Chap 5: In Danger
Từng cơn gió nhè nhẹ cuốn mái tóc Soyeon tung bay trong buổi chiều lãng mạn. Cô ngồi trên đầu xe, Qri ngồi kế bên tựa đầu vào vai cô với đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ. Soyeon thật sự muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, để cô và Qri cứ như thế này, không bao giờ cách xa, không bao giờ đối mặt nhau.
Soyeon đã ở bên Qri được sáu tháng kể từ khi nhận nhiệm vụ, ngày ngày cô điều đến trường đại học để giảng dạy môn hóa học cho sinh viên, một công việc không quá khó để cô thích nghi. Thân phận được che đậy một cách quá hoàn hảo, hơn nữa chị em của Qri cũng không hề tò mò về thân phận của cô nên Soyeon không gặp khó khăn hay chút nguy hiểm nào. Kẻ thù của Qri nhiều vô số nên Soyeon cũng sớm trở thành con mồi trong tầm ngắm của chúng, nhưng dường như mỗi lần sắp gặp nguy hiểm thì Qri hoặc Areum đều xuất hiện bên cạnh để bảo vệ cô. Ban đầu thì cả Qri và Areum nhưng về sau chỉ còn mỗi Qri bên cạnh những khi có chuyện, không phải vì Areum không còn tin cô mà vì cô nàng đó đã có một người khác để bảo vệ.
Thời gian bên Qri là khoảng thời gian Soyeon cảm thấy mình hạnh phúc nhất, dù có muốn phủ nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô cũng phải chấp nhận một sự thật không dễ dàng là bản thân cô đã yêu Qri rất nhiều. Nhiều lúc cô không biết mình làm như thế là đúng hay sai, nhiều lần cô dự định sẽ cùng Qri trốn đi, trốn khỏi đất nước này để bắt đầu một cuộc sống mới của hai người. Nhưng Soyeon không thể và Qri cũng vậy, dù Qri rất yêu cô nhưng cô không thể rời khỏi tổ chức mang tên Bạch hổ.
Đưa tay phải nhẹ ôm lấy bờ vai Qri, Soyeon đặt lên mái tóc người yêu một nụ hôn nhè nhẹ.
- Em sao thế Soyeon? - Qri nhẹ lên tiếng khi vùi đầu vào vai Soyeon
- Qri unnie, unnie có yêu em không? - giọng nói của Soyeon như phảng phất một nỗi buồn vô định
- Unnie rất yêu em, sao em lại hỏi như vậy? - Qri nhấc đầu khỏi vai Soyeon rồi xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt người mình yêu
- Vậy tại sao unnie không vì em rời bỏ tổ chức đó? - Soyeon quay lại nhìn Qri với ánh mắt buồn đau - Vì tiền hay quyền lực mà unnie không thể rời khỏi tổ chức đó?
- Tất cả đều không phải, unnie ở lại Bạch hổ vì chân lý sống của mình. Nhưng chân lý đó sắp thay đổi rồi, unnie sắp có thể cùng em trở lại một cuộc sống bình thường rồi.
- Em thật sự rất sợ, sợ một ngày unnie sẽ mãi rời xa em.
- Unnie sẽ không bao giờ rời xa em đâu Soyeon - Qri ôm Soyeon vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô - Unnie sẽ rời khỏi tổ chức đó, nhưng không phải bây giờ. Em hãy cố chờ thêm một thời gian nữa đi, rồi sẽ đến một ngày unnie sẽ cùng em rời khỏi nơi này, đến một đất nước khác để bắt đầu một cuộc sống mới.
Mặt trời đã khuất dần sau ngọn núi để lại hai con người ngồi đó tựa vào nhau với những tình cảm lẫn lộn. Soyeon tựa vào lòng Qri lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi lời hứa của Qri dành cho cô. Nhưng cô biết lời hứa đó sẽ mãi không thể nào thực hiện được, cả tổ trọng án đang ráo riết chuẩn bị làm một cuộc càng quét lớn để bắt gọn tổ chức Bạch hổ.
Điện thoại của Qri vang lên giai điệu quen thuộc, cô móc điện thoại ra và nhìn vào số gọi đến, nó không có tên nhưng cô vẫn biết đó là ai. Soyeon ngồi thẳng dậy định đi ra chỗ khác cho cô nghe điện thoại như trước đây nhưng Qri đã dùng tay ôm chặc lấy Soyeon trước khi cô ấy kịp đứng dậy.
- Em không cần phải đi đâu cả - vẫn dùng đôi tay ôm chặc lấy Soyeon trong khi nghe điện thoại - Tôi nghe đây.
