Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 39

phamnganmovit2507Lediephanthuytrangsnsdkity_2402

Còn thiếu ai hông ta

----------------------------------

Đã hai ngày trôi qua nhưng Hyoyeon vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người đều rất lo lắng, chỉ còn đêm nay nữa thôi nếu Hyoyeon vẫn không tỉnh lại thì cô ấy mãi mãi sẽ không tỉnh lại. Nhưng còn có người còn khiến họ lo hơn chính là Sooyoung.

Cả hai ngày nay Sooyoung không ăn không uống luôn túc trực bên cạnh Hyoyeon, cho dù ai nói gì cậu cũng không nghe, cậu sợ chỉ cần rời khỏi cô ấy một chút thì Sooyoung sẽ mất Hyoyeon mãi mãi.

-Hyoyeon à! Chắc là em sẽ nghe được những gì thôi nói đúng không?? Nếu như nghe thấy thì em mở mắt ra nhìn tôi đi, tôi biết lỗi của mình rồi, tôi sẽ nghe lời em đi xin lỗi tên kia, sẽ không cãi lời em nữa...

Sooyoung nắm chặt lấy bàn tay của Hyoyeon như thể chỉ cần cậu nới lỏng một chút thì sẽ không thể chạm vào nó nữa.

-Tôi còn có chuyện cần nói với em mà, tôi còn chưa kịp nói tôi yêu em. Hyoyeon, tỉnh lại đi, tôi muốn chính mắt em nhìn thấy tôi tỏ tình với em...

-Hyoyeon, em có nghe thấy hay không?? Em không mở mắt ra tôi sẽ không nhìn mặt em nữa!!

Bíppppppp

Sooyoung hoảng sợ, tiếng máy điện tâm đồ kéo dài, trên màn hình chỉ là một đường thẳng. Cậu hoảng loạn lay người Hyoyeon.

-Không... không ... làm ơn... tôi nói đùa thôi Hyoyeon... đừng mà...
.
.
.
.

-KHÔNG!!!!

Sooyoung giật mình bật dậy, mọi thứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhịp tim và huyết áp Hyoyeon vẫn ổn định, cô ấy vẫn nằm đó.

-Chỉ là mơ...

Cậu thì thầm trong miệng, lúc nãy đúng là dọa chết cậu.

-Sooyoung unnie, có chuyện gì vậy?? Lúc nãy ở ngoài em nghe tiếng chị la lên?!

Amber mở cửa bước vào, cậu định chợp mắt một chút lại nghe tiếng của Sooyoung liền gấp rút chạy vào.

-À... không có gì, chị chỉ gặp ác mộng thôi, đã làm phiền em rồi!

-Không sao!! Để em mua giúp chị ly cacao nóng, sẽ giúp chị tỉnh táo hơn

-Được, cảm ơn em trước!

Sooyoung cúi đầu cảm ơn Amber, sau khi cậu ra ngoài, Sooyoung lại quay sang người kia.

-Lúc nãy chỉ là mơ thôi nhưng đã khiến tôi hoảng sợ như vậy. Hyoyeon à, làm ơn đi, tôi đang cầu xin em đấy, mở mắt ra nhìn tôi, tôi không muốn cơn ác mộng ấy lặp lại một lần nào nữa...

-Kim Hyoyeon!! Cho dù em có giận tôi thì cũng đừng khiến mọi người lo lắng cho em chứ. Chỉ cần em tỉnh lại, tôi sẽ nghe theo lời em không xuất hiện trước mặt em nữa!!

Sooyoung cảm nhận được bàn tay cậu đang nắm cử động, cậu vui mừng reo lên.

-Amber, Krystal!! Hyoyeon tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ!!
.
.
.
.
-Bác sĩ! Cô ấy sao rồi???

Sooyoung hồi hộp nắm lấy vai bác sĩ ngay khi ông vừa kiểm tra xong cho Hyoyeon.

-Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm. Đợi cho thuốc mê hết tác dụng sẽ tỉnh lại!

-Thật sao?? Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông, cảm ơn!!

Sooyoung réo rít cúi đầu cảm ơn bác sĩ, sau khi ông vừa ra khỏi phòng bệnh, cậu liền chạy đến bên Hyoyeon nắm tay cô ấy.

-Tốt rồi! Tôi biết là em nghe được những gì tôi nói mà đúng không?? Nhưng mà.... có lẽ tôi sẽ không được gặp em nữa rồi... tôi sẽ giữ lời hứa của mình... em yên tâm, em sẽ không nhìn thấy tôi nữa...

-Cậu định đi đâu sao??

Sau khi mọi người nghe tin Hyoyeon tỉnh lại liền chạy vào bệnh viện. Vừa lúc Taeyeon mở cửa bước vào đã nghe Sooyoing nói gì sẽ không nhìn thấy tôi nữa?!

-À... không có gì, tớ có đi đâu?!

