Chap 12: Go Hunting
Lao khỏi xe khi vừa đến sân bay Sejong, Qri dẫn ba người còn lại tiến thẳng về một nơi mà cô biết chắc chắn kẻ họ cần tìm đang ở đó. Và đúng như dự đoán của cô, hắn đang gấp rút chuẩn bị cùng đàn em lên máy bay tẩu thoát khỏi một đất nước sắp trở thành dĩ vãng.
- Kim Jong Kook!
Gã đàn ông với mái tóc xoăn đang bị gió từ các cạnh quạt trực thăng thổi bay mọp vào mặt quay đầu lại nhìn bốn cô gái đang chĩa súng về phía mình. Bất giác trên môi hắn vẽ nên một nụ cười ngạo nghễ, bước xuống khỏi trực thăng, hắn bước về phía họ với nụ cười đó vẫn giữ nguyên trên môi.
- Con chuột như cô cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao?
Lũ đàn em của Jong Kook lao đến tấn công bốn người, nhưng Areum, Ara và Hyang đã lao ra xử lý chúng trước khi tiến tới gần Qri.
- Muốn ngăn tôi lại sao? Cô không đủ tư cách đâu - Jong Kook đưa tay lấy khẩu súng trong thắc lưng ra rồi nhìn ngắm nó như một báu vật trên tay - Nhưng nếu cô muốn thì tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng cỏn con đó.
Jong Kook bất ngờ quăng khẩu súng trên tay qua một bên, đưa tay tháo dây áo khoác, hắn cởi bỏ chiếc áo to sụ đang mặc trên người xuống sàn nhà. Hai tay hắn đan lại với nhau và phát ra tiếng kêu rôm rốp đến lạnh sống lưng. Qri không nói gì, cô chỉ nhẹ quăng khẩu súng trên tay xuống đất, đưa tay tháo từng chiếc cúc rồi quăng chiếc áo khoác da báo xuống nền nhà. Đúng lúc đó cả ba người còn lại cũng đã giải quyết xong những tên thuộc hạ. Hyang giơ khẩu súng lên nhắm thẳng vào đầu Jong Kook và sẵn sàn bóp cò nếu hắn dám cử động. Đặt tay trước họng súng của Hyang, Qri không muốn cô gái bên cạnh mình siết cò.
- Unnie??? - Hyang ngơ mặt nhìn Qri như không hiểu - Chúng ta xử hắn xong vẫn có thể tìm quả bom mà!
- Nhưng chúng ta cần hắn để tắt quả bom!
- Grừ... - Hyang hạ khẩu súng xuống trong tức giận, cô ném nó sang một bên rồi quăng luôn chiếc áo khoác trên người - Thật là rắc rối! Em ghét điều này!
- Nhưng mình lại thích! - Ara bẻ từng đốt tay với ánh mắt sắc lạnh nhìn gã đàn ông lực lưỡng trước mặt mình
- Em không cần tham gia đâu - Qri đưa tay cản lại khi Areum định tham gia vào - Lo nghỉ ngơi đi, vết thương của em vẫn chưa khỏi hẳn đâu!
- Nhưng mà...
- Không cần em ra tay, bọn chị dư sức lo vụ này rồi! - Ara nở nụ cười rồi chạy thẳng tới gã đang cười ngạo nghễ một cách thách thức.
Hyang cũng không chịu đứng yên, tuy cô không thích đánh đấm cho lắm nhưng cũng lao theo sau Ara về hướng gã đàn ông đối diện. Vừa tiến đến gần Jong Kook, Ara tung cú móc tay phải vào mặt hắn và gần như cùng lúc tung cú đá chân trái vào bụng hắn. Không phản ứng, gã đứng yên đó chịu trận mặc cho một ít máu đã ứa ra từ đôi môi khô nứt vì lạnh. Hyang tung người lên không trung tặng cho gã một cú đá xoáy và dường như cú đá đó rất có hiệu quả, Jong Kook phải lùi lại vài bước để không ngã về phía sau. Hyang và Ara nhìn nhau cười, họ sấn tới bồi thêm nhiều cú đấm và đá thật mạnh vào người Jong Kook nhưng hắn vẫn lặng lẽ tiếp nhận không chút phản kháng. Sau một hồi bắt đầu mệt vì tung lực quá nhiều, Hyang và Ara đứng thủ thế cách hắn chừng vài bước chân, cả hai bắt đầu thở hỗn hểnh.
- Xong rồi chứ?
Hắn nhếch mép cười, chẳng đợi hai cô gái có phản ứng, hắn tiến tới túm lấy cổ áo cả hai và nhấc bổng họ lên giữa không trung như đang nhấc hai quả táo rồi vung tay ném họ về phía những chiếc thùng gỗ ở góc căn nhà. "Rầm", hai cơ thể rơi xuống gần như cùng lúc kéo theo những thùng gỗ cũng đỗ ngã theo và đè chồng lên hai cơ thể mảnh mai đó. Ara ho sặc sụa dưới làn bụi mờ của những chiếc thùng gỗ khi loạng choạng đứng dậy. Hyang thảm hại hơn, cô gần như không còn đủ sức để di dời những chiếc thùng đang đè lên cơ thể mình. Areum chạy tới giúp cô thoát ra những chiếc thùng gỗ một cách khó khăn trong khi Qri vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn Jong Kook với ánh mắt dò xét cẩn trọng.
