Phần 14: Máu, nước mắt và mưa
Mồ hôi tuôn trào như suối, đôi chân run run Ji từng bước nhanh thật nhanh chạy vào trong sân bay quốc tế. Va hết người này đến người kia, Ji không biết đã phải nghe bao lời oán trách về mình rồi. Mặc kệ tất cả, Ji vẫn như người mộng du chỉ biết chạy đi khắp nơi. Nước mắt không ngừng rơi, Ji ngơ ngác đưa mắt tìm kím bóng hình quen thuộc trong dòng người mênh mông. Rồi Ji chợt nhìn thấy SoYeon và BoRam. Chạy lại hai tay nắm lấy vai áo BoRam lây manh, đôi tay lạnh toát, run lên từng hồi một. Ji khó khăn mở miệng, tiếng nói nghẹn cứng rất khó nghe:
- Jung đâu rồi em? Jung đâu rồi?
BoRam cúi gầm mặt không trả lời, Ji đẩy mạnh BoRam ra rồi tiếp tục quay lưng tìm. Cứ thấy người nào trông giống giống Jung là ngay lập tức Ji xoay người ta lại nhìn mặt, thấy không phải thì không màn tới hai từ "xin lỗi" đẩy người ta ra. Nữa tiếng đồng hồ trôi qua sự tìm kiếm của Ji vẫn vô vọng, Ji hụt hẫng ngồi bệt xuống đất, khóc thành tiếng, tiếng khóc vang dội, xé tan đất trời. Ji khóc đến kiệt sức, đến cạn cả nước mắt. Dùng hai tay đánh mạnh vào người mình, Ji trách mình ngu ngốc, trách mình không tin tưởng Jung, trách mình vô tâm đánh mất đi thứ quý giá nhất của bản thân. Mọi người xung quanh cũng không còn lạ với việc có một cô gái trẻ ngồi khóc như thế giữa sân bay. Ai nấy đi qua cũng chỉ để lại cho Ji một cái nhìn đầy cảm thông rồi bước đi, cuối cùng cũng chỉ một mình Ji ngồi đó..........một mình Ji chôn vùi mình với hàng tá cảm xúc.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, một cái thở dài đầy quen thuộc, một giọng nói trầm ấm thân quen cất lên:
- Park JiYeon.
Ngừng ngay mọi hoạt động, Ji mất vài giây để định hình. Rồi không kịp suy nghĩ Ji đã quay người ngước lên nhìn......là Jung. Jung của Ji, Jung trong bao ngày đợi mong. Ji bất giác không nói được lời nào, chỉ ngồi im đó....chết lặng nhìn Jung. Jung ngồi xuống cạnh Ji, dùng tay xoa xoa đầu cô ấy. Đây là Ji của mình, người mà ngay cả trong mơ Jung vẫn luôn ao ước nhìn thấy. Mắt Jung đỏ dần, ứ đọng và từng dòng một bắt đầu lăn dài. Dường như không thể chờ đợi hơn được nữa Jung siết chặt Ji vào lòng. Bất ngờ với cái ôm quá mạnh mẽ từ Jung....Ji bật khóc...Ji khóc còn lớn hơn lúc nãy. Liên tục đấm vào lưng Jung, như hờn, như oán, như trách....biết bao lời dự định muốn nói, biết bao yêu thương muốn trao....đều được thể hiện qua cái ôm thật chặt này. Ji càng đánh, Jung càng siết chặt lấy Ji hơn. Ji cũng từ từ dịu đi, ôm chầm lấy Jung, gục đầu trên vai Jung....tiếng khóc đã không còn thành tiếng. Bất ngờ đẩy nhẹ Jung ra, Ji nhanh chóng đặt lên môi mình lên môi Jung. Sự khao khát, sự nhớ mong, sự dồn nén bấy lâu đột nhiên bùng nổ. Mùi da thịt, hơi thở quen thuộc khiến họ mất kiểm soát ngấu nghiến lấy nhau, điên cuồng và mạnh mẽ, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn họ, bao nhiêu người xung quanh đang bàn tán về họ. Họ vẫn ghì chặt và tới tấp hôn nhau. Như kiểu "thế giới này chỉ tồn tại hai chúng ta".
SoYeon móc điện thoại ra "ghi" lại khoảng khắc đáng nhớ này ( chế định tốg tìên họ hã :D ). Bất chợt BoRam giật mình đánh vào tay SoYeon một cái rõ đau.
- Tên vô duyên, làm cái gì vậy?
SoYeon cười ha hả rồi nói:
- Em không thấy lãng mạn giống phim Hàn Quốc hả? So mà đăng tấm hình này lên mạng biết đâu được lên báo thì sao? Vô tình giúp họ nổi tiếng.
