Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Từ sau đêm hôm ấy, tình trạng giữa tôi và cô ấy có vẻ khá hơn một chút. Ít ra là mỗi ngày nếu có đụng mặt nhau ở công ty cô ấy sẽ mỉm cười gật đầu chào tôi và tôi cũng thế chứ ko còn coi nhau như những người chỉ biết mặt. Điều này ban đầu có vẻ gây ngạc nhiên cho cậu ấy_người vẫn thường đi cùng cô ấy_Kim Tae Yeon, nhưng có lẽ cô ấy biết cách để giải thích những mối quan hệ của mình với người_quan_trọng của cô ấy bởi vì lần thứ hai chúng tôi chào nhau như thế cậu ấy cũng cười và chào tôi.

Bạn sẽ ko chào người khác nếu bạn ko quen biết với người đó đúng ko? Và tôi xem như chúng tôi là những người mới quen...

Tôi vẫn đang tìm kiếm thứ âm thanh có thể làm cho không khí trong căn phòng của tôi bớt đi sự im ắng nhưng tôi chẳng biết phải tìm kiếm thứ gì. Cho đến một hôm, trên chiếc bàn làm việc của tôi trong công ty xuất hiện một gói quà màu hồng nhạt. Tôi nhìn quanh nhưng ko ai có vẻ là quan tâm đến ánh mắt của tôi, và tôi ko nghĩ nó là quà của một người nào đó cùng phòng của mình.

Tôi ko có thói quen tò mò những thứ ko thuộc về tôi, nhưng tấm thiệp nhỏ trên chiếc hộp ghi dòng chữ rất rõ ràng...

"Dear, Kwon Yuri"

Dòng chữ mềm mại chứ ko vội vàng, thế nên tôi có thể chắc nó ko phải là quà của Soo young

"Vậy thì là quà của ai?"

Tôi mở chiếc hộp ra, nhìn vào nó, tôi có thể đoán được là của ai rồi...

Một chiếc chuông gió màu hồng nhạt...

Người nghiện màu hồng và biết tôi cần âm thanh cho căn phòng của mình...

Chỉ có một người...

Có lẽ là cô gái tóc vàng...

Đung đưa nhẹ chiếc chuông gió trong tay, những âm thanh trong trẻo vang lên đánh động cả tâm hồn, tôi mỉm cười...

"Cám ơn!"

Tôi treo nó trước cửa sổ trong phòng, đúng là căn phòng của tôi đã bớt đi phần im ắng rất nhiều,

Buổi sáng, tiếng chuông gió đánh thức đôi mắt mơ ngủ của tôi...

Buổi tối, âm thanh dịu dàng đó đưa tôi vào những giấc ngủ muộn...

Tôi cười nhiều hơn...nhiều hơn mỗi lúc âm thanh ấy vang lên bởi những cơn gió vô tình, có thể gió vô tình nhưng mang đến cho tôi cảm giác êm ái...

........................................

Tối nay tôi lại về muộn, đã gần 1h sáng rồi cơ, cũng may ngày mai tôi chỉ phải bắt đầu công việc lúc 9h sáng. Quẳng chiếc balo trong góc phòng tôi lấy quần áo vào phòng tắm, tiếng gõ cửa vang lên giữa lúc tôi đang mặc chiếc quần thể thao vào, tôi nhanh chóng vơ lấy cái áo sơ mi tròng vào người, tiếng gõ cửa dồn dập hơn thế là tôi phải lao ra cửa trong khi đầu tóc vẫn đang rối và chiếc áo xộc xệch chưa được chỉnh sửa...

Tôi mở cửa, cô ấy nhìn tôi... mặt hơi đỏ, ngạc nhiên và buồn cười...

- Xin lỗi, tôi ko biết là cậu đang tắm!

- À, ừ...tôi vừa tắm xong!

Tôi chữa ngượng bằng cách vuốt tóc phía sau cho nó thẳng lại

- Cô vào nhà hay muốn ngồi bên ngoài!

