CHAP 44
Kim Young Min châm điếu thuốc đưa lên miệng, khẽ nhìn vào đồng hồ, miệng mấp máy như nói gì đó. Khi vừa ngước mặt lên lập tức ba người Qri xuất hiện.
-Đúng giờ đấy!!
-Chúng tôi đã đến như lời ông nói, Sunny đâu?
-Thứ tôi yêu cầu đâu??
Hắn quay mặt ra phía biển, có một chiếc du thuyền đang chạy đến, trên đó còn có Eunjung cầm lái.
-Rất biết cách hợp tác. Dẫn cô ta ra đây!!
-Sunny...
Cả bốn người kêu lên, tên đàn em đưa Sunny ra ngoài. Cả người cậu chỉ toàn vết thương, gương mặt bê bết máu, bước chân cũng không còn sức.
-Mau thả em ấy ra!!!
Sunny ngước mặt lên khi nghe thấy giọng nói của Qri. Cậu mỉm cười với họ. Ít nhất cậu còn được thấy những người bạn của mình lần cuối. Muốn nói với họ vài lời nhưng lại khó khăn khi cổ họng cậu như nghẹn lại cả việc cậu không còn sức nào cả.
-Đừng gấp! Để tôi xuống tàu an toàn!
Kim Young Min bước xuống dưới, phía sau tên đàn em kia kéo theo Sunny đi xuống.
Eunjung đi ngược hướng với hắn, khi đến gần hắn chỉ vài bước, cậu ra hiệu cho người ở phía sau.
Yoona được đưa lên du thuyền cùng Eunjung, cậu núp ở phía sau khi có tín hiệu sẽ xông ra. Lúc Eunjung gật đầu, cậu chạy ra đánh ngã tên đàn em của Kim Young Min.
Hắn ta bị phục kích bất ngờ không kịp trở tay liền rút súng, nắm lấy tay Sunny kéo lại kề súng ngay đầu cậu.
-Lùi lại!!
Cả hai đành lùi về phía sau. Không để ý tên đàn em bị Yoona đánh đứng dậy, hắn cầm lấy cây gậy tiến đến
-Yoona!!!
Eunjung đỡ lấy thân hình đổ ập của Yoona, cậu bị đánh trúng đầu, máu chảy rất nhiều khi tẻn kia còn có ý định tiến đến Eunjung rút súng bắn tên đàn em kia rơi xuống biển.
Ở bên ngoài nghe thấy tiếng súng theo lời của Qri liền chạy vào.
-Các người dám báo cảnh sát!!
-Kim Young Min!! Ông không được làm bậy, bây giờ ông đã lên thuyền an toàn, thả Sunny ra. Chúng tôi sẽ để ông đi!!
Qri ở trên này cố gắng đàm phán
-Cô nghĩ tôi ngu sao?? Hai người, mau ra khỏi đây!!
Hắn nhìn vào Eunjung nói
Cậu không còn lựa chọn khác, Yoona hiện đang bị thương cần phải đưa em ấy vào bệnh viện. Eunjung ngập ngừng nhìn về phía Sunny.
-Đi.... đi...
Sunny khó khăn nói chuyện
-Mau đưa Yoona vào bệnh viện, em ấy chảy máu rất nhiều!!!
Xe cứu thương lập tức chạy đến, băng ca được đưa, Eunjung nhanh chóng đặt Yoona lên đó. Nhìn chiếc xe an toàn rời đi, cậu vội vàng chạy đến chỗ mọi người.
-Bây giờ tôi sẽ đi Lee Soonkyu đi theo!! Đến khi cảm thấy an toàn sẽ thả cô ta!!
Kim Young Min đặt Sunny xuống chạy đến buồng lái khởi động du thuyền chạy đi, hắn không một chút đề phòng vì nghĩ cậu hiện tại bị thương rất nặng không thể làm gì.
-Mau gọi cảnh sát đường thủy đuổi theo!!
.
.
.
