CHAP 4
Seohyun cứ lang thang trên đường mặc cho cái lạnh của mùa đông xâm chiếm cơ thể . Cô đi , dù không biết mình đi về đâu . Hiện tại cô cảm thấy đau lòng khi người yêu cô lại lừa dối cô
FLASHBACK
-Unnie , em xin phép đi trước , em vừa có hẹn với bạn nên phải đến đó- Seohyun quay sang hỏi ý kiến của Tiffany
-Là bạn trai đúng không??-
-Không phải ... chỉ là bạn bình thường thôi-
Seohyun phủ nhận vì sợ rằng Tiffany sẽ phản đối
-Đừng gạt unnie Hyun , tuy unnie ở Mỹ nhưng mọi sinh hoạt của em unnie đều biết rõ-
-Làm sao unnie biết??-
-Chuyện đó không quan trọng! Unnie sẽ không cấm em đâu nhưng em phải cẩn thận . Bây giờ thì đi đi nhớ phải về sớm đấy!!-
-Vâng !! Tạm biệt-
Seohyun nhanh chào mọi người rồi rời khỏi đó đi tới điểm hẹn
----------------------
Seohyun đã đến nơi hẹn với bạn trai của mình nhưng đứng đợi khá lâu vẫn chưa thấy người tới . Lấy điện thoại định gọi thử thì cô nhìn thấy tin nhắn của người yêu
"Xin lỗi em Seohyun , hiện tại anh phải đi công tác đột xuất nên không thể đi với em .
Lần sau anh sẽ bù cho em sau . Yêu em.
Yonghwa"
Seohyun bấm vào số của Yong hwa để gọi cho anh . Ngón tay bấm điện thoại ngừng hoạt động khi cô nhìn thấy cái mà cô không bao giờ tin mà mình sẽ nhìn thấy.
Jung Yonghwa - người vừa thất hẹn với cô đang tay trong tay vui vẻ với người con gái khác . Seohyun nhất định làm rõ chuyện này
-Yonghwa!!-
Người con trai quay lưng về phía Seohyun dừng chân quay phắt về phía cô với ánh mắt bất ngờ lẫn sợ sệt như đã phạm phải lỗi rất nghiêm trọng . Phải rồi , anh ta đã phản bội cô rồi còn gì.
-Seohyun ... em... em làm gì ở đây vậy-
-Làm gì?? Không phải anh nói với tôi anh đi công tác hay sao . Bây giờ là tình huống gì đây-
-Seohyun à ... nghe anh giải thích đã-
Yonghwa lắp bắp nắm tay Seohyun nhưng đã bị cô gạt ra
-Seohyun ... chuyện không như em nghĩ đâu ... anh ...-
*CHÁT*
Lời nói chưa hoàn thành Yonghwa đã bị Seohyun thẳng tay cho anh ta một bạt tay
-Anh nghĩ tôi là con ngốc mà có thể tin lời anh nói hay sao!!-
Seohyun tức giận hét vào mặt anh ta
-Này cô kia , cô là ai mà có quyền đánh Yonghwa oppa-
Cô gái đi cùng Yonghwa đi đến trước mặt Seohyun mà nạt nộ
-Chuyện này không đến phiên cô xen vào-
-Cô...-
Nói không lại ả liền ra tay . Nhưng tay ả chưa chạm được vào gương mặt của Seohyun đã bị một bàn tay khác giữ lại
-Đừng tùy tiện đánh người khác như vậy-
-Yoona unnie??-
Seohyun ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt . Làm sao unnie ấy lại biết cô ở đây còn đỡ cái tát giùm cô
-Cô là ai??-
-Tôi là ai cũng không đến lượt cô biết!!-
Một Yoona lạnh lùng đây là lần đầu tiên cô được thấy ở cậu
-Còn anh Jung Yonghwa , anh nghĩ mình đáng làm đàn ông hay không. Có thể trơ mắt nhìn người yêu mình bị đánh-
Yoona trừng mắt nhìn người con trai kia
-Cô không có quyền chỉ bảo tôi nên làm thế nào với người yêu của mình-
Yonghwa cũng không kém đáp trả Yoona
-Tôi không có quyền nói anh vậy thì anh càng không có quyền tổn thương đến Hyunie-
Yoona tức giận nắm lấy cổ áo Yonghwa cảnh cáo
-Tôi nói cho anh biết chỉ cần Kwon Yoona tôi còn sống tôi sẽ không để anh làm tổn thương Hyunie một lần nào nữa-
Yoona bỏ Yonghwa ra rồi nắm tay Seohyun kéo đi một mạch để không phải nhìn thấy tên Jung Yonghwa không đáng mặt đàn ông kia
End back
Từ lúc Yoona kéo Seohyun đi cô cũng không nói một lời . Cậu cứ đi phía sau cô như vậy .
Ai nói Seohyun ngốc khi cứ đi dưới tuyết thế này thì cậu còn ngốc hơn cô khi luôn đi phía sau cô mà âm thầm bảo vệ cô.
