Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Đồng hồ điểm hơn 1h sáng, cô ấy đứng lên quay về phía tôi trong khi tôi đang cầm trong tay một quyển sách… Chính xác quyển sách đó là thứ để tôi che dấu việc mình đang ngủ gục..

- Cám ơn cậu rất nhiều vì đã cho tôi một chỗ yên tĩnh như thế này! Tôi xin phép!

Tôi bỏ quyển sách xuống và nhún vai

- Không có gì, cô về cẩn thận!

Tôi ko mở cửa, hai lần đến đủ để cô ấy biết cách mở và đóng cửa.

Tôi ngồi vào chiếc ghế cô ấy vừa rời đi, cảm nhận hơi ấm còn xót lại…

Bất giác tôi mỉm cười… Và cả đêm hôm ấy dù nhắm mắt nhưng giấc ngủ vẫn ko thể đến...

Sáng hôm sau lần đầu tiên sau 1 năm làm việc tôi đến muộn 10p, Kim Tae Woo_trưởng phòng bộ phận hậu trường SM nhìn tôi, ông ấy ko trách mắng chỉ mỉm cười nhẹ

- Lần đầu tiên tôi thấy cô đến muộn đấy! Thế này thì Kwon Yuri cũng là một người bình thường nhỉ!

Tôi ko biết ông ấy châm chọc hay khen ngợi nhưng tôi biết mình ko nên lặp lại điều đó một lần nữa!

- Tôi xin lỗi, sẽ ko có lần thứ sau!

Tôi cúi người, sống một năm trong công ty này đủ để tôi biết cái gì mình nên làm và cái gì ko nên làm.

Tôi biết mọi người trong công ty này đều hay nhắc đến tôi trong những cuộc tán gẫu của họ. Rằng tôi là một người ít nói, trầm lặng và bí hiểm. Không bao giờ nói cái gì khác với họ ngoài công việc, không bao giờ tham gia bất kì cuộc vui nào với họ sau mỗi chương trình, tôi luôn lẳng lặng làm hết tất cả công việc mình được giao và chỉ thế thôi, ko hơn ko kém.

Không phải tôi ko muốn tham gia chỉ là tôi ko nghĩ mình thích hợp, thứ nhất tôi là dân tỉnh lẻ đi cùng họ chưa chắc tôi đã hiểu những gì họ nói, thứ hai tôi không thích những nơi ồn ào nó khiến cho đầu óc tôi ong ong, dĩ nhiên là ngoài những yêu cầu bắt buộc của công việc. thứ ba…như họ nói tôi bí ẩn và tôi ko có ý định mở cái bí ẩn đó trong tôi cho người khác thấy…

Hôm nay sẽ quay MV mới cho Album của SNSD vì thế tôi ko ngạc nhiên vì sự có mặt của họ ở đây. Hay đúng hơn là tôi đã quen với sự có mặt của những anh chàng điển trai hay những cô gái xinh đẹp này rồi.

Giữa buổi quay, cô ấy_ người_mà_ai_cũng_biết_là_ai_đấy đi đến chỗ tôi đưa cho tôi một tờ khăn giấy, tôi ngẩng mặt nhìn cô ấy với ánh mắt ngạc nhiên, như đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ

- Mặt cậu đầy mồ hôi!

- Cám ơn!

Tôi cầm lấy tờ khăn giấy ko biểu hiện một chút gì, rồi lại quay mặt trở lại với công việc của mình. Đằng sau lưng, tôi biết cô ấy cũng đã rời đi…

“Để cám ơn tôi sao?”

Buổi quay diễn ra đến khá muộn, gần nửa đêm mọi người mới được về nghỉ nhưng sáng hôm sau sẽ lại tiếp tục. Tôi ko về nhà mà quyết định sẽ ở lại luôn ở đó vì phòng tôi quá xa ,tôi sẽ chẳng thể đến công ty sớm vào sáng sớm được.

Đèn đã được tắt hết, chỉ còn một góc nhỏ ở băng ghế chờ còn sáng vì tôi đang ngồi ở đó. Nhưng rồi không gian ngột ngạt của phim trường không thể cho tôi một giấc ngủ, tôi đi ra ngoài công viên bên ngoài công ty. Trời vẫn lạnh như nó vẫn thế, khung cảnh vắng tênh của con đường khiến tôi hơi rùng mình, tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá, đã hơn 4h sáng rồi và tôi chỉ mới chợp mắt được một chút từ đêm hôm qua đến giờ… Không dỗ được giấc ngủ, tôi thả cho tâm trí mình bay đi, vào những chuyện ngày xưa…

Tôi nghĩ về những ngày mình còn ở quê, chưa bao giờ tôi thức muộn hơn 11h sáng, nhưng giờ thì chuyện đó quá đỗi bình thường.

