Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông đồng hồ inh ỏi đánh thức tôi dậy, dự định đưa tay dụi mắt như một thói quen nhưng cánh tay tôi nằng nặng một vật gì đó. Nhìn sang bên cạnh, tôi hơi giật mình vì gương mặt cô gái nằm bên cạnh... Thở hắt ra một cái từ mũi, hình ảnh cô ấy khóc nấc rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay tôi hiện lên.

Tôi rút nhẹ tay mình ra khỏi đầu cô ấy nhưng cô gái ấy cứ ghì chặt lấy tay tôi, cánh tay còn quấn ngang bụng tôi nữa...

"Oh my god...tôi phải làm sao đây!"

Tôi dùng tay còn lại lay lay người cô ấy,

- Jessica, sáng rồi cô dậy đi, chúng ta còn phải đến công ty!

Tiếng um ửm phát ra từ miệng cô ấy, gương mặt hơi nhăn lại nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm chặt. Tôi từng biết Jessica Jung rất mê ngủ nhưng mê đến mức bị lay như thế mà vẫn ngủ thì đúng là hay thật.

Cô gái này ko hổ danh là người phụ nữ đẹp thứ 5 trên thế giới... đúng là rất đẹp, ngay cả khi ngủ cũng đẹp đến mê hồn...Nhưng sao lại quen quen thế, dường như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi...

Tôi nheo nheo mắt, cắn môi nhìn kỹ hơn nhưng tuyệt nhiên ko thể nào nhớ ra nổi. Ngay lúc ấy, cô ấy đột nhiên chớp chớp mở mắt. Hai ánh mắt chạm vào nhau và cô ấy mở to mắt mình hết cỡ, rồi cô ấy ngồi bật dậy như gắn lò xo trên người khi nhận thấy khoảng cách giữa chúng tôi là bằng 0.

Một nhịp hẫng trong tim tôi khi cánh tay trên bụng biến mất... Nhưng tôi ngay lập tức quên đi nó bởi vì mặt tôi đang đỏ bừng lên vì bối rối, cả cô ấy cũng thế. Mới sáng sớm mà tôi và cô ấy có thể rán trứng trên mặt rồi...

- Tôi...um...tôi...đêm qua...cô ngủ quên nên tôi mang cô vào phòng!

Tôi gãi đầu giải thích, yah...Kwon Yuri lạnh lùng biến đi đâu mất rồi thế này

- À..um...cám ơn cậu!

Cô ấy cũng ngại ngùng ko kém tôi.

- Tôi phải đến công ty rồi, nếu cô ko bận thì hãy ngủ thêm một chút!

Tôi chấm dứt tình trạng ngại ngùng đó bằng cách đứng lên thay quần áo để đến công ty, khi tôi quay trở ra thì chăn nệm đã được cô ấy gấp gọn lại.

- Sao cô ko ngủ thêm một chút, vẫn còn sớm!

- Tôi phải về dorm, tôi sợ mọi người sẽ lo lắng, hôm qua tôi đi nhưng chẳng nói với ai!

Cuộc điện thoại của Tae Yeon hôm qua ập ngay vào đầu tôi...

- À, hôm qua Tae Yeon có gọi điện cho cô, tôi thấy đt rung nhưng ko tiện bắt máy, ngồi nói chuyện tôi lại quên khuấy đi mất!

- Ko sao đâu, tôi sẽ gọi lại cho cậu ấy! Cậu đi làm trước đi, thay quần áo xong tôi sẽ tự về!

Cô ấy lấy quần áo của mình đi vào phòng tắm, nhưng trước khi tôi cũng đi ra khỏi cửa cô ấy đã gọi tôi

- Yuri ah! Chuyện hôm qua...cám ơn cậu!

- Không có gì, đó là việc tôi cần làm với tư cách là một người bạn!

Tôi nhún vai rồi bước nhanh xuống cầu thang, đón chuyến xe buýt đến công ty, trong tâm đang có hai tâm trạng

Một phấn khởi...

Một lo lắng...

