Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Mọi người đặt chân vào căn nhà khá khang trang nhưng có phần hơi vắng vẻ, cả phòng khách với gam màu trắng sữa, tất cả nội thất trong nhà đều rất sang trọng và không quá cầu kì.

“Cậu ở một mình sao” Yo Seob hỏi

“Ừhm, vì bố mẹ tớ vẫn còn ở Mỹ, nên tớ ở một mình” Hyo Sung cặn kẽ trả lời, cô bật đèn lên và dẫn mọi người vào bếp, một khu bếp rộng rãi và khá sạch sẽ

“Ơ, Ji Eun đâu rồi” Jun Hyung hỏi chủ căn nhà, nhưng câu trả lời không mong đợi nhất đã lọt vào tai anh, Hyo Sung trả lời

“Cậu ấy cùng DongWoon vào siêu thị mua ít đồ, tý họ sẽ về ngay ý mà”

“DongWoon cũng đến sao” Mặt Jun Hyung nhạt dần, thấy vậy Ji Yeon đá vào chân Jun Hyung một cái và quẳng cho anh một câu nói đúng bản chất của mình

“Cậu ghen rồi sao, tôi chưa thấy ai khờ như cậu đấy”

“Khờ khạo gì chứ, cậu muốn chết hả”

“Chân tôi vẫn còn đau đấy, cậu thích thì cứ tiến lại đây, tôi cho cậu biết tay” Ji Yeon lấy đôi đũa làm dụng cụ chiến đấu, cô giơ ngang tầm mắt Jun Hyung với bộ mặt hết sức kì quái, hành động của cô khiến ba người kia bật cười, còn Jun Hyung, anh như một thằng ngốc đứng nhìn Ji Yeon trêu tức mà không dám làm gì.

“Bắt tay vào làm thôi, tớ sẽ phụ trách các món chính” Hyo Sung, Ji Eun đồng thanh nói

“Tớ không biết nấu nướng, có cái gì cho tớ làm không Hyo Sung” Ji Yeon gãi đầu cười hờ

“Cậu thích làm bánh nướng không, tớ đưa cậu sách dạy nấu ăn, chỉ cần làm theo sách là được” Hyo Sung cười tít mắt nói

“Thật sao!!!, tớ sẽ thử”

Hyo Sung đi ra phòng khách, nơi bốn ông tướng đang ngồi xem ti vi để tìm quyển sách dạy nấu ăn, Jun Hyung gặng hỏi:

“Liệu đồ Ji Yeon làm có đảm bảo chất lượng không vậy”

“Sao bi quan quá vậy, phải thử thì mới biết được chứ” Hyo Sung quay ra và nói

Ji Yeon đổ bột mỳ, đường, trứng, sữa vào bát và bắt đầu trộn, công việc này làm cô rất thích thú, cô nhào nhào, trộn trộn, say sưa đến nỗi không nhận ra có người đang nhìn mình

“Cậu cũng hăng say quá ha, tôi lại tưởng cậu không biết làm gì chứ”KiKwang nói và cười tủm tỉm, về phần Ji Yeon, cô lè lưỡi đuổi anh ra ngoài. Một tên ra thì có một tên vào, hắn lại nói một câu gần như tương tự

“Làm vậy có ăn nổi không”

“Trời ạ, vào không giúp người ta thì thôi, đứng đó nói này nói nọ” Ji Yeon cau có

“Được thôi, muốn tôi làm gì nào”

“Đem đống này vào nướng và đứng trộn kem cho tôi đi”

“Thế này àh?, thế này đúng không”

“Không, tôi muốn vẽ cái khác lên cái bánh cơ”

“Vẽ kiểu gì, tôi phun sô cô la vào nhé” Jun Hyung chỉ vào một cái bánh và nói

“Này, ăn thử đi” Ji Yeon cười và cầm miếng bánh cô vừa làm ra cho Jun Hyung, anh khá ngạc nhiên vì hành động này, mồm nhồm nhoàm nhai còn mắt anh thì cười tít

“Ngon lắm”

“Tôi làm mà lại” Ji Yeon tự đắc

“Công tôi đi nướng chứ, mà mặt cậu dính kem kìa”

“Đâu, tôi thấy gì đâu”

“Đùa một tý cũng tin sao, đúng là ngốc nghếch”

“Cậu lại thích chết rồi đấy”

----------------------------

Dọn dẹp xong bãi chiến trường bát đũa, Hyo Sung và Ji Eun đi ra phòng khách, nơi mọi người đang tụ tập, Hyo Sung nhìn Ji Yeon và bốn chàng trai đang rất chăm chú vào màn hình ti vi và…

“ÁÁÁÁÁááááá...” Ji Eun và Hyo Sung hét ầm ỹ lên

“Làm gì mà um sùm lên vậy” KiKwang ngán ngẩm nhìn hai cô gái

“Trời ạ, các cậu thích xem thể loại kinh dị này sao” Ji Eun thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào màn hình ti vi nữa.