Tôi nghĩ về những ngày thơ ấu, trong trại trẻ mồ côi, những ngày u ám….

Tôi nghĩ về nơi tôi được nhận về nuôi, về gia đình bác Choi, về Soo Young và….về chị ấy….

Nếu như tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có, nếu như tôi ko phải là một cô gái mà là một người đàn ông… Liệu chị ấy có chấp nhận tôi…

Nhưng rồi tôi cười ngạo chính mình….

Chẳng có cái nếu như nào là hiện thực cả…và tôi phải sống và chấp nhận sống với chính tôi.

Tôi lại nghĩ về cô ấy, về lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, về việc vì sao cô ấy lại trở thành “cô gái mới quen” của tôi!

Đó là ngày đầu tiên tôi đến nhận việc, khi 7 người họ bước xuống từ xe riêng, không phải vì họ đặc biệt hay là gì gì đó, chỉ vì có một nhóm Fan hâm mộ đứng bên ngoài đang reo hò tên họ, vấn đề là tôi ko thể vào được bên trong vì đám đông ấy. Tôi chỉ còn biết đứng đó khoanh tay dựa lưng vào tường chờ cho đám đông giải tán, may là chỉ mới 7h45p!

Họ đi lướt qua tôi, và cô ấy đi sát bên cạnh tôi, có lẽ vì tôi hơi đặc biệt khi ko nhìn về phía họ nên hiển nhiên họ có một chút thắc mắc về tôi, 7 cặp mắt đồng loạt nhìn về phía tôi, những Fan hâm mộ cũng nhìn tôi, trước khi tôi kịp làm gì, cô ấy đã mỉm cười và đưa cho tôi một cây bút bi

- Tặng bạn!

22 năm ở quê, tôi chưa bao giờ nhận quà tặng từ một ai khác ngoài những người thân, thế nên việc nhận quà của một người ko quen khiến tôi có chút lưỡng lự, nhưng cô gái hơi nhỏ nhắn với làn da trắng mịn và nụ cười đáng yêu bên cạnh cô ấy đã dúi nó vào tay tôi cười tươi

- Hãy giữ nó trước khi những người khác giành lấy!

Sau đó họ bước nhanh vào bên trong tòa nhà, tôi đứng ngây một chút nhưng ko lâu bởi vì tôi nhận thấy đồng hồ đã điểm gần 8h. Nhét vội cây bút vào túi tôi nhanh chóng đi vào trong. Cũng trong ngày hôm đó, tôi gặp lại họ nhưng có quan trọng gì khi họ là những idol còn tôi chỉ là một nhân viên mới. Tôi chỉ chăm chú vào những gì người ta hướng dẫn tôi làm, ko hề nhìn về phía họ dù chỉ một chút. Và tôi chắc là họ cũng chẳng nhận ra tôi…

1 tuần sau, tôi lại đụng mặt cô ấy và cô gái kia ở thang máy… Tôi có thể nhìn thấy họ đang nắm tay nhau….rất chặt. Vừa trông thấy tôi họ lập tức buông tay nhau ra,nhưng... đủ để tôi có thể nhận ra họ là gì của nhau. Lịch sự tôi cúi chào họ, hai người cũng cười với tôi. Trong không khí im lặng của thang máy bất giác cô ấy lên tiếng trước

- Cậu vẫn còn giữ cây bút ấy chứ!

- Vâng, tôi vẫn chưa cám ơn vì nó!

Tôi cúi đầu trả lời

- Cậu là nhân viên hậu trường mới của công ty à!

Cô gái đi cùng cô ấy hỏi

- Vâng ạ!

Tôi lại nhã nhặn gật đầu

- Xin lỗi nhé, lúc đó tôi còn tưởng cậu là Fan của chúng tôi!

- Không có gì đâu ạ!

- Tôi tên là Kim Tae Yeon, là nhóm trưởng của nhóm SNSD, chắc cậu cũng biết về chúng tôi!

Cậu ấy vui vẻ bắt chuyện

- Vâng, tôi có biết!

- Cậu tên là gì!

- Tôi là Kwon Yuri!

- Yuri à, tên cậu nghe hay nhỉ!

