Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Anh-Va-Co-Ay-Pham-Quynh-Anh/ZW6WIW0A.html

2 tháng sau...

Yuri 's pov

Tôi bước trên bãi biển, tôi đã về lại nơi đây được hai tháng rồi, nhịp sống hằng ngày sau hơn 1 năm xáo trộn, lại đi vào quỹ đạo của 15 năm, sáng tôi dậy sớm chuẩn bị thức ăn cùng với bác Choi và Soo Young. Sau một ngày làm việc, tôi lại dạo bước trong đêm trên bãi biển...

Ngồi xuống cát ngẩng mặt ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời kia, tôi lại nhớ đến những đêm bên cạnh cô ấy... Rồi bật cười vì những câu hỏi kỳ lạ, chiếc chuông gió tôi lại treo trước cửa sổ trong phòng của mình và Soo Young. Gần biển nên nó vang âm thanh thường xuyên hơn...

Tôi đã gặp được công chúa, đã biết cô ấy sống rất tốt...đâu còn gì để phải hối tiếc nhỉ!

Còn chị ấy, sau lễ cưới chị ấy sang Mỹ định cư cùng chồng mình, thỉnh thoảng chị ấy có gọi điện thoại hay gửi hình về cho chúng tôi.

Tôi vui vì mỗi người đi qua cuộc đời tôi đều có được cuộc sống tốt, có được những người yêu thương bên cạnh...

Có 1 ngôi sao trên bầu trời kia, đang le lói những ánh sáng cuối cùng, ngày ấy chắc cũng ko còn xa nữa...Ngày những ngôi sao ko còn hiện diện trong mắt tôi...

Màn hình điện thoại ánh lên ánh sáng mờ nhạt, hình ảnh những cô gái trong hình nền mặc định ko ngờ có ngày lại có ích với tôi...Hai gương mặt quen thuộc hiện lên...

Nụ cười của cô ấy 15 năm trước hay 15 năm sau cũng đều đẹp như thế...

Vòng tay cậu ấy rất chắc chắn, cậu ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho em...

Công chúa, Yul sẽ ko nói Yul yêu em, Yul chỉ nói Yul yêu những ký ức cùng em, yêu và trân trọng nó như những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này...

- Yuri!

Tiếng gọi của Soo Young vang cả bãi biển

- Có người tìm cậu!

Tìm tôi ư, ai nhỉ?

- Tớ biết rồi, tớ về ngay!

Tôi đứng lên chạy nhanh về nhà, ai lại tìm tôi và còn vào giờ này nữa...

Tôi bước vào quán ăn, hình ảnh mái tóc vàng đập ngay vào mắt tôi....

"Sao em lại đến đây chứ!"

- Chào cô!

Tôi lên tiếng trước, cô ấy quay mặt nhìn tôi nở một nụ cười

- Chào Yul!

Tôi lại tiếp tục dạo bước trên bãi biển nhưng với một người bên cạnh... Không khí im lặng lại bao trùm, giữa tôi và cô ấy vẫn thế, vẫn luôn là một khoảng lặng...

- Yul ko hỏi sao em lại đến đây à!

Và người phá vỡ nó luôn là cô ấy...

- Để làm gì!

Cô ấy đứng lại, hướng ánh nhìn về phía tôi

- Yul ko thể nói chuyện với em như trước kia sao?

- Thì trước giờ chúng ta vẫn nói chuyện như thế mà!

- Không phải cách của 1 năm trước mà là cách của 15 năm trước kìa!

- Tôi quen rồi nhất thời ko sửa được!

- Không sửa được hay ko muốn sửa!

- Cứ cho là cả hai!

Tôi nghe thấy tiếng thở dài, lòng tôi cũng đang thở dài đây. Tôi ko muốn làm thêm bất cứ điều gì có lỗi với Tae Yeon nữa. Tôi và công chúa là quá khứ, cậu ấy và cô ấy mới là hiện tại...

- Em đã nghĩ ngày chúng ta gặp lại sẽ tốt hơn bây giờ!

- Bây giờ ko phải cũng rất tốt rồi sao?

Tôi trả lời lơ đãng

"Em còn muốn cái gì tốt hơn!"

- Tốt...cho em hay cho Yul!

- Cả hai!

- Không, ko tốt cho em cũng ko tốt cho Yul, nếu tốt cho Yul thì Yul đã ko chạy trốn, còn nếu tốt cho em thì em đã ko đến đây!

- Tôi ko trốn chạy, tôi chỉ cảm thấy mình nên làm vậy!

- Nên để cho em vẫn cảm thấy mình có lỗi sao?

