Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Ji Eun tỉnh dậy giữa một khung cảnh lạ hoắc, một cái giường lạ hoắc và một cái áo trên người lạ hoắc, nó rộng thùng thình với mùi nước hoa của phái mạnh…

“Hả, cái áo này, vậy quần áo của mình đâu, AAAAAAAAA...” Ji Eun hét lên…

…Yo Seob chạy lên, khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra anh đã bị cả tá vật thể “không xác định” bay vào người

“Cậu là tên biến thái, đồ đáng ghét”

“Cậu sao vậy, tớ làm gì cậu à”

“Đừng có giả vờ nữa, … cậu đã thấy hết rồi hả” Ji Eun phụng phịu

“Trời ạ, cậu hiểu nhầm rồi, hôm qua Ji Yeon thay đồ cho cậu, quần áo cậu ướt nên tớ mới lấy quần áo của tớ cho cậu thay”

“Vậy hả, cho tớ xin lỗi vì hành động lúc nãy nha” Ji Eun gãi đầu tỏ vẻ vô tội

“Không sao mà, cậu thấy trong người đỡ hơn chưa”

“Cũng đỡ hơn một chút rồi” Ji Eun mỉm cười với Yo Seob, cô muốn che giấu đi nỗi buồn sâu thẳm rằng trái tim của cô, mọi thứ của cô không còn thuộc về cô nữa

-------------------------

Một tháng trôi qua sau cái ngày mưa tầm tã đó, tất cả bọn họ đã trở nên hết sức thân thiết, Ji Yeon nhờ có KiKwang kèm cặp đã cải thiện được một chút học thức của mình.

Nhờ Yo Seob mà trái tim Ji Eun trở nên ấm áp hơn, cô không còn cảm thấy buồn nữa, mọi chuyện cứ diễn ra như thể ông trời sắp đặt vậy, trái tim của ai, sẽ thuộc về người ấy…

Jun Hyung, “lịch sử trong anh đã thay đổi” mặc dù anh luôn mong đợi cái ngày mà Ji Eun chia tay, cái ngày mà anh có thể mở lời suốt một thời gian dài giấu kín… nhưng khi Ji Eun chia tay rồi anh lại bỏ cuộc, không phải vì Ji Eun không quan tâm đến anh mà là anh đã thích một con người khác… một con người ngờ nghệch và… có sức hút đến “ghê người”…

------------------------

“Ji Yeon xinh đẹp, hết tiết học cậu đến phòng dụng cụ thể thao nhé”

“Trời ạ, thằng hâm nào đây, viết mà không ghi tên là sao, xinh đẹp gì chứ, nghe sởn cả da gà” Ji Yeon cầm tờ giấy lên và nói.

Mọi người đã về hết, và Ji Yeon một mình đến phòng dụng cụ thể thao, cô vào trong và nói, tiếng cô vang lên khắp căn phòng

“Có ai ở đây không” Không nhận được câu trả lời, cô tiếp tục vào một căn phòng nhỏ nằm sâu bên trong phòng thể chất, đó là phòng dụng cụ thể thao, vừa bước vào cô nghe thấy một tiếng “RẦM” lớn… cánh cửa phòng dụng cụ đã đóng lại. Cô chạy vội ra đó và đập cửa, có người nào đó đã chốt cửa bên ngoài…

“AI NGOÀI ĐÓ VẬY, MỞ CỬA CHO TÔI ĐI” Ji Yeon cố gắng nói lớn nhưng không có tiếng người vọng lại, cô mở cặp sách và lấy chiếc điện thoại ra, nó đã bị ai đó tháo pin ra rồi…

“Có đứa nào chơi xỏ mình sao” Ji Yeon bất lực nhìn căn phòng không có lấy một cái cửa sổ để thoát thân, không có gì cả, mọi thứ như muốn trêu ngươi cô vậy, bố mẹ cô đều đi công tác hết, nếu cứ thế này thì chẳng có ai biết cô đang bị mất tích cả…

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” KiKwang đã gọi cho Ji Yeon mấy lần nhưng đều nhận được một dòng trả lời tương tự, anh muốn rủ cô đi chơi vào buổi tối đẹp trời, nhưng điều đó dường như không thể…

