Chap 2: Relations
Tổ trọng án số 5 lại họp mặt sau khi phá liên tiếp ba vụ án nghiêm trọng trong thời gian cực ngắn, họ ăn mừng chiến thắng của mình tại một nhà hàng của Nhật. Và cũng như mọi khi, Boram vẫn là người đứng ra lựa chọn món ăn cho cả đội. Có lẽ vì cô là người sành ăn nhất, món nào ngon, món nào dỡ cô điều biết rất rõ nên mọi người cũng rất tin tưởng để cô chọn món.
- Jiyeon àh, sao hôm nay không thấy Soyeon đi cùng vậy? - Boram gửi trả thực đơn cho nhân viên nhà hàng sau khi đã chọn cả chục món
- Chị ấy không được vui nên không muốn đi cùng chúng ta! - Jiyeon cũng có chút không vui
- Có chuyện gì sao? - Eunjung lên tiếng - Nếu em không ngại có thể chia sẽ với chúng tôi!
- Chị ấy mới chia tay với bạn trai! - Hyomin nhấp ngụm nước rồi trả lời trong khi Jiyeon còn đang lưỡng lự - họ quen nhau khi đang học pháp chứng ở Hồng Kông.
- Thế sao lại chia tay? - Hwa chồm người tới tỏ vẻ tò mò
- Anh ta có bạn gái khác! Xa chị hai chỉ mới hai tháng là có bạn gái khác liền! Con trai đúng là đồ có mới nới cũ! - Hyomin rũa thầm vì cô cũng thấy rất tức cho chị của mình.
- Hy vọng cô ấy sẽ nhanh vượt qua! - Boram thở dài
- Thế Soyeon như vậy, ngày mai chúng ta có đi tập trận không? - Eunjung như nhớ ra cuộc hẹn với nhau ngày mai
- Chúng ta cứ đi đi! Nếu tâm trạng chị ấy tốt hơn chắc cũng tham gia! - Jiyeon cười khoái chí, vì đây vốn là loại hình thể thao mà cô khá yêu thích - Ngày mai em với Minnie sẽ chấp tất cả mọi người luôn!
Nhân viên nhà hàng lúc này đã mang thức ăn ra và xếp đầy trên bàn, mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, vừa trao đổi rất thân tình, cứ như là một gia đình vậy. Mà cũng có thể là gia đình thật.
Cũng âm thanh chát chúa của vũ trường, cũng ánh đèn loe loét đến rồi đi, vẫn là những con người nhảy múa không biết mệt mỏi. Vẫn là Soyeon ngồi đó tận hưởng hương vị thơm ngon của ly rượu pha trên tay mình. Hôm nay cô đến đây một mình, Jiyeon và Hyomin đã đi chơi với mấy người bạn trong tổ trọng án, xem ra quan hệ của các cô với đồng nghiệp mới cũng rất tốt, họ đã nhanh chóng thân nhau rồi, thỉnh thoảng lại cùng nhau ra ngoài đi ăn hay là đến quán bar nào đó dạo chơi. Bình thường cô cũng tham gia với họ, nhưng hôm nay Soyeon cảm thấy không vui. Cô cảm thấy rất mệt, không muốn ra ngoài với họ tí nào, lại càng không thích giam mình trong phòng nên cô đến đây, cái vũ trường bát nháo này, chỉ là muốn xua đi cái cảm giác khó chịu trong người.
Hôm nay cô thực sự rất buồn, cô uống hết ly này tới ly khác, từ loại rượu pha nhè nhẹ đến rượu nguyên chất cực mạnh, cô chỉ uống hai lần là hết ly. Mấy anh chàng pha chế nhìn cách cô uống rượu thì cũng lắc đầu, vì thứ rượu tinh túy do họ pha bị cô trút vào bao tử không có chút cảm nhận nào về mùi vị. Khi đã bắt đầu ngà ngà, Soyeon chụp luôn chai rượu trên tay anh chàng bartender gần đó, cô đưa lên định làm một hơi thì có một bàn tay chụp lấy cổ tay cô, tay kia lại gỡ chai rượu ra khỏi Soyeon.
- Sao lại uống nhiều như vậy chứ? - người mới đến như trách móc
- Cô là ai chứ? Liên quan gì đến cô! - Soyeon đẩy tay người đó ra định giành lấy chai rượu nhưng có lẽ do đã say nên cô chẳng còn tí sức lực nào để giằng co với người kia
- Liên quan đấy! Tôi không muốn cô quậy banh chành quán bar của tôi đâu! - cô đưa chai rượu cho bartender rồi ra hiệu cho anh ta đi chuẩn bị một phòng riêng cho mình
Lúc này Soyeon mới ngước lên nhìn cô gái đối diện, cô này có mái tóc ngắn, khuôn mặt cũng rất xinh và trên mũi lại dính cái gì nữa. Soyeon cười cười đưa tay tới chọt chọt vào mũi của cô ta.
