Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

- Cô lên phòng lại đi, tôi sẽ mua rượu, chúng ta ko nên ra quán, và tôi ko chắc là những tấm ảnh lại ko xuất hiện vào sáng mai!

Cô ấy gật đầu rồi bước lên cầu thang, tôi đi sang tiệm tạp hóa của cô chủ nhà

- Yuri! Cháu cần gì sao?

Cô chủ nhà hỏi khi thấy tôi bước vào

- Hôm nay cháu có chuyện ko vui nên muốn uống một chút, cho cháu hai chai rượu Soju!

Tôi cười gượng, nhìn mặt tôi chắc cô ấy cũng biết tôi có tâm sự nên ko hỏi thêm gì, chỉ bỏ hai chai rượu vào túi xốp kèm theo một ít đồ nhấm đóng hộp.

- Đôi khi say một chút để quên đời cũng hay nhưng uống vừa thôi nhé!

Cô ấy vỗ nhẹ vai tôi trước khi tôi đi lên cầu thang.

Mở cửa phòng, tôi thấy cô gái tóc vàng vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc của cô ấy. Tôi kéo chiếc bàn nhỏ ra lôi hai chai rượu và đồ nhấm lên bàn, đổ rượu vào cốc của mình, tôi uống cạn một hơi...

- Cậu nói là cùng uống mà!

Cô ấy di chuyển ngồi xuống sàn đối diện tôi

- Tôi nghĩ là cô ko biết uống rượu!

Tôi lại đưa thêm một ly rượu lên miệng, cô ấy kéo tay tôi lại

- Là bạn thì ko được uống một mình!

Tôi cười, rót rượu vào cốc đưa cho cô ấy

- Được, vậy thì cùng uống đi!

Tiếng keng vang lên khi hai chiếc cốc đụng vào nhau...

Uống rượu thì phải có bạn mới vui... Uống một mình sẽ chỉ càng làm cho nỗi buồn của mình nhân lên...

Chai rượu vơi đi dần theo từng tiếng keng keng...

- Vậy...cậu nói lý do cậu khóc được chưa?

Tôi cười khẩy rồi uống thêm một ly nữa

- Không phải cô đã biết rồi sao?

Cô ấy hơi ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng tôi thì biêt rõ cô ấy ngạc nhiên vì sao tôi biết cô ấy biết chuyện gì thì đúng hơn. Tôi là một người kỹ tính, đồ vật của tôi chỉ cần bị xê dịch một chút tôi sẽ nhận ra ngay... Tấm thiệp hồng nhạt đã bị xê dịch một chút khi tôi quay trở lại phòng...

- Tôi xin lỗi!

- Sao lại xin lỗi đó có phải là lỗi của cô đâu!

- Nếu ko phải vì tôi muốn làm bạn với cậu thì những chuyện đó đã ko xảy ra!

Tôi cười khẩy... Chắc gió làm lệch tấm thiệp thôi...

- Chuyện đó, cô yên tâm đi, tôi chẳng quan tâm người khác nói gì về mình đâu!

- Nghe cậu nói vậy tôi cũng đỡ thấy có lỗi hơn nhưng... có khi nào vì việc này mà cậu bị mất việc ko?

- Chỉ là công việc thôi mà, ko có việc này thì làm việc khác, tôi có tay có chân lo gì ko có việc để làm! Chỉ là... hơi tiếc một công việc tốt!

Tôi nói dối...nếu dễ dàng tìm được một việc tốt giữa cái thành phố đông đúc này tôi đã ko bỏ ra nhiều tâm sức cho nó. Nhưng tôi ko muốn nói thật vì như thế chỉ làm cho cô ấy lo lắng hơn thôi..

- Ngược lại tôi phải nói xin lỗi cô thì đúng hơn, chuyện đó chắc ảnh hưởng đến cô rất nhiều!

Cô ấy cúi mặt suy nghĩ, với một người nổi tiếng thì việc những tin đồn ko đúng sự thật sẽ ảnh hưởng đến họ rất nhiều... Nhưng đôi mắt cô ấy ko chỉ có thế nó còn nói lên thêm cái gì nữa...

- Cô và Tae Yeon...chuyện đó...

Cô ấy nhướng mày nhìn tôi

- Cậu ấy nói cậu là người ko tốt!

Không tốt...cũng phải, ở cùng một căn phòng mấy lần với một người đã có người yêu tôi là người ko tốt nếu ko phải nói là rất tồi tệ...

- Cô có cần tôi giải thích với cậu ấy ko?

- Không cần, cậu ấy nên tự hiểu ra thì hay hơn! Nếu cậu ấy ko tin tưởng tôi thì cậu hay tôi đều ko thể giải thích cho cậu ấy được!

