CHAP 46
Lee gia
-Appa, umma!!!!
Vừa vào đến nhà Inhyun và Eunyeon liền chạy đến nhào vào lòng ba mẹ của mình để lại Hyomin phía sau khệ nệ xách đồ của hai nhóc.
-Eunyeon đi chơi có vui không??
Eunjung bế Eunyeon ngồi vào lòng mình chỉnh lại áo cho nhóc ân cần hỏi.
-Vui lắm ạ! Con và Inhyun unnie còn được gặp cô tốt bụng!!
Eunjung ngước lên nhìn Hyomin nhướng mày mang theo ý hỏi.
-Tớ không biết! Inhyun kể gặp được một người nói là bạn của Qri unnie. Còn hứa với nó sẽ dẫn Sunny đến chơi với nó!
-Bạn chị?? Từ lâu rồi chị đâu có kết bạn với ai đâu?? Inhyun con biết tên cô đó không??
-Dạ không!
Không khí đột nhiên im hẳn, mọi người đưa mắt nhìn nhau muốn tìm lời giải đáp. Là người nào đã nói với Inhyun sẽ đưa Sunny đến đây. Cô ta biết cậu ở đâu sao??
-Có thể là do Inhyun nghe nhầm thôi, làm sao có thể chứ...
Yuri lên tiếng dập tắt hy vọng của mọi người.
-Phải rồi!! Mau chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ cùng ăn mừng sinh nhật của Jihyun và Eunyeon, đồng ý không??
-Đồng ý!!
-Nào hai đứa Yoong appa dẫn hai đứa đi ra vườn chơi nha??
-Young appa chơi cùng tụi con nha??
-Được!!!
Sooyoung cùng Yoona bế hai đứa nhóc trên tay, hai người cùng làm máy bay lượn vòng quanh nhà rồi chạy thẳng ra vườn.
Không khí trong nhà cũng giảm bớt phần nào căng thẳng bởi tiếng cười đùa của bọn nhóc. Đúng là trong nhà có con nít sẽ vui hơn nhiều.
Ting tong... ting tong...
-Để tớ đi mở cửa!!!
Jessica nhanh chân chạy ra ngoài cổng, ngay khi cánh cửa mở ra cô còn chưa kịp nhìn rõ mặt người bấm chuông thì từ đâu một cây nấm hường nhào đến ôm cô.
-Jessie!!! Tớ nhớ cậu quá đi!!!!
Cô đẩy con người kia ra sau vài giây nhìn kỹ người đó và định hình mọi việc Jessica lập tức la lên làm mọi người trong nhà tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy ra.
-Sica!! Cậu làm sao vậy???
Yuri nét mặt lo lắng hỏi cô, lúc nãy còn tưởng cô bị ai bắt đi nữa chứ.
-Xin chào... mọi người...
Tiffany vẻ mặt khó coi đưa tay chào tất cả, cô là bị tiếng hét của Jessica làm cho hồn phách không còn nguyên vẹn.
-Fany unnie!!!
Seohyun lập tức chạy đến ôm chị gái mình trong vẻ ngỡ ngàng của tất cả. Đúng là một bất ngờ lớn.
-Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện!
Qri lên tiếng, mọi người quay trở vô nhà mà không để ý đến con người nhỏ bé cực lực kéo vali vào trong.
-Hwang Miyoung! Cậu thật không có lương tâm!
Ai đó đang thì thầm trách mắng con người bỏ bê bạn bè kia.
.
.
.
.
-Tiff, cậu thật đáng ghét đi liền 4 năm trời cả một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không thấy! Cậu có biết tớ, Seohyun và mọi người rất lo lắng và nhớ cậu không?? Nhất là....
-Ư hưm...
Jessica ngừng nói ngay khi nghe thấy tín hiệu từ Yuri, cô vội cười trừ với cậu xem như mình lỡ lời.
Tiffany ngay từ đầu đã để ý thái độ của hai người họ, có vẻ họ đã không còn lạnh nhạt với nhau như lúc trước.
-Tớ không liên lạc với mọi người đều có lý do. Nhưng cậu cũng có thể về thăm tớ mà. Nhưng tớ nghĩ lại rồi, cậu chắc sẽ không có thời gian đâu khi mà thời gian rãnh của cậu đều dành hết cho Yuri.
Yuri đang uống nước nghe Tiffany nói vậy cũng bị sặc ra ngoài còn Jessica vội vàng lên tiếng biện hộ.
