Chap 4
“Tiếng chim ríu rít, những cành cây đã ra hoa, ánh nắng rạng rỡ chiếu qua các kẽ lá” cảnh vật đúng là thật tuyệt vời với một con người đang…mơ ngủ…
“Park Ji Yeon, cậu có dậy không hả” Yo Seob to tiếng quát tháo
“Để yên nào, tớ buồn ngủ lắm”
Yo Seob lấy hai tay véo má Ji Yeon, rồi chu cái miệng dễ thương của mình lên ngang tầm mắt
“Nếu cậu không dậy, tớ sẽ “hun” cậu đó, hun này, hun này…”
“YAZ, CẬU LÀ TÊN BIẾN THÁI” Ji Yeon ngồi bật dậy hét lớn, cô lấy gối đập lia lịa vào “tên biến thái” và không quên thêm cho anh một cái đạp bay thẳng xuống sàn.
“Sao cậu bạo lực quá vậy, tớ chỉ đùa một chút thôi mà” Yo Seob bĩu môi cằn nhằn
“Chẳng ai thương cậu cả, vào phòng con gái không xin phép là lỗi thứ nhất, ngồi lên giường tớ là lỗi thứ hai, véo má tớ là lỗi thứ ba, hôn hụt tớ là lỗi thứ bốn…”
“Hả, sao lại “hôn hụt””
“Ý tớ là tớ không muốn cậu hôn hụt tớ, tớ muốn cậu hôn thật cơ”
Mặt Yo Seob bắt đầu đỏ ửng, mắt anh mở to nhìn Ji Yeon, tim thì cứ đập lúc nhanh lúc chậm “thình thịch thình thịch, thình thịch”. Thấy thế Ji Yeon liền nở một nụ cười cười gian tà và quay về đúng bản chất thật của cô:
“Bị hù rồi nhé, điêu như thế mà cũng tin là thật, hay là cậu thích tớ rồi”
“Đâu có, thôi cậu thay đồ đi, chuẩn bị đi học rồi đấy”,
Yo Seob chạy lẹ ra ngoài để ngăn không cho khuôn mặt mình đỏ thêm nữa nhưng mặt anh vẫn rực lên ửng hồng và lồng ngực anh cứ đập liên hồi, “Thật là, tim mình rụng ra thật rồi.” Yo Seob ôm mặt thầm nghĩ
-------------------------
“Em xin phép cô, em vào lớp” Tiếng Ji Yeon vang lên làm cho hai con người ở cuối lớp bật cười
“Ji Yeon, em lại đi học muộn” Cô chủ nhiệm lên giọng tỏ vẻ khó chịu
Hyo Sung nhận ra ngay cô bạn hôm qua bị KiKwang cho ăn cả rổ ớt và cậu bạn của cô ấy, trông họ thật thân thiết.
“Yo Seob hôm nay mới đi muộn, em vào lớp đi, còn Ji Yeon, đứng phạt ngoài hành lang một tiết”
“Em bị phạt thật ạ” Ji Yeon lấy tay chỉ vào mặt mình và ẩn Yo Seob vào trong lớp học
“Tôi đùa với em chắc, cầm theo sách vở ra ngoài, Hyo Sung, em tiếp tục đi”
Ji Yeon bèn lầm lũi bước ra hành lang, cô ngắm trời ngắm đất rồi lại lấp ló ở cửa sổ
“Mình là Hyo Sung, mình mới trở về từ Mỹ, có rất nhiều bạn ở trong lớp đã biết mình rồi và mình rất vui khi được gặp lại các bạn” Hyo Sung tươi cười nói, trông cô rất thất thiện khiến người đang đứng ngoài cửa cảm thấy rất ngượng trước bài giới thiệu đầy ngẫu hứng của mình hôm qua.
“Hyo Sung, em ngồi cạnh KiKwang ở cuối lớp nhé”, cô giáo nhẹ nhàng nói.
Hyo Sung rất vui khi được ngồi gần người mà cô luôn mong đợi, cô gieo từng bước xuống chỗ của KiKwang và anh mỉm cười với cô như để chào đón người bạn cũ, nhìn thấy anh cười, cô bất giác đỏ mặt. Ji Yeon đứng gần cửa sổ cũng đang rất sung sướng, “tóc vàng hoe” ngồi cạnh KiKwang thì cô sẽ đỡ bị hắn trêu tức hơn, cô nghĩ thế.
