Chap 11
Hanbin luyến tiếc dứt môi mình ra khỏi môi anh. Cậu nhìn anh say đắm khiến mặt anh đỏ lên, anh quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt cậu.
- Jinhwan à, làm người tình bí mật của em nhé? ( Hanbin mạnh dạng hỏi Jinhwan )
- Cậu nghĩ tôi sẽ trả lời YES hay NO? ( Jinhwan hỏi ngược lại )
- No? Anh khó ở lắm Yes không được đâu, hì... ( Jinhwan cười tít mắt )
- Biết vậy là tốt.
Jinhwan gạc bỏ tay Hanbin ra người anh, anh đứng phắt dậy. Anh tính đi vào trong thì anh lại thấy bóng của ai đó ở ngoài cứ thập thò, anh mở cửa ra, đó là một bé gái, trên người em chỉ có một chiếc váy, chất liệu vải mỏng, mặt mày em lém luốc, ánh mắt đượm buồn tội nghiệp.
- Em lạnh à? Vào đi. ( Jinhwan quỳ xuống nắm lấy bàn tay ốm yếu đó bảo em vào )
- Em đói không? ( Hanbin thấy thế cũng đi tới cô bé đó )
- Đ...đói... Cho em ăn. ( Cô bé đó nói giọng líu ríu )
- Anh có bánh mì, em ăn đi. ( Hanbin lấy bịch bánh ngọt đưa cho cô bé )
Jinhwan thấy thế anh cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho cô bé, bảo em ấy ngồi xuống rồi từ từ ăn không cần vội.
- Anh lúc nãy đẹp lắm đấy. ( Hanbin đưa tay xoa lên má anh )
- Đừng có nịnh. ( Jinhwan hất tay cậu ra )
- Thật mà.
- Đ..
BỊCHHH....
- Yah, yah, em gái à?! Em sao thế?!
Đối với một người nghèo như cô bé, lại bị mắc chứng Celiac ( Dị ứng lúa mì ). Cô bé đó ăn được nửa bánh lại ngả xuống đất, thở dốc. Trên mặt em dần nổi lên những đốm đỏ rồi nó ửng lên... Mặt rồi cánh tay, chân đều có những vết đỏ.
- Jinhwan à, làm sao đây?
- Cô bé bị Celiac.
- Em không biết cơ mà cần phải làm gì?
- Chết tiệt ở đây không có thuốc tiêm. ( Jinhwan cắn môi bất lực )
- Cậu ở đây, tôi lái xe đi tìm hiệu thuốc hay trạm xá.
- Vâng.
Hanbin vâng lời, cậu bế cô bé vào trong lấy chăn và nệm cho cô bé. Jinhwan với đôi chân mệt mỏi chạy hồng hộc ra xe, anh nổ máy xe rồi chạy ra đường lớn tìm hiệu thuốc có bán thuốc tiêm. 10 phút rồi 30 phút rồi 1 tiếng....
- Bán cho tôi bút tiêm Epinephrine, và ống truyền nước biển. Nhanh!!!! ( Jinhwan hối thúc người bán thuốc )
- Anh là người thường, không được mua những thứ đó khi chưa có giấy bác sĩ. ( Cô bán hàng bình tĩnh trả lời )
- Aishh~ Đây, thẻ bác sĩ thú y đây, tôi cần nó nhanh lên!
- Anh chờ chút.
Sau khi lấy được thuốc anh mau chóng tăng tốc chạy về khu Goryong. Tới đường hẻm nhỏ, anh phải ra khỏi xe rồi chạy tới, ở đó tối tăm, không đèn đuốc, xung quanh lại có nhiều tảng đá.
RẦMMMM..... Jinhwan va phải một tảng đó giữa đường.
- May quá, bút tiêm chưa bể. ( Jinhwan ôm bịch thuốc đó rồi lại chạy tiếp )
~~~~~~~~
- Anh về rồi à? ( Hanbin ra ngoài giúp anh lấy đồ ra chuẩn bị )
- Ừ.
Jinhwan nhanh tay tiêm vào cánh tay cô bé Epinephrine để cho nhịp thở trở lại bình thường. Đồng thời cũng lấy dây truyền nước biển truyền cho em. Sau màn cứu người nguy kịch kia, anh ngồi phịch xuống đất thở ra nhẹ nhõm. Hanbin thấy thế cũng ngồi cạnh anh, nắm lấy tay anh xoa nhẹ... Hanbin lỡ đụng vào đầu gối phải của anh, khiến anh khẽ kêu lên vì đau.
- Anh sao thế? ( Hanbin lo lắng hỏi Jinhwan )
- Không sao, sơ ý té thôi.
- Kéo ống quần lên cho em xem.
- Yah, cái này là quần jean ôm đấy, bảo kéo là kéo thế nào? ( Jinhwan chu môi lên cãi )
- Thế cởi ra hết luôn đi. ( Hanbin cười gian )
- Điên này!!! ( Jinhwan giơ tay cốc mạnh lên đầu Hanbin )
- Giỡn thôi, em không làm gì anh đâu để em xem.
- Khỏi! Tôi tự băng bó.
Jinhwan đứng dậy đi cà nhắc vào trong nhà vệ sinh. May mà anh cô bán thuốc có cho anh vài băng cá nhân loại to. Jinhwan bước ra ngoài, vì không có đem theo quần áo, anh đành phải mặc lại quần áo cũ. Vào phòng thì anh đã thấy Hanbin cuộn mình trong chăn ngủ tỉnh bơ rồi, kiểm tra lại thì chả còn cái nệm hay chăn nữa. Anh ngồi phịch xuống đất tỏ vẻ chán nản, thì bên cạnh Hanbin kéo anh xuống nằm bên cạnh cậu. Hanbin ôm chặt lấy anh, mặt anh chạm vào bộ ngực vạm vỡ của cậu.
- Aigoo, ấm quá. ( Hanbin lùi người xuống để môi mình chạm vào trán của anh )
- Biến thái!!! ( Jinhwan gắng sức đẩy ra )
- Chụt... ( Hanbin hôn nhẹ lên môi Jinhwan )
- Yah!!! ( Jinhwan khẽ kêu lên )
- Ngủ đi kẹo ngọt à~~~
Hanbin ôm chặt lấy Jinhwan vào lòng rồi ngủ thiếp đi. Jinhwan khoanh tay lại thề với lòng sẽ không mở trái tim với Hanbin. Anh cũng nhắm mắt lại đi vào giấc mơ, anh rất khi mơ, nhưng lần này khi mơ anh lại cảm thấy nó rất ngọt ngào, và với Hanbin....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com