Chap 6
Tỉnh dậy giữa một đống bề bộn, Jun Hyung nhận ra đây là phòng của KiKwang, anh ôm cái đầu đau nhói của mình và nhớ lại chuyện tối qua
“Sao mình lại ở đây nhỉ”
Đúng lúc đó KiKwang bước vào, anh ném cho Jun Hyung bộ đồng phục và nói
“Hôm qua tớ vác cậu về mệt gần chết, uống gì mà lắm thế hả, thay đồ nhanh, đi học”
“Tại em cậu đấy, làm tớ mệt chết đi được”
“Thích thì cứ tỏ tình đi”
“Nói như cậu, ai chả nói được, thôi, đi học”
--------------------------
“Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra thể dục”
“Ôi!!!, tớ ghét cái này lắm, cậu có thích không vậy” Hyo Sung nhìn Ji Yeon phàn nàn
“Tớ cũng chẳng thích chạy chút nào” Ji Yeon lắc đầu tỏ vẻ không thích
“Chúng ta chạy 1 vòng quanh sân trường, thầy sẽ gọi theo danh sách lớp, 3 người một, lượt đầu tiên: Hyo Min, Hyo Sung, KiKwang. Tiếp theo Ji Eun, Ji Yeon, Jun Hyung chuẩn bị”
Hai người đầu tiên đã hoàn thành xong vòng chạy của mình, Hyo Sung thở hổn hển, cô ghét môn thể dục, chạy mãi mà vẫn chưa cán đích, còn phải qua một tòa nhà nữa…
“Hyo Sung, 55 điểm”
Cả bọn nhăn nhó nhìn Hyo Sung thất vọng, cô đã cố hết sức nhưng kết quả vẫn không khá khẩm hơn là mấy. Tiếp đó là Ji Eun, Ji Yeon và Jun Hyung; Ji Yeon quay lại nhìn Yo Seob với vẻ mặt hết sức đau khổ, Yo Seob cười tươi, anh giơ cánh tay lên mấp máy môi cổ vũ “Ji Yeon fightting” khiến cô bật cười, nụ cười đó lại rơi vào tầm ngắm của KiKwang, anh rất thích cô cười, chỉ một chút thôi cũng thấy thật ấm áp
Ba người họ bắt đầu chạy, họ chạy qua khu căng tin rộng lớn, Jun Hyung giữ một khoảng cách khá xa với hai cô bạn nhưng vẫn cố ngoảnh mặt lại để được nhìn thấy gương mặt của Ji Eun, người anh thích…
“BỊCH” một tiếng động kinh hoàng khiến Jun Hyung bất giác quay lại, Ji Eun và Ji Yeon đang sõng soài trên nền xi măng, họ bị ngã, “double kill”, Jun Hyung vội chạy lại đỡ Ji Eun lên, mặc kệ Ji Yeon vẫn đang ngồi ở đó, anh ân cần hỏi Ji Eun
“Cậu có sao không, chân cậu bị xước rồi kìa”
Ji Eun biết rõ tình hình của mình, cô bị nhẹ hơn Ji Yeon, trên thực tế, Ji Eun vấp ngã trước và va vào Ji Yeon, cô cảm thấy không đau vì Ji Yeon đã hứng chọn cho cô tất cả nền xi măng phía dưới; Ji Eun nhìn Ji Yeon đang ôm chân nhưng cô lại bị Jun Hyung kéo đi và nói:
“Tớ phải đưa cậu vào phòng y tế thôi”
Về phần Ji Yeon, đầu gối bên phải của cô bắt đầu chảy máu, máu chảy ra rất nhiều và mắt cá chân cô sưng tấy, cô ôm chân nhìn Jun Hyung đưa Ji Eun đi, mắt cô bỗng nhòe nước, một phần là vì đau, một phần là do hành động của Jun Hyung như lưỡi dao cứa nát lòng cô, dù sao cũng cô bị ngã, cũng cô là người có mặt cùng Ji Eun, nhưng sao không quan tâm đến cô mà bỏ đi không một lời như vậy.
