Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33

-Chúng ta đi đâu vậy??-

Jiyeon quay sang hỏi người bên cạnh, vừa mới tan ca đã lôi cô lên xe chạy vòng quanh nãy giờ cũng không nói một lời nào.

-Không phải tuần trước em nói muốn đi xem phim sao?? Unnie vừa tìm được một bộ phim vừa khởi chiếu, nghe qua cũng rất hay. Sau khi xem xong unnie sẽ dẫn em đi ăn, đảm bảo em sẽ rất ngạc nhiên!-

Eunjung cười tươi liếc mắt nhìn Jiyeon một cái lại quay ra tập trung lái xe.

Jiyeon tò mò muốn biết cái bất ngờ mà Eunjung nói. Cô muốn biết nhưng người kia một mực không nói chỉ là mỉm cười nói đến đó em sẽ biết. Thật lòng mà nói ngay bây giờ cô cực kỳ ghét cái nụ cười đó, không cho cô biết. Được thôi, cô cũng không muốn biết nữa.

Eunjung lắc đầu chịu thua Jiyeon, nhìn gương mặt giận dỗi phụng phịu kia kìa, nếu không phải đang lái xe cậu đã không kiềm được quay sang hôn cho thỏa thích rồi. Cậu cứ mặc Jiyeon giận dỗi quay mặt ra ngoài không muốn nói chuyện với Eunjung mà tập trung lái xe, nói cho cô biết thì còn gì là bất ngờ.
.
.
.
.
Điểm đến đầu tiên là rạp chiếu phim, Jiyeon cũng tạm thời quên đi chuyện kia mà vui vẻ cùng Eunjung thưởng thức bộ phim.

Sau khi bộ phim kết thúc, bước ra ngoài rạp, Eunjung khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, vẫn còn sớm rồi quay sang nắm tay Jiyeon kéo ra xe chạy đến chỗ tiếp theo nơi mà cậu chuẩn bị cho cô một bất ngờ thật lớn.
.
.
.
.
-Sao chúng ta lại ra biển??-

Chẳng phải Eunjung đã nói cho cô bất ngờ hay sao?? Nhưng bây giờ cả hai lại đi ra biển, xung quanh chẳng có gì ngoài màu đen, Jiyeon cảm thấy có chút thất vọng.

-Đi thôi!!!-

Không quan tâm lắm gương mặt buồn bã của Jiyeon, Eunjung kéo cô ra ngoài bãi cát. Dừng chân ngay cạnh một bàn ăn duy nhất ở đây. Trên bàn là một bình hoa hồng nở rộ, hai đĩa thức ăn cùng hai ly rượu vang. Chỉ đơn giản như vậy nhưng khiến Jiyeon khá ngạc nhiên.

Eunjung kéo ghế cho Jiyeon ngồi xuống rồi ngồi xuống đối diện với cô.

-Thế nào??-

-Đây là Jungie chuẩn bị sao??

-Đúng vậy! Nào, em ăn đi, ăn xong unnie có thứ muốn tặng cho em!

Cả hai cùng thưởng thức bữa ăn, cùng lắng nghe tiếng sóng biển, cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Chỉ cần như vậy tuy đơn giản nhưng trong mắt cả hai đó là thế giới của hai người, yên tĩnh và ấm áp.

-Đồ ăn rất ngon! Cảm ơn Jungie!!

Dùng xong bữa tối, tâm trạng của Jiyeon tốt hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn chưa biết bất ngờ của Eunjung là gì? Không lẽ chỉ là bữa tối như vậy?

-Cho em!!-

-Chocolat!! Không phải unnie keo kiệt như vậy chứ, sao cho em có một viên như vậy??-

Jiyron phồng má nũng nịu, tặng chocolat ít nhất cũng phải là một hộp chứ.

-Cái này là cực quý giá, em sẽ không tìm được cái thứ hai đâu??-

-Thật sao?? Em không tin đâu??

-Không tin em có thể mở ra xem!!-

Jiyeon nhướng mày nhìn Eunjung mỉm cười tự tin rồi loay hoay mở viên Chocolat trên tay, cũng chỉ là kẹo bình thường thôi mà, cậu đâu cần nói quá như vậy??

Nhưng khi Jiyeon mở hẳn vỏ ngoài ra, cô nghĩ mình nên rút lại suy nghĩ vừa rồi. Đúng là nó là duy nhất, sẽ không tìm được cái thứ hai.

Trên tay cô là một chiếc nhẫn kim cương rất đơn giản phía bên trong được khắc hai chữ JJ, nó như tượng trưng cho tên cô và Eunjung.

Eunjung bước đến chỗ cô, cầm lấy chiếc nhẫn, quỳ một chân xuống cát cậu chân thành mà cầu hôn cô.