Cô ấy trả lời tôi bằng cách lách mình qua cánh cửa và ngồi vào chiếc ghế duy nhất...

- Cậu nên cài lại khuy áo, nó bị lệch rất nhiều!

Tôi nhìn xuống chiếc áo, chà nó bị lệch những hai cái khuy cơ đấy! Và quan trọng hơn...phần bra màu trắng của tôi bị lồi lên một cách ko cố ý... Giờ thì tôi hiểu vì sao mặt cô ấy lại đỏ lên rồi...

- Xin lỗi, tôi vội quá!

Tôi nói trong khi cài lại cho nó ngay ngắn

- Um, lần sau cậu chỉ cần nói là cậu đang tắm và tôi sẽ chờ!

Cô ấy đưa mắt nhìn chiếc chuông gió...

Gió vô tình lại đưa đến luồng qua khung cửa sổ... Tiếng vang trong trẻo ngân dài....

Gió vô tình lại áp nhẹ vào gương mặt xinh đẹp ấy... Từng ngọn tóc con phất phơ trên vầng trán cao...

Gió vô tình quấn nhẹ mi mắt....Tôi ngơ người đắm chìm trong vẻ đẹp ấy....

- Chuông gió đẹp nhỉ!

Nụ cười hiền dịu ngọt ngào như mật ong

- Um, rất đẹp, thanh âm lại rất trong trẻo!

- Cậu thích nó ko?

- Tôi thích tiếng của nó nên đương nhiên cũng sẽ thích nó!

Cô ấy im lặng ngón tay đùa giỡn với từng ngôi sao trên chiếc chuông gió... Nó lại ngân lên, nhưng ko phải vì gió vô tình mà vì con người hữu tình...

- Vậy cậu có thích người tặng nó cho cậu ko?

Tôi trố mắt nhìn cô ấy, nhưng cô ấy thì hoàn toàn ko biểu hiện gì cứ như thể đó là một câu nói bình thường như người ta vẫn hay hỏi nhau có khỏe ko.

Đột nhiên cô ấy quay hẳn mặt lại nhìn tôi trong khi tôi vẫn còn đang nhìn vào cô ấy. Một khoảnh khắc hiếm hoi... đôi mắt nâu trong vắt chạm vào đáy mắt đen xám tro của tôi...

1 phần nghìn giây tôi nhanh chóng lãng nhìn hướng khác

- Có lẽ!

- Cũng giống như cậu ko biết mình đã từng yêu hay chưa à!

- Khác chứ, ko biết có thể là ko nhưng có lẽ thì chắc hẳn là có!

Cô ấy quay ánh nhìn trở lại khung cửa sổ... Tôi quay ánh nhìn trở lại gương mặt kia....

"Tôi có thích cô ấy ko?"

...Như một người mới quen...

- Cậu có thấy tôi hư hỏng ko?

Cô gái này luôn có những câu hỏi hết sức bất ngờ

- Vì sao?

- Ngủ cùng phòng với một người mới quen chưa bao lâu!

- Còn tùy người đó là người thế nào!

- Vậy cậu là người thế nào Yuri!

Người ta hay nói con gái đẹp thì rất nguy hiểm nhưng con gái vừa đẹp vừa thông minh thì càng nguy hiểm hơn gấp bội...

- Để làm gì?

Tôi cũng ko phải là một người kém thông minh

- Để chúng ta ko phải chỉ là một người mới quen!

Tôi bật cười ko thành tiếng, một người mới quen...hay một người đã quen có gì khác nhau...

- Có gì khác nhau sao?

- Tôi ko muốn cậu cô đơn với cuộc sống của mình, cảm giác đó...đáng sợ lắm!

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cuốn vào tâm hồn tôi một luồng gió lạnh... Bộ tôi cô đơn đến nỗi người khác có thể nhìn thấy sao? Nhưng một người sống cuộc sống mà ai cũng mong ước sao hiểu được cảm giác của một kẻ như tôi!

- Cô hiểu được gì về nó, ý tôi là sự cô đơn đáng sợ mà cô nói ấy!