- Cô ẩu thật đấy! Đi ra ngoài mà không chịu soi gương, mũi dính mực này! - cô tiếp tục dùng tay chùi chùi mũi của cô gái kia
- Không phải mực đâu! Là nốt ruồi đó! - cô gái thở dài - Lần trước gặp cô, cô đâu có như vậy!
- Cô từng gặp tôi rồi sao? - Soyeon lơ ngơ ngã gục xuống bàn
- Tôi là người làm gẫy gót giầy của cô và còn nợ cô một đôi giầy đó! - nhưng có lẽ lúc này cô nói cũng bằng thừa vì Soyeon đã gục xuống bàn ngủ mất rồi.
Qri bế Soyeon lên tiến về phía căn phòng VIP đang mở để dành cho cô. Đặt cô nằm xuống ghế sofa, Qri lấy khăn ướt lau mặt cho Soyeon rồi ngồi cạnh đó lấy tài liệu ra xem, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Soyeon đang ngủ.
- Có ai muốn đi karaoke không nào??? - Hyomin hào hứng hỏi khi mọi người đã ăn uống no say
- Em em em!!! Em muốn đi ca!!! - Dani giơ tay thật cao để hưởng ứng
- Em thì sao Hwayoung? - Boram đặt ly nước cam xuống bàn rồi quay qua hỏi cô gái đang ngồi cạnh mình xoa bụng
- Unnie đi thì em đi!
- Em cảm thấy hơi mệt, chắc không đi nổi đâu - Jiyeon gục xuống bàn như rất buồn ngủ
- Em không khỏe hả? - Eunjung lo lắng hỏi ngay, bình thường Jiyeon đâu có như vậy, cái gì cô cũng hớn hở tham gia
- Con bé không có bệnh gì đâu Eunjung - Hyomin bật cười khi thấy Eunjung lo lắng như thế, cô biết tổng của cô nàng này từ lâu rồi và cô còn biết là con bé Jiyeon thì hoàn toàn không nhận ra gì hết - chỉ là đêm qua có người không chịu ngủ, thức trắng đêm để thi thố khả năng hóa giải mật mã siêu cấp với mấy người ở trong FBI đó mà!
- Thế cậu thắng hay thua vậy Jiyeon? - Hwa chồm tới hỏi với vẻ hiếu kỳ trong khi Boram đưa tay kéo cô ngồi lại ghế cho tử tế
- Một chấp ba, em nghĩ ai sẽ thắng hả Hwayoung?
- Yahhhh, đừng có xỉu xói em nữa có được không! - Jiyeon ngước mặt dậy làm ra vẻ hờn dỗi
- Nếu không phải em quá tự cao thì không chừng giờ này chúng ta đã có một chuyến du lịch rồi! - Hyomin chống tay lên cằm làm ra vẻ tiếc nuối chuyến đi
- Đó là chuyện của em - Jiyeon quay đi không thèm nhìn mặt Hyomin nữa rồi tự nhũ "Biết thế hôm qua không chơi, đỡ mất tiền mà cũng không cần mất ngủ"
- Eunjung, em có đi không? - Boram cũng nhận ra thái độ của Eunjung nhưng vẫn giả vờ không biết gì, dù cô thừa biết câu trả lời của Eunjung sẽ là không
- Thôi, em có vài việc phải về, mọi người cứ đi chơi vui vẻ nhé!
Như không để ý tới mọi người, Jiyeon đứng dậy vẫy vẫy tay như chào tạm biệt rồi bước từng bước thờ thẫn hướng ra cửa trong khi mọi người vẫn đứng lại đó giả vờ như đang thu dọn đồ, thật ra là đang chờ kịch hay để xem. Eunjung thấy cô bước đi như vậy thì lòng cũng có chút xót thương liền chạy lại vịnh lấy cánh tay phải của Jiyeon trước khi cô bước ra cửa.
- Mọi người đi chơi vui vẻ, mình đưa Jiyeon về! - Eunjung liền nắm lấy bàn tay dẫn ra ngoài
- Em không sao đâu! Em đón taxi về được rồi!
- Không được, như thế tôi không yên tâm! - Eunjung càng nắm chặt lấy bàn tay của Jiyeon hơn, Jiyeon không thể nào kháng cự được, vì bản thân cô lúc này quá mệt, mệt đến nỗi không thể nhận ra tình cảm của Eunjung dành cho mình. Nhưng đâu đó trong cô có cảm giác ấm áp vô cùng, có lẽ là hơi ấm đang truyền vào bàn tay cô lúc này.