Tôi nhún vai rồi tiếp tục uống...

- Nhưng...tấm thiệp đó, là người yêu của cậu à!

Vậy ra ko phải tại gió rồi...

- Là người tôi từng yêu thì đúng hơn!

Giọng tôi hơi lè nhè rồi, nói là cùng uống nhưng tôi uống 5 ly cô ấy chỉ mới xong được một ly!

- Thế nên cậu mới nói là cậu ko biết mình đã từng yêu hay chưa!

- Thực tế là tôi ko có tư cách để nói về tình yêu mà!

Lại một ly nữa, đáng lẽ tôi nên mua thêm nhiều hơn chứ nhỉ. Hai chai thế này chẳng thấm vào đâu cả.

- Yêu ko dựa trên tư cách, yêu phải nói đến trái tim!

- Vậy thì là tôi ko có trái tim để yêu!

- Nếu ko có trái tim, cậu đã chẳng ngồi đây với tôi rồi!

Tôi cười một lần nữa kém theo những giọt rượu đậm chất cồn vào cổ họng...

- Đừng cười như thế nữa, trông cậu như kẻ bất cần đời!

Cô ấy kéo tay ngăn tôi đổ thêm một ly rượu vào miệng

- Tôi...là một kẻ...ko cần đời thật mà! Nhiều khi tự hỏi mình sao tôi lại có mặt trên đời này làm gì nữa!

Tôi giựt tay mình lại và tiếp tục đổ rượu vào

- Chẳng phải cậu nói là cậu đã rất cố gắng trong cuộc sống cho nên cậu ko thấy mình tồi tệ cho đến bây giờ sao?

- Phải bản thân tôi ko tồi tệ nhưng thân phận của tôi thì tồi tệ, nếu như có một điều ước tôi chỉ ước mình ko có mặt trên đời này thôi!

Giọng nói tôi rung lên, tôi chỉ muốn bùng nổ thôi, hai mươi mấy năm qua tôi đã cố gắng chấp nhận sống với thân phận của mình, nhưng cuối cùng thì sau chứ, đến cả lời nói yêu tôi cũng ko thể thốt lên.....

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi

- Đừng như thế Yuri, tôi hiểu cậu đang rất đau rất buồn nhưng đừng tự trách bản thân mình. Được sinh ra cậu đã hạnh phúc hơn nhiều người rồi!

- Hạnh phúc sao?

- Ít ra cậu có thể tự do làm những việc mình thích còn tôi có muốn cũng chẳng được! Chưa kể còn phải nhìn vào sắc mặt của người khác mà sống!

Giọng cô ấy đượm buồn, mắt thì hoen nước. Đáng lẽ người phải khóc là tôi mới đúng chứ...

Nhưng... sao mắt tôi lại lờ mờ thế này... tôi đưa tay dụi mắt...

- Cậu ko sao chứ!

Cô ấy lo lắng kéo tay tôi xuống... Khoảng cách hai gương mặt gần sát, tôi nghe thấy hương thơm ấy quấn quanh mũi... Tim tôi đập rất nhanh, nhanh như thể nó ko còn có thể nhanh hơn được nữa... Nỗi đau được xoa dịu bằng một cơn gió lạ, hơi thở ấm nóng phả nhẹ trên mặt...

Cô gái này... sao lại có thể đẹp đến thế chứ...

Tôi ko biết mình đã làm gì...chỉ nghe được tiếng tim mình lại đập rất nhanh và mạnh , chỉ biết gương mặt cả hai dần thu hẹp khoảng cách, tôi nhắm mắt...

- Có ai trong đó ko, Yuri cậu có trong đó ko?

Tiếng gọi bên ngoài làm tôi giật mình, cô ấy cũng thế...

- Tôi...xin lỗi!

Tôi nói rồi đứng lên xiêu vẹo mở cửa. Cánh cửa bật mở cũng là lúc tôi cảm thấy cơ thể mình được ôm chặt...ko thở được... Tôi vội đẩy người đối diện ra... đôi mắt say rượu của tôi mở to hết cỡ...

- Soo Young!

- Yah, Kwon Yuri đáng chết, cậu làm gì mà xô tớ thế hả!

Soo Young phủi phủi quần áo cau có nhìn tôi

- Tớ xin lỗi, nhưng sao cậu lại ở đây!

- Gặp lại tớ cậu ko vui sao lại hỏi thế! Uổng công tớ mất cả ngày ngồi tàu lên đây lại còn phải mò mẫm địa chỉ nhà cậu đến giờ này!

Soo Young chun mũi nói.