Sợi dây trên tay được cắt đứt nhờ con dao dự phòng cậu luôn mang trong mình. Kim Young Min đúng là lão già ngu ngốc lại không kiểm tra trên người cậu có dao.
Sunny loạng choạng đứng dậy bước về phía hắn ta.
Kim Young Min hoảng hốt giằng co với cậu. Sunny bị hắn đánh ngã ra ngoài, hắn tắt điều khiển cầm lấy khẩu xúng đi về phía cậu.
-Cô cũng dai thật! Vậy thì để tôi tiễn cô đi gặp cô người yêu của cô vậy?!
Sunny đá vào chân hắn ta ngay khi hắn chuẩn bị bóp còi. Kim Young Min khụy một chân xuống cậu liền nhân cơ hội đá khẩu súng trên tay hắn ra xa
-Cô...
Kim Young Min khập khiễng đứng dậy đối diện với Sunny, ánh mắt tức giận nhìn cậu nhưng ngay tức khắc lại trở nên bình thường
-Hahaha... cho dù có làm gì cũng vô ích thôi!!
Hắn ta nhìn xung quanh, cảnh sát đang ở gần đó.
-Nếu các người vẫn muốn chống đối với tôi, vậy thì..... chúng ta chết chung đi!!
Sunny hoảng hốt ngay khi Kim Young Min kéo khóa áo khoác xuống, hắn đã ngài thuốc nổ trên người, chỉ cần hắn nhấn nút lập tức con thuyền này sẽ tan nát.
Cậu đảo mắt xung quanh, chợt nhớ đến con dao lúc nãy. Sunny chậm rãi đưa tay ra phía sau rút con dao ra, ánh mặt bình tĩnh đến lạ thường nhìn Kim Young Min.
-Được thôi, chúng ta cùng chết... tôi sẽ đưa ông đến tạ lỗi với Sunyoung!!
-Cái gì???
Kim Young Min ngớ người nhìn con dao đang hướng về phía mình và trúng ngay nút điều khiển trên tay hắn.
Sunny dùng hết sức còn lại chạy về hướng biển, bên tay cậu còn vang dội tiếng tít dài. Ngay khi cậu vừa đặt chân lên thành thuyền, một tiếng bùm vang lên, cơ thể Sunny bay lên rồi rơi xuống biển. Cậu không còn cảm nhận được gì nữa.
Sunyoung, tôi đến gặp em đây.
.
.
.
.
Mọi người bất động nhìn con thuyền ở phía xa bốc cháy. Chuyện.... chuyện gì vừa xảy ra vậy?? Tại sao nó lại phát nổ, Sunny vẫn còn trên đó.
-Sunny!!!!
Hyomin là người đầu tiên bừng tỉnh, cô chạy ra biển nhưng đã bị Jessica và Jiyeon giữ lại.
-Hyomin, bình tĩnh đi!!!!
-Không, tớ phải đi cứu Sunny, cậu ấy vẫn còn trên thuyền. Buông tớ ra!!!
Hyomin vùng vẫy, cô bật khóc. Cô không tin, Sunny không thể đi như vậy??
-Hyomin!!!!
-Yuri, giúp tớ đưa Hyomin vào xe, cậu ấy ngất rồi!!
Yuri nhanh chân bế Hyomin lên chạy ra xe nhờ Amber và Krystal đưa vào bệnh viện.
-Mau gọi đội cứu hộ đến, phải tìm cho ra Sunny!!!
-----------------------
Bệnh viện
Hyomin chớp mắt vài lần làm quen với ánh sáng. Nhìn lên trần nhà trắng toát, cô đoán rằng mình đang ở bệnh viện.
Ký ức ùa về, con thuyền phát nổ, Sunny?? Hyomin liền bật dậy, cô phải tìm Sunny.
-Hyomin em muốn làm gì??
Soyeon giữ em gái mình lại khi nó vừa định bước xuống giường.
