Chap 9 : Test
Taeyeon đang tập gập bụng trong phòng khách,nhìn có vẻ cô ấy đang rất cố gắng . Trong khi Seohyun thì đang tắm vậy nên tôi chắc chắn là cô ấy để tôi nấu buổi sáng rồi. Taeyeon đã nói cô ấy sẽ cố gắng và cô ấy thực sự đã làm vậy . Sau bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra với cuộc sống của mình, Taeyeon cuối cùng cũng đã nhận ra mình cần phải có 1 sự thay đổi lớn
Tôi không thể không thấy ngưỡng mộ Taeyeon . Cô ấy rất kiên trì và còn là 1 người có tấm lòng nhân hậu nữa. Cô ấy đối xử với Seohyun như là con gái của mình vậy . Và Taeyeon cũng rất đáng yêu .
" Chị phải uống nước nữa chứ . " Seohyun đưa cho Taeyeon 1 ly nước và đứng bên cạnh trong khi cô ấy vẫn tiếp tục vài tập của mình
" Cảm ơn em, mà chị chưa có nụ hôn buổi sáng nha, em thức dậy mà không nói với chị gì cả . " Tôi đứng từ nhà bếp nhìn Seohyun từ từ nghiêng người để Taeyeon hôn lên má và cười toe toét sau khi nhận được nụ hôn
Khi chúng tôi ngồi dùng bữa sáng thì Taeyeon lại đi tắm để kịp đưa Seohyun đến trường. Cô ấy gần như không ăn gì, nó khiến tôi hơi lo lắng. Taeyeon phải ăn uống đầy đủ mới có sức luyện tập và làm việc chứ. Tôi sẽ bắt Taeyeon ăn khi cô ấy quay về mới được
Tất nhiên là tôi đã đi cùng với họ ,tôi luôn luôn ở bên cạnh Taeyeon chỉ là cô ấy không hề biết thôi
Tôi đã rất lo lắng khi lại nhìn thấy 1 thứ gì đó xuất hiện bên cạnh Seohyun 1 lần nữa, nó khiến tôi phải cảnh giác hơn . Khi Taeyeon đã dẫn Seohyun đến lơp,cô ấy vẫn đứng lại 1 lúc để trông theo cô bé . Taeyeon biết cần phải trông nom Seohyun cẩn thận hơn,nhưng lý do của cô ấy thì khác với của tôi
Tôi vẫn đứng đó nhìn cô ấy dõi theo em gái nhỏ đã ngồi trong lớp học. Cô bé đang ngồi gần giáo viên của mình và đã có 1 hành động nhìn thì có vẻ tốt . Nhưng nó lại làm tôi lo lắng hơn .
Những điều kỳ lạ xuất hiện thường là dấu hiệu cho 1 rắc rối lớn . Nó quá rõ ràng và nó không chỉ dành cho tôi. Là cho bà ta,điều này đủ để thu hút bà xuất hiện
" Có điều gì đó không ổn với cô bé đó, Tiffany . " Bà ta không phải đến để đe dọa tôi hay trừng phạt tôi vì đã tốn quá nhiều thời gian với Taeyeon . Bà ở đó vì cũng nhận ra có chuyện gì đó kỳ lạ ở Seohyun . "Đây không thể là trùng hợp ngẫu nhiên được . "
Bà ta cũng đứng ngay bên cạnh Taeyeon và đưa mắt quan sát Seohyun qua cửa sổ . "Yunho sẽ không trao cho tôi cái người mà anh ta gặp đầu tiên trên đường mà không có lý do gì đâu. Nhưng chuyện này chính xác là thế nào ? Có điều gì không ổn ở cô bé đó ? Tôi không thể hiểu được. Còn bà ? "
"Không, ta không nhìn thấy được nhưng ta biết là có. Cũng giống như Con Người của cô thấy được cô vậy . Cô biết rõ là cô gái nhỏ này sẽ chỉ gây rắc rối cho cô thôi,phải không? "
Tôi hiểu rất rõ nhưng không thể làm gì được . "Con bé là cả cuộc sống của Taeyeon , tất nhiên đó sẽ là 1 rắc rối. Nhưng tôi sẽ tìm cách giải quyết . "
Bà ta đưa mắt nhìn sang tôi và giống như một vài khoảnh khắc đã từng có trong sự tồn tại của tôi , bà quan tâm đến tôi . " Hãy cẩn thận . Yunho đã tao cho con 1 thứ rất phức tạp và nguy hiểm"Bà bước lại gần,đặt tay lên 2 má và nhìn thẳng vào mắt tôi. "Ta không muốn thấy con bị tổn thương. "
" Sẽ không đâu,mẹ . "
Khi Taeyeon trở về nhà,điều đầu tiên cô ấy làm là lấy sách ra học . Tôi sẽ không làm phiền cô ấy như mọi khi,thay vào đó tôi sẽ giúp cô ấy
Khi Taeyeon vừa ngồi vào bàn thì tôi cũng ngồi xuống phía đối diện và ngay lập tức thu hút được sự chú ý cùng tò mò của cô ấy . " Cô cứ ngồi đây và tập trung học bài cho đến lúc đón Seohyun , được chứ? Đừng để những chuyện khác ảnh hưởng đến cô . "
Taeyeon ngoan ngoãn gật đầu và khi tôi rời khỏi ,cô ấy ngay lập tức làm theo. Taeyeon cần điều này và tôi sẽ giúp cô ấy . Đó là giấc mơ của Taeyeon, cô ấy muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát . Mặc dù Taeyeon có thể làm được nhiều hơn thế nhưng cô ấy chỉ muốn như vậy
Khi Taeyeon đang tập trung đọc cuốn sách , thì tôi tập trung dõi theo Seohyun ở trường. Không có gì lạ, mọi chuyện đều bình thường,rất bình thường.
