Chap 20
Tiếng xe cấp cứu hòa với tiếng khóc của Jun Hyo Sung, nó cứ ngắt quãng rồi nấc lên từng hồi…
…Tại phòng chờ bệnh viện, có bốn con người cứ cúi gằm mặt xuống đất… một điều gì đó rất khó nói khi họ chạm mặt nhau, và điều đó lại càng thêm nặng nề hơn nữa… Ji Yeon và Hyo Sung đứng quanh chiếc cáng chở Kim Tae Hoon chạy xô tới, một nỗi đau đớn vô hạn lan tỏa khắp mọi nơi… Chiếc đèn đỏ bật sáng… nước mắt Ji Yeon rơi…
“Ngốc nghếch…chẳng nhẽ hắn không biết quí trọng mạng sống của mình sao” khóe môi cô run run nhìn tất cả, không ai đáp lại Ji Yeon ngoài tiếng khóc nức nở của cô em gái hắn…
Từng tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy… nhịp tim của Kim Tae Hoon cũng yếu dần đi…
“tíc… tắc…tíc… tắc… tíc… tắc”… “thình… thịch, thình… thịch…th…ình…”
“…TÚTTTTTTTTTT…”
…Một dòng nhịp tim thẳng tắp hiện lên trên máy điện tâm đồ, sắc mặt các bác sĩ tái nhợt đi nhìn nhau, họ lắc đầu rồi đi ra mở cửa…ánh đèn vụt tắt…
“Xin lỗi, chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa, cậu ấy đã không qua khỏi”
Như có tiếng sét đánh ngang qua mang tai, Hyo Sung không giữ nổi bình tĩnh. Cô chạy thẳng vào trong phòng, ôm lấy cái thân người cứng đơ đó mà ra sức lay dậy…
“Tỉnh lại…anh đi rồi thì ai còn thương tôi nữa chứ… Ba mẹ đã chẳng cần đến tôi rồi, anh có biết tôi trống trải và đơn độc thế nào không hả…Tỉnh lại…ai cho anh chết chứ… Kẻ đáng ghét này. Anh tưởng chết là chấm dứt mọi chuyện sao,… anh tưởng như vậy sẽ không còn tội lỗi gì nữa hả ”
“Hyo Sung à, bình tĩnh lại đi” Yo Seob và Jun Hyung chạy đến giữ cái thân người bé nhỏ ấy lại…
“Hãy để anh ý ra đi thanh thản, đừng làm vậy, anh ấy buồn lắm đấy” mắt Yo Seob long lanh, cả người Hyo Sung bắt đầu mềm nhũn ra rồi khụy xuống sàn nhà…
KiKwang cứ đứng đó nhìn Hyo Sung, một giọt rồi hai giọt rơi xuống… khóe mắt anh đang cay, tuổi thơ của anh… Có thể anh đã quên hết tất cả, nhưng nghĩ lại bây giờ, trái tim anh lại thấy quặn đau…
“Mạng sống của anh để đổi lấy trí nhớ của tôi ư?” Ji Yeon nhìn Kim Tae Hoon khóc nấc lên,… bỗng nhiên, ở đâu đó trong căn phòng vang lên tiếng nói của một con người…
“Xin lỗi nhé, Park Ji Yeon, chưa nói được câu này tôi đã phải đi rồi”
“Kim Tae Hoon” Mắt Ji Yeon mở to nhìn xung quanh, không thấy gì, nước mắt cô lại trào ra…
---------Flash-Back---------
“Sunbae này, đến bao giờ thì em anh mới chia tay với Lee Joon oppa nhỉ”
“Con bé này, nhóc chỉ muốn có thế thôi hả”
“Vâng, nói vậy chứ sunbae đừng buồn nhé” con bé cười với Tae Hoon, một nụ cười đầy vẻ gian xảo…