Đáp lại ánh mắt dò xét của Qri là ánh nhìn đầy khinh bỉ của Jong Kook. Hắn khinh hết tất cả những người như cô, với hắn, cô là con chuột nhắt luôn trốn chui trốn nhũi dưới những thân phận thấp hèn. Chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà những người như Qri sẵn sàn làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, thậm chí mất hết tình con người. Và hắn cũng vậy, hắn cũng như cô nên hắn nhiều lúc cũng cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm. Việc hắn muốn đất nước này vĩnh viễn mất khỏi bản đồ thế giới cũng là một cách để hắn chuộc lại lỗi lầm, chuộc lại cái sai lầm hắn từng mắc phải trong quá khứ, một việc hèn hạ nhất mà hắn từng làm trong suốt cuộc đời của mình.
Biết mình không phải là đối thủ của Jong Kook nhưng Qri vẫn đánh liều xông tới, cô không thể cứ thế mà đứng nhìn hắn rời khỏi đây và biến những âm mưu xấu xa đó thành sự thật. Bằng mọi giá, bằng mạng sống của chính mình, Qri phải ngăn hắn lại. Sấn tới gần, Qri tung cú đá chân trái nhắm thẳng vào đầu hắn mà hướng tới. Nghiêng nhẹ người qua trái, hắn né cú đá đó một cách dễ dàng trong khi Qri thu chân về tiếp tục xoay người 180 độ bồi thêm một cú móc bằng chân phải. Cũng không quá khó khăn để Jong Kook né tránh nó. Qri tiếp tục tấn công liên hồi, những cú móc chân, những cú đấm từ thuận đến nghịch tay, tung người vào không trung để tạo nên những cú đá xoáy dường như chẳng ăn thua gì với hắn. Thậm chí, Qri chưa thể chạm tới cơ thể hắn thì thử hỏi làm sao có thể làm hắn bị thương được đây. Đứng cách Jong Kook một khoảng, Qri thở một cách khó nhọc, hơn bao giờ hết, cô cảm thấy căm ghét sự yếu đuối của bản thân mình, cô ghét cái thể chất yếu ớt này. Như nắm bắt được điểm yếu của Qri, Jong Kook bước từng bước đến gần chỗ cô, trong khi Qri lùi từng bước từng bước một. Nhưng hắn nhanh hơn, hắn đã tóm được cổ áo và nhấc bổng cô lên chỉ với ba bước chân.
- Cô thảm hại hơn tôi tưởng đấy Lee Ji Huyn! - Jong Kook cất tiếng đùa cợt khi Qri đưa tay cào cáu tay hắn đến rướm máu và chân thì đá liên hồi vào khoảng không bên dưới.
- Tên khốn! Ngươi không được lăng mạ Qri unnie! - Ara gào lên rồi nhào tới.
Hyang lúc này cũng đã đứng dậy được, cô loạng choạng chạy nhào về phía Jong Kook cùng với Ara. Hai người họ chưa kịp đến gần thì hắn đã ném Qri như một quả bóng về phía họ, cơ thể Qri nhẹ tênh trong không trung với lực ném kinh khủng. "Hự" Qri kêu lên một tiếng nhói đau khi cơ thể cô va đập mạnh vào Hyang và Ara làm hai người họ té ngửa về sau. Cơ thể lăn tròn trên nền đất đầy bụi bặm, mái tóc Qri lúc này lốm đốm những mảng bụi bệch lại với mồ hôi, khóe môi cũng bắt đầu rỉ máu.
- Chị hai! - Areum chạy tới đỡ chị mình rồi đưa ánh nhìn căm phẫn vào kẻ đang đứng trước mặt họ
- Chị không sao... - Qri vỗ nhẹ vai Areum rồi cố đứng dậy, nhưng cơ thể cô dường như không muốn thực hiện mệnh lệnh đó.
- Ta liều với ngươi!
Areum đỡ Qri ngồi dậy rồi chạy thẳng về phía Jong Kook liều chết với hắn trong khi Qri chỉ kịp hét lên một tiếng "Đừng!!!". Dường như chẳng còn đủ sức để đứng dậy, Ara và Hyang chỉ biết bò tới đỡ Qri khi cô ấy cố nhướng người đứng dậy một cách khó nhọc để ngăn Areum lại.
- Ngăn con bé lại, vết thương của nó vẫn chưa lành hẳn đâu! - Qri vẫn cố vùng vẫy trong vòng tay của Hyang và Ara.
Ara cố đứng dậy một cách khó khăn, định lê bước chân tới chỗ Jong Kook thì bị Hyang nắm chặt lấy cánh tay trái. Quay lại thấy ánh mắt của Hyang, Ara nở nụ cười đưa tay đỡ người bạn chí cốt đứng dậy, cả hai nhìn nhau nở nụ cười, một nụ cười chứa đầy hàm ý mà chỉ có hai người mới hiểu.