BoRam nheo mắt nhìn SoYeon thở dài.
- So định giết họ đó hả? Làm bằng chứng buộc tội họ trước tòa à? Làm lành với nhau, khỏe rồi. Bây giờ mới bước vô giai đoạn rắc rối đây này.
SoYeon quay qua nhìn BoRam nhíu mày tỏ vẽ không hiểu:
- Em nói gì lạ vậy? Họ làm lành thì tốt chứ có gì đâu mà rắc rối.
BoRam không quay sang SoYeon mà nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, thở dài:
- Tuần sau Ji đám cưới rồi, bây giờ như thế này thì biết ăn nói làm sao với dì dượng đây?
Một cái lạnh người SoYeon mới chợt nhớ ra. Lần trước chỉ trèo tường vào "thăm" Ji thôi đã bị đánh đến gãy chân rồi. Bây giờ còn buộc tội "hủy" đám cưới nữa thì......chết chắc.
Cặp đôi hạnh phúc kia cũng từ từ buông nhau ra, cả hai vẫn không rời mắt nhau. Jung đưa tay lau khô dòng nước mắt cho Ji, lúc này đây Ji mới bình tỉnh được đôi chút. Nhìn Jung, Ji nói trong tiếng nghẹn cứng:
- Sao lại dối em? Lại nói là đi rồi, Jung có biết em sợ lắm không....
Jung dùng hai tay ôm lấy đầu Ji rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Ji, cười nhẹ Jung nói:
- Chuyến bay bị delay ba tiếng. Lúc em điện thoại cho BoRam, Jung đang đứng kế bên. Chính Jung bảo BoRam nói với em là Jung đi rồi đó.
Ji nhíu mày nhìn Jung ra vẻ oán trách. Jung cười cười vuốt lấy má Ji.
- Em hành hạ Jung bấy lâu nay, khiến Jung khóc cạn cả nước mắt. Jung trả đũa lại như vậy... có phải còn nhẹ lắm không?
Ji đấm đấm vào vai Jung.
- Jung thật là.....không đàn ông gì cả.
Nói rồi cả hai cùng bật cười, lúc này BoRam cùng SoYeon cũng đi lại gần hai người. BoRam thở dài lên tiếng:
- Hạnh phúc đủ chưa? Bây giờ lo mà đối mặt với vấn đề lớn hơn đi nè.
Câu nói của BoRam vô tình kéo cả hai về với thực tại. Đến lúc này Ji mới cảm nhận được tình hình bây giờ đang căng thẳng tới mức nào. Cả bốn tìm một quán café gần đó rồi cùng nhau bàn bạc.
- Theo Jung thấy, cách tốt nhất cứ về nhà nói hết sự thật với ba mẹ Ji, cầu mong họ tha thứ và chấp nhận. - Jung mạnh mẽ lên tiếng, ngay lập tức BoRam phản đối.
- Jung điên hả? Không nhớ lần trước bị đánh đến gãy chân sao? Đối với dì dượng không bao giờ có chuyện "tha thứ" và "chấp nhận" đâu Jung.
Ji nhìn BoRam bằng ánh mắt đồng tình, nhớ lại cái cảnh Jung bị đánh trước mặt mình hôm trước, Ji rùng mình sợ hãi lên tiếng:
- Đúng đó Jung, gia đình em không bao giờ chấp nhận đâu. Còn gia đình Dong Gun nữa. Thế lực của họ rất lớn. Không dễ dàng gì họ chịu hủy đám cưới một cách đơn giản như vậy đâu.
- Tụi bây bỏ trốn đi. - nãy giờ im lặng, SoYeon đột ngột lên tiếng. Câu nói này của SoYeon làm cả ba người còn lại nhất thời im lặng, được một lúc Jung mới thở dài hạ thấp giọng.
- Trong tài khoản của Jung vẫn còn một ít tiền, vẫn có thể đủ cho chúng ta sống một thời gian. Jung có người bà con ỡ Bunsan, hay là mình cứ tạm thời về đó sống trước, đợi mọi chuyện dần dần qua đi rồi mình trở về nhận tội với appa umma em sau.
Boram nóng ruột:
- Đi thì đi luôn chứ đừng có dại dột mà mò về. Muốn một thời gian thì cũng đợi khoảng mười năm đã.
