CHAP 9
Hiện trường vụ án
Soyeon , Jiyeon và Hyomin nhanh chóng đã có mặt tại hiện trường vụ án lần trước . Cả ba chia nhau mỗi người một nơi để điều tra.
-Hyomin em đấn chỗ phát hiện thi thể , Jiyeon em đến khu dân cư chúng ta mới đi ngang đó , unnie sẽ đi xung quanh đây . Có gì thì liên lạc với unnie
Soyeon đi vòng quanh một lúc nghe được tiếng "xột xoạt" phía sau . Quay đầu lại phát hiện bóng đen ở phía sau mình.
Bóng đen biết mình bị phát hiện liền quay đầu bỏ chạy . Soyeon nhanh chân đuổi theo.
-Jiyeon , có người đang chạy về hướng em , mau chặn hắn lại-
Soyeon nói nhanh thông qua thiết bị liên lạc . Hyomin cũng nghe thấy lập tức chạy đi , vừa ra thì có người chạy qua phía sau là Soyeon.
-Hyomin mau lấy xe chặn đầu tên đó lại , phản kháng cứ bắn-
Soyeon tiếp tục đuổi theo tên kia , tới ngã rẻ xuống khu dân cư thì Jiyeon cũng có mặt . Cả hai bên giằng co nhưng chỉ được vài chiêu tên kia đã bị Jiyeon bắt được . Vừa lúc cô chuẩn bị còng tay hắn lại . Tên đó hất tay đẩy Jiyeon ra chạy đi.
Đúng lúc Hyomin chạy xe đến từ phía xa . Cô cầm súng nhắm vào tên đó
Pằng
Chân bị bắn trúng tên kia không có sức chạy liền vấp ngã , lần này Jiyeon thành công còng tay hắn lại và đưa vào xe chạy về sở.
-----------------------------
Tổ trọng án
-Chào anh SiHo , tôi là Choi Sooyoung thanh tra tổ trọng án Seoul . Hôm nay mời anh đến đây để nhận lại di vật của vợ mình cũng như có một số câu hỏi muốn hổ anh-
-Được , madam cứ hỏi- SiHo yếu ớt gật đầu . Dường như cái chết của vợ mình gây ra không ít tổn thương cho anh
-Anh gặp vợ anh khi nào và sao anh cưới cô ấy??-
-Tôi gặp cô ấy ở hộp đêm , do lúc đó uống say nên chúng tôi xảy ra quan hệ vì trách nhiệm nên tôi cưới cô ấy!-
-Vậy mối quan hệ của hai người như thế nào??-
-Không được tốt lắm và vào ngày cô ấy mất chúng tôi đã cãi nhau vì cô ấy không muốn sống chung với mẹ tôi . Cô ấy còn lớn tiếng với mẹ tôi nên tôi tức giận đã đánh cô ấy rồi cô ấy bỏ đi-
-Có phải sau khi nghe nạn nhân lớn tiếng với mẹ mình anh đã tức giận đuổi theo và giết cô ấy??-
-Không phải . Sau khi cô ấy bỏ đi tôi đã đến bệnh viện với mẹ tôi và ở đó tới sáng có các y tá , bác sĩ ở đó làm chứng-
-Cảm ơn anh đã hợp tác , đây là di vật của nạn nhân anh kiểm tra xem còn thiếu gì không?-
SiHo nhận lấy di vật rồi loay hoay một lúc như đang tìm gì đó
-Còn thiếu chiếc nhẫn cưới của chúng tôi , nó giống như vậy-
SiHo đưa tay mình ra cho Sooyoung xác nhận
-Được rồi tôi sẽ tìm chiếc nhẫn anh cứ đợi thông báo của chúng tôi-
Sau khi hỏi cung xong Sooyoung tiễn SiHo thì thấy Jiyeon đang dẫn một người mặc áo đen vào phòng hỏi cung
-Ai vậy??-
-Lúc nãy bọn em đến hiện trường thấy tên này lén la lén lút , bị Soyeon unnie phát hiện thì bỏ chạy nên tụi em bắt về đây-
-Ờ , vậy unnie đi đưa lời khai cho madam , tạm biệt-
-Tạm biệt-
-------------------------
Soyeon đứng trước trụ sở đón xe về nhà . Bởi vì xe cô vẫn chưa sửa xong , Hyomin thì vẫn chưa hoàn thành công việc của mình còn Jiyeon thì ở lại lấy lời khai nên cô phải tự đón xe về.
