Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Hôm nay, tôi có việc gì không ?" một giọng nói băng lãnh phát ra.

"Hôm nay ngài không có việc gì cả, nhưng buổi tối lời mời tham dự bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới thiếu gia nhà Lâm gia, bạn của của ngài"

"Vậy chuẩn bị đi, tối nay tôi sẽ đi"

"Vâng"

-----------Tối hôm đó-----------

Anh chuẩn bị xong mọi thứ, bắt đầu đi ra chiếc xe Aston Martin đen đời mới nhất của anh, lái xe đến buổi tiệc kỉ niệm.

Bước vào trong sân, xung quanh đều là một màu trắng tinh, tô điểm bằng vài đóa hoa hồng màu đỏ, trên sân khấu ghi cặp chữ TUẤN ❤ TĨNH to đùng. Bên dưới là những chủ tịch, giám đốc của các công ti to lớn trong top thế giới đang đứng hàn thuyên. Thấy vậy, anh chỉ khẽ nhếch mép cười nhẹ một tiếng rồi thôi.

Anh mang theo vẻ mặt lạnh lùng bước vào bên trong, không khí đột nhiên thay đổi. Ai nhìn thấy anh cũng phải im bặt, chỉ khi anh phất tay, họ mới dám quay đầu vào nói chuyện tiếp. Vì sao ư ? Vì anh chính là tổng tài của công ti lớn mạnh hàng đầu thế giới Chu gia. Chỉ sau 1 năm, anh đã đưa nó từ một công ti không ai biết đến vị trí như bây giờ khiến ai cũng phải nể sợ là phải.

Thấy anh đến, Lâm Ngạn Tuấn đã chạy ra nói:

"Tưởng chú quên mất người bạn này rồi chứ ? Để ..." Tuấn đang định nói gì đó thì bị ai đó cướp mất lời.

"Hừm, quà trong xe, không được kể chuyện cười nhạt" anh nói.

"Vậy hả, thế còn được, yên tâm không có chuyện cười nhạt đâu."

Nói xong, Tuấn cầm tay Tĩnh kéo ra chỗ chiếc xe đang để quà.

Anh thấy hai người kia đi rồi thì quyết định đi loanh quanh một vòng. Nhưng tới giữa đường thì va phải một vật gì đó mềm mềm, anh nhìn xuống dưới chân thì biết là đã va phải vị thiếu gia nhà nào rồi.

Anh vươn tay ra kéo cậu dậy.

"Xin lỗi, cậu có sao không ?"

"A, tôi không sao đâu, xin lỗi vì đã va phải anh nha"cậu cười tươi, nở một nụ cười khiến ai đó trật một nhịp.

"Vậy cậu tên là gì ? Con nhà ai ?"

"Tôi tên là Trần Lập Nông, năm nay 18 tuổi, có thể là coi là con trai Trần gia còn anh" cậu ngây thơ trả lời.

"Chu Chính Đình" anh trả lời, sau đó bước đi vòng qua người cậu nói "Chúng ta sẽ còn gặp lại" rồi đi về phía trước, bỏ lại bộ mặt ngơ ngác của cậu đằng sau.

Trong lúc đi, anh thầm nghĩ * Hừm, một cậu nhóc thú vị, đã vậy lại còn mềm mềm nữa nha, anh phải bắt đầu nghĩ cách bắt cậu về tay rồi, mà Trần gia còn có con trai sao ? Mặc kệ, phải bắt người về tay*.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, anh vẫn luôn theo dõi cậu, thấy cậu vẫn luôn ngồi ra một góc để ăn, không để ý trời đất. Nhưng hai cái má phồng ra lại rất đáng yêu nha.

Về đến nhà, anh gọi điện cho thư kí Hàn Mộc Bá.

"Điều tra cho tôi về Trần gia nhanh nhất có thể" giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy.

"Được" Mộc Bá nghe giọng này quen rồi nên chỉ bình tĩnh trả lời.

Anh tắt điện thoại, lên giường nằm nghỉ, và đương nhiên ai cũng biết anh mơ về cảnh anh và cậu đang vui vẻ bên nhau.

- Neko sama -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com