Tung cú đá chân phải vào mặt Jong Kook nhưng hắn né kịp, nhanh như cắt, Areum tung người lên tặng hắn một cú đá bằng chân trái. Và lần này cô đã thành công khi khiến gò má hắn rách toạt và toét máu, cơ thể hắn lùi lại vài bước để giữ thăng bằng. Đang mong chờ Jong Kook sẽ nổi điên lên lao thẳng về phía mình, nhưng Areum như khựng lại khi thấy hắn vẽ trên môi một nụ cười lặng lẽ, dường như hắn không biết tức giận là gì. Đưa nhẹ bàn tay lên quẹt vết máu trên môi, hắn bước từng bước nhẹ nhàng về phía Areum, người lúc này dường như đang hoang mang vì biểu cảm trên khuôn mặt hắn.
- Cũng không tồi nhỉ. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu - nhanh như một con chim bối cá, hắn lao tới dùng tay siết cổ Areum nhấc lên làm cô ho sặc sụa - Cô cũng chỉ là một con chuột bé nhỏ đáng thương mà thôi!
"Kim Jong Kook! Bọn ta liều với ngươi!!!" Hyang hét lớn rồi cùng Ara sấn tới, hai người hai bên dùng chút sinh lực yếu ớt còn sót lại, họ nhảy lên tung cú đá vào hai bên vai hắn để giải thoát cho Areum. Có lẽ cả hai đã yếu, cũng có thể hắn quá gian xảo để nhận ra âm mưu đó mà né tránh một cách dễ dàng chỉ bằng việc lùi về sau vài bước để chân cả hai đá vào nhau. Chưa kịp phản ứng sau đòn tấn công hụt thì hắn cũng tung hai cú đá vào bụng Hyang và Ara làm họ ngã khuỵu ôm bụng trong đau đớn. Trở lại với con mồi trên tay mình, ánh mắt hắn toát lên sự gian ác và nụ cười mang theo hơi hám của tử thần, "Ngươi phải chết" là những gì Qri và cả Areum đều nhận ra khi nhìn vào khuôn mặt hắn lúc đó.
- Nhìn ngươi rất quen, hình như có gặp ở đâu đó rồi thì phải?
Rõ ràng hắn biết Areum là ai nhưng lại cố tỏ ra vẻ như không nhớ. Qri ngồi đó nhìn Jong Kook với ánh mắt trợn tròn, cô biết hắn định làm gì. Chống tay xuống nền nhà, Qri muốn đứng dậy để chạy đến cứu Areum và lần này cô đã làm được, cô đã có thể nâng cơ thể mình lên khỏi mặt đất. "Bụp" Jong Kook tay phải vẫn siết lấy cổ Areum giữ cô lơ lửng trên không trong khi tay trái vừa đấm mạnh vào bụng phải của Areum, máu bắt đầu ứa ra khỏi lớp áo từ chỗ mà hắn đánh vào. Qri sững người vì biết mình đã chậm hơn hắn một bước, vết thương trên cơ thể em cô đã bị cú đấm của hắn xé toạt ra lần nữa mất rồi.
- Oh?? Bị thương à? Xin lỗi nhé!
Một lần nữa hắn vung tay ném Areum về phía những chiếc thùng ngã ngỗn ngang bên cạnh với nụ cười gian ác đã lộ rõ trên mặt. Cơ thể bị đập mạnh vào những chiếc thùng rồi rơi xuống đất, toàn thân Areum lúc này chỉ toàn máu và bụi, máu từ miệng Areum cũng phụt ra khi cơ thể cô tiếp đất. Cơn đau từ vết thương và cú va chạm khiến cô ngất đi ngay lập tức...
Trực thăng vừa hạ cánh, bảy người lao nhanh vào sãnh sân bay, đứng trước biển người đông đúc cả bảy bất chợt lặng người. Đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, chỉ còn khoảng một giờ nữa là quả bom sẽ kích hoạt càng khiến cả đội lo lắng hơn.
- Boram unnie, unnie với Dani thông báo cho bảo vệ sân bay sơ tán mọi người ra khỏi đây càng sớm càng tốt - Eunjung ra lệnh. Khi Boram và Dani đi khỏi cô nhìn những người còn lại rồi tiếp tục phân công - Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ không phải là Kim Jong Kook mà là tìm chiếc vali màu bạc có khóa bảo mật chứa bom. Hwayoung, em phụ trách khu vực kiểm tra hành lý. Soyeon unnie, Hyomin và Jiyeon chia nhau kiểm tra các khu vực nhà kho, nhà chứa hàng hóa và toàn bộ khu vực bên ngoài. Em sẽ lên trên để kiểm tra xem quả bom có ở đó không.
- Rõ! - bốn người đồng thanh đáp lại rồi tản ra theo hướng được phân công.
Hyomin và Jiyeon chạy theo Soyeon ra khỏi đại sãnh tiến thẳng vào khu vực chỉ dành cho nhân viên sân bay. Trước mặt cả ba người lúc này là những đường bay rộng thênh thang, xa xa là những nhà kho chứa máy bay bị hổng hay hàng hóa cần vận chuyển bằng đường hàng không. Đưa ánh mắt nhìn quanh, bỗng ánh mắt cô dừng lại ở một nhà kho cách đó gần năm trăm mét với cánh cửa mở, theo suy đoán của cô thì đó là nhà chứa trực thăng, nếu Jong Kook muốn dùng chuyên cơ riêng để tẩu thoát thì nhất định phải từng ở một trong những căn nhà như thế.
