Chap 3
Sáng nay tôi vừa nhận được lương, thật vui khi cố sức làm việc suốt cả tháng trời và kết quả là công sức của tôi được ghi nhận bằng việc lương của tôi được tăng lên hẳn 2 bậc, nghĩa là nó gấp 3 lần con số của tháng đầu tiên. Cầm trong tay số tiền bước ra từ phòng kế toán, môi tôi nở nụ cười thật tươi. Tháng ngày còm cỏi của tôi sắp kết thúc rồi, với số lương hàng tháng này tôi có thể làm được rất nhiều việc chẳng hạn như sắm một chiếc điện thoại di động! Tôi ko phải một kẻ mù internet, cũng ko phải là người ko biết gì về công nghệ thông tin. Đừng thắc mắc vì sao tôi ko có nổi một chiếc điện thoại trong thời đại này. Chỉ là tôi nghĩ có mua cũng chẳng để làm gì , tôi ko có ai để liên lạc. Nhưng lần trước Soo Young đã hét vào lỗ tai tôi rằng cậu ấy chán phải chờ đợi mỗi khi gọi cho tôi trong lúc cô chủ nhà gọi tôi xuống nghe máy. Và cậu ấy đe dọa rằng nếu tôi còn ko mau chóng tìm một chiếc điện thoại liên lạc thì cậu ấy sẽ vứt em Mickey bằng bông của tôi vào sọt rác.
Nghĩ thế nên giờ tôi đang dạo vòng quanh khu bán hàng điện tử của trung tâm mua sắm. Ở quê tôi ko phải ko có trung tâm thương mại nhưng nó rất ít và ko lớn như Seoul. Và số lần tôi bước chân vào đó thì ko quá con số 2. Lần đầu tiên là khi bác Choi cần mua một cái máy xay sinh tố, lần thứ hai là khi chị Soo Jin thi đậu vào trường đại học Jeonju, bác Choi đã đưa chúng tôi đến để chọn một chiếc máy tính cho chị ấy, và lần ấy đã cách đây hơn 5 năm rồi! Tôi đi qua một vài cửa hàng và dừng lại trước một cửa hàng, nó hơi đặc biệt một chút... Um, có lẽ vì 7 cô gái trên tấm biển quảng cáo...
Nhờ sự giúp đỡ của cô gái trong cửa hàng tôi chọn được một chiếc điện thoại LG màu đen. Và thật buồn cười khi hình ảnh mặc định trong hình nền điện thoại lại là hình ảnh của 7 cô gái ấy. Họ đẹp vì thế ko có gì ảnh hưởng cho lắm về thẩm mỹ khi để họ trong hình nền của mình.
Tôi chưa về nhà vội mà đi lang thang nhìn ngắm mọi thứ một chút, cũng còn sớm, về nhà giờ này cũng chẳng để làm gì! Tôi chợt nhớ mình cần phải mua cái gì đó để làm quà cho cô chủ nhà, cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi lại bước chân vào một cửa hàng mỹ phẩm, tôi chọn cửa hàng này...um, cũng bởi vì 7 cô gái trên tấm biển quảng cáo...
Đến khi rời khỏi trung tâm mua sắm, nhìn hai túi đồ trên tay, tôi bật cười lắc đầu
"Chẳng lẽ mình bị lậm mấy cô gái này rồi sao!"
Cô chủ nhà cứ luôn miệng bảo rằng lần sau tôi ko nên mua quà cho cô ấy như thế, hãy dành dụm tiền để cho sau này nhưng tôi biết cô ấy rất vui, đứa con trai đang tuổi trưởng thành của cô ấy chẳng thể hiểu được nhu cầu của một người phụ nữ...
Tôi lên nhà, thấy trong người mình khá vui, làm người khác vui lẽ tất nhiên mình cũng sẽ cảm thấy vui rồi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo tôi ngồi trên chiếc bàn sách, mở hộp điện thoại ra và bắt đầu đọc quyển sách chỉ dẫn, toàn tiếng hàn thế nên ko khó khăn gì để tôi có thể biết cách sử dụng nó. Tôi có nói mình thông minh chưa nhỉ!^^
Cuộc gọi đầu tiên của tôi là cho Soo Young
- Yuri! Có việc gì mà cậu gọi vào giờ này thế!