Ji trầm ngâm suy nghĩ một lúc, quả thật rất muốn thoát khỏi cảnh sống này, rất muốn được ở cùng Jung nhưng bắt Ji phải "liều mạng" bỏ trốn như thế này thì quả thật không phải một cách hay, nếu lỡ bị phát hiện hay bị bắt về thì đảm bảo chỉ còn duy nhất một con đường chết. Hồi còn đi học, trốn đi chơi với Ji đã là cả một vấn đề, bây giờ còn bỏ trốn theo Jung....quả thật nó quá với sức tưởng tượng của Ji. Nhất thời Ji không biết nên làm thế nào. Thấy Ji có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, Nhi nóng lòng không chịu nổi đành lên tiếng hối thúc:
- Em đảm bảo với unnie dượng biết hôm nay Jung đi nước ngoài nên mới để unnie một mình ra ngoài như thế này, unnie đi cũng đã lâu rồi. Bây giờ còn ngồi đây suy nghĩ. Bộ unnie muốn dượng cho vài trăm tên vệ sĩ ra tận sân bay đón chị về hả?
Ji giật mình, quả thật Ji rời nhà cũng đã lâu. Quay sang Jung, Ji trả lời một cách không do dự.
- Jung mua vé liền đi, mình đi liền bây giờ. Tài khoản của em cũng có khá nhiều tiền. Chắc là trong vòng một năm mình vẫn có thể đủ sống.
- Hai người nhanh đi, đừng chần chừ nữa. - Boaram lại lên tiếng nóng ruột. Nói rồi để BoRam và Ji ngồi đó, Jung cùng SoYeon đi đặt vé. Trước khi đi Jung cầm theo thẻ ngân hàng của Ji vào máy ATM gần đó rút sạch tiền trong thẻ của cả hai ra. SoYeon lấy làm thắc mắc liền hỏi:
- Sao không xài tới đâu rút tới đó, tự dưng một lúc rút nhiều tiền như vậy, lỡ may bị cướp hay mất thì biết làm thế nào?
Jung thở dài quay sang nhìn SoYeon.
- Umma Ji là tổng giám đốc ngân hàng, việc truy ra tụi tao rút tiền ở đâu, thời điểm nào đối với bà ấy dễ như trở bàn tay. Nếu ra tới Bunsan mà rút thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
SoYeon gật gật đầu. Sau đó cả hai cùng đi đặt vé, thay vì đặt vé ra thẳng GangNam, Jung lại đặt vé đi về Bunsan. Một lần nữa khiến SoYeon thắc mắc, Jung lại phải giải thích.
- Tụi tớ làm vậy là để đánh lạc hướng, ra tới GangNam sẽ bắt xe khách lên Busan.
SoYeon xuýt xoa:
- Cậu thông minh quá Jung.
Jung nhướng mày, nhún vai không đáp. Chuyến bay ra BunSan một tiếng đồng hồ sau đó đã cất cánh. Cả hai cùng một lúc lên đường. Nhìn bọn họ an toàn rời khỏi Seoul, BoRam liền quay sang nắm chặt tay SoYeon, ánh mắt đầy sự lo lắng.
- SoYeon, họ sẽ an toàn nhưng chúng ta....
Nói đến đó BoRam chợt thở dài rồi im lặng, khiến SoYeon cảm thấy vô cùng bất an. Không thể chờ đợi thêm SoYeon lên tiếng hối thúc:
- Chúng ta sao? Em nói tiếp đi.
Nuốt nước bọt, nhìn về chiếc máy bay đang ngày một thu nhỏ trên bầu trời kia BoRam chậm rãi lên tiếng:
- Dượng sẽ không tha cho chúng ta đâu.
Đến lúc này SoYeon mới cảm thấy toát mồ hôi lạnh, quả thật nếu Ji biến mất người chịu thiệt thòi lớn nhất.....tất nhiên là BoRam. Nắm chặt tay BoRam, SoYeon run run lên tiếng:
- Hay là mình cũng trốn đi BoRam.
Nhi buồn bã lắc lắc đầu.
- Em còn appa, còn umma. Dù gì mẹ em cũng là em ruột của mẹ Ji, em sẽ không sao đâu. Chỉ lo cho So, hay là....So trốn đi....
SoYeon quay mặt sang chổ khác, vẻ mặt đầy sự nôn nóng rồi quay sang nhìn BoRam, SoYeon sốt sắn:
- So không để em lại một mình được, So cũng có appa umma gia đình So ở đây. Trốn biết trốn đi đâu bây giờ?
Nói rồi cả hai đều im lặng chỉ còn biết nhìn nhau bằng ánh mắt đầy lo lắng.
Tin tức Ji mất tích tất nhiên trong vòng buổi chiều ngay hôm đó đã lập tức được lan tỏa. Bà Park nóng ruột người đầy mồ hôi giận giữ lớn tiếng với chồng mình.