Sooyoung cười, mọi người nhìn vào mặt cậu mà cảm thấy thương, mới hai ngày mà cậu đã ốm đi nhiều, đôi mắt quầng thâm hiện rõ

-Sooyoung, em ăn một chút đi, chị đã giúp em chuẩn bị đấy, trông em gầy đi thấy rõ, dù sao Hyoyeon sắp tỉnh rồi để em ấy nhìn thấy em như vậy em ấy sẽ không vui đâu!

Soyeon khuyên Sooyoung, cậu thấy chị ấy nói cũng đúng nên đành ăn một chút, cái bụng của cậu hai ngày nay cũng đã biểu tình rất nhiều lần, tại vì lo cho Hyoyeon cậu cũng không quan tâm, bây giờ nói đến lại thấy đói.

Nhìn thấy cậu ăn ngon miệng như vậy mọi người cũng an tâm phần nào. Trước kia vì lo cho Hyoyeon mà Sooyoung không để ý đến bản thân mình mọi người đều sợ người kia vừa tỉnh thì đến người này nhập viện.

Mi mắt Hyoyeon chuyển động rồi từ từ mở ra, cô đảo mắt một vòng và chắc rằng mình đang ở bệnh viện bởi vì mùi thuốc sát trùng và cả căn phòng bốn phía đều màu trắng.

Tầm mắt cô lại nhìn về phía những người đang tập trung ờ giường bệnh của mình. Mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau, có người hồi hộp, có người vui mừng, có người vừa lo vừa mừng.

-Hyoyeon, em tỉnh rồi!!

Cô không để ý đến lời nói của Sooyoung chỉ cố gượng dậy, cậu nhìn thấy như vậy biết rằng cô có ý muốn ngồi dậy nên giúp đỡ đầu cô dậy dùng gối nằm đặt ở phía dau cho cô tựa.

-Hyoyeon! Em cảm thấy trong người sao rồi??

Lần này đến lượt Taeyeon lên tiếng, cậu tiến lên đứng cạnh cô hỏi thăm.

-Cảm thấy người hơi đau một chút! Mà sao mặt của unnie lại bị thương vậy?? Cả cậu và Sunny nữa??

Taeyeon, Sooyoung và Sunny đưa mắt nhìn nhau, nên trả lời như thế nào để Hyoyeon không tức giận đây??

-Hyoyeon! Cậu biết không? Ba người này đánh nhau là vì cậu đấy

-Đánh nhau? Vì tớ??

Ba người thầm rủa con người nhiều chuyện kia. Kwon Yuri, mỗi lần mở miệng là không có gì hay (tui nghĩ không biết thượng vào vai này có phải là phản diện trá hình hay không??)

-Đúng vậy!! Taeyeon tức giận vì nghĩ Sooyoung gián tiếp hại cậu nên đánh cậu ta, Sunny bảo vệ Sooyoung lại đi thách đấu với Taeyeon, nên cả ba thành ra như vậy!

Ba người cầu nguyện mong vượt qua hôm nay khi gương mặt Hyoyeon đen lại. Kwon Yuri, cậu hại chết bọn này rồi.

-Ba người nghĩ mình còn là con nít hay sao?? Tại sao mỗi lần giải quyết vấn đề đều dùng đến nấm đấm, các người nhìn lại mình xem bây giờ thành ra cái gì?? Khụ.. khụ...

-Hyoyeon! Cậu bình tĩnh chút đi, cậu vừa tỉnh lại đừng để tổn hao sức lực!!

Jessica khuyên ngăn Hyoyeon, cô ấy còn nói nữa chỉ sợ tình hình sẽ trở xấu.

-Hyoyeon tỉnh lại rồi, tớ cũng đi đây!!

-Cậu đi đâu??

-Tôi... tôi... về nhà thay đồ... mấy ngày nay canh chừng cậu tôi còn chưa về nhà được... dĩ nhiên phải về nghỉ ngơi rồi...

Sooyoung lắp bắp nhìn gương mặt không mấy thiện cảm cỉa Hyoyeon dành cho cậu.

-Tôi có cho cậu đi hay sao?? Làm phiền mọi người có thể ra ngoài một lúc được không?? Tớ có việc cần nói với Sooyoung!

-Được chứ, đi thôi!!!

-Này... này ... đợi tớ với... các cậu đừng đi trước chứ...

-Đứng lại Choi Sooyoung!!!

Sooyoung thầm khóc trong lòng, bàn tay vừa đặt lên nắm tay cửa đành thu lại, bọn người kia đúng là đáng chết, Quay người bước lại vào trong, cậu nở nụ cười tươi nhất có thể nhưng nhìn cậu chẳng giống đang cười như đang mếu thì đúng hơn.

-Hyo...yeon... cậu vừa tỉnh lại... cần phải nghỉ ngơi, có chuyện gì chúng ta nói sau được không?? Tôi cũng... cần phải nghỉ ngơi....

-Ngồi xuống đây!!

Sooyoung bất lực ngồi xuống ghế cạnh Hyoyeon, vốn dĩ lời cậu nói cô ấy chẳng để vào tai.

Bàn tay Hyoyeon vừa đưa lên tưởng rằng sẽ đánh cậu, Sooyoung nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập tới. Nhưng mất một lúc lâu vẫn không thấy gì còn cảm thấy có ai đó chạm vào mặt cậu.

