Chap 9
Yuri 's pov
Sáng nay tôi dậy hơi muộn, Soo Young vẫn đang ngáy ngủ bên cạnh. Cậu ấy vẫn thế ăn và ngủ là hai việc ko bao giờ thiếu được trong đời cậu ấy. Tôi thay quần áo để đến công ty, hôm nay có quyết định chính thức... Tôi thở dài, ko mong mình bị đuổi, nhưng ở lại thì... chắc là ko thể rồi...
Tôi thắc mắc sao hôm qua cô ấy về mà chẳng nói lời nào với tôi nhỉ, bình thường cô ấy luôn chào tạm biệt tôi trước khi về. Đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, hôm qua xíu nữa thì tôi đã...haiz...rượu đúng là tai hại mà...
Nhưng...sao lúc đó tim tôi lại đập nhanh đến thế nhỉ, lại còn cảm giác được xoa dịu nữa. Những cảm giác ấy tôi trước đây tôi chỉ cảm nhận được một lần....là với chị ấy...
Không lẽ...chúa ơi, tôi ko dám nghĩ tiếp nữa...chuyện đó ko thể nào xảy ra được!
"Không thể...Yuri, mày ko thể có tình cảm với cô ấy được!"
Tôi lắc lắc đầu xua cái ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu mình... Điện thoại tôi reo lên, một số máy lạ...
- Alo!
- Yuri, tôi là Tae Yeon, chúng ta nói chuyện được ko?
Tôi đi lên sân thượng của công ty, Tae Yeon đứng quay mặt ra ngoài. Tôi bước đến gần...
- Tôi đến rồi!
Cậu ấy quay mặt đối diện với tôi.
- Về chuyện những tấm ảnh, tôi xin lỗi nhưng....
....Bốp...
Một tiếng động khô khốc vang lên, má phải của tôi đau điếng, miệng tôi tanh tanh thứ chất lỏng màu đỏ. Ký ức của tôi ngập tràn những đau đớn thể xác vì thế tôi rất ghét cảm giác bị đánh, tôi đã tự hứa với bản thân sẽ ko bao giờ để cho bất cứ ai đánh mình nhưng....chuyện này thì tôi ko thể đánh trả được...
Cậu ấy túm lấy cổ áo tôi
- Đồ tồi!
Tôi có thể ko đánh trả nhưng tất nhiên sẽ ko để cậu ấy đánh thêm nữa. Tôi né tránh khi cậu ấy tung thêm một cú đấm
- Cậu nên dừng tay lại trước khi tôi trả đũa!
- Tôi luôn nghĩ cậu là một người tốt nhưng tôi ko ngờ cậu lại là kẻ tồi tệ đến như vậy!
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt rực lên sự giận dữ
- Tồi tệ! Tae Yeon, tôi thừa nhận mình có lỗi vì đã ở cùng cô ấy mà ko nói cho cậu biết nhưng tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường!
Tôi khẳng định chắc nịch câu nói của mình bởi vì nó là sự thật!
- Giờ thì cậu còn giở cái giọng chối bỏ trách nhiệm à! Cậu thừa biết cô ấy là người yêu của tôi, vậy mà hai người còn...! Cậu ko cảm thấy có lỗi với tôi sao?
- Chúng tôi ko hề làm chuyện gì có lỗi với cậu!
- Đồ giả dối!
Cậu ấy lại tung thêm một cú đấm nhưng cũng như lần trước tôi né tránh nó. Cậu ấy điên tiết nắm lấy cổ áo tôi hét lên
- Cậu có biết cô ấy đã nói với mọi người, cậu là người yêu của cô ấy! Cô ấy còn nói hai người sẽ công khai đến với nhau, dù mọi người có nói gì cô ấy cũng sẽ ở bên cậu!
- Cái gì!
Mắt tôi trợn tròn, cậu ta đang nói cái quái gì thế, tôi và cô ấy...
