CHAP 47
-Inhyun, Eunyeon đây là quà của chúng ta tặng cho con. Chúc hai đứa sinh nhật vui vẻ!!
-Cảm ơn mọi người!!
Hai đứa trẻ hồn nhiên chạy vòng quanh bàn tiệc nhận từng món quà của mọi người sau khi hoàn thành vài nghi thức trong ngày sinh nhật này.
Đến chỗ ngồi của Sunny, Inhyun đặt những món quà sang chỗ khác trèo lên ngồi vào lòng cậu.
-Cô đã hứa sẽ đưa cô Sunny đến gặp con mà~
Sunny phì cười xoa đầu nhóc khi mà nhóc đang cố làm nũng với cậu.
-Inhyun à~ Cô ấy chính là cô Sunny mà con muốn gặp đấy!
-Thật ạ??
Inhyun quay sang mẹ mình chắc chắn.
-Không phải con nói cô ấy rất giống cô Sunny sao?! Cô Sunny đã quay về chơi với con rồi đó!
-Cô là cô Sunny thật ạ??
Nhóc con dường như chưa tin lắm quay sang hỏi lại cậu.
-Inhyun không vui khi gặp cô sao??
-Dạ không!! Yeah!! Cô Sunny về chơi với con rồi!!!
Inhyun vui mừng ôm lấy cổ cậu mọi người nhìn thấy cũng thích thú mà bật cười.
-Inhyun unnie, em cũng muốn chơi cùng cô Sunny!!
Eunyeon ghen tị chạy đến nhào vào lòng cậu.
-Inhyun, Eunyeon à! Hai đứa có cô Sunny rồi không còn nhớ đến appa Young, appa Yoong và dì Hyomin luôn sao??
Sooyoung mèo nheo làm khuôn mặt tội nghiệp nhìn hai đứa nhỏ.
-Đúng vậy!!
-Hahaha... Choi Sooyoung cậu thật tội nghiệp!!!
Yuri thích thú ôm bụng cười trước vẻ mặt muốn giết người của Sooyoung.
-Hai đứa vào trong cùng tháo quà xem mọi người tặng gì cho hai đứa nha. Ba mẹ có chuyện cần nói với mọi người!!
-Vâng!!!
Cho đến khi hai đứa nhỏ chạy khuất vào nhà Sunny vẫn không thể rời mắt khỏi hai đứa nó, chúng nó thật đáng yêu, sau này cậu có con nó có được đáng yêu như vậy hay không?? Bất giác Sunny nhìn về phía Hyomin đang tán gẫu với Jiyeon. Sooyoung mỉm cười, đã có cơ hội trả thù cậu ta.
-Nếu muốn thì nhân cơ hội tối nay mà làm đi!
Cậu liếc tên nham nhỡ kia cháy áo, dùng đôi chân có hạn của mình đá vào chân cậu ta
-A
-Chuyện gì vậy??
-Không ... không có gì ...
Sooyoung cười trừ với mọi người cố nén đau nhìn Sunny lầm bầm trong miệng như mắng cậu.
-Sunny! Bây giờ em có thể nói vì sao em và Tiffany trở về cùng nhau??
-Ừm... sau khi con thuyền nổ....
.
.
.
.
.
Mọi người chăm chú lắng nghe không bỏ sót đoạn nào, ai cũng đều nghĩ Sunny thật sự mạng lớn và may mắn. Nếu là người khác có lẽ đã chết từ lâu rồi.
-Dù sao thì cũng là nhờ Tiffany!
-Tớ có làm gì đâu..
-Đừng nói chuyện đã qua nữa, chúng ta cạn ly nào!!!
-Cạn!!!
Vui vẻ một lúc Sunny chợt nhớ ra còn chuyện mình chưa làm, cậu đá chân Sooyoung nhưng có lẽ quá vui nên hoàn toàn không để ý đến cậu.
-Mọi người tiếp tục đi em còn có chuyện vào trong một chút!! Bốn người đi theo tớ!!
Taeyeon, Yuri, Yoona và Sooyoung đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Bọn họ đã đắc tội gì với cậu ta sao, nếu có thì chắc chỉ có mình Sooyoung.
-Còn ngồi đó làm gì???
Bốn người lật đật kéo ghế đứng dậy chạy vào bên trong. Bọn họ chen lấn nhau chạy vào sợ rằng đến sau cùng sẽ bị con người trong kia xử đẹp.
-Họ làm gì vậy??
Hyomin thắc mắc hỏi.
-Đừng quan tâm nhiều, thức ăn còn nhiều lắm mau ăn đi!!
