Chap 11: The game begin
Màn đêm buông xuống cũng là lúc những con sói bắt đầu đi săn. Qri lái chiếc xe tải màu đen lao đi trong bóng tối mịt mù, bên cạnh là Areum đang tra đạn vào khẩu SR15 giúp chị mình
- Liệu đó có phải là quyết định đúng? - Areum vừa kiểm tra súng vừa hỏi
- Đúng cũng được, sai cũng được - Qri đáp lại khi xoay tay lái cho xe rẽ vào một khúc quanh - Em hãy bảo vệ Jiyeon, nếu cảm thấy không ổn thì đưa cô ấy rời khỏi đó càng sớm càng tốt! Nếu chị bị bắt hay xãy ra chuyện, em hãy đến tìm Ji Hyo unnie!
- Chúng ta sẽ không thất bại, nhất định là vậy!
Phía sau thùng xe chỉ có Jiyeon với Ara và Hyang, họ không nói gì với nhau ngoài kiểm tra những thứ vũ khí đã mang theo. Sau một hồi tập trung vào chiếc máy tính cuối cùng Jiyeon cũng chịu rời mắt nó rồi ngước nhìn hai người đang ngồi đối diện.
- Hai chị có quan hệ thế nào với Qri unnie vậy?
- Cô đang tra khảo bọn tôi sao? - Ara cười đùa khi nhìn thấy nét mặt không chút biểu cảm của Jiyeon - Chúng tôi là lính đánh thuê!
- Đánh thuê?! - Jiyeon lập lại - Chắc hai chị em họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời hai chị tham gia vụ này nhỉ?
- Không một xu! - Hyang lạnh lùng đáp khi tra băng đạn vào thắc lưng
- Như vậy cũng được gọi là đánh thuê sao?
- Chúng tôi tham gia vụ này để trả nợ cho Qri unnie - Ara giải thích - Chúng tôi nợ chị ấy mạng sống của mình. Nếu không có chị ấy chắc chúng tôi đã không sống đến giờ.
- Tôi có thể biết lý do không?
- Khi được năm tuổi, bọn tôi bị bắt cóc để bán ra nước ngoài - Hyang dẹp khẩu súng qua một bên bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc về quá khứ của mình - Chiếc tàu chở chúng tôi gặp nạn trên biển và bọn ác ôn đã bỏ mặc những đứa trẻ khốn khổ chờ chết trên con tàu sắp chìm. Tôi và Ara cũng chịu chung số phận như vậy.
- Chuyện gì đã xảy ra? - Jiyeon đặt hẳn chiếc máy tính xuống băng ghế rồi chăm chú lắng nghe
- Qri unnie đang học lái du thuyền ở gần đó phát hiện ra chiếc tàu và cử người cứu bọn tôi lên. Hơn hai mươi đứa trẻ khác cũng được vớt lên nhưng chúng không thể nào tỉnh lại được nữa. Hai đứa tôi là những người duy nhất sống sót và được gia đình Qri cưu mang...
Chiếc xe dừng lại ở một khoảng rừng rậm rạp, theo đúng kế hoạch Hyang bước ra với chiếc balô cồng kềnh trên vai. Qri cho xe chạy tiếp khoảng vài kilômét rồi ra hiệu cho mọi người ngồi phía sau bám thật chắc vào thành xe. Chiếc xe lao thẳng vào cánh cửa sắt của một khu nhà được xây dựng khá sơ xài. Bị đánh động một cách bất ngờ, những tên lính canh loạng choạng đứng dậy cầm vũ khí chạy theo chiếc xe mới xâm nhập vào căn cứ. Vẫn không dừng lại sau cú va chạm mạnh đó, Qri tiếp tục cho chiếc xe lao thẳng vào trung tâm của khu nhà trong khi bên ngoài bắt đầu phát ra những tiếng la hét kèm với tiếng súng nổ.
- Lên đạn nào! - Qri nhếch mép cười quay đầu quẹo phải vào một khu nhà khác - Bắn!!!
Giọng nói vừa vang lên thì những phát đạn từ xa bay tới hạ từng người từng người một đang tiến về phía chiếc xe. Trong số bốn người, ngoài Jiyeon là người Qri không biết năng lực thật sự, thì Hyang chính là tay súng bắn tỉa số một. Không bao giờ bắn trật mục tiêu dù con mồi đó có xa và di chuyển nhanh bao nhiêu đi nữa cũng không thể thoát khỏi viên đạn mà Hyang đã bắn. Đánh một vòng lớn ở khu phía bắc, Qri nháy mắt với Areum rồi quay xe ngược lại. Cầm chắc khẩu súng trên tay, Areum nhả từng phát đạn vào những kẻ mà họ lướt qua, từng tên từng tên một ngã xuống với tiếng hét thất thanh khiến màn đêm càng thêm đáng sợ.
