CHAP 34
Sau khi đưa Hyomin về Sooyoung quay trở lại sở xử lý công việc còn tồn đọng. Cầm tập hồ sơ bước khỏi xe cậu liền nhìn thấy Hyoyeon từ thang máy đi ra, định chạy đến nhưng lại thấy bên cạnh cô còn có một chàng trai khác và Sooyoung nhận ra anh chàng này. Anh ta là Euhyuk - bạn học cũ của Hyoyeon. Sooyoung thật sự khó chịu, dạo gần đây hai người họ thường đi chung với nhau, không lẽ như Seohyun đã nói hai người đó đang quen nhau, cậu cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Nhân lúc nhìn thấy Euhyuk đi nghe điện thoại, Sooyoung bước đến chỗ Hyoyeon, nhưng bước chân cậu khựng lại khi nghe được cuộc đối thoại của Euhyuk
-" Anh biết rồi... Khi về anh sẽ mua bánh mà em thích ăn có được không??... Anh yêu em"-
Kết thúc cuộc gọi Euhyuk quay trở lại xe, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra anh cảm nhận cơn đau ập đến ở một bên mặt rồi ngã xuống đất.
Sooyoung tức giận, cậu không còn suy nghĩ được gì nữa. Cậu muốn đánh tên kia.
Nếu đúng là Hyoyeon và hắn quen nhau cậu sẽ chúc phúc ai ngờ hắn sau lưng dám lừa dối cô còn nói chuyện thân mật với người con gái khác.
Một cú đấm vẫn chưa trút được cơn giận trong người Sooyoung, nắm lấy cổ áo Euhyuk liên tục mà đánh
-Tên khốn!!! Choi Sooyoung sẽ cho anh biết tay!!
Hyoyeon hốt hoảng chạy lại đẩy Sooyoung ra, cô ở phía xa nhìn thấy Sooyoung đột nhiên xông đến đánh Euhyuk không biết anh đã làm gù đắt tội với cậu ta.
-Choi Sooyoung!! Cậu làm gì vậy??
-Tôi làm gì?? Cậu nên hỏi anh ta đã làm gì kìa!!
Sooyoung vẫn chưa nguôi giận
Hyoyeon đỡ Euhyuk đứng dậy, một bên má của anh đã bầm tím, khóe miệng vẫn chảy máu
-Anh không biết, lúc anh nghe điện thoại xong định đi lại chỗ em lại bị cô ta đánh thành như vậy??
-Anh dám làm mà không dám nhận sao?? Hyoyeon, tôi không ngờ cậu lại quen với loại người hèn hạ như vậy??
-Choi Sooyoung!! Cậu có thôi đi không?? Cậu ngang nhiên xông đến đánh người không xin lỗi còn mắng người khác hèn hạ, cậu có phải cảnh sát không vậy?? Còn việc tôi quen ai đến lượt cậu quản sao??
-Xin lỗi?? Tôi không làm sai tại sao phải xin lỗi-
Sooyoung bực tức, cậu là đang bảo vệ cô nhưng lại bị cô mắng đến như vậy. Cậu có lòng tốt nhưng lại biến thành người xấu, đúng là bất công.
-Cậu còn nói mình không sai?! Được thôi... cậu không xin lỗi... thì đừng đến tìm tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy người không biết trắng đen như cậu-
Trong lúc nóng giận nhất thời Hyoyeon đã nói ra câu mà ngay cả cô cũng không biết được là mình sẽ nói ra những lời này, nhìn vào ánh mắt đau thương của Sooyoung cô thật sự hối hận nhưng nghĩ lại là cậu sai trước. Trước khi Sooyoung nhận ra lỗi sai của mình cô sẽ không nói chuyện với cậu.
Nhìn theo bóng dáng Hyoyeon dìu Euhyuk rời đi và lòng Sooyoung đau như cắt, cậu đã làm gì sai?? Là cậu đã ra tay với người yêu của cô sao?? Lời nói lúc nãy của Hyoyeon như giết chết cậu. Vì một người đã lừa dối cô mà cô chấp nhận không muốn nhìn thấy cậu.
Hyoyeon, rốt cuộc trong lòng cậu, tôi chiếm được bao nhiêu phần??
-Chuyện lúc nãy em thay Sooyoung xin lỗi anh
Hyoyeon ánh mắt hối lỗi nhìn Euhyuk
-Không sao... anh cũng không truy cứu làm gì
-Anh có cần đến bệnh viện kiểm tra không??
-Không cần... Mà lúc nãy anh thấy thái độ của cô ta chắc là hiểu lầm anh nên mới nói ra những lời đó, cũng là vì muốn bảo vệ em đấy
-Cậu ấy lúc nào cũng vậy, em không quan tâm.
-Tuổi trẻ bây giờ thật dễ giận nhau chỉ vì một chuyện nhỏ. Các em nên biết trân trọng người bên cạnh mình đừng để sau này phải hối hận.
Hyoyeon im lặng nhìn ra bên ngoài không trả lời Euhyuk, cô quả thật rất hối hận khi nãy đã lỡ lời với cậu.