- Đối với Yul thì công chúa ko có lỗi, bởi vì Yul chấp nhận mọi thứ vì công chúa, còn đối với tôi thì ko ai có lỗi cả!

Lại một khoảng lặng xuất hiện giữa chúng tôi... Tôi có phải là đang nói thật những gì mình dang nghĩ hay ko?

- Tae Yeon, cậu ấy vẫn khỏe chứ?

- Tất nhiên! Còn Yul, Yul có khỏe ko?

- Tôi vẫn còn ngồi nói chuyện được với cô, dĩ nhiên là khỏe rồi!

- Khỏe người hay khỏe tim.

Tôi bật cười

- Tôi ko hiểu ý của cô!

- Ngày xưa Yul đã ko giỏi nói dối, 15 năm sau có thể có nhiều thứ Yul đã giỏi hơn nhưng vẫn ko giỏi nói dối!

Cô ấy nói đúng đấy chứ, tôi chưa bao giờ giỏi trong việc nói dối...

"- Yul đau lắm ko?

Công chúa nắm cánh tay đang chảy máu của tôi

- Không đau, ko đau chút nào!

Tôi cố cười dù rất đau, cô công chúa chạm vào vết thương trên tay, tôi la lên oai oái

- Yul nói dối, Yul rất đau!

Tôi cúi mặt cắn môi, thì tôi muốn nói dối bởi vì ko muốn công chúa lo lắng. Có đau tôi cũng chỉ muốn một mình mình gánh chịu..."

Bây giờ cũng thế...có đau tôi cũng chỉ muốn một mình, tôi ko muốn người đau là ai khác và nhất là cô ấy....

- Cô biết ko, mỗi khi tôi nhớ về công chúa, tôi đều cầu nguyện cho cô ấy được sống vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ tôi đã biết được công chúa được sống trong cuộc sống yên ấm tôi ko muốn chỉ vì mình mà làm cho công chúa phải buồn. Tae Yeon rất tốt, cậu ấy và công chúa hoàn toàn xứng đôi, tôi ko muốn ngàn lần cũng ko muốn chen vào giữa họ.

- Nhưng em nợ Yul, nợ Yul tất cả!

- Nếu nói nợ, thì cô còn nợ cậu ấy nhiều hơn....  Cậu ấy đã ở bên cạnh cô rất lâu, khoảng thời gian Yul gặp công chúa và cả khoảng thời gian tôi gặp cô gộp lại cũng ko thể bằng một nửa khoảng thời gian cậu ấy ở bên cô.... Tôi xin cô đừng vì tôi quên đi ân tình mà cô đang có! Cậu ấy là người tôi rất tôn trọng, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chỉ cần cô dành thời gian bôi xóa. Chuyện của Yul và công chúa, chuyện của tôi và cô, tất cả sẽ trôi đi thôi...

- Có thật nếu như vậy Yul sẽ cảm thấy vui hơn!

- Tôi chắc chắn, cô nên về, cậu ấy vẫn luôn cần cô, tin tôi đi!

Tôi quay mặt bước đi về hướng ngược lại... Tôi biết mình sẽ ko quên được công chúa, cũng ko quên được cô ấy nhưng công chúa và cô ấy có thể làm được bởi vì bên cạnh họ còn có một người....

Giọt nước mắt lại rơi một lần nữa sau 15 năm...

Là vì em...

Tôi ko chắc là mình ko khóc thêm nữa...nhưng tôi chắc tôi đang làm một việc đúng đắn...

Ít nhất là với tôi và em....

...................................

Sica 's pov

Sau chuyến tàu dài lên Seoul, tôi bước chân vào dorm ,Tae Yeon nằm dài ngoài sofa chờ tôi, có lẽ là suốt đêm. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, đôi mắt cậu nhắm lại nhưng vẫn hi hí, Tae Yeon có đôi mắt đẹp, nó ko to nhưng lúc nào cũng sáng rực đến cả khi ngủ nó cũng như chỉ nhắm có phân nửa. Nhìn vào con người nằm co ro trên chiếc ghế sofa , những kí ức của 5 năm trôi về, từ ngày tôi gặp cậu ấy ở phòng trainning, từ ngày chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên trên sàn diễn cho đến khi chúng tôi được thành công như bây giờ.

Tôi nhớ nụ cười đầu tiên cậu ấy dành cho tôi, tôi nhớ từng cái nắm tay, từng cái ôm an ủi. Những chỉ trích từ dư luận, những giọt nước mắt trong vất vả, những nụ cười hạnh phúc trong chiến thắng. Dù khó khăn trắc trở hay hân hoan vui cười cậu ấy luôn ở bên cạnh nắm tay tôi vượt qua tất cả...