- Trước khi cậu ấy đến, cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì ngoài hai từ ấy!

- Cậu ấy...là Tae Yeon à!

Tôi...ko biết vì sao...nhưng cái tên phát ra từ miệng khiến lòng tôi hơi chùn lại... Thất vọng thì chưa tới nhưng hụt hẫng thì còn thiếu....

- Không....một người khác, người đã dành toàn bộ những thứ tốt đẹp này cho tôi!

Trong giọng nói có cái gì nghẹn đắng. Tôi im lặng, cảm xúc của cô ấy đang dâng tràn trong đôi mắt ngấn nước hơi đỏ nhìn ra ngoài bầu trời...

Tiếng gió lại khẽ rung chiếc chuông gió, trong phòng giờ chỉ còn nghe thấy tiếng gió, tiếng chuông và có lẽ là tiếng hai trái tim ko cùng nhịp đập...

Dòng ký ức tràn về... thôi thúc... đã từng có một người kéo tôi ra khỏi sự cô đơn của mình nhưng rồi chính tôi lại từ chối nó để quay lại với hai chữ "cô đơn" một lần nữa...

- Xin hai bác hãy nhận nuôi công chúa ạ, cậu ấy cần gia đình hơn cháu! Cậu ấy học rất giỏi, lại rất ngoan ko nghịch ngợm như cháu!

Yuri 8 tuổi nắm chặt hai tay mím môi nói với hai người lớn trước mặt mình trong phòng giáo vụ cô nhi viện. Ước muốn của nó là được thoát khỏi cái nơi u ám này, thoát khỏi những trò trêu chọc của bọn nhóc, được sống êm ấm trong một gia đình, được yêu thương... nhưng nó sẽ nhường cái quyền ấy cho cô công chúa của nó... Bởi vì với một con nhóc 8 tuổi như nó công chúa là tất cả....

Chiếc xe hơi sang trọng màu đen lăn bánh rời khỏi khuôn viên cô nhi viện mang theo ánh mắt đỏ hoe của cô bé tóc vàng vẫn ngoái đầu nhìn lại phía sau, Yuri đứng nép vào gốc soài già, nước mắt lăn dài trên gương mặt trẻ con, ôm chặt con Mickey vào lòng nó tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng nó khóc...

- Khuya rồi, cô muốn về hay ngủ lại đây!

Ko muốn chìm vào ký ức nữa, tôi lên tiếng trước

- Tôi muốn nằm vào chiếc nệm bên trong của cậu được ko?

- Tất nhiên!

Tôi đứng lên trải hai tấm nệm ra sàn, 16 mét vuông vẫn đủ cho hai người....

Cô ấy nằm quay mặt vào tường còn tôi quay về hướng ngược lại. Trong không gian im ắng của căn phòng tôi nghe thấy tiếng kêu rột rột của người bên cạnh...

- Cô đói à!

- Um, một chút!

Vẫn quay mặt vào tường

- Có muốn tôi nấu cho cô cái gì đó không!

- Không cần đâu, phiền cậu lắm!

- Là bạn thì ko sợ bị làm phiền!

Phải...là bạn...chứ không phải người mới quen nữa...

Tôi ngồi dậy, căn bếp nhỏ của tôi bao gồm một cái bếp gas mini, một vài cái nồi + mấy cái bát nằm đối diện phòng tắm cuối căn phòng. Cô ấy cũng ngồi dậy sau đó, 5p sau tôi quay lại kéo chiếc bàn ăn nhỏ ra với nồi mì gói phía trên và một đĩa kimchi nhỏ

- Tôi chỉ có mì, hy vọng cô ko chê nó!

Tôi đưa cho cô ấy đôi đũa

- Là bạn sẽ ko chê những gì bạn mình làm cho mình!

Cô ấy đón lấy đôi đũa và bắt đầu gắp cọng mì đầu tiên.

Còn tôi nhớ đến món mì đầu tiên mà tôi làm...

- Yul làm được ko?

