Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

KiKwang đưa Hyo Sung tới nhà kho Kim Tae Hoon chỉ, vừa bước vào một khung cảnh khiến cả hai sững sờ, KiKwang cố gắng giữ bình tĩnh còn Hyo Sung, cô lấy tay che chiếc miệng nhỏ để ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi, nhưng nó vẫn tiếp tục chảy dài trên má, nước mắt cô lạc vào những giọt máu khô vương trên nền nhà, có một thứ gì đó ngự trị trái tim cô, nó đang vỡ tan thành nghìn mảnh. Đôi chân cô nặng nề bước tới chỗ Yo Seob, chiếc áo đỏ thẩm một màu làm cõi lòng cô tan nát, đưa ánh mắt ra xa hơn nữa, ở cái nơi sặc mùi cát bụi, Ji Yeon và Jun Hyung đang thở những giọt không khí cuối cùng. Cánh tay anh buông Ji Yeon ra, với đôi môi trắng bệch như người chết, ánh mắt anh nguội dần trong màn sương…

…Hyo Sung khụy xuống trước một khung cảnh u ám, nước mắt cô chảy siết xuống mặt đất, từng giọt, từng giọt một…

“Tóoc…tóc” nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, nó chảy xuống một vật gì đó dưới mặt đất, cô bất giác nhặt nó lên, một cảm giác kinh khủng đến rợn người, nước mắt cô tiếp tục rơi, sự thật bao giờ cũng phũ phàng…

“Sao ông trời nỡ đối xử tồi tệ với con thế này… con có làm gì nên tội đâu chứ…” Hyo Sung gào lên, tiếng nấc lôi cô về quá khứ, vào chính cái ngày vật đó ra đời…

-----------Flash-back--------------

“đất sét nung” cô bé 4 tuồi ngạc nhiên nhìn đống bùng nhùng ở xưởng làm gốm, anh nó nhìn cô giáo họ Kim, miệng thì tươi cười nói:

“Cái này có thể làm được mọi hình thù hả mẹ”

“Ừhm, con phải làm thế này, thế này này”

Ba tiếng sau, hai đứa trẻ nhìn nhau cười thầm, nó nhờ anh nó viết tên nó lên trên chiếc mặt vòng cổ làm từ đất sét, một dòng chữ nhỏ nhắn, xinh xinh: “Kim Na Mi- Jun Hyo Sung”, rồi anh nó làm tương tự với mặt đất sét của anh ấy, chúng xâu lại với nhau và mỗi đứa giữ một nửa, một nửa của tuổi thơ, một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc…

--------End-Flash-Back--------

Tiếng còi cứu thương đưa cô trở về với hiện tại, mọi thứ cứ lẫn lộn như một mớ dây rối, từng mối quan hệ đáng ghét và đặc biệt cứ quấn vào với nhau, nó làm tan chảy trái tim một người đứng ngoài cuộc, một con người chỉ đứng để chứng kiến tất cả những gì dối trá của thế gian, những gì không phải là sự thật…

Mặt đất cứ thế hứng những giọt nước mắt khốn khổ của Hyo Sung, ánh mắt cô nhìn theo chiếc cáng cứu thương, một thứ cảm giác tội lỗi cứ quấn chặt tim cô như vậy…

KiKwang nhắm mắt để nhận lấy mọi chuyện, sự quằn quại của Hyo Sung làm trái tim anh đau nhói, nước mắt của cô làm trái tim anh nghẹn lại, với bàn tay nắm lấy một đoạn của sợi dây, anh cố nuốt ra từng chữ

“Hyo Sung à. Cậu có đến bệnh viện cùng tớ không, Ji Eun đang ở đó để làm thủ tục hành chính đấy”

“Tớ sẽ ở lại đây, nếu con người đó còn có lương tâm, chắc chắn anh ta sẽ quay lại để kiếm vật này”

-------------------------------------

Cả căn phòng Tae Hoon bị bới tung cả lên, cái vòng cổ của hắn, cái vòng cổ luôn đeo trước ngực, hắn đã làm rơi đâu đó rồi. Hắn bỗng nghĩ tới căn nhà kho đó, hắn muốn quay lại để nuôi một hy vọng về tuổi thơ, một tuổi thơ mà ít đứa trẻ nào cùng thời đó có được…

-----------------------------------

Ca cấp cứu nghiêm trọng được chuyển tới bệnh viện Seoul- Hàn Quốc lúc 8h tối, ba chiếc đèn đỏ bật lên và cánh cửa từ từ đóng lại…bên ngoài, trên hàng ghế chờ sặc mùi lửa đốt, Ji Eun đang khóc nức nở, đôi môi cô trắng bệch, nhịp tim cứ thế thổn thức theo từng tiếng thở của KiKwang, anh xoáy sâu vào hiện tại, đôi mắt anh không thể ướt lúc này, anh phải thật sự mạnh mẽ để có thể nhận lấy từng bảng kết quả về tình trạng của họ…những người bạn trong cơn nguy kịch…