- LET DO IT!! - Qri vừa nói vừa bấm vào một chiếc nút gần tay lái - Hyang yểm trợ Jiyeon!
"Rõ!"
Areum xô cửa bước ra, ở phía sau Jiyeon cũng đã nhảy khỏi thùng xe với hai khẩu súng cầm chặt trên hai tay. "Đoàng... đoàng... đoàng" tiếng súng thi nhau vang lên khi hai người thận trọng bước vào một ngôi nhà được xây dựng khá kiên cố trong khi Qri và Ara vòng trở lại khu trung tâm. Ara đứng phía sau thùng xe với khẩu súng máy liên tục nhả đạn về phía những kẻ mà cô gặp được. Sở trường của cô ấy là đánh tay đôi và dùng ám khí nhưng bắn súng cũng không phải thuộc hạng tệ. Nếu bình thường Ara là một cô gái với vẻ đẹp dịu dàng và khá vui tính thì khi cầm vũ khí trên tay cô ấy là hung thần với những kẻ đối mặt. Chiếc xe thắng gấp ở khu nhà trung tâm, Qri rút khẩu súng bên cạnh và bước xuống xe "Đi thôi Ara!". Cô nàng phóng khỏi thùng xe chạy đến bên cạnh Qri và không quên triệt hạ những kẻ nào dám bước khỏi chỗ nấp.
"Triển khai kế hoạch! Mọi người cẩn thận nhé!"
Qri nhắc nhở khi cô ấy bắt đầu tiến vào tòa nhà trung tâm, nơi con hậu của ván cờ đang ngự trị. Một cánh cửa vững chắc chắn ngang lối đi nhưng điều đó không khiến Qri bận tâm là bao. Cô quay qua nhìn Ara, cô gái ấy gật đầu rồi rút từ thắc lưng một quả lựu đạn trong khi tay phải vẫn giữ chặt khẩu súng. Dùng răng cắn chốt an toàn, Ara ném thẳng quả lựu đạn về phía cánh cửa rồi cùng Qri lùi lại. "Đùng..." sau tiếng nổ là âm thanh rền vang của chiếc cửa sắt khi ngã ầm xuống trước mặt họ. Qri lao thẳng vào trong, vừa di chuyển cô vừa nhả đạn không ngừng về phía những kẻ đang lao ra từ hành lang trước mặt.
Phía bên kia Jiyeon và Areum cũng tiếp cận được cánh cửa khóa bảo mật một cách an toàn khi đã hạ khoảng năm tên lính gác bằng tay không. Jiyeon tra súng vào chiếc bao da ở thắc lưng rồi lôi chiếc laptop ra ghim một sợi cáp vào hệ thống khóa thẻ của cánh cửa trước mặt.
- Chị giải quyết nó được chứ? - Areum cầm chặt khẩu súng lục trên tay đang canh chừng phía sau cho Jiyeon - Nếu không được chúng ta sẽ bắt gã đó tới đây để hắn tự mở nó!
- Cô xem thường khả năng của tôi quá đấy! - Jiyeon lên tiếng khi tay vẫn bấm liên tục vào những phím trên chiếc máy tính, những dãy số lộn xộn hiện lên rồi biến mất nơi màn hình. Sau vài giây, một dãy số rõ ràng hiện ra và nhấp nháy trên màn hình cánh cửa- Được rồi!
Cánh cửa mở, Jiyeon nhìn những thứ trước mắt và bất giác nở một nụ cười nhẹ trên môi.
- Lâu rồi không được thử sức với mấy trò này! - cô nhìn hàng rào laser trước mắt đang quét ngang dọc khắp căn phòng.
- Chúng ta đến chỗ chị hai thôi! - Areum lo lắng khi thấy hệ thống an ninh ở toàn nhà này thật không dễ nuốt tí nào.
Jiyeon không đáp lại, cô tháo chiếc balô trên vai xuống, móc từ trong balô ra một cây bút, cô đưa tay tóm lại tóc rồi dùng cây bút đó bới tóc về phía sau. Cởi bỏ chiếc áo khoác, Jiyeon ngồi khuỵu xuống tháo đôi boot rồi bước vào căn phòng đó trước sự ngạc nhiên của Areum.