Lên xe của Eunjung, cô tựa đầu vào ghế rồi chợp mắt lúc nào không hay. Đưa Jiyeon về tới nhà, Eunjung định quay qua gọi cô dậy nhưng lại thấy nét mặt trong sáng như thiên thần của Jiyeon lúc ngủ làm con tim Eunjung bỗng đập loạn nhịp. Cô thẫn thờ ngồi đó nhìn người con gái kia ngủ, mà không nhận ra người kia đã tỉnh và đang nhìn cô với ánh mắt tò mò.
- Eunjung unnie, mặt em dính gì sao? Sao unnie lại nhìn em như vậy?- Jiyeon vừa sờ sờ mặt vừa hỏi
- À không, chỉ là...chỉ là... - cô không biết nói sao - Tới nhà em rồi!
- Òh, cám ơn unnie đã đưa em về, em lại làm phiền unnie nữa rồi - Jiyeon cười tươi rồi đưa tay gãi đầu làm Eunjung càng bối rối nhiều hơn
- Jiyeon à - Eunjung vô tình gọi tên người kế bên và cô thầm ước Jiyeon không nghe thấy
- Gì ạ? - Jiyeon quay lại nhìn như chờ đợi
- Em... có thể ngày nào cũng làm phiền unnie không?
- Sao ạ? Làm phiền unnie sao? - Jiyeon như không hiểu những gì mình vừa nghe - Làm phiền thế nào ạ?
- Thôi không có gì đâu, em về nghỉ sớm đi! - Eunjung nhận ra mình đang làm một chuyện vô cùng ngu ngốc nên nhanh chóng nói sang chuyện khác
- Vâng, cám ơn unnie đã đưa em về! Unnie ngủ ngon!
Jiyeon hí hửng bước ra khỏi xe rồi vào nhà, cô không quên quay lại cúi người chào Eunjung khi đã mở cửa cổng. Eunjung không chào lại mà chỉ ngồi im đó nhìn, nhìn Jiyeon bước vào nhà đóng cửa, rồi đèn ở cửa sổ bắt đầu sáng lên, một bóng đen nhỏ lướt qua ánh sáng đó,... cô chỉ ngồi trên xe thẫn thờ suy nghĩ về người con gái cách cô một bức tường. Cô biết thứ tình cảm trong mình là gì, và cô cũng cảm thấy nó thật không ổn với một chỉ huy tổ trọng án như cô. Cô không được hành động đường đột như lúc nãy, vì như thế có thể hủy hoại tương lai của cả hai.
Đặt Soyeon lên chiếc giường của mình, Qri giúp cô cởi bỏ chiếc áo bông, tháo đôi boot dưới chân rồi đắp chăn lên để giữ ấm cho kẻ nãy giờ đã mất hết ý thức. Cô lấy chiếc khăn bông thấm nước rồi lau mặt, lau tay cho Soyeon. Đang định bỏ ra ngoài thì chợt nghe tiếng Soyeon vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn nhà.
"Sao anh lại như vậy chứ? Sao lại rời xa em? Tại sao?..." những giọt nước mắt chực trào ra một cách vô thức làm Qri luống cuống ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay cô thật chặt "Chẳng phải nói sẽ sang Hàn làm việc cùng em sao? Chẳng phải anh nói không yêu ai khác ngoài em sao? Sao giờ chỉ vì một cô gái mới quen anh lại bỏ rơi em..."
Qri dốc tiếng thở dài rồi vén lại những lọng tóc vươn trên khuôn mặt đã lem nhem bởi nước mắt. Cô không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì cho Soyeon lúc này, chỉ biết làm những điều nhỏ nhoi thế này, những điều không thể xoa dịu cơn đau đang quặng thắt lấy con tim nhỏ bé đó.
Đêm đó Qri ra ngủ ngoài ghế sofa, nhưng nằm mãi cũng không ngủ được, hình như cô nằm đây nhưng tâm trí thì để ở trong kia, bên cạnh cô gái chỉ mới gặp có hai lần. Cô không biết tại sao mình lại dành nhiều tình cảm như vậy cho cô gái đó, lại càng không hiểu sao mình lại quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy.
Lúc tối khi thấy Soyeon bước vào quán sau hai tháng kể từ lần gặp đầu tiên thì Qri mừng khôn siết, cô muốn chạy ngay đến để làm quen. Nhưng khựng ngay lại khi thấy cô gái đó ngồi uống rượu một cách điên cuồng, cô biết đó không phải là lúc cho cô đến làm quen. Đến khi Soyeon say khước, Qri không thể làm ngơ liền chạy đến đỡ lấy cô... Nằm đó, cô không tài nào ngủ được đến tận sáng thì mới có thể chợp mắt được một lúc.