“Jun Hyung, Ji Yeon…” Ji Eun vùng vằng
“Ji Yeon làm sao, cậu ta tự lo thân mình được mà” lời nói vô tâm của Jun Hyung khiến Ji Eun tức giận thực sự, cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay Jun Hyung
“Cậu không quay lại, cậu không để tâm đến cậu ấy thì biết sao được chứ, tớ chỉ trầy da một chút thôi còn cậu ấy thì sao, cậu quá vô tâm rồi đấy” Nói rồi, Ji Eun chạy đến chỗ Ji Yeon, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc cô chạy thực tế, trái tim cô thổn thức “Bạn bè mà không quan tâm sao, mình đúng là còn nhẫn tâm hơn cả Jun Hyung”. Jun Hyung lúc này mới đi đến, anh nhìn máu be bét chảy từ đầu gối Ji Yeon, trái tim anh ngưng lại mấy giây…
Những người ở lớp bắt đầu lo lắng cho họ, đã lâu lắm rồi không thấy họ trở về vạch đích, sự lo lắng lên đến đỉnh điểm cũng là lúc Jun Hyung cõng Ji Yeon trên lưng đi cùng với Ji Eun, họ nhìn Ji Yeon, ôi!!, cái chân xinh đẹp của cô, sao lại ra nông nỗi này chứ…
“Đưa cậu ấy vào phòng y tế, nhanh lên” tiếng KiKwang và Yo Seob đồng thanh nói
Họ đưa Ji Yeon vào phòng y tế, máu của cô là loại khó đông, nó cứ chảy ra, loãng sệt, từng giọt một khiến tim Ji Eun đau thắt. Cô giáo đã cầm máu và băng vết thương lại cho Ji Yeon, còn Ji Eun, cô ôm chầm lấy Ji Yeon thổn thức:
“Ji Yeon àh, xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu, tớ vô tâm quá, tớ…”
“…Không sao mà, chân cậu cũng bị thương, đừng lo lắng nhiều cho tớ” Ji Yeon mỉm cười, cô đã gạt bỏ hết mọi thứ rồi, lúc này Jun Hyung mới chú tâm đến cô, sức hút ma lực của cô không phải là sự ngông nghênh ngày thường mà là sự thân thiện hết mức, một nụ cười xóa bỏ mọi chuyện, cười là vậy nhưng trái tim cô đau lắm, chưa có ai đối xử với cô như vậy, và Jun Hyung, người hôn lầm cô hôm qua đã làm điều đó, mọi thứ không thuộc về cô nhưng sao cô vẫn phải nhận lấy, tất cả…
Giờ ra chơi, Jun Hyung cố đi theo Ji Yeon ra chỗ vắng người để xin lỗi, nhưng nhận lại được chẳng là gì cả
“Ji Yeon à, tôi xin lỗi”
“Chỉ xin lỗi thôi sao, cậu không quan tâm đến ai khác ngoài Ji Eun được à, cậu có biết tôi đau lắm không hả” Ji Yeon nói như nuốt từng chữ, cô nhìn Jun Hyung với ánh mắt long lanh sắp khóc
“Tôi xin lỗi, lúc đó, tôi không biết”
“Không chỉ tính đến chuyện hôm nay đâu, cả tối qua nữa, cậu say khướt, cậu có nhớ cậu đã nói gì không “Ji Eun à, tớ thích cậu, tớ yêu cậu lắm”, rồi cậu hôn tôi, tôi bị điên mất, sao tôi cứ như cái thùng rác cho cậu xả stress thế hả, tôi không thích cậu, cậu cũng không thích tôi, tại sao tôi cứ phải nhận những gì không phải là của tôi chứ”
Đến lúc này thì nước mắt cô đã trào ra, cô không ngăn nổi nó, một con người mạnh mẽ như cô sao lại phải khóc vì Jun Hyung chứ. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chọn cô vào lòng, nước mắt cô chảy hết xuống áo anh, cô đã nhắc cho anh nhớ mọi chuyện, nụ hôn trong mơ đó đã đặt lầm người, phải chăng thượng đế đã sắp xếp mọi chuyện, cho cô gặp anh, cho cô gần anh, để trái tim cô dựa vào trái tim anh thổn thức…
“Sắp có kịch hay để xem rồi” Hwa Young cầm máy quay đời mới nhất và nhoẻn miệng cười, lũ bạn cô nhìn cảnh chỉ có trong phim ảnh của Ji Yeon và Jun Hyung thì không giấu nổi sự tò mò
“Lớp nó xảy ra chuyện gì mà nó lại khóc nức nở thế nhỉ”
“Kệ nó đi, công việc của chúng ta là phát tán cuộn băng này cho cả trường biết, lũ con gái sẽ không tha cho nó đâu”
…
“Ji Yeon à, chiều nay cậu cùng với Yo Seob đến nhà tớ chơi nhé” Hyo Sung tươi cười nhìn Ji Yeon với ý muốn làm lành cho cả Ji Eun và Jun Hyung
“Ăn tối luôn hả, mà tớ có phải làm gì không”
“Phải phi vào bếp thì mới được ăn chứ, thế mà cũng hỏi” KiKwang cốc đầu Ji Yeon một cái thật đau và nói
“Thì tôi chỉ hỏi một tý thôi mà” Ji Yeon cười tươi, nụ cười tỏa nắng, KiKwang không thể nào kiểm soát được trái tim mình thôi ngừng đập mỗi lần Ji Yeon cười, và lần này cũng thế, thực sự anh đã thích Ji Yeon rồi, chính bản thân anh cũng nhận ra điều đó…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com