----------------------------

Ánh nắng chiếu qua ô cửa nhỏ trên cao, Ji Yeon nhận ra rằng trời đã sáng, bụng cô rên lên những tiếng ọc ọc, môi cô tím ngắt, mặt trắng bệch, cô đang rất đói, từ chiều hôm qua đến bây giờ, cô chưa có cái gì vào bụng, Ji Yeon mệt mỏi gục xuống, cái tên cuối cùng cô có thể nói được trong khoảnh khắc đó là…

“Jun…Hyung, cứu tôi với…”

“Ji Yeon mất tích, có chắc không vậy” Jun Hyung hỏi lại

“Hôm qua tớ gọi điện cho Ji Yeon nhưng không liên lạc được, sáng nay thì không thấy cậu ấy đi học luôn” KiKwang tỏ vẻ ái ngại

Yo Seob cảm thấy rất bất an, anh đã gọi nhiều lần vào số máy bàn nhà Ji Yeon nhưng không ai nghe máy…

“Chúng ta có năm người, chia nhau đi tìm đi” Hyo Sung đưa ra ý kiến và cả bọn mỗi người một ngả, Jun Hyung tay vẫn cầm điện thoại, anh sực nhớ đến Kim Tae Hoon, liền mở máy ra và gọi vào số đó

“Alô”

“Ji Yeon, mày đã làm gì Ji Yeon hả”

“Bình tĩnh đi, tao không giữ nó, mày hãy hỏi người yêu mới của tao để biết thêm chi tiết nhé”

“Người yêu mới của mày là ai”

“Thử động não tý đi, người nào trong trường mày mà ghét Ji Yeon nhất đó…tút…tút…tút”

“Chẳng nhẽ lại là Hwa Young”

“Ji Yeon àh, đừng có xảy ra chuyện gì nhé, tôi sẽ đến bên cậu mãi mãi, đừng bỏ tôi… đừng làm tôi sợ”

Sau một hồi mệt mỏi tìm kiếm, Jun Hyung đã tìm đến phòng thể chất, nơi mà Hwa Young nhếch mép cười đểu, anh chạy đến phòng dụng cụ thể thao, mở chốt cửa bên ngoài và…

“Ji Yeon” anh lấy tay đỡ cô lên

“Jun Hyung, tôi biết thể nào cậu cũng tới mà…”

Tiếng Ji Yeon yếu dần, nó không lanh như trước nữa, mắt cô sụp xuống, mọi thứ như dừng lại

“Ji Yeon, Ji Yeon, đừng làm tôi sợ, mở mắt ra đi” Jun Hyung ôm chọn lấy người cô, trái tim anh thổn thức, ruột gan như xé ra thành từng mảnh

“Cứ đứng nhìn thế này thôi sao, người Jun Hyung yêu là em gái mình, nếu cậu ấy yêu Ji Yeon, tình bạn của chúng ta sẽ thế nào đây…” KiKwang đứng đó nhìn chằm chằm họ, một cảm giác khó chịu đến nhức nhối, nó len lỏi đến từng mạch máu trong cơ thế…

“…Hyo Sung, tớ biết cậu thích tớ, và tớ cũng đã hiểu cảm giác không được thích lại là thế nào rồi, nếu tớ quay đầu lại, chỉnh cho mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, chắc chắn lời hứa từ 13 năm về trước tớ sẽ thực hiện”

-----ò-e-ò-e-ò-e-----

“Trời ạ, sao cậu lại ngốc nghếch đến nỗi tin vào tờ giấy đó chứ” Jun Hyung nhìn Ji Yeon đang ăn cháo cằn nhằn

“Nếu biết mình gặp nguy hiểm thì tôi đã không bước vào” Ji Yeon nhồm nhoàm nhai

“Lần sau thông minh ra một chút, thôi, bọn tôi về đây, mai cậu có thể xuất viện rồi đấy”

Nói rồi Jun Hyung và KiKwang cùng nhau ra về…

---------------------

Hyo Sung tung tẩy cầm túi dâu tây, cô muốn mang đến bệnh viện, nơi Ji Yeon đang nằm… Cái ngày KiKwang gọi tên Ji Yeon, Hyo Sung đã buông xuôi mọi chuyện, cô vẫn sẽ chờ đợi anh, đến khi nào trái tim anh quay về…

Có một bàn tay từ từ tiến đến cô, rồi cánh tay đó khít chặt, cô cố vùng vẫy, bàn tay đó lại càng siết chặt hơn, khăn tẩm thuốc mê đã có hiệu lực…

“Bịch” những trái dâu lăn lông lốc trên đất , một khung cảnh tối sầm trước mắt cô, cô lịm dần, lịm dần…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com