------------------------
Ánh mắt Yoona lâu lâu lại liếc nhìn người bên cạnh, cả hai đã như thế này cả một chặng đường, cứ im lặng bước đi song song với nhau.
Hôm nay Seohyun không dẫn cậu đi đến những nơi mà cậu không nhớ nữa, cô ấy chỉ gọi cậu đi dạo vòng quanh.
Và địa điểm dừng chân của cả hai là công viên gần nhà cô.
Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, Yoona không chịu được im lặng như thế này đành lên tiếng trước.
-Này, có khát nước không??
Seohyun nhìn Yoona khẽ gật đầu
-Vậy ngồi đây đợi tôi một lát, tôi đi mua nước cho cô!!
Nhìn bóng lưng của Yoona chạy đi trong lòng Seohyun không biết nên vui hay buồn, cậu đã biết quan tâm cô nhưng đó không phải là sự quan tâm của lúc trước mà dành cho cô.
-Seohyun! Sao vậy?? Có chuyện gì xảy ra vậy, sao em lại ngồi đây khóc??
-Ngày mai có tiết kiểm tra nhưng em lại làm mất tài liệu, không có nó thì làm sao em có thể học bài chứ!
-Seohyunie của unnie đừng khóc nữa, chị sẽ giúp em có được không??
-Được sao??
-Dĩ nhiên... em của bạn unnie học cùng khoa với em, unnie sẽ hỏi mượn cho em có được không??
-Nếu được thì em cảm ơn unnie!!
-Phải rồi Hyunie của unnie phải cười lên như vậy chứ!! Sau này em có chuyện gì cứ nghĩ đến unnie, chị đều xuất hiện bên cạnh em, giúp em
-Hứa nha??
-Hứa!!!!
Seohyun bật khóc, năm đó Yoona đã ở bên cạnh cô nói ra những lời hứa đó, giúp cô vượt qua bài kiểm tra và sau này cậu đã giữ đúng lời hứa đó, xuất hiện an ủi cô lúc cô đau lòng.
Yoong à, bây giờ em rất cần chị, chị ở đâu? Em nhớ chị
Yooona bây giờ không phải Yoona lúc trước, cậu không nhớ lời hứa của mình, không nhớ những kỷ niệm đẹp của cả hai trước đây, không phải là Kwon Yoona luôn yêu thương, bảo vệ Seohyunie của cậu.
.
.
.
Yoona cứ đứng đó, chân cậu không thể duy chuyển nhìn thấy người kia khóc tại sao lòng cậu lại đau đến vậy??
-Tại sao lại khóc??
Seohyun giật mình vội lau đi nước mắt, cô sẽ không để cậu nhìn thấy cô yếu đuối nữa, cô phải mạnh mẽ để cậu nhớ lại tất cả
Cứ khóc đi, đến khi em cảm thấy thoải mái!-
Hình ảnh hai cô gái đứng ôm nhau, người con gái ôm lấy người con gái khác khóc lóc còn người kia chỉ đứng im lặng để người đó khóc, không la mắng không an ủi chỉ là im lặng.
Đầu Yoona nhói đau, nó luôn hành hạ cậu mỗi khi cậu gần bên Seohyun. Làm ơn đi, dừng lại đi! Yoona sắp chịu hết nổi rồi.
-Yoona, chị sao vậy? Đừng làm em sợ!!
Seohyun hoảng sợ đỡ lấy Yoona, nhìn cậu khổ sở ôm lấy đầu mình mà Seohyun cảm thấy hận bản thân mình, nếu không phải vì cô, cậu sẽ không như ngày hôm nay.
-Yoong, em xin lỗi, tất cả là tại em! Nếu không phải vì em chị sẽ không phải đau đớn như vậy. Là em hại chị!!
Cơn đau đã dịu đi, Yoona thở dốc, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, nhưng cậu không quan tâm. Nhìn gương mặt vì cậu mà nhem nhuốc nước mắt kia và lòng cậu đau còn hơn bị cơn đau đầu hành hạ.
Ôm người con gái ấy vào lòng, cậu không biết tại sao mình làm vậy chỉ là con tim cậu mách bảo.
-Đừng khóc, tôi không sao... em khóc nhìn chẳng đẹp tý nào.
Và tôi cũng sẽ rất đau lòng
Đó là điều mà cậu muốn nói nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng không thể nào thốt ra.
Lời nói của cậu cũng đã có tác dụng, Seohyun không khóc nữa, nằm trong vòng tay cậu, bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất, cô rất nhớ hơi ấm này... đã lâu lắm rồi Seohyun không còn được cậu ôm như vậy, đều do cô.
Lúc ngủ cô gái này vẫn xinh đẹp như vậy, có lẽ do mệt quá nên Seohyun đã thiếp đi trong vòng tay của Yoona, khẽ đỡ cô lên lưng mình cõng cô ấy về. Mỗi bước đi của Yoona trở nên rất nhẹ nhàng, cậu ước con đường trở về dài ra để cậu tận hưởng khoảnh khắc này lâu một chút. Cậu nghe được tiếng tim nhộn nhịp trong lòng cậu.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com