- Cậu điên à, làm gì có chuyện đó xảy ra!
Đến phiên tôi mất bình tĩnh
- Đừng giả vờ như ko biết gì như thế!
Cậu ấy nghiến răng ken két...
- Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy!
Tôi quay lưng bỏ đi, tôi muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, cô ấy ko phải chỉ vì bảo vệ tôi mà nói những chuyện điên rồ như thế chứ!
- Yuri, tôi ko biết cậu có yêu cô ấy ko nhưng....tôi ko muốn mất cô ấy, tôi sẽ ko sống được nếu như mất cô ấy! Xin cậu, đừng cướp cô ấy đi!
Tae Yeon nói sau lưng tôi... giọng cậu ấy gần như van nài...
- Kwon Yuri sẽ ko bao giờ làm điều đó, tôi biết cảm giác mất người mình yêu đau như thế nào!
Tôi ko nhìn lại, tôi nói với cậu ấy hay chính xác là tự nói với bản thân mình. Cho dù cảm giác của tôi với cô ấy có là tình yêu đi chăng nữa tôi cũng sẽ ko bao giờ xác nhận tình cảm đó.
Mở cánh cửa phòng tập của SNSD, mọi người trong phòng có vẻ là đang họp, họ đều đưa mắt nhìn tôi
- Tôi xin lỗi, nhưng Jessica-ssi, tôi có thể nói chuyện với cô ko?
- Mọi người bàn tiếp đi, tớ sẽ quay lại sau!
Cô ấy nói với mọi người trong phòng rồi đứng lên. Tôi nghe thấy trong phòng có một vài tiếng cười khúc khích
- Cô ấy trông được ấy chứ!
- Jessica unnie có mắt nhìn người ghê nhỉ!
Tôi và cô ấy đến một quán cafe gần công ty
- Cậu muốn uống gì!
- Jessica, tôi ko đến đây để uống nước, tôi muốn hỏi cô một chuyện!
Tôi nhanh chóng nói, tôi đã bảo tôi ghét sự mập mờ mà
- Đừng hỏi gì cả! Hãy im lặng như trước giờ cậu vẫn thế đi, ko phải vậy sẽ tốt hơn sao?
Cô ấy nhấp môt ngụm nước
- Nghiêm túc mà nói đây ko phải là chuyện có thể im lặng! Sao cô có thể nói với moi người rằng tôi và cô có quan hệ đó được! Cô ko bít hậu quả của nó nghiêm trọng như thế nào sao? Cậu ấy sẽ nghĩ gì về tôi và cô?
- Ko phải cậu nói là ko quan tâm người khác nghĩ gì về mình sao?
- Vấn đề ko phải là nghĩ hay ko nghĩ, mà nó thật sự liên quan đến tôi!
- Nếu thế cậu hãy im lặng chấp nhận mọi việc như thế đi, tôi muốn cậu làm người yêu của tôi!
- Cô đang nói cái gì thế!
Tôi phát quạu với cô gái này rồi, cô ấy ko biết cô ấy đang nói cái gì hay sao ấy. Người yêu ư...
Tôi...người yêu...ko lẽ cô ấy yêu tôi...
- Cô...đứng nói với tôi là cô có tình cảm với tôi chứ!
Tôi trợn to mắt nhìn
- Trước khi tôi nói cho cậu biết tôi có tình cảm với cậu hay ko! Tôi muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện....
Cô ấy đưa ánh mắt nâu ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ....Câu chuyện về cuộc đời của Jessica Jung...chính xác hơn là Jung Soo Yeon....