"Đến gặp tôi ngay"
- Có việc gì? Bây giờ tôi đang bận - Qri lạnh lùng trả lời
"Đang bận ôm ấp cô gái tên Park Soyeon sao?"
- Thật sự ông muốn gì?
"Đến gặp tôi trong vòng mười lăm phút nữa. Nếu không hậu quả ra sao tôi nghĩ cô cũng biết rồi đấy"
- Đừng có hâm dọa tôi - Qri nghiến răng phát ra từng tiếng và tay thì càng ôm chặc Soyeon hơn - Tôi sẽ đến, nhưng không có nghĩa là tôi sợ ông.
Tắt điện thoại, Qri quay qua nhìn Soyeon đang tựa vào vai mình.
- Soyeon à, unnie xin lỗi. Tối nay unnie không thể đi chơi với em như đã hứa được - cô khẽ đặt một nụ hôn lên trán Soyeon
- Unnie lại đi gặp người đó sao? - Soyeon cầm tay Qri lo lắng hỏi và nhận được cái gật đầu của Qri - Hãy cẩn thận nhé unnie.
- Uhm, unnie sẽ đến nhà em khi xong việc. Em đừng lo nữa nhé!
Qri nắm tay Soyeon lên xe quay về thành phố. Đưa Soyeon về tới nhà, Qri nhanh chóng đến chỗ hẹn với thủ lĩnh của tổ chức Bạch hổ. Vừa bước vào thì một đóng giấy được quăng thẳng vào mặt cô, mớ giấy đó bay tứ tung khắp căn phòng. Đưa tay chụp lấy một tờ giấy để xem, Qri không ngạc nhiên gì khi gã đàn ông này tức giận đến như thế.
- Lee Qri, cô làm ăn kiểu gì thế hả? Trong vòng ba tháng mà tất cả bọn đàn em ở khu vực phía nam đều bị cảnh sát tóm hết? - gã đàn ông ngồi trong góc tối của căn phòng giận dữ hét lên
- Nếu bọn họ làm ăn kỹ lưỡng hơn một chút thì đã không bị cảnh sát tóm dễ dàng như vậy - Qri quăng tờ giấy ra phía sau rồi tiến đến ngồi ở chiếc ghế đối diện với gã thủ lĩnh - Ông gọi tôi về đây không phải chỉ vì chuyện này đấy chứ?
Gã đàn ông đó quăng cho Qri một phong thư. Chụp lấy phong tư, Qri xé toạt nó ra và vô cùng ngạc nhiên khi bên trong là hình ảnh theo dõi Seyeon trên phố, ở giảng đường và tại nhà riêng. Nét mặt cô nhanh chóng thay đổi, đang định hỏi chuyện này là thế nào thì thủ lĩnh của Bạch hổ đã lên tiếng trước.
- Số hình này lấy được từ một thuộc hạ của Hắc Long, hình như lần này bọn chúng muốn dùng cô gái này để uy hiếp cô - gã chống tay lên bàn nhìn Qri nghiêm nghị hơn - Dường như cô đã có tình cảm với cô gái đó thì phải.
- Không cần ông quan tâm - Qri lạnh lùng vò nát cả xấp ảnh thầm nghĩ "Hèn chi cả tháng nay bọn chúng không có động tĩnh gì, thì ra là thay đổi mục tiêu sang Soyeon, lũ khốn kiếp!"
- Tôi không dư hơi để bảo vệ những kẻ xung quanh cô, cái tôi muốn là lần giao dịch sắp tới không gặp chút vấn đề nào, cuộc giao dịch quyết định sự thành vong của tất cả anh em trong Bạch hổ này - Hắn đứng dậy tiến về chiếc cửa phụ ẩn trong bóng tối - Hãy đưa cô ta rời khỏi đây nếu cô còn muốn gặp lại cô ta sau này! Hãy nói điều này với cả Areum, vì hình như con bé mang tên Dani cũng ở trong tình trạng không khá hơn Soyeon là mấy đâu.
"Cả Dani cũng đang gặp nguy hiểm sao?" Qri nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe. Vừa đi cô vừa điện cho Areum. Mãi đến cuộc gọi thứ hai cô bé mới chịu bắt máy.
"Em nghe nè chị hai"
- Em đang ở đâu vậy? Có ở cùng Dani không? - giọng Qri bắt đầu cuống quýt
"Em đang dẫn Dani đi chơi ở trung tâm giải trí. Có chuyện gì vậy chị?"
