CHAP 37
Sở cảnh sát
-Madam, có người gửi thư cho chúng ta!
Yuri cầm lá thư đưa cho Soyeon, cô thắc mắc nhìn lá thư rồi mở ra xem, mọi người trong tổ đều tập trung lại xem thử.
-Nó là gì vậy??
Soyeon lên tiếng hỏi, mọi người nhìn nhau tìm câu trả lời.
-Nó như một loại mật thư muốn chúng ta giải nó. Ở đây cũng không có tên người gửi.
Eunjung cầm phong bì lên kiểm tra cả lá thư, mọi mặt đều không có tên người đã gửi.
-Mọi người đang xem gì vậy??
Qri bước vào, cậu đến đây để đưa đồ cho Soyeon lại thấy tất cả đều tập trung hết ở chỗ cô
-Qri, chị đến đây thật đúng lúc. Có người đã gửi cái này cho bọn em nhưng không để tên cả nội dung trong này đều rất kỳ lạ!
-Vậy sao??
Qri tò mò nhận lấy bức thư, sau khi đọc hết nội dung trong này mặt cậu biến sắc rõ làm mọi người cũng hồi hộp theo.
-Nó là gì vậy nhìn mặt chị có vẻ không ổn lắm??
Soyeon lo lắng hỏi
-Không có gì... cái này tôi đã thấy qua ở đâu rồi nhưng lại không nhớ. Nếu em không phiền có thể cho tôi mượn về tìm hiểu kỹ hơn được không??
-Dĩ nhiên là được! Khi nào có kết quả nhớ báo cho chúng em biết!
Qri mỉm cười cầm lấy bước thư rời đi, ra đến hành lang cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Sunny biết, nhìn xung quanh chắc chắn không có ai theo dõi mình, Qri mới thầm thở phào rời khỏi đó.
---------------------------
Lịch sử được lập lại, chúng ta cùng nhau hội ngộ. Hãy chuẩn bị, tôi và bạn sẽ bắt đầu trò chơi.
Cố gắng tìm thấy tôi, bạn sẽ thắng. Sẽ có người phải rời khỏi đó nếu bị tôi phát hiện.
Chúc may mắn.
J.
Sunny đặt lá thư xuống bàn, cảm giác bất an dần hình thành trong lòng cậu. Đúng như những gì cậu và Qri dự đoán, cô ta quay về đây và sẽ gây hại cho bọn họ.
Hai người bất lực, cả hai biết được người đứng phía sau nhưng lại không có bằng chứng. Chỉ với một lá thư thì chẳng thể làm gì, cộng thêm việc cô ta là cảnh sát, sẽ có ai tin lời họ nói. Có thể là những người bạn của họ tin. Nhưng sở cảnh sát trên dưới cũng mấy trăm người, chỉ với mười mấy người bọn họ cũng vô ích.
-Cô ta đã khiêu chiến với chúng ta
Sau một lúc im lặng Qri lên tiếng, làm thế nào để chặn nó lại.
-Phải! Nhưng người đầu tiên cô ta nhắm đến là ai??
.
.
.
.
-Hắt xì!!!!
Sooyoung áp hai tay lại với nhau xoa xoa, cả ngày hôm nay cậu hắt hơi liên tục, không phải bị cảm chứ?? Nhắc đến chuyện này thì Sooyoung lại bực mình, tất vả cũng tại tên đen thui kia hại cậu thành như vậy.
Ngồi vào xe bật máy sưởi lên như vậy sẽ tốt hơn. Sooyoung khởi động xe chạy đi, ra đến trước trụ sở, cậu lại thấy dáng người quen thuộc đang đứng loay hoay, có lẽ là đang đón xe.
.
.
.
Chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ ngay trước mặt Hyoyeon, người trong xe kéo cửa xe xuống rồi cúi đầu xuống nói chuyện với cô.
-Lên xe đi, tôi đưa cậu về!-
-Không cần! Tôi tự đón xe được, không làm phiền cậu!