Hí một con mắt nhìn thử, Sooyoung vừa bất ngờ vừa hoảng hốt khi thấy Hyoyeon khóc, cậu luýnh quýnh đưa tay lau nước mắt cho cô.

-Cậu sao vậy?? Đau chỗ nào sao?? Đừng khóc... để tôi gọi bác sĩ cho cậu!!

Sooyoung vừa đứng lên lại bị một lực kéo lại, điều tiếp theo cậu cảm nhận được chính là vòng tay của Hyoyeon.

Cô ôm Sooyoung vào lòng lại càng khóc lớn hơn, cậu hoang mang bàn tay vụng về vỗ lưng cô.

-Đừng khóc... có chuyện gì vậy?? Nói cho tôi biết được không?? Em làm cho tôi sợ đấy!!

-Choi Sooyoung là đồ ngốc!! Là đồ đại ngốc!!

Hyoyeon đánh liên tục vào lưng cậu trút giận, nước mắt cô theo đó mà rơi nhiều hơn.

-Đúng vậy!! Tôi là đồ ngốc. Nên em không nên khóc vì tôi, nó không đáng.

Sooyoung chủ động rời khỏi cái ôm, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hyoyeon, cậu mỉm cười dịu dàng nói.

-Em nghỉ ngơi đi, tôi phải đi rồi!

-Tôi nói đến như vậy mà cậu vẫn muốn đi sao??

-Tôi phải giữ đúng lời hứa của mình chứ. Nếu không ông trời lại mang em rời khỏi tôi nữa thì sao??

-Tôi nói cậu ngốc quả không sai!! Choi Sooyoung!! Young nghe rõ những gì em nói đây. Em không cho Young đi đâu hết, Young không cho ông trời mang em đi nhưng lại muốn rời xa em, Young không thấy mình nhẫn tâm hay sao??

-Tôi rời khỏi đây nhưng ít nhất tôi còn có thể thấy em sống rất tốt, mọi người sẽ không lo lắng nữa, nhưng nếu em còn xảy ra chuyện gì, không chỉ là mọi người, bản thân tôi cũng sẽ không còn muốn sống nữa. Cứ để một mình tôi đau là được rồi, như vậy em sẽ thoải mái hơn...

Chát

Đầu cậu bị nghiêng qua một bên, cảm giác nóng rát lan ra một bên mặt cậu. Sooyoung không tức giận cậu vẫn mỉm cười nhìn người con gái lại sắp rơi nước mắt vì cậu.

-Đừng khóc nữa... tim tôi sẽ đau lắm đấy!

-Choi Sooyoung!!! Young nghĩ việc mình ra đi sẽ khiến em thoải mái hay sao?? Young có hiểu được cảm giác của em khi vừa đánh Young hay không?? Nó đau gấp mười lần những thứ Young vừa cảm thấy đấy. Nếu Young rời khỏi đây có khác gì với việc em chết đi, tuy em còn sống nhưng con tim này có lẽ đã chết mất rồi... Choi Sooyoung!! Em sẽ không để Young đi, em yêu Young! Đừng đi mà, được không??

Có ai có thể tát cho cậu tỉnh hay không? Hyoyeon vừa nói yêu cậu, là yêu Choi Soooyoung cậu. Nếu đây là mơ thì cậu không muốn tỉnh nữa, cậu muốn vĩnh viễn lạc vào giấc mộng đẹp này.

Giờ phút này đây Sooyoung không còn hối tiếc điều gì nữa, điều cậu mong ước đã thành sự thật rồi. Cậu tưởng chừng mình là người hạnh phúc nhất thế giới này.

-Cảm ơn em, Hyoyeon! Tôi yêu em, rất rất yêu! Bây giờ tôi không còn hối tiếc điều gì nữa, điều ước duy nhất của tôi đã thành sự thật rồi. Tôi biết em sẽ không khiến tôi phải thất vọng. Bây giờ thì em cần nghỉ ngơi đấy! Tôi giúp em nằm xuống!

Sooyoung giúp Hyoyeon nằm xuống lại, đắp chăn cẩn thận cho cô, lúc quay đi thì bị cô nắm lại.

-Vẫn muốn đi??

-Tôi chỉ về nhà thay đồ một chút sẽ quay lại, yên tâm đi??

-Thật không??

-Thật, ngủ đi!

Sooyoung cúi xuống đặt nụ hôn lên trán cô, sau khi khẳng định Hyoyeon đã yên tâm nhắm mắt cậu mới rời đi.
.
.
.
.
.
Bóng đen cứ đi theo sau Tiffany, chờ đợi thời cơ ra tay, ngay khi chỉ còn cách cô vài bước đột nhiên có người chạy ra cản chân.

Nhìn hai người vui vẻ rời đi, bóng đen nắm chặt tay mình, hắn luôn bị ngán chân giữa chừng. Ánh mắt dừng lại ngay người con trai đi bên cạnh Tiffany, khóe miệng nở nụ cười khát máu cùng đôi mắt hiện lên tia quỷ dữ.

Thần chết đang đến.


TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com