- Nghe cho rõ này Are, Dani đang gặp nguy hiểm! - Qri vừa nói vừa rẽ sang con đường đến nhà của Soyeon
"Nguy hiểm là sao? Em không hiểu"
- Dani và Soyeon đều đã rơi vào tầm ngắm của Hắc long, thủ lĩnh mới báo cho chị bảo phải đưa cả hai người đó đến nơi an toàn trước khi có chuyện gì xãy ra - dừng xe trước nhà Soyeon, Qri lập tức chạy ra tới bấm chuông - giờ chị đang ở chỗ Soyeon, em hãy đưa Dani về nhà hay bất cứ đâu mà em cảm thấy an toàn là được.
"Em biết rồi!"
SỞ CẢNH SÁT SEOUL
Jiyeon tháo headphone xuống chạy nhanh ra khỏi phòng kỹ thuật đến chỗ Eunjung và mọi người đang họp. Cánh cửa bật mở đột ngột không báo trước làm mọi người giật bắn cả mình, từ bên ngoài Jiyeon hỗn hển thở không ra hơi bước vào.
- Có chuyện gì vậy Jiyeon? - Hyomin lo lắng đứng bật dậy
- Chị hai...chị hai... - Jiyeon vừa thở vừa nói, cuối cùng lấy một hơi thật mạnh để có thể nói hết câu - Chị hai và Dani đang gặp nguy hiểm!
- Nguy hiểm!!! - Mọi người nhanh chóng rời ghế chạy ngay đến chỗ Jiyeon
- Nguy hiểm là sao? Em nói rõ hơn đi! - Eunjung lay vai Jiyeon
- Qri vừa điện thoại cho Areum nói là tổ chức Hắc long đang theo dõi Soyeon và Dani!
- Để em điện cho Soyeon unnie! - Hwayoung định gọi thì điện thì Jiyeon cản lại
- Không được! - Jiyeon giật điện thoại khỏi Hwayoung - Qri đang đến chỗ chị hai, làm vậy thân phận sẽ bị bại lộ!
- Boram, Hwayoung hai người đi kiểm tra tình hình của Dani, nhớ không được liên hệ với cô bé bằng bất cứ hình thức nào. Hyomin, cậu đi với mình tới chỗ Soyeon đề phòng bất trắc có thể xãy ra. Jiyeon em tiếp tục theo dõi tình hình, định vị coi Qri, Soyeon, Areum và Dani đang ở đâu. Thông báo trường hợp khẩn cấp cho Soyeon và Dani để họ có sự đề phòng.
Dani đang ngồi ở băng ghế cạnh hồ nước vừa ăn kem vừa đun đưa đôi chân đầy thích thú. Cô biết nhiệm vụ chính của mình là tiếp cận Areum để thu thập thông tin nhưng không biết từ khi nào cô không còn xem Areum là đối tượng cần phải tiếp cận. Sau lần gặp đầu tiên ở siêu thị một cách tình cờ, hai tuần sau trong lúc đi ngang qua con hẻm vắng Dani đã vô tình gặp lại Areum trong tình trạng toàn thân bê bết máu. Tình hình của Areum không nguy hiểm chỉ là mất khá nhiều máu nên phải nằm lại bệnh viện suốt hai tuần. Suốt khoảng thời gian đó Dani đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Areum. Thỉnh thoảng Qri với Soyeon lại đến thay cô chăm sóc Areum. Sau lần đó Areum không thể tách rời khỏi Dani nên tổ chức quyết định để Dani làm người thứ hai tiếp cận để lấy thông tin từ chị em nhà họ Lee. Càng ở gần, tình cảm càng phát triển, dù có ngăn thế nào cũng không thể cản nổi nhưng chưa bao giờ Dani trễ nãi công việc mà tổ trọng án giao cho mình.
Những lúc bên con người này Dani vui đến nỗi cười tít cả mắt, nhiều lúc cũng quên mất việc mình là một cảnh sát nằm vùng. Chẳng hạn như hôm nay, cô và Areum đi chơi với nhau rất vui vẻ, không có chút gì liên quan đến công việc, Dani cảm thấy rất hạnh phúc vì tình cảm Areum dành mình cũng nhiều như cô dành cho cô ấy.
- Dani à, chúng ta về thôi! - Areum trở lại bên cạnh Dani sau khi nghe điện thoại của Qri. Dù rất yêu quí Dani nhưng cô không muốn cô bé biết về thân phận thật sự của mình vì sợ như thế sẽ khiến Dani gặp nguy hiểm.