Hyoyeon thẳng thắn từ chối làm Sooyoung có chút buồn và thất vọng. Cô vẫn còn giận cậu.
-Lên đi! Cậu đứng ở đây lâu sẽ bệnh đấy, giờ này cũng rất khó đón xe!
Sooyoung ra sức thuyết phục và dường như đã có tác dụng, Hyoyeon khẽ nhìn đồng hồ trên tay, lưỡng lự một lúc cũng đồng ý để cậu chở về.
Chiếc xe đã chạy hơn nửa đường nhưng hai người trong xe vẫn một mực im lặng cho đến khi Hyoyeon lên tiếng.
-Xin lỗi cậu!
-Xin lỗi?? Cậu đã làm gì mà phải xin lỗi??
-Lần trước đã lớn tiếng với cậu
-Nếu là chuyện đó thì người xin lỗi là tôi mới đúng. Là tôi đánh người yêu của cậu trước còn lớn tiếng với cậu
Sooyoung có chút vui, Hyoyeon có phải đã đồng ý tha lỗi cho cậu nên mới xin lỗi hay không?
-Euhyuk không phải người yêu của tôi, cậu đừng hiểu lầm!
Hyoyeon biết nên nói rõ cho Sooyoung biết để cậu hiểu sai sự thật sẽ khiến khoảng cách của hai người càng lớn, điều đó là thứ Hyoyeon không muốn có và Sooyoung chắc cũng vậy.
-Nhưng dù sao chuyện lần trước cậu đã sai rồi Sooyoung, người cậu xin lỗi không phải tôi mà là Euhyuk
Cậu rất vui mừng khi nghe Hyoyeon nói Euhyuk không phải người yêu cô nhưng câu sau của cô lại khiến Sooyoung không chấp nhận được. Người cô nói giúp vẫn là tên kia, nếu không phải bảo vệ cô cậu đã không đánh người. Sooyoung không sai.
-Tôi không làm sai, nên không có lý do gì để xin lỗi anh ta
-Cậu đừng cố chấp nữa được không?? Tại sao cậu lại không chịu hiểu rõ vấn đề như vậy??
-Đến nhà cậu rồi!! Vào nghỉ sớm đi!
Sooyoung dừng xe, nhẹ nhàng nói, cậu không muốn cãi nhau với Hyoyeon.
Hyoyeon tức giận nói thế nào Sooyoung cũng không chịu hiểu, cô bước khỏi xe đóng cửa với lực mạnh. Ngay khi cô bước xuống Sooyoung đã chạy đi ngay cũng không để ý cô đã vào nhà chưa.
.
.
.
.
.
-Rốt cuộc là ai??
Sunny và Qri vẫn chưa tìm ra cậu trả lời, đột nhiên Qri kêu lên.
-Ở đây có gợi ý này
Cậu lấy ra từ phong bì một tờ giấy khác, nó khá nhỏ nên không ai để ý là chuyện bình thường
Đến đây, bạn đã thấy được trò chơi dành cho bạn rồi đấy!
-Thấy được?? Người đầu tiên?? SOOYOUNG???!!!!
-Sooyoung??
-Phải!! Sooyoung, cậu ấy từ ngay khi gặp cô ta đã nghi ngờ cô ta và cô ta đã phát hiện. Phải liên lạc với cậu ấy!!
Sunny lo lắng, cầm lấy điện thoại gọi ngay cho Sooyoung. Bên đầu dây kia là những tiếng tút dài.
.
.
.
.
Điện thoại reo lên, Sooyoung cũng không để ý đến tên người gọi bởi vì đang lái xe, cậu gắn bluetooth vào tai rồi bắt máy
-"Alo"-
Bên kia im lặng làm cậu nhíu mày khó chịu
-"Alo"-
-"Soo... Sooyoung...ng"-
-"Alo!! Hyoyeon!! Cậu sao vậy?? Trả lời tôi đi!!!! Hyoyeon!!!"-
-"Cạch..."-
Nỗi lo sợ trong lòng Sooyoung càng lớn hơn, cậu đánh tay lái quay lại chỗ Hyoyeon.