- Chúng ta kiểm tra những nhà kho chứa trực thăng và máy bay riêng trước, có thể thu được manh mối ở đó!
Hyomin và Jiyeon nhất loạt gật đầu rồi di chuyển theo sự chỉ dẫn của Soyeon. Trước mặt họ có trên dưới mười nơi như vậy nằm cách nhau khoảng trăm mét. Giữ chặt khẩu súng lục trên tay, họ tiến vào từng nhà kho một để kiểm tra nhưng hầu như chưa thu được gì. Không nản lòng, cả ba di chuyển tới nhà kho được đánh số 7, bất chợt Soyeon khựng lại, tim cô bỗng đập loạn nhịp như linh cảm một điều gì đó. Hyomin và Jiyeon vẫn tiến vào trong kiểm tra và cả hai hơi ngạc nhiên khi thấy Soyeon đứng như người mất hồn nhìn vào nhà kho kế tiếp.
- Chị hai, sao vậy? - Jiyeon lo lắng hỏi vì nét mặt của chị cô hiện rõ sự bất an
- Hai đứa kiểm tra đi, chị cảm thấy có gì đó rất lạ! - Soyeon vội lao đi trong sự ngạc nhiên của hai đứa em
- Đi thôi! Có lẽ chị hai tìm được gì rồi!
Jiyeon gật đầu đồng tình với Hyomin, cả hai chạy ra khỏi nhà kho đó và nhìn về hướng Soyeon đã chạy. Soyeon cấm đầu chạy về phía nhà kho kế tiếp cách đó chừng trăm mét, nét mặt cô hiện rõ sự lo lắng mà đến chính cô cũng không biết vì sao lại như vậy.
Soyeon lặng người khi đứng trước nhà kho số tám, trước mặt cô lúc này là cảnh tượng vài người đang đánh nhau quyết liệt. Một đã đàn ông với thân hình vạm vỡ bị một cô gái có thân hình khá nhỏ nhắn ôm ngang hông để giữ gã đứng yên, hai bên là hai cô gái khá mảnh mai đang hợp lực cùng nhau chống lại gã đàn ông đó. Đưa mắt nhìn vào góc, Soyeon có thể thấy một cô gái khác đang nằm bất tỉnh trong vũng máu của chính mình. Và thật sự cũng không khó khăn lắm để cô nhận ra người đang nằm đó là ai, tim chợt nhói lên, Soyeon đưa mắt nhìn cô gái đang cong người ôm chặt gã đàn ông trước mắt mình.
- Giơ tay lên, cảnh sát đây!!! - Soyeon cầm chặt khẩu súng trên tay chĩa thẳng về phía gã đàn ông đang hạ thủ một cách thô bạo với ba cô gái xung quanh.
- So..so..ye..on... là em... - Qri chợt khựng lại khi nghe tiếng hét đó.
- Wow! Cảnh sát cũng đến rồi sao? Vinh hạnh thật! - Jong Kook đưa mắt nhìn Soyeon cười khinh bỉ - Nhưng tất cả lũ chúng mày cũng chỉ là rác rưởi mà thôi!
Soyeon vẫn giữ nét điềm tỉnh của một nhân viên cảnh sát khi bị hắn lăng mạ, cô giữ khẩu súng trên tay sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Ara và Hyang vẫn không dừng lại, họ vẫn liên tục tung những chiêu thức một cách yếu ớt để cố khống chế hắn. Giơ tay chụp lấy trọn nắm đấm của Ara và cú đá của Hyang, hắn dùng sức mạnh của mình ném hai người trượt dài trên nền đất về phía kẻ đang chĩa mũi súng về mình.
- TÔI BẢO GIƠ TAY LÊN!!! - Soyeon hét lớn khi cơ thể Hyang và Ara đang quằng quại sau cú trượt dài.
- Chị hai, có chuyện... - Jiyeon chợt khựng lại khi bước đến cạnh Soyeon, cô nhận ra hai người đang nằm cách chị cô không xa chính là những người đã cùng cô đánh cướp quả bom của Gary cách đây vài hôm
Hyomin trợn mắt nhìn hai cơ thể đang quằng quại trước mặt chị mình rồi đánh mắt nhìn về phía gã đàn ông đang dần đưa hai tay lên đầu. Soyeon vẫn giữ nguyên khẩu súng chĩa về phía Jong Kook, cô biết hắn không dễ dàng buông tay chịu trói như vậy. "Có giỏi thì bắn tao đi!" nhanh như cắt, Jong Kook hạ hai khuỷu tay một mạnh bạo xuống lưng Qri, máu tứa ra từ miệng cô sau cú thúc mạnh vào lưng nhưng cô vẫn một mực kiên quyết không nới vòng tay đang giữ Jong Kook ra. Tay Soyeon bắt đầu run run khi thấy thân hình mảnh khảnh kia đang run lên từng hồi nhưng vẫn ngoan cố không chịu buông tay khỏi người đàn ông đó. Lên gối, Jong Kook thúc mạnh vào bụng dưới của Qri khiến cô đau đớn bắt đầu buông tay khuỵu người. Nhưng hắn nào có để yên như vậy, đưa tay túm lấy tóc Qri giật về sau để mặt cô ngửa lên nhìn hắn.