Khẽ xoa đầu nó, gương mặt anh có vẻ gượng buồn
“Này Ji Yeon, nếu sau này chúng ta không còn thân nhau như bây giờ thì sao”
“Em không biết, mà nếu có lúc đó thật thì em cũng chẳng buồn đâu, mọi chuyện đều có nguyên do của nó mà”
“Vậy hả, vậy sau khi giải quyết hết mọi hiểu lầm, em hãy gọi anh một tiếng “oppa” nhé”
-----End-Flash-Back----
Khóe miệng Ji Yeon khẽ cử động…
“Kim Tae Hoon, oppa”
“Cảm ơn nhóc”
… Ji Eun lấy tay che chiếc miệng nhỏ nhắn, sao lại thế này… những giọt lệ dài lăn trên má cô, trong đầu cô hiện lên hình ảnh về cuốn nhật kí đó… cuốn nhật kí ướt đẫm nước mắt mà Kim Tae Hoon đã đưa cho cô, có khi nào đó là một lời trăn trối…
----------
Năm tôi lên 4, tôi vẫn còn nhớ, câu đầu tiên em tôi nói với tôi lúc nó hai tuổi là:
“Anh ơi, ba mẹ chúng ta đâu”
Lúc đó tôi không biết trả lời với nó như thế nào vì chính bản thân tôi vẫn còn quá nhỏ, tôi không nhớ tại sao họ lại bỏ rơi hai anh em tôi nhưng bất giác tôi đã trả lời nó rằng…
“Đợi em lớn hơn một chút, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm bố mẹ”
…
Và rồi cái ngày đó cũng đến, tôi không biết nó bị đậu mùa và cứ thế dắt nó đi theo. Hôm đó, tôi đã gặp một người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng, cô ta đưa em tôi đến bệnh viện… và rồi tôi bỏ đi vì không muốn mắc oán một người, tôi đã chạy thật nhanh về cô nhi viện để xin tiền mẹ nuôi. Nếu lúc đó tôi lớn hơn một chút, biết suy nghĩ nhiều hơn thì có lẽ tôi đã không bỏ đi như vậy… Đầu óc đơn giản của một đứa trẻ đã khiến tôi mất em mãi mãi…
…
Mấy tháng sau tôi được nhận về nuôi tại một gia đình giàu có, sống cùng với một cô bé đáng yêu kém tôi 3 tuổi. Nhưng mãi sau này tôi mới biết…tôi đã lầm…
…
Có thể mọi thứ trong đầu tôi đã đi chệch hướng mất rồi, tôi đã cố báo cho KiKwang, nhưng chắc em tôi và Hwa Young đã biết hết mọi chuyện…
------Flash-Back------
“Mày muốn cái này sao” Kim Tae Hoon ngồi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, hắn nhìn Ji Yeon đau đớn mà không
nở một nụ cười, khuôn mặt lạnh băng của hắn xoáy sâu vào những giọt nước mắt của cô, hắn bấm số KiKwang như muốn trêu ngươi cô vậy
“KiKwang, bạn mày đang nằm đo đất ở đây này, mau đến mà thu xác bọn nó về đi, chỗ này là…”
Nói rồi hắn cúp máy và thả xuống trước mặt Ji Yeon, chiếc điện thoại vỡ tan, lăn lóc như tâm hồn hắn vậy
----End Flash-Back----
Chẳng biết là niềm vui hay nỗi buồn khi tôi gặp lại em gái nữa, chính tôi đã làm tổn thương tâm hồn nó rồi.