-Madam . Chúng ta lại gặp nhau rồi- Jihyun bất ngờ xuất hiện
-Jihyun unnie?!-
-Tôi còn tưởng em quên tên tôi nữa đấy chứ-
Jihyun cười tươi , cậu cũng không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy Soyeon tâm trạng cậu lại trở nên vui như vậy . Tim của cậu cũng đập rất nhanh.
-Nhưng mà unnie đi đâu vậy??-
Soyeon hiếu kỳ hỏi , lần nào cô gặp Jihyun cũng là ở trước sở
-Tôi có việc ở gần đây thôi . Mà em định đi về sao??-
-Đúng vậy!-
-Vậy để tôi đưa em về- Jihyun lên tiếng đề nghị
-Có phiền unnie không?- Soyeon e ngại nói
-Không sao-
-Vậy cảm ơn unnie trước-
Soyeon cúi đầu cảm ơn Jihyun rồi cả hai cùng lên xe rời đi
Ở phía xa cũng có một chiếc xe , người ngồi trên xe vẫn chăm chú nhìn theo hai người cho đến khi cả hai rời đi , chiếc xe đó cũng khởi động chạy theo sau
~~~~~~~~~~
-À mà Soyeon nhà em ở đâu vậy??-
-Ở đường xxx-
-Có phải chúng ta rất có duyên hay không??-
Soyeon hơi không hiểu về câu nói của Jihyun . Thấy Soyeon im lặng nhìn mình nên Jihyun nói tiếp
-Thì nhà tôi cũng ở đó-
-Vậy sao ... oáp-
-Nếu em mệt thì nghỉ chút đi , khi nào đến nơi tôi sẽ gọi-
-Vậy làm phiền unnie rồi-
Soyeon mỉm cười gật đầu sau đó nhắm mắt ngủ
------------------------
Tổ trọng án - phòng hỏi cung
-Anh là ai??-
Jiyeon nghiêm mặt nhìn tên lúc sáng hỏi
-Tôi là Changyeon!-Tên đó rụt rè trả lời
-Tại sao anh lại theo dõi chúng tôi??-
-Tôi đến đó tìm chiếc nhẫn-
-chiếc nhẫn ??? Là của anh sao??-
-Không phải , có người nhờ tôi tìm-
-Người đó là ai ?? Nam hay nữ??-
-Là nữ!-
-Vậy anh có biết mặt người đó hay không??-
-Tôi không biết , bởi vì chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại-
-Được rồi , cảm ơn anh đã hợp tác , giờ anh có thể về nhưng chúng tôi sẽ có thể gọi anh đến hỏi cung mong trong thời gian này anh không được rời khổ Hàn Quốc-
-Vâng-
---------------------------
Jihyun dừng xe trước cổng nhà Soyeon , quay sang gọi cô dậy nhưng lại vô tình nhìn thấy được gương mặt đang say ngủ kia .
Jihyun tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên gương mặt Soyeon . Cậu muốn nhớ thật rõ gương mặt cô , muốn đem gương mặt này khắc sâu vào tim.
-Tôi yêu em mất rồi Park Soyeon-
Jihyun thì thầm đủ để một mình cậu nghe thấy
Ánh mắt Jihyun dừng ngay đôi môi đỏ hồng của Soyeon , cậu muốn một lần chạm vào nó , muốn thử hương vị của nó . Khoảng cách được rút ngắn khi hai đôi môi gần chạm vào nhau thì ánh đèn phía sau chiếu vào mắt Jihyun , cậu dùng tay che lại và xác định người ngồi trong chiếc xe kia.