Công chúa đứng bên cạnh háo hức nhìn gói mì trong tay tôi

- Công chúa hok tin Yul hả!

- Hok, công chúa dĩ nhiên tin Yul!

Người duy nhất luôn tin tưởng vào nó...không phải người sinh ra nó, ko phải người bạn thân bao năm, cũng ko phải người chị nó yêu, mà là cô bạn ấy...

Tác phẩm mì gói đầu tiên, ko biết có ngon ko nhưng sau đó công chúa phải vào toilet mấy lần trong đêm đó. Vậy mà công chúa vẫn đòi nó nấu cho ăn nhưng nó đã ko làm vì nó ko muốn công chúa lại đau bụng... Giá mà giờ công chúa biết được nó đã có thể tự tay nấu được rất nhiều món...

Nụ cười vừa chớm trên môi ngay lập tức tắt đi

- Sao đột nhiên cậu lại cười như thế!

Cô ấy ngước nhìn tôi

- Không có gì đâu, một chút chuyện cũ thôi!

- Chuyện có thể khiến cậu cười chắc hẳn phải là chuyện vui!

- Ko hẳn cứ cười là vui!

Cô ấy nhún vai quay lại với nồi mì của mình, còn tôi lại bận bịu với suy nghĩ của mình...

Tại sao...mỗi lúc cô ấy ở đây, kí ức về cô bé tóc vàng cứ quẩn quanh trong đầu tôi...

Có lẽ...vì cô ấy có mái tóc màu vàng...

.............................

Hôm nay tôi được nghỉ làm, một ngày nghỉ hiếm hoi của công việc bận rộn này. Tôi dự định sẽ đánh một giấc đến trưa, bù lại những lúc thiếu ngủ nhưng ánh nắng còn chưa kịp chiều vào cửa sổ tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa...

Tôi đang ngủ vì thế tóc tai rồi bù, mắt nhắm mắt mở tôi mở cửa...

- Cậu đang ngủ à!

- Um, cô đến sớm vậy!

Tôi nheo nheo mắt vì ánh sáng.

- Tôi vừa xong lịch, cậu có muốn đi đâu đó với tôi ko?

Cô ấy nhẹ nhàng đề nghị

- Đi đâu là đi đâu!

- Cậu trông có vẻ mệt, vậy tôi ko làm phiền cậu, tạm biệt!

Nhìn thấy mặt tôi ko có vẻ đồng tình, cô ấy quay mặt đi... Một chút do dự... Tôi kéo bàn tay ấy lại..

- Chờ tôi một chút được ko? Tôi phải thay quần áo!

Cô ấy gật gật đầu, phát hiện tay mình đang nắm tay cô ấy tôi ngay lập tức buông tay mình hơi ngượng ngùng

- Vậy...cô cứ tự nhiên!

Tôi quay vào phòng lấy quần áo đi vào phòng tắm. 10p sau tôi bước ra, chăn nệm đã được gấp lại gọn gàng

- Cô ko cần phải dọn dẹp nó!

- Ko có gì đâu, ngồi ko cũng ko có việc gì để làm!

- Giờ chúng ta sẽ đi đâu!

Tôi hỏi khi bước xuống cầu thang cùng cô ấy.

- Hôm nay cậu ko đi làm à!

- Tôi được nghỉ!

- Vậy...ra biển nhé, tôi muốn ngắm biển và...um...giải tỏa căng thẳng!

Tôi gật đầu...

- Cậu có bằng lái xe chứ!

- Lúc ở quê tôi có rồi!

- Cậu chở nhé!

Tôi trả lời bằng cách ngồi vào sau vô lăng. Chiếc xe lăn bánh trên con đường dẫn ra bãi biển Daecheon. Tuy nó hơi xa một chút nhưng lại yên tĩnh hơn...

- Nhưng cô ko mệt sao, vừa xong lịch diễn lại...

Tôi nói mắt vẫn nhìn ra phía trước kính xe, ko biết rằng cô gái bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Tôi thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt ấy gục gặc theo từng dao động của chiếc xe, rồi quay lại tiếp tục việc lái xe...