- Đồ cặn bã như mày chẳng làm nên tích sự gì đâu.
Đưa chân Jong Kook đạp mạnh vào bụng Qri khiến cô nàng trượt dài trên nền đất về phía ba người đang sững sờ nhìn theo cô. Hai chân lê trên nền đất, cơ thể Qri bị lực đẩy quá mạnh vẫn trượt dài trên nền đất cho tới khi bị một người lao đến ôm chặt lại. Trời rất lạnh, nhưng Qri lại cảm thấy rất ấm trong vòng tay người đang ôm cô lại. Một vòng tay ôm cô từ phía sau, một bàn tay chạm nhẹ lên mặt cô lau đi vết máu còn vươn trên môi khiến Qri dù không thể mở nổi đôi mắt cũng phải cố hé mắt nhìn. Khuôn mặt Soyeon lần nữa hiện lên trước mắt Qri và cô ấy đang khóc, Qri có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm rơi trên đôi gò má đang sưng tấy của mình. "Unnie!" Soyeon khẽ gọi trong dòng nước mắt mặn đắng vẫn đang rơi lả chả, cô ôm đầu Qri sát vào lòng mình trong sót xa.
Đứng bên ngoài nhìn vào, Jiyeon xót xa nhìn chị mình ôm Qri trong dòng nước mắt, sự câm tức trào dâng trên đỉnh đầu, cô đưa ánh mắt nảy lửa nhìn gã đàn ông đó. Đang định lao tới bắt hắn phải trả giá thì một cánh tay chắn ngang làm Jiyeon khựng lại.
- Còn nhớ Eunjung nói gì không? Chúng ta phải tìm quả bom trước khi nó phát nổ.
- Nhưng...
- Em hãy đi tìm quả bom đi, ở đây chị và chị hai lo được rồi!
- Nhưng mà... - Jiyeon thật tình vẫn không muốn rời khỏi đó nhưng cô biết cô phải nghe theo những gì Hyomin nói.
- Quả bom...quả bom... - Qri đưa tay nắm bàn tay Soyeon và siết chặt nó bằng một lực yếu ớt trong khi vẫn thều thào - nó... nó ở... trên nóc... nóc của đại sãnh...
- Jiyeon, quả bom đang ở trên nóc của đại sãnh! - Soyeon quay lại truyền đạt những gì mình nghe được cho hai đứa em!
- Em sẽ đến đó! - Jiyeon chạy tới ngồi xuống cạnh Qri và chị mình, cô nắm lấy bàn tay Qri và cúi người thì thầm một điều gì đó rồi buông tay bỏ chạy khỏi đó.
- Cũng không tồi nhỉ, ta đặt bom ở đâu mà ngươi cũng đoán được - Jong Kook đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía Qri - Nhưng tìm được thì sao chứ? Các ngươi vẫn không thể nào cứu vãn được tình hình đâu!
- Được hay không thì cứ chờ rồi sẽ biết - Hyomin buông cây súng trên tay xuống đất rồi bước về phía trước đứng chắn ngang trước Soyeon. Đưa tay cho người con gái đang nằm ở cạnh đó, Hyomin lên tiếng - Có muốn cùng chiến đấu không?
Ara ngạc nhiên nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, đưa mắt nhìn lên cô thấy nụ cười nhẹ trên khuôn mặt người đối diện. Quay đầu qua một bên, Ara cười nhẹ rồi đập bàn tay mình vào tay Hyomin. Đứng dậy, cả hai bước về phía Hyang và đưa tay ra, Hyang lúc này cũng nở một nụ cười nhẹ, một cảm giác mơn mởn trong người khiến cô đập hai bàn tay vào hai người đối diện rồi đứng dậy mặc kệ những vết thương đang rỉ máu khắp cơ thể. Ba người nhìn nhau bất giác cùng nở nụ cười, họ không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn nhau rồi cùng nhau gật đầu.
"Yahhhhh" cả ba cùng hét lên rồi lao tới. Khác hẳn với lúc nãy, Ara và Hyang bây giờ trở nên vô cùng sung sức, kết hợp với nhau vô cùng ăn ý. Ba người tạo thành một vòng tròn bao quanh Jong Kook khiến hắn có chút dè chừng. Hyomin bay lên tung những cú đá liên hồi vào trước ngực với sức mạnh kinh hoàng khiến hắn lo ngại bắt chéo hai tay chắn ngang phía trước. Hyomin vừa tiếp đất sau khi tung năm cú đá liên hoàn thì Hyang cũng từ bên trái đánh qua, những cú đấm chuẩn xác vào mặt làm hắn toét máu khi chưa kịp phản ứng sau những đòn tấn công từ Hyomin. Khi Hyang tung cú đấm quyết định thì gần như cùng lúc đó Ara cũng đã tung người lên tặng cho hắn một cú đá vào đầu. Jong Kook vẫn còn loạng choạng sau những đòn tấn công đầy huy lực thì bất chợt hai tay hắn không thể nhúc nhích được nữa, Hyang và Ara đã khóa tay hắn bằng những ngón đòn Judo làm hắn không tài nào cử động được.