Cô ấy lại nói...Một lời khen tặng cho cái tên của tôi...nhưng trong giọng nói ấy có cái gì đó khiến tôi nghĩ rằng tên tôi có cái gì đó đặc biệt chứ ko chỉ đơn giản là nó hay...

Tôi ko trả lời chỉ cười nhẹ, tôi ko thích tiếp chuyện với người lạ. May là cánh cửa thang máy vừa mở kịp lúc, tôi gật đầu chào họ rồi bước ra trước… Trước khi cánh cửa đóng lại tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của cô ấy… Một ánh mắt rất khác thường, không phải dành cho người lạ, nhưng cũng chẳng phải dành cho người quen…

Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với họ, trong suốt 6 tháng sau đó, cũng chẳng có bao nhiêu lần tôi nói chuyện thêm với họ, nhưng tôi đã biết tất cả họ là ai, về gia thế và tài năng của họ, tin tôi đi tôi ko tò mò chỉ là ở công ty này chỉ cần bạn mở miệng ra thì ít có cái gì được gọi là bí mật!

Có lẽ họ cũng nhận thấy tôi ko phải là người dễ gần gũi nên cũng ko tiếp xúc nhiều với tôi, vả lại có cái gì cần nói giữa một nhân viên hậu trường và những idol đâu chứ!

Tôi cứ nghĩ mình sẽ như vậy mãi nhưng vào một ngày, một việc diễn ra và nó biến cô ấy từ một người chỉ biết mặt trở thành một người mới quen của tôi…

Hôm đó cô ấy tham gia vai diễn nữ chính trong MV mới của nhón Shinee, tôi đứng bên cạnh tấm màn quay cảnh để xem xét lại một số chi tiết của chiếc cầu thang, cô ấy tập tạo hình ngay phía trước mặt tôi, cũng như bình thường tôi chẳng quan tâm đến gì ngoài việc của mình…

…Keng….

Tai tôi nghe được tiếng gì đó giống như là tiếng một con ốc rớt xuống nền đất, bệnh nghề nghiệp của tôi trổi dậy tôi quan sát xung quanh…

Bên trên kia chiếc giá đỡ phông ảnh đang chuẩn bị rớt xuống ngay phía bên dưới là cô ấy… tôi hét lên

- CẨN THẬN!

Nhưng quá muộn, nó đã rớt xuống, phản ứng duy nhất của tôi lúc ấy là cố đẩy cô ấy ra khỏi chỗ đó…

Ngay khi nghe một tiếng động lớn, tôi nhận thấy mình đang nằm trên người cô ấy, gương mặt cả hai cách nhau chưa đến 5cm… Quá gần để ko phải nghe thấy hơi thở của nhau. Mắt cô ấy hốt hoảng nhìn vào mặt tôi, nhưng… tôi ko có một chút cảm xúc nào ngay lúc ấy bởi vì…. mặc dù chúng tôi ko nằm ngay phần trọng tâm của nó, nhưng chiếc móc của cái giá rạch ngang cánh tay tôi… Tôi quá đau để có thể cảm thấy bất cứ gì khác…

- Cô ko sao chứ Jessica!

Họ chỉ quan tâm đến cô ấy, còn tôi thì vẫn ngồi bệt dưới đất một mình ôm cánh tay đầy máu của mình, nghiến chặt răng cố ngăn cơn đau...

.. Đó chính là sự khác biệt khi bạn là một nhân viên hậu trường và một idol...

Nhưng chẳng sao...tôi đã quen với việc chỉ có một mình chịu đựng những cơn đau khi còn là một đứa trẻ... Đã quen với việc cái từ "công bằng" ko hiển thị trong danh mục người khác đối xử với tôi. Như bạn vẫn biết "đã cong thì làm sao bằng" và tôi chấp nhận điều đó chấp nhận cái sự ko công bằng ấy như một món quà ông trời đã mặc định dành cho tôi...

Tôi nhìn về phía cô ấy, gương mặt vẫn co lại hoảng sợ vì chưa định hình được cái gì đang xảy ra, đôi mắt nâu ấy nhìn quanh tìm kiếm cái gì đó tôi chẳng biết... Nhưng quan tâm làm gì chứ, tôi cần quan tâm mình trước đã. Tôi lẳng lặng đi vào phòng dành cho nhân viên hậu trường, tự lôi ra chiếc hộp cứu thương, kéo tay áo sơ mi lên cao, vết thương kéo dài từ cùi trỏ đến gần nửa cánh tay khá sâu và máu vẫn đang chảy. Tôi chặc lưỡi, kiểu này thì phải mất cả tháng mới có thể lành lặn được!