Vì cái gì thì chả biết... Từ ngày cô gái này bước chân vào cuộc sống của tôi, tất cả các cảm xúc và thói quen đã hoàn toàn bị lẫn lộn mất rồi...

Sica 's pov

Tôi thay quần áo nhưng chưa đi vội, mới có 6h15 và giờ này hẳn mọi người vẫn chưa thức dậy vì hôm nay lịch của chúng tôi hoàn toàn trống... Ngồi lại vào chiếc ghế trống, điện thoại trên bàn vẫn nằm nguyên vị trí  ban đầu, à hình như có hơi nghiêng một chút. Tôi kéo mũi tên trên màn hình... 22 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Tae Yeon... Ko thấy của ai khác, chắc cậu ấy đã nói dối giúp về sự vắng mặt của tôi tối qua rồi...

Những câu hỏi tối qua của Yuri quay lại trong đầu... Cuối cùng thì tôi có đủ tự tin để yêu Tae Yeon nhiều hơn ko?

Còn Yuri, dường như sau mỗi lần gặp nhau tôi lại cảm giác cậu ấy quen thuộc hơn. Hai lần được nằm trong vòng tay ấy là cả hai lần đều khiến tôi ấm áp, vòng tay của cậu ấy và của Yul sao lại có thể giống nhau đến thế... An toàn đến mức tôi chẳng còn muốn thêm bất cứ gì nữa...!

Tôi rời khỏi căn phòng sau khi khóa trái cửa lại, ko quên đội chiếc mũ lưỡi trai lại lên đầu, đón một chiếc taxi tôi về ngay dorm với cái đầu đang rối tung lên...

Mọi người vẫn còn ngủ nên ko biết tôi đã về, cố giữ yên lặng vào phòng mình tôi nhìn thấy Tae Yeon đang nằm trên giường của tôi, tay cậu ôm chặt chiếc gối có in hình tôi, đôi mắt nhắm nhưng thi thoảng cứ cau lại, tôi thở dài... Cậu ấy có lẽ đã đợi tôi suốt đêm qua. Tôi ko muốn phá giấc ngủ của cậu nên lẵng lặng thay quần áo, tôi ngồi vào máy tính của mình, đó là thói quen mỗi buổi sáng của tôi, kiểm tra thông tin trước khi bắt đầu ngày mới... Tôi cau mày khó chịu khi nhìn thấy dòng tin tức của một trang báo mạng

"TAE YEON CỦA SNSD SẮP KẾT HÔN"

Tại sao người khác luôn cứ thích chọc vào nỗi tức giận của tôi thế nhỉ... Tôi tắt máy ko thèm đọc nó nữa, nằm ngửa ra chiếc ghế tôi nhắm mắt,tôi thích ngủ vì thế ko khó khăn gì để tôi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó!

Tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức tôi, nheo nheo mắt làm quen với ánh sáng trong phòng, tôi nhìn vào giường mình, cậu ấy đã ra ngoài rồi, chiếc chăn ấm đang được đắp quanh người tôi. Tôi nhìn ra ngoài theo khe cửa khép hờ, có vẻ mọi người đang bàn luận gì đó. Tôi nghe thấy tiếng Tae Yeon, tiếng của mọi người...

- Tae Yeon cậu bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà!

Tôi nhìn thấy Tiffany đang kéo tay Tae Yeon lại, mặt cậu ấy đỏ rần hình như là có chuyện gì đó rất giận

- Phải đó Tae Yeon, chúng ta phải đợi manager oppa tìm hiểu cho kỹ đã!

Sunny cũng kéo tay còn lại của cậu ấy

- Còn tìm hiểu cái gì nữa, thật quá đáng mà!

Cậu ấy nghiến răng mình kèn kẹt. Tae Yeon là người rất bình tĩnh nếu ko phải chuyện gì nghiêm trọng, cậu ấy chắc chắn ko nổi giận lên như thế... Nhưng chuyện đó là chuyện gì, ko lẽ là tin lúc nãy tôi nhìn thấy. Tôi bật máy tính lần nữa...