“Hay mà” cả bọn đồng thanh kêu lên khiến hai cô nàng suýt nữa té xỉu. Ji Eun ngồi cạnh Dong Woon còn Hyo Sung ngượng ngùng ngồi cạnh KiKwang nhưng vẫn giữ một khảng cách nhất định.

“Ui, con ma xuất hiện kìa” Ji Yeon vẫn hết sức tập trung, cô thấy hứng thú với bộ phim nhiều hơn là sợ

“Cậu không sợ thật à” Hyo Sung ngoái đầu nhìn Ji Yeon, cô đang ngồi kẹp giữa Jun Hyung và Yo Seob

“Chẳng sợ gì cả, dù sao cũng chỉ là ma giả thôi mà” Ji Yeon hùng hồn đáp

“Tôi sợ cậu hơn cả sợ ma rồi đấy” Jun Hyung và KiKwang đồng thanh nói khiến tất cả mọi người bật cười, Ji Yeon thì xấu hổ vô cùng, cô lấy tay ẩn Jun Hyung xuống sàn và nói

“Xuống sàn nhà mà ngồi, tôi không cho cậu ngồi cạnh tôi nữa đâu”

“Ơ, KiKwang cũng nói thế mà, sao mỗi tôi bị xuống đất ngồi thế” Jun Hyung thắc mắc

“Tôi chỉ muống cậu xuống thôi đấy, làm gì được tôi nào” Nói rồi Ji Yeon lè lưỡi ngồi dịch sang chiếm chỗ của Jun Hyung, lúc này cô ngồi gần KiKwang, cảm giác thật lạ lùng, trống ngực anh bắt đầu đập thình thịch, trời đất!!! nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sau vụ này anh phải mua thuốc trợ tim mất…

“Chào nhé, mai gặp lại ở trường”

Tất cả mọi người đã về hết, căn nhà trở lại với không gian vắng vẻ thường ngày, một cảm giác lạnh lẽo đến ghê người. Bố mẹ cô chỉ biết lo kiếm tiền và mưu cầu danh lợi mà quên mất đứa con gái duy nhất của họ đang cô đơn, lẻ loi ngay chính tại quê hương của mình, lúc nào cũng vậy, cô luôn sống một mình dưới lớp vỏ của một đứa nhà giàu, nếu chẳng ai quan tâm đến bản thân cô thì giàu có để làm gì cơ chứ?

------------------------

“A…lô” Ji Yeon nhấc máy nói bằng một giọng ngái ngủ

“Đến trường, đến trường ngay đi” Yo Seob từ đầu dây bên kia hét lớn

“Sao vậy”

“Cứ đến đây đi, rắc rối to rồi”

Ji Yeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra,… cô bước vào xe và phóng vù đến trường, cô đi ra trung tâm với bước đi cà nhắc, và cô nhận ra rằng ai cũng đang nhìn cô với vẻ vô cùng cùng khó chịu. Sảnh chính đang có rất đông người ở đó, họ đều nhìn vào màn hình ti vi để coi cái gì đó, một thước phim chăng, Ji Yeon tự nhủ và đi tới đó, cô dừng lại và đứng đơ người, có ai đó đã chơi xỏ cô rồi

Jun Hyung, KiKwang, Ji Eun và Hyo Sung cũng đã đến, họ để mắt đến những con người trong trường, đến cái màn hình ti vi to oành nơi cô đang đứng, Jun Hyung thực sự tức giận

“AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY” Jun Hyung hét lớn, cả trường vội tản ra chỗ khác để tránh gặp rắc rối. Ji Yeon quay ra và bảo

“Làm sao tắt được cái này đây”

“Ở trên phòng thiết bị nghe nhìn ấy” KiKwang nói nhưng trong đầu anh vẫn cảm thấy khó hiểu, “Tại sao họ lại ôm nhau nhỉ”

Họ lên phòng thiết bị và trông thấy Hwa Young ở đó, với gương mặt sắc lạnh Ji Yeon nhìn Hwa

“Hóa ra là cậu sao” Câu nói khiến Hwa suýt té ghế, cô nhìn Jun Hyung, trái tim cô run rẩy

“Tắt ngay đoạn băng đó cho tôi” Jun Hyung lạnh lùng nói

Hwa Young làm đúng những gì Jun Hyung yêu cầu, với ánh mắt sợ sệt, cô ấp úng nói

“Tớ không có làm chuyện này,… tớ chỉ lên đây tìm đĩa thôi mà”. Ấp úng là vậy nhưng trong đầu cô hiện lên

những gì thì ai mà biết được chứ “Tôi đâu có ngu mà nhận là mình làm, cứ chờ xem, Ji Yeon được cậu bảo kê liệu có yên ổn không nhé”

“Tôi tạm tin cậu, chỉ lần này thôi đấy”

Nói rồi, Jun Hyung cầm tay Ji Yeon và kéo cô đi, bốn người kia đành theo chân họ về lớp, những ánh mắt nhìn Ji Yeon ngồi vào chỗ khiến cô khó chịu, không thoải mái được một lúc, cô nằm gục xuống bàn. Jun Hyung quay sang Ji Yeon và nhận ra rằng cô đã ngủ, khuôn mặt cô thật xinh xắn, chiếc mũi cao, cằm nhỏ và đặc biệt là hàng lông my cong vút. Anh nhớ lại khoảnh khắc hôm qua, khi Ji Yeon đưa bánh cho anh ăn thử, trái tim anh đã muốn nhảy ra ngoài từ giây phút đó