Cậu ấy có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi nhìn đồng hồ trên tay, 11h rồi, và đúng là giờ này ở quê được gọi là quá trễ
- Ko có gì, tớ nhớ cậu ko được à!
- Cái gì, cậu nhớ tớ á, ôi chúa ơi, chắc ngày mai mặt trời sẽ mọc ở hướng tây quá!
Tôi bật cười khằng khặc
- Cậu hơi quá rồi đấy!
- Không quá đâu Yuri, đây là lần đầu tiên cậu gọi cho tớ trước đó, cậu toàn để tớ gọi cho cậu thôi!
- Từ nay tớ sẽ gọi cho cậu nhiều hơn được chưa!
Tôi nhẹ giọng, chính xác suốt 1 năm qua cậu ấy toàn là người gọi cho tôi trước
- Khoan đã, số này lạ lắm, cậu mượn điện thoại của ai đấy!
- Này, tớ có phải là người thích mượn đồ của người khác đâu!
- Há, cậu mượn cái quần thể thao của tớ mà chưa trả lại kìa.
Tôi nhìn xuống chiếc quần thể thao đang mặc bật cười
- Này, cậu nhớ dai quá đấy!
- Vậy...cậu mới mua điện thoại đúng ko?
- Um, cậu là người đầu tiên tớ gọi đấy!
- Haha...là người duy nhất thì đúng hơn!
- Đừng nghĩ trên đời chỉ có mình cậu chứ Soo Young!
- Cậu phải thừa nhận trên đời chỉ có độc nhất một Choi Soo Young xinh đẹp này thôi Yuri à!
- Phải rồi, chỉ có duy nhất một Choi Shikshin trên đời là cậu thôi!
Câu chuyện của chúng tôi cứ thế kéo dài đến gần 10p sau... Tôi phải thừa nhận, cậu ấy là người bạn thân duy nhất trên đời này của tôi. Tôi chưa bao giờ mở lòng mình với ai ngoài cậu ấy và cũng ko ai có thể hiểu tôi như cậu ấy. Chúng tôi thân nhau còn hơn cả chị Soo Jin và cậu ấy nữa...
Cũng phải thôi, 15 năm trời sống cùng nhau dưới một mái nhà, nằm chung trên một chiếc giường, ngồi cùng một chiếc bàn suốt thời đi học, cùng trải qua nhiều chuyện vui buồn, nếu là bạn thì bạn có thân với người ấy ko?
Nhưng đối với tôi Soo Young ko chỉ như một người bạn thân mà còn như là một người anh em nữa. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, lúc đó tôi chỉ mới 8 tuổi thôi, sống trong cô nhi viện, chỉ vì tính tình của tôi trầm lặng và chẳng quan tâm đến ai nên thường bị bọn nhóc trong cô nhi viện ăn hiếp và đem ra làm trò đùa.
Hôm ấy Kwon Yuri 8 tuổi ngồi một mình trên chiếc xích đu sau cô nhi viện, ôm lấy con gấu bông Mickey_tài sản duy nhất có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. Bỗng nhiên có một lực đẩy rất mạnh từ phía sau, tôi té nhào đập mặt xuống đất, con Mickey văng ra khỏi tay rơi xuống đất. Tôi lồm cồm ngồi dậy với tay lấy nó nhưng đã bị một bàn tay khác nhanh hơn. Tôi ngẩng nhìn lên là khuôn mặt của tên nhóc bự con nổi tiếng quậy phá của cô nhi viện
- Trả nó cho tao!
Tôi nghiến răng nhìn tên nhóc. Dù chỉ 8 tuổi nhưng tôi gai góc lắm, bản chất đó từ lúc mới sinh ra đã có rồi.
- Ko trả thì mày làm gì tao! Con nhỏ tóc vàng đi rồi nó bỏ mày rồi!
Tên nhóc lè lưỡi trêu chọc tôi, tôi tức giận xông tới giật lại nó nhưng đã bị hai đứa con trai manh khỏe khác giữ lại. Tôi giật mạnh tay mình và đánh đấm túi bụi ý nghĩ duy nhất là phải lấy lại cho được nó nhưng...dù thế nào tôi cũng chỉ là con gái. Thế nên dù có sức thế nào thì...lực bất tòng tâm, kết quả là tôi bị đánh bầm mình nhưng con Mickey vẫn trong tay tên to con ấy...