Cô bé Soo Yeon rất đáng yêu, từ nhỏ đã rất ngoan rất giỏi, gia đình của bé ko phải giàu có nhưng ngày ngày tràn ngập tiếng cười đùa. Appa của cô bé là một huấn luyện viên môn Boxing, mẹ cô bé là cô giáo dạy nhạc... Gia đình nhỏ ấy tưởng sẽ ko có gì có thể thay đổi được...Cho đến một ngày, người ta đến bắt appa của cô bé vì nói ông xử dụng doping trong thi đấu, với một huấn luyện viên việc bị nghi ngờ sử dụng doping giống như dấu chấm hết trong sự nghiệp của người đó. Từ biến cố đó, ông ấy thường xuyên ngập trong rượu và cờ bạc, nợ nần chồng chất, người ta đến siết nhà, mẹ cô bé vì ko chịu nổi cảnh đó nên đã bỏ đi. Người cha sau đó cũng chết vì bệnh nặng, cô bé Jessica 5 tuổi được giao cho bà ngoại nhưng sau đó ngoại cô bé cũng mất thế là cô bé buộc phải vào cô nhi viện. Nhưng may mắn, ở đó cô bé gặp được người bạn có cái tên là YUL. Ngày qua ngày cô bé cùng người bạn của mình vui vẻ sống bên nhau, Yul luôn bảo vệ cô bé trước bọn to con trong cô nhi viện, dù bị đánh thế nào, cậu cũng nhất quyết ôm cô bé vào lòng, cậu nói cậu sẽ là người bảo vệ cho cô bé suốt đời. Mỗi đêm, cậu đều ôm cô bé trong vòng tay dỗ cho cô bé khỏi những cơn ác mộng, đối với cô bé Yul là người duy nhất trên đời yêu thương cô bé...Rồi một ngày nọ, một cặp vợ chồng đến nhận nuôi trẻ trong cô nhi viện, đáng lẽ người được chọn là Yul, nhưng Yul đã nhường quyền được nhận nuôi cho cô bé. Ông bà Jung rất yêu thương cô con gái nuôi của mình, họ đưa cô bé sang Mỹ, 10 năm sau họ gửi cô bé vào công ty SM để theo đuổi con đường trở thành ca sĩ vì cô bé có một giọng hát rất đặc biệt, 5 năm sau đó, Jessica Jung cũng như SNSD được biết đến là một trong số những ca sĩ thành công nhất trong nên âm nhạc Hàn Quốc, nổi tiếng, xinh đẹp, tài năng và giàu có, cái gì cô cũng có nhưng...cô luôn day dứt một điều...những thứ cô có được đều là của Yul...
Ly cf cạn dần, câu chuyện dần kết thúc, nhưng lòng người thì ngổn ngang...
Tôi siết chặt nắm tay mình trên bàn... Cổ tôi nghẹn lại... Ra đó là lý do vì sao tôi thấy cô ấy lại quen thuộc đến thế...
Không phải chỉ vì cô ấy có mái tóc màu vàng... Mà vì cô ấy chính là công chúa tóc vàng của tôi ngày xưa...
- Công chúa đã trở về bên cạnh Yul ! Yul sẽ lại bảo vệ công chúa phải ko?
Cô ấy đặt bàn tay lên tay tôi siết nhẹ
Chuyện này...tôi đã mong gặp lại công chúa biết bao nhiêu, dự định sẽ nói với công chúa rất nhiều...nhưng...ko phải trong hoàn cảnh này...
- Jessica...tôi xin lỗi...nhưng...cô ko thể vì chuyện chúng ta ngày xưa mà nhập nhằng với chuyện bây giờ được! Còn nữa, Tae Yeon...tôi ko muốn vì chuyện chúng ta mà làm ảnh hưởng đến cô và cậu ấy.
Tôi đứng lên, nhưng cô ấy kéo tay tôi lại...
- Yul...đã quên Yul từng hứa gì với em sao?
Tôi cắn môi mình...làm sao tôi có thể quên lời hứa đó... Lời hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô công chúa nhỏ suốt đời...
- Yul ko quên...chưa bao giờ quên, nhưng...Yul xin lỗi!
Tôi rút tay mình lại rồi tiến nhanh ra phía cửa. Tim tôi...sao lại đau như thế này...