- Sao vậy unnie? Hay là unnie bận việc gì? - Dani tròn mắt nhìn Areum ngạc nhiên, vì trước đó cô nàng này đã hứa sẽ cùng cô chơi đến khi nào mệt mới về nhà
- Không có, rời khỏi đây đi rồi unnie sẽ nói với em! - Areum nắm lấy tay Dani vội vã đi ra khỏi khu vui chơi, cô không quên xem xét tình hình xung quanh để đảm bảo an toàn
Mở cửa xe cho Dani bước vào, Areum nhanh chóng ngồi vào vị trí lái xe. Nhân lúc Dani đang đeo dây an toàn, cô đã rút một khẩu súng giấu phía bên trái ghế của mình cho vào thắt lưng. Cô lái xe ra đại lộ hướng thẳng về nhà mình mà chạy.
- Chúng ta đi đâu vậy unnie? - Dani tò mò hỏi
- Em có muốn đến nhà unnie chơi không?
- Dĩ nhiên rồi! - Dani cười tít cả mắt - Nhưng sao tự nhiên hôm nay unnie mời em về nhà chơi vậy? Bình thường unnie đâu có cho em đến nhà unnie.
- Vì bây giờ ở đó an toàn nhất! - Areum thẳng thắn trả lời trong khi đôi mắt bắt đầu để ý hai chiếc xe chạy cách cô không xa - Dani nghe này, từ trước đến giờ unnie đã giấu em vài chuyện.
- Sao ạ? - Dani không hiểu nhưng cô biết đang có chuyện gì đó không ổn
- Unnie không phải là nhân viên của công ty nào cả. Unnie là thành viên của một băng đảng xã hội đen. Em có biết tại sao nhiều lần unnie dẫn em chạy xe vòng quanh thành phố mà không có lý do không? - thấy Dani lắc đầu, Areum liền giải thích - Đó là những lúc unnie muốn bảo vệ em khỏi những cuộc truy bắt từ kẻ thù của unnie. Unnie không định sẽ nói với em về chuyện này nhưng tình hình hiện nay thật quá nguy hiểm, những kẻ đó thật sự đã xác định em là mục tiêu, unnie phải nói để em có sự cảnh giác với những kẻ lạ.
- Em hiểu mà - nỗi lo lắng trong lòng Dani lúc này đã rõ dần và cô cũng biết một điều mà từ trước đến giờ cô muốn biết nhất, đó là tình cảm Areum dành cho mình là như thế nào
- Bám chắc vào, unnie sẽ cắt đuôi những chiếc xe phía sau - Areum chờ Dani vịnh vào tay cầm cửa thì lập tức tăng tốc.
["Hwayoung, xe của Areum đang di chyển rất nhanh trên đường quốc lộ. Hình như họ đang bị theo đuôi"
- Mình biết rồi, báo cho mình khi họ đổi đường - Hwayoung đang lái xe trên đại lộ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe của Areum.]
Phía sau chiếc xe hơi thể thao màu đỏ của Areum là hai chiếc xe đen đã đeo bám họ từ khi rời khỏi khu vui chơi. Khi xe cô đột ngột tăng tốc họ cũng không ngần ngại rồ ga đuổi theo. Giữa đại lộ đông đúc xe giờ cao điểm, chiếc xe màu đỏ của Areum luồng lách qua từng khoảng trống của những chiếc xe phía trước. Trong những luồng xe tưởng chừng không còn kẻ hở, chiếc xe của Areum đột ngột quay đầu chạy ngược hướng với tất cả những chiếc xe đang lưu thông trên đường lúc này. Chiếc xe đỏ lướt qua hai chiếc xe theo đuôi đang bị kẹt lại giữa dòng người tấp nập khiến những kẻ ngồi trên xe tức tối mở cửa chạy bộ theo. Chạy qua khỏi hai chiếc xe đang đeo bám mình ở hướng ngược lại, Areum đột ngột rẽ vào một con đường khác.
["Xe của Areum đã trở đầu và đang rẽ vào con hẻm bên phải cách xe cậu khoảng 500 mét"
- Có nên vào đó không Jiyeon?
"Không nên. Đó là hẻm vắng, đi vào sẽ bị phát hiện ngay. Cậu nên đứng ở bên ngoài thôi."]
- Soyeon à! Em có nhà không? - Qri vừa bấm chuông cửa vừa gọi, nhưng không có tiếng trả lời nào khiến cô vô cùng lo lắng - Soyeon à! Soyeon!
["Eunjung unnie, bộ phát tính hiệu của chị hai vẫn còn ở trong nhà, có lẽ chị ấy chưa xãy ra chuyện"]
Vẫn không thấy động tĩnh gì, Qri đưa tay xoay thử nắm cửa, cánh cửa không khóa khiến Qri lo sợ vô cùng. Cô đưa tay ra phía sau cầm vào cây súng, tay còn lại từ từ mở cửa bước vào. Bên trong nhà bàn ghế ngã nghiên, vật dụng rơi vãi khắp, khung cảnh hỗn độn vô cùng làm con tim Qri như thắt lại. Nơi này thật sự quá khác biệt so với sự ngăn nắp thường ngày như báo hiệu một việc chẳng lành vừa xãy ra. Rút súng ra khỏi chiếc bao da trên thắt lưng, cô tiến vào từng phòng để tìm tung tích của Soyeon. Nhưng không có dấu hiệu nào chứng tỏ người cô yêu đang ở đây làm Qri như phát điên.