Không ngồi cạnh Ji Yeon, Jun Hyung lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, anh lấy bút viết vào mẩu giấy nhỏ rồi bảo mấy người ngồi gần cửa sổ đưa cho Ji Yeon.
“Này, đồ đáng ghét, đứng ngoài đó chắc vui lắm nhỉ”
“Tên này bị hâm nặng rồi” Ji Yeon tức tối cắn răng chịu đựng, cô giơ nắm đấm lên trước mặt Jun Hyung với bộ mặt hết sức kì quái. Ji Yeon phóng chiếc máy bay đúng lúc cô giáo quay xuống lớp, cả lớp nhìn theo nó “hạ cánh an toàn” trước mặt KiKwang và Jun Hyung thì ôm đầu đau khổ.
“Ki Kwang, em mang tờ giấy đó lên đây”
KiKwang lững thững mang lên và liếc nhìn Ji Yeon với đôi mắt “tóe lửa”
“Em đọc lên cho cả lớp nghe những gì có trong tờ giấy đó” Cô giáo nói với đầy vẻ tức giận khiến tim của KiKwang và Jun Hyung như muốn bay ra ngoài
“Này, đồ đáng ghét, đứng ngoài đó chắc vui lắm nhỉ” KiKwang dừng lại nhìn Jun Hyung rồi đọc tiếp
“Cậu là…đồ…đầu bò, đợi tôi vào đó tôi sẽ cho cậu một trận”
Cả lớp cười lăn lê bò toài trước lời trích dẫn đó của KiKwang, còn Jun Hyung, anh quay ra lườm nguýt Ji Yeon như thể thách đấu “Sao cậu ta lúc nào cũng gọi mình là bò vậy nhỉ” Jun Hyung thầm nghĩ
“KiKwang, em ra đứng phạt với Ji Yeon đi”
KiKwang không hiểu cô đang nói gì bèn quay ra hỏi lại
“Em bị phạt ạ, nhưng em có làm gì đâu”
“Chính mắt tôi trông thấy Ji Yeon ném tờ giấy đó vào bàn em mà, đi ra ngay”
Hyo Sung rất lo lắng cho KiKwang, Jun Hyung cũng vậy, mọi lỗi lầm đều do anh gây ra nhưng chính anh lại không dám thừa nhận mình làm việc đó, anh đứng dậy nói
“Người viết tờ giấy đó là em, không phải KiKwang đâu ạ”
“Một là KiKwang ra ngoài, hai là cả hai em ra ngoài” Cô giáo nặng nề nói
Và cuối cùng KiKwang đã phải hậm hực bước ra cửa lớp, anh tức giận nhìn Ji Yeon, cả người anh nóng như lửa đốt
“Ném thì không ném, đưa thì không đưa, bày đặt gấp máy bay phi vào lớp, cuối cùng người chịu trận lại là tôi, cậu đúng là đồ “sao chổi” !!!...”
“Gì mà giận dữ quá vậy, hôm qua cậu còn cho tôi ăn cả rổ ớt nữa là” Ji Yeon cau mày nhăn nhó
Hyo Sung quay ra cửa sổ rồi quay xuống hỏi Jun Hyung
“Các cậu có vẻ ghét Ji Yeon nhỉ?”
“Không phải ghét, những trêu cậu ấy vui lắm” Jun Hyung bất giác bật cười.
“KiKwang cũng thích trêu cậu ấy sao”Hyo Sung hỏi, khuôn mặt tỏ vẻ tò mò.
“Hai năm rồi mà cậu vẫn còn thích KiKwang sao, không lo mà tỏ tình đi chứ” Jun Hyung cười nham hiểm khiến mặt Hyo Sung đỏ ửng lên vì ngượng
“Cậu còn chẳng dám tỏ tình với Ji Eun, nói gì đến tớ”
“Ji Eun vẫn chưa chia tay với người yêu, làm sao tớ có thể mở lời được chứ”
“Hóa ra cậu chỉ mong hai người đó chia tay thôi àh”
“Ừhm, tớ rất mong đến ngày đó, ngày mà tớ có thể nói lời yêu với Ji Eun”, ánh mắt Jun Hyung hướng tới Ji Eun, cô đang tươi cười với Yo Seob, một nụ cười thiên thần mà anh luôn khao khát có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com