Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau khi Lập Nông bị bắt cóc, Chính Đình cũng ít đi làm hơn mà giao cho Hàn Mộc Bá xử lý. Chỉ khi nào có cuộc họp quan trọng hay công việc làm ăn hợp tác lớn, anh mới đi.

Còn Lập Nông, cậu bị anh giam lỏng ở nhà với lý do bảo vệ cho cậu. Cái mục đích này có gì đó sai sai thì phải. Bản thân cậu thấy cậu không được bảo vệ mà bị … ăn hiếp thì đúng hơn. Bởi vì Lập Nông không cảm thấy thoải mái khi anh lúc nào cũng đi cạnh cậu, nói đúng hơn thì như một cái đuôi.

Liệu có ai hiểu được cảm xúc của cậu bây giờ ?

_Lúc ngủ dậy_

"Em dậy rồi sao bảo bối, mau xuống ăn sáng đi nào 😊 "

"Ừm"

_Khi ăn_

"Nói Aaa đi, anh đút cho"

"Aaa… "

_Khi tắm_

"Để anh vào được không, anh muốn tắm cho em" *ra sức đẩy cửa*

"Mau ra ngoài ngayyyyyyy" *hét lên*

_Khi đi ngủ_

*~Moah~*
"Chúc ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

*5 phút sau*

"Nông, anh muốn" *lay lay*

"KHÔNG ĐƯỢC, MAU NGỦ ĐI"
*đỏ mặt >/////<*

Vậy đó. Haiiz !

_______.._________

Được 1 tuần sau, cậu quyết định sẽ nói với anh chuyện này vì cậu thể chịu đựng được nữa rồi. Nhưng ai biết trước được tương lai. Sáng hôm đó, anh nói với cậu rằng :

"Dậy rồi sao ? Mau xuống ăn sáng nhanh đi, anh sẽ đưa em đến một nơi, rất đặc biệt đó"

"Em đã… A, khoan đã, anh đưa em đi chơi thật sao ?"

"Thật"

"Oaaaaaaa, làng nước ơi Chính Đình đưa tôi đi chơi nè"

"Oái, có cần em phải la to zị hông, cứ làm như chuyện lạ lịch sử vậy"

"Thì nó là chuyện lạ thật mà 😄"

Nói xong, cậu chạy tót vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ mất khoảng 30 phút rồi mới xuống ăn sáng.

Vừa bước xuống dưới nhà, cậu đã làm cho bác quản gia đánh rớt cuốn sổ trên tay, mấy chị người hầu lần lượt đứng hình còn anh thì… mắt như sáng ra.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài còn khoác thêm một bộ áo len mỏng may bằng ren nên rất mát. Phía dưới là chiếc quần màu đen rách hai bên gối, một chiếc túi nhỏ bên cạnh quần còn được thêu hình chú thỏ nhỏ 🐰 cực xinh xắn và đáng yêu ( như Nông vậy đó ).

Chính Đình đột ngột lấy tay sờ lên mũi mình. Phù! May mà chưa có gì. Nhưng sau đó mặt anh dần nóng lên, chắc anh bị say nắng rồi. Chính Đình thầm nhủ. Nhưng làm gì m…… Chết cha

Anh nhanh chân chạy đến cầu thang, ôm chầm lấy cậu. Rồi mạnh bạo hôn sâu. Vậy là dân tình xung quanh đó được hóng drama nga.

Còn cậu thì ngơ ngác đứng đó không hiểu gì thì đã bị Chính Đình ăn - đậu - hũ rồi. It unfair. Đến khi rời ra, anh chỉ nói với cậu một câu.

"Đi theo anh, anh có điều bất ngờ dành cho em"

Rồi trực tiếp kéo cậu đi luôn làm cho hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu

"Anh sẽ đưa mình đi đâu ?"

"Có phải là khu vui chơi không ta ?"

"Có lẽ… đến đó sẽ biết thôi"

_Neko Sama_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com