…
Khóe mắt tôi lại cay, kể từ giờ phút này, tôi sẽ không được ai gọi là “oppa” nữa…
-----------
“Kim Tae Hoon, oppa” Trong tiếng nấc đến nghẹn lời của cả căn phòng, đôi môi Ji Eun như dính vào với nhau… Tại sao cô lại là người đầu tiên đọc nó chứ, nếu cô nói cho Hyo Sung chuyện này sớm hơn, có thể mọi chuyện đã khác thật rồi…
----------------------------------
“YAAAAAAAAA, không phải tôi, không phải tôi, tôi không giết anh…AAAA” Jung Ga Eun ôm cái đầu quằn quại, mọi thứ như quay cuồng khiến nhịp tim cô trở nên rối loạn hơn. Nhìn xuống bàn tay trắng nõn của mình, cô ta bắt đầu lên cơn co giật…
“Máu…AAAAA… tôi không giết anh…hộc hộc…không phải tôi”…
…Giữ lấy toàn bộ cơ thể của đứa con trong cơn hoảng loạn, ông Jung gấp gáp nói:
“Ga Eun, con bị sao vậy hả”
“Yah, bỏ tay tôi ra… tôi không giết ai cả… tại anh ta hết, anh ta muốn chết thay cho chị ta mà…đâu phải lỗi của tôi…”
“Con lảm nhảm cái gì vậy hả, có dừng ngay lại cho ta không”
“Khóa cửa lại… cảnh sát sẽ đến ngay đây đấy… tôi không giết người… tôi không có tội” Cánh tay cô ta lúc này còn khỏe hơn cả bàn tay lực lưỡng kia. Cô ta vùng vằng để thoát ra và rồi cô ta ngồi phụp xuống đất, lấy cánh tay nhỏ áp vào tai mình… có tiếng sóng biển vỗ tung bờ cát trắng…
“Yah, biển, em thích biển nhất đấy”
“Hai anh em ta trốn ba mẹ đi chơi thế này có sao không nhỉ”
“Không sao đâu, thỉnh thoảng em đi cùng với Lee Joon oppa, có bao giờ thấy hai người họ nói gì đâu”
“Tôi ghét anh…oppa” nước mắt cô ta lã chã rơi, đó là câu nói chín chắn cuối cùng của một người bình thường, đầu óc cô ta quay cuồng và bắt đầu xuất hiện ảo giác…
----------------------------
Một tuần trôi qua với một nỗi niềm nặng trĩu; hôm nay, Hyo Sung lại khóc rất nhiều khi cầm trên tay lọ tro cốt đó. Đôi môi cô như dính lại với nhau, anh ruột cô mất mà ba mẹ cô vẫn không trở về…
“Họ có phải là ba mẹ ruột của mình không vậy”
…Trái tim KiKwang quặn thắt, anh bước tới gần Hyo Sung thở dài đáp:
“Cậu hãy thử tập quên đi ba mẹ của mình như tớ đã từng vứt bỏ cậu ra khỏi trái tim nhé”
“Cậu nói gì lạ vậy, làm sao tớ quên được họ chứ” Cô quay ra ngạc nhiên nhìn KiKwang, cánh tay cô khẽ gạt nhẹ hàng nước mắt…
“Vậy thì đừng quên họ cũng như trái tim tớ đang dần quay về với cậu nhé”
KiKwang khẽ mỉm cười, nụ cười đó xóa nhòa đi tương lai tăm tối, tim cô đập nhanh hơn, mặt cô đỏ ửng. Nếu ai đó đã từng bị tổn thương bời tình cảm thì chắc họ có lòng tự trọng để không nhận lại tình cảm đó một lần nữa; nhưng đối với cô, cô trân trọng tất cả những gì mình đang có và không muốn để mất nó lần thứ hai…. Nói cách khác cô không muốn mất đi tình yêu chỉ vì lòng tự trọng…
“Cậu nói thật chứ, KiKwang”