- Không phải, dĩ nhiên là vui rồi! Cậu vào nhà đi!

Tôi nhích qua một bên để cậu ấy bước vào. Tôi quên mất nhà mình còn có một người.

- Ơ, đây là?

Soo Young nhìn tôi thắc mắc

- Đây là Jessica, cô ấy là bạn mới quen của tớ ở Seoul.

Tôi giới thiệu Soo Young với cô ấy vừa lúc tôi định giới thiệu lại cậu ấy thì cậu ấy đã vui cười đưa tay ra

- Chào cô, rất vui được gặp cô. Tôi là Choi Soo Young là bạn của tên Đen!

- Yah, đừng có gọi tớ là tên Đen này tên Đen nọ chứ!

Tôi đẩy nhẹ vai Soo Young khi thấy cô ấy cười vì biệt danh của tôi

- Cậu Đen thiệt mà! Tôi nói đúng ko?

Cô ấy lại tiếp tục cười. Mặt tôi thì lại càng đỏ hơn nữa

- Hai người đang uống rượu à!

Soo Young chỉ tay vào chiếc bàn nhỏ, tôi gật nhẹ đầu.

- Biết ngay là cậu sẽ uống rượu mà!

Cậu ấy ngồi xuống bên chiếc bàn, tự rót một ly để uống.

- Này, ko phải lúc cậu gọi cho tớ vẫn còn ở quê sao cậu đến đây nhanh vậy!

Tôi cũng ngồi xuống

- Lúc tớ gọi cho cậu là đang trên tàu rồi! Còn ai hiểu cậu hơn tớ nữa, nhưng có lẽ ko cần tớ rồi nhỉ!

Cậu ấy liếc mắt nhẹ về phía cô ấy.

- Đừng có nói năng linh tinh nữa!

Tôi cau mày uống một ly

- Linh tinh, cậu dám bảo tớ nói linh tinh là thế nào! Mà uống rượu chỉ ăn những thứ này sao đủ, cậu ko có cái gì khác à!

Soo Young càu nhàu bóc miếng khoai tây bỏ vô miệng

- Tớ ko phải shinshik như cậu!

- Jessica, cậu nói xem, ăn uống là một thú vui đúng ko?

Cậu ấy đột ngột chuyển câu hỏi cho Jessica

- À, cái đó...chắc là vậy!

Cô ấy cười nhẹ. Mắt tôi lại nhòe đi rồi... Tôi ko dễ say nhưng sao mắt tôi cứ nhòe đi thế chẳng biết, chắc do ko ăn gì mà uống nhiều nên dễ say, đi một vòng chắc sẽ tỉnh táo hơn...

- Hai người ngồi nói chuyện đi, tôi ra ngoài mua thêm ít đồ ăn!

Tôi rời khỏi phòng bước xuống cầu thang, chắc là đầu đường còn có cái gì đó để ăn...

Somebody 's pov

Trong phòng còn lại hai người vừa quen, không khí cũng hơi im ắng, Jessica cũng ko phải là người thích nói chuyện với người lạ, Soo Young vì người kia ko nói nên cũng ko biết nói gì...

- Soo Young, cậu và Yuri quen nhau chắc là lâu lắm!

- Cũng được hơn 15 năm rồi!

- Lâu vậy à!

- Chúng tôi gặp nhau ở cô nhi viện, sau đó mẹ tôi đã nhận cậu ấy về nuôi. Chúng tôi như người thân vậy!

- Cô nhi viện!

Jessica hơi ngạc nhiên, cô nghĩ Yuri chỉ là xa quê để đi làm nhưng ko nghĩ cậu ấy là trẻ mồ côi

- Cậu ấy ko kể cho cô biết à!

Jessica lắc đầu

- Cũng phải Yuri ko phải là người dễ trải lòng mình với người khác!

- Hay cậu kể cho tôi biết về chuyện cậu ấy đi!

Soo Young suy nghĩ...có nên ko nhỉ...Yuri ko thích người khác biết chuyện của mình cho lắm.

- Cậu ko muốn thì thôi, để khi nào có dịp tôi sẽ hỏi cậu ấy!

Soo Young cười gượng rồi lại tiếp tục uống... Tửu lượng của Soo Young rất kém vì thế chỉ một lúc sau cậu ấy đã lè nhè

- Cậu là bạn gái Yuri phải ko?

Jessica cau mày

- Không phải, dĩ nhiên là ko phải!

- Đừng có giấu tớ, Yuri ko phải người tự tiện ngồi uống rượu với người khác đâu! Nếu ko coi trọng cậu chắc chắn Yuri sẽ ko bao giờ ngồi nói chuyện và uống rượu với cậu!

