãy cũng theo đó mà xuất hiện Yuri đau đớn đẩy Jessica ra.

-Cậu đi quá xa rồi Jessica!!

-Yuri, đến bây giờ cậu vẫn không hiểu tớ hay sao??-

-Đúng vậy... tôi không hiểu cậu, càng không muốn hiểu cậu, tôi thật sự không đủ sức nữa...-

Yuri quay người đi một lần nữa bị Jessica giữ lại, cô ôm lấy cậu từ phía sau, cô đã nói sẽ không để Yuri đi.

-Nếu cậu không hiểu tớ sẽ nói cho cậu hiểu. Kwon Yuri, tớ yêu cậu!! Người tớ yêu là cậu. Làm ơn đừng bỏ tớ, đừng đối xử với tớ như vậy!-

-Cậu là người vừa đấm vừa xoa hay sao??-

Yuri gỡ tay Jessica ra khỏi người mình quay lại đối diện với cô

-Cậu lúc trước chẳng phải đã bảo đừng làm phiền cậu rồi sao?? Cậu như vậy, tôi làm sao hiểu cậu!!-

-Đó là hiểu lầm... lúc đó tớ cứ tưởng chúng ta là không thể nào. Tớ không muốn ai trong chúng ta đau khổ, tớ không muốn hy vọng rồi thất vọng...

-Vậy cậu nghĩ lúc đó cậu làm như vậy thì tôi không đau sao???... Lời nói lúc đó của cậu nó đã ghim sâu vào tim tôi, tàn phá mọi thứ... cả lời hứa của cậu... Cậu không ai trong chúng ta đau khổ... nhưng khi cậu nói những lời đó... chính là lúc Kwon Yuri này như chết đi... Cậu không muốn bản thân hy vọng rồi thất vọng... Vậy... tại sao... cậu hứa rằng mãi mãi bên cạnh tôi... rồi lại rời xa tôi... để bản thân tôi rơi vào tuyệt vọng......... Tất cả mọi thứ đó đủ chứng minh tình cảm của cậu không đủ lớn... cũng như lòng tin tôi cho cậu không đủ để cậu có thể thoát khỏi cái suy nghĩ đó.... Bây giờ cậu nói yêu tôi... tôi nghĩ mình không nên hy vọng... để rồi phải chết một lần nữa trong cái hy vọng đó...

Cô không còn nghe thấy gì nữa, bên tai Jessica chỉ còn lại tiếng thút thít của những giọt nước mắt và âm thanh đổ nát của trái tim mình.

Yuri nói không sai, cô đã không tin tưởng cậu, cô đã quên đi lời hứa của mình, tự tay cô đẩy cả hai ra tạo nên một bức tường không biết có thể phá vỡ.

Đau!!!

Rất đau!!! Đau như chết đi sống lại. Bây giờ cô có thể trách ai?? Phải chăng là tự trách bản thân ngu ngốc, trách mình đánh mất đi thứ quý giá nhất trong đời cô.

Cứ ngỡ rằng cậu là người cùng cô đi hết con đường này nhưng lại lướt qua cô như chưa từng gặp mặt.... Liệu rằng, Yuri có quay trở lại?? Không đúng.... cô phải đuổi theo cậu, chạy cho đến khi cậu nguyện ý nắm chặt lấy tay cô cùng song hành.




TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com