Đêm đó, khi chúng tôi dùng bữa xong , Taeyeon đã tiếp tục học còn tôi thì ở trong phòng với Seohyun để giúp cô bé làm bài tập . Tôi muốn gần gũi với Seohyun mong tìm hiểu thêm được điều gì đó .
" CHị không hiểu sao em lại nhờ chị giúp,em có thể tự làm 1 mình được đây này " Seohyun rất thông bình , cô bé ngồi trên đùi tôi cùng cuốn sách với cây bút chì và đã tự làm hết tất cả các bài tập
"Tại em thích có chị ở cạnh mà chị đang bận à. Em có làm phiền chị không ? "Tôi phải kiểm tra lại mấy việc thỉnh thoảng lại trở nên kì lạ thế này . Nhiều lúc con bé nói chuyện như 1 người lớn,nhiều lúc lại rất dễ thương và đôi khi cũng thú vị nữa
"Không, chị cũng thích ở bên cạnh em”
Làm sao 1 đứa trẻ nhìn ngây thơ như thế này lại có vấn đề ? Tôi không thể nhìn ra . "Unnie , chị sẽ không chuyển ra ngoài nữa phải không? "
Seohyun nhìn tôi với đôi mắt to tròn,tôi không nhìn ra được có điều gì bất ổn cả. Nhưng nếu có thì có lẽ nó đã được che giấu 1 cách rất hoàn hảo " Chị của em đối với chị rất tốt khi chị ở đây , nhưng chị nghĩ chị cũng không thể ở lại đây lâu thêm . Chị chỉ làm phiền chị em và em thôi. "
"Không phải đâu. Chị em rất thích chị ở đây và em cũng vậy. "
"Thật không? Chị rất vui khi biết được điều đó nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, Seohyun à . "
"Nhưng chị nói là mình không còn gia đình mà? Bọn em có thể là gia đình của chị không? Chị là người tốt và chị em sẽ rất buồn nếu chị rời đi đó. "
Tôi đặt cuốn sách của Seohyun sang 1 bên và ôm chặt lấy cô bé. Seohyun rất dễ thương , đứa trẻ dễ thương nhất trên đời. " Làm sao chị có thể trở thành gia đình em đây , Seo? "
" Em không phải là em gái ruột của Taeyeon unnie nhưng chị ấy vẫn xem em như 1 thành viên trong gia đình. Vậy tại sao chị lại không thể? Chị là người tốt nên em cũng sẽ rất vui nếu có 1 người như chị là thành viên trong gia đình . "
" Làm sao em biết ? " Điều này làm tôi thấy thú vị 1 chút rồi đấy,sao Seohyun lại nhận thức được 1 chuyện như thế này được nhỉ
Tuy tôi không nhìn thấy được gương mặt của Seohyun nhưng tôi biết con bé đang buồn. " Lúc bố mẹ qua đời ạ,đó là lỗi của em "
"Dĩ nhiên là không rồi. " Đó là 1 câu trả lời đúng đắn. Seohyun chỉ là 1 đứa trẻ,những chuyện như vậy không bao giờ là lỗi của cô bé. Ít nhất là không cho đến khi tôi có thể chứng minh điều đó sai .