Soyeon trở mình giữa chiếc nệm êm ái và chăn bông ấm áp, một mùi hương là lạ nhưng rất thơm khiến cô có cảm giác dễ chịu vô cùng. Nhưng chợt nhận ra có gì đó không quen thuộc, dù là rất thoải mái nhưng lại khá xa lạ, nên cô dần mở mắt ra. Một căn phòng không lớn lắm, trên bàn và những chiếc kệ âm tường để đầy những viên pha lê lấp lánh phản chiếu những tia sáng nhỏ nhoi len lỏi qua tấm rèn đã được kéo lại. Đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ với Soyeon, cô chưa bao giờ ở căn phòng này trước đây, không phải là phòng của Hyomin và Jiyeon, mọi thứ đều rất lạ. Lúc này cô mới cảm thấy đầu mình đau buốt, cô gõ nhẹ nhẹ vào trán rồi đứng dậy. Trên sàn có sẵn một đôi dép bông trong nhà, cô không ngại ngùng liền mang nó vào rồi bước ra ngoài.
Bên ngoài là một phòng khách khá rộng, tường sơn màu trắng được điểm tô bởi những tấm da thú đắt tiền. Hệ thống đèn pha lê ở giữa nhà đang hắt thứ ánh sáng rực rỡ khắp căn phòng, làm Soyeon ngỡ mình đang ở một quán bar thu nhỏ nào đó. Bước ra giữa phòng cô chợt nhìn thấy một cô gái đang ngủ trên sofa, khuôn mặt ấy nhìn giống hệt một thiên thần trong những câu chuyện cổ tích giữa thứ ánh sáng thần tiên muôn màu muôn sắc.
Đến gần hơn, Soyeon cảm thấy người này có nét gì đó quen quen nên ngồi đối diện với cô ấy, rồi đưa tay vén mái tóc đang chê khuất khuôn mặt qua một bên. Cô hơi ngạc nhiên khi nhận ra đây là cái người lần trước cô gặp ở quán bar, nhưng cô không hiểu sao mình lại ở nhà của cô gái này. Cô thật sự không thể nhớ những gì đã xãy ra đêm qua, chỉ biết là mình có uống hơi nhiều rượu hơn bình thường. Cô quay lại nhìn Qri lần nữa thì thấy có vết đen trên mũi, có chút tò mò, Soyeon đưa tay lên chạm nhẹ vào vết đen đó, ngay lập tức một bàn tay giữ chặt lấy tay cô làm cô hoảng hốt như muốn hét lên.
- Không phải dính mực đâu! Là nốt ruồi đó! - Qri nói mà mắt vẫn nhắm nghiền
- Xin lỗi làm cô thức giấc! Nhưng sao tôi lại ở đây vậy?
- Đêm qua cô say quá nên tôi đưa cô về đây trước khi bị mấy con yêu râu xanh ăn thịt! - Qri dần bỏ tay Soyeon ra - Cô có thể về nếu cô muốn! Vui lòng đóng cửa lại khi ra khỏi đây là được.
Không nói gì, Soyeon lặng lẽ đứng dậy, cô lùi về sau mấy bước rồi tìm đường đi thẳng đến nhà bếp. Qri không nghe âm thanh gì cả, cứ nghĩ là Soyeon đã đi nên lười nhát nằm đó tiếp tục ngủ. Đến khi một mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn phảng phất khắp phòng khách làm cái bụng đói meo của cô gào thét, cô mới chịu ngồi dậy mở mắt ra.
- Areum à, sao hôm nay em lại nấu ăn sớm quá vậy? - rồi như nhớ ra gì đó, Qri chợt đứng dậy tiến nhanh vào nhà bếp với tư thế phòng thủ
Một cảnh tượng không ngờ đang diễn ra trong nhà bếp của cô, Soyeon đang đứng đó làm bếp, bên cạnh là những đĩa thức ăn nóng hổi còn tỏa hơi nóng. Qri không hiểu, chẳng phải Soyeon đã về rồi sao, nhưng sao lại đang làm bếp ở đây chứ.
- A cô dậy rồi! Vậy lại đây ăn sáng đi! - Soyeon xếp thức ăn lên bàn và múc hai chén cháo để lên.
- Sao cô còn ở đây? - Qri ngồi xuống bàn rồi nhìn Soyeon như dò xét
- Tối qua làm phiền cô quá! Nên muốn ở lại làm bữa ăn sáng coi như đền bù, không phiền cô chứ! - Soyeon cười, nụ cười khiến Qri bỗng chóc như ngừng thở - Tôi tên là Park Soyeon!
- Lee Qri! - cô bắt đầu cấm cúi ăn để Soyeon không nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của mình lúc này.