“Cô đã có bảng theo dõi và biểu điểm của cả lớp mấy hôm nay, đứng đầu về học tập vẫn là KiKwang, nhưng về hạnh kiểm em xếp loại C”

“Cô có nhầm không ạ” KiKwang đứng lên thắc mắc

“Không, em đi học muộn 1 lần, nói chuyện nhiều và làm hỏng cơ sở vật chất của trường”

Mặt KiKwang ỉu xìu như cơm nguội, anh định quay xuống phàn nàn với Jun Hyung, nhưng rồi lại thất vọng quay lên…hai người ngồi sau anh đang ngủ

“Có 2 người cô không thấy tiến bộ đó là Park Ji Yeon và Yong Jun Hyung, Hyo Sung, em quay xuống gọi hai bạn dậy đi”

Ji Yeon đứng lên ý kiến về bản xếp loại của mình, cô nhăn mặt thắc mắc

“Sao em lại xếp cuối lớp ạ, em thấy em học được hơn Jun Hyung mà”

“Jun Hyung mắc lỗi nhiều như em nhưng Jun Hyung không đi học muộn, còn em, hầu như ngày nào cô cũng thấy em đến muộn. Tiết sinh hoạt hôm nay cô sẽ phổ biến về nội dung học nhóm, lớp chúng ta có 42 học sinh, chia làm 7 nhóm, mỗi nhóm 6 người tự học ở nhà, nhóm trưởng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu nhóm của mình không tiến bộ về mặt học tập, các em rõ chưa”

“Sao lại phải rắc rối thế ạ” Jun Hyung ở dưới nói vọng lên và cô giáo thì từ từ giải thích

“Sắp thi học kì rồi mà tình trạng lớp mình thì dậm chân tại chỗ, nếu không có biện pháp kịp thời cô nghĩ các em khó mà qua khỏi kì thi này”

“Cô đọc danh sách nhóm đi” Ji Eun rụt rè phát biểu

“…nhóm 3 gồm: KiKwang, Yang Yo Seob, Jun Hyung, Lee Ji Eun, Hyo Sung và Park Ji Yeon; KiKwang là trưởng nhóm”

“Lại học cùng nhau, sao tôi với cậu oan gia thế nhỉ” Jun Hyung nhìn Ji Yeon làu bàu, cô nhếch mép nhìn “con bò điên” rồi đá cho anh một cái rõ đau vào chân, Jun Hyung hét lớn

“A, CẬU BỊ ĐIÊN ÀH!!!”

Cả lớp quay ra nhìn Jun Hyung, tiếng quát của anh còn to hơn cả tiếng nói chuyện ở dưới và…

“Jun Hyung, em ra cửa lớp đứng phạt”

“Chúng ta sẽ học tại nhà Hyo Sung vì Hyo Sung sống một mình mà” KiKwang lên giọng nói

“Cậu như ông cụ non vậy” Ji Yeon cười trêu chọc KiKwang

KiKwang cốc một cái vào đầu Ji Yeon và cố nói lớn nhằm khiêu khích cô

“Chiều nay, 5h có mặt, ai đến muộn dọn nhà cho Hyo Sung”

“Được thôi, chiều nay tôi sẽ đến sớm”.

“Xe tớ hỏng rồi, đi ô tô bus nhé” Yo Seob mở cổng nhăn mặt nói

“Thế mà không nói sớm, tớ đã phải cuốc bộ đến đây rồi lại phải đi bộ nữa sao” Ji Yeon cau có

“Chỉ việc ra bến xe thôi mà”

Hai người đi ra đầu ngõ thì gặp Kim Tae Hoon và lũ du côn của hắn

“Chúng ta lại gặp nhau rồi, Park Ji Yeon”

Ji Yeon nhăn mặt nhìn Yo Seob, xung quanh hai người phải có đến hơn mười tên chứ đâu có ít ỏi, Ji Yeon nhìn bọn nó đang tiến tới mình mà tim như muốn “nhảy lầu”

“Nghe tớ nói này, CHẠY THÔI!!!” Ji Yeon hét lớn và kéo Yo Seob cùng chạy

“ĐUỔI THEO BỌN NÓ” Kim Tae Hoon lồng lên như một con hổ bảo lũ đàn em của mình

“Này, bến xe bus ở đằng này cơ mà” Yo Seob hổn hển nói

“Cậu có bị lộn óc không vậy, đứng đó đợi xe bus là tàn đời luôn đấy” Ji Yeon vẫn tiếp tục chạy và…

“Ui, cái chân của tớ, vết thương hôm qua rách miệng rồi thì phải” Cô ôm chân đi cà nhắc, họ cách bọn du côn một đoạn, đến giờ nước rút, Yo Seob chỉ tay vào một cái ngõ nhỏ, và nói

“ Trong đó có quán kem, chúng ta vào lánh nạn cái đã”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com