"Roly poly roly roly poly. Ngay cả khi anh buông em ra em cũng sẽ quay về bên anh..."
Tiếng chuông điện thoại do Soyeon cài riêng cho mình trên điện thoại của Qri chợt vang lên phá tan sự yên tĩnh ngột ngạt của căn phòng lúc này. Không chút do dự Qri liền bấm nút nghe.
"Bắt máy nhanh vậy Lee Qri"
["Có người lạ đang dùng điện thoại của chị hai"
- Em có biết là ai không
"Chưa có thông tin"]
- Hắc Long? Thật ra các ngươi muốn gì? - Qri hét lên
"Đừng la ó như vậy chứ. Bạn gái mất tích là biết ngay do ta làm, không ngờ cô cũng thông minh thật đấy. Cô biết thứ bọn này muốn là gì mà ha ha ha"
["Chị hai đang bị Hắc Long bắt giữ"
- Định vị nơi xuất phát cuộc gọi đi! - Hyomin lên tiếng
"Phạm vi ở khu vực phía bắc Seoul"
- Chúng ta đi thôi Eunjung]
- Soyeon đâu? Tôi muốn nghe tiếng cô ấy!
"Được thôi!"
"Q...ri..."
- Soyeon! Em không sao chứ? Soyeon? Trả lời unnie đi! Cố lên Soyeon, unnie sẽ đến cứu em!
"Đừng unnie! Đừng...đến... đây...! Là bẫy... đó là cái bẫy... a a a a a a"
["Cuộc gọi được thực hiện tại khu nhà kho bỏ hoang ở bến cảng phía bắc. Tình hình của chị hai không mấy khả quan"]
Tiếng hét của Soyeon khiến Qri không còn làm chủ được bản thân, cô hét vào điện thoại như một con mãnh thú đang lên cơn lồng lộn.
- KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI SOYEON! CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ THÌ CỨ TÌM TA! SOYEON VÔ TỘI!
"Nếu muốn cứu con bé đó đến thế, vậy thì đến đây mà cứu cô ta. Ngươi chỉ được đến một mình, nếu có bất kì kẻ lạ nào bước vài đây thì cô ta sẽ đi theo Jiwon ngay lập tức"
["Hai người không được đến đó!"
- Sao vậy Jiyeon? - Hyomin ngạc nhiên
"Bọn chúng sẽ giết chị hai nếu có người lạ đến đó"
- Vậy chúng tôi sẽ chúng ta sẽ phục kích bí mật - Eunjung trả lời
"Hãy cẩn thận, theo lời chị hai thì ở đó có bẫy"]
- Được! Ta sẽ đến! Nói đi, các ngươi đang ở đâu?
"Bến cảng bỏ hoang phía bắc"
- Ta sẽ đến! Các ngươi không được làm hại cô ấy! Soyeon có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu!
Qri nhéc súng trở lại thắt lưng rồi chạy nhanh ra xe đến nơi mà bọn Hắc Long đã nói. Jiwon ra đi vì sự nhu nhược yếu mềm của cô, giờ cô không cho phép điều đó xãy ra lần nữa, bằng mọi giá cô sẽ cứu Soyeon dù có đánh đổi bằng chân lý sống hay tính mạng của mình cũng được.
Dừng xe trước cửa nhà kho, Qri bước xuống với vẻ lạnh lùng đầy chết chóc, lũ đàn em của Hắc Long đã nhanh chóng tạo thành một vòng tròn bao quanh lấy cô, trên tay chúng có đủ loại vũ khí từ gậy gọc đến ống sắt, từ dao găm đến kiếm nhật. Đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh để phán đoán tình hình. Bọn tép riêu này không đủ để làm đối thủ của cô, Qri biết rằng Hắc long đã chuẩn bị cho cô một món quà và lũ này không phải là thứ mà chúng dành cho cô. Từ trong nhà kho, thủ lĩnh Hắc long từ từ bước ra, hắn ra hiệu cho đàn em né ra một bên.