Tôi muốn khóc nhưng tôi nén lại, nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu đuối, tôi thì ko phải kẻ yếu đuối. Tôi chống tay đứng lên một lần nữa, nhưng....lại khụy xuống rồi...
"Công chúa, Yul ko thể giữ nó được cho công chúa!"
Nhìn vào gương mặt những tên nhóc đang hả hê cười tôi giận lắm, giận đến tím tái cả mặt, dồn hết sức mình một lần nữa tôi lao vào tên nhóc to con, nhưng chỉ một cái đẩy tay của nó tôi lại ngã lăn ra đất...
Ngay khi tôi nghĩ rằng mình thật vô dụng, một giọng nói vang lên
- Trả lại cho cậu ấy nếu ko tao sẽ mách sơ Ji Jun và chúng mày sẽ phải nhịn bữa tối!
Bọn nhóc nghe thế nên ko dám làm gì nữa. Tên to con quẳng con Mickey lại cho tôi, tôi nhanh chóng nhặt nó ôm vào lòng, cậu ấy tiến lại đỡ tôi đứng lên..
- Không sao chứ!
Cậu ấy phủi phủi đất trên áo tôi.
- Ko sao, cám ơn!
Tôi ngẩng nhìn lên cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu..
- Tớ là Soo Young, cậu tên gì!
Cậu ấy cười với tôi. Người thứ hai trên đời cười với tôi từ lúc tôi sinh ra đến giờ..
- Tớ là Yuri!
Chúng tôi trở thành bạn sau đó. Mặc dù gia đình cậu ấy ko khá giả nhưng bác Choi đã xin tôi về làm con nuôi, cũng từ lúc ấy tôi mới định nghĩa được hai chữ gia đình, ko phải từ nơi tôi được sinh ra mà từ những con người không cùng một dòng máu...
Tiếng gõ cửa lại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Không cần đoán tôi cũng biết đó là ai...
Tôi mở cửa, lần này đứng hẳn sang một bên chừa một khoảng trống. Cô ấy nhìn tôi có chút ngạc nhiên nhưng trước khi tôi có thể giải thích cho hành động của mình cô ấy nói
- Hôm nay, tôi muốn ngồi ở bên ngoài được ko, bầu trời rất đẹp!
Tôi ko nói gì chỉ nhún vai một cái,
- Để tôi lấy ghế!
- Không cần, chỉ có một cái ghế, chúng ta cùng ngồi dưới đất!
Cô ấy ngồi bệt dưới đất dựa hẳn lưng vào tường
- Cậu ngồi đi, đừng đứng như thế!
Cô ấy nói chứ ko ra lệnh nhưng ko hiểu sao tôi lại lập tức ngồi xuống bên cạnh...
Lại im lặng.... Cô ấy đưa mắt lên bầu trời đêm đầy sao trên cao... Còn tôi đưa mắt sang ngươi bên cạnh...
Cô ấy thật sự là rất đẹp... Nhìn nghiêng như thế này lại càng đẹp hơn nữa. Mặc dù tôi ko theo chủ nghĩa tôn thờ cái đẹp nhưng tôi ko thể ko thừa nhận, ánh mắt tôi đang bị thu hút bởi cô ấy... Đôi mắt nâu trong vắt nhưng buồn bã, hàng mi cong vuốt mà chắc là chẳng cần đến mascara đắt tiền, cánh mũi cao thon nhỏ phập phồng từng hơi thở trên gương mặt mịn màng ko tỳ vết,cô ấy móm nhưng đôi môi lại căng tròn màu hồng nhạt, dưới ánh sáng nhờ nhờ của ánh trăng từng lọn tóc con thơ thẩn trên vầng trán cao...cô ấy giống như hiện thân của một nàng tiên lưu lạc giữa trốn hồng trần...
Ko chỉ vậy....tôi còn cảm nhận cái gì đó rất thân quen toát ra từ cô ấy...
Cái gì đó...tôi ko biết giải thích như thế nào bằng lời...