Tay tôi rung rung... dòng tin lúc nãy đã lọt xuống dòng thứ hai và dòng đầu là...

"JESSICA SNSD CẶP KÈ CÙNG MỘT CÔ GÁI"

Kèm theo đó là hình ảnh của tôi và Yuri cùng ngồi trên chiếc xe buýt cả tấm hình tôi và cậu ấy bước lên cầu thang...

Cái gì thế này... Tôi ko biết mình phải làm gì nữa, tức giận có, hối hận có và cảm giác có lỗi cũng có...

Tôi thấy mình có lỗi với Tae Yeon, với mọi người vì đã dấu họ...

Và tôi thấy mình có lỗi vì đã lôi Yuri vào chuyện này...

Tôi bước ra ngoài, Tae Yeon xoay mặt nhìn tôi mắt cậu ấy vẫn hằn lên hai chữ "tức giận"

- Tae Tae, chúng ta cần nói chuyện!

Tôi phải giải thích cho cậu ấy, với một người có tính chiếm hữu cao như cậu ấy im lặng ko phải là cách giải quyết hay.

- Có gì thì cậu nói ở đây đi!

Tôi cau mày vì câu trả lời ấy, cậu ấy là ko hiểu hay cố tình ko hiểu câu nói của tôi đây

- Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu, với tư cách là một thành viên SNSD cần nói chuyện với một Leader!

Cậu ấy đi vào phòng, tôi cũng bước vào sau, tôi đóng cửa phòng lại

- Cậu muốn nói gì!

Cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế trước bàn đọc sách

- Cậu...ko phải trước giờ đều tin tưởng tớ sao? Những chuyện như thế này đâu phải lần đầu tiên!

- Tớ luôn tin tưởng cậu,nhưng đó là với những người đàn ông khác, còn lần này là một cô gái! Jessica, đừng tưởng tớ ko biết hai người thường xuyên trao đổi ánh mắt với nhau!

- Cậu nói vậy là ý gì!

- Trong lòng cậu hiểu rõ tớ đang muốn nói về cái gì! Ngoài việc cậu ta cao hơn tớ, nhìn có vẻ manly hơn tớ thì tớ có gì thua cậu ta chứ!

- Cậu ko biết cậu đang nói cái gì đâu Tae Yeon! Vậy mà cậu ấy còn nói tốt cho cậu!

- Nói tốt, ko phải cả đêm qua hai người chỉ ở với nhau để nói tốt về tớ chứ! Còn mấy đêm cậu ko về nhà hay về muộn nữa cũng là để nói tốt về tớ à!

Một người khi ghen sẽ ko hiểu được những gì mình đang nói ảnh hưởng đến người khác như thế nào và Tae Yeon lúc này đang trong tình trạng đó.

- Vậy còn cậu, cậu ko nói cho tớ biết mà tự ý kết hôn với người khác, cậu ko thấy có lỗi à!

Tôi phát cáu vì những lời cậu ấy nói, nó làm tôi thấy tổn thương lòng tự trọng của mình

- Chuyện đó sao có thể gộp với chuyện này mà nói được, đó là công việc!

- Là kết hôn đó Tae Yeon, giả hay thật gì thì cậu cũng phải ở gần một người đàn ông suốt mấy tháng!

Tôi thấy mắt cậu ấy chùn xuống một chút, Tae Yeon là người rất rõ ràng, việc gì đã làm sai, cậu ấy nhất định sẽ ko đổ lỗi cho người khác.

-Thì sao chứ, cậu cũng ko thể vì chuyện đó mà qua đêm với người khác chưa kể còn ko biết cậu ta là người tốt hay xấu!

- Cậu ấy là người tốt! Tớ có thể biết được ai tốt với tớ ai làm tớ tổn thương!

- Ý cậu là tớ ko tốt với cậu!

- Cậu đang làm tớ tổn thương!

Giọng tôi nghẹn lại...