-Unnie... Sunny... Sunny .... cậu ấy đâu rồi?? Có phải cậu ấy được cứu rồi phải không??
-Hyomin, em bình tĩnh!!
Soyeon đau lòng nhìn em gái mình hoảng hốt tâm trí không được ổn định mà hỏi về người kia.
-Hiện tại đội cứu hộ vẫn chưa tìm được em ấy!! Con thuyền bị tan nát, chỉ sợ là....
-Không đâu... Sunny sẽ không sao! Cậu ấy sẽ không sao, chị gạt em... chị gạt em, em phải đi tìm cậu ấy...
-Hyomin! Em tỉnh lại đi!! Sunny chết rồi!!!!
Hyomin ngừng tất cả hoạt động lại, ánh mắt vô hồn nhìn chị gái mình bật khóc. Soyeon nói dối, Sunny không chết! Cậu ấy không chết!
Cô thả người xuống giường bệnh, nước mắt không làm chủ mà chạy đau trên gương mặt cô. Sunny... Lee Sunny... cái tên lúc nào cũng lẩn quẩn trong tâm trí cô. Cậu không được thất hứa! Cậu đã hứa sẽ thay ba mẹ cô chăm sóc cô khi Soyeon và Jiyeon lấy chồng.
-Hyomin, từ lúc gặp mọi người tôi không nhìn thấy ba mẹ cậu??
-Ba mẹ tớ là doanh nhân luôn ra nước ngoài làm việc, không có thời gian về nhà. Cuối năm nếu có thời gian họ sẽ về thăm chúng tớ một hai ngày lại đi, có khi mấy năm liền mới về. Bọn họ mỗi tháng chỉ gửi tiền vào tài khoản cho chúng tớ tiêu xài. Đến bây giờ cả khuôn mặt của họ ra sao chắc tớ cũng không còn ấn tượng gì rồi!
Cậu hối hận khi hỏi cô về vấn đề đau buồn này, nhìn gương mặt buồn bã cuối gầm xuống đất khiến Sunny đau lòng không thôi
-Nhưng mà tớ còn có Soyeon unnie và Jiyeon! Ngay từ nhỏ chúng tớ đã dựa vào nhau mà sống. Như vậy với tớ là hạnh phúc rồi!! Nhưng mà..... hai người họ sắp phải kết hôn rồi
Sunny không biết can đảm ở đâu để cậu có thể ôm Hyomin vào lòng như hiện tại, cậu chỉ biết rằng con tim cậu bảo vậy.
-Tôi sẽ thay họ chăm sóc cậu có chịu không?? Nhà chúng ta đối diện với nhau mà, lúc cậu ốm hay buồn tối sẽ ở bên cạnh chăm sóc, trò chuyện cùng cậu là điểm tựa cho cậu!
-Cảm ơn cậu, Ánh mặt trời của tớ!!
Hyomin khóc nhiều hơn, cô khóc cho đến khi cơ thể không chịu nổi nữa mà thiếp đi. Nhưng trong tiềm thức cô vẫn luôn gọi tên cậu không ngừng.
Sunny, tớ bệnh rồi! Tim tớ đau quá!! Cậu đến đây có được không?? Tớ cô đơn lắm Sunny à! Cậu đâu rồi?? Đừng bỏ tớ, Lee Sunny!!
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó, phòng bệnh bên cạnh của Hyomin, Yoona cũng vừa tỉnh lại.
-Yoona, em sao rồi??
Yuri đỡ cậu ngồi dậy, rót nước đưa cho Yoona hỏi thăm tình hình.
-Đầu em hơi đau...
Yoona đảo mắt một vòng, ngoài Yuri còn có Jessica, Taeyeon và.... Seohyun!
Có lẽ mọi người không biết, ngay khi Yoona bị đánh trúng đầu, những ký ức cậu mất đi đã quay lại, kể cả những thứ đau buồn và người con gái đang đứng đó nhìn cậu đã quay về.