Qri lảng sang chuyện khác, cậu phần nào đoán được Sunny muốn làm gì rồi.
.
.
.
.
-Sunny à... có chuyện gì cậu gọi bọn tớ vào đây vậy?? Ở ngoài nói cũng được mà!!
Ba người khác lấy Sooyoung ra làm bia đỡ đạn, họ núp sau lưng cậu dè chừng con người đứng phía trước bọn họ.
Sunny nhướng mày nhìn bốn con người quái dị kia, họ tưởng cậu gọi họ vào đây để giết họ sao??
-Các cậu làm gì vậy?? Làm như tớ sẽ ăn thịt các cậu vậy?? Lại ghế ngồi đi!!
Bốn người trong tức khắc đã yên tọa trên ghế nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn với Sunny, còn cậu nhìn họ không biết nên khóc hay nên cười đây?
-Thật ra tớ gọi các cậu vào đây làm muốn các cậu giúp tớ thực hiện kế hoạch cầu hôn với Hyomin!
-Hả????
-Ngậm miệng lại đi ruồi bay vào mồm bây giờ!
-Ờ... Sunny, cậu nói thật hả??
-Các cậu nhìn tớ giống đùa sao??
Bốn người cùng liếc mắt với nhau ngập ngừng một lúc, Taeyeon lên tiếng
-Cũng đúng. Nếu cậu không xảy ra chuyện thì hai cậu có lẽ đã thành một cặp từ lâu rồi
-Đúng! Đúng!
Ba người còn lại cùng hưởng ứng
-Bọn tớ sẽ giúp cậu!
-Vậy thì Yuri và Taeyeon hai cậu có muốn làm cùng tớ hay không??
-Bọn tớ?? Làm gì??
Hai người ngạc nhiên mở to mắt chỉ tay vào mình
-Hai cậu không định cầu hôn Jessica và Tiffany sao?? Muốn các cậu ấy chờ đến chừng nào??
-Tớ không muốn!!
Taeyeon lập tức phản đối
-Tại sao?? Cậu khoan từ chối, để tớ hỏi cậu, cậu còn yêu Tiffany hay không??
Taeyeon im lặng cúi đầu, Sunny tiếp tục nói
-Lúc Tiffany rời đi cậu có đau hay không?? Cậu có hối hận khi không giữ cậu ấy lại hay không?? Tất cả câu trả lời của cậu là "có" đúng không?? Ngay từ khi bước vào nhà ánh mặt cậu một giây cũng không rời khỏi cậu ấy. Vậy thì tại sao không cho cả hai một cơ hội, cậu cứ mãi chạy trốn thì cả hai sẽ hạnh phúc sao??
Taeyeon thở dài, những lời Sunny nói đều đúng hoàn toàn. Mỗi ngày, buổi sáng đi làm cậu mang gương mặt bình thường vẫn trò chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng màn đêm buông xuống cậu lại đối diện với cô đơn. Không lúc nào cậu ngừng gọi tên Tiffany, tự hỏi rằng cô ấy ra sao?? Sống có tốt?? Đã có người yêu chưa?? Hay cô ấy còn nhớ đến cậu không?? Đến khi cậu đi vào giấc ngủ hình ảnh đó vẫn không thoát khỏi tâm trí cậu. Taeyeon mơ thấy hai người nắm tay cùng nhau đi khắp nơi rất hạnh phúc, khi mở mắt thức dậy cậu lại trở về với sự cô đơn quay quanh mình. Taeyeon đã từng có ý định sẽ mãi mãi đi vào giấc mơ có Tiffany bên cạnh mà không bao giờ tỉnh dậy.
-Tớ... sẽ thử... đánh cược lần cuối cùng!
-Tốt! Còn cậu Yuri??
-Tớ...
-Nếu cậu có ý định từ chối thì từ bỏ đi!!
-Phải rồi Yuri, Jessica trong 4 năm qua đã vì cậu đã thay đổi rất nhiều, cậu đừng phụ lòng cậu ấy chứ!!
-Đúng! Em nhớ thời gian đầu Sunny unnie mất tích khi mọi người mệt mỏi và muốn bỏ cuộc thì Sica unnie luôn bên cạnh unnie chăm sóc từng chút một làm em và Sooyoung unnie rất ghen tị dù đã có Hyunie và Hyoyeon unnie bên cạnh.
-Cậu ấy còn vì cậu mà học nấu ăn, tự tay mình chuẩn bị cơm trưa cho cậu khi cậu điều tra đến quên cả thời gian ăn. Lúc cậu bị bệnh cũng là Sica bên cạnh chăm sóc cậu...