- Tôi nói ông rồi, không để nó đi một mình được. Ông bảo nó dù có mọc cánh cũng không bay được, vậy bây giờ ông kím nó về đi. Ông có biết nếu chuyện này tới tai appa Dong Gun thì sẽ có chuyện gì xảy ra hay không?
Ông Park trầm ngâm một lúc, dụt tắt điếu sì gà trên tay ông nghiến răng lên tiếng:
- Điều tra gấp cho tôi tài khoản ATM của JiYeon lẫn EunJung. Xem chúng nó rút tiền ở đâu, lúc nào.
Bà Park ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, lấy điện thoại ra gọi ngay cho ai đó. Tầm mười lăm phút sau đã có tin trả lời.
- Nó rút sạch tiền trong tài khoản ra rồi, rút ở tại sân bay Seoul. Cách đây mấy tiếng đồng hồ thôi.
Ông Park nhíu mày quay sang nói với tên đứng kế bên.
- Cho người điều tra ngay cho tôi tên của hai đứa nó có trong danh sách chuyến bay nào.
Và rồi cũng tầm nữa tiếng sau đã có kết quả. Là chuyến bay từ Seoul ra Bunsan. Ông nhếch môi cười trừ "trứng không thể nào khôn hơn vịt".
- Ngay lập tức đều động toàn bộ lực lượng ra Bunsan. Cho dù có xới tung cái Bunsan lên cũng phải bắt cho bằng được hai đứa đó về đây cho tôi. Mà khoan đã.....kể cả các vùng lân cận cũng không được bỏ só, nhất là các nhà nghĩ, khách sạn, nhà cho thuê hay phòng trọ này nọ.
Cuộc tìm kím kéo dài ba ngày, bọn họ vẫn chưa tìm được kết quả gì. JiYeon lẫn EunJung của chúng ta lúc này đã bình yên vô sự hạnh phúc ở GangNam. Jung vốn là một người thông minh, lại cẩn thận nên trong khoảng thời gian này tuyệt đối không hề liên lạc với BoRam và SoYeon. Ngay cả các trang wed xã hội cũng không màn tới, họ cứ yên bình sống một cuộc sống bình yên vốn có.
Tháng mười một ở GangNam lạnh một cách bất ngờ, khác xa với khí hậu tại Seoul. Cái lạnh làm con người ta sợ hãi nhưng vô cùng thích thú. Ji thích nhất mỗi buổi sáng thức dậy, rồi cuộn tròn trong lòng Jung, để hơi ấm từ người Jung lan tỏa khắp người mình. Sau đó cả hai sẽ cùng nhau thức dậy, cùng nhau xuống phố ăn một tô mì quảng thơm lừng. Cùng nhau đi chợ, về nhà Ji sẽ cùng dì của Jung chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Jung thì sẽ ra vườn hái rau hay đi câu cá gì đó. Rồi họ cùng nhau ăn cơm. Chiều đến lại tay trong tay đi dạo biển để những cơn mưa phùng nhè nhẹ phủ kín không gian. Nếu hôm nào trời không mưa thì Jung lại lấy xe đạp chở Ji đi chơi.Tối đến lại dọn phụ hàng với dì dượng của Jung ra bán lồng đèn. Rồi họ cùng nhau ngắm nhìn phố cổ lên đèn, cùng nhau thả những ngọn hoa đăng đẹp lung linh xuống dòng sông...cái nét thơ mộng, cái sự yên tĩnh, cái buồn man mác của Phố Cổ cứ như muốn giết chết lấy Ji. Ji quả thật rất rất rất yêu cái nơi này. Ji chưa từng sống những ngày tháng vui vẽ hạnh phúc như thế. Nhất là Jung luôn ở đây, ngày ngày, giờ giờ ở bên Ji. Họ hầu như không có giây phút nào lìa xa nhau. Thấy Ji cứ cười suốt ngày như thế quả thật Jung cảm thấy rất vui. Hồi nhỏ có vài ba lần ba mẹ dẫn Jung về đây chơi, lúc đó Jung ngán ngẩm cái nơi buồn tẻ này, cứ một mực đòi về Seoul. Trong kí ức của Jung không có nơi nào buồn và chán như GangNam. Nhưng lần này về mọi thứ như khác đi hoàn toàn, dần dần Jung cũng bị các nét đẹp cổ xưa của GangNam chinh phục, Jung đâm ra có tình cảm với nó một cách lạ thường. Vì tâm tình của Jung đã khác? Hay là do bên cạnh Jung luôn có Ji?