- Nếu Yul bước chân ra khỏi đây một lần nữa, Yul sẽ ko bao giờ gặp lại công chúa của Yul!
Tôi ngừng lại, siết chặt nắm tay mình ...dằn xé...tôi đương nhiên ko bao giờ muốn mất công chúa nhưng...tôi càng ko thể để cô ấy mất Tae Yeon...
"Yuri, tôi ko biết cậu có yêu cô ấy ko nhưng....tôi ko muốn mất cô ấy, tôi sẽ ko sống được nếu như mất cô ấy! Xin cậu, đừng cướp cô ấy đi!"
Vì cậu ấy dĩ nhiên xứng đáng với cô ấy hơn tôi...dĩ nhiên...tôi ko có tư cách để ở bên cô ấy...
- Em biết ko? Yul rất muốn gặp lại em, rất muốn thực hiện lời hứa của mình...nhưng nếu đánh đổi điều đó bằng nỗi đau của một người khác, Yul thà ko gặp lại em!
- Yul thật muốn như thế!
Tôi gật đầu
- Yul biết vì sao em luôn cảm thấy mình ko xứng với Tae Yeon ko? Bởi vì trong lòng em luôn cảm thấy mình nợ một người tất cả, đáng lẽ người được hạnh phúc người được sống trong cuộc sống này là Yul chứ ko phải là em. Nếu ko có Yul, em đã ko gặp được cậu ấy, lại càng ko khiến cho cậu ấy yêu em, trả lại cho Yul những thứ thuộc về Yul, em ko nghĩ là mình làm sai!
- Em ko sai là Yul sai, đáng lẽ từ đầu Yul ko nên xuất hiện trong mắt em một lần nữa, Jessica đừng làm tổn thương cậu ấy, cậu ấy yêu em rất nhiều!
- Còn Yul, Yul ko yêu em sao?
- Với Yul, em chỉ là một người bạn, ngày xưa là thế, bây giờ cũng thế và sau này cũng ko thay đổi!
- Yul nói dối...Yul nghĩ em ko biết những gì Yul đang cảm nhận sao? Yul đã yêu em, dù ko phải vì em là công chúa thì Yul cũng đã yêu em rồi!
- Jessica, Kwon Yuri này ko yêu cô, từ trước đến giờ tôi chỉ coi cô là bạn! Còn với công chúa, cô ấy chỉ còn là ký ức của tôi!
Tôi bước thật nhanh ra khỏi quán cafe, đến một ngõ vắng người tôi ngồi bệt xuống...
Tôi ko bao giờ nghĩ được ngày gặp lại công chúa của tôi là một ngày như thế này...
Tôi ko bao giờ nghĩ cô ấy lại là công chúa ngày xưa... Lại càng ko nghĩ ngày gặp lại cũng là ngày tôi làm công chúa tổn thương...
.......................................
- Này, sao tự dưng cậu lại đòi về quê vậy! Ko phải cậu đang làm việc ở đây rất tốt sao?
Soo Young cứ lặp lại câu hỏi với tôi cả ngày hôm nay
- Sao cậu cứ thích hỏi đi hỏi lại những điều tớ nói vậy!
Tôi khó chịu nói vẫn tiếp tục dọn dẹp đồ của mình
- Bởi vì con người của cậu khó hiểu quá, lúc trước thì nói muốn đi ko có lý do bây giờ lại muốn về cũng ko có lý do!
- Cậu ko biết từ xưa đến giờ tớ làm việc chẳng bao giờ dựa vào lý do gì sao?
- Uh, bởi vì cậu là một tên lập dị!
- Lập cái đầu cậu ấy!
Tôi cốc nhẹ vào đầu cậu ấy rồi tiếp tục việc của mình. Tôi đã gửi đơn thôi việc sáng nay. Tôi ko muốn người khác lại tiếp tục nói ra nói vào nữa. Dù sao chỉ cần tôi đi là xong xuôi mọi việc thôi!
