Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Jun Hyung lên sân thượng của trường và trèo lên nắp trệt nằm ngủ, khi vừa đặt tay lên trán, anh nghe thấy tiếng bước chân và một giọng nói quen thuộc, đó là Ji Yeon và KiKwang

“Lúc nãy chúng ta thỏa thuận rồi nhé” Tiếng KiKwang vọng lên làm Jun Hyung chú ý, anh lấp ló nhằm nghe trộm những gì họ nói

“Những cậu đã nói điều kiện là gì đâu”

“Bây giờ tôi nói, cậu làm bạn gái tôi nhé” Jun Hyung suýt ngã xuống chỗ hai người họ đứng khi nghe thấy câu đó, chuyện gì thế này, hết giờ học họ lên đây nói chuyện tình cảm sao, nhưng câu chuyện này đau quá, nó làm anh sững sờ, chưa bao giờ anh thấy KiKwang nghiêm túc như vậy, nếu KiKwang thích Ji Yeon, vậy Hyo Sung thì sao, không, anh không lo cho Hyo Sung mà anh đang bối rối với chình bản thân mình

“Cậu có bị làm sao không đấy” Ji Yeon đưa tay ra sờ trán anh, có thể cô vẫn chưa hiểu chuyện gì

“Hai người này, ồn ào quá đi” Jun Hyung giả bộ ngoáp rồi vươn vai để cắt ngang câu chuyện

“Cậu nghe hết rồi sao” KiKwang hỏi lại

“Không rõ lắm nhưng tớ phản đối chuyện này”

“Cậu quá đáng lắm” Nói rồi KiKwang đi thẳng, Ji Yeon vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả

“Đi đâu chơi đi” Jun Hyung nháy mắt đầy ngụ tình với Ji Yeon, dường như anh chẳng quan tâm rằng mình đã phá đám cuộc tỏ tình của bạn mình trước đó

----------------------------

“Hyo Sung… tớ vào nhà được chứ” KiKwang nói trong tiếng nấc, hơi thở nồng nặc mùi rượu

“Cậu làm cái gì vậy, uống rượu sao” Hyo Sung nhăn mặt nhìn KiKwang, trông anh thật tồi tệ

---------------------------

“Ji Eun à, chúng ta chia tay đi” tiếng Dong Woon như xé tan cõi lòng của một ai đó

“Oppa nói cái gì vậy hả, chúng ta vẫn tình cảm lắm mà” mắt Ji Eun dưng dưng

“Anh xin lỗi, anh còn phải học” Nói rồi Dong Woon đi thẳng… bỏ lại Ji Eun ở đó

“Dong Woon oppa, đó là cái cớ sao” Ji Eun hét lên nhưng cũng không làm bước chân anh dừng lại…

-------------------------

“Kem này, cậu thích dâu tây hả”

“Tôi thích tất cả những gì liên quan đến dâu, thật đấy, chua chua, ngọt ngọt, ngậm dâu trong miệng có cảm giác rất thanh, ăn với đường thì ngon tuyệt” Ji Yeon nhắm mắt lại và nghĩ đến những quả dâu chín mọng, cô chu mỏ lên còn tay thì ôm vào má

“Đừng mộng mơ nữa, tôi không mua cho cậu đâu, dâu tây đắt lắm”

“Ai khiến cậu mua chứ, đồ keo kiệt, cậu thật chẳng giống Yo Seob gì cả, ở bên cậu ấy sẽ được ăn dâu tây cả ngày đấy” Ji Yeon nhếch mép nhìn Jun Hyung, cô lại bắt đầu mơ mộng

“Thật hả, vậy sau này tôi sẽ mua cho cậu thật nhiều dâu, nhiều hơn cả Yo Seob nữa, lúc đó cậu sẽ béo lắm đấy” Jun Hyung cười đểu khiến Ji Yeon tức tối

“Cậu béo thì có, ăn dâu làm sao mà béo được, đúng là hâm”

Cậu giống hệt Ji Eun, cậu ấy cũng thích dâu tây, nhưng… cậu ấy rất khác cậu, nhẹ nhàng hơn, không bạo lực, không ngốc nghếch… trái tim tôi rung động vì Ji Eun nhưng bây giờ lại quan tâm đến cậu… khuôn mặt xinh đẹp, trái tim ấm áp khác xa với hành động bên ngoài... tôi thích cậu rồi, phải không?