Một tuần lặng lẽ trôi qua, tin tức về Ji vẫn biệt vô âm tính. Và rồi cái tin Ji mất tích cuối cùng cũng đến tai Dong Gun. Hôm đó Dong Gun cùng Lee Joong Suk ( appa của cậu ta) đến gặp appa umma Ji. Ông Park mặc dù sống trong gia đình ông rất gia trưởng, oai phong, uy nghiêm nhưng khi đứng trước ông Lee lại rụt rè, sợ sệt một cách bất thường. Ngay cả bà Park (mẹ Ji ) khi biết tin họ sắp đến "thăm" nhà mình cũng đứng ngồi không yên. Dong Gun mở cửa bước vào, không đợi chủ nhà lên tiếng mời, cậu ta đã đặt ngay lưng ngồi ngay xuống ghế, gác một chân lên bàn, dáng vẻ vô cùng tự cao tự đại. Ông Lee cũng oai phong không kém, ông nhìn qua ông Park một cái, không kiêng nể tự động ngồi xuống ghế hắt mặt lên nhìn ba mẹ Ji. Ông đanh giọng:
- Các người có đáng bậc cha mẹ không? Dạy dỗ con gái của mình như thế hả?
Ông Park không dám ngồi, chỉ biết cúi thấp mặt xuống hạ giọng nhỏ nhẹ:
- Anh xui, lỗi do nha đình tôi không biết cách dạy con. Nên mới để ra nông nổi này. Tôi hứa với anh, nội trong ngày mai sẽ đem bằng được con Ji về đây...
Hất ngay ly nước trên bàn xuống đất, tiếng thủy tinh giòn gian vỡ vụn vang lên một cách đáng sợ. Lập tức im lặng, ông Park không biết phải nói thêm gì nữa. Rịn cả mồ hôi, ông e dè cúi gằm mặt xuống đất. Ông Lee hằng giọng một cái rồi đanh thép lên tiếng:
- Một đứa con gái hư thân, mất nết như vậy gia đình tôi cũng khó mà chấp nhận nó làm dâu. Nhưng ngặt nổi thằng quý tử nhà tôi cứ một mực đòi phải cưới bằng được con JiYeon. Thiệp mời đã phát hết rồi, nhà hàng cũng đã đặt. Ông cũng hiểu nếu có gì bắt trắc xảy ra thì giới thương gia sẽ phải cười vào mặt tôi. Nếu không tìm được con JiYeon trở về. - Ông im lặng nhìn một lượt qua ba mẹ Ji rồi nghiến răng nhã ra từng chữ một - Thì vợ chồng ông, chuẩn bị giải tỏa tài sản đi.
Nói rồi ông đứng bật dậy nhanh chân bước ra ngoài. Dong Gun cũng đứng lên đi đến trước mặt ba Ji, Dong Gun nhếch môi cười một cái rồi cong cớn lên tiếng:
- Bố vợ, chỉ cần tìm ra thông tin Ji đang ở đâu. Con sẽ đích thân đi đón Ji về.
Nói rồi cậu ta cũng sãi bước theo chân ba mình. Để lại ông Park cùng bà Park mặt mày trắng bệch, ngồi sụp xuống ghế. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ. Ông đưa tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt toát lên một tia lửa giận giữ, ông quay sang nói với tên vệ sĩ sau lưng, giọng nói của ông lúc này thật đáng sợ.
- Qua nhà BoRam, rước cả nhà nó qua đây.
Mười lăm phút sau gia đình BoRam đã có mặt đầy đủ ở nhà Ji. BoRam đã đoán trước rồi sẽ có cái ngày này, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý rất vững nhưng không hiểu sao lúc này đây BoRam lại "run" như vậy, cảm giác hồi hộp bất an cứ làm nhịp tim tăng dần, khiến BoRam có cảm giác tim mình sắp nhảy tung ra khỏi lồng ngực.
- BoRam! - Bà Park nhìn đứa cháu gái mình nhỏ nhẹ lên tiếng - con dù sao cũng là con cháu trong gia đình, dì không muốn làm khó con. Bây giờ có cả appa và umma con cùng ở đây, hãy nói cho dì biết...Ji đang ở đâu.
BoRam rụt rè, run run lên tiếng:
- Dạ...con không biết...
- Nói Láo - Appa BoRam đứng bật dậy nạt lớn vào mặt BoRam kèm theo một bạc tay như trời giáng. Khiến BoRam té nhào xuống đất. Ông ta tức giận nói lớn: Con không thấy dì dượng tìm Ji cực khổ như thế nào hả? còn hai ngày nữa đám cưới Ji rồi, con đừng che giấu nữa. Nói cho ba nghe...Ji đang ở đâu?
BoRam ôm lấy mặt, lồm cồm ngồi dậy, nước mắt rơi lã chã...BoRam lắc đầu lia lịa:
- Con không biết, không biết thật mà.