Chiếc áo blue của từng bác sĩ cứ lướt ngang qua khuôn mặt của anh, tim anh đau nhói, chiếc đồng hồ trên tay cứ đập từng giây chậm chạp như hàng thế kỉ, qua ô cửa kính phòng Yo Seob, các bác sĩ đều lắc đầu nhìn nhau…

…Tiếng bước chân lại đập xuống sàn nhà, từng dụng cụ dính đầy màu cứ thế được mang ra từ phòng của Jun Hyung và Yo Seob, riêng phòng của Ji Yeon thì khác, từ nãy đến giờ, phòng cô là im ắng nhất, nhưng im ắng không hẳn là tốt đẹp, một vị y tá bước ra, trên tay cầm hồ sơ bệnh án của Park Ji Yeon nhìn KiKwang và Ji Eun với vẻ hết sức bất lực, cô ta nói:

“Bệnh nhân Park Ji Yeon, không có nhiều vết thường ngoài da nhưng lại bị tổn thương nhiều ở vùng bụng và hai vết thương lớn ở vùng đầu, nếu tính đến tình huống xấu nhất, có thể cô ấy sẽ hôn mê sâu hoặc… tử vong…”

“Tử vong” KiKwang mở to mắt nhìn vị y tá, anh không tin vào những gì mình vừa nghe, tim anh ngừng đập, sắc mặt anh biến đổi thật sự, chân anh khụy xuống, mắt anh bắt đầu long lanh…

“Ai cho cậu chết chứ, cậu còn chưa nghe hết những lời tỏ tình của tôi, tận đáy lòng tôi, tôi không thể nào vứt bỏ cậu ra khỏi tâm trí, cậu không thể chết được, tôi không cho cậu chết, cậu hãy tỉnh lại cho tôi”​

Anh là nhân vật chính trong những bản nhạc buồn

Những bản nhạc không có nốt cuối cùng, không có một giai điệu chính và không có cả em

Nụ cười em bắt đầu một thiên truyện

Không thể quên được em… anh tự nhủ lòng mình như thế

Nếu em không mỉm cười…

Nếu cuộc sống của em trên thế gian này thật sự kết thúc…liệu anh còn có thể bước tiếp…

Quãng thời gian dài không có em…

---------------------------------

Có tiếng khóc nức nở từ trong căn nhà kho mục nát, tiếng gió rít khiến cô không thể nghe thêm những gì xung quanh, có một tiếng nói từ xa vọng lại, cô ngẩng mặt lên, tiếng nói đó vang khắp nhà kho, quấn chặt lấy tim gan cô, cô dừng lại, ánh mắt sâu hoắm nhìn anh ta, một con người có lẽ cô sẽ vui nếu tìm lại được…

“Này nhóc, ở đây buổi tối không sợ sao, vẫn than khóc cho những đứa bạn của nhóc à”

“Đồ xấu xa, sao anh có thể là anh tôi được chứ, anh đã làm bạn tôi ra sao, anh còn có lương tâm không hả”

Kim Tae Hoon mở to mắt nhìn chiếc dây chuyền mặt đất sét của mình, nó đang lơ lửng trên tay Hyo Sung, cô nhóc kém anh hai tuổi…

“Na Mi, có phải em đó không?!!!” Tông giọng của hắn bỗng trở nên đặc quánh, mắt hắn bỗng nhòa đi trong màn sương, một thứ cảm giác gần gũi đến đáng sợ,…

“ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ” Hyo Sung hét lên, nước mắt cô lại rơi nhiều hơn nữa, nó cứ như vậy, mái tóc vàng của cô rủ xuống mắt, đôi môi cô run run,…

“Tôi đã nghĩ anh không phải là anh tôi, tôi cứ nuôi cái ý nghĩ đó mãi, anh biết tại sao không hả…hức…tôi ghét anh bây giờ…, đừng bao giờ nhận tôi là em nữa, tôi không muốn có một người anh ghê tởm như anh”

Gió…nó cứ lặng lẽ thổi như tăng thêm nỗi sầu, niềm tin của cô đã biến mất, nhìn anh mình bây giờ, cô chỉ muốn đấm, muốn đánh để trả thù cho những con người ở bệnh viện kia, nhưng cô không thể, Kim Tae Hoon nhìn cô em gái bé bỏng của mình, hắn khụy xuống, đôi môi hắn không nói lên lời…

“Tôi căm thù anh, cái ngày tôi thoát khỏi cái chết trong gang tấc,… anh đã đi đâu hả, bỏ tôi đi 13 năm để rồi bây giờ thế này đây,… anh không cảm thấy gì sao… anh yêu em gái đến thế sao, vậy hãy trở về với cô em giả tạo của anh đi… con bé Ga Eun ấy, hai anh em các người thật đáng ghê tởm… nếu bạn tôi họ có mệnh hệ gì… tôi sẽ không để yên cho anh đâu…Kim Tae Hoon…anh hãy giữ lấy cái tên đó đi, đồ đáng ghét”