-Jiyeon! Lúc trước unnie đã nói sẽ làm cho em hạnh phúc hơn những gì mà Qri unnie làm cho Soyeon. Bây giờ unnie đang thực hiện lời hứa đó với em, nó cũng không đơn giản là một lời hứa mà là một lời cam kết của unnie, cả đời này sẽ khiến em hạnh phúc, mỗi ngày của em là những nụ cười vui vẻ không phải là những giọt nước mắt đau khổ. Unnie không hứa rằng có thể yêu em cả đời hay không?? Unnie chỉ biết mỗi ngày trái tim này chỉ đập vì em. Park Jiyeon!! Em có chấp nhận cho Ham Eunjung một cơ hội hay không??-

Jiyeon lấy tay bịt miệng mình lại để không phát ra những tiếng nấc. Cô cui mừng, bất ngờ và hạnh phúc. Cô vui đến nổi không thể trả lời chỉ liên tục gật đầu. Bây giờ cô không phải ghen tị với ai cả, bởi vì bây giờ bên cạnh cô có một người có thể làm mọi thứ để người khác ghen tị với cô. Jiyeon cảm thấy lòng tin của cô đã không đặt sai người, cô nguyện cả đời này tin tưởng tuyệt đối vào người kia.

-Cảm ơn em, vợ yêu!!-

Eunjung không giấu nổi niềm hạnh phúc trong lòng mình, cậu ôm Jiyeon thật chặt để cô có thể cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của cậu. Eunjung sẽ không để Jiyeon hối hận vì quyết định của mình.

-------------------------------

Khu tập bắn

Hyomin bước vào bên trong, hôm nay có vẻ buồn hơn mọi ngày vì cô chỉ đến đây có một mình. Mọi khi đều có Jiyeon và Soyeon đi cùng với cô. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hai người đó hiện tại đều có một nửa của mình.

Hyomin cảm thấy thật bất công, cả chị lẫn em đều có người yêu sao chỉ có cô vẫn một mình, bỏ đi... nghĩ tới chỉ thêm tủi thân.

Ánh mắt không rời khỏi được con người phía trước, cô nghĩ lại rồi... cuộc đời cũng không hẳn bất công, cứ tưởng hôm nay cô chỉ đến đây một mình không ngờ gặp cậu ấy ở đây, người mà Hyomin ngày đêm mong nhớ đây rồi.

Dáng vẻ tập trung của cậu ấy thật khiến người ta bị cuốn hút theo. Hyomin lấy lại vẻ tươi cười bước đến phía người đó.

Sunny cởi bỏ tai nghe và kính xuống, mỉm cười hài lòng với thành quả của mình, lâu rồi không đến đây, thành tích cũng không bị giảm sút.

-Cậu giỏi thật đấy!!-

Sunny giật mình nhìn sang người vừa khen cậu, Sunny nghe thấy tim mình nhanh hơn một nhịp, nụ cười đó làm cậu xao xuyến.

-Cậu bắn giỏi như vậy... hay là chúng ta đấu một trận đi!!-

-Được thôi... người thắng sẽ được cái gì??

-Một bữa ăn!! Thế nào??

Sunny nhún vai xem như chấp nhận lời đề nghị của Hyomin, cậu đeo lại tai nghe và kính vào tư thế sẵn sàng, bên kia Hyomin cũng đã chuẩn bị xong.

Pằng... pằng..

Có thể nói cả hai ngang sức với nhau, viên đạn bắn ra đều trúng ngay tâm không lệch dù một chút.

Ngay phát cuối cùng Sunny nhìn sang gương mặt tập trung của Hyomin, dù là ở khía cạnh nào cậu đều cảm thấy cô rất đẹp, Sunny mỉm cười quay sang nhắm vào tấm bia.

Pằng

-Bây giờ xem thử kết quả!!

Hyomin hào hứng ấn nút đưa tấm bia đến gần, vui mừng hơn tất cả những phát cô bắn ra đều đạt một trăm điểm.

-Cậu thua rồi!!

Cô la lên khi thấy trên bia của Sunny có một viên bị lệch ra tâm, nhưng Hyomin đâu biết là cậu đã nhường cô.

-Vậy bây giờ cậu muốn dùng gì??

-Chúng ta đi ăn món trung đi, tớ biết có một nhà hàng rất ngon!!-

-Vậy đi thôi!!-

Sunny đi trước, cô đuổi theo cậu nhưng chợt nhìn thấy mắt kính chỗ của cậu lúc tập, chắc do Sunny để quên, Hyomin cầm lấy chạy theo

-Sunny!!!

Cậu dừng bước quay người lại

-Của cậu để quên này!!