- Tôi không biết thứ mình sẽ lấy là gì nhưng tôi thích trò này rồi đấy! - Jiyeon vừa nói vừa uốn người né tránh những tia laser quét ngang eo.
- Đây không phải trò chơi! - Areum nhắc lại khi nét mặt bắt đầu tái xanh, vẫn giữ khẩu súng trên tay cô sẵn sàn triệt hạ tên nào dám bước vào đây
Jiyeon không thèm đáp lại vì giờ cô đang bận rộn với trò chơi của mình. Jiyeon rất thích những trò mạo hiểm và dường như cô là người rất có khiếu để chơi những trò như thế. Không mất quá nhiều thời gian để Jiyeon vượt qua hàng rào laser, cô gần như chẳng tốn một giọt mồ hôi để vượt qua khỏi đó. Tắt hệ thống an ninh ở bên kia căn phòng, những ngọn đèn laser cũng thôi càn quét khắp căn phòng. Areum một tay cầm súng một tay nhặt những thứ đồ Jiyeon bỏ lại rồi bước vào trong. Nhận lấy chiếc balô, Jiyeon một lần nữa lôi chiếc laptop ra và ghim vào hệ thống của khóa bằng mật khẩu ở ngay trước mặt. Cánh cửa mở ra nhưng lần này Jiyeon thật sự không thể nở nụ cười như lúc ban đầu, một thứ linh cảm xấu bắt đầu trỗi dậy trong tâm trí cô. Đưa mắt nhìn lại căn phòng được xây dựng một cách chắc chắn trước mặt, Jiyeon thật sự muốn phán đoán của mình là sai.
- Nó ở trong đó! - Areum chỉ tay về phía chiếc két sắt nằm giữa căn phòng
Jiyeon đến xem xét chiếc két sắt rồi thận trọng ghim máy tính vào. Tay cô bắt đầu lướt liên hồi trên những dãy số, những con số lướt nhanh trên màn hình khiến Areum không thể nào nhận ra đó là số mấy. Bất chợt một dòng chữ đỏ nhấp nháy trên màn hình của chiếc két sắt, bên dưới là một dãy số đếm ngược từ 60.
- Có gì đó không đúng - Jiyeon trả lời khi mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính và thỉnh thoảng liếc lên những con số nơi két sắt - bom bên trong két sắt đã kích hoạt, chúng ta chỉ còn 50 giây nữa để lấy thứ bên trong nó ra.
- Bỏ đi, chúng ta không thể lấy được nó đâu!
- Chúng ta vẫn còn cơ hội....
"Két két két két..." âm thanh chói tai vọng ra từ phía trên khiến Areum giật mình nhận ra trần nhà đang hạ xuống và nếu tính toán của cô là đúng thì họ chỉ còn khoảng 45 giây để rời khỏi đây nếu không muốn bị đè bẹp bởi cái trần nhà bằng kim loại kia.
- Đi thôi Jiyeon! Bỏ nó đi! - Areum bắt đầu hối thúc khi nhận ra tình thế vô cùng nguy hiểm, họ có thể lấy được thứ bên trong két sắt nhưng lúc đó cả hai có thể bị đè bẹp dí dưới sàn nhà nặng trịch đang dần hạ xuống.
35
Jiyeon cuối người xuống khi một sức nặng kinh hoàng ép xuống đầu cô. Nhưng cô nhất định không thể từ bỏ cái thứ đang được cất giữ bên trong dù cô không biết đó là gì.
30
Liếc mắt nhìn những dãy số đã được giải, chỉ còn ba số nữa thôi là chiếc két sẽ mở ra trước khi quả bom phát nổ biến công sức cô bỏ ra trở thành cát bụi.
25
Ánh mắt Jiyeon đảo liên hồi từ màn hình máy tính sang màn hình trên két sắt, cô không còn nhiều thời gian nữa, trần nhà một lần nữa chạm vào đầu Jiyeon
20
- Chuyện gì đây xãy ra ở đây vậy? - Qri chạy vào theo sau là Ara đang áp giải một gã nào đó với đôi tay bị trói ngược về sau
18
- Có bom! Chạy nhanh đi chị hai! - Areum nói gấp khi khom người xuống để tránh trần nhà ngày một gần mặt đất trong khi tay vẫn không ngừng lay người Jiyeon - Rời khỏi đây thôi unnie!
15
- Rời khỏi đó đi Jiyeon! - Qri hét lên và lao tới
13
- Sắp mở được rồi! Chúng ta sẽ có được nó!