Tôi nhớ lại tin tức mình đã nghe vào hôm qua từ những nhân viên khác trong công ty...

- Cậu biết gì ko, Jessica SNSD đang bị đồn là có quan hệ tình cảm với Lee Dong Wook đó, nghe nói còn đi ăn riêng với nhau!

- Ừ ,có cả hình được đăng trên mạng nữa này!

Chuyện người nổi tiếng bị đồn thổi cũng ko phải là gì lớn lao và tôi có bao giờ quan tâm tới nó nhưng vấn đề là... Kim Tae Yeon đang có mặt ở ngay sau đám đông... Cậu ấy rời đi ngay sau đó trông mặt cậu ấy trông có vẻ khó chịu...

Tôi ko biết giữa họ có vấn đề gì hay ko nhưng tôi chỉ biết...giờ cô ấy lại muốn đi ra biển để giải tỏa...chắc hẳn cô ấy đã rất mệt mỏi...

Đột nhiên đầu cô ấy nghiêng hẳn dựa vào vai tôi...Tôi nhìn sang gương mặt người bên cạnh...

Hơi thở ấm nóng từng đợt phả vào cổ làm tôi cảm giác nóng ran cả người. Đôi môi chúm chím chu lên, hai chiếc má trắng hồng thi thoảng lại phùng lên...

Tôi đạp thắng xe, lập tức quay mặt lại phía trước thở gấp...Tim tôi đột nhiên đập nhanh trong lồng ngực, buồng phổi đặc nghẹt hương thơm ấy, ko thở nổi...cả người tôi dường như đã tập trung hết tất cả sức để dồn cho tim rồi hay sao ấy.

Đưa tay vuốt nhẹ ngực trái cố trấn tỉnh lại nhịp tim và nhịp thở...

Ôi chúa ôi, cứ thế này thì cái khái niệm ko tôn thờ cái đẹp trong tôi đang dần bị cô ấy làm cho mất đi rồi...

Tôi muốn đẩy đầu cô ấy qua bên kia để nó ko dựa vào vai tôi nữa nhưng... cảm giác này...cảm giác bờ vai mình rất vững chắc, cảm giác mình là người bảo vệ lấn dần ý nghĩ tôi...

"- Công chúa thích dựa vai Yul nhỉ!

- Tại Yul cao vừa tầm công chúa ngả vào với lại... vai Yul rất mềm nhưng lại rất vững chải."

Sao cảm giác lại quen thuộc đến thế này chứ...

Tôi lắc lắc đầu...ko được suy nghĩ lung tung nữa... Tôi tiếp tục cho xe chạy đi với cái ngả đầu bên cạnh...

Biển hiện ra trước cửa kính, tôi dừng xe sát con đường lớn...

- Chúng ta đến rồi!

Tôi lắc nhẹ vai cô ấy, cô ấy chớp chớp  rồi đưa tay dụi mắt...

Tôi đã nói nó rất quen mà....một chú mèo con lười biếng.... Mắt dán chặt vào gương mặt ấy, tim tôi lại đập loạn xa nữa rồi...

- Tôi ko thích người ta nhìn tôi chằm chằm thế đâu!

Tôi giật mình quay mặt sang hướng khác... sao tự dưng tôi thấy mạch máu trên mặt mình chạy rần rần thế này.

- Cậu cũng biết ngượng cơ đấy Yuri!

Cô ấy cười khúc khích... Tôi ko nói gì, mở cửa xe bước ra ngoài...uh...tôi đang ngượng... Một người với cái bản tính lạnh lùng đang ngượng là thế này đây...

Tôi rảo bước chân ra bờ biển, nhắm mắt hít thở thật mạnh vào buồng phổi vị mặn của biển, nhưng vị biển đã bị lấn át bởi một mùi hương khác... Tôi mở mắt cô ấy đang đứng ngay bên cạnh tôi...

Mắt cô ấy nhìn ra tận nơi chân trời kia, phảng phất một chút u buồn, một chút kiêu hãnh,...