Sooyoung và Yoona ngồi kế bên thay phiên nhau kể lại những thành tích mà Jessica đã làm trong 4 năm chỉ để Yuri chú ý đến cô nhiều hơn.
Yuri, tớ làm cơm trưa cho cậu này. Đây là lần đầu tớ vào bếp nên chắc sẽ không ngon nên cậu bỏ qua nha!
Tay cậu làm sao vậy??
Không có gì! Chỉ là không cẩn thận bị thương nhẹ thôi
Yuri còn nhớ rất rõ mùi vị của món ăn đó, nó có hơi mặn nhưng cậu lại cảm thấy rất ngon. Và hai bàn tay của cô đều dán đều băng cá nhân hết mười ngón tay và nụ cười ngại ngùng của cô.
Cậu dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi
Cảm ơn... cậu không đi làm sao??
Tớ xin nghỉ để ở nhà chăm sóc cậu, mọi người đều đi hết một mình cậu có thể làm gì??
Hôm đó Jessica dành cả ngày chăm sóc cậu, buổi tối vẫn luôn túc trực bên cạnh trông chừng cậu ngủ đến mình ngủ quên cũng không hay. Sáng hôm sau khi cậu mở mắt đã thấy thân hình nhỏ bé ngồi bên giường cậu rất say nhưng bàn tay vẫn nắm rất chặt tay cậu.
Một người từ nhỏ đã không đụng đến nhà bếp vì cậu mà nấu ăn đến mười ngón tay đều băng bó.
Một người lúc nào cũng ham ngủ vậy mà vì cậu mà thức suốt đêm, chịu lạnh ngồi dưới sàn nhà ngủ gục.
Những chuyện đó Yuri làm sao quên. Cậu nhớ rõ từng chút một. Khoảng thời gian đó chính là lúc Kwon Yuri hạnh phúc nhất.
-Tớ dĩ nhiên là đồng ý!!
-Tuyệt!! Mọi người đến đây!! Tớ đã có sẵn kế hoạch rồi....
Năm cái đầu chụm lại thì thầm to nhỏ, một lúc sau thì cười hí hửng như kẻ điên.
-Ok!! Bây giờ chúng ta ra ngoài, ở trong này lâu quá mọi người sẽ nghi ngờ đấy!
Năm người theo đuôi nhau ra ngoài tiếp tục cùng mọi người vui vẻ và cũng không có ai thắc mắc bọn họ vào trong làm gì.
---------------------------
Sáng hôm sau
-Oáp~~
Tiffany mệt mỏi bước xuống lầu, hôm qua quá vui mà uống hơi nhiều bây giờ đầu vẫn còn rất nhức.
-Chào buổi sáng, Tiff!!
-Chào buổi sáng mọi người!!
Tiffany ngó quanh nhà nhưng chẳng thấy ai ngoài những người ngồi ngoài phòng khách. Cô ngồi xuống cạnh Jessica tò mò hỏi.
-Những người kia đâu hết rồi??
-Sáng sớm Qri unnie và Jungie đã đưa hai nhóc đến trường rồi. Còn năm người kia cũng đi đâu biệt tâm đến giờ!
Câu nói của Jiyeon làm mọi người để ý, kể từ lúc Sunny gọi họ vào phòng thì đã trở nên kỳ lạ
-Họ đang âm mưu làm gì sao??
-Không hay rồi!! Không hay rồi!!!!
Yoona thở không ra hơi chạy vào nhà báo tin, gương mặt cậu thể hiện rõ sự hoảng hốt
-Có chuyện gì??
-Lúc sáng Yuri unnie cùng Taeyeon unnie và Sunny unnie đi ra ngoài chuẩn bị ít đồ để làm cái gì đó nhưng không ngờ trên đường lại xảy ra tai nạn!!
-Tai nạn...?? Bây giờ họ ở đâu??
-Mau đi theo em!!!
Hyomin, Tiffany và Jessica là những người chạy đi đầu tiên, họ hoàn toàn không để ý thấy vẻ mặt đắc thắng của ai kia đang báo tin cho đồng bọn.
----------------------
Chiếc xe vừa dừng lại ba cô gái lập tức phóng khỏi xe, nhìn thấy họ Sooyoung chạy lại cố gắng diễn hết khả năng của mình.
-Sao mọi người lâu quá vậy??
-Ba người kia đâu??
-Đi theo tớ, nhưng các cậu phải chắc chắn một điều là phải thật bình tĩnh!
Ba người ngập ngừng gật đầu, họ chưa chắc mình sẽ bình tĩnh đâu.