Tae Yeon ko nói nữa, có lẽ cậu ấy nhìn thấy nước mắt đong đầy khóe mi tôi. Cậu ấy ra ngoài đóng cửa lại... Tôi ngồi bệt xuống,

"Cậu ko tin tưởng tớ sao?"

Lòng tôi lại tràn đầy nỗi sợ hãi vốn nằm sẵn từ rất lâu. Nỗi sợ hại sẽ đánh mất tất cả hình thành từ ngày tôi còn là một đứa trẻ. Tôi luôn định tâm rằng mọi thứ ko phải của tôi, nó là của Yul, tôi ko xứng với nó.

Nhưng...tôi ko muốn buông bỏ nó, tôi ko muốn phải quay trở lại cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi. Nếu điều đó xảy ra tôi sẽ mất tất cả, kể cả tình yêu của Tae Yeon...

.....................................

Yuri 's pov

Kết thúc công việc buổi sáng, tôi đi xuống căn tin của công ty để ăn trưa. Tôi ngồi xuống chiếc bàn ăn quen thuộc sát vách tường của mình. Tôi thường ko quan tâm đến bất cứ ai có mặt xung quanh tôi thế nên tôi cũng ko hề biết những gì đang diễn ra cho đến khi cô nhân viên đặt khay cơm lên bàn tôi ngẩng mặt nhìn lên mới phát hiện rất nhiều ánh mắt đang hướng về tôi...

Tôi cau mày nhìn một lượt, mặc dù tôi biết mọi người hay bàn tán về tôi khi tôi mới vào công ty nhưng 1 năm hơn đã qua họ đã quen mặt tôi nên tôi cũng chẳng nghe nhiều về mình phát ra từ miệng người khác, sao bây giờ họ lại nhìn tôi như thế...

Mà thôi, mắt là của người ta muốn nhìn ai là quyền của người ta, quan tâm làm chi cho mệt. Tôi lại cắm mặt nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình, nếu nhanh tôi có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa ngủ một chút, sáng nay tôi dậy hơi sớm. Điện thoại tôi reo lên khi tôi đang lau miệng mình, là sếp của tôi...

- Tôi nghe đây ạ!

- Cô đang ở đâu vậy?

- Tôi đang ăn trưa, có chuyện gì sao ạ!

- Cô lên phòng gặp tôi ngay được ko?

- Vâng ạ!

Tôi cúp máy thở dài. Lại chuyện gì nữa đây, tôi đâu có làm gì sai, cũng ko đi trễ có chuyện gì chứ!

Rời khỏi căn tin tôi bước nhanh vào thang máy đến phòng nhân viên hậu trường, gõ cửa căn phòng có bảng "Trưởng phòng"

- Vào đi!

Tôi mở nhẹ cửa cúi chào ông ấy

- Ông cần gặp tôi!

- Cô ngồi đi!

Ông ta chỉ tay vào chiếc ghế trước bàn làm việc. Mặt ông ấy có vẻ căng thẳng và tôi có thể đoán là có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra rồi. Nhưng chuyện gì thì có chúa mới biết...

- Cô còn nhớ quy định thứ 9 trong công ty là gì ko?

Tôi lục trí nhớ, quy định thứ 9....

"Bất cứ tình cảm riêng nào giữa nhân viên trong công ty và các idol đều hoàn toàn cấm tuyệt đối!"

Tôi lờ mờ đoán ra chuyện gì rồi, có lẽ ông ta đã biết chút gì đó về mối quan hệ bạn bè giữa tôi và cô ấy, nhưng có gì ko ổn chứ, chúng tôi đơn giản chỉ là bạn bè, và tôi cũng chưa hề có bất cứ hành xử nào ảnh hưởng đến công việc.

- Tôi nhớ thưa ông!

- Vậy cô giải thích xem chuyện này là thế nào!

Ông ta quăng tập hồ sơ lên bàn làm việc, tôi nhìn thấy một bài báo với cái tít

"JESSICA SNSD CẶP KÈ CÙNG MỘT CÔ GÁI"

Bài báo còn được minh họa bằng hai tấm ảnh

- Chuyện này ko phải như ông nghĩ, tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, đó là nhà tôi, cô ấy đến chơi nhà bạn thì có gì ko ổn!