10
- Bỏ đi Jiyeon! - Qri gần như gào lên khi trần nhà chỉ còn cách mặt đất chưa đầy bốn mươi xentimét
9
Cánh cửa két sắt bật mở ngay khi con số cuối cùng được hệ thống giải mã điền vào.
8
- Em có được nó rồi! - cô hét lên khi đã nhanh tay chụp lấy chiếc vali màu trắng từ chiếc két sắt
Trở mình nằm ngửa trên sàn nhà rồi xoay người đẩy Areum ra ngoài, đưa mắt nhìn phía trên, lúc này Jiyeon mới biết cái cảm giác bị trần nhà sắp đè xuống thật đáng sợ. Không chút do dự, Jiyeon nhanh chân đạp mạnh vào két sắt để lấy lực trượt ra khỏi căn phòng. Vừa ra khỏi căn phòng Areum xoay người lại và cùng Qri kéo Jiyeon ra ngoài thật nhanh."Ầm" trần nhà hạ xuống một cách nặng nề kèm theo sau là một tiếng " Bùm" khá lớn làm mặt đất rung chuyển nhẹ, có lẽ quả bom bên trong két sắt đã nổ khi thời gian đếm ngược trở về 0.
- Không sao chứ? - Qri nhíu mày nhìn hai cô gái đang nằm thở hổn hểnh bên cạnh mình
- Em đã cảm nhận được hơi thở của tử thần rồi đấy! - Areum vừa nói vừa lòm còm bò dậy trong khi tháo chiếc mũ trên đầu.
- Xin lỗi - Jiyeon vừa nói vừa thở dốc, cái cảm giác này thật sự quá đáng sợ. Cô bắt đầu biết sợ là gì rồi.
- Em làm tốt lắm - Qri vỗ nhẹ vào vai Jiyeon như khích lệ - sau này làm ơn đừng có liều mạng như thế nữa! Soyeon sẽ chết vì em mất!
Bất chợ Qri khựng lại, cô không hiểu tại sao ngày hôm nay mỗi từ mỗi chữ cô nói ra điều liên quan tới Soyeon. Có lẽ cô ấy đã là bóng ma ám ảnh tâm trí Qri mất rồi. Qri tức giận bản thân sao có thể đưa những tình cảm riêng tư vào một nơi nguy hiểm thế này.
- Em hiểu rồi! - Jiyeon đứng dậy đưa chiếc vali cho Qri - Em không biết thứ trong này là gì, tại sao chúng ta phải có nó? Và tại sao nó được bảo vệ trong một căn phòng chuyên thiết kế để kiểm tra sức công phá của những quả bom?
- Vì nó là một quả bom! - Qri thận trọng cầm lấy chiếc vali cho vào balô trên lưng - Một quả bom nguyên tử hiện đại có sức công phá gấp đôi những quả được thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945.
- Tại sao thứ này lại ở đây? Tại sao... - Jiyeon dường như đã hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, cô bắt đầu lo lắng. Một khi kích nổ, quả bom này có thể giết chết một nửa đất nước của cô thử hỏi làm sao không lo lắng cho được.
- Bây giờ không phải lúc, chúng ta rời khỏi đây thôi! - Areum tóm lại tóc và đội mũ vào rồi nhắc nhở mọi người
- Let's go!
Qri dẫn đường cho cả bọn ra xe, tuy đã càng quét một lượt từ trung tâm đến khu bắc nhưng họ vẫn phải đối mặt với nhiều tên lính canh di chuyển từ những khu khác tới. Qri dẫn đầu trong khi Areum và Jiyeon yểm trợ từ phía sau giúp Ara áp giải con tin ra xe một cách an toàn. Trong ánh sáng chói lòa của những chiếc đèn pha rọi xuống từ những tháp canh không thể làm khó Jiyeon khi cô nhả đạn vào những kẻ đang tấn cô họ. "Tách tách tách" những âm thanh khô khóc vang lên khi băng đạn cho khẩu súng của Areum đã sạch trơn. "Chụp lấy" Jiyeon quăng cho Areum một trong hai khẩu súng lục của mình. Những viên đạn ít ỏi từ những khẩu súng lục hầu như chẳng là gì so với số lính canh đông đúc đang đuổi theo họ lúc này.