Soo Young xua tay, cậu ấy say rồi

- Để tớ kể cho cậu nghe chuyện của Yuri...

Cậu ấy đưa mắt ra bầu trời xa... Bằng cái giọng và trí nhớ của một người say, Soo Young kể lại câu chuyện về cuộc đời của người ấy...

Có một đứa trẻ bị sinh ra trong niềm ân hận của người mẹ vì bà ấy ngoại tình với một người đàn ông khác và bị người đó bỏ rơi, suốt những năm tháng tuổi thơ ký ức của nó chỉ là những trận đòn của người bố ko cùng họ và nước mắt của người mẹ. Sau 5 năm nó bị sinh ra, người mẹ tự sát vì ko chịu nổi những lời mắng nhiếc của người chồng, nó bị người cha ko cùng họ ấy bỏ rơi... 5 tuổi...nó lang thang khắp các xó xỉnh để tìm được miếng ăn bị đánh, bị khinh miệt, bị xua đuổi... 6 tuổi nó được đưa vào cô nhi viện, tuy ko phải lang thang để xin ăn nhưng nó lại phải đối mặt với những tên nhóc to con trong cô nhi viện ức hiếp, uất ức nó chỉ biết giấu kín trong lòng, mỗi đêm nó khóc rất nhiều, ngồi trước chúa nó chỉ cầu xin được sống trong êm ấm một ngày. Thế rồi nó gặp được một cô bạn, nó tự nhủ sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ cô bạn ấy, nó đã làm được, mạnh mẽ để trao cô bạn ấy ước mơ của nó. Đổi lại điều đó nó được chúa lắng nghe, được nhận nuôi trong một gia đình bình thường, tuy vẫn phải làm việc vất vả nhưng đổi lại nó nhận được tình yêu thương từ những người thân ko cùng họ thậm chí là được đến trường. Cuộc đời tươi sáng đang chờ đón nó thế nhưng nó lại một lần nữa từ bỏ cuộc sống ấm áp mà dấn thân vào một con đường khác ở cái thành phố đông đúc ồn ào chỉ vì... người con gái nó yêu đã ngã vào vòng tay người đàn ông có đủ điều kiện hơn nó...

Đó là cuộc đời của Kwon Yuri...

Hai chai rượu trống rỗng nằm ngả nghiêng trên bàn, Yuri về đến nhà nhìn thấy Soo Young nằm trên nệm còn Jessica thì ko thấy đâu...

...........................................

Phòng họp công ty SM sáng hôm sau...

- Theo tôi nghĩ cách tốt nhất là nên cho cô ta nghỉ việc, nếu cô ta ko xuất hiện thì báo chí chẳng có việc gì để nói nữa!

- Tôi cũng nghĩ thế, cô ấy còn làm việc ở công ty báo giới sẽ còn có chuyện để nói!

- Sau khi cho cô ấy nghỉ việc chúng tôi sẽ đính chính lại việc trên, cô ấy chỉ là bạn của Jessica!

- Ông có ý kiến gì ko Tae Woo?

- Với tư cách là một nhân viên cao cấp của SM, tôi ko có lý do gì để giữ cô ấy lại vì danh tiếng của Jessica, nhưng...với tư cách là một người cấp trên của cô ấy, tôi ko đồng ý cho cô ấy nghỉ việc. Tôi đã làm việc ở đây gần 10 năm rồi, tôi chưa bao giờ thấy nhân viên nào như cô ấy, cô ấy đến làm việc sớm hơn và luôn về trễ hơn tất cả mọi người. Những công việc của cô ấy luôn được hoàn thành một cách hoàn hảo ko hề có một chút sai xót nào. Suốt 1 năm qua cô ấy chưa từng phạm bất cứ lỗi nào luôn tận tâm với công việc. Ko bao giờ phàn nàn hay kêu ca, ko bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào. Một người nhân viên tốt như vậy, tôi ko nghĩ mình có thể tìm một người nào để thay thế. Nếu mọi người từ chối cho cô ấy một cơ hội tôi tin chắc mọi người sẽ đề mất một nhân tài thật sự!

SM là một công ty ko coi trọng bằng cấp, ko coi trọng thân thế, họ coi trọng nhất là năng lực làm việc của nhân viên, những người có mặt trong phòng bắt đầu bàn luận về những gì Tae Woo vừa nói....

Một cô gái mở cửa phòng họp, mọi ánh nhìn đổ dồn về cô ấy. Cô nói gì đó với mọi người...

Ko biết được cô ấy đã nói gì chỉ biết rằng có một người mắt long lên sòng sọc, hai tay nắm chặt nhau... Hình như người đó sắp mất đi người mình yêu thương...

.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com