- Không ổn ở chỗ, cô ấy là một người nổi tiếng, cô có thể ko bị ảnh hưởng gì nhưng Jessica thì có!

Ông ta trừng mắt nhìn tôi...

Đúng là chuyện này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy rất nhiều.

- Vậy giờ ông muốn tôi làm gì!

- Đây ko phải là việc tôi muốn hay cô muốn. Sáng mai sẽ có cuộc họp quản trị, tôi sẽ thông báo cho cô quyết định của họ sau. Giờ cô nên về nhài!

Ông ấy nhẹ giọng lại

- Vậy...chào ông!

Tôi đứng lên bước ra cửa, nhưng ông ấy đã gọi lại

- Yuri, tôi sẽ cố gắng nói giúp cô, cô là một nhân viên giỏi và tận tâm, tôi cũng ko muốn mất một người như cô.

- Cám ơn ông!

Tôi cười nhẹ rồi đóng cửa. Quay trở lại bàn làm việc của mình tôi ngồi xuống ghế thở dài...

Đúng là cô gái này đã làm xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của tôi rồi.

Tôi lang thang một mình ngoài đường, kéo áo lên cao để tránh những cơn gió lùa vào cổ, những bước chân của tôi tiếp tục lặng lẽ. Tôi muốn khóc, thật sự rất muốn khóc nhưng nước mắt cứ sáo rỗng, uh thì tôi khóc vì cái gì, vì người mình yêu hay vì một người mình đang có cảm giác yêu. Chẳng biết nữa chỉ thấy trống trải trong lòng, thứ duy nhất nhói lên chính là đau...

Cuộc gọi của tôi và Soo Young lúc chiều cứ lảng vảng trong đầu...

- Yuri, tớ ko biết có nên nói cho cậu biết chuyện này ko nữa!

- Chuyện gì thế, cậu làm tớ tò mò rồi này!

- Tuần sau...tớ sẽ đi đám cướil!

- Oh, vui vậy, đám cưới của ai!

Tôi phấn khởi, nếu người đó đã mời Soo Young thì chắc chắn sẽ quen với tôi

- Yuri, cậu hứa là phải bình tĩnh nghe tớ nói nhé!

Bất an...tôi cảm thấy hơi bất an rồi!

" Không phải là...!'

- Là đám cưới của chị ấy!

"Đám cưới của chị ấy".... Mũi tôi nghẹn lại, cay cay. Tim quặng lên đau nhói, như thể có hàng ngàn con dao đang đâm vào nó...

- Cậu còn đó ko Yuri!

- Um, đám cưới là chuyện vui mà!

Tôi cố tỏ ra bình thản

- Chị ấy có nhờ tớ gửi thiệp mời cho cậu, chắc cậu chưa nhận được nó! Nhưng...Cậu...thật sự cảm thấy ổn chứ!

- Tất nhiên rồi!

- Vậy thì tốt, chị Soo Jin nói tớ ko nên nói cho cậu biết nhưng tớ nghĩ thời gian qua chắc cậu cũng ko còn nhớ chị ấy nhiều nữa!

- Tớ phải làm việc rồi, nói chuyện sau nhé!

- Um, tạm biệt!

Tấm thiệp được gửi đến văn phòng ngay sau đó...Nắm chặt tấm thiệp cưới màu hồng phấn tự hỏi mình

"Tôi đã quên tình yêu ấy rồi sao?"

Tự bản thân tôi biết rõ câu trả lời....

"Yêu một người ko dễ quên được đâu!"

Ngay từ khi nhìn thấy hình ảnh đó, tôi đã biết trước kết quả của ngày hôm nay...nhưng tại sao vẫn ko thể giữ cho mình có thể bình thản mà đón nhận nó.

Tại sao lại thế này chứ...!

Quay trở về nhà với đầu óc rỗng toát, tôi ngồi trên chiếc ghế duy nhất, gió lại thổi thốc vào chiếc chuông gió... Tiếng chuông lại ngân...nhạt nhòa, rỗng tếch...