- Jiyeon canh chừng hắn đi! - Go Ara lên tiếng khi nhận ra cả hai khẩu súng của Jiyeon và Areum đều không còn một viên đạn
Jiyeon gài cây súng trở lại thắc lưng rồi thế chỗ cho Ara. Kéo khẩu súng máy từ sau ra trước, tra băng đạn dắt ngang vai vào khẩu súng trên tay, Ara nhả đạn một cách không thương tiếc vào những kẻ đang tiến về phía họ. Qri quăng khẩu súng cho Areum rồi liều mình chạy thẳng về phía xe với đôi tay không. "Cách..cách...cách..." tiếng súng lên nồng liên tiếp vang lên từ phía bên trái làm Qri sững người quay lại. Năm tên lính canh đã phục kích trước chiếc xe đang chĩa thẳng mũi súng về phía cô và dường như chúng đang định siết cò. Cúi đầu, Qri nhếch mép cười.
- Tra đạn chưa thế?
- Qri unnie! - Jiyeon la toáng lên khi nhận ra Qri đang gặp nguy hiểm
- Không sao đâu Jiyeon! - Ara vừa nói trong khi tay vẫn tiếp tục bắn về phía đối diện - mọi thứ đều nằm trong kết hoạch của Qri unnie cả!
- Nhưng mà... - Jiyeon vẫn không khỏi lo lắng và chăm chú nhìn vào người mà chị cô yêu thương nhất.
- Câm mồm! - một trong những tên kia hét lên - Giơ tay lên!
- Không thì sao nào? - Qri ngẩng mặt lên nhìn bọn chúng với vẻ giễu cợt
- Con khốn! Không muốn sống hả?
- Có lẽ thế. Giỏi thì bắn đi!
- Đừng có thách...
"Phặt...phặt...phặt...phặt...phặt" những viên đạn ghim thẳng vào cơ thể năm kẻ trước mặt làm chúng ngã gục xuống đất và buông lơi khẩu súng trên tay. Qri quay lại nhìn về phía ngọn núi sau lưng nở nụ cười nhẹ.
- Làm tốt lắm Hyangie!
"Sao lúc nào unnie cũng thích làm như vậy thế?"
- Vì thích thôi! - Qri mở cửa bước lên.
Ba người còn lại nhanh chóng áp giải con tin lên xe rồi lao khỏi khu nhà đó trong tích tắt. Qri lục tìm điện thoại trong chiếc balô đặt ở ghế bên cạnh. Cô bắm số điện cho ai đó rồi nhanh chóng cúp máy đặt điện thoại trở vào balô. Đến nơi đã hẹn, chiếc xe ngừng lại đón Hyang rồi biến mất dạng trong mà đêm u tịch.
- Đã tìm được manh mối gì chưa unnie? - Eunjung mở cửa phòng Soyeon bước vào với vẻ mặt rất ảm đạm vì cả tuần nay cô hầu như chẳng thu được gì về người con gái đó
- Một chút - Soyeon chỉ vào ghế ra hiệu cho Eunjung ngồi xuống - Giờ chỉ cần thông tin xác nhận của Hwayoung nữa thì sẽ biết được tên Gary có phải đang ở...
- Chị hai! - Hyomin hớt hãi đẩy cửa phòng bước vào - Hwayoung báo ở Busan vừa xãy ra một vụ tấn công có vũ khí, hình như là ở chỗ của Gary.
- Đến đó nhanh! - Soyeon đứng dậy ngay khi định hình được tình thế lúc này - trước khi quá trễ!
Ba người vừa bước ra khỏi phòng Soyeon thì bắt gặp Dani và Boram đang chạy vào, nét mặt họ dường như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng để thông báo.
- Soyeon! - Boram lớn tiếng gọi khi gặp được người cô cần tìm - Sếp Kim bảo chúng ta đến Busan gấp, ở đó vừa xãy ra một vụ thanh trừ có vũ trang.
- Em biết rồi, chúng ta đến đó thôi!
"Qri unnie, xin unnie đừng gây thêm bất cứ tội lỗi nào nữa! Em xin unnie đấy!" Soyeon không biết tại sao mình lại có những suy nghĩ như vậy nhưng quả thực cô không thể nào đặt người con gái đó ra khỏi cuộc đời mình, không thể nào làm được.