.
.
.
.
-Không liên lạc được!!
-Chúng ta mau đến đó!!!
Qri và Sunny nhanh chóng chạy đi, mong rằng vẫn còn kịp...
.
.
.
.
-Hyoyeon!!!
Sooyoung chạy vào trong nhà, mọi thứ đều gọn gàng không có gì xảy ra nhưng cổng lại không đóng, người cẩn thận như Hyoyeon không thể sơ suất như vậy.
Cậu chạy lên phòng cô, cả phòng tắm cũng vào nhưng lại không thấy ai. Chợt nhớ ra vẫn còn chỗ cậu chưa kiểm tra, Sooyoung chạy nhanh vào phòng bếp.
Tim cậu như nhảy khỏi lòng ngực khi nhìn thấy thân hình Hyoyeon đầy máu, nằm bất động kế bên tủ lạnh, trên tay cô vẫn cầm điện thoại. Trước lúc ngất đi, Hyoyeon đã cố gắng gọi cho cậu.
-Hy... Hyoye... Hyoyeon...
Sooyoung đỡ cô dậy, tay cậu run rẫy chạm vào gương mặt lạnh ngắt của cô, nước mắt cậu làm nhòa đi hình ảnh cô
-Hyoyeon... đừng.. đừng... làm tôi sợ... Hyoyeon... làm ơn.... mở... mắt nhìn.. tôi đi... tôi... tôi sẽ... xin lỗi Euhyuk mà... em .... mở mắt ra đi...
Trong đầu Sooyoung hiện giờ trống rỗng, cậu không biết làm gì trong lúc này. Chợt, cậu nhìn thấy kế bên cô có một tờ giấy nhỏ, cậu cầm lấy nó, bỏ vào túi áo khoác, rồi bế Hyoyeon đến bệnh viện. Phải rồi, đến bệnh viện.
.
.
.
.
Qri nhận được điện thoại của ai đó, gương mặt ngỡ ngàng và biến sắc, họ đã muộn mất rồi.
-Sunny, chúng ta không cần tìm Sooyoung nữa, em ấy đang ở bệnh viện.
-Bệnh viện?? Không lẽ cậu ấy...
-Không phải... là Hyoyeon...
-Hyo...yeon..
Sunny lắp bắp, tại sao lại là Hyoyeon?? Người cô ta nhắm đến là Sooyoung không phải sao??
.
.
.
.
.
Sooyoung thất thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cả người cậu bây giờ đầy máu, đó là của người con gái nằm trong kia, cô ấy đang phải đối đầu với thần chết.
-Sooyoung!! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?? Tại sao Hyoyeon lại bị thương??
Taeyeon chạy đến nắm cổ áo Sooyoung đứng dậy, cậu lo lắng đến tột độ, cậu cứ hỏi Sooyoung tới tấp làm Yuri phải kéo Taeyeon ra khỏi người Sooyoung
-Taeyeon, bình tĩnh. Cậu như vậy thì làm sao Sooyoung trả lời.
-Lúc nãy tớ đưa Hyoyeon trở về, trên đường đi tớ và cậu ấy đã cãi nhau. Hyoyeon cứ luôn nói giúp tên kia bắt tớ phải đi xin lỗi hắn. Trong một lúc nóng giận tớ đã chạy xe đi không để ý Hyoyeon đã vào nhà chưa. Nhận được điện thoại của cậu ấy tớ lo lắng quay trở lại và ... tớ... nhìn thấy... Hyoyeon... nằm đó.... cậu ấy... đã ... chảy rất nhiều máu...
Những từ cuối cùng Sooyoung không thể nào nói hoàn chỉnh, cậu khụy xuống, nếu lúc đó cậu ở bên cạnh cô ấy lâu hơn thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Taeyeon tức giận sau khi nghe Sooyoung kể lại sự việc, không cần suy nghĩ cậu đã xông đến đánh Sooyoung ngã xuống đất. Chưa dừng lại, Taeyeon trèo lên người Sooyoung mà trút giận.