"Đúng là vậy mà,nhưng chị em không bao giờ đổ lỗi cho em . Em nghĩ chị ấy rất ghét em, từ lúc còn bé chị đã không thích em rôi . Nhưng Taeyeon unnie đã cưu e ra khỏi chiếc xe và đã chăm sóc rất tốt cho em,chị ấy là 1 người tốt. "
Tôi biết điều đó . "Phải,chị biết . "
"Nhiều lúc em rất nhớ bố mẹ , còn chị thì lại bận rộn đi làm để nuôi em, em đã rất cô đơn trong những lúc như vậy . Nhưng khi có chị ở đây em không còn thấy như vậy nữa . Và chị còn khiến chị em lúc nào cũng cười vui vẻ cả. Em không muốn nụ cười của chị ấy biến mất . Thế nên chị sẽ ở lại cùng bọn em chứ? "
Làm sao lại tồn tại điều xấu trong cô gái nhỏ này được ? Cô bé là một thiên thần nhỏ . "Tất nhiên chị sẽ nếu chị của em không thấy phiền . "
" Taeyeon unnie rất muốn là đằng khác . Đừng nói với chị ấy là em đã nói chuyện này ,chị ấy rất thích chị. Taeyeon unnie nói chị rất đẹp . "
Tôi biết chứ. Taeyeon thật sự đã nói với Seohyun như vậy,nhưng rất là thú vị khi nghe cô bé nói lại cho tôi . Và còn vui hơn khi nhìn vẻ mặt của Taeyeon lúc nghe thấy những lời đó từ Seohyun . Cô ấy đã đứng ở cửa kể từ khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Taeyeon tính gõ cửa và nói với Seohyun đã đến lúc phải đi ngủ , nhưng cô ấy dừng lại ngay khi nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi , vậy nên Taeyeon đã ngồi trên sàn nhà và bắt đầu lắng nghe
Taeyeon gần như đã khóc khi nghe Seohyun nói về cô ấy và không lâu sau mặt cô ấy trở nên đỏ bừng khi cô bé nói là Taeyeon thích tôi. Và tôi còn khiến cô ấy gần như bị 1 cơn đau tim :3
"Chị cũng thích chị của em” Taeyeon gần như nhảy lên và mỉm cười hớn hở . Cô ấy đã cố kìm nhưng lại quá hạnh phúc khi nghe thấy những gì tôi nói . " Chị nghĩ Taeyeon cũng rất đẹp . em nghĩ chị nên làm gì đây , Seo? "
Tôi chỉ đùa với Seohyun và gần như giết chết chị gái của cô bé . Nhưng dù sao trò đùa cũng không có hại gì mà " Em nghĩ là chị nên hôn Taeyeon unnie, tại có 1 lần em nghe chị ấy nói mớ là rất muốn hôn chị . "
Taeyeon gần như chết giấc ở bên ngoài khi nghe Seohyun nói và cô ấy quyết định can thiệp .
Taeyeon nhanh chóng bước vào và bảo Seohyun đã đến giờ đi ngủ . Cô bé hôn tôi trước khi rời khỏi với những cuốn sách và ba lô . Taeyeon cố giấu đi gương mặt đang đỏ như quả cà chua của mình nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra cho dù đứng cách cô ấy hàng dặm
" Taeyeon, cô không sao chứ ? "
" A,v-vâng tôi không . " Taeyeon nhanh chóng trả lời rồi lại tự tát mình trong tâm tưởng " Cô còn cần thêm gì nữa không,. "
"Không, tôi ổn mà. Tôi chỉ lo cho cô thôi . " Tôi rời giường và từ từ bước lại gần Taeyeon. Cứ mỗi bước chân của tôi là cô ấy lại căng thẳng hơn . Nhưng tôi thích đùa với cô ấy 1 chút. Taeyeon không những rất thú vị mà còn dễ thương nữa
" Vậy tôi đi ngủ nhé . Chúc- "Taeyeon im bặt ngay khi tôi hôn lên má cô ấy , nhưng chỉ trong một khoảnh khắc . " ngủ-n-gon . "
Tôi đã rất lo lắng khi đến ngày thi.. Nó không phải là 1 bài thi vật lý thông thường , nó khó hơn rất nhiều so với tôi mà tôi lại còn không có nhiều thời gian để học nữa . Nhưng tôi biết mình phải vượt qua được kỳ thi vì em gái tôi , tôi sẽ làm hết sức của mình . Tôi xoay xoay cây bút trong tay để giúp mình bình tĩnh lại 1 chút. Rồi đưa mắt nhìn mọi người xung quanh,không hiểu sao tôi lại có cảm giác chỉ mỗi bản thân mình là lo lắng thôi. Hm..chắc là do tâm lý thôi,tôi không thể là người duy nhất thấy lo ở đây được