Có lẽ vì...cô ấy có mái tóc màu vàng...
Tôi muốn hỏi cô ấy, vì sao cô ấy lại thay đổi chỉ khi gặp tôi nhưng tôi lại sợ cô ấy cho rằng tôi có tư tưởng đề cao mình...
Tôi muốn biết lý do cô ấy lại đến nhà tôi mà ko phải là một nơi nào khác...nhưng tôi sợ cô ấy nghĩ rằng tôi đang trách vì cô ấy làm phiền tôi...
Tôi muốn nghe vì sao cô ấy lại mang ánh mắt buồn đó mỗi khi nhìn tôi...nhưng tôi sợ cậu trả lời là ko phải vì tôi...
Tôi...quan tâm đến cô ấy...
Lần đầu tiên với một người...Ko phải Soo Young, ko phải chị ấy....và chắc cũng ko phải "công chúa" của tôi....
- Yuri...cậu có thấy bầu trời hôm nay rất đẹp ko? Hãy nhìn nó đừng nhìn tôi nữa!
Tôi hơi ngại, ko nhìn cô ấy nữa, mà quay về phía bầu trời. Đúng là nó rất đẹp, đầy sao và ánh trăng thì rất sáng...
- Xin lỗi!
- Nếu phải nói xin lỗi vì nhìn tôi thì chắc có rất nhiều người ngoài cậu rồi!
- Vậy cô muốn tôi phải nói gì!
- Đừng nói gì cả!
Phải rồi...đừng nói gì cả... Chẳng phải từ nhỏ đến giờ tôi luôn là kẻ im lặng sao?
- Cậu đã từng yêu chưa Yuri!
Tôi im lặng suy nghĩ câu hỏi của cô ấy. Tôi đã từng yêu... một hay là hai người...nhưng đó có phải là tình yêu hay ko khi nó chỉ xuất phát từ một hướng là tôi!
- Tôi ko biết!
Cô ấy mỉm cười vì câu trả lời của tôi. Yêu hay chưa cũng ko biết...cô ấy cười vì tôi là một kẻ ngốc cũng phải.
- Đừng cười, có những thứ tình cảm ngay cả bản thân mình cũng ko hiểu được nó có phải là tình yêu hay ko?
- Tôi ko cười vì cậu ko biết, tôi cười...vì chúng ta giống nhau thôi!
- Giống nhau à! Tôi nghĩ cô đang yêu chứ!
Cô ấy cúi mặt, cái nắm tay của họ...cô ấy và Tae Yeon... Tôi có thể hiểu...
- Cả tôi cũng ko hiểu mình có yêu cậu ấy hay ko nữa!
- Đừng đùa với tình yêu của người khác nếu cô ko muốn chính bản thân mình bị tổn thương!
- Tôi ko đùa Yuri, cậu ấy quá hoàn hảo để trở thành một người yêu nhưng...
Cô ấy ngắt giữa chừng câu nói...giữa chừng suy nghĩ của chính mình.
Kim Tae Yeon đúng thật là một người hoàn hảo. Cậu ấy là con gái của một gia đình giàu có, học thức cao, có một giọng hát tài năng thiên bẩm, có cái đầu của một nhà lãnh đạo, tính tình lại rất vui vẻ, luôn biết cách chăm sóc cho những người bên cạnh cậu ấy_ít nhất là với cô gái đang ngồi cạnh tôi... Ko có gì cần phải bàn cãi nếu như nói cô ấy là lựa chọn hàng đầu cho tất cả những cô gái hay...những chàng trai...
Những chữ nhưng luôn là nguyên nhân khiến người khác đau đầu! Nỗi buồn chất chứa trong lòng mỗi người chẳng phải cũng từ những chữ nhưng ấy mà ra cả sao?
- Tôi có nhiều thứ may mắn mà người khác ao ước, nhưng bản thân tôi lại ko cảm thấy mình vui và hạnh phúc vì nó!
Cô ấy tiếp tục nhìn về ánh trăng và nói. Một người ko thiếu thứ gì lại có những chữ "nhưng" đặt nặng trong tâm tưởng...
- Người ta chẳng bao giờ hài lòng với những gì mà người ta đang có! Nhưng đến khi mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc!