Nhạt những kỷ niệm đã từng có...

Nhạt những cảm xúc lần đầu cảm nhận...

- Yuri, ra đây với mọi người đi, đừng ngồi đó một mình nữa!

Chị vẫy tay với tôi, buổi lửa trại của trường trung học, tôi ghét ồn nhưng vì chị tôi đã chạy ra và tham gia vào vòng tròn cùng mọi người.

Bàn tay ấy đan trong tay tôi, hơi ấm xót lại khiến tôi cả đêm ko thể ngủ...

- Ui da!

Tôi lo lắng cầm lấy ngón tay rỉ máu

- Chị ko sao chứ!

- Um, chị hậu đậu quá!

- Để em làm cho, chị ngồi đó đi!

Nụ cười ấy, dù có bao nhiêu tổn thương tôi vẫn muốn nhìn thấy, sao một người ko giỏi việc gì như tôi lại luôn muốn chứng tỏ mình là một người đáng tin cậy...

- Đừng khóc!

Bờ vai này tuy vững chải nhưng vẫn ko đủ để chị dựa vào suốt đời...

- Thời gian trôi qua, em có còn quý mến chị như bây giờ ko?

Câu trả lời là có... tôi muốn tình yêu của mình dành cho chị ko bao giờ kết thúc nhưng giờ đầy... Tôi ko muốn giữ nó nữa, đau lắm, nghẹn lắm...

Quên đi được ko... Đừng nhớ nữa... Có được ko?

Chảy rồi, nước mắt cuối cùng cũng ko còn giữ được nữa rồi!

Tôi khóc....lần đầu tiên sau 15 năm tôi đã khóc....

Là vì chị....

Nhưng sẽ là lần cuối cùng tôi khóc...

Vì chị... Sau những giọt nước mắt này...tất cả sẽ chỉ còn là kí ức...

Công việc gặp trở ngại rồi còn cả chuyện tình cảm... Còn cái gì tồi tệ hơn thế này nữa ko chứ!

Tiếng gõ cửa ko đúng lúc, quẹt ngang nước mắt trên mặt tôi mở cửa. Ánh mắt nâu cau lại nhìn tôi...

- Cậu khóc sao?

Tôi lắc đầu

- Không, bụi bay vào mắt thôi!

Tôi quay vào trong ngồi bẹp luôn xuống đất.

- Cậu nói dối Yuri! Mi mắt cậu vẫn đọng lại nước mắt!

- Nếu cô cần một chỗ yên tĩnh thì hãy ngồi yên lặng nếu cô thắc mắc về tôi, cô có thể ra về!

Tôi cáu bởi vì Kwon Yuri ko muốn người khác nhìn thấy mình yếu đuối...

- Yuri, tôi thắc mắc vì nghĩ cậu là bạn tôi nhưng nếu cậu ko muốn thì thôi!

Sau câu nói cô ấy lập tức quay bước, tôi chợt nhận ra mình hơi quá đáng. Cô ấy chẳng làm gì để tôi phải nổi cáu với cô ấy cả, cô ấy là bạn tôi, quan tâm một người bạn là ko có lỗi. Tôi chạy xuống cầu thang, kéo tay cô ấy lại

- Tôi...xin lỗi! Tôi ko nên nổi cáu với cô như thế!

Cô ấy nhìn sâu mắt tôi chân thành nói

- Nỗi buồn của tôi, tôi có thể chia sẻ với cậu, vì thế nỗi buồn của cậu, nếu muốn cậu có thể chia sẻ với tôi! Chúng ta là bạn!

23 năm rồi Kwon Yuri chỉ có một người bạn thân là Choi Soo Young,nhưng tôi đã quên mất rằng cô gái này cũng là bạn tôi...

- Uống với tôi vài ly được ko?

- Dĩ nhiên!

Tôi tự hỏi...có thật mình muốn tìm một người bạn để chia sẻ hay vì một lý do khác...

Vì cô gái tóc vàng...

....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com