-Ưm... Yuri, chúng ta còn phải tiếp tục đi tìm Sunny, hay là để Seohyun ở lại chăm sóc Yoona đi!!
Yuri khẽ nhìn Yoona rồi đến Seohyun, hai đứa cứ bất động nhìn nhau. Cậu thở dài đứng dậy, nghe theo lời Taeyeon ra ngoài.
-Yoona, hiện tại mọi người đang cực lực tìm kiếm Sunny nên bọn chị phải đi Seohyun sẽ ở lại chăm sóc em. Có thắc mắc gì em cứ hỏi Seohyun!
Cho đến khi mọi người đã ra ngoài hết, Yoona và Seohyun vẫn không thôi nhìn nhau.
-Nếu Yoong cảm thấy mệt thì nghỉ đi, em sẽ không làm phiền chị!!
Seohyun bước lại Sofa, cô nghĩ cậu sẽ đối xử lạnh nhạt với cô như lúc trước cậu vừa tỉnh lại nhưng lời nói tiếp đó của Yoona khiến Seohyun bất động.
-Em vẫn luôn từ chối tôi, Seohyun! Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy!
-Yoong nhớ lại rồi sao??
-Tôi còn mong mình đừng nhớ lại nữa, những thứ đau khổ này mang theo bên người chỉ là hành hạ tôi mỗi ngày...
Yoona vẫn chưa nói hết thì cậu đã cảm nhận được cái ôm đầy thương nhớ và hạnh phúc.
-Chị nhớ rồi!! Cuối cùng chị cũng nhớ lại rồi!! Từ lúc chị mất trí nhớ, em lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân mình! Tất cả đều do em không tốt, em luôn làm tổn thương chị. Chị còn vì em mà xảy ra tai nạn. Yoona, em xin lỗi. Là do em nhận ra tình cảm của mình quá muộn, chị có thể cho em cơ hội bù đắp được không, Yoong??!!
Yoona e dè đẩy Seohyun ra thì đã thấy gương mặt cô ướt nhem bởi nước mắt. Lời nói lúc nãy của cô là đang thổ lộ với cậu đúng không??
-Em... đang nói gì vậy??
-Kwon Yoona!! Yoong bị đập đầu nhiều quá nên thành đồ ngốc luôn rồi sao??
Seohyun tức giận đứng dậy, cô đi về phía cửa liền bị một vòng tay khác ôm từ phía sau. Cô đã đoán đúng, cho dù thế nào Yoona vẫn luôn là người yêu thương cô nhất.
-Không!! Tôi chỉ muốn nghe chính miệng em nói ra!! Em cũng biết những tổn thương tôi nhận lấy khiến cho bản thân trở nên yếu đuối rất nhiều, có những thứ tôi thật sự không muốn tin khi không phải là người tôi mong đợi nói cho tôi biết!!
Seohyun mềm lòng khi nghe những lời Yoona nói, cô quay người lại chạm tay vào khuôn mặt kia, dịu dàng nói.
-Em nói là... em yêu Yoong!! Nó có quá muộn khi em nói ra những lời này hay không??
-Không đâu!! Không có gì là quá muộn!! Tôi vẫn một đời chờ đợi em, cho dù còn lại hơi thở cuối cùng được nghe em nói yêu tôi cũng không lag muộn.
-Đừng nói những lời không hay đó!!
Yoona ôm Seohyun vào lòng, cậu mỉm cười trong hạnh phúc. Sự chờ đợi trong 7 năm, đổi lấy 7 năm thanh xuân chờ đợi nhận lấy cả đời này có em bên cạnh sẽ không có gì hơn được.
7 năm yêu em, ở phía sau dõi theo em chờ đợi em quay lại nhưng em không biết và không đáp trả.
Sau này tôi được cùng em bước đi, tình yêu tôi dành cho em, em biết và em cho tôi nhận thấy tình yêu em dành cho tôi.
Cảm ơn em!! Người tôi yêu!!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com