-------------------------

Hyo Sung nhìn KiKwang nằm ngủ trên ghế sofa, cô không rõ KiKwang gặp chuyện buồn gì, đang nghĩ vẩn vơ cô nhận được điện thoại từ Ji Eun

“Ji Eun hả”

“Hyo Sung… tớ phải làm sao bây giờ…” Đầu dây bên kia nấc những tiếng dài…

“Sao vậy, cậu khóc đấy à”

“Dong Woon oppa… anh ấy chia tay với tớ rồi”

“Hả, hôm qua vẫn tốt đẹp lắm mà”

“Tớ không biết… tự nhiên anh ấy đòi chia tay… tớ phải làm sao bây giờ” Ji Eun hình như đang rất buồn, cô ấy thậm chí còn chẳng thở nổi nữa

“Ji Yeon, Ji Yeon à” tiếng KiKwang vang lên khiến Hyo Sung giật mình, cô quay lại…

“Cậu có biết tôi thích cậu lắm không, tôi yêu cậu lắm, nếu lúc đó tôi tỏ tình sớm hơn, có lẽ Jun hyung đã không phá đám tôi rồi”

Hyo Sung mở to mắt, anh đang mơ nói, những lời nói thật tự đáy lòng

“CỐP!!!” chiếc điện thoại di động rời khỏi tay thân chủ, rơi xuống sàn nhà và…

--------------------------------------

… “tút…tút…tút”

“Ngay cả Hyo Sung cũng không nghe mình nói, Dong Woon, sao anh nỡ đối xử với em như vậy” Ji Eun gào lên ở công viên vắng người, từng giọt sương rơi trên má cô mặn đắng, cô không còn cảm giác gì với tất cả, mọi thứ như ngừng chảy…

Ở phía xa, Dong Woon vẫn đứng đó, mắt anh long lanh nhìn cô, tai anh văng vẳng chuyện tối qua, khi anh vừa trở về nhà

-------Dong Woon’s pov--------

“Mặt con sao vậy, cả quần áo, tóc tai nữa, con lại đi đánh nhau đấy à”

“Con…”

“Từ ngày con quen con bé đó, con như một người khác vậy, nếu con không chia tay với Ji Eun, ta sẽ không để yên cho con đâu”

“Nhưng Ji Eun rất tốt và hiền lành mà, tại sao con phải dừng lại chứ”

“Con bé đó tốt nhưng mấy đứa bạn của nó thì chẳng ra sao cả, chẳng nhẽ con không thấy tội nghiệp cho cái thân con à, suốt ngày bầm dập vì người khác mà không thấy đau sao”

“Ba cứ mặc con, con sẽ tự giải quyết chuyện tình cảm của mình”

“Được thôi, nếu con cứ kiên quyết như vậy thì ngay mai, ta sẽ gửi đơn thôi học của ta tới hiệu trưởng, con phải bay sang Mỹ sống với mẹ ngay lập tức”

“Học viện Seoul là mơ ước của con, vào rồi con không thể ra được, con không muốn thôi học, con không muốn sang Mỹ, ba thật là quá đáng"

“Tùy con thôi, ta cho con một đêm quyết định, một là cắt đứt quan hệ với Ji Eun còn không thì rời học viện và sang Mỹ”

----End Dong Woon’s pov”-------

“Xin lỗi Ji Eun, nếu cứ tiếp tục anh sẽ đánh mất tất cả, cả em, cả ước mơ của mình. Nếu vẫn còn ở Hàn Quốc thì dù chia tay, chúng ta vẫn có thể gặp lại”

------------------------------

Rào rào rào….

“Mưa” Ji Yeon đưa tay lên che dầu, Jun Hyung kéo cô vào ô tô và nói

“Về thôi, mưa to lắm rồi”

Jun Hyung hạ mui ô tô và khởi động xe, chiếc xe của anh đi ngang qua khu công viên vắng người, lúc này chỉ còn một người ở đó… Ji Eun thậm chí còn chẳng muốn đứng dậy, người cô ướt gần hết, mưa nặng hạt hơn, người cô lại càng ướt… Một cảm giác lạnh lẽo đến ghê người, sống mũi cô vẫn còn cay, nước mưa hòa với nước mắt, mái tóc nâu của cô nhuốm màu hiu quạnh, từng cơn gió thổi qua và cô cứ ngồi đó, đây là mối tình đầu của cô, sao nói bỏ là bỏ được…

Anh cô cũng không khá khẩm hơn cô là mấy, trong cơn mê trái tim anh quặn thắt, Hyo Sung ngồi đó nhìn KiKwang, cây kẹo bông của cô đã tan theo lời nói đó, tình cảm của cô, tình yêu trẻ con từ 13 năm về trước…

--------------------------

“Trời ạ, cất công đi mua dâu tây mà mưa ướt gần hết rồi” Yo Seob cầm chiếc dù trên tay và nhìn vào chiếc túi, mắt anh ngước lên, đập vào tầm nhìn của anh là một người vô hồn đang gục dần xuống

“Ji Eun” anh hét lên và chạy ra chỗ dó, anh kéo cô lên, toàn thân cô lạnh toát, trán nóng ran

------------------------

“Alô”

“Ji Yeon à, cậu có bận không”

“Không, tớ đang trên đường về nhà, sao, có chuyện gì à”

“Ji Eun dầm mưa ở công viên, đang sốt cao lắm, cậu đến nhà tớ ngay nhé”