- Soyeonie, xin lỗi em... - Qri đưa tay chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi đang tuôn ra từ khóe mắt người yêu
- Em không cần!! - Soyeon ôm Qri chặt hơn - Em không cần lời xin lỗi, em muốn unnie thực hiện lời hứa của mình! Lời hứa của unnie là thế này sao?
Lặng im, Qri chỉ biết siết chặt lấy tay người con gái cô yêu thương trong đau đớn, cô biết Soyeon cũng đau chẳng khác gì cô, nhưng biết làm thế nào hơn ngoài việc cứ làm cho người con gái cô yêu thương tiếp tục rơi lệ vì cô.
Chạy hết tốc lực vào tới đại sãnh, Jiyeon đứng lại thở hổn hểnh rồi đưa mắt nhìn quanh tìm lối dẫn lên nóc đại sãnh. Vừa chạy lên tầng trên cô đã bắt gặp ngay Eunjung bước ra từ phòng một dãy phòng gần đó.
- Jiyeon?? Em làm gì ở đây?
- Quả bom ở trên nóc nhà! Chúng ta phải lên đó! - Jiyeon nói trong cuống quít
- Đi theo unnie!
Eunjung dẫn dường, họ chạy băng qua những hành lang rộng với khẩu súng lăm lăm trên tay làm không ít người hét lên vì hoảng hốt khi chạm mặt họ. Đến cuối một hành lang, Eunjung vội mở cửa, bên trong là một lối đi dẫn thẳng lên trên. Cả hai lao nhanh trong lối đi tối đến khi chạm đến cánh cửa ở đầu bên kia, đưa tay xoay nắm đấm, cánh cửa bật mở và hơi lạnh cuốn vào làm hai người run lên. Đưa khẩu súng lên thủ sẵn, Jiyeon bước ra ngoài dò xét xem có ai ở đó không, nhưng bên ngoài không có gì ngoài gió và những bông tuyết thưa thớt rơi. Đặt khẩu súng trở lại bao da trên thắc lưng, Jiyeon vừa lấy chiếc balô trên vai xuống vừa dáo dác nhìn quanh.
Bất chợt Eunjung lao tới ôm trọn cơ thể Jiyeon xoay một vòng làm cô nàng đứng hình trong vài giây không biết chuyện gì đang xãy ra. Chỉ khi cơ thể thôi bị xoay vòng Jiyeon mới nhận ra một gã đàn ông to cao vừa dùng gậy sắt đánh về phía cô. Vẫn giữ nguyên tư thế, Eunjung đưa chân đá ngược về sau làm gã kia ngã ngược về sau, cây gậy cũng rơi khỏi tay.
- Em không sao chứ?
Eunjung buông tay khỏi Jiyeon rồi nhìn cô một cách lo lắng dù người bị đánh trúng là chính cô, thấy Jiyeon lắc đầu cô thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn kẻ vừa đánh lén mình, Eunjung bước từng bước về phía hắn thì nhận ra họ đã bị bao vây bởi một vòng người trên dưới chục tên. Jiyeon đeo chiếc balô trở lại trên vai, cô quay lưng lại phía Eunjung và thủ thế chuẩn bị phá vòng vây.
- Em tìm quả bom đi, tụi này để unnie giải quyết cho - Eunjung đưa mắt xem xét tình hình một cách cẩn thận rồi lên tiếng
- Cùng giải quyết sẽ nhanh hơn!
- Em quên rồi sao? Chúng ta phải tìm quả bom càng sớm càng tốt!
- Em hiểu rồi! Ở đây giao cho unnie vậy! - Đưa mắt nhìn quanh, dưới ánh sáng nhẹ của ngày thu, một vật phát ra ánh sáng chóa mắt khi phản chiếu ánh mặt trời đã bị Jiyeon nhìn thấy. Chiếc vali màu bạc được đặt ở nơi cao nhất của nóc nhà, chiếc vali giống hệt cái cô lấy được ở chỗ của Gary - Em thấy nó rồi!
Jiyeon sấn tới đánh một tên ngã ngụy rồi chạy đến chỗ quả bom trong khi Eunjung một mình tả xung hữu đột. "Bụp" một cây gậy đánh thẳng vào lưng Eunjung làm cô ngã nhào xuống nền ximăng lạnh giá. Chòm người dậy, cô tung cú đá vào mặt gã vừa đánh lén mình và không quên đuổi theo một kẻ đang di chuyển về hướng Jiyeon. Lấy trớn từ xa, Eunjung tung người lên đá một phát thẳng vào lưng tên đó làm hắn ngã nhào. Bọn người kia cũng đuổi theo rồi đồng loạt tấn công cô từ nhiều phía. Nghiên người né đòn, Eunjung đạp vào một gã gần đó để tung người né những cây gậy sắt hướng về phía mình.