Hyomin tự tay mình đeo vào cho Sunny, ở khoảng cách rất gần cả hai có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội. Cô mỉm cười che đi sự ngượng ngùng của mình đâu biết nụ cười của cô càng khiến cậu bị lạc vào thế giới của cô.

Nụ cười đó... chỉ là riêng Park Hyomin, chỉ là nụ cười của cô và Sunny biết cậu yêu nụ cười đó, yêu luôn con người của cô.
.
.
.
.
-Cho tôi phần ăn A mang về!!-

Sooyoung đứng ngó quanh nhà hàng trong lúc đợi lấy thức ăn. Ánh mắt cậu dừng ngay chỗ hai người đang ngồi ăn rất vui vẻ đằng kia. Được lắm!! Đi ăn mà không mời Choi Sooyoung này!!
.
.
.
.
Nhìn gương mặt tươi cười vì được ăn của Hyomin trong lòng Sunny cũng dâng lên một loại cảm giác đặc biệt, chỉ cần nhìn thấy được gương mặt hạnh phúc vui vẻ của cô cậu nguyện làm mọi thứ để cô được như vậy mãi.

-Hai người nhìn vào chẳng khác gì một cặp tình nhân ha!!-

Sooyoung tùy tiện kéo ghế ngồi xuống bàn hai người mặc kệ ánh mắt giết người của ai kia dành cho cậu.

-Sooyoung?? Cậu cũng đến đây ăn sao??

Hyomin ngạc nhiên hỏi

-Đúng vậy!! Hyomin, tớ thấy cậu rất may mắn đấy, được cái người lạnh lùng, không quan tâm ai mời đi ăn, làm bạn với cậu ta mười mấy năm tớ còn chưa được cậu ta mời đi ăn một lần nào, đúng là người đẹp có khác!!-

Sooyoung làm bộ mặt đáng thương làm Hyomin phải bật cười còn người bên kia thì lúc này đầu đã bốc hỏa rồi

-Không phải... tại vì bọn tớ cá cược với nhau, ai thắng sẽ được một bữa ăn cậu đừng hiểu lầm!!-

-Cá cược?? Hai người chơi trò gì mà phải cá cược??-

-Bọn tớ thi bắn súng!!-

-À!!!!

Sooyoung gật gù liếc mắt nhìn người kia thản nhiên uống nước, vẫn là thứ mê gái, cậu làm sao có thể không biết khả năng bách phát bách trúng của Sunny, cách xa 100m cậu ta còn bắn trúng...

-Phải rồi Sunny!! Tớ có chuyện muốn hỏi cậu, hôm nay gặp cậu ở đây thì may quá!!-

Sau một lúc tán gẫu với Hyomin, Sooyoung chợt nhớ ra chuyện cậu thắc mắc mấy bữa nay.

-Tôi còn tưởng hai người đã biến tôi thành không khí rồi chứ??

Sunny mỉa mai, cũng là tên Choi Sooyoung phá đám kia, phá hoại tâm trạng vui vẻ của cậu.

-Được rồi!! Tớ hỏi cậu, lúc cậu còn huấn luyện tại Mỹ cậu có biết ai là Sunhyung không, Jang Sunhyung!!-

Jang Sunhyung??

Gương mặt Sunny có chút biến sắc khi nghe được cái tên ấy, nhưng cậu đã giấu đi kịp, Sooyoung và Hyomin cũng không nhìn thấy.

-Tớ không biết!! Có chuyện gì sao??-

-Là vụ án lần trước, người báo án là một nhân viên bên tổ tâm lý tội phạm, cô ta chuyển công tác từ Mỹ về đây, tớ còn tưởng là cậu biết... Lúc nhìn thấy cô ta, tớ cảm thấy có gì đó khác lạ, khi cô ta rời đi, tớ nhìn thấy cô ta nhếch mép nhìn tớ, đôi mắt cô ta chứa đựng điều gì đó mà tớ không biết được. Tớ mong là lúc đó tớ chỉ nhìn nhằm. Này Sunny!! Cậu có đang nghe tớ nói không đấy!!-

Sooyoung đánh vào vai Sunny khi thấy cậu không tập trung vào việc cậu đang nói, cứ nhìn đi đâu đấy, gương mặt thù đăm chiêu

-Tớ đang nghe mà!! Phải rồi, tớ nhớ ra là mình có việc chưa giải quyết, tớ phải đi ngay bây giờ. Sooyoung làm phiền cậu đưa Hyomin về giúp tớ!!-

-Ờ...

Sooyoung ngơ ngác nhìn Sunny chạy như bay ra ngoài, làm gì mà gấp vậy??

-Hyomin, cậu xong chưa, tớ đưa cậu về!

-Đi thôi!!

--------------------------

-Qri! Chị dẫn em vào đây làm gì??