-Choi Sooyoung!!!! Tại sao cậu lại thiếu suy nghĩ như vậy??? Chỉ vì một chút nóng giận mà hại em tôi phải nằm trong đó, sống chết chưa rõ. Nếu nó xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!!!!
Không thể để Taeyeon cứ nổi điên như vậy Sooyoung sẽ không chịu nổi, Yuri và Yoona chạy đến lôi Taeyeon ra, Eunjung và Qri thì đỡ Sooyoung đứng dậy.
-Bỏ tớ ra!!!!
Chát
Taeyeon ngỡ ngàng nhìn Sunny vừa mới tát mình, gương mặt Sunny luôn bình tĩnh cho dù cậu ấy có tức giận thì cũng chẳng ai nhìn ra.
-Kim Taeyeon!! Cậu nói Sooyoung vì chút nóng giận mà Hyoyeon phải vào đây, vậy thì cậu là đang làm gì? Không phải cậu cũng đang nổi điên mà xông vào đánh cậu ấy bán sống bán chết đó hay sao?? Hyoyeon xảy ra chuyện gì, cậu sẽ không tha thứ cho cậu ấy, vậy thì... nếu Sooyoung không quay lại liệu Hyoyeon có được đưa vào đây hay không??
-Sunny, đừng trách cậu ấy. Dù sao cũng là lỗi của tớ...
Sooyoung ôm lấy vết thương của mình nói giúp cho Taeyeon.
-Cậu không cần phải nói. Kim Taeyeon! Cậu bây giờ muốn đánh lắm đúng không?? Tôi đánh với cậu!
-Sunny! Cậu điên rồi sao?? Cậu biết bản thân không đánh lại Taeyeon!!
Sooyoung la lên, cả cậu, Taeyeon và ba người kia biết rõ Sunny không thể đánh nhau bởi vì sự việc của nhiều năm trước, lúc bọn họ còn trong trường huấn luyện. Nhưng Sunny không quan tâm đến lời nói của Sooyoung, ánh mắt cậu vẫn kiên định nhìn Taeyeon.
-Được thôi, chúng ta lên sân thượng!
.
.
.
.
.
Mọi người đứng qua một bên ánh mắt dõi theo hai người đứng ở đằng kia, chỉ có Yoona và Seohyun ở dưới chờ đợi tin tức của Hyoyeon.
-Sunny, bây giờ cậu thay đổi quyết định vẫn còn kịp!
Taeyeon lên tiếng, thật sự cậu không muốn ra tay.
-Lời tớ đã nói sẽ không thay đổi. Cậu tốt nhất đừng nghĩ sẽ nhường tớ nếu để tớ ra tay cậu sẽ không toàn thay.
Taeyeon do dự một lúc, quyết định ra tay. Cậu vung nấm đấm về phía trước nhưng Sunny đã né được, nhưng sau đó cậu quay người đá vào ngực Sunny làm cậu ta lùi về phía sau.
-Sunny....
Mọi người lo lắng, muốn chạy đến nhưng nhìn thấy ánh mắt của cậu lại thôi.
Sunny ổn định lại nhịp thở của mình, cậu bắt đầu thấy đau. Đối với người bình thường chỉ cần một cú đá của Taeyeon đã ói ra mật vàng, cậu có thể chịu được nó mà không bị ngã đã là lợi hại.
Taeyeon tiếp tục đánh tới, Sunny chỉ biết né, nhưng chỉ được một lần, lần thứ hai lại bị cậu đánh trúng.
Không chịu được Sunny khụy xuống ôm lấy ngực, mồ hôi chảy dài trên gương mặt cậu. Những hình ảnh năm đó hiện về.
Sunny dừng lại. Cậu còn đánh nữa sẽ đánh chết cậu ta đó.
Sunny dừng lại đi.