- Dẫn thằng đó vào đây. - ông Park nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng. Vừa nghe xong câu đó trái tim BoRam như muốn vỡ vụn, đúng như dự đoán của BoRam....SoYeon đang bị hai tên vệ sĩ lôi sền sệt vào nhà.
SoYeon lúc này bị trói ngược hai tay ra phía sau, vừa kéo đến trước mặt ba Ji đã bị tên vệ sĩ sau lưng đá mạnh vào khủy chân làm SoYeon mất thế quỳ rạp xuống đất. Ngước lên nhìn BoRam, SoYeon chỉ còn biết chua xót lắc đầu.
- Hai anh chị có biết tên này là ai không? - quay sang ba mẹ BoRam, ông Park lên tiếng, không đợi ba mẹ BoRam trả lời ông đã tiếp tục - là bạn trai của BoRam, nó cũng giống EunJung , đều là con gái, nói cách khác JiYeon nhà tôi dính líu tới bọn đồng tính cũng là do con BoRam lôi kéo.
Ba mẹ BoRam nghe xong câu nói đó đều chết lặng người trợn mắt nghiến răng nhìn BoRam. Mẹ BoRam bật khóc ngay tại chỗ, ba BoRam tức giận đến đỏ mặt bất giác không nói được gì. BoRam lúc này chỉ còn biết cúi gằm mặt, lo lắng sợ hãi.
Hất mạnh ra hiệu cho tên vệ sĩ, ngay lập tức SoYeon bị xách cổ lên ăn ngay một cú đấm. Cú đấm mạnh tới nổi SoYeon chưa kịp hoàng hồn phản ứng thì ngay lập tức từ phía sau ăn thêm một cú đấm nữa. Hai tên to con lần lượt đấm mạnh từng phát một vào mặt, vai, bụng SoYeon. Khiến SoYeon liên tục ho ra máu. BoRam thấy thế mất hết bình tĩnh, òa lên khóc lóc quỳ xuống chân ba Ji van xin.
- Con xin dượng, dượng tha cho So đi. Tụi con thật sự không biết gì cả.
Ông Park im lặng không đáp, mọi người trong phòng đều không ai dám lên tiếng. Không gian lúc đó chỉ còn văng vẳng tiếng khóc thảm thiết của BoRam cùng tiếng rên đau đớn của SoYeon. BoRam liên tục dập đầu, liên tục cầu xin:
- Con xin dượng, con không biết, thật sự không biết, dượng tha cho So đi.
Ông Park cuối cùng cũng đưa một tay lên ra dấu ngưng lại, ngay lập tức BoRam thở phào nhẹ nhõm. Bay lại ôm chầm lấy SoYeon, BoRam khóc đến bể cả tiếng. Nhưng chưa kịp hoàng hồn thì đã nghe Ba Ji tiếp tục lên tiếng:
- Cắt đứt một ngón tay của nó ( tàn nhẵn thật :( ).
Như một tiếng sét đánh ngang tai, BoRam lặng người đi vài giây. Rồi khi thấy tên vệ sĩ đó móc ra một con dao bén nhạy, sáng chói. BoRam lật đật nói, nói như chưa từng được nói:
- Con nói, dượng, con nói.
SoYeon vùng dậy nhào tới BoRam, dùng hết sức lực cuối cùng cố gắng nói những âm thanh tru tréo rất khó nghe:
- BoRam, em không được nói, có chết cũng không được nói.
Con dao đã được đặt trên bàn tay SoYeon, hai ba tên vệ sĩ đè SoYeon xuống. Nắm chặt lấy bàn tay, luồn con dao qua ngón trỏ chuẩn bị nhấn xuống. BoRam ré lên một tiếng rồi lắp bắp nói nhanh:
- Họ ở GangNam, ở GangNam.
Ông Park ra hiệu cho bọn vệ sĩ ngưng lại, rút con dao ra. BoRam ôm chầm lấy SoYeon khóc nức nở. SoYeon thở hồng hộc, mặt không còn chút máu, nằm trọn trong tay BoRam vẫn lên tiếng trách móc:
- Sao em lại nói....BoRam...em giết chết họ rồi....
Lập tức điện thoại cho Dong Gun. Hai tiếng đồng hồ sau Dong Gun đã dẫn theo một top người ngay lập tức có mặt ở GangNam. GangNam tuy là khu du lịch nhưng lại nhỏ như một lòng bàn tay, có lẽ do ngoại hình của Jung quá đặc biệt nên chỉ cần hỏi thăm dò la chưa đến nữa ngày đã có thể tìm ra nhà của dì dượng Jung.