Chạy nhanh đến chỗ chiếc vali, Jiyeon mở chiếc máy tính của mình lên, một tia hồng ngoại chiếu thẳng từ máy tính đến khóa bảo mật của chiếc vali, những dãy số bắt đầu hiện ra phủ kính màn hình chiếc máy tính. Những con số màu đỏ bắt đầu nổi lên ở màn hình chiếc vali, khi sáu con số hiện đủ trên hai màn hình cũng là lúc chiếc vali hé mở. Quả bom nằm gọn bên trong, phía trên là một bảng điều khiển nhỏ với vài chiếc nút và cái màn hình bé tí đang đếm ngược, thời gian còn lại chỉ khoảng năm phút.
- Còn năm phút nữa quả bom sẽ phát nổ! - Jiyeon gào lên trong khi di chuyển chiếc đèn hồng ngoại từ chiếc vali vào bảng điều khiển của quả bom.Tay cô lướt lên bàn phím, những hình ảnh phân tích quả bom hiện ra trên màn hình
- Sao lại là 5 phút? - Eunjung vừa đánh nhau vừa đưa tay kiểm tra đồng hồ - Đáng ghét, hắn đã thay đổi thời gian kích nổ rồi!
"Boram unnie sơ tán mọi người nhanh lên, thời gian kích hoạt của quả bom chỉ còn năm phút nữa thôi!" Eunjung đưa tay ấn vào chiếc bộ đàm trên tai trong khi vẫn không ngừng chống trả những kẻ đang tấn công mình. Ngồi mọp xuống nền xi măng, Eunjung thở dốc khi đã giải quyết xong những tên cuối cùng. Những cơn gió cuối thu cuốn theo những bông tuyết xoáy vào người làm Jiyeon run lên trong cái lạnh khắc nghiệt đó. Hai tay bắt đầu tê cứng, răng đánh vào nhau vang lên từng tiếng be bé nhưng cô vẫn cố gắng giải mã để ngăn quả bom phát nổ. Tiến lại chỗ Jiyeon, cởi chiếc áo khoác trên người, Eunjung choàng lên người cô gái đối diện.
- Unnie...
- Em phải làm được, em nhất định phải giải mã được nó! - Eunjung cố kiềm chế cơn lạnh để nói chuyện một cách rõ ràng - Em là bộ não của tổ chúng ta! Em không làm được thì không ai có thể làm được cả!
Hơn bao giờ hết, Jiyeon biết trọng trách của mình lúc này là gì. Trời vẫn lạnh như thế nhưng cô đã không còn biết lạnh là gì nữa rồi, một sự quan tâm, một câu nói khích lệ, một cử chỉ nhẹ nhàng của người kế bên đã sưởi ấm tâm hồn Jiyeon, đã tiếp thêm sức mạnh để cô cố gắng nhiều hơn. Bàn tay lướt đi trên những kí tự, mạch suy nghĩ trong đầu Jiyeon chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này, cô đã có cách vô hiệu hóa quả bom, nhưng quan trọng là thời gian, cô liếc mắt nhìn những con số đếm ngược, chỉ còn 4 phút, cô sợ mình không đủ thời gian để ngăn quả bom phát nổ.
"Pip pip pip pip" một chuỗi âm thanh vang lên khi chỉ còn một phút nữa quả bom phát nổ, Jiyeon buông tay khỏi máy tính ngã người xuống sàn nhà trong niềm hạnh phúc, cô đã làm được, cô đã vô hiệu hóa được hệ thống kích nổ của quả bom. So với hồi thực tập phá bom ở FBI thì lần này Jiyeon đã trãi nghiệm được những cảm giác đối đầu với tử thần thật sự. Eunjung đưa tay vò đầu Jiyeon rồi đưa tay kéo cô ngồi dậy, bất chợt ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó...
"Cạch... cạch" với sự giúp đỡ của Hyang và Ara, Hyomin đã khống chế được Jong Kook. Hai tay bị chiếc cồng số tám khóa vào tay vịnh của máy bay, Jong Kook đã bị đánh đến hôn mê. Ara và Hyang chạy đến bên Areum, máu vẫn tuôn ra không ngừng từ vết thương nhưng may mắn là cô bé vẫn còn đang chiến đấu để giành lấy sự sống của mình. Hyomin đưa tay chạm vào chiếc tai nghe, cô quay lại nhìn Soyeon, người nãy giờ vẫn ôm chặt Qri trong dòng nước mắt.
- Jiyeon xử lý được quả bom rồi!
Soyeon không nói gì, cô mặc kệ tất cả, điều quan trọng nhất với cô lúc này chính là Qri, người đã thiếp đi trong lòng cô. Hyomin cũng lặng im, cô lặng lẽ quay qua nhìn Jong Kook rồi bước đến chỗ Areum đang nằm. Kiểm tra vết thương trên người cô bé, khuôn mặt Hyomin lộ rõ sự lo lắng khi vết thương bắt đầu có dấu hiệu hoại tử do chữa trị không đúng cách.