Theo Sooyoung vào trong ba người bắt đầu cảm thấy lạ, ở đây là bãi cỏ rất rộng nơi mọi người có thể đến cấm trại ba người kia bị tai nạn ở đây hình như không khả thi lắm.
-Tới rồi!!
Tiếng Sooyoung vang lên làm cả ba chú ý. Họ không thể nói gì với khung cảnh trước mắt. Nó được trang trí như lễ đường, ngay chỗ họ đứng trải thảm đỏ đi thẳng tới sân khấu nhỏ ở phía trước không xa. Dọc hai bên là hoa và hai chùm bong bóng to đủ màu sắc được buộc vào băng ruy gần sân khấu.
Ba người từng bước một bước lên, ngay giữa đoạn đường họ dừng lại khi có tiếng nhạc vang lên
Một khoảng thời gian dài trong tim tôi
Luôn đầy những áng mây như chờ đợi một cơn mưa.
Và những tia nắng ấm áp. Mà tôi vẫn luôn chờ đợi.
Nhưng những hạt mưa lại làm ướt đẫm đôi vai tôi.
Khi tôi khô ráo thì tôi lại cô đơn
Vì vậy tôi đã rất sợ hãi điều gì đó còn vương vấn lại nơi đây.
Em như mọi tia sáng le lói xuất hiện sau cơn mưa.
Và em đã tới gần trái tim tôi như thế đó
Bởi vì em... là một tia sáng ánh lên trong tôi
Em chính là... giống như một giấc mơ
Với bảy sắc màu, dường như cả thế giới này
Đã được dệt nên những sắc màu đẹp lung linh.
Yeah UR
Taeyeon với bộ vest trắng đứng trên sân khấu cất cao giọng hát của mình, cậu đem những gì muốn thổ lộ vào bài hát, đem tất cả tình yêu của mình đánh cược lần cuối cùng.
Ở dưới này Tiffany đã bật khóc, nước mắt làm mờ đi hình ảnh của người con gái đó. Nó là một cực phẩm mà tạo hóa đã ban tặng cho cô. Đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào người đó theo dõi từng cử chỉ từng hành động một của cậu ấy.
Hôm nay tôi thật sự muốn bày tỏ chúng cùng em.
Em mãi mãi trong tim tôi
Em ở tận sâu trong trái tim mềm yếu của tôi.
Thậm chí tỏa sáng lung linh xinh đẹp hơn bất kỳ lúc nào hết.
Lấp đầy cả bầu trời đêm
Em chính là ngôi sao sáng của tớ
Vâng chính là em.
Tiếng nhạc tắt dần và hiện tại Taeyeon đã đứng trước mặt Tiffany mỉm cười thật rạng rỡ với cô. Đó là nụ cười cậu đã giấu đi suốt 4 năm ngay khi đối diện với cô hay lúc cô đã rời xa cậu.
Cậu quỳ một chân xuống đưa bó hoa trước mặt cô chân thành thổ lộ.
-Fany! Đã lâu rồi tôi không gọi em như vậy đúng không?? Nên bây giờ, mỗi ngày tôi sẽ gọi em như vậy để bù cho lúc trước. Có lẽ em cũng biết rằng tôi và em đã lãng phí quá nhiều thời gian mà tự làm đau đối phương. Biết rõ trong tim mỗi người đều có hình bóng của người kia nhưng có lẽ do tôi không muốn đối diện với chúng, tôi luôn chạy trốn và tự cho rằng mình là kẻ thua cuộc nhưng ngay từ đầu tôi đã không hề tham gia vào cuộc đua. Fany! Em có chấp nhận cho kẻ hèn nhát này thêm một cơ hội nữa hay không?? Để tôi dùng quãng đời còn lại chữa lành vết thương của em cũng như bản thân mình! Fany! Làm vợ Tae nha??
Taeyeon hồi hộp chờ đợi, cậu tưởng chừng chờ đợi câu trả lời của Tiffany nó dài hơn cả thế kỷ.
Tiffany hiện tại không biết nên nói gì, cô thật sự rất cảm động. Cô còn tưởng cả đời này Taeyeon sẽ không tha thứ cho cô nhưng bây giờ cậu đang quỳ trước mặt cô cầu hôn.
Cô quỳ xuống ngang tầm với cậu ôm chầm lấy cậu liên tục gật đầu. Cô mỉm cười trong nước mắt. Lần đầu tiên cô rơi nước mắt vì cậu là hạnh phúc không còn như trước đau đớn đến ngạt thở.
-Sica!!
