Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 45




4 năm sau

Qri nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống ngôi mộ trước mặt, cậu đứng đó một lúc để ngắm nhìn người con gái đó. Nụ cười đó vẫn nguyên vẹn không đổi, kể cả gương mặt ngây thơ xinh đẹp đó. Đều là do tên không có tính người kia hại. Sunny năm đó đã dùng cả mạng sống để kết tội hắn. Đúng là ông trời không phụ lòng người, tên ác nhân đó đã chết trong đám cháy. Đó cũng là do hắn tự chuốc lấy.

-Sunyoung, chị thay mặt Sunny đến thăm em! Chắc em trên trời cũng biết Sunny đã xảy ra chuyện 4 năm trước, mọi người đã cố gắng tìm tung tích của em ấy nhưng mọi nỗ lực đều trở thành con số không. Sunyoung! Nếu Sunny không chết em hãy phù hộ em ấy bình an quay về. Còn nếu em gặp em ấy ở đâu đó trên kia hãy thay chị chăm sóc em ấy!

Qri đeo mắt kính vào che đi đôi mắt ngấn nước của mình, cậu cúi đầu lần nữa sau đó quay lưng rời đi.

Một cơn gió thổi ngang đó làm những cánh hoa trong bó hoa bay lên cùng gió phiêu lưu khắp nơi cùng đi tìm người con gái hiện chưa biết sống chết ra sao nhưng mọi người dường như đã bỏ cuộc.

-----------------------------

-Inhyun, Eunyeon! Đừng chạy nhanh quá!!

Hyomin hì hục đuổi theo hai đứa nhỏ vòng quanh trung tâm thương mại. Đó là con của Soyeon và Jiyeon, hai đứa đã bốn tuổi nhưng lại rất tinh nghịch và người dì như Hyomin phải mệt mỏi khi hôm nay hứa sẽ dẫn hai đứa mua đồ mới chuẩn bị cho sinh nhật hai chúng nó.

-Dì Hyomin nhanh lên!!

Eunyeon chạy đến nắm tay Hyomin lôi đi trong khi cô đã mệt thở không ra hơi.

-Dì không đi nổi nữa rồi... Inhyun à, con dẫn Eunyeon sang bên kia chơi đi, dì đi mua nước cho mấy đứa, mà nhớ đừng đi xa quá đó!!

-Vâng!!!!

Hyomin thở phào, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Cô đi qua bên khu thức ăn mua nước cho hai đứa nhỏ lâu lâu quay lại nhìn đảm bải rằng hai đứa không chạy đâu xa.
.
.
.
.
.

-Cậu không nghĩ là mình mua quá nhiều rồi sao??

Cô gái với thân hình thấp bé, trên tay cầm rất nhiều túi đồ khác nhau phàn nàn với người đi cùng mình và cô ấy đang lựa đồ và không có dấu hiệu dừng lại.

-Lúc về tớ không mang nhiều đồ nên cần phải mua thêm một ít

Cô gái kia vẫn tiếp tục lựa không nhìn đến con người tội nghiệp kia.

-Một ít sao?? Hwang Miyoung, cậu làm ơn nhìn lại đi, trên tay tớ hiện giờ cũng trên dưới mười bộ đấy và cậu vẫn còn đang có ý định mua thêm. Hiện giờ tớ nghĩ mình đang là osin của cậu đấy!!

-Lee Sunny!! Tại sao từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ cậu lại nói nhiều như vậy?? Có phải ca phẫu thuật có vấn đề gì hay không??

Cô gái ngừng việc lựa đồ lại bước đến cạnh người kia xoay người đó vài dòng kiểm tra lời nói của mình có đúng sự thật hay không.

-Yahh!! Tiffany dừng lại!!! Cậu muốn giết tớ sao??

-Cậu còn la được chắc là không sao??

Tiffany dừng tay, không quan tâm đến con người đầu óc vân trên mây kia tiếp tục công việc dang dở của mình.

-Đồ của tớ đã mua đủ rồi, hôm nay là sinh nhật của Inhyun và Eunyeon tớ phải mua một ít quà cho hai đứa!!

-Này Tiffany! 4 năm ở Mỹ chúng ta chưa từng liên lạc với mọi người tại sao mọi thông tin của họ cậu đều biết vậy??

-Sunny à~ đầu óc cậu bây giờ tại sao lại hoạt động chậm như vậy?? Có phải là do vụ nổ năm đó hay không??

-Cậu cũng biết tớ mất một năm điều trị, sau khi phẫu thuật đến một năm sau mới tỉnh lại, nhưng lúc đó các cơ của tớ không thể hoạt động tiếp tục tập vật lý trị liệu. Sau khi hoàn toàn bình phục lại bị cậu lôi về đây. Cậu nghĩ tớ có kịp điều tra gì hay không??

Sunny thật sự muốn nổi điên, tình trạng của cậu Tiffany là người rõ nhất, mà cô ấy luôn tìm cách đá xoáy cậu.

-Tớ xin lỗi... tớ quên mất!

-Mà nói thật, nếu năm đó không nhờ học trò của ba cậu qua đây để trao đổi về những phương pháp chữa trị mới có lẽ tớ sẽ không được đưa qua Mỹ và có thể đứng đây cãi nhau với cậu!

Sunny nhớ lại lúc cậu vừa tỉnh lại đã nhìn thấy Tiffany ngồi bên cạnh cậu. Sau khi cậu hỏi rõ tình hình mới biết lúc cậu văng xuống biển đã có một người dân trong lúc đi đánh cá đã cứu cậu và đưa vào bệnh viện.