- Con bé cần đến bệnh viện chữa trị, nếu không sẽ rất nguy hiểm! - thấy Ara và Hyang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Hyomin liền giải thích - Vết thương tuy được băng bó nhưng nó đã bị nhiễm trùng, miệng vết thương có dấu hiệu lở ra. Cộng với việc bị chấn thương mạnh, những cơ quan bên trong cũng chịu tổn thương không nhỏ. Phải đưa con bé đến bệnh viện làm các xét nghiệm và sát trùng vết thương trước khi nó lan rộng.
- Chúng ta đi thôi Ara - Hyang quay lại nói với người bên cạnh rồi dìu Areum đứng dậy
Bước tới bên cạnh Soyeon, Ara thật sự không biết mở lời thế nào, cô biết Soyeon chính là người mà Qri yêu thương, là người mà mỗi đêm cô ấy không ngừng gọi tên trong những cơn mơ. Và lúc này đây họ đang ở bên nhau, số phận, danh phận đã chia cắt cả hai thì biết đến bao giờ họ mới được bên cạnh nhau như bây giờ. Tương lai là khoảng không mù mịt, Ara không dám bảo đảm họ có thể gặp lại nhau lần nữa, nhưng nếu không đưa Qri đi lúc này thì có thể cô ấy không thể qua khỏi tình trạng lúc này.
- Qri unnie cần phải rời khỏi đây - Ara khẽ lên tiếng sau một hồi lặng lẽ
- Không, Qri unnie sẽ không đi đâu cả! - Soyeon gào lên trong khi đôi tay ôm chặt cơ thể người con gái mà cô yêu thương - Tôi sẽ không để Qri unnie tiếp tục lún sâu vào những sai lầm nữa!
- Thế chị làm được gì? - Ara lạnh lùng lên tiếng - Chị dám chắc rằng khi Qri unnie bên cạnh chị sẽ hưởng được sự khoang hồng từ tòa án hay không? Chị có dám chắc rằng họ sẽ phóng thích unnie ấy thay vì tử hình hay không? Chị có gì bảo đảm rằng cuộc sống sau này của Qri unnie sẽ không còn những bất hạnh không?
- Nhưng tôi cũng không thể để unnie ấy đánh cược mạng sống của mình trên bàn cờ sinh tử! - Soyeon gào lên, nước mắt tuôn ra nhiều hơn thấm ướt đôi vai gầy của người nằm bên dưới.
- Nếu tôi là chị, tôi sẽ để Qri unnie đi!- Ara ngồi xuống đối diện với Soyeon - Không gì hạnh phúc bằng việc được ở bên cạnh người mình yêu thương. Nhưng hai người thì không thể, chị và Qri unnie vĩnh viễn không thể ở bên nhau, chị biết rõ điều đó ngay từ đầu mà đúng không? Danh phận, địa vị trong xã hội không cho phép điều đó xãy ra trừ khi chị chịu từ bỏ công việc của mình nhưng như thế cũng chẳng giải quyết được gì, liệu chị có cảm thấy thoải mái hay không khi làm như vậy?
- Im đi!!!
- Tôi phải nói, chị yêu Qri unnie thì sao chứ? Unnie ấy yêu chị thì đã sao?...
"Cách" Soyeon chĩa thẳng họng súng vào thái dương người ngồi trước mặt mình rồi nhẹ đặt Qri trở lại mặt đất, cô nâng người đứng dạy nhưng mũi súng vẫn không dời khỏi đầu Ara.
- Chị có giết tôi thì sự thật vẫn mãi là sự thật! - Ara cười nhạt - Mạng sống này của tôi là do Qri unnie cứu vớt, nếu vì unnie ấy mà mất đi thì cũng chẳng sao cả. Sống cũng được, chết cũng chẳng sao nhưng tôi không muốn nhìn thấy Qri unnie đau khổ...
Bất ngờ một vòng tay từ phía sau choàng tới tước đi khẩu súng trên tay Soyeon và ghì chặt hai cánh tay vào cơ thể cô bằng một cái ôm.
- Mau đưa Qri unnie rời khỏi đi! - Hyomin hét lớn khi vẫn cố giữ chặt chị mình bằng cái ôm siết từ phía sau
- Hyomin... - Soyeon sững người, cô không hiểu tại sao đứa em gái ngoan hiền của mình lại làm vậy - Tại sao? Tại sao em lại làm vậy?
- Đủ rồi chị hai à. Hãy để Qri unnie đi đi - giọng Hyomin bỗng trầm xuống và Soyeon cũng có thể nghe được nỗi buồn ẩn sâu bên trong - Tất cả chúng ta điều biết chuyện gì sẽ xãy ra nếu unnie ấy bị bắt mà! Tại sao chị phải lừa dối chính mình như vậy? Thay vì tự lừa dối thì hãy cho nhau một lối thoát, để Qri unnie rời khỏi đây đi!
- Qri unnie...- Soyeon khóc ròng rã rồi khuỵu đi trong vòng tay của em gái mình, đưa mắt nhìn hình ảnh Qri mê man nằm trên lưng Ara khi bốn người họ rời đi, cô chỉ kịp gọi tên người con gái mình yêu thương trong khe khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com