Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 35



Căn tin

Từ ngày năm người kia trở về đây là lần đầu tiên mọi người có mặt đầy đủ ăn một bữa cơm, mặc dù chỉ là ở căn tin nhưng chỉ cần có mặt tất cả cùng nói chuyện như vậy là vui rồi.

Nhưng mà vẫn có người cảm thấy khó chịu, bốn con người ở phía kia, họ như lạc vào thế giới của riêng mình không quan tâm đến những con người cô đơn này

-Này .. này... này... chúng tôi vẫn còn sống đấy!!

Sooyoung khó chịu đập tay xuống bàn, bốn người họ người đút kẻ ăn, đâu biết được cảm xúc của một kẻ cô đơn như cậu là như thế nào.

-Cậu ghen tị có thể đi tìm cho mình một người mà!

Taeyeon nhàn nhã cầm ly nước lên uống, thái độ của cậu càng khiến Sooyoung điên hơn

-Cậu nói như cậu đã có người yêu vậy... chúng ta như nhau thôi..

Cậu khinh khỉnh đáp lại, lần này gương mặt Taeyeon có chút hậm hực,  Sooyoung liền đắc ý.

-Hai cậu có cần tớ giới thiệu vài người làm quen hay không?? Ở đó mà ngồi cãi nhau

-Kwon Yuri!! Cậu hơn gì bọn tớ sao??

Bởi vậy ta nói im lặng là tốt nhất, chỉ mở miệng nói một câu lại bị hai tên kia mắng đến không thể ú ớ.

-Các cậu cứ như vậy, thử hỏi ai dám yêu!!

-Lee Sunny! Cậu....

-Tớ làm sao??

Sunny nhướng mày nhìn ba tên định đáp trả cậu. Cậu biết họ định nói gì và họ sẽ không thể nói bởi vì không phải là sự thật

-Bỏ đi, cho dù tụi này có ba cái miệng cũng nói không lại cậu!

-Taeyeon unnie! Ngày mai là sinh nhật unnie rồi, có muốn làm gì không??-

Yoona lên tiếng hỏi

-Không biết!! Unnie nghĩ chúng ta nên mở party ngoài trời, như vậy là được rồi!!

-Sắp được ăn rồi!!

Sooyoung hớn hở, chỉ cần có đồ ăn đều có mặt cậu

-Đừng chỉ có biết ăn, ngày mai mà cậu đi tay không đến đừng mong bước vào qua cổng, tớ sẽ lấy chổi đuổi cậu đi!!

Mọi người bật cười bởi gương mặt méo mó của Sooyoung khi bị Taeyeon hâm dọa.

Taeyeon ngừng cười nhìn vào màn hình điện thoại của mình, có tin nhắn. Sau khi đọc nội dung tin nhắn, Taeyeon lại ngước mặt lên nhìn người đối diện cậu.

"Nói chuyện với tớ một chút được không??"- Tiffany

Khẽ thở dài, cậu lưỡng lự không biết có nên trả lời hay không, bàn tay nhanh nhẹn nhấn vào bàn phím trên màn hình.

"Ra ngoài đi"- Taeyeon

Tiffany vui mừng, cuối cùng Taeyeon cũng đồng ý nói chuyện với cô.

Sau khi Taeyeon rời đi, cô cũng xin phép mọi người đi theo sau cậu.
.
.
.
.
-Nói đi!-

Taeyeon quay lưng lại với cô, tuy cậu đồng ý nói chuyện với Tiffany nhưng thái độ của cậu vẫn lạnh nhạt như thế.

-Cậu... tối nay... có rảnh không??

Tiffany e dè, vạt áo đã bị cô vò đến nhăn hết cô sợ câu trả lời của cậu

-Để làm gì??

-Tớ có chuyện rất quan trọng để nói với cậu

-Nói bây giờ không được sao??

Taeyeon nhíu mày quay lại nhìn cô, chuyện gì mà phải hẹn đến tối nay

-Ở đây không tiện lắm...

Tiffany hồi hộp chờ đợi, vẻ mặt đâm chiêu của cậu làm cô hơi lo lắng. Taeyeon suy nghĩ một lúc mới lên tiếng

-Được rồi, nhưng tôi chỉ có thể cho cậu 30p

-Không sao! Như vậy là đủ rồi. Vậy hẹn cậu 7h tại sông Hàn!!

Tiffany vui mừng để lại thời gian và địa điểm cho Taeyeon rồi chạy đi, cô cần phải chuẩn bị món quà để tặng cho Taeyeon vào tối nay.

Nhìn Tiffany vui đến như vậy, trong lòng cậu cũng cảm thấy vui theo, có phải cơ hội đã đến với cậu??