- Cậu đã mất thứ gì sao?
Dù mắt vẫn nhìn lên bầu trời nhưng tôi biết cô ấy hướng ánh nhìn về tôi
- Không, tôi chẳng mất gì cả chính xác là tôi chẳng có gì để mất!
- Con người ít hay nhiều cũng có cái gì đó cho bản thân mình, ko ai ko thể ko có cái gì được!
Tôi cười vì câu nói ấy. Một đứa trẻ được sinh ra trong nỗi ân hận của người mẹ, một người trắng tay, một kẻ chẳng thể nói cho người mình yêu ba từ ấy thì có cái gì chứ!
- Sao cậu lại cười!
- Bởi vì thật sự là tôi chẳng có gì cả!
- Vậy, hãy nói rằng cậu chưa có chứ đừng nói rằng cậu ko có!
Cô gái này thật biết cách giữ ý kiến của mình. Tôi nhún vai uh thì tôi chấp nhận tôi chưa có chứ ko phải ko có...
Tiếng chuông điện thoại đổ vang, cô ấy rút điện thoại của mình nhìn vào ID và bấm nút màu đỏ trên bàn phím...
- Tôi nghĩ cô nên về! Cái mà cô ko biết quý trọng có lẽ đang cần cô!
- Um, cậu nói đúng, tôi cần về nhưng ko phải vì cái tôi ko biết quý trọng bởi vì tôi luôn quý trọng những gì mình đang có chỉ là tôi cảm thấy mình ko xứng đáng với nó thôi!
Sau câu nói của mình cô ấy đứng lên quay về phía cầu thang nhưng trước khi bước xuống cô ấy quay lại nhìn tôi
- Yuri, nhà cậu thiếu âm thanh, hãy tìm cho nó một chút âm thanh gì đó đi, im lặng quá sẽ khiến ta cảm thấy cô đơn!
Còn lại một mình, tôi ngẫm nghĩ về câu nói của cô ấy.... Cô đơn ư... Tôi ko cô đơn, tôi... Cô Độc thì đúng hơn....
.............................................
- Yul ah, sau này lớn lên Yul thích được làm gì!
- Um...Yul hok biết nữa, còn công chúa!
- Tớ muốn trở thành công chúa thật sự, được cùng Yul sống trong một tòa lâu đài thật đẹp!
- Vậy thì Yul sẽ thành hoàng tử để được ở cạnh công chúa hen!
- Yul là con gái mà sao thành hoàng tử được!
- Ờ vậy Yul sẽ cũng làm công chúa giống công chúa lun!
- Yul là công chúa của tớ, tớ là công chúa của Yul hihi...vui quá!
Tiếng cười đùa ngày ấy vẫn vang vọng đâu đây nơi gốc cây soài già... Công chúa cậu đã ở đâu rồi, cậu đã trở thành công chúa thật sự chưa, còn tớ vẫn chỉ là một kẻ cô độc lang thang trên con đường đời đầy chông gai....
...............................................
- Yuri, em có bao giờ nghĩ đến mình sẽ trở thành gì trong tương lai chưa!
- Um...em...em chưa nghĩ đến!
- Sao thế!
- Vì ...em chẳng biết mình muốn gì!
- Ko được như thế, em phải tìm được ước mơ để phấn đấu hướng đến nó chứ!
- Còn chị, chị muốn trở thành gì?
- Chị muốn trở thành một người vợ đảm đang một người mẹ của những đứa trẻ thành công!
- Chỉ thế thôi à!
- Um, chỉ thế thôi, nhưng con đường ấy dài lắm!
Chị đã đi được nửa con đường của mình rồi nhưng còn em, con đường của em là gì đây khi người mà em muốn cùng đi đã rẽ sang con đường mới cùng một người khác....
..................................................
Tôi giật mình nửa đêm vì giấc mơ vừa trôi qua trong tâm thức.
Yên lặng quá... ko khí yên ắng của căn phòng....
Yên lặng quá... tim tôi sao lại yên ắng đến thế này...
Tôi cần một âm thanh...âm thanh có thể kéo tôi ra khỏi sự cô độc của mình...
Nhưng....
Âm thanh ấy...là gì đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com