Lúc này đây Jung cùng Ji đang đi dạo ngoài biển, biển GangNam vắng vẻ, lưa thưa chỉ vài người khách tây du lịch nên nhìn họ vô cùng nổi bật. Tay trong tay Ji, Jung hả bước chậm thật chậm trên nền cát trắng mịn. Ji tinh nghịch in dấu chân mình sâu thật sâu xuống cát, rồi lại thích thú nhìn từng cơn sóng xóa đi dấu chân ấy, biển như đang đùa vui cùng hai người bọn họ. Trời lại đổ một cơn mưa nhỏ, cả hai thoải mái đi dưới mưa, thoải mái đùa giỡn. Nhìn Ji tinh nghịch chạy nhảy dưới mưa, bên cạnh tiếng sóng vỗ rì rào của bờ biển, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc Ji ra sau. Bất giác Jung cảm thấy Ji thật đẹp...đẹp đến mê hồn...không kềm nổi lòng mình, Jung lại gần kéo Ji lại siết chặt rồi nhẹ nhàng hôn Ji. Nụ hôn kéo dài dường như đến bất tận. Được một lúc Jung buông Ji ra, kề sát mặt lên mặt Ji, Jung thả ra những hơi thở ấm áp:
- Theo Jung rồi, những ngày tháng sau này có thể vô cùng cực khổ...em chấp nhận không?
Ji cạ cạ mũi mình lên mũi Jung, bật cười thành tiếng, trên đầu từng hạt mưa vẫn nhẹ nhàng thấm đều vào da thịt, hai bên tai tiếng sóng biển rì rào vỗ nhẹ như một bản hòa tấu vô cùng hài hòa. Ji khẽ nhẹ nhàng phớt qua môi Jung một nụ hôn.
- Cho dù xuống địa ngục hay lên thiên đàn, em vẫn muốn đi cùng Jung. Jung, Jung có thấy tình yêu của mình gắn liền với biển hay không? Ngàn năm biển vẫn còn đó, ngàn năm....em vẫn mãi yêu Jung như thế.
Ôm chặt lấy Ji vào lòng, trong lòng trào dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Đang trong giây phút lãng mạn đó, tiếng chuông điện thoại Jung đột nhiên reo vang. Buông Ji ra, Jung lấy điện thoại ra nghe. Là dượng của Jung gọi:
- EunJung, con về nhà một lát, dượng có chuyện muốn nói với con.
Tiếng nói của dượng run lên từng hồi một nhưng do lúc đó trời đang mưa, cộng thêm tiếng rì rào của sóng biển khiến Jung không chú ý lắm, cùng Ji thả bộ bước về. Về đến nhà thấy cánh cửa đóng im lìm, hai chậu hoa trước nhà bị ngã lăn, Jung đã lấy làm lạ. Có một nỗi bất an trào dâng, Jung để Ji đứng ngoài cổng chờ đợi rồi một mình từ tốn bước vào bên trong. Ngay khi tay Jung run run vịn lên nắm cửa chưa kịp cử động thì cánh cửa đã bật mở. Có vài tên con trai từ trong bật ra. Jung xoay người hét lớn:
- Chạy đi.
Rồi Jung cũng vùng mình bỏ chạy. Họ cùng nhau chạy về phía khu rừng. Hai chân của Jung, một chân từng dậm trúng đồ bẫy thú dẫn đến đứt gân, chân còn lại thì bị ba Ji đánh cho gẫy khớp, tất nhiên thể lực đã giảm đi đáng kể. Chạy được một đoạn Jung hụt hơi té nhào, Ji lật đật quay ngược lại đỡ Jung dậy. Jung vung tay hét lớn:
- Em mau chạy đi, đừng lo cho Jung.
Đám người của Dong Gun, toàn thanh niên trai tráng, lại là những vệ sĩ được huấn luyện qua trường lớp chẳng mấy chốc họ đã đuổi kịp hai người. Họ vây thành một vòng tròn bao quanh hai người. Jung lồm cồm đứng dậy, nắm chặt lấy tay Ji, mắt nhìn chằm chằm vào Dong Gunbhiện rõ một tia nhìn đầy oán hận. Dong Gun nghiêng mặt về phía Ji, cười một cái đầy đểu cán:
- JiYeon, anh yêu em như thế, cưng chiều em như thế, em lại bỏ rơi anh chạy đến với cái tên bán nam, bán nữ này. Có phải em quá coi thường anh rồi không?
Tiếp theo lời Dong Gun, các tên vệ sĩ ngày một bước gần đến hai người họ hơn. Ji nhanh chóng bước ra trước mặt Jung dang hai tay che chắn cho Jung. Nghiêm giọng Ji nói với Dong Gun:
- Em không yêu anh, người em yêu là Jung ấy, anh có thể bắt em, có thể ép em. Nhưng cả đời này em chỉ yêu mình Ham EunJung mà thôi.