Chiếc xe phía sau chạy vào căn biệt thự đối diện Jihyun khẽ nhíu mày nhìn theo chiếc xe rồi quay sang gọi Soyeon dậy.
-Soyeon , đến nơi rồi-
Soyeon trở người dụi mắt thức dậy . Hành động dễ thương này làm Jihyun không thể cười tươi hơn được nữa
-Cảm ơn unnie . Chúc ngủ ngon-
Soyeon bước xuống xe vẫy chào Jihyun
-Ngủ ngon-
Jihyun mỉm cười chào lại rồi chạy xe vào căn biệt thự đối diện nơi chiếc xe lúc nãy chạy vào
--------------------------
Lee gia
Soonkyu vừa vào nhà đã nhìn thấy Yuri , Taeyeon cùng Eunjung bàn gì đấy.
-Sunkyu chuẩn bị đi chúng ta có nhiệm vụ mới-
Eunjung ngước lên nhìn Sookyu thông báo rồi lại cúi xuống tiếp tục bàn việc
-Tớ biết rồi!-
Soonkyu bỏ lên phòng . Một lúc sau Jihyun cũng bước vào nhà .
-Unnie...
-Soonkyu đâu rồi-
Không để Yuri nói hết câu Jihyun đã chặn ngang . Yuri cũng ngơ ra không biết gì chỉ tay về phía tầng hai , Jihyun nhìn theo không nói không rằng bỏ lên phòng Soonkyu
~~~~~~~~~~~
Soonkyu bước ra khỏi phòng tắm tiến đến bàn làm việc kiểm tra lại máy tính của mình thì Jihyun mở cửa bước vào mà không gõ cửa
-Có chuyện gì sao unnie- Soonkyu đưa tay chỉnh lại mắt kính nhìn Jihyun hỏi
-Lúc nãy em làm như vậy là có ý gì??-
Jihyun khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường lạnh lùng nhìn Soonkyu . Cậu không hiểu rốt cuộc đứa em này của mình muốn gì.
-Em chẳng làm gì cả , chỉ muốn cảnh cáo mọi người thôi- Soonkyu thôi nhìn Jihyun mà quay lại công việc của mình
-Cảnh cáo??-
Jihyun lập tức nhíu mày . Soonkyu coi cậu là gì đây , cậu là chị của nó chứ không phải tội phạm mà cảnh cáo.
-Ý em là mong mọi người đừng quá thân thiết với bọn họ khi mà cả unnie cùng các cậu ấy đã đem lòng yêu bọn họ- Soonkyu đóng máy tính lại bỏ vào balo
-Yêu thì đã sao??-
-Unnie không nhớ mình đang là gì sao??-
Soonkyu tiến đến chỗ Jihyun hỏi ngược lại cậu.
-Tính mạng của chúng ta còn không đảm bảo , unnie có chắc bảo vệ được họ-
-Em biết unnie sẽ không chấp nhận nhưng unnie có biết được cảm giác bất lực nhìn người mình yêu chết nhưng không thể làm gì hay không??-
-Em không phải là phản đối chuyện này nhưng nếu mọi người muốn tiến xa hơn nữa thì hãy để chuyện này được giải quyết ổn thỏa-
Soonkyu bước ra khỏi phòng để Jihyun đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn độn.
-------------------------
Park gia
-Unnie . Tụi em về rồi-
Hyomin và Jiyeon uể oải bước vào nhà hôm nay quả thật rất mệt
-Unnie vừa làm xong bữa tối , hai đứa vào ăn đi- Soyeon mỉm cười nhìn hai đứa em của mình
Cả ba chị em vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả . Lâu lâu lại nghe được tiếng cười rôm rả của Hyomin , Jiyeon và cả tiếng la của Soyeon khi bị hai cô em mình trêu chọc.
*ting ... ting*
Điện thoại của cả ba cùng vang lên
-Có nhiệm vụ đi thôi- Soyeon cầm lấy áo khoác chạy đi
-Haizz ... mình còn chưa ăn xong- Jiyeon than thở nhưng cũng nhanh chân chạy theo hai chị của mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com