Lấy chai thuốc sát trùng, tôi cắn chặt răng đổ nó lên vết thương… Bạn đã bao giờ bị thương và phải sát trùng vết thương, nó đau thế nào, bạn hiểu mà đúng ko?

Tôi ko còn cảm nhận được nó có phải là cánh tay của mình nữa hay ko vì quá đau, mắt tôi hoa cả lên, mồ hôi đổ thấm ướt cả người, mắt tôi nhòe đi vì mồ hôi, ngay khi tôi vừa định với tay lấy bông gòn để lau đi chỗ máu chảy, một bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay đang run run của tôi

- Để tôi giúp cậu!

Tôi ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt nâu trong vắt đang chau lại

- Không cần đâu, tôi có thể tự làm!

Tôi giật tay mình lại từ chối, đã nói tôi ko muốn dính dáng đến những người nổi tiếng

- Cậu ko thể tự làm nó với bàn tay run bần bật thế kia!

Cô ấy vẫn cương quyết dành lấy cánh tay tôi

- Cô đang làm tôi đau đấy thưa cô Jung!

Tôi cáu, một Kwon Yuri bình tĩnh đang cáu chỉ vì người khác muốn giúp đỡ, buồn cười nhỉ?  Nhận thấy mình hơi quá đáng tôi nhẹ giọng lại

- Xin lỗi, tôi ko có ý quát cô nhưng tôi nghĩ tôi cần một mình!

- Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện, vết thương thế này ko phải chuyện đùa đâu! Nếu ko chăm sóc cẩn thận cậu có thể sẽ mất đi nó!

Cô ấy lại nhìn tôi một lần nữa. Thật sự là ánh mắt lạnh lùng ấy kiên định đến mức tôi ko còn cách nào để nói “không” nữa…

- Nhưng tôi và cả cô nữa, chúng ta ko thể đi khỏi đây vào lúc này, đang trong giờ làm việc!

Từ chối một cách khéo léo thế này có thể là cách làm đúng đắn

- Đừng có lấy công việc ra làm cớ, tôi có thể đi bất cứ đâu và với bất cứ ai tôi muốn!

Trước khi tôi có thể hành động chống cự hay từ chối cô ấy đỡ tôi đứng dậy, 30p sau tôi thấy mình đang ở bệnh viện với sự chăm sóc của vị bác sĩ. Tay của tôi ko nhẹ như tôi nghĩ, 5 mũi kim khâu cho tất cả nếu tôi ko muốn mình trở thành một “Dương Quá” thời hiện đại!

Sau đó cô ấy đề nghị đưa tôi về nhà, à ko, chính xác là cô ấy ấn tôi ngồi vào chiếc xe BMW màu trắng của mình một lần nữa rồi lái xe đi với sự chỉ dẫn “bất đắc dĩ” của tôi…

- Nhà tôi ở đây! Cám ơn cô!

Tôi bước xuống khi chiếc xe đỗ xịch trước tiệm tạp hóa của cô chủ nhà

- Nhà cậu là tiệm tạp hóa này à!

Cô ấy nhìn vào bên trong

- Không, nhà tôi ở phía bên trên, là một căn phòng thì đúng hơn, nó hơi nhỏ!

Tôi chỉ tay về phía cầu thang

- Cậu ở một mình à!

- Um, một mình!

Tôi nhướng mày gật đầu, tôi thích từ “một mình” nghe có vẻ tự do ghê!

- Cậu hãy cố nghỉ ngơi, tôi sẽ nói với Kim Tae Woo để cậu được nghỉ vài ngày, tay cậu như thế ko thể đi làm được!

- Không sao, tôi có thể chịu được!

Tôi lắc đầu từ chối, tôi ko muốn lương của mình bị trừ

- Tùy cậu! Tôi về đây!

Cô ấy quay trở lại chiếc xe, nhưng trước khi dời đi cô ấy ló đầu ra cửa xe

- Yuri! Cám ơn cậu rất nhiều!

- Không có gì!

Tôi cười nhẹ rồi quay lưng bước lên cầu thang…

Việc ấy chỉ dừng lại như thế, nhưng từ sau hôm ấy tôi có thể cảm nhận ánh mắt của cô ấy hướng về tôi nhiều hơn một chút…chỉ một chút nhưng vừa đủ để tôi cảm thấy ngột ngạt, đã bảo tôi ko thích người khác quan tâm đến mình mà!

