Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jessicat [Chap 22]

22.

 

Jessica’s POV

Hay quá! Hai người đó về rồi! Họ có thể giải thích tất cả mọi chuyện cho Yuri hiểu.

Ý tôi là toàn bộ những việc đã xảy ra ấy, tức là lý do tại sao tôi lại chui vào thân xác dài ngoằng khó ở này.

Tôi quay đầu lại nhìn người chủ không đuôi của mình, đôi mắt cô ấy đang mở to hết cỡ, giống như đôi mắt được gắn lên con robot mà Hyoyeon đã chế tạo ra vậy.

Đi theo ánh nhìn của cô ấy xuống phía dưới, tôi bắt gặp hai bàn tay đang đan lại của chúng tôi.

Ôi, đôi tay massage thật dễ chịu của ta ơi! Nhớ quá đi mất!

Có lẽ đây chưa phải là lúc để đòi được xoa bụng đâu nhỉ?

Hmm… mà không sao, thế nào mình cũng được toại nguyện sau khi hai người đó đã giải thích hết mọi chuyện.

Tôi suýt nhảy cẫng lên vì ý nghĩ ấy.

Đã lâu~~ đến cả chục năm rồi tôi không được xoa bụng.

Nhưng Yuri nhìn có vẻ… err… kêu là gì quên mất rồi ta?

Sửng… sững sốt… à?

Tôi chũng chả biết nữa… nhưng không còn thời gian tra từ điển nữa!

Tôi kéo Yuri về phía cánh cửa, và ngay giây phút tôi bước đến khung cửa, tôi nghe tiếng lục đục ở đằng sau bức tường.

Tiếng bước chân vang lên văng vẳng.

Đến lúc rồi.

Yuri’s POV

Cô… Cô ấy vừa nắm tay mình à?

Trời… đất… ơi…

Tay gì mà mịn thế này?

‘Không được Yuri! Kiềm chế một chút đi chứ!’ Tôi nghĩ thầm.

Tôi lắc đầu lia lịa, cố xua đi những suy nghĩ ‘không thể nào sáng hơn đêm 30 của mình’.

Tôi chuyển ánh nhìn từ bàn tay của cô ấy sang đôi mắt mê hồn kia.

Chăng hiểu sao nó lại có khả năng khiến tôi như lạc vào một thế giới mà ở đó, tất cả những gì cô ấy nói đều là sự thật. Vâng, có nghĩa là nếu cô gái ấy nói rằng heo biết trèo cây và tàu ngầm có thể bay thì tôi cũng tin tuốt.

Ừ thì… chiếc Hidenburgh là ngoại lệ, nhưng mà dù sao thì…

Tiếng bước chân vang càng lúc càng rõ phía bên kia của bức tường, và tôi thoáng thấy một chiếc bóng thật lớn xuất hiện đằng sau cánh cửa.

Và tôi thất kinh khi đã nhận ra cái thứ đó.

Một cặp mèo xiêm sinh đôi à?

“CÔ LÀ AI??!” Hai cái miệng ấy hét lớn.

“HAI NGƯỜI LÀ AI??!” Tôi “hò” lại.

Và tiếng sủa lớn từ con chó đã hạ màn cho cú chạm trán với “cặp song sinh lạ lùng mà không phải là song sinh ấy”.

Hai tiếng sau.

Jessica’s POV

Thế là lần gặp mặt làm quen không như tôi mong đợi.

À vâng, tôi đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện, từ khoảng hai tiếng và năm giây trước cơ đấy.

Lẽ ra nó phải kết thúc với khuôn mặt tươi cười của Yuri và tôi thì rúc sâu vào lòng của cô ấy, y như trước kia.

Nhưng mà thế này thì… ôi tức quá đi mất!

Yuri chẳng cười chút nào cả, ngược lại miệng thì chữ ‘O’, mồm thì chữ ‘A’.

Cô ấy đang ngồi trên ghế, còn tôi thì rõ ràng là không nằm trong lòng cô chủ mình như đã mong đợi.

Còn cặp HyoSoo, họ cũng bị shock nữa, nhưng dù sao trông cũng đỡ hơn Yuri.

Có lẽ họ rất vui sướng khi xé nát óc của một kẻ không đuôi bằng những thứ khoa học nhặng xị cả lên mà cái người mê con chuột mặc quần chíp màu đỏ kia chưa bao giờ nghe tới.

Khỏi nói cũng biết, Yuri trông càng hoang mang bao nhiêu, họ trông càng vui vẻ bấy nhiêu.