Lần thứ hai tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này với góc nhìn nghiêng...

Vẫn đẹp như thế...đẹp đến khiến cho người khác ko cầm được nhịp tim... Rồi, tim tôi lại đập nhanh nữa rồi...

Gì nữa đây Kwon Yuri, làm ơn tôi ko có tiền để chữa bệnh tim đâu.

- Yuri này, có phải yêu một người là rất khó ko?

Cô gái này mà là giáo viên chắc học sinh sẽ nghĩ học hết vì những câu hỏi của cô ấy

- Khó hay ko nằm ở trong tim mỗi người!

Tôi chắc sẽ là học sinh giỏi nhất

- Nếu cậu yêu cậu có quan tâm đến xung quanh đang nhìn cậu thế nào ko?

- Cô biết câu trả lời mà!

Tôi là người thế nào, chắc cô ấy cũng hiểu. Cô ấy cười rất nhẹ, nụ cười hòa vào cơn gió xốc mùi mặn của biển... Có phải cô ấy đang phân vân về tình yêu của mình!

- Nhưng nếu mâu thuẫn hình thành trong chính bản thân cậu thì cậu phải nghe theo gì, lý trí hay con tim!

Tôi ko biết câu trả lời, thật lòng là ko biết vì...tôi đã chọn việc ko cho ra kết quả, bởi vì đâu phải câu hỏi nào cũng nhất thiết phải có câu trả lời...

Im lặng... Gió biển thổi dồn những con sóng chen nhau... Mặt trời chói chang trên đầu, ánh nhìn hạn hẹp hơn vì nheo lại chống ánh nắng... Tự tôi hiểu bản thân tôi đã chọn gì khi rời bỏ nơi ấy để lên thành phố này, nhưng đôi lúc lại cảm thấy hơi tiếc nuối cho quyết định đó. Tôi ko muốn cho cô ấy câu trả lời của bản thân mình vì tôi ko muốn lời khuyên của tôi lại mang đến cho người khác sự nuối tiếc...

- Làm một tách cf nhé!

Tôi chỉ tay vào quán cf nằm sát biển, cô ấy gật nhẹ đầu. Chúng tôi vào quán chọn một chiếc bàn trống bên ngoài ban công...

- Cô muốn uống gì?

Tôi hỏi khi xem menu thức uống

- Um, cho tôi 1 Espresso!

- Vậy 1 Espresso và một cafe nóng

Tôi đưa lại cho người nhân viên menu. 5p sau hai tách cf được mang ra, tôi mỉm cười nhẹ

- Sao cô lại chọn Espresso , ko phải cô gái nào cũng có thể uống nó đâu! Rất đắng!

- Ko biết nữa, đã quen rồi!

Cô ấy nhấp một ngụm cf

- Nhưng đúng là nó khá đắng!

- Thế này nhé, thói quen được hình thành là do trái tim, mặc dù lý trí cô nói cho cô biết nó đắng nhưng cô vẫn chọn nó! Cô ko nghĩ là mình đã làm sai, đơn giản vì cô thích nó, nhưng cô có biết rằng, cô có thể thêm một ít đường hoặc là sữa...

Tôi bỏ đường và sữa vào tách cf của mình rồi khuấy đều

- Có rất nhiều sự lựa chọn, và tôi nghĩ cô đủ thông minh để biết cái gì mà tốt cho mình! Không theo lý trí cũng chẳng nghiêng về con tim!

Tôi tự thưởng thức ly cf của mình. Tôi ko biết cô ấy có hiểu những gì tôi nói ko nhưng tôi nhìn thấy cô ấy cong đôi môi thành hình một nụ cười...

- Cám ơn cậu! Cậu đói ko, chúng ta đi ăn gì đó đi!

- Um, cũng được!

Cô ấy đưa tôi về nhà sau khi ăn một ít món mì hải sản ở Daecheon. Tôi lại ngồi trước chiếc chuông gió...

Liệu...tôi có đang mâu thuẫn chuyện gì trong lòng mình ko?