-Làm gì có... ở đây chúng tớ đều rất bận bởi những vụ án, cậu đừng đoán mò. Hiện tại tớ và Yuri là bạn bè bình thường thôi không có như cậu nghĩ đâu!
-Bạn bình thường??
-Ờ... thì... có thân hơn một chút!
Jesssica rụt rè trả lời, từ khi nào mà Tiffany trở nên nham hiểm như vậy chứ, không còn là nấm ngơ như lúc trước.
-Taeyeon, Tiffany trở về rồi sao cậu không chào hỏi tiếng nào vậy?? Tại sao lúc cậu ấy đi cậu không.... Á...
Lần này đến lượt Yuri bị Jessica cảnh cáo, cô dùng cái gối trên ghế ném thẳng vào mặt cậu cho chừa cái tội không cho cô nói mà cứ tài lanh phát biểu lung tung.
-Chào!
-Chào cậu Taeyeon!
Tiffany thất vọng, sau bao nhiêu năm thái độ của cậu vẫn không đổi, đối với cô vẫn luôn như vậy. Tiffany tưởng mình chính là tội nhân thiên cổ bị mọi người chán ghét.
-Thật là.... cái tên mặt trắng này...
Yuri nghiến răng trừng mắt với Taeyeon, nếu như lúc trước cậu ta có thể như vậy không rủ cậu đi uống rượu mỗi tối say đến không biết gì bắt cậu lôi về miệng thì lúc nào cũng Tiffany... Tiffany... thì cậu sẽ không phải hao tổn sức lực với cậu ta.
-À phải rồi lần này trở về tớ có mang rất nhiều quà cho mọi người, còn có một người nữa chắc chắn mọi người sẽ cực kỳ bất ngờ!
Tất cả nhíu mày với thái độ mập mờ của Tiffany. Cô đi ra ngoài một lúc mang vào một chiếc vali cỡ nhỏ.
-Seohyun, giúp chị đưa cho mọi người, trên đó có để tên của từng người đấy!
-Cảm ơn cậu Fany à~
Mọi người cầm món quà của mình trên tay cảm kích nhìn Tiffany. Những thứ cô mua cho họ đều rất hợp ý và đẹp mắt.
-Còn người mà cậu nói đâu Fany??
Sooyoung nhòm người ra ngoài cửa xem thử.
-Cậu ta... đâu rồi?? Haizzz, đã bảo là vào trong mà sao còn đứng ở ngoài làm gì chứ!!
Mọi người méo mặt nhìn Tiffany tự đọc thoại một mình, chân dậm xuống đất rồi đi ra ngoài.
-Cậu làm gì ở ngoài đây vậy??
-Tớ đang chơi cùng Inhyun và Eunyeon, cậu không thấy sao??
Sunny không mảy may đến thái độ bực bội của Tiffany tiếp tục giúp hai đứa nhóc lắp ráp mô hình.
-Yah!! Đi vào đây với tớ!! Nhanh lên!!
-Hai đứa tự chơi nha, cô vào trong gặp ba mẹ của hai đứa!!
-Cô nhớ quay lại nha??
-Ừm....
Sunny tươi cười xoa đầu hai nhóc, đã lâu rồi cậu không được vui như ngày hôm nay. Lúc trước bởi vì mỗi ngày đều luyện tập cơ thể cậu không còn sức và cả những vết thương do té ngã cậu như không còn hy vọng và niềm vui như hiện tại. Nếu không nhờ Hyomin làm động lực cho cậu, Sunny biết rằng cô đang chờ đợi cậu quay về Sunny tiếp tục cố gắng và kiên trì cho đến ngày hôm nay.
-Giới thiệu với mọi người, Lee Sunny!! Người mà tất cả đã cất công nhiều năm tìm kiếm đã quay về!!!
Tiffany bước qua một bên cho mọi người nhìn thấy người mà cô nói đến. Tất cả mắt mở to như cố nhìn rõ con người đứng ngay cửa mỉm cười. Qri bật dậy bước từng bước chậm chạp tiến lại Sunny.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào người trước mặt sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút người đó sẽ biến mất.
-Unnie...
Sunny bật khóc nhào đến ôm Qri, chị cậu ốm đi nhiều rồi. Đúng vậy, Qri đã là cha, chị ấy mang trên vai gánh nặng công việc và gia đình còn phải tổn hao sức lực tìm kiếm cậu.