Vào lúc đó là lúc bọn họ ở trường huấn luyện chuẩn bị tốt nghiệp. Sáu người bọn họ luôn là xuất sắc nhất. Nhất là Sunny, cậu luôn được xếp nhất, khiến ai cũng ganh tị.
Trong lúc mọi người đang luyện tập có một tên đã đến khiêu khích bọn họ. Hắn là tên có tiếng trong trường và sếp sau họ vài thứ hạng, vì không can tâm mình là con trai lại đi thua mấy đứa con gái như họ, hắn lên tiếng thách đấu với Sunny. Cậu lúc đầu không đồng ý nhưng hắn cứ dai dẳng bên tai, cậu đành chấp nhận, nhưng chỉ có hắn ra tay cậu chỉ né, hắn lại nói cậu hèn nhát cái mà cậu nhận được bây giờ chỉ là đi cửa sau.
Tức giận nhất thời Sunny lao vào đánh hắn như thú dữ bị bỏ đói, mọi người lúc đó ra sức can ngăn nhưng Sunny lại không nghe thấy. Cho đến khi tên kia ngất đi và đưa vào viện. Hắn ta bị liệt nửa người và không thể thi vào trường cảnh sát, gia đình hắn đã đòi kiện cậu nhưng nhà trường xem xét lại tình hình là do tên kia sai trước nên vụ đó được sắp xếp ổn thỏa nhưng Sunny lại bị đình chỉ một tuần và tuột xuống top 10.
Từ vụ đó, cậu bị ám ảnh không thể đánh nhau và mỗi lần ai chọc giận cậu, Sunny đều không thể hiện ra mặt.
Nắm chặt tay, Sunny gồng sức đứng dậy, nhìn lên gương mặt Taeyeon cậu lại thấy hình bóng tên đó, cơn giận bắt đầu bộc phát. Ngay lúc Taeyeon vung nấm đấm lên, cậu đã chặn lại kịp, liên tục ra đòn làm Taeyeon không kịp trở tay. Cho đến khi Taeyeon gục ngã Sunny mới dừng tay.
Kéo Taeyeon đứng dậy, Sunny lên tiếng khuyên nhủ
-Chuyện gì cũng đừng dùng đến nấm đấm để giải quyết, hãy sử dụng cái đầu của cậu.
Ngay khi cả hai dừng lại, mọi người nhanh chóng chạy đến đỡ.
-Sunny, cậu đã làm được rồi!!
-Sunny, cậu bị thương rồi, tớ đưa cậu xuống dưới băng bó!!
Không đợi Sunny đồng ý, Hyomin đã đỡ cậu đi. Mà cho dù cậu không đồng ý cô cũng lôi cậu đi cho bằng được.
-Tên lùn, cậu không định băng vết thương mình lại sao?? Woa!! Sunny ra tay vẫn nặng như trước đây, có khi còn mạnh tay hơn ấy chứ. Kim Taeyeon cậu còn giữ được mạng đã là kỳ tích rồi đấy!!
Yuri thừa cơ mỉa mai Taeyeon, xem như cho cậu ta một bài học.
-Giữ cái đầu cậu, tớ đau muốn chết rồi này. Cậu ấy đánh như vậy là nương tay đấy. Chứ cậu nghĩ mấy năm liền giữ hạng nhất ra tay cậu còn mạng sao??
-Cũng đúng!!
-Mọi người.... Hyoyeon.... Hyoyeon unnie ra ngoài rồi... đang nằm trong phòng đặc biệt...
Yoona thở không ra hơi nói, cậu đã phải chạy bộ lên đây đấy. Mọi người nghe xong liền chạy đi bỏ cậu một mình đứng đó.
-Đi thôi nhóc, em định đứng đây ngắm sao hả??
Phải đợi Jessica bước đến lôi cổ Yoona đi cậu mới tỉnh ra đi theo mọi người.
TBC.
----------------------------
Gãy tay luôn rồi😖😖😖
Ca hô chuẩn bị qua đây rồi, tiếc là tui không thể đi
#teamtỉnhthành khóc một dòng sông😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com