Từ lúc cô rời khỏi bữa tiệc thì cậu cũng đi theo ngay sau đó . Để rời khỏi bữa tiệc cậu phải cố biện cho mình một lý do nào đó thật hợp lý . Nhưng cho dù cậu có biện bao nhiêu lý do nữa thì cũng chẳng có ai tin bởi vì ai cũng biết cậu đi đâu , làm gì và vì ai mà cậu làm như vậy .
Cậu yêu cô . Yêu từ lúc cả hai còn học đại học . Đó là lúc cậu nhìn thấy cô lần đầu tiên ở sân thượng của trường . Lúc đó cậu nhìn thấy cô mỉm cười , nụ cười mà theo Yoona nghĩ thì đó là nụ cười trong sáng nhất . Kể từ đó Yoona luôn tìm cách kết bạn với Seohyun để có thể hiểu cô hơn .
Sau khi cả hai trở thành bạn Yoona biết được Seohyun là một cô gái cực kỳ tốt , cô luôn giúp đỡ mọi người và thành tích học tập thì luôn đứng nhất lớp , thầy cô và bạn bè ai cũng yêu mến cô . Seohyun còn đàn rất giỏi , có một lần cậu đã được cô đàn cho nghe . Lúc đó cô còn nói cậu là người đầu tiên nghe cô đàn , khi nghe được những lời đó cậu thật sự vui và tình cảm cậu dành cho cô ngày một tăng .
-Seohyun em cứ mặc phông phanh thế này mà đi dưới tuyết thì sẽ bệnh mất . Nào khoác tạm áo của unnie cho đỡ lạnh-
Kết thúc hồi tưởng Yoona đi đến trước mặt Seohyun cởi áo khoác ngoài của mình rồi choàng cho cô . Seohyun cũng ngoan ngoãn đứng im cho cậu làm
-Yoona unnie-
Seohuyn lên tiếng gọi
-Hửm??-
-Làm sao unnie biết em đang ở đó??-
Seohyun nhìn thẳng vào mắt Yoona muốn cậu cho cô một câu trả lời thỏa đáng
-À ... là gì... -Yoona đảo mắt qua lại cố tìm cho mình một lý do thích hợp
-Là gì unnie cảm thấy trong người không được khỏe nên xin về trước . Không ngờ lại gặp em ở đó , unnie đứng lại xem thử có chuyện gì ... Seohyun thật sự ... unnie không cố tình nghe lén ... chỉ là ...-
-Unnie không phải giải thích đâu . Em còn phải cảm ơn unnie lúc nãy đã giúp em-
Seohyun ngưng nhìn Yoona cô đi đến ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó
-Hyunie , nếu em muốn khóc thì cứ khóc không cần phải giấu trong lòng như vậy sẽ khiến ta mệt mỏi hơn thôi-
Yoona dứt lời liền nghe được tiếng thút thít của người bên cạnh
Seohyun bật khóc , cô luôn muốn kìm lại không cho nước mắt rơi nhưng mọi thứ đều vô dụng. Có vẻ khi cô ở trước mặt Yoona mọi cảm xúc của cô luôn được thể hiện rõ nhất , cậu luôn là người hiểu cô nhất ngoại trừ Tiffany unnie ra . Từ trước đến giờ , khi cô có chuyện gì cậu luôn có mặt và an ủi cô và cô có lẽ đã quá phụ thuộc vào cậu.
Yoona chỉ im lặng , cậu vòng tay ôm lấy Seohyun để cô không cảm thấy lạnh và như vậy cậu mới không cảm thấy mình vô dụng khi nhìn người mình yêu đau khổ mà bản thân lại chẳng thể làm gì cho cô.
Seohyun nhắm mắt lại cảm nhận vòng tay ấm áp của Yoona . Trong phút chốc ý nghĩ sẽ mãi được Yoona ôm như thế này sẹt qua đầu cô . Seohyun cứ như thế cho đến khi cô cảm thấy cơ thể Yoona đang run lên , cô lau nước mắt rời khỏi người Yoona cất tiếng hỏi
-Yoona , unnie không sao chứ??-
-Không... unnie ổn ... hắt xì...-
-Vậy còn nói không sao , unnie nhường áo cho em rồi lại để mình bị lạnh như vậy . Để em đưa chị về nếu không cả bước xuống giường còn không thể nói chi là đi làm-
-Unnie không sao ... để unnie đưa em về chứ để em về một mình unnie không yên tâm đâu-
-Nhưng nếu như vậy unnie sẽ bệnh mất-
-Unnie đã nói không sao mà . Em nên nhớ unnie lớn hơn em nên em phải nghe lời chị-
-Araso , em thật không nói lại chị-
Seohyun đành đầu hàng không cãi nhau với Yoona vì cô biết dù có nói thế nào cũng không lại cậu.
-Vậy mới phải chứ . Nào về thôi-
Yoona đứng lên đưa tay ra chờ Seohyun nắm lấy và cô cũng không làm cậu thất vọng khi cô đáp trả lại . Trên đường về cậu cứ cười suốt . Cậu nghĩ bên ngoài cho dù lạnh đến đâu nhưng trái tim cậu lại rất ấm áp.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com