Tôi thở dài.

“Hyo à, nói cho cô ấy biết hai người đã làm gì tôi đi, bằng ngôn ngữ loài người ấy. Đã hứa là giải thích cho Yuri hiểu về tôi mà!”

HyoSoo nhìn tôi, khuôn mặt họ chuyển từ tươi cười sang nghiêm chỉnh khi nhận được cái lườm sắc lạnh của tôi.

“Thì chúng tôi làm rồi đó! Chỉ tại đầu của cô ấy tiếp thu chậm thôi chứ bộ!” Hyo trả lời.

“Đúng đó, Hyo! Tớ mở ra xem thử xem trong cái hộp sọ dày cộm đó có gì được không? Với lại cậu cũng thử cấy mấy con nanobot thông minh dạng lỏng vào đầu cô ấy xem sao. Nhiều khi chúng lại giúp Yuri tiếp thu nhanh hơn không chừng!”

Tôi hoảng hồn “Thôi đi mấy người! Đừng có làm cô ấy sợ!”

Tôi thấy Yuri đang run lẩy bẩy.

Ồ, cô chủ đang lạnh à?

Tôi vẫy tay trước mặt Yuri để xem cô ấy còn đủ nhận thức đối với thế giới xung quanh mình không.

“Vậy là, hai người bảo rằng cô ấy thực sự là con mèo của tôi sao?” Yuri hỏi.

“Chứ sao nữa? Suốt cả nửa tiếng đồng hồ qua tôi đã giải thích cơ chế hoạt động của chuyển dịch protein trong tế bào não của cô ấy rồi còn gì?” Soo trả lời.

“Ừ, và tôi cũng đã giải thích một cách đơn giản nhất có thể cho cô hiểu rằng việc đảo ngược nhịp đập của tâm thất dưới tác dụng của sấm sét đã giúp tim của cô ấy đập trở lại đó!” Hyo thêm vào.

Cả hai người thở dài cùng một lúc.

Yuri’s POV

Chuyển dịch... Chiên xào rán cái gì đó... Hôm nay mình nghe cái quái gì thế này?

Đau đầu quá!

Không phải, nhức đầu kinh niên mới đúng.

“Urghh...” Tôi rên rỉ. Bị một đống thông tin ập vào đầu làm mắt tôi hoa lên.

Cái gì xung quanh tôi cũng mờ ảo cả.

“Cô chủ à, cô có hiểu họ vừa nói cái gì không?”

Tôi lại nhìn vào đôi mắt màu cam nhạt ấy.

Urgh, nói dối đi Yuri, nói dối!

“Nói thiệt nha... không!”

‘Ăn gì mà ngốc dữ vậy hả Yuri?’ Tôi rủa thầm. Chẳng hiểu sao khi nghe chất giọng êm ái đó, cái miệng tôi lại trở nên thật thà hết sức.

Tôi nghe cô gái ấy hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cất tiếng nói.

“Nói một cách đơn giản, ý của hai người đó là cơ thể bây giờ của tôi lúc trước thuộc về người sếp cũ của họ. Cô ấy gặp một tai nạn giao thông rất nghiêm trọng vài năm về trước. Dù không chết nhưng một năm sau thì bác sỹ đã chuẩn đoán rằng cô ấy phải sống đời sống thực vật. Cô ấy là trẻ mồ côi và còn một người em gái nữa. Nhưng cô em đó đã quá shock và bỏ đi mất biệt đã nhiều năm. Sooyoung và Hyoyeon đã chăm sóc cho sếp mình cho đến khoảng ba năm về trước, họ quyết định làm giảm quá trình trao đổi chất trong cơ thể này bằng phương pháp thủy tinh hóa để ngăn cái chết đang cận kề. Họ đã thử đủ cách để làm cô ấy, hay có thể hiểu là tôi, sống lại. Nhưng họ đã suýt thất bại cho đến khi tìm được nhân tố chuyển dịch tế bào có khả năng hồi sinh bộ não.” Cô ấy giải thích.

Một từ thôi.

Wow.

Nghe những lời đó từ chính miệng của ấy một lần nữa lại khiến tôi tin tưởng một cách vô điều kiện.

“Vậy nghĩa là cơ thể này lúc trước là của sếp của hai người à?”

“Đúng vậy, cô ấy đã rất tốt với chúng tôi. Tôi và Hyo đã nợ cô gái ấy nhiều lắm, và cả tòa nhà này nữa, cô đã thừa kế từ cha mẹ của mình. Họ cũng là thiên tài đấy. Chẳng trách sao cô ấy lại thông minh xuất chúng đến vậy. Cô có biết rằng cha mẹ họ đã từng đóng góp vào công trình nhân bản động vật có vú đầu tiên trong lịch sử không?”