Tôi cũng đã giải thích với ban quản trị của công ty về những gì cô ấy nói. Chúng tôi là bạn và cô ấy nói thế cũng chỉ là muốn giúp tôi mà thôi. Có vẻ họ cũng ko tin cho lắm nhưng mặc kệ đi, thời gian sẽ làm mọi việc chìm vào im lặng...
- Yuri, cũng còn sớm hay cậu đưa tớ đi đâu đó chơi đi, dù sao tớ cũng lần đầu lên Seoul mà!
Cũng phải, tôi nên đi dạo một vòng để tạm biệt nơi này chứ!
Tôi và Soo Young đón xe buýt vào khu trung tâm, tiền dành dụm của tôi ko nhiều nhưng cũng ko phải là ít, đi chơi một bữa cho ra trò cũng ko có gì quá đáng...
- Wow, đúng là thủ đô có khác ha, cái gì cũng đẹp!
Tôi cười, lần đầu tôi đi dạo cũng như cậu ấy thôi, cái gì cũng mới cái gì cũng lạ.
- Yuri, đó ko phải là cô gái đến nhà cậu chơi sao?
Soo Young chỉ tay vào đám đông đang tụ tập rất đông trước một store...
Đó là store bán đồ lưu niệm cho đợt quảng bá album mới của SNSD. Tôi nhìn thấy cô ấy, gương mặt vẫn cười nhưng nó hơi xanh xao. Nụ cười ko thể che được đôi mắt nâu trong vắt đượm buồn...
- Chúng ta đi chỗ khác đi!
Tôi nói với Soo Young rồi quay mặt đi về hướng ngược lại. Tôi ko muốn cô ấy thấy sự xuất hiện của tôi, ko muốn làm cho cuộc sống của cô ấy bị xáo trộn, một lần đã là quá đủ rồi!
Soo Young bước theo tôi
- Cô ấy ko phải là bạn cậu sao?
Tôi ko trả lởi vẫn cứ bước đi...
- Yuri à, có phải cậu và cô ấy giận nhau ko?
- Không, ko có gỉ cả?
- Đừng có nói dối Yuri, nếu ko có gì cậu sẽ ko tránh mặt cô ấy! Kwon Yuri ko phải là người có thể để người khác điều khiển cảm xúc của mình!
Soo Young ,cậu ấy ko hổ danh là bạn thân của tôi mà
- Có phải...cậu có tình cảm với cô ấy!
Cậu ta có thể ko chọc xoáy vào phiền muộn của tôi ko nhỉ?
- Nếu cậu ko hỏi thêm gì nữa, tớ đảm bảo cậu sẽ có một bữa ăn thật ngon!
Tôi nói và bước chân vào một nhà hàng, câu đe dọa này sẽ chấm dứt những câu hỏi liên tu bất tận của cậu ấy...
Đúng thế, Soo Young tập trung vào thức ăn của cậu ấy còn tôi thì tập trung vào những suy nghĩ của mình...
Công chúa...mãi mãi cũng là công chúa trong ký ức...
Cô ấy và tôi...mãi mãi cũng chỉ có thể là hai người bạn ngược hướng...
Ít ra khoảng thời gian qua tôi đã được ở bên cạnh tuy ko nhiều nhưng cũng đã cùng cô ấy chia sẻ những điều cô ấy phiền muộn...
- Soo Young, uống rượu nhé?
Tôi mặc kệ cậu ấy từ chồi hay đồng ý vẫn gọi một chai soju. Rượu vào chắc con người sẽ tĩnh hơn...
Tôi muốn trước khi mình rời khỏi đây sẽ ko bị quấy rầy bởi bất cứ nỗi phiền muộn nào nữa...
.............................................