“Được rồi” Ji Yeon cúp máy và quay sang nhìn Jun Hyung nói tiếp

“Quay xe đi, Ji Eun yêu quí của cậu bị ngấm nước mưa, đang nằm ở nhà Yo Seob”

“Hả, Ji Eun sao” Jun Hyung chỉnh vô lăng và phóng xe như bay trên đường cao tốc, chẳng mấy chốc họ đã đến trước cổng nhà Yo Seob

Jun Hyung với vẻ đầy lo lắng nhìn Yo Seob:

“Sao cậu ấy lại ra nông nỗi này”

“Tớ không biết, nếu tớ không tình cờ gặp cậu ấy ở công viên thì chắc giờ này Ji Eun xong rồi” Yo Seob nhăn mặt nói

“Để tớ lên lau người cho cậu ấy, hai cậu ở đây, có gì nấu cháo luôn nhé” Ji Eun nói và đi lên phòng

“Cậu không gọi cho anh họ Ji Eun à”

“Tớ vừa gọi, KiKwang cũng không khá khẩm hơn là mấy, cậu ấy say rượu đang ở nhà Hyo Sung vì thế hai người đó không thể đến đây được”

“Có mỗi chuyện đó thôi mà cũng uống rượu sao, thật là…” Jun Hyung lẩm bẩm

“Cậu nói cái gì vậy”

“Không có gì, chúng ta đi nấu cháo cho Ji Eun nhé”

“XOẢNG” tiếng bát vỡ từ dưới nhà vọng lên khiến Ji Yeon ngán ngẩm, cô biết rõ hai người kia đang làm cái gì trong bếp, nấu cháo thôi mà cũng không biết làm sao…

“Cậu có phải là công tử bột không đấy, sao đụng đến cái gì cũng làm không xong vậy” Yo Seob nhìn đống bừa bộn mà Jun Hyung gây ra than vãn

“Tớ mới vào bếp có đúng một lần, là cái lần làm bánh cùng Ji Yeon ấy, thông cảm nha”

“Vậy thì dọn sạch chỗ này rồi đi ra chỗ khác đi”

Jun Hyung đành cun cút làm theo những gì Yo Seob nói, anh dọn sạch đống bề bộn và đi ra phòng khách, trên chiếc bàn nhỏ có một túi dâu tây chín mọng, anh nghĩ lại những gì Ji Yeon vừa nói

Ai khiến cậu mua chứ, đồ keo kiệt, cậu thật chẳng giống Yo Seob gì cả, ở bên cậu ấy sẽ được ăn dâu tây cả ngày đấy

“Yo Seob, cái này là cho Ji Yeon hả” Jun Hyung cầm chiếc túi dơ lên trước mặt, Yo Seob chỉ biết ậm ừ gật đầu

“Sao cậu tốt với Ji Yeon vậy, có gì mờ ám chăng” Jun Hyung khoanh tay trước ngực khiến Yo Seob bối rối

“Đối xử tốt với bạn thân có gì là sai chứ” Yo Seob cầm bát cháo bê lên trên lầu để tránh cái nhìn đầy vẻ hắc ám từ Jun Hyung

------------------------

“Ui dâu tây, Yo Seob à, tớ yêu cậu chết mất”

“Ji Yeon cho một quả vào miệng và cười tít mắt:

“Mới có mấy quả dâu thôi mà mắt đã sáng lên rồi, đúng là đồ tham ăn” Jun Hyung nhăn mặt nhìn Ji Yeon

“Lên mà chăm sóc cho Ji Eun yêu quí của cậu đi, ở đây chỉ tổ làm người khác ngứa mắt”

“Gì mà nặng lời vậy hả, đi thì đi chứ”

Jun Hyung lên phòng Yo Seob, mọi thứ thật gọn gàng, trên chiếc giường ấm áp, Ji Eun đang ngủ, anh đến gần hơn để nhìn nét mặt người anh yêu, trông cô thật xanh xao và nhợt nhạt. Bàn tay Jun Hyung khẽ lồng vào tay Ji Eun, nắm chặt rồi đưa lên má, anh nghĩ về quá khứ

-------Flash-back--------

“Jun Hyung hôm nay tớ vui lắm, cậu biết không”

“Sao vậy”

“Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của tớ đấy, tớ vui lắm Jun Hyung ạ”

XOẢNG!!!??!!...

… “Dong Woon tốt lắm, cậu ấy đưa tớ đi ăn susi của Nhật đấy”

… “Dong Woon đỗ vào học viện Seoul rồi đấy, tớ hạnh phúc lắm cậu biết không”

CHOANG!!!?!!!...

…Dong Woon …

…Dong Woon…

…Dong Woon…

--------End-Flash-back--------

Sao lúc nào cậu cũng Dong Woon vậy, nếu tớ là tớ của ngày xưa, chắc giờ tớ đau lòng chết mất. Nhìn cậu thế này sao tim tớ vẫn đập, nó không đau như trước nữa, có thể tớ đã quên đi lời nói trước đây của mình rồi,…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com