Những người ở đây đều có ngoại hình rất ổn,cao nữa . lùn không phải là 1 vấn đề,phải không? Tôi hy vọng là không
Tôi cố xua đi những ý nghĩ làm mình nản lòng và tập trung vài bài thi. Nhưng ngay sau đó đầu óc tôi chỉ tập trung vào người con gái vừa mở cửa bước vào và đi lại chỗ ngồi của mình
Tôi không phải là người duy nhất nhìn vào cô gái , hầu hết cánh đàn ông trong phòng đều làm giống tôi cả. Tôi cố trấn tĩnh mình và thậm chí còn nghĩ về Tiffany ngay tại thời điểm đó , nhưng tôi phải thừa nhận rằng cô gái rám nắng này thật tuyệt
Nhưng tôi phải tập trung thôi,không thể để mấy cô gái làm xao lãng mình được . Họ đều là đối thủ của tôi, và họ đều có điều kiện tốt hơn tôi nhiều kể cả cô gái đó. Tôi chuyển sự chú ý của mình trở lại tờ giấy thi đặt trên bàn. Đây là cơ hội để thay đổi cuộc đời tôi cùng như là em gái tôi. Không thể để vụt mất được,tôi phải làm tốt bài kiểm tra này
Tôi cùng với Seohyun ở nhà đợi Taeyeon trở về . Phải có người trông nom Seohyun và dì của cô bé lại bận
Seohyun đã rất vui mừng trong lúc chờ Taeyeon . Cô bé muốn nhìn thấy chị mình vượt qua kì thi và đạt được ước mơ của mình. Tôi cũng rất muốn điều đó,tôi muốn những điều may mắn sẽ đến với Taeyeon
Tôi biết Taeyeon đã làm rất tốt bài thi ,làm xong cô ấy còn có thời gian nhìn ngắm 1 cô gái khác nữa chứ , cô ấy sẽ vượt qua, nhưng tôi sẽ chắc chắn hơn khi buổi thi kết thúc . Điều lạ là cũng có 1 người khác biết được
"Unnie đã thông qua được kì thi . " Seohyun đang ngồi trên ghế , xem truyền hình , nhưng cô bé nói ngay khi Taeyeon vừa hoàn thành bài kiểm tra . Seohyun biết rõ chuyện này
" Sao em biết vậy , Seo? "
Nếu Seohyun chỉ là 1 cô bé ngây thơ như tôi vẫn nghĩ,thì chắc chắn con bé sẽ không thể nào biết được. Nhưng điều tôi lo là có khả năng khác xảy ra . Nếu Seohyun là 1 thứ gì đó xấu xa, cô bé sẽ biết những gì tôi đã kể lúc bước vào căn nhà của họ chỉ là những lời nói dỗi và tất nhiên sẽ không muốn có tôi hiện diện ở đây
Tôi nên cẩn thận với cô gái nhỏ này thì hơn
" Chỉ là em biết vậy thôi. Chị ấy rất thông minh mà . "
Tôi rất muốn mở tiệc ăn mừng ngay khi Taeyeon vừa trở về,cô ấy đã đậu. Nhưng Taeyeon vẫn chưa biết,tôi sẽ chờ cho đến khi có kết quả để được nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của cô ấy
Tối hôm đó tôi đã rất hạnh phúc khi nhìn ngắm gương mặt Taeyeon đang ngủ 1 cách yên bình. Cô ấy không còn gặp những cơn ác mộng nữa. Và mỗi lần tôi đi vào trong giấc mơ của Taeyeon , tôi có thể cảm nhận được 1 chút hạnh phúc cùng tò mò của cô ấy
Những giấc mơ của Taeyeon phần lớn vẫn diễn ra trong những khung cảnh rất đáng sợ , nhưng cô ấy bắt đầu nhận ra miễn là có tôi ở đó thì sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với cô ấy cả
Taeyeon đang đứng giữa 1 cánh đồng trong đêm tối , thứ duy nhất có ở đó với cô ấy là 1 cái cây ở gần đó , cô có thể nhìn thấy những đôi mắt , rất rất nhiều những đôi mắt đang quan sát cô từ những tán cây.. Nhưng cô ấy không còn sợ hãi như trước nữa ,cô ấy chỉ chờ đợi,chờ đợi tôi xuất hiện
Lần này Taeyeon đã không để tôi ôm từ phía sau nữa . Cô ấy đột ngột quay lại và ôm chặt lấy eo tôi. Taeyeon đã nhận ra là tôi có thật , cô ấy thấy được tôi , muốn gần gũi hơn với tôi. Chỉ là Con Người nhỏ bé này của tôi vẫn chưa biết tôi là ai thôi
Nhưng cô ấy đã thích tôi
Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc trong Taeyeon lúc này ,1 lúc sau cô ấy bật ra 1 tiếng cười dịu dàng. " Tôi rất thích đôi cánh của cô . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com