Nhưng cũng từ đó, mọi người trong công ty đều có thể nhận thấy cô ấy khác so với lúc trước khá nhiều. Thông thường cô ấy là một cô gái khá thân thiện, cười nhiều và đôi khi hơi lơ ngơ nhưng dạo gần đây, chính xác là từ ngày xảy ra tai nạn, cô ấy ít nói hơn ít cười hơn và thậm chí là ít khi tiếp xúc với ai hơn. Tôi ko thắc mắc vì sao, nó chẳng liên quan đến tôi, nhưng những người khác thắc mắc và dù ít dù nhiều nó cũng ảnh hưởng đến tôi một chút…

- Yuri!

Tiếng gọi to kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ của mình, tôi đứng lên quay mặt lại, là người quản lý của nhóm SNSD.

- Vâng, anh gọi tôi!

Tôi thắc mắc, sao anh ấy lại gọi tôi như thế.

- Cô ngồi đây bao lâu rồi!

Anh ta đến trước mặt tôi rồi

- Chắc cũng được hơn một tiếng!

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, hơn 5h30 rồi!

- Cô có nhìn thấy Jessica ko?

“Jessica!”

- Không ạ, tôi ko thấy ai cả!

Tôi lắc đầu. Nhìn gương mặt hơi lo lắng của anh ta tôi nghĩ chắc có chuyện gì đó quan trọng

- Um, vậy cám ơn cô, nếu nhìn thấy cô ấy, cô hãy nói với cô ấy có mặt lúc 7h nhé, từ lúc mọi người về đến giờ tôi ko liên lạc được với cô ấy!

- Vâng, nếu tôi gặp được!

Anh ta đi về phía công ty dáng vẻ hơi vội. Tôi lại ngồi xuống băng ghế đá, tự mình ngẫm nghĩ

“Cô ấy đi đâu nhỉ! Nhưng việc ấy thì liên quan gì đến mình!”

Việc tôi cần làm bây giờ là phải kiếm một ly café vì tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi. Tôi đứng lên đi về máy bán hàng tự động của công viên. Bỏ vào một đồng xu nhấn chọn một lon café, trước khi tôi lấy nó ra từ ngăn đựng một bàn tay đã lấy nó trước, tôi ngẩng mặt nhìn lên…

- Cho tôi mượn được ko?

Ko nên nghĩ về một người nào đó nếu bạn thật sự ko muốn nếu ko sẽ giống như tôi lúc này_mất một lon café!

- Tất nhiên!

Tôi miễn cưỡng bỏ thêm một đồng xu vào, lon café thứ hai chạy ra và lần này tôi nhanh tay lấy nó

- Tôi…cậu có thể mở nó giúp tôi!

Cô ấy chìa lon café trước mặt tôi

“Gì thế này, tôi có phải osin của cô ấy đâu!”

Nghĩ thế nhưng tôi cho lon café của mình vào túi áo khoát và mở lon café cho cô ấy

- Cám ơn!

Tôi nhún vai

- Không có gì! Quản lý của cô muốn cô có mặt lúc 7h ở công ty!

Tôi định quay lưng bước đi nhưng cô ấy nắm lấy vạt áo của tôi

- Ngồi với tôi một chút được ko?

Tôi nhìn đồng hồ trên tay mình. 7h sẽ tiếp tục công việc và giờ là 6h

- Tôi có 1 tiếng!

- Tôi cũng thế!

Tôi và cô ấy ngồi trên một băng ghế đá gần máy bán hàng tự động. Đôi khi tôi thấy buồn cười, chỉ là một người mới quen nhưng đây là lần thứ 3 cô ấy và tôi cùng ngồi với nhau trong cùng một không gian, chẳng ai nói với ai điều gì chỉ có tiếng gió đông thổi mạnh…

- Sao cậu ko hỏi vì sao tôi lại hay đến nhà cậu!

Cô ấy hỏi trước khi nhấp một ngụm café

- Nếu hỏi cô cũng đâu có trả lời!

Tôi cũng tự nhấp lon café của mình

- Cậu ko hỏi làm sao biết tôi ko trả lời!

Cô ấy quay nhìn tôi

- Um….vậy giờ tôi hỏi được ko?

- Giờ thì tôi ko muốn trả lời!

Cô ấy quay mặt trở ra phía trước

Tôi cười khẩy, đây có phải là bản tính của những người nổi tiếng ko nhĩ? Thích làm màu!

Không khí lại chìm vào yên lặng, có lẽ tôi ko thích những người nổi tiếng, kể cả cô gái này!

.........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com