Vừa bước vào nhà, chưa kịp tháo giầy ra thì Soyeon đã bị hai cô em hung thần kéo ngồi xuống giữa nhà để chấp vấn. Nhìn Hyomin và Jiyeon lúc này chẳng khác nào những cảnh sát đang lấy lời khai của tội phạm, dù người đó là chị của họ cũng không ngoại lệ.
- Đêm qua chị đã đi đâu? Chị có quyền giữ im lặng nhưng chắc chắn không thoát khỏi hình phạt dã man sắp xãy ra! - Hyomin mặt nghiêm nghị nói
- Nói mau! Hay là chị muốn tụi em dùng cực hình tra khảo? - Jiyeon cười nham nhở
- Chị đến nhà bạn ngủ! - Soyeon nói không chút sức lực, cô tựa vào chiếc ghế cạnh đó một cách mệt mỏi
- Bạn?!?! Chị có bạn ở đây từ khi nào vậy? - Jiyeon ngạc nhiên
- Bạn mới quen! Có được không? - cô chị bắt đầu nổi đóa
- Tụi em có nói gì đâu! - Hyomin bắt đầu trốn tránh
- Mà chị hai! - Jiyeon chạy tới khoác tay lên vai Soyeon - Chuyện đó... chị ổn rồi chứ?
- Quên hết rồi! - Soyeon nói xong đứng dậy trở về phòng - Hai đứa có định đi tập trận không vậy?
Qri đang đứng ở một mỏm đá nhìn mặt trời lặng trên biển, bên cạnh cô là Areum với chiếc cặp màu đen có khóa bảo mật. Qri mỉm cười, đây là lần thứ 10 cô đứng ra giao dịch thay cho thủ lĩnh của Bạch hổ, cũng đã năm năm rồi, kể từ ngày cô chính thức trở thành phó thủ lĩnh của tổ chức, một con chó trung thành của Lee Jun. Cũng đã 3 năm kể từ lúc người con gái cô từng yêu thương nhất vì cô mà chết tại mỏm đá này.
- Chị lại nghĩ đến chuyện đó sao? - Areum lo lắng cho Qri liền lên tiếng khi thấy nụ cười kia như ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm
- Nếu không phải tại chị, cô ấy đã không chết! - Qri nở một nụ cười đau khổ - Nếu lúc đó chị cương quyết hơn thì có lẽ giờ này cô ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi.
- Chị không phải đang nhớ về cô ấy, mà là đang lo cho Soyeon unnie - Areum buồn rầu - Rõ ràng chị rất yêu Soyeon unnie vậy tại sao luôn đẩy unnie ấy ra xa?
- Soyeon rất tốt, nhưng chị không thể. Soyeon càng thân thiết với chị bao nhiêu, cô ấy sẽ càng sớm trở thành con mồi của những kẻ muốn lấy mạng chúng ta giống như người con gái đó. Điều tốt nhất với cô ấy chính là nên rời xa chị và có một cuộc sống bình thường như bao người khác.
- Chị đã yêu Soyeon unnie rồi! Chị có nghĩ unnie ấy sẽ buồn thế nào nếu chị rời xa unnie ấy không?
- Nhưng ít nhất cô ấy vẫn được sống, hoặc sẽ không phải đau lòng khi thấy chúng ta rời xa cõi đời này vì những vụ thanh toán đẫm máu - nét mặt Qri bỗng phản phất một nỗi buồn vô định, nỗi buồn nếu thật sự có một ngày cô và Soyeon sẽ rời xa nhau
- Đó là quyết định của chị, em không có ý kiến, nhưng em hy vọng chị hãy lựa chọn thật đúng vì chị và vì người chị yêu thương - Areum quay đi để Qri đứng đó một mình
Qri đứng đó nhìn quan cảnh dần chìm vào bóng tối khi mà mặt trời đã nhường chỗ cho những vì sao đêm và ánh trăng khuyết dần xuất hiện. Cuộc đời cô cũng thế, cũng từng có ánh mặt trời ấm áp. Jiwon là ánh mặt trời đầu tiên trong đời của cô, cũng là người con gái mà cô từng yêu thương, nhưng số phận thật trớ trêu khi để Jiwon thay cô hứng chịu những phát súng từ những kẻ bắn lén. Cô thật sự rất hận bản thân mình, tại sao người mình yêu thương nhất mà cũng không bảo vệ nổi. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cô không sống vì mình mà sống vì Areum.