Từ Busan về tới sở cảnh sát khi trời gần sáng, không có manh mối của Jiyeon hay Gary khiến cả bọn mệt mõi khi con đường phía trước gần như không có lối thoát. Chào tạm biệt mọi người, Soyeon và Hyomin đi lấy xe để trở về nhà. Soyeon lặng lẽ đi theo sau Hyomin vì đầu óc cô lúc này chẳng còn gì khác ngoài những câu hỏi "tại sao" đang dập dờn. Định mở cửa nhưng thấy Hyomin chợt khựng lại trước đầu xe khiến Soyeon ngạc nhiên. Nhìn theo hướng mắt của Hyomin vào trong xe, Soyeon lặng người khi thấy một vật gì đó khá to được đặt sau xe và nó đang cử động đều đều. Soyeon và Hyomin đồng loạt lao về phía sau xe mở cửa và nhận ra vật đang nằm sau xe chính là cô em gái đã xa cách gần nửa tháng nay của họ. Hyomin vội mở cửa chui vào xe và đỡ đầu Jiyeon dậy, cô đưa tay bắt mạch và thở phào nhẹ nhỏm. Soyeon mở cánh cửa còn lại thì một tờ giấy chợt rơi xuống, cúi người nhặt lên, cô chậm rãi mở ra xem. Hai mắt mở to, cô hớt hãi chạy về phía cuối xe "Mở cóp xe, mở cóp xe ra nhanh lên!" rồi lặng người khi chiếc cóp xe bật mở. Hyomin không biết chuyện gì đang xãy ra cũng vội chạy về phía sau xe, cô đưa tay lên che miệng khi nhìn thấy một người nữa đang nằm trong xe của mình.
- Sao hắn lại... - Hyomin gần như không nói nên lời
- Eunjung, bọn chị tìm thấy Jiyeon và Gary rồi - Soyeon lấy điện thoại gọi nhanh cho cô chỉ huy của mình - Mọi người xuống nhà xe nhanh đi!
Qri nằm dài trên sàn nhà lạnh băng trong phòng ngủ của mình, vẻ mặt mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được. Cô đưa tay ôm con tim đang nhói đau từng hồi mà nước mắt cứ rơi. Cô nhớ Soyeon, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt và nhớ giọng nói của cô, một nỗi nhớ điên cuồng. Nếu có thể, cô chỉ muốn được gào thét cái tên đó đến khi sức lực kiệt quệ, đến khi nào không còn sức lực để nhớ nữa thì thôi. "Soyeonie, unnie nhớ em! Nhưng xin lỗi, unnie không còn cơ hội trở lại nữa rồi! Xin em hãy tha thứ cho kẻ hèn hạ như unnie, unnie không thể trở về bên em được nữa rồi! Hãy quên unnie đi Soyeonie àh"
"Qri unnie... Qri unnie... đừng ... đừng mà..." Jiyeon bật dậy trên chiếc giường bệnh trắng xóa và nhận mình đang ở một nơi xa lạ không phải căn phòng trong ngôi nhà của chị em Qri nữa. Cô quay lại và bắt gặp ánh mắt Eunjung, cô ấy đang nhìn cô trong lặng lẽ và đôi mắt dường như chứa đựng những nỗi niềm khó nói. Lặng người nhìn Eunjung, Jiyeon không biết nói gì hơn ngoài nở một nụ cười ngượng ngùng rồi quay qua nhìn người bên cạnh. Chị hai cô đang đứng đó, vẻ mặt tái nhợt với ánh mắt vô hồn đang nhìn vào cửa sổ. Jiyeon cảm thấy câm ghét bản thân mình biết bao khi làm Soyeon buồn như vậy. Nhưng chợt nhớ ra một thứ quan trọng hơn, Jiyeon quay mặt lại nhìn hai người đối diện với sự hoảng hốt
- Qri unnie đâu? Sao em lại ở đây? Qri unnie đâu??? - Jiyeon gào lên khi tung chăn chuẩn bị bước xuống giường
- Bình tĩnh đi Jiyeon, em sao vậy? - Eunjung giật mình chạy đến giữ vai cô lại nhưng sức lực đó nào có thể ngăn cô lại
- Qri unnie! Làm ơn để em gặp Qri unnie!
- Jiyeonie... - lẽ nào em gái cô lại yêu người con gái đó. Sao có thể như vậy được, sao lại trớ trêu như thế cơ chứ. Soyeon ngước mặt lên ngăn không cho nước mắt tuôn rơi rồi bước đến ôm em mình trong đôi tay run run - Bình tĩnh đi Jiyeon, em được chị ấy mang trả về đây cùng với Gary...
- Gary... gã đó là Gary - Jiyeon lay mạnh vai chị mình - Chị cho em gặp hắn đi! Chúng ta không còn thời gian nữa đâu! Chị hai, em xin chị đấy! Cho em gặp hắn đi! Chúng ta phải ngăn Qri unnie lại, nếu không...