Sáng hôm sau, sau giấc ngủ ko mộng mị trong cơn say, tôi xuống nhà chào tạm biệt cô chủ và trả lại chìa khóa nhà. Tôi và Soo Young đón taxi để ra nhà ga. Soo Young ko nói gì từ lúc rời khỏi nhà, cậu ấy như đang có tâm sự gì đó, bạn thân bao năm tôi có thể dễ dàng nhìn thấy điều đó
- Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à!
Tôi hỏi cậu ấy bằng giọng châm chọc, nghĩ rằng cậu ấy sẽ lại càu nhàu với tôi nhưng ko cậu ấy nhìn tôi mắt cậu ấy xoáy thằng vào mắt tôi
- Yuri, cậu có từng hối hận vì đã ko nói cho chị ấy biết cậu yêu chị ấy ko?
Tôi nhíu mày một chút, suy nghĩ...
- Không!
- Nhưng chị ấy thì có Yuri! Chị ấy từng nói với tớ rằng, nếu ngày đó cậu nói với chị ấy, cậu yêu chị ấy thì chị ấy đã ko quyết định đến với anh ta!
- Giờ cậu nói với tớ điều đó làm gì, quá muộn rồi!
- Phải, với chị ấy thì đã quá muộn, nhưng với cô ấy thì ko?
- Tớ ko biết cậu đang nói gì nữa!
Tôi cười khẩy lãng tránh ánh nhìn của cậu ấy
- Cậu hiểu tớ đang nói gì mà, cậu yêu cô ấy!
Cậu ấy kéo tôi quay lại
- Không đời nào, tớ ko yêu cô ấy!
- Cậu có thể nói dối tớ, dối cô ấy nhưng ko dối được tim mình!
- Đủ rồi Soo Young, tớ ko muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa!
Tôi gạt tay cậu ấy ra xoay mặt về phía kính xe...
Tôi...yêu cô ấy....tất cả những cảm xúc, giác quan của tôi đều đã chứng minh điều đó nhưng tôi biết rõ, tôi sẽ ko bao giờ cho phép mình đem đến nỗi đau cho cậu ấy!
Soo Young thở dài... Kwon Yuri thật sự là kẻ cứng đầu cố chấp nhất thế giới! Cậu nhớ rõ đêm qua trong cơn say, miệng cậu ấy ko ngừng gọi cái tên ấy...
Jessica...
.......................
Tae Yeon 's pov
Hai hôm nay sức khỏe của Jessica ko được tốt, từ sau khi nói chuyện với Yuri, cô ấy luôn ngồi một mình lặng yên, thi thoảng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi có hỏi cô ấy cũng chỉ lắc đầu nói mình ổn ko sao. Nhìn cô ấy như thế, tim tôi đau thắt, tôi ko biết phải làm gì để cô ấy có thể bình tâm trở lại.
Yuri đã xin nghỉ việc, nghe nói cậu ấy đã về quê, mặc dù ko tiếp xúc nhiều với cậu ấy nhưng tôi có thể nhìn thấy Yuri ko phải là người xấu, nhưng làm cho người tôi yêu phải buồn như thế, cậu ấy cũng ko phải người tốt...
- Sica, cậu ngủ chưa! Tớ vào được ko?
Tôi gõ cửa phòng cô ấy
- Um, cậu vào đi tớ chưa ngủ!
Tôi mở cửa phòng, cô ấy ngồi trên giường, đôi mắt vẫn hướng ra bầu trời đêm đầy sao
- Tớ có đem sữa cho cậu, lúc nãy cậu ăn rất ít, tớ sợ cậu sẽ đói!
Tôi đặt ly sữa lên bàn để đồ trang điểm
- Nếu cần gì thì cậu gọi tớ nhé! Tớ ra ngoài trước!
Tôi quay ra ngoài vì ko muốn quấy rầy cô ấy, Jessica là người khi cần tĩnh tâm sẽ ko bao giờ muốn ai phá vỡ không gian im lặng của mình...
- Tae Tae, ngồi với tớ một chút được ko?