Tôi nhớ lời tỏ tình của cậu ấy trên bãi biển Phuket với cây đàn ghita 2 năm trước...

Tôi nhớ gương mặt phờ phạc lo lắng của cậu ấy khi chăm sóc tôi bệnh...

Tôi nhớ những nụ hôn trao vội, và cả những nụ hôn sâu lắng đầy cảm xúc...

Cậu ấy đã vì tôi mà làm tất cả vậy nhưng tôi lại luôn phân vân với tình yêu của cậu ấy vì người mà đến cả gặp cũng ko muốn...

Tôi đưa tay sờ nhẹ vào đôi má trắng hồng hào, cậu ấy giật mình mở nhẹ mắt, khi nhận thấy người đối diện là tôi cậu ấy lập tức ngồi phắc dậy...

- Sica!

- Cậu ngủ ở đây cả đêm sao?

Cậu ấy mím môi gật gật đầu. Nếu như nhìn vào gương mặt của cậu ấy bây giờ mọi người sẽ ko ngại để thốt lên "Tae Yeon là một đứa trẻ lớn xác" nhưng với tôi cậu ấy là một người trưởng thành hơn bất cứ ai... Yul ấm áp nhưng là trong kí ức, Tae Yeon ấm áp là của hiện tại...

- Cậu đã đi đâu vậy!

- Tớ đi gặp một người bạn cũ!

- Cậu có đói ko, tớ làm gì cho cậu ăn nhé!

- Không cần đâu, cậu thay quần áo đi rồi về phòng ngủ một giấc đi! Tớ tự lo được rồi!

Tôi đứng lên nhưng vừa đi được vài bước, bàn tay tôi được kéo lại, vòng tay cậu ôm chặt cơ thể tôi...

- Sica, cậu đi gặp Yuri phải ko?

Tôi ko quay mặt nhưng gật nhẹ đầu!

- Cậu ấy đã nói gì!

Lời nói của Yuri lại vẳng bên tay

"Tôi xin cô đừng vì tôi quên đi ân tình mà cô đang có! Cậu ấy là người tôi rất tôn trọng, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chỉ cần cô dành thời gian bôi xóa. Chuyện của Yul và công chúa, chuyện của tôi và cô, tất cả sẽ trôi đi thôi..."

Tôi biết Yul nói dối, cậu ấy đang rất đau cũng như ngày xưa cậu ấy luôn dấu chúng khỏi tôi... Tôi ko muốn làm cậu ấy đau thêm nữa, tôi ko muốn nhìn thấy cậu ấy phải cô đơn trong sự cô độc của mình... Nhưng...cậu ấy đã chọn nó, một cuộc sống như thế, tôi ko thể làm thêm được bất cứ gì nữa ngoài việc sống thật tốt thật hạnh phúc như cậu ấy mong muốn...

Tôi xoay mặt đối diện rồi đặt tay lên vai cậu ấy...

-  Tớ xin lỗi cậu rất nhiều vì để cậu lo lắng Tae Tae! Đôi lúc tớ ko hiểu bản thân mình muốn gì, tớ thật sự thấy mình may mắn vì có cậu ở bên cạnh. Nhưng....hãy làm cho tớ yêu cậu nhiều hơn được ko?

Cậu ấy mỉm cười...nụ cười tươi như thể ko có gì làm cậu ấy vui hơn lời tôi nói

- Tin tớ đi Sica, chỉ cần tớ còn sống trên đời này, tớ sẽ làm tất cả để cậu yêu tớ!

Cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng, tôi chợt nhận ra hơi ấm của cậu ấy cũng đâu thua gì ai...

Ký ức...hiện tại...cái gì quan trọng hơn...bản thân tôi biết rõ mà!

Somebody 's pov

Biết rõ nhưng chưa chắc đã có thể phân biệt được...

Tim đâu phải cứ muốn là nó nghe lời mình đâu

Người ta lưu luyến quá khứ vì có những điều chưa giải quyết một cách dứt khoát …đặc biệt là dứt khoát với những cảm xúc của trái tim mình…

..................................

Tại một bệnh viện

- Tôi muốn cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi nghe kết quả này!

- Vâng, ông cứ nói!

- Chúng tôi phát hiện, não của cô xuất hiện một khối u, rất tiếc nó là u ác tính, theo tôi cô nên thực hiện phẫu thuật trước khi nó lan ra những tế bào thần kinh khác!

- Nếu tôi ko phẫu thuật thì sao?

- Thời gian là 1 tháng, cô sẽ chỉ có một tháng nếu ko thực hiện nó!

- Phần trăm thành công là bao nhiêu!

- 30%

- Vậy thì...tôi sẽ ko phẫu thuật!

.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com