----------------------------

Tiffany bước ra khỏi cửa hàng lưu niệm, nhìn món quà trên tay mình mà trong lòng cảm thấy nôn nao mong nhanh đến giờ hẹn với Taeyeon.

Nụ cười trên môi cô tắt đi, sớm không gặp muộn không gặp ngay lúc tâm trạng Tiffany đang vui lại gặp ngay Choi Siwon.

-Tiffany?? May quá, gặp em ở đây, anh còn định gọi cho em. Em rảnh không, nói chuyện với anh một chút có được không???

-Tôi có hẹn rồi

Cô thẳng thừng từ chối

-Một chút thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của em, chuyện này rất quan trọng.

Thấy thái độ thành khẩn của Siwon, Tiffany cũng không nỡ từ chối, nhùn đồng hồ đeo tay vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn

-Được... chúng ta vào quán cà phê gần đây rồi hãy nói.
.
.
.
.

-Bây giờ anh có thể nói!!

-Anh... sẽ quay về Mỹ, có lẽ sẽ không quay lại đây nữa!

Tiffany như không tin vào tai mình nữa. Siwon quay về Mỹ?? Anh ta có đang nói thật hay chỉ là kế để khiến cô mềm lòng.

-Anh không muốn kết hôn với tôi nữa sao??

-Anh bỏ cuộc rồi! Anh biết dù có cố gắng thế nào cũng không thay thế được vị trí của cô ấy trong lòng em...

-Lúc anh nhìn cách em nắm tay cô ấy kéo đi, cách em nhìn cô ấy và cả những giọt nước mắt em rơi vì cô ấy... Anh nhận ra đó là người mà em dùng cả đời này để yêu

-Anh biết là mình đã thua, cho dù cô ấy không xuất hiện thì chưa chắc gì anh có cơ hội.

-Siwon....

Chưa bao giờ Tiffany cảm kích Siwon như lúc này. Đúng vậy! Miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc.

-Về chuyện kết hôn anh sẽ nói với người lớn em không cần phải lo. Chúng ta..... có thể làm bạn chứ????

-Dĩ nhiên, Siwon! Em luôn xem anh là bạn.

Tiffany mỉm cười với anh, đây là nụ cười đầu tiên cô dành cho anh từ lúc họ gặp lại nhau. Siwon sẽ mãi ghi nhớ thời khắc này.

-Vậy khi nào anh sẽ đi??

-Cuối tuần này!

-Lúc đó em sẽ tiễn anh, trước đó chúng ta có thể hẹn nhau ăn cơm xem như tạm biệt có được không?? Và lúc nào rảnh em sẽ về thăm appa và anh?

-Dĩ nhiên là được!!!

Siwon dĩ nhiên không từ chối, Tiffany chủ động hẹn anh, còn gì vui hơn nữa.

-Fany.. anh có thể gọi em như vậy không?? Có thể cho anh ôm em, một lần thôi, em có thể xem như cái ôm tạm biệt.

Tiffany mỉm cười ôm lấy Siwon, hai người đã giải quyết được vấn đề trươc mắt nên có thể thoải mái nói chuyện.

Có lẽ cô sẽ thấy tiếc khi từ chối một người tốt như anh, dù sao trong lòng cô đã có người trong mộng không thể chấp nhận anh. Siwon nói đúng, cho dù cậu ấy không xuất hiện, lòng cô cũng không có anh.

-Được rồi.... bây giờ em có hẹn với Taeyeon, em phải đến đó!

-Để anh chở em đi! Dù sao anh cũng đang rảnh

-Vậy phiền anh rồi

Tiffany cầm lấy gói quà trên bàn cùng Số. Rời khỏi quán đến sông Hàn để gặp mặt Taeyeon.

----------------------

8p.m

-Tiffany! Chúng ta về thôi, chắc cô ấy sẽ không đến đâu!!

Siwon ra sức thuyết phục, hai người đã đứng đây đợi một tiếng nhưng người cần hẹn không thấy tới, nếu cứ đợi như vậy cô chắc sẽ bị cảm mất!

-Không được! Taeyeon nói sẽ tới, em sẽ đợi cậu ấy!

Siwon thở dài, anh có nói thế nào cô cũng không nghe, cởi á khoác của mình khoác lên người cô, như vậy Tiffany sẽ đỡ lạnh hơn.

8h30
.
.
.

9h

Taeyeon, cậu đã nói sẽ đến mà!!

Tiffany thất vọng vô cùng, cậu đã không giữ lời hứa.

-Tiffany, chúng ta...... TIFFANY! TIFANY!! EM SAO VẬY???