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
- Tớ xin lỗi Tae Tae, chắc cậu thấy tớ tồi tệ lắm phải ko?
Cô ấy nói mắt vẫn ko di chuyển
- Không đâu Jessi, tớ hiểu những gì cậu đang nghĩ! Và tớ sẽ luôn ủng hộ quyết định của cậu!
Tôi nắm nhẹ bàn tay cô ấy như một sự an ủi.
- Cậu biết gì và cậu hiểu gì!
Cô ấy xoay mặt nhìn tôi. Tôi cười nhẹ
- Tất cả về con người và tình cảm của cậu!
Tôi trả lời rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất chắc chắn. Trước đây tôi ko thể hiểu vì sao giữa tôi và cô ấy luôn có một khoảng cách nào đó dù nhìn bên ngoài chúng tôi vẫn rất yêu nhau nhưng ngày hôm đó tôi đã hiểu được tất cả. Tôi đã nghe tất cả cuộc đối thoại của họ...
Khi nhận được ân huệ của một người, con người ta sẽ luôn tìm cách để trả ơn cho người đó, đối với một người luôn nghĩ đến người khác như Jessica, việc cảm thấy có lỗi là ko bao giờ tránh khỏi. Cô ấy ko sai khi tìm cách trả lại những thứ thuộc về Yuri, nhưng cô ấy ko nhận ra rằng, đối với Yuri, sự trả ơn là ko cần thiết...
Flash back
Tôi đến công ty để chuẩn bị cho lịch diễn tiếp theo của mình. Khi đi vào thang máy tôi gặp cậu ấy đang đi xuống, trong tay cậu ấy là chiếc thùng đựng vật dụng cá nhân...
- Cậu...chúng ta nói chuyện được ko?
Tôi đề nghị
- Được thôi nếu cậu ko cho tôi thêm một cú đấm!
Câu nói đùa nhưng đủ để tôi cảm thấy ngượng, nhưng đó cũng đâu phải lỗi của tôi, ai trong hoàn cảnh đó mà ko tức cho được
- Ai bảo cậu ko giải thích!
- Tôi có thời gian sao?
Tôi cắn môi dưới, quả thật tôi còn ko cho cậu ấy lấy một phút để giải thích
- Đùa thôi, dù sao tôi nợ cậu một lời xin lỗi!
Cậu ấy cười nhẹ, cửa thang máy mở chúng tôi đi ra quán cf gần công ty.
Hai ly cf được đem ra, cậu ấy khấy nhẹ ly cafe ánh mắt nhìn xa xăm
- Yuri ah, xin lỗi!
- Vì cú đấm sao?
- Không, vì tất cả! Tôi đã hiểu nhầm cậu và cô ấy!
- Vậy cậu nên nói lời xin lỗi với cô ấy!
- Dĩ nhiên nhưng sau lời xin lỗi với cậu!
- Thật ra, chẳng có ai có lỗi trong chuyện này cả, chỉ là hiểu nhầm thôi!
- Nếu là hiểu nhầm cậu ko cần phải xin nghỉ việc!
Tôi nhìn vào thùng đồ ghế bên cạnh cậu ấy
- Tôi nghỉ việc ko phải chỉ vì chuyện này!
- Tôi biết vì chuyện gì!
- Cậu biết?
Cậu ấy nhìn tôi nghi ngờ
- Xin lỗi, nhưng tôi đã nghe cuộc nói chuyện của hai người!
Cậu ấy nhấp một ngụm cf
- Vậy cậu càng nên ủng hộ quyết định nghỉ việc của tôi!
- Nhưng...Jessica...cậu ko muốn gặp lại công chúa của mình sao?
- Nếu gặp lại mà như thế này ko gặp ko phải tốt hơn sao!
- Cậu nghĩ như vậy thật sao?