- Can đảm lắm, lần trước cũng vậy nhưng ngươi vẫn không thể cứu nổi Jiwon - hắn một lần nữa nhắc lại kỉ niệm đau lòng để làm Qri lung lay ý chí
- Soyeon đâu? - giọng điệu lạnh lùng, Qri không cần biết hắn đã áp đặt cái chết của Jiwon như thế nào, cái cô cần là Soyeon, lúc này chỉ có Soyeon mà thôi
- Nếu muốn gặp cô ta như vậy thì tại sao không tự mình vào đó mà tìm cô ta? - hắn phẩy tay ra hiệu bọn đàn em né đường cho Qri đi qua.
Không chần chừ, cô chạy nhanh vào trong, vô số chiếc thùng gỗ chất chồng lên nhau chiếm gần hết diện tích nơi nhà kho ngoài ra Qri chẳng thấy dấu hiệu gì cho thấy Soyeon đang ở đây. Vừa quay lưng lại thì nhận ra cánh cổng nhà kho đã bị đóng lại từ lúc nào.
- Các người đã làm gì Soyeon?- Qri gào lên như một con sư tử
- Bọn ta chỉ đặt cô ấy vào một trong số những chiếc thùng mà ngươi đang nhìn thấy thôi! - gã thủ lĩnh cười khanh khách sau khi nói - tốt nhất ngươi nên tìm ra cô ta sớm trước khi nhà kho này chìm trong biển lửa.
- Lũ khốn! Sao các ngươi có thể làm vậy với Soyeon chứ? Cô ấy không có tội tình gì cả! - Qri gào thét trong khi chạy quanh nhà kho để tìm kiếm dấu vết của Soyeon để lại.
- Tội lớn nhất của cô ta là đã quen một người như ngươi! Đừng trách bọn ta, hãy tự trách bản thân mình đi! Nếu không phải vì ngươi thì cô ta đã không gặp bất cứ nguy hiểm nào rồi!
- Ta sẽ lấy mạng bọn ngươi! - Qri gầm gừ qua kẻ răng trong khi đang ra sức mở một chiếc thùng gỗ được đóng đinh bốn cạnh bằng đôi tay trần
- Sống sót ra khỏi đó đi rồi tính! À quên, coi như chỗ quen biết thâm tình, ta có để lại vài thứ dụng cụ cho ngươi đó! Ráng mà tìm cô gái đó đi! Tạm biệt nhé!
Nhìn lại xung quanh, thấy có vài dụng cụ được vất ở cạnh cửa, Qri chạy tới chụp ngay cây búa rồi dùng nó cạy những cây đinh trên chiếc thùng gỗ. Đang cố gắng gỡ từng cây đinh thì một mùi hôi nhức mũi xọc vào khứu giác, Qri giật mình khi nhận ra đó là mùi xăng. Bọn chúng đã tưới xăng xung quanh nhà kho, chỉ một ngọn lửa thôi cũng khiến tất cả nơi này cháy rụi. Mặc kệ xung quanh ra sao, Qri cố ra sức dùng búa cạy từng cây đinh trên những chiếc thùng mà cô cho rằng Soyeon đang ở trong đó. Hơi nóng bắt đầu lan tỏa, khói tràn vào nhà kho càng lúc càng nhiều làm Qri thở một cách khó nhọc, hơi nóng từ những ngọn lửa làm mồ hôi tuông ướt cả mái tóc ngắn màu đỏ. Cô đã mở được năm chiếc thùng rồi nhưng đều không thu được gì. Thất vọng tràn trề, Qri lột chiếc áo khoác quăng qua một bên như kẻ điên rồi ra sức gào thét gọi tên Soyeon hy vọng cô ấy có thể nghe thấy. Nhưng chẳng có gì đáp lại lời Qri ngoài tiếng bập bùng của lửa cháy.
Trong đầu Qri lởn vởn câu nói của Soyeon "Unnie lúc nào cũng nói yêu em mà không tìm ra em là sao?" khi họ lạc nhau trong lễ tình nhân. Qri đã rất cố gắng nhưng không sao tìm được cô ấy và lúc nào cũng là Soyeon tìm ra cô giữa biển người xa lạ. "Unnie biết tại sao em luôn tìm được unnie không?", "Tại sao vậy?", "Vì em yêu unnie, con tim đã chỉ cho em biết unnie đang ở đâu! Sau này unnie đừng tìm em bằng mắt, hãy dùng con tim để cảm nhận em đang ở đâu nhé", "Unnie sợ mình không làm được đâu", "Chỉ cần unnie yêu em, thì nhất định unnie sẽ làm được".
- Xin lỗi Soyeon, unnie không thể tìm được em - Qri quỳ xuống bất lực giữa những chiếc thùng vì cô không làm sao có thể tìm được Soyeon giữa cả trăm chiếc thùng ở đây - Unnie thật vô dụng.