-Unnie, thời gian qua đã cực khổ cho chị rồi...
-Sunny... đúng là em rồi!! Em trở về rồi Sunny!!
-Ưm.... em trở về rồi...
Qri đẩy nhẹ Sunny ra, mặt mũi cậu đã tèm nhem nước mắt.
-Xem kìa, lớn rồi mà còn khóc như con nít!!!
-Sunny à!!!!
Sau khi đã thu đủ dữ liệu vào đầu lập tức bốn con người lố lăng kia bay đến ôm cứng ngắt Sunny, cậu xém tắt thở bởi họ ôm quá chặt
-Buông.... buông tớ... ra...
-Sunny à~ cậu có biết bọn tớ nhớ cậu lắm không?? Bọn tớ đã rất cực khổ đi tìm cậu đấy!! Vậy mà cậu mất tích đến 4 năm trời không một lời nhắn gửi, cậu thật nhẫn tâm Lee Sunny!
Sooyoung òa khóc một lần nữa ôm Sunny nhưng thật chất trên mặt cậu chẳng có một giọt nước mắt nào.
-Đừng làm lố như vậy Choi Sooyoung!! Buông tớ ra!!
Sunny phũ phàng đẩy tên diễn sâu kia ra tiến lại chỗ người con gái đứng bất động từ lúc cậu bước vào, gương mặt xinh đẹp đó vì cậu lần nữa rơi nước mắt
-Hyo....
Chát
Mọi người một lần nữa ngạc nhiên, ngơ ngác. Hyo... Hyomin vừa tát Sunny. Cô là người đau khổ nhất khi cậu mất tích và là người mong đợi tin tức của cậu nhất nhưng bây giờ....
Sunny im lặng quay lại nhìn Hyomin, cái tát này cậu đáng nhận. Cậu không trách cô, là cậu khiến cô trong 4 năm qua đã đau khổ, cậu tự trách bản thân đã luôn khiến Hyomin lo lắng và đau lòng khi chẳng mang lại cho cô được hạnh phúc dù một lần.
Ngay sau đó Hyomin lại ôm chầm lấy Sunny, nước mắt vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đúng là nó rồi, hơi ấm cô luôn mong nhớ mỗi ngày, cô đã chờ được đến ngày này rồi.
-Sunny... tớ rất nhớ cậu!!!
-Ừm... tôi cũng nhớ cậu!
-Cậu về rồi!! Cậu sẽ giữ đúng lời hứa của mình chứ??
-Dĩ nhiên!! Tôi luôn luôn ghi nhớ nó!!
-Haizzz, Các cậu nhìn xem chúng mình đến ôm cậu ta thì bị đá ra còn Hyomin tát cậu ta không những không nói còn ôm lâu như vậy. Đúng là tính dại gái không bỏ được!
Sooyoung nói xấu Sunny, cậu còn ghim cái vụ dám đẩy cậu ra không thương tiếc. Uổng cậu cậu mất ăn mất ngủ đi tìm tên vô lương tâm đó và không được đám cưới với Hyoyeon khi chưa tìm được cậu ta dù sống hay chết.
-Phải rồi Tiffany! Làm sao em và Sunny có thể về cùng nhau vậy??
Sau khi đã khóc lóc kể lể chào mừng Sunny trở về mọi người quay lại chủ đề mà tất cả đều thắc mắc muốn biết.
-Chuyện này kể ra cũng dài. Đợi sau khi chúc mừng sinh nhật hai đứa nhóc xong em sẽ kể cho mọi người nghe!
-Sunny em gặp Inhyun và Eunyeon rồi sao??
-Ừm... em đã gặp hai đứa ở trung tâm thương mại!!
-Vậy là người Inhyun kể là em sao??
-Đúng vậy!!
-Haha... không ngờ Inhyun còn chưa biết em là ai đã thích em đến như vậy!
-Em là ai chứ!!
Tất cả bật cười vì câu nói của Sunny, cậu bây giờ thoải mái hơn lúc trước nhiều không còn vẻ mặt lạnh lùng xa cách muốn đến làm quen cũng không thể.
-Mừng Sunny và Tiffany quay trở về hôm nay chúng ta không say không về, cùng lắm thì ngủ lại đây dù sao nhà Qri unnie còn rất nhiều phòng trống!
-Đồng ý!!!
TBC.
------------------------
Hai nhân vật còn lại quay về rồi.
Chap sau là màn tỏ tình của mấy couple còn lại nhe!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com