Jessica giật mình quay ra phía sau, do quá chú tâm vào màn cầu hôn cực kỳ ngọt ngào của Taeyeon cô quên mất mục đích mình đến đây.
Đóa hoa hồng chắn ngang tầm nhìn của cô với người kia. Khi nó được hạ xuống là lúc cô chìm vào vẻ đẹp của người kia mà không có lối ra
-Tôi không được như Taeyeon nói những lời lãng mạn ấy, tôi chỉ có thể dùng hành động chứng minh cho tình yêu của mình. Lúc trước là em đã bên cạnh chăm sóc tôi, mọi thứ em làm cho tôi, tôi đều cảm nhận rất rõ và bây giờ... hãy để tôi thay thế em làm nhiệm vụ của một người có thể để em nương tựa suốt đời, để em thấy được mình là người hạnh phúc nhất! Jessica, Yul yêu em. Lấy Yul nha??
Có thể mấy phút trước cô đã rất ghen tị với Tiffany vì được Taeyeon cầu hôn nhưng hiện tại thì không. Cô cũng có được hạnh phúc mà Tiffany có. Cô đã thành công để Yuri tự nguyện đưa tay nắm lấy tay cô mà cô đã tự hứa nhiều năm trước.
-Em đồng ý! Em yêu Yul rất nhiều Kwon Yuri!
Jessica ôm lấy cổ Yuri tặng cho cậu nụ hôn đầy ngọt ngào của tình yêu.
-Hyomin à, tôi mỏi tay rồi!!
Hyomin phì cười nhìn người đứng cách cô vài bước chân. Cô đã thấy cậu đứng đó nhưng vẫn mặc kệ cậu vì cô đang bận theo dõi những cặp đôi này cầu hôn với nhau.
-Em lơ tôi sao??
-Đó là hình phạt dành cho Sunny!
-Được thôi, tôi sẽ để em phạt tôi cả đời này, để em trói tôi lại chỉ là của riêng em. Đó là điều tôi đáng nhận khi đã luôn làm em khóc khi chúng ta đã không là gì và bản thân tôi cũng chưa làm được gì khiến em hạnh phúc. Trong thời gian tôi tuyệt vọng nhất là em đã xuất hiện tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Vậy nên... Hyomin, hãy làm nguồn năng lượng của tôi cả đời này được không??
-Dĩ nhiên là....
Sunny nhướng mày chờ đợi, bàn tay cậu đã ướt hết bởi vì mồ hôi. Cũng tại hai tên kia. Hôm nay đáng lẽ là cậu dành mọi thứ cho Hyomin nhưng lại bị hai tên kia dành lấy. Ai bảo cậu là người khuyên hai tên đó làm cùng cậu nên đành phải nhẫn nhịn cho qua.
-Em đồng ý!!
Nụ cười trên môi cậu càng đậm nét hơn, cậu đưa đóa hoa cho Hyomin bế cô xoay vòng tròn.
Mọi người đã có mặt từ lúc nào đều vỗ tay chúc mừng, Sooyoung và Yoona được nhận nhiệm vụ bắn pháo hoa ăn mừng.
Bong bóng được cắt ra bay đầy trời, màu sắc rực rỡ tô đậm hơn cho không khí hạnh phúc trong ngỡ ngàng đầy bất ngờ này. Bọn họ ôm lấy nhau để tận hưởng kỹ hơn niềm hạnh phúc như mơ này.
Hạnh phúc tự chúng ta đánh mất thì hãy tự tay tìm lại và giữ chặt chúng hơn. Đời người tìm được bao nhiêu tình yêu đích thực cho riêng mình.
Duyên là trời định nhưng có được hay không là do chính chúng ta nắm bắt. Đừng để bản thân phải hối hận khi đánh mất thứ quý giá nhất trong đời.
Một tháng sau một lễ cưới được diễn ra vô cùng hoành tráng và rực rỡ khi có đến năm cặp cùng kết hôn trong ngày hôm đó.
Trên môi mỗi người luôn thường trực nụ cười như không thể khép lại.
Còn gì hạnh phúc hơn khi cùng người mình yêu nắm tay nhau bước vào lễ đường cùng nói ba chữ Con đồng ý.
END.
----------------------
Kết thúc rồi nha. Có hơi lãng một chút.
Mong mọi người thông cảm nếu có làm ai thất vọng, với trình độ ngữ văn của tui được như vậy là kỳ tích rồi😂😂
Hẹn gặp lại mọi người vào một ngayd không xa và sẽ có một Fic mới để mọi người cùng thưởng thức.
Đa tạ các vị bằng hữu đã theo tui đến chap cuối cùng này🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com