Về...cô gái ấy....

Về mối quan hệ đang được hình thành...Bạn....

....................................

Tôi lại nhìn thấy họ trong thang máy, cô ấy và cậu ấy, tay vẫn lại trong tay...Biểu hiện đó đủ để tôi biết cô ấy đã thêm gia vị gì để tình cảm của họ vẫn ổn...Tôi gật đầu chào họ rồi lại im lặng... nhưng đâu đó tôi nghe thấy tiếng động nhỏ trong lòng mình... giống như tiếng va vào nhau của những chiếc chuông gió...

Tôi lại nhìn thấy hình ảnh của chị tay trong tay với người đàn ông ấy trên bãi biển... Lúc ấy tôi cũng nghe thấy tiếng động...nhưng thanh âm ấy ko trong trẻo...nó vỡ vụn và âm ỉ...Rất đau...

Tôi lắc đầu cố xua đi những thứ đang chạy trong đầu mình. Điều đó làm cho cậu ấy chú ý...

- Cậu ko sao chứ Yuri!

- Không sao, cám ơn!

Tôi xoay nhẹ mặt cúi đầu

- Cuối tuần này công ty tổ chức tiệc, cậu có tham gia ko?

- Tôi chưa biết, nhưng chắc là ko, tôi ko thích tiệc tùng cho lắm!

Một nụ cười xã giao.

Thang máy mở cửa ở tầng 9, tôi chào họ một lần nữa rồi bước ra. Nhưng trước khi cánh cửa đóng lại tôi có thể kịp nhìn thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi... Nó như thể nói với tôi rằng

"Cậu hãy đến đó!"

Hay thật, tôi biết đọc ý nghĩ của người khác qua ánh mắt từ lúc nào thế nhỉ?

Một bữa tiệc đồng nghĩa với việc rất ồn ào... Tôi ghét ồn ào, và ko đời nào tôi tham gia vào nó...cho dù đó là mong muốn của cô ấy, trong trường hợp ánh mắt ấy theo đúng như tôi nghĩ...

Thế nhưng tôi ko thể ko đến đó, bởi vì...haiz...nó là công việc của tôi... Kim Tae Woo đã nói với tôi khi đưa tôi tấm thiệp mời...

- Nhân danh nhà nước Đại Hàn Dân Quốc và chủ tịch Lee Soo Man, cô mà ko đến đó thì cô ko yên với tôi đâu!

Ông ấy là cấp trên và tôi thì ko thể cãi lại lời ông ấy...

Nhưng có một vấn đề cực kì lớn... Tôi ko biết phải mặc gì để đến đó... Một bữa tiệc lớn kỷ niệm ngày thành lập của công ty, và việc tôi diện cái gì đến đó cũng nằm trong đánh giá của người khác về công ty của tôi...

Tối thứ bảy, tôi về nhà sớm hơn thường lệ, vì có thông báo tất cả các kế hoạch sẽ được hoãn trong ngày mai. Tôi đứng ở trạm xe buýt gần công ty, hôm nay tôi ko đón xe buýt về nhà bằng chuyến số 9 quen thuộc mà tôi bắt chuyến số 22, chuyến xe đi về khu Gangnam, tôi quyết định sẽ xa xỉ một chút để chọn một bộ trang phục ko khiến người khác đánh giá xấu...

Người ta nói nếu có duyên với một người nào đó, chúng ta sẽ gặp họ rất nhiều lần...

Và tôi đã gặp cô ấy... Vậy có gọi là có duyên ko nhỉ!

Chắc là ko rồi, cô ấy đến theo lịch trình làm việc được sắp đặt sẵn mà... Một nhãn hàng thời trang danh tiếng khai trương và sự có mặt của một idol như cô ấy sẽ gây tiếng vang lớn cho nhãn hiệu...

Rất nhiều Fan hâm mộ đứng chật cứng trước cửa, tôi nhìn thấy cô ấy wa chiếc kính ngăn từ bên hông... Cô ấy đang nhìn mình từ chiếc gương trong khi thử một chiếc áo khoát, đột nhiên cô ấy quay mặt lại những chiếc máy quay và làm một động tác ayego...nhún vai và một cái bĩu môi...