- Hãy để Jiyeon gặp Gary đi chị hai - không rõ Hyomin vào phòng từ lúc nào nhưng bất chợt lên tiếng làm Eunjung và Soyeon không khỏi ngạc nhiên - em tin Jiyeon có lý do của mình!
- Được thôi - Soyeon quay lại nhìn Jiyeon và đôi tay giữ chặt vai con bé như nhắn nhủ - Nhưng có chuyện gì phải nó cho chị biết ngay có biết không?
- Em sẽ giải thích với chị, nhanh lên, em sợ rằng sắp không kịp nữa rồi!
Trong bộ trang phục đen lạnh lùng, Qri bước xuống phòng khách đưa mắt nhìn ba cô gái đang ngồi đợi mình. Khẽ gật đầu, cô quay lưng bước đi và ba người kia theo sau. Đã đến lúc quyết định ai là người thắng kẻ thua trong trò chơi này, nhất định phải có một người thắng. Bước ra khỏi nhà, Qri chợt khựng lại khi nhận ra những bông tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi, đưa tay lên hứng, một bông tuyết hạ xuống tay cô rồi nhanh chóng tan chảy trong hơi ấm của lòng bàn tay. Một nụ cười lại vẽ trên khuôn mặt lạnh băng của Qri "Nếu thượng đế cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ chọn làm một bông tuyết được tan chảy trong tay em, Soyeon à". Bốn người leo lên hai chiếc xe đã được đậu sẵn ngoài sân, Qri cùng với Ara và Hyang với Areum, với nét mặt nghiêm túc, họ đã sẵn sàn bước vào cuộc chiến sinh tử và chấp nhận hy sinh tất cả vì chân lý của mình. Hai chiếc xe lao đi giữa ánh sáng vàng tuyệt đẹp của bình minh, bên sườn núi là những đợt sóng biển vỗ vào vách đá như những khúc ca khích lệ tinh thần cho bốn người.
"Rầm" Jiyeon vỗ mạnh tay xuống chiếc bàn hình tam giác trong phòng lấy khẩu cung, Eunjung ngồi bên cạnh không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô gái vốn bình tĩnh lúc này đang nóng giận đến mất kiểm soát. Chồm người qua chiếc bàn, Jiyeon đưa mặt lại gần gã đàn ông với nét mặt khinh khỉnh đã không hề mở miệng kể từ khi bước vào căn phòng này. Sự kiên nhẫn của Jiyeon vượt quá giới hạn, cô đưa tay túm lấy cổ áo hắn lắc mạnh "Có chịu nói không hả?". Eunjung vội đứng dậy ngăn Jiyeon lại, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xãy ra ngoài kia khiến người vốn nổi tiếng trầm lặng này lại bức xúc đến thế.
- Bình tĩnh đi Jiyeon! Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Bọn chúng giữ những trái bom nguyên tử thì chị bảo em làm sao bình tĩnh đây? - Jiyeon hét lớn rồi đẩy Gary trở lại ghế
- Em nói cái quái gì vậy? Cái gì mà bom nguyên tử? - Eunjung thực sự không hiểu những ngày qua đã xãy ra chuyện gì với Jiyeon và Qri mà khiến con bé trở nên nóng nãy như vậy.
- Là một quả bom nguyên tử với sức công phá rất lớn - Lee Hae Ri mở cửa phòng bước vào, theo sau là một người khác khoảng ba mươi tuổi, nét mặt có chút phong trần - Lee Qri đang muốn lấy thứ đó từ thủ lĩnh của Gary.
- Sao lại như vậy? Chẳng phải Gary chỉ là một tên buôn vũ khí thôi sao?- Eunjung ngạc nhiên quay lại
"- Ji Hyo unnie... - Hyomin đang ngồi trong phòng theo dõi ngạc nhiên khi nhận ra người bước vào cùng Hae Ri là một người cô quen biết"
- Anh định im lặng đến bao giờ đây Gary? - người đi cùng Hae Ri lên tiếng làm Gary nãy giờ vốn nhìn vào bức tường với ánh mắt vô hồn bỗng quay mặt lại nhìn trong sự kinh ngạc
- Ji Hyo? Sao em lại ở đây? Có phải chúng ép em đến đây không? - Gary đứng ngay dậy nhưng lập tức bị Jiyeon và Eunjung đẩy ngồi trở lại chiếc ghế sắt lạnh lẽo - Lũ khốn các người...
- Không ai bắt ép em cả - Ji Hyo bước đến cạnh Jiyeon, cô đưa ánh mắt buồn nhìn người con trai trước mặt - Mà là em tự nguyện đến đây.