Lúc đó không thể liên lạc với người thân và tình trạng của cậu rất xấu, bác sĩ ở đó xem như hết cách. Ngay thời điểm đó một học trò của ba Tiffany sang Hàn Quốc cùng bác sĩ ở đây trao đổi một số vấn đề. Cậu ta tình cờ biết được tình trạng của cậu đã gọi về hỏi ý kiến của ba Tiffany vừa lúc cô cũng có mặt, cô đã yêu cầu ba mình bảo cậu học trò đó chuyển cậu sang Mỹ để điều trị.

Thật may mắn là cậu đã qua khỏi nguy hiểm và trở về gặp mặt mọi người.

-Vì vậy cậu phải ghi nhớ công lao của tớ! Tiếp tục xách đồ cho tớ!

Sunny cứng họng, cậu thật hết cách với Tiffany rồi. Thở dài, cậu tiếp bước theo sau cô để xách đồ. Do không chú ý cậu đã đụng phải một đứa nhỏ.

-Xin lỗi bé... không sao chứ??

Sunny đặt mấy túi đồ xuống đỡ đứa bé đứng dậy. Khi cô bé vừa ngước lên cậu đã nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của ai đó đến khi một đứa bé khác lên tiếng cậu càng chắc chắn với cái suy nghĩ của mình.

-Inhyun chị có sao không??

-Cháu tên Inhyun sao?? Cô xin lỗi lúc nãy đã đụng cháu. Hai đứa đi một mình sao, ba mẹ hai đứa đâu??

-Ba mẹ cháu bận rồi, bọn cháu đi cùng dì mà cô là ai vậy???

Inhyun nhìn chằm chằm vào Sunny, khuôn mặt của cô ấy rất giống với cô của bé nhưng appa nói cô đã mất rồi nên cô ấy chắc không phải là cô của Inhyun đâu.

-Cô là bạn của appa Qri của con, này cô có cái này tặng hai đứa này!!

Sunny lấy từ balo của cậu hai con gấu bông cầm tay nhỏ đưa cho Inhyun và Eunyeon. Hai đứa rụt rè nhìn nhau mới nhận lấy gấu bông từ tay cậu.

-Cháu cảm ơn!!

-Ngoan lắm!! Cô nghe nói hôm nay là sinh nhật hai đứa??

-Đúng ạ!!

-Vậy thì đến lúc đó cô sẽ cùng bạn đến chơi với hai đứa có chịu không??

-Thật ạ??

-Ừm... lúc đó cô sẽ đem rất nhiều quà cho hai đứa. Hai đứa thích gì nào??

-Cô thích con gấu bông to như vậy!!!

Eunyeon vừa nói vừa dang tay ra để miêu tả

-Con muốn cô của con về chúc mừng sinh nhật của con...

Sunny tắt ngấm nụ cười khi nghe Inhyun nói vậy. Con bé có vẻ muốn gặp cô của mình.

-Appa nói cô chết rồi nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể của cô, con tin là cô vẫn chưa chết, cô chỉ ở đâu đó rồi sẽ quay về chơi với con!!

Cậu vội lau đi giọt nước mắt sắp rơi, Inhyun còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện như vậy. Ba mẹ nó chắc là phải rất nghiêm khắc trong việc dạy con. Con bé rất thông minh, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

-Inhyun ngoan! Đợi đến khi cô đến cô sẽ dẫn cô của cô đến gặp con!

-Cô nói thật??

-Ừm... chúng ta móc tay!!

Sunny cười tươi xoa đầu hai đứa nhóc. Không ngờ lần trở về này lại được gặp con của bọn họ.

-Này, cậu làm gì lâu quá vậy??

Tiffany bước lại đánh vào vai Sunny. Do cậu đứng chắn ngang tầm của hai đứa trẻ nên cô đã không thấy được.

-Đâu có, chúng ta mau đi thôi!! Trễ rồi!

-Ừ

-Tạm biệt! Hẹn gặp lại!!

Sunny quay đầu lại vẫy tay dùng khẩu hình với hai đứa nhóc.

-Tạm biệt cô!!

-Inhyun, Eunyeon! Hai đứa chào ai vậy??

Hyomin đi lại, cô nhìn theo hướng của hai đứa chỉ thấy hai người con gái khoác vai nhau rời đi.

-Là cô tốt bụng!

-Cô tốt bụng??

-Dạ! Cô ấy đã tặng gấu bông cho con và Eunyeon! Cô ấy còn hứa sinh nhật con sẽ dẫn cô Sunny đến chơi với con!!

Inhyun vui vẻ kể lại cuộc trò chuyện giữa nhóc và và cậu.

-Vậy con có biết tên cô ấy không??

-Con quên hỏi rồi! Nhưng mà nhìn cô ấy rất giống với cô Sunny!

Hyomin vội chạy theo hướng của hai người con gái lúc nãy rời đi nhưng ra đến cổng cũng không thấy hai người đó.

-Dì Hyomin, dì sao vậy??

Eunyeon dựt tay của Hyomin hỏi

-Dì không sao! Chúng ta về thôi, ba mẹ hai đứa đang đợi ở nhà đấy!

-Vâng!!!

Hyomin, tỉnh lại đi! Cậu ấy đã đi rồi!!

Ba người một lớn hai nhỏ vui vẻ bước đi để lại phía sau một ánh mắt thương nhớ, tiếc nuối và đầy mong chờ.

Hyomin! Tôi rất nhớ em!!



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com