Hyo Sung giật mạnh chiếc vòng đang đeo trên cổ và ném nó xuống đất cùng với cái vòng của hắn ta, chiếc mặt đất sét có tên cô vỡ tan thành ba mảnh, nằm vương lại trên một ít máu khô,… cô lấy tay che chiếc miệng nhỏ nhắn của mình, khuôn mặt cô tái nhợt, đôi môi cô là kẻ hai mặt, sự thật là con dao hai lưỡi, nó làm cho mọi thứ trên thế gian này sụp đổ, cô luôn mơ về anh trong giấc mơ, thiên thần đã vây quanh anh với những ánh hào quang rực rỡ, giờ đây, chắc cô không dám ngủ, vì nếu ngủ ánh hào quang đó sẽ biến mất, mãi mãi…

Bước chân cô chạy vụt ra ngoài, chiếc taxi đi đến cuốn theo nỗi buồn của cô đi, cô không còn đủ nước mắt để khóc tiếp, cô chỉ có thể đối mặt với hiện thực chua chát này thôi…

Kim Tae Hoon nhặt hai chiếc vòng lên, chiếc mặt dây chuyền có tên Hyo Sung đã vỡ tan bởi những gì anh ta làm, mắt hắn ầng ậng nước, trái tim hắn run rẩy nhìn những giọt máu khô vương trên nền nhà,…

“Anh xin lỗi…”​

----------------------------------

Ánh đèn đỏ phòng Jun Hyung vụt tắt đúng lúc mẹ anh đi tới bệnh viện, bà nhìn KiKwang, nhìn Ji Eun và vị bác sĩ với những giọt mồ hôi lăn dài trên má, miệng bà khẽ hỏi

“Con tôi sao rồi bác sĩ”

“Xương lưng của con bà bị tổn thương và chân trái bị gãy do va đập mạnh, chúng tôi đã cố định phần cơ thể và đầu gối cho cậu ấy, mọi người có thể vào thăm được rồi”

“Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ” Bà Yong khẽ cúi đầu và đi tới chỗ của Ji Eun, mắt cô đã sưng húp vì những giọt lệ dài, bà hiểu cảm giác đau khổ này của con bé, với sự ân cần ấm áp của mình, bà cố gắng an ủi hai anh em…

“Cảm ơn hai cháu đã đưa Jun Hyung đến đây nhé, KiKwang này, cháu có biết ai làm việc này không”

“Dạ, đó là người thừa kế duy nhất của tập đoàn J.G tên là Jung Ga Eun ạ”

Bà Yong khẽ mỉm cười, công ty J.G có số lượng cổ đông ít nhất trong những công ty đầu tư vào tập đoàn lớn của ba Jun Hyung, việc cắt đứt hợp đồng dễ như trở bàn tay, và nếu đã như vậy, thì tập đoàn J.G sẽ khó sống rồi đây…

Ánh mắt của Jun Hyung nhìn ra cánh cửa phòng bệnh, ánh đèn trên trần nhà chiếu rọi một vùng sáng trong tâm thức của anh, đôi môi anh khẽ động đậy khi KiKwang, mẹ anh và Ji Eun bước vào…

“Hai người kia sao rồi”

“Yo Seob mất máu khá nhiều, cậu ấy đang được truyền máu và truyền dịch, còn Ji Yeon…”KiKwang không nói tiếp, anh nhìn Jun Hyung, cả hai đều dành một khoảng trống trước ngực trái cho Ji Yeon, nếu nói ra, cả hai sẽ cùng đau khổ…Anh đi dần ra phía cánh cửa và đóng nó lại, ánh đèn phòng Ji Yeon tắt ngúm, cặp mắt anh nhìn sâu vào từng người đang bước ra, bác sĩ chính nhìn anh với vẻ mặt rất đỗi căng thẳng, những nếp nhăn trên trán ông thể hiện một nỗi buồn ghê gớm, nhìn thẳng vào mắt anh, ông nói:

“Bệnh nhân Park Ji Yeon rơi vào tình trạng hôn mê sâu, việc tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào tình trạng của cô ấy, việc của chúng ta bây giờ chỉ có thể là chờ đợi mà thôi”

“Cậu ấy có thể chết không ạ”

“Có thể lắm chứ, nếu tình trạng biến chuyển tốt có thể cô ấy sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới, một tuần hoặc hai tuần, còn nếu biến chuyển xấu, cô ấy có thể chết…” 

Hàng lông my của anh sụp xuống, nhìn qua khung cửa sổ bên ngoài, tuyết đang rơi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com