Soyeon nhìn một lượt tiệm trang sức, mọi thứ đều trở nên lạ mắt, cô rất ít đeo trang sức trên người nên cũng không có đến những nơi này, hôm nay Qri dẫn cô vào đây nên có chút không tự nhiên cho lắm.

-Đến đây để mua nhẫn!!

-Mua nhẫn??-

-Làm phiền cô cho tôi xem những mẫu nhẫn kim cương để cầu hôn!

-Dạ đươc! Phiền quý khách ngồi đợi một lát!

Nhân viên đem đến hai ly nước đặt trước mặt cả hai trong lúc chờ đợi.

-Sao đột nhiên chị lại muốn mua nhẫn??-

-Eunjung vừa mới cầu hôn Jiyeon! Tôi nghĩ chúng ta cũng nên nghĩ đến việc này, nếu được cả bốn người chúng ta có thể tổ chức một lần cho đông vui. Với lại... tôi phải đánh dấu chủ quyền để không có ai đến gần em!

Qri cười lấy tay nhấn vào trán Soyeon làm cô nhăn mặt không hài lòng

-Có ai theo em chứ!!-

-Còn nói không!! Mấy hôm trước tên Jonghyuk còn luẩn quẩn bên em hỏi này hỏi nọ. Madam Park của tôi vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như vậy, cho dù không ai theo tôi cũng phải giữ thật kỹ-

Soyeon bĩu môi khoác tay Qri, cô  không ngờ cậu còn có khía cạnh này đấy, cứ tưởng thường ngày Qri lạnh lùng không để ý đến xung quanh nhưng lại quan tâm đến việc có ai đang theo cô, còn học theo người khác đánh dấu chủ quyền!

-Đây là những mẫu quý khách yêu cầu!!

-Em chọn đi!!

Nhân viên mang ra cho hai người những mẫu mà mọi người thường dùng để cầu hôn, Qri để Soyeon tự ý quyết đinh, dù sao người đeo nó cũng không phải cậu.

Cô loay hoay một lúc cũng tìm được chiếc vừa ý. Một nửa bề mặt chiếc nhẫn được đính những viên kim cương nhỏ, vừa đơn giản vừa rất đẹp mắt.

-Tôi nghĩ nên khắc thêm tên của chúng ta lên đó sẽ ý nghĩa hơn!!-

-Được đấy!!-

-Nếu quý khách muốn chúng tôi sẽ khắc tên cho quý khách, khoảng hai ngày sau hai người có thể quay lại đây để lấy!!-

-Được. Vậy hai ngày nữa chúng tôi sẽ đến!!

-Tạm biệt quý khách!!-

Vừa bước ra khỏi nhà hàng Qri liền nhận được tin nhắn của Sunny, nghe giọng điệu có vẻ là chuyện rất quan trọng. Cậu còn định dẫn Soyeon đi ăn, đành hẹn dịp khác vậy.

-Soyeon, bây giờ tôi có việc không thể đi ăn cùng em được, để tôi chở em về sở!-

-Không sao! Chị bận thì cứ đi giải quyết!!-

-Đi thôi!!

----------------------------

Lee gia


-Sunny, gọi unnie về gấp như vậy có việc gì sao??

Qri đi vào phòng Sunny, thấy cậu dáng vẻ rất tập trung vào máy tính trước mặt thì hiếu kỳ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

-Unnie còn nhớ Jang Sunhyung??-

Sunny ngừng tay quay sang nhìn Qri

-Jang Sunhyung???

Gương mặt Qri không khác gì Sunny khi nghe thấy cái tên ấy, dường như nó là thứ gì đó rất đáng sợ.

-Không phải cô ta bị đưa vào trại điều dưỡng hay sao??

-Đúng vậy!! Unnie nhìn này...

Sunny quay màn hình máy tính sang để Qri dễ nhìn thấy

-Cô ta vừa được thả cách đây 1 tháng và đã xuất hiện ở Hàn Quốc ngay sau đó! Nhưng tại sao cô ta có thể vào được sở cảnh sát Seoul??-

-Chuyện của mấy năm trước được xử lý một cách thầm lặng. Bởi vì gia đình cô ta giàu có, bọn họ không muốn mang đến phiền toái nên được sắp xếp rất cẩn thận chỉ có một số người trong khoa biết được!!-

-Lần này cô ta xuất hiện ở đây liệu có là nguy hiểm cho chúng ta??

-Có thể!! Con người của cô ta có thù chắc chắn sẽ trả, chúng ta cần đề phòng cô ta!!

Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, cả Sunny và Qri đăm chiêu suy nghĩ. Làm cách nào có thể ngăn được tình huống sấu nhất xảy ra trong tương lai?? Có lẽ thử thách tiếp theo của bọn họ sẽ không dễ dàng gì vượt qua được.




TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com