“Cậu đâu có ngốc nghếch như Ji Yeon mà nói một hiểu thành hai chứ, tớ đã nói rồi đấy, không rút lại lời nào đâu” KiKwag mỉm cười, không phải anh thương hại Hyo Sung vì những mất mát quá lớn mà cô từng gặp phải… mà đó là tình yêu…trong tình yêu, không ai hiểu được mình, và một tuần qua không quá ngắn để anh lựa chọn con đường sắp tới… Đâu phải anh không thích cô từ trước, chẳng qua Ji Yeon xen vào giữa mà thôi *nói câu này xong sợ ăn choảng *
…
“Trời ạ! Hai người họ hạnh phúc quá ha” Ở ngọn đồi gần đó có một tên đáng ghét đang ôm khư khư cái ống nhòm…
“Tôi xem với nào, cậu có đưa cho tôi ngay cái đó không hả, tôi là người mang cái đó đến chứ”
Mặt Ji Yeon nhăn nhó, một cánh tay to khỏe úp vào mặt cô và đẩy nó ra ngoài trước khi tay cô kịp với tới…
“Gì chứ, tôi là người chọn cái chỗ đẹp đẽ này để ngắm hai người họ đấy; cậu mang mỗi cái ống nhòm thì làm được gì chứ” Jun Hyung cười gian xảo, miệng cố ngoác thật to để trêu tức cô nàng…
“Chỗ đẹp khỉ gì chứ, đã đi theo dõi như ăn trộm rồi còn để hai cành cây chắn ngang trước mặt, chẳng nhìn thấy cái quái gì cả” Ji Yeon bĩu môi phụng phịu, Jun Hyung quay ngoắt lại cười khểnh rồi mở miệng nói
“Gọi tôi là oppa xưng em đi thì tôi cho mượn”
“Cái gì…”Mắt Ji Yeon mở to nhìn Jun Hyung, mặt cô lại hồng lên như quả cà chua chín mọng…
“Nói đi, hai người họ đang tình cảm lắm kìa”
“Yah, cậu học đâu cái kiểu đổi chác đấy hả, tôi không nói đấy, làm gì được tôi nào”
“Cậu về hỏi cả khu phố xem có ai yêu nhau mà không dám gọi nhau là anh em, mà trước đây cậu còn từng có người yêu rồi nữa chứ” Jun Hyung nhếch mép nhìn Ji Yeon, miệng cứ lẩm bẩm một điều gì đó…
“Cái đó là vì Lee Joon oppa hơn tuổi tôi” Ji Yeon gãi đầu giải thích
Tiếng chuông điện thoại của Jun Hyung reo, đang bận cãi nhau nên anh cũng chẳng thèm để ý đến cái dòng chữ to đùng “KiKwang đang gọi” mà cứ vô tư nhấc máy
“Alô”
“Jun Hyung, hai người cãi nhau thì nhỏ tiếng một chút được không, tai bọn tớ hứng hết rồi này”
“Hả…” Jun Hyung chớp chớp mắt, anh lấy ngay chiếc ống nhòm đặt lên mắt và nhìn xuống… Hai ánh mắt ở dưới thì đang nhìn lên…Hyo Sung vội lấy tay che miệng cười sằng sặc
“Trời ạ, lộ rồi sao” Ji Yeon chạy vội ra để giật lấy cái ống nhòm nhưng chẳng may cô nàng vấp phải cái chân to oành đó… người cô đổ sụp xuống người anh, cả hai bất động nhìn nhau, mặt sát mặt, gần không tả nổi…
“Kiss chứ?” Mắt Jun Hyung chớp chớp nhìn Ji Yeon, một bộ mặt gian tà đúng bản chất
“Yah, cái tên bò điên này” cô rít lên từng chữ rồi đứng dậy, phủi quần chạy đi. Miệng anh khẽ nhoẻn cười khi thấy bộ dạng đó, trở lại trạng thái bình thường, anh đặt chiếc điện thoại gần miệng nói:
“Chẳng biết bọn tớ phá đám các cậu hay các cậu phá đám bọn tớ nữa, đúng là oan gia mà”
“Cúp máy đi, tốn tiền điện thoại quá đấy =.=” ”
“KiKwang, cậu lại thích “nhập...Tút…tút…tút”
…“LEE KI KWANGGGGGG”
…
Phía dưới chân đồi có một người đứng đó… miệng anh khẽ cười nhạt…
“Trong trò chơi này, tớ là kẻ thua cuộc thật rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com