“Err... có phải là con cừu gì đó không?”

“Chính xác, lúc đó là vào năm 1996. Hai người đã làm việc suốt nhiều năm với một nhóm những nhà khoa học từ Scotland. Thật tiếc là họ không được hưởng thành quả của mình vì cả hai đều đã mất trong một vụ tai nạn vào năm 1995, một năm sau khi em của sếp chúng tôi ra đời. Bác sỹ Jung đã phải quán xuyến tất cả ngay từ khi còn rất trẻ và tốt nghiệp ngành công nghệ gen ở tuổi 13. Cô ấy là mẫu hình của sự hoàn mỹ, cho đến khi tai họa ập đến.”

“Ồ. Err... hai người có thể giải thích lại một lần nữa cho tôi được không? Vì còn rất khó khăn để tôi tin rằng cô ấy,” Tôi chỉ ngón tay về phía Jessica, “là con mèo của tôi.”

“Được rồi, nhưng đây sẽ là lần cuối đó. Làm ơn đi, hai chúng tôi cũng cần phải ngủ nữa chứ. Soo, cậu giúp tớ được không?” Cô gái lùn hơn nói với nửa còn lại của mình.

“Ok Hyo, để tớ. Nghe cho kỹ nhé.” Người còn lại chỉnh lại gọng kính của mình cho ngay ngắn rồi bắt đầu nói.

“Vì vậy, để đền đáp lại những gì Bác sỹ Jung đã làm, chúng tôi đã đánh cắp cơ thể của cô ấy từ bệnh viện và đặt vào một căn phòng thủy tinh hóa, vì nó an toàn hơn bảo quản lạnh rất nhiều. Để cô ấy trong đó thì chúng tôi không phải lo các mô và nội tạng bị phân hủy.”

“Ừ. Và kể từ đó, chúng tôi đã rất vất vả để tìm cách làm sếp mình sống lại. May là một năm sau tai nạn khủng khiếp đó, chúng tôi đã tìm được nhân tố chuyển dịch tế bào có khả năng phục hồi các chức năng của não. Đó chính là một phân nhóm của protein CREB. Protein này có liên quan đến độ linh hoạt của các nơ – ron và trí nhớ lâu dài của não. Chúng tôi không thể nói cho cô biết tên của protein này được, vì đây là việc tối mật.” Cô gái đeo băng đô nói.

“Đúng đấy Hyo. Nếu muốn nói cho cô biết thì sau đó chúng tôi phải giết cô bằng một liều isoniazid cực mạnh.” Người còn lại gật gù.

Cái iso... gì gì đó là cái gì vậy nhỉ? Tôi muốn hỏi nhưng lại thôi vì nhận ra vẻ mặt nghiêm túc của họ.

“Và sau hàng trăm thí nghiệm trên động vật, chúng tôi đã có thể kết luận rằng protein này chính là câu trả lời.”

“Đúng vậy, và tôi đã tiêm protein CREB vào người Bác sỹ Jung để hồi phục lại trí nhớ cho cô ấy, và đã giúp bộ não thoát khỏi tình trạng hôn mê. Nhưng một trận viêm não tủy lây lan cấp tính, một loại bệnh miễn dịch của não, đã phát sinh sau khi tiêm, và bán cầu trái của não cô ấy bắt đầu bị ăn mòn. Tôi đã phải tiến hành một cuộc giải phẫu để lấy ra phần não bị nhiễm bệnh ấy. Ca giải phẫu đã thành công và chúng tôi đã ngăn hệ miễn dịch tấn công sang não bên phải,” Cô gái đeo kính nói.

“Vậy là cô ấy chỉ còn lại một bên não thôi à?”

“Đúng và không. Đúng bởi vì đúng là cô ấy đã từng có một bên não và không vì chúng tôi đã thay thế nó bằng một bộ não khác.”

Chẳng hiểu sao mà tôi nghĩ có lẽ mình biết chủ nhân của bộ não được đem đi thay thế đó. Tôi đưa mắt sang cô gái có giọng nói thiên thần kia, và cơn đau nhói trong đầu dần giảm đi khi tôi nhìn thấy gương mặt ấy.