Những tưởng sẽ mãi làm bạn với bóng tối, nhưng ánh sáng một lần nữa soi vào tâm hồn tăm tối của cô. Từ lần đầu tiên gặp Soyeon, Qri đã hoàn toàn thay đổi, cô không còn giam mình trong bóng tối và men rượu để gặm nhắm nỗi đau. Cô đã thắp lên những ngọn đèn khi đêm đến, kéo rèm cửa qua một bên để ánh mặt trời soi sáng căn phòng đã quen chìm trong bóng tối. Những viên pha lê, những vật trang trí trong phòng cô một lần nữa có thể phát ra ánh sáng lung linh mà chúng từng có. Bên cạnh Soyeon hạnh phúc nhiều bao nhiêu thì nỗi sợ đánh mất Soyeon cũng nhiều như thế, cô không muốn để một người như Soyeon chịu bất kì tổn thương nào nữa nhưng cuộc chiến của cô đang đến hồi quyết định, và người có gặp nguy hiểm cao nhất sẽ là người mà cô yêu thương nhất.
Thời gian trôi qua thật nhanh, ba chị em phòng pháp chứng đã làm việc ở tổ trọng án gần một năm, mối quan hệ của họ với đồng nghiệp cũng rất tốt. Eunjung rất để ý đến ba chị em đặc biệt là cô út Jiyeon, lúc nào cũng tỏ ra ân cần giúp đỡ, thỉnh thoảng còn rủ nhau đi tập võ. Hyomin thì mới quen được vài pháp y khác trong sở cảnh sát và nhanh chóng kết thân với một người tên là Sunny. Cứ đến giờ giải lao là Hyomin lại chạy qua rủ Sunny đi ăn hay uống cái gì đó. Đến làm cả năm trời Soyeon mới biết là Boram và Hwayoung đang hẹn hò với nhau, cô thật không ngờ mối quan hệ giữa họ lạ tiến xa đến thế, vì cô thường thấy họ cãi nhau chí chóe khi làm việc.
Ngoài mối quan hệ đồng nghiệp, Soyeon cũng có một người bạn khác và cô cũng rất xem trọng người này, đó là Qri. Cứ có gì đó cần tâm sự là đi tìm Qri, nhưng Qri nhiều khi cư xử kì lạ làm Soyeon không tài nào hiểu được. Có lúc cô tỏ ra ân cần chăm sóc cho Soyeon, có khi lại thờ ơ lạnh nhạt, nhưng Soyeon không quan tâm vì hình như bây giờ Qri đã không còn là một người bạn đơn thuần nữa.
Hôm nay tổ trọng án số 5 khá rãnh rỗi vì cấp trên vẫn chưa phân công bất kì vụ án mới nào cho họ, nghe nói hình như sắp có một nhiệm vụ rất đặc biệt dành cho tổ họ. Rãnh rỗi sinh nông nổi, Jiyeon với Dani và Hwayoung thay phiên nhau chọc ghẹo Boram làm bà chị lùn nổi đóa quyết định cắt phần ăn trưa của ba cô nàng.
- Unnie kính mến, tụi em biết lỗi rồi! - Jiyeon làm mặt đáng yêu - Unnie bỏ qua cho tụi em nhé!
- Không là không! - Boram lạnh nhạt cầm điện thoại lên để hủy bữa trưa ở nhà hàng sashimi
- Unnie nỡ bỏ đói em sao? - Hwa nũng nịu
- Chứ ai gây sự trước hả? - Boram hét lên
Eunjung mở cửa phòng bước ra tiến lại thẳng chỗ của Boram, nơi đang bát nháo như cái chợ trời.
- Unnie chuẩn bị phòng họp gấp giúp em! Mười phút nữa sếp Kim và tổ trưởng tổ phòng chống ma túy sẽ đến giao nhiệm vụ mới cho chúng ta đó! - Eunjung quay qua nhìn mọi người - Mọi người chuẩn bị tinh thần đi, đây có thể là vụ án khó nhất từ trước đến nay của chúng ta đó!
- Có biết là vụ gì không Jungie? - Jiyeon tròn mắt nhìn Eunjung
- Hình như là bắt ba tên tội phạm nguy hiểm, hay là phá đường dây ma túy xuyên quốc gia gì đó! - Eunjung không chắc lắm - Mà Hyomin đâu rồi?
- Chị ấy đang bàn bạc gì đó với chị hai ở trong phòng, hình như là việc đi bồi dưỡng cán bộ pháp chứng - Jiyeon trả lời tỉnh bơ
- Thế sao em ở đây? - Eunjung nhìn Jiyeon không hiểu
- Vì em lười! - cô bé cười rồi nhanh chóng chuồn vào phòng của Soyeon để tránh đại họa sát thân
Hai chị em đang bàn tính thì Jiyeon hí hửng chạy vào ngồi ở bên cạnh Hyomin và Eunjung cũng bước vào sau. Soyeon ngưng nói ngước mặt lên nhìn Eunjung như hỏi có việc gì.