"Đừng tìm em bằng trực giác, hãy dùng con tim của mình đi unnie, em vẫn đợi unnie"
- Unnie không nên yêu em Soyeon à, xin lỗi em! Nếu lúc đầu unnie cương quyết hơn thì em đã không gặp nguy hiểm thế này! - nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã lem nhem vì khói của Qri.
"Em yêu unnie, em không hối hận vì cuộc tình này, em yêu unnie rất nhiều"
- Unnie yêu em Soyeon à! Unnie thật sự rất yêu em!
"Em cũng rất yêu unnie"
Con tim Qri bỗng đập loạn nhịp một cách kì lạ. Không biết tại sao, không biết như thế nào bỗng dưng ánh mắt Qri tập trung vào chiếc thùng gỗ cách cô khoảng năm mét đang bị hai ba chiếc thùng khác đè lên. Đưa tay cầm lấy cây búa tiến lại gần chiếc thùng đó, càng đến gần con tim càng đập mạnh hơn. Như có tiếng gọi thôi thúc, Qri nhanh chống lấy búa cạy những chiếc đinh sắt trên nắp thùng ra. Từng chiếc đinh được gỡ ra, nhịp đập con tim càng trở nên nhanh hơn, chẳng lẽ đây là thứ mà Soyeon đã nói sao, chỉ cần dùng con tim cảm nhận thì sẽ tìm được người mình yêu thương. Cửa thùng mở ra để lộ thân hình bé nhỏ của Soyeon đang nằm mê mang bên trong.
Đưa tay bế Soyeon ra ngoài, tháo bỏ dây trói và băng bịt miệng, Qri đánh nhẹ vào má của Soyeon để đánh thức cô ấy. Nhìn thấy Qri, Soyeon bật khóc ôm chặt lấy người mà cô tưởng chừng không còn cơ hội gặp lại.
- Sao unnie lại đến đây? - Soyeon thì thầm trong dòng nước mắt vừa hạnh phúc vừa xót xa
- Unnie sẽ không bỏ rơi em, dù chuyện gì đi nữa cũng không bỏ rơi em - Qri đặt một nụ hôn lên môi Soyeon
Ngọn lửa đã bao trùm lên toàn nhà kho, những chiếc thùng gỗ xung quanh cũng đã bắt lửa và cháy dữ dội. Không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt hơn, Soyeon không hy vọng mình có thể thoát khỏi đây, chỉ hy vọng mình sẽ mãi bên cạnh Qri như thế này, dù có chết cô cũng chịu. Qri thì khác, cô không muốn để Soyeon chịu chung số phận với Jiwon. Cô chụp lấy chiếc áo khoác khi nãy của mình trùm kính Soyeon rồi cỗng cô trên lưng. Đang định đạp cửa sổ để thoát ra ngoài thì một âm thanh chát chúa vang lên từ phía sau khiến Qri ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Chiếc ôtô thể thao màu đỏ vừa hất tung cánh cửa chạy vào nhà kho.
- Chị hai, lên xe mau! - Areum hét lớn trong khi đang cầm súng bắn ra ngoài
Vội cỗng Soyeon chui vào xe rồi đặt cô ấy nằm xuống ghế. Quay lại thấy sau lưng có mấy tên tép riêu đang cầm vũ khí xông vào, không chút do dự Qri bước ra khỏi xe với tay lấy khẩu súng từ sau lưng rồi tiến từng bước từng bước về phía chúng mà nhả đạn trong sự câm phẫn, câm phẫn những kẻ dám làm tổn thương người con gái mà cô yêu thương. Trong làn khói lửa mịt mù, Qri không còn ngửi thấy mùi xăng, mùi thuốc súng hay mùi khói ngột ngạt nữa, trong khứu giác lúc này chỉ còn cảm nhận được mùi thơm trên cơ thể Soyeon, một mùi hương khiến Qri như tỉnh táo để có thể nhìn thấu mọi thứ xung quanh mình.
- Em ra sau chăm sóc cho Soyeon unnie đi! - Areum quay lại nói Dani trong khi vừa yểm trợ Qri từ phía sau bằng những phát súng đầy chuẩn xác.
Khi Dani vừa chui ra sau cùng với Soyeon thì Areum lập tức cho chiếc xe lùi ra cửa thoát khỏi biển lửa. Lao ra khỏi nhà kho, chiếc xe thể thao màu đỏ liền đâm ngã mấy tên đang lao tới định tấn công Qri từ sau lưng, Areum lập tức quay đầu xe rồi ra hiệu cho Qri lên xe. Cô ấy vừa yên vị thì chiếc xe lao đi khỏi nhà kho bỏ hoang bập bùng trong ánh lửa đang dần sụp đỗ. Chiếc xe vừa đi khỏi Eunjung lập tức lái xe vào trong, cô với Hyomin không mất nhiều công sức để khống chế những tên Hắc Long còn lại trong khi chờ lực lượng viện binh tới giải chúng đi.