Tôi nhìn thấy trong ánh mắt cậu ấy có một chút xao động, giờ tôi mới phát hiện một điều, ánh mắt của cậu ấy và Jessica rất giống nhau...luôn ẩn hiện một phần của quá khứ...
- Nó tốt cho tất cả!
- Kể cả cậu!
- Trước khi đến đây tôi chẳng có gì sau khi rời khỏi tôi mang theo được những kỷ niệm, tôi thấy mình đã lời lắm rồi!
Tôi có thể cảm nhận, cậu ấy ko muốn như thế, ai cũng có người bạn tuổi thơ, được gặp lại nhưng lại không thể thừa nhận càng cảm thấy buồn hơn là ko gặp. Không chỉ vậy, ánh mắt cậu ấy còn cho tôi biết đối với Jessica, cậu ấy ko chỉ có tình cảm dành cho một người bạn...
- Cậu...có yêu Jessica ko?
- Tôi ko thích nói dối nhưng nếu lời nói dối có thể khiến cho mọi người tốt hơn tôi sẽ ko ngần ngại nói nó!
- Cậu ko muốn cạnh tranh công bằng với tôi à!
- Để làm gì khi mà kết quả chỉ có một!
- Sao cậu biết kết quả chỉ có một?
Tôi ko biết cậu ấy quá tự tin hay là tự ti
- Bởi vì kết quả chỉ là một người cảm thấy khó xử! Tôi ko muốn cô ấy phải tiếp tục sống trong mâu thuẫn của bản thân!
Tôi thật sự bất ngờ vì câu trả lời của cậu ấy, cậu ấy đã nghĩ cho Jessica trước cả khi nghĩ đến bản thân mình... Tôi thấy hổ thẹn, bản thân luôn tự nói mình yêu Jessica nhưng tôi còn ko nghĩ đến nỗi khổ của cô ấy... Hèn gì mà Jessica lại luôn day dứt vì người bạn năm xưa, và luôn tìm đến cậu ấy mỗi khi mệt mỏi...
- Chấm dứt mọi thứ từ quá khứ cho đến bây giờ theo cách này, có thể cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu một thời gian nhưng sau này, cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn.
- Yuri, cậu...tôi ko biết mình phải nói gì với cậu nữa!
- Vậy cậu đừng nói gì cả, Jessica thích sự im lặng và cả tôi cũng thế! Hãy yêu và chăm sóc cho cô ấy thật tốt vì cô ấy đáng được như thế! Trễ rồi, cậu nên quay lại công ty! Tôi xin phép trước!
Cậu ấy đứng lên rời khỏi nhưng tôi thấy mình nên nói với cậu ấy câu nói ấy, tôi chạy ra cửa
- Yuri, cám ơn cậu!
Cậu ấy cười...một nụ cười buồn... rồi tiếp tục bước. Từ cậu ấy luôn phảng phất sự cô đơn...cô đơn từ ánh mắt cho đến hình ảnh...
Tôi ko bao giờ có thể quên được thân ảnh ấy...Tôi biết suốt đời này mình nợ cậu ấy một ân tình...
End Flash back
- Tae Tae, sao cậu lại im lặng vậy!
Jessica hỏi tôi
- Ko phải cậu thích sự im lặng sao?
Tôi cười nhẹ
- Nhưng ko phải cậu thích sự rõ ràng à!
- Im lặng và rõ ràng là hai phạm trù khác nhau!
Đúng vậy đấy, im lặng và rõ ràng... Đôi khi im lặng để nhìn nhận rõ ràng vấn đề sẽ tốt hơn rất nhiều...
- Cậu ko giận tớ à!
- Jessica, tớ yêu con người cậu vì thế ko có lý do gì để tớ giận khi cậu làm theo con người mình!
Tôi cười nhẹ rồi vòng tay ôm cô ấy vào lòng mình...
Tôi sẽ thực hiện điều cậu ấy muốn như cách để trả cậu ấy món nợ ân tình...
Chia sẻ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com