Trước khi mối quan hệ của chúng tôi là "người mới quen" tôi hay trông thấy cô ấy hay làm ayego với mọi người, nhưng từ sau tai nạn ấy, hay...từ khi mối quan hệ "người mới quen" bắt đầu, cô ấy chẳng bao giờ thể hiện ayego nữa ít nhất là khi có tôi. Rồi đến khi trở thành "bạn" tôi cũng chưa nhìn thấy nó thêm một lần nào...

Tôi bật cười... Cô gái hay đến nhà tôi và cô gái bên trong ấy...có phải là cùng một người ko?

Hay...chỉ những khi có tôi...cô ấy mới là một người trầm lặng...vì tôi là một người trầm lặng...

Thế rồi hình ảnh tôi xuất hiện trong đáy mắt nâu trong veo kia khi cô ấy quay lại, tôi cười và cúi chào, cô ấy cũng thế. Một nụ cười và cái cúi chào xã giao... nhưng có cái gì hơn thế_trong trường hợp tôi hiểu đúng ánh mắt của cô ấy...

Tôi làm động tác tạm biệt khi người quản lý đến bên cạnh cô ấy, cô ấy có công việc của mình, tôi có việc của tôi. Chúng tôi chỉ nên nói chuyện khi chỉ còn hai người...

Tôi lại tiếp tục nhìn ngắm những bộ quần áo xung quanh... Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có bộ nào hợp với tôi.

Tôi ko thích mặc váy, nó quá nữ tính với một người như tôi...

Nếu mặc quần Jean hay áo thun thì hơi bình thường cho một bữa tiệc sang trọng...

Aish...thêm một lý do để tôi ghét tiệc tùng...

Tôi quyết định về nhà, dù sao ngày mai tôi còn cả ngày để chọn tiếp. Với lại, bụng tôi đang réo rồi... Tôi nấu mì gói, không biết quái gì mà quán ăn đầu ngõ lại đóng cửa rồi.

Vừa ngay lúc tôi bắt đầu gắp cọng mì  đầu tiên, tiếng gõ cửa lại vang lên...

Khỏi nói cũng biết là ai rồi...

- Chào cậu!

- Chào cô, tôi nghĩ cô chưa kết thúc lịch làm việc chứ!

- Chính xác là chưa, tôi phải quay chương trình khác gần đây, tôi tạt ngang để đưa cậu cái này!

Cô ấy đưa cho tôi một chiếc túi lớn

- Cái gì vậy!

Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc túi

- Chắc cậu chưa trọn được trang phục cho buổi tiệc, hy vọng cái này hợp với cậu!

- Cô ko cần phải làm thế, tôi có thể tự lo!

- Nếu có thể tự lo, cậu đã ko đi loanh quanh ở trung tâm thương mại rồi ra về bằng tay ko?

"Cố ấy quan sát tôi sao?"

Tôi nhíu mày suy nghĩ...Tôi ko muốn nhận quà của người khác...

- Là bạn thì cậu hãy nhận nó!

Nhưng...cô ấy là bạn... Tôi cầm lấy chiếc túi

- Cám ơn cô, tôi sẽ trả lại tiền cho cô!

- Là bạn thì sẽ ko tính toán với nhau! Tôi về đây, hẹn gặp cậu ngày mai!

Cô ấy cười nhẹ vẫy tay với tôi rồi quay lưng về hướng cầu thang... Nhưng trước khi bước xuống cô ấy quay lại nhìn tôi một lần nữa...

- Dù cậu nấu mì rất ngon nhưng hãy ăn mì ít thôi, nó ko tốt lắm cho sức khỏe!

Tôi lặng người mất vài phút...

Cô ấy đang quan tâm tôi...

Một người chưa từng chia sẻ bất cứ điều gì ngoài những câu nói trống rỗng....

Quan tâm tôi....

....Là bạn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com