- Họ an toàn rồi! - Eunjung thở phào nhẹ nhõm
Hyomin không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn những tàn lửa bay ra từ nhà kho sụp đỗ mà lòng chất chứa đầy những suy nghĩ bất an. Vừa lúc đó thì Hwayoung với Boram cũng tới nơi, tuy không ai nói gì nhiều ngoài những câu hỏi thăm nhưng cả bốn đều thấy nhẹ nhõm trong lòng khi chắc chắn rằng cả Soyeon và Dani đều đang ở trong tình trạng an toàn nhất mà một cảnh sát nằm vùng có thể có. Hyomin dường như chẳng hé môi kể từ khi chiếc xe kia mang Soyeon và Dani rời khỏi nơi này vì cô đang rất lo lắng cho họ. Không phải lo lắng cho sự an toàn mà là lo lắng về một thứ khác. Một thứ mà cô lo sợ và giờ thì nó đang xãy ra.
- Sao em lại đến được nhà kho?
- Có người điện thoại cho em nói rằng chị đang mắc bẫy của Hắc Long ở nhà kho bỏ hoang và bảo em đến đó nếu muốn gặp lại hai người lần nữa - Areum đưa điện thoại cho Qri - Nhưng dường như đó không phải là người của Bạch hổ.
- Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao- Qri nhoẻn miệng cười rồi bấm nút xóa số vừa gọi đến trong điện thoại của Areum
- Giờ chúng ta đến Busan nha chị hai - Areum quay qua nhìn chị mình - Em nghĩ Soyeon unnie và Dani ở đó sẽ an toàn hơn.
- Uhm, chúng ta sẽ đến đó ở một thời gian - Qri quay lại nhìn Dani - Em đi thế nào có vấn đề gì không Dani?
- Dạ không sao ạ, dù sao em cũng ở đây có một mình thôi, sẽ chẳng ai quan tâm đâu nếu em mất tích vài ngày.
- Chúng ta chỉ ở đó vài ngày thôi. Vài ngày nữa thôi mọi thứ sẽ kết thúc, tất cả sẽ thay đổi, chúng ta sẽ không cần trốn chạy thế này nữa - Qri siết chặt cây súng trong tay mình, cô đã mong chờ ngày này từ rất lâu, rất lâu để có thể thực hiện lời hứa với Soyeon.
Đổi chỗ với Dani ở trạm nghỉ chân, Qri ngồi ở băng ghế phía sau chăm sóc cho Soyeon vẫn đang ngủ li bì vì mệt mỏi. Khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt thánh thiện không chút bụi trần của Soyeon lúc ngủ mà tim Qri không thể không nhói đau, cô đã đem đến điều gì cho Soyeon ngoài những sự tổn thương. Chưa gì cả, cô chưa làm gì được cho Soyeon ngoài khiến cô ấy phải đau lòng và thất vọng, vậy mà tại sao cô ấy vẫn cứ đợi cô, đợi trong thầm lặng không chút oán than dù có lúc cận kề với tử thần. Cô sẽ bù đắp cho Soyeon, cô sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại của mình để bảo vệ, yêu thương và trân trọng người con gái này, người đã không từ bỏ cô trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời này.
- Là unnie sao - Soyeon nhướng nhẹ đôi mắt một cái mệt mỏi khi nhận ra có ai đó đang chạm vào mặt mình
- Uhm, là unnie đây - Qri nhẹ vén mái tóc Soyeon qua một bên rồi nhẹ nhàng đặt xuống trán một nụ hôn - Unnie làm em tỉnh giấc sao?
- Không có - Soyeon nhẹ cựa quậy đầu nhìn rất đáng yêu, rồi nhận ra mình đang trên xe cô liền hỏi Qri - Chúng ta đi đâu vậy unnie?
- Đến Busan, không phải em rất thích đến Busan sao? - Qri ngồi thẳng lại rồi đỡ Soyeon ngồi dậy tựa vào vai mình - Em còn nhớ unnie đã hứa sẽ cùng em có một cuộc sống bình thường không?
- Uhm, em vẫn đang chờ unnie thực hiện điều đó.
- Sẽ không lâu nữa đâu, unnie sắp thực hiện lời hứa đó với em rồi.
- Em tin unnie - lòng Soyeon lúc này không biết sao lại chợt nhói đau, lời hứa này liệu có thực hiện được không khi Qri thật sự biết cô là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com