- Chúng ta sắp có nhiệm vụ mới! Mọi người qua phòng họp để nghe phổ biến thông tin nhé! - Eunjung nói rồi bước ra ngoài, Jiyeon lót tót chạy theo phía sau
- Chị hai! Chị không định đi thật sao? - Hyomin hỏi lại lần nữa
- Không, em cứ đi đi, đây là cơ hội tốt dành cho em đó! - Soyeon cười và đẩy tập hồ sơ qua chỗ Hyomin
- Nhưng đó là tương lai, là mơ ước bao năm qua của chị! Mới tuần trước chị vẫn còn háo hức, sao giờ lại đổi ý?
- Em không cần biết lý do đâu!
- Chuyện gì em cũng có thể nghe theo chị, nhưng chuyện này thì không! - Hyomin đẩy tập hồ sợ trở lại phía Soyeon - Dù sao cũng còn một tháng, chị cứ từ từ quyết định!
- Ok! Nhưng em cũng phải suy nghĩ kỹ về gợi ý của chị đưa ra! - Soyeon lấy tập hồ sơ để vào hộc bàn - Chúng ta đi họp thôi.
Khi mọi người có mặt đông đủ thì sếp Kim và một người khác bước vào. Hai người ngồi ở đầu bàn và phát cho mỗi người một tập hồ sơ.
- Lần này tôi và sếp Lee đến đây để giao cho mọi người một vụ án rất quan trọng, và tôi đặt hết lòng tin vào các bạn! - ông ra hiệu cho các cô gái mở bìa hồ sơ ra - trên tay các bạn là đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
- Thưa sếp! - Hwayoung đưa tay - Trong này nói là có 2 tổ trọng án đang theo dõi vụ này mà!
- Họ đã thất bại! - mặt sếp Kim bỗng xìu xuống - Mỗi tổ gồm 9 thành viên, sau một thời gian điều tra thì những người này đều không thể trở lại cục cảnh sát được.
- Sao vậy ạ? - Hyomin thắc mắc
- Tổ thứ nhất chỉ còn một người sống sót nhưng cũng trở thành người thực vật, còn lại điều hy sinh trong quá trình tiếp cận mục tiêu. Tổ thứ hai thảm hơn, vì họ không còn lại chút vết tích nào kể từ khi tiếp cận với mục tiêu - Sếp Lee lúc này mới lên tiếng giải thích - Chúng tôi thật sự rất khó xử khi giao nhiệm vụ này cho các cô! Các cô thật sự rất xuất sắc và chúng tôi không muốn mất đi bất kì ai trong các bạn. Các bạn có thể từ chối nếu cảm thấy nhiệm vụ nằm ngoài khả năng của mình, hãy nghĩ cho những người xung quanh rồi nghĩ về mình trước khi đưa ra quyết định.
Bầu không khí im lặng bao trùm cả phòng họp, không ai nói với nhau lời nào. Hwa khẽ đưa tay cầm lấy bàn tay Boram rồi nhẹ gật đầu. Boram lúc này dường như cũng hiểu ra cái cảm giác của nhiệm vụ sinh tử, họ có thể cách xa nhau bất cứ lúc nào, đây không phải là thời khắc để cô giận hờn vu vơ nữa. Cô nở nụ cười nhẹ gật đầu nhìn Hwayoung.
Eunjung ngước mặt nhìn Jiyeon, cô thật sự không biết có nên nhận nhiệm vụ lần này hay không. Nếu Jiyeon từ chối, cô sẽ tôn trọng cô ấy mà không nhận nhiệm vụ này. Còn nếu Jiyeon nhất định theo đuổi nhiệm vụ này đến cùng thì cô sẽ cùng Jiyeon, đi đến cuối nhiệm vụ dù có phải trả giá bằng sinh mệnh của mình. Jiyeon cũng bắt đầu suy nghĩ, cô suy nghĩ nghiêm túc như một người lớn, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình trưởng thành trong nhận thức, vì lúc này cô không chỉ suy nghĩ cho chính mình mà còn cho người cô yêu quý, cho người thân của mình.
- Tôi, Park Soyeon sẽ theo vụ này đến cùng! Dù có trả giá bằng tính mạng cũng không từ bỏ!
Cả căn phòng im lặng, các đồng nghiệp của cô đều giữ im lặng trước khi đưa ra quyết định cho cuộc sống của họ khi bước ra khỏi căn phòng này.
- Park Hyomin cũng muốn nhận nhiệm vụ này! - Hyomin ngước mặt nhìn hai vị sếp ngồi ở đầu bàn và nói đầy tự tin - Dù có nguy hiểm nhưng bản thân là người bảo vệ công lý, em có trách nhiệm bảo vệ cuộc sống của người dân Đại Hàn Dân Quốc.