Dong Gun nhếch môi rồi nhổ một bãi nước bọt thể hiện sự khinh bỉ. Một cái hất hàm, bọn vệ sĩ nhanh chóng tách được hai người bọn họ ra. Xô nhào Ji xuống đất. Họ liên tục đánh Jung, Jung cũng dùng hết sức mình tự vệ lại nhưng tất nhiên chỉ là trứng chọi với đá. Jung thêm một lần bị đánh đến bầm dập. JiYeon ngồi đó, nhìn về Jung chua xót, đau đớn....Ji nhào tới lại bị hai tên vệ sĩ ghì chặc, Ji chẳng thể nhúc nhích. Quay sang Dong Gun, Ji nghiến răng nói từng chữ một:
- Dong Gun, anh tưởng đánh chết Jung sẽ có được tôi sao? Jung sống tôi sống, Jung chết tôi chết. Nếu anh tiếp tục làm càn, người mà anh đưa về....chỉ là một cái xác chết.
Dong Gun quay sang nhìn Ji, tức giận bước lại gần, bóp mạnh hai gò má Ji, Dong Gun nâng mặt Ji lên, rít từng chữ một qua kẽ răng:
- Được, em hãy mở to mắt ra xem tôi thắng hay em thắng.
Nói rồi Dong Gun quay sang hét lớn với đám vệ sĩ:
- Cỡi đồ nó ra, nó cũng là con gái...tụi bây từng thằng một thay phiên nhau.......hãm hiếp nó cho tao ( đồ khốn nạn, đê tiện, bĩ ổi, thứ rác rửi như thế này mà lại có trên cỏi đời sao...thật kinh bỉ )
Ji nghe như một tiếng nổ lớn bên tai. Nhất thời ngơ ngác nhìn về phía Jung. Jung lúc này đang bị hai ba tên đè xuống đất, liên tục xé rách quần áo Jung. Nhìn Jung vùng vẫy trong vô vọng, mặt mũi đầy máu me. Không kịp suy nghĩ, Ji rống lên khóc lớn, lắc đầu lia lịa, nhìn về phía Dong Gun, ánh mắt Ji mang đầy sự cầu khuẩn:
- Dong Gun, em thua, em theo anh về, anh dừng lại đi, Dong Gun, em xin anh, anh dừng lại đi.....
Vừa nghe Ji nói câu nói đó, Jung đã vội vàng hét lớn:
- Không được, JiYeon, không được.....
Đưa tay ra hiệu ngưng mọi hành động lại, Dong Gun quay sang Ji, vuốt vuốt lấy khuôn mặt đầy lắm lem đấy:
- JiYeon, nếu ngay từ đầu ngoan ngãn nghe theo anh như vậy có phải tốt hơn không?
Nói rồi không chần chừ thêm giây phút nào nữa. Dong Gun cởi áo khoác choàng ngang vai JiYeon rồi hết sức nhẹ nhàng dìu Ji ra khỏi nơi đó. Đám vệ sĩ cũng đứng lên dần dần rút đi. Một tên vệ sĩ chạy theo Dong Gun kéo anh ta lại hỏi nhỏ "tha cho tên kia dễ dàng vậy sao?" Dong Gun quay sang Ji cố tình nói thật lớn:
- Bỏ đi, còn hai ngày nữa là đến ngày cưới rồi. Tao không muốn vợ tao suốt đời này lại hận tao.
JIyeon lúc này như một người đã chết, không còn nghe bất kì âm thanh nào nữa. Kể cả tiếng gọi tha thiết của Jung đang gọi tên mình, Jung nằm im đó bất lực nhìn về phía Ji, toàn thân ê ẩm không thể nào nhúc nhích được, đấm mạnh tay xuống đất Jung gào thét gọi tên Ji. Tiếng khóc, tiếng gọi vang dội, dày xéo cả đất trời.
Ji bước đi thật nhanh không dám xoay đầu lại nhìn, sợ bắt gặp phải ánh mắt đầy bi thương ấy, nước mắt không ngừng rơi, Ji cắn mạnh môi mình để dòng máu tanh tưởi, mặn đắng hòa vào nước mắt và mưa. "Jung, em xin lỗi"
Lee Dong Gun thật là đê tiện, thứ cặn bã đó,....GHÉT, KINH
- Chĩ tội cho 2đ trẻ kia :(
Mí bạn thấy ghét tên khốn kia thì, quăn đá ném chết nó đi :D
Mình là mìh ghét zử lắm lun đó, ghét cực ghét đó, nhìn mặt khó ưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com