Siwon hoảng hốt đỡ lấy thân hình không còn chút sức lực của cô. Người cô rất nóng, có phải bị sốt rồi không??

Bế cô trên tay, Siwon chạy ra xe đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra.

----------------------------

Taeyeon đưa ly rượu lên uống cạn, thứ nước vừa cay vừa đắng chạy thẳng vào cổ họng cậu. Nhìn trên bàn, xung quanh là những vỏ chai rỗng, có lẽ cậu đã uống rất nhiều.

Cậu không quan tâm là mình đã uống bao nhiêu, cậu bây giờ chỉ muốn say và quên đi những chuyện cậu đã nhìn thấy.

Flashback

Taeyeon bước đến trước gương nhìn mình một lần nữa, như vậy có vẻ ổn. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường, còn 30p nữa mới đến giờ nhưng cậu muốn đến sớm một chút.

Nhìn bên kia đường, có một quán cà phê nhỏ, Taeyeon nghĩ nên mua thứ gì uống để giữ ấm trong lúc chờ với thời tiết như thế này.

Qua lớp kính của quán, cậu hối hận, đáng lẽ cậu không nên bước vào đây để nhìn thấy cảnh cậu không nên nhìn thấy như thế này.

Tiffany và người con trai đó đang ôm nhau, cử chỉ của họ chẳng khác gì đôi tình nhân hết sức ngọt ngào. Gương mặt của người đó rất hạnh phúc, có phải là cầu hôn thành công với cô ấy rồi không??

Tiffany hẹn cậu để nói chuyện có phải là vì chuyện này không??

Taeyeon tự nở nụ cười chế giễu mình, cậu quay đầu bước đi, càng nhìn chỉ khiến người khác thêm đau lòng.

End back.

Taeyeon dùng sức bóp chặt ly rượu trên tay mình như muốn bóp nát nó.

Chiếc ly không thể chịu nổi phát ra âm thanh rắc rắc rồi bể ra. Những mảnh thủy tinh đâm vào tay cậu, máu từ đó tuông ra.

Nước mắt hòa lẫn với máu chảy xuống. Nhưng những thứ đó có thấm gì với những chuyện mà người con gái đó làm với cậu, nó đau hơn gắp ngàn lần vết thương này.

Kiếp trước cậu có phải đã nợ Tiffany rất nhiều nên kiếp này để cô gặp lại cậu để đòi nợ. Đòi lại tất cả tổn thương mà cậu gây ra cho cô. Nếu vạy thì cô đã thành công rồi, cô thành công hơn những gì cậu tưởng, cô thành công lấy luôn trái tim và linh hồn Taeyeon, để bây giờ cậu như cái xác không hồn.

Cậu là thiên thần hay ác quỷ?? Là gì cũng được, dù gì cậu đã khiến tôi người không ra người, ma không ra ma

Trái tim này đã quá khổ, chắc phải mổ ra mà xem!

Người khiến tôi yêu người sâu đậm, rồi cất bước đi, không chỉ cho tôi biết làm sao để quên được người.

Chắc là đợi khi trái tim này ngừng đập, có lẽ tôi sẽ thôi nghĩ về người.

-------------------------------

-Tiffany! Tiffany!!-

Tiffany lờ mờ tỉnh dậy khi nghe ai đó gọi tên cô.

Cô nghĩ mình đang ở bệnh viện, mùi sát trùng nồng nặc. Siwon đang ở ngay trước mặt cô, gương mặt anh rất lo lắng, Tiffany cảm thấy rất có lỗi và cũng rất buồn, ước gì cậu ấy cũng lo lắng cho cô như vậy.

-Siwon... em ngất đi đã được bao lâu rồi...

Tiffany thều thào nói, cô vẫn còn rất mệt

-Được hai tiếng rồi! Bác sĩ bảo em do đứng dưới thời tiết quá lâu nên bị sốt nhẹ, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi!

-Em muốn về nhà!

-Nhưng em vẫn còn yếu!

-Không sao... Jessie và Hyun sẽ rất lo

-Được rồi, anh giúp em làm giấy xuất viện, về nhà phải nhớ bồi bổ và uống thuốc đấy

-Em biết rồi

Tiffany khẽ cười, giọng điệu của Siwon như một người anh trai đang dặn dò em mình vậy.

Siwon cảm thấy kỳ lạ, từ lúc Tiffany tỉnh dậy không thấy nhắc đến Taeyeon cũng không đòi đến chỗ hẹn. Như vậy cũng tốt, hiện tại em ấy cầm nghỉ ngơi.

Taeyeon! Cậu đã quên thật sao?? Cậu khiến mình rất đau!!




TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com