- Em cũng tham gia! - Hwa và Boram đồng thanh
- Park Jiyeon xin được tham gia nhiệm vụ lần này! - Jiyeon nở nụ cười nhẹ nhìn Eunjung, cô biết có thể quyết định này hơi ấu trĩ nhưng cô không muốn bản thân mình hối hận
- Kim Dani cũng xin được theo nhiệm vụ này!
- Còn em thì sao Eunjung? - Sếp Kim nhìn chỉ huy của cả nhóm vì nãy giờ cô vẫn chưa nói gì
- Em và mọi người sẽ tham gia nhiệm vụ lần này! - Eunjung sau khi cân nhắc kĩ lưỡng cũng nói lên tâm trạng của mình
- Sếp Kim, em có một nguyện vọng! - Soyeon lên tiếng sau khi Eunjung vừa dứt lời
- Được, cô nói đi!
- Xin sếp không giao nhiệm vụ lần này cho Dani - Soyeon quay qua nhìn cô gái ngồi cạnh mình - Cô bé còn quá nhỏ!
- Soyeon unnie! - Dani chống đối - Em cũng muốn cùng mọi người chung vai sát cánh chiến đấu! Sao Unnie lại không cho em tham gia?
- Unnie cũng đồng ý với Soyeon, em không nên tham gia nhiệm vụ lần này đâu Dani! - Eunjung cũng lên tiếng - em còn quá nhỏ, và mới là thực tập sinh, như vậy là quá mạo hiểm cho em.
- Hyomin unnie! - Dani quay qua lay lay cánh tay của Hyomin - Unnie nói mọi người đừng loại em ra có được không? Em rất muốn tham gia cùng mọi người! Jiyeon unnie, unnie nói mọi người đừng loại em khỏi nhiệm vụ này đi!
- Soyeon, Eunjung, chúng ta có thể để Dani tham gia nhiệm vụ lần này nhưng chỉ ở khu vực hậu tuyến - Boram lên tiếng thì lập tức Dani gật đầu tán thành - chỉ cần không để con bé tiếp xúc trực tiếp nhiệm vụ là được mà!
- Hãy để Dani tham gia, cô bé sẽ giúp em về mặt kỹ thuật! - Jiyeon lên tiếng
- Được rồi, Dani, cô có thể tham gia nhiệm vụ này, nhưng nhất định phải nghe lời của Eunjung, Soyeon và Boram đó! - sếp Kim nhìn cô gái này một cách trìu mến đầy tự hào
Sếp Lee lúc này đưa thêm cho mỗi người một hồ sơ cụ thể về nhiệm vụ lần này. Mọi người mở ra xem một cách cẩn thận. Soyeon vừa xem tới trang thứ ba thì bỗng cứng đờ toàn thân, ánh mắt dán vào tấm ảnh trong hồ sơ. Cô ước gì lúc nãy mình đã không tham gia nhiệm vụ lần này, cô thật sự không thể đối mặt với người này, không thể đối mặt.
- Unnie! Unnie không sao chứ? - Dani lay nhẹ khi thấy khuôn mặt Soyeon bỗng chóc trở nên trắng bệch
- Sếp Lee, trong này có một người lên là Lee Qri, có phải có nhầm lẫn gì không? - Soyeon thu hết can đảm để hỏi những điều khuất mắt trong lòng
- Lee Qri và Lee Areum là hai chị em ruột, là hai trợ thủ đắc lực của tổ chức Bạch Hổ, và họ cũng là những người thường xuyên lộ diện để trao đổi hàng hóa thay cho thủ lĩnh của tổ chức. Cả hai đều là tội phạm nguy hiểm bị truy nã khắp đất nước!
Như có tiếng sấm vang lên, Soyeon không thể nào ngờ được người mà cô xem là bạn thân lại chính là kẻ thù của cô trong nhiệm vụ lần này.
- Có chuyện gì sao Soyeon?- sếp Kim liền hỏi
- Tôi...tôi biết người này - Soyeon nói một cách khó nhọc - chúng tôi quen khá thân!
Cả căn phòng hướng mắt nhìn về phía Soyeon như không thể tin nỗi những gì họ vừa nghe. Pháp chứng viên cao cấp của họ đang quen biết với một trong năm tội phạm nguy hiểm nhất đất nước.
- Soyeon, cô nói thật chứ? Cô có cần...
- Tôi ổn, có thể mối quan hệ này sẽ có ích cho vấn đề điều tra - Soyeon vừa nói vừa tự nhủ "Nếu người khác nhận vụ này, có thể họ sẽ không thương tình mà giết chết Qri. Cô sẽ không để điều đó xãy ra, cô sẽ giúp Qri, cô sẽ đưa cô ấy về con đường chính đạo"
- Vậy thì tốt, đây là những thông tin chúng tôi thu được, có thể sẽ có ích cho các cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com