"- Em biết chị ta sao Hyomin? - Soyeon quay lại hỏi cô em gái đang ngồi cạnh mình
- Vâng, chị ấy là Song Ji Hyo, một cảnh sát kỳ cựu ở Busan và từng đến Vịnh Cá Trích làm cảnh sát trao đổi trong một năm. Cách đây không lâu chính chị ấy cung cấp thông tin của Gary cho em và nói là đang theo một vụ án có liên quan đến đường dây khủng bố ở Châu Á.
- Có lẽ Gary thuộc đường dây đó. Thứ mà Jiyeon nói có lẽ là thứ mà đồng bọn của Gary đang giữ và cũng là thứ mà Qri đang hướng đến. "
- Dừng lại đi Gary, anh đã đi quá xa trên còn đường này rồi - Ji Hyo ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nắm lấy tay Gary.
- Em nói gì vậy Hyo? Anh...
- Em biết hết cả rồi - Ji Hyo cắt ngang khi Gary đang cố thanh minh - Anh biết những thứ đó dùng để làm gì mà. Chúng được tạo ra để phá hủy đất nước này, đất nước mà cả hai ta cùng được sinh ra và lớn lên. Em không biết lý do gì khiến anh muốn hủy hoại nó đến thế, nhưng anh nhìn lại xem, những tháng ngày ở đất nước này không để lại trong anh chút ấn tượng tốt đẹp nào sao? Em biết đâu đó trong con người anh vẫn có tình yêu cho đất nước nhỏ bé này, tình yêu cho những buổi sớm có tuyết rơi nhẹ, những buổi chiều nắng rám bao trùm khắp nơi, những ngày đông lạnh giá nhưng ấm áp tình người. Chẳng lẽ tất cả chẳng là gì với anh hay sao?
- Ji Hyo - Gary nắm lại bàn tay lạnh giá của người con gái đó, người con gái anh yêu thương - Xin lỗi, anh đã không hiểu những thứ em cần trong suốt thời gian qua. Anh chỉ biết kiếm tiền, anh cho rằng chỉ có tiền mới đem lại hạnh phúc cho em.
- Vẫn chưa quá muộn đâu Gary à, hãy giúp bọn em ngăn chặng những kẻ đang muốn phá hủy đất nước này trước khi quá muộn. Chúng ta vẫn còn cơ hội mà! Hãy cho em biết những điều mà anh biết đi.
- Còn hai quả bom nữa được cất giấu ở Sejong và Daegu - Gary nhìn những người khác trả lời, anh không vì sự đe dọa của họ, anh vì tình yêu dành cho người con gái mang tên Song Ji Hyo mà chuộc lại tội lỗi mình đã gây ra - Kim Jong Kook đang giữ quả bom ở trung tâm thành phố Sejong. Sau khi kích hoạt nó hắn sẽ dùng chuyên cơ riêng tẩu thoát khỏi đó. Quả còn lại được người của Joog Kook đặt tại đại học Kyungpook cách đây hai ngày, nó được cài đặt để kích nổ cùng lúc với hai quả còn lại.
- Khi nào nó sẽ phát nổ và làm sao tắt hệ thống kích nổ? - Jiyeon hỏi gấp, đó chính là vấn đề quan trọng nhất lúc này
- Trong tay Jong Kook là quả bom mẹ, đúng mười một giờ trưa nay nó sẽ kích hoạt hệ thống tự hủy. Khi phát nổ hệ thống khống chế bên trong quả bom sẽ ngừng phát tín hiệu qua vệ tinh, hai quả bom kia sẽ phát nổ khi không còn nhận được tín hiệu khống chế. Cách duy nhất ngăn việc phát nổ của ba quả bom là phải tắt được hệ thống phát nổ từ quả bom ở thành phố Sejong.
- Eunjung, đội của em hãy đến Sejong và cố khống chế tình hình tại đó - Hae Ri gấp rút giao nhiệm vụ - tôi sẽ cử viện binh và cảnh sát khu vực khống chế sân bay Sejong.
- Em hiểu rồi!
Jiyeon và Eunjung gấp rút ra ngoài, ở phòng bên kia đồng đội của họ cũng đã bước ra khỏi phòng và đang di chuyển về phòng làm việc của tổ trọng án số 5.
- Gary, cám ơn anh - Ji Hyo xoa nhẹ bàn tay người con trai trước mặt mình - Em sẽ chờ anh, em sẽ chờ anh quay lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com