“Một chuyện hoàn toàn trùng hợp là chúng tôi đã tìm thấy con mèo của cô. Công trình nghiên cứu cuối cùng của cô ấy là về việc nhân bản mèo với ADN của mình. Nhưng một số chuyện đã xảy ra và con mèo đó đã đi lạc. Cuối cùng thì chúng tôi phải mất nhiều năm để tìm nó, và gần đây đã gặp con mèo của cô trong một cửa hàng thú nuôi.”

“Hai người đã mua Sica baby từ một cửa hàng thú nuôi à?” Tôi hỏi.

“Đúng. Tôi cũng không biết làm sao mà nó lại đến được đó, nhưng chúng tôi không thể để lạc nó lần nữa.”

‘Cửa hàng thú nuôi. Sao nghe quen quá vậy ta? Ủa mà hai người đó mới vừa nói nhân bản mèo gì đó à? Cái gì?!?’

“Khoan... nhân bản mèo à? Sica baby chỉ là một con mèo bình thường thôi. Nó là một con mèo.” Tôi nói với họ, nàng là một cô mèo lười biếng, ham ngủ, thụ động và dễ thương. Những đặc tính rất cơ bản của loài mèo.

Sau đó, những hình ảnh về ngày đầu tiên tôi gặp nàng vụt qua trong đầu.

Tôi tìm thấy nàng trong một vụ tai nạn nhiều năm trước. Vậy có nghĩa là cô gái mà Tiffany đã cứu là sếp của họ ư?

Đầu óc tôi quay mòng mòng và mọi thứ chợt trở nên trùng khớp.

Ôi nhức đầu quá!

“Không, nó không phải là một con mèo bình thường. Nó là kết quả của việc biến đổi gen. Hyo à, cậu giải thích tiếp hộ tớ được không?”

“Nhưng sau đó chúng tôi đã phát hiện ra rằng có gì đó không ổn với chuỗi protein đó và nó phản ứng rất kì lạ, vì thế chúng tôi đã giải mã nó trở về ban đầu bằng ADN của con mèo được nhân bản.

Cơ cấu ADN của Bác sỹ Jung và con mèo gần như trùng nhau, nên không còn nghi ngờ gì về việc ARN thông tin được chuyển dịch từ ADN sẽ sinh ra phân nhóm hoàn hảo của protein CREB và hồi phục sự sống của bộ não.”

“Tại sao hai người lại không dùng ADN của Bác sỹ Jung chứ?” Tôi vừa hỏi vừa xoa hai thái dương của mình.

“Chúng tôi đã thử nhưng hoàn toàn thất bại.”

“Vậy là hai người đã mổ xẻ và tra tấn con mèo của tôi cho đến chết chỉ để thỏa mãn mong muốn cứu sống sếp của mình à?” Tôi gầm lên khi nghĩ đến những nỗi đau mà Sica baby đã phải trải qua.

“ĐỒ KHỐN! SAO CÁC NGƯỜI CÓ THỂ LÀM VẬY CHỨ? NÓ LÀ CON MÈO CỦA TÔI MÀ!” Tôi hét lên, tay siết chặt lấy chiếc ghế.

“Woof!” Con chó sủa lên và chạy ra trước mặt đẻ ngăn tôi không dùng chính hai bàn tay của mình để siết cổ hai con người đó đến chết.

“Chúng tôi xin lỗi. Không còn lựa chọn nào khác cả, bác sỹ Jung rất quan trọng đối với chúng tôi.”

“Đúng đấy Hyo. Không thể nào làm khác được. Chúng tôi phải cố hết sức mình. Vì thế, tôi đã phải tiến hành một ca phẫu thuật não hết sức phức tạp và người yêu của tôi đây là người duy nhất đã giúp tôi.”

“Sao cơ?” Tôi chẳng hiểu câu cuối cùng của cô ta là gi cả.

“Chúng tôi đã phải cấy ghép não.” Cô gái còn lại nói với tôi như thể chuyện giải phẫu ghép não đơn giản như việc nhà vậy.

“Cái gì?” Tôi quá shock.

Cả hai cô gái thở dài cùng một lúc.

“Chúng tôi đã lấy một bên não từ con mèo của cô để thay vào não của bác sỹ Jung vì cấu trúc thùy não của mèo rất giống của loài người.”

“Tèn ten! Ca phẫu thuật ghép nửa não thành công đầu tiên giữa mèo và người trong lịch sử loài người.”

“Nó thành công à?” Tôi hỏi lại vì vẫn không thể tin được.

“Tất nhiên là thành công rồi cô Kwon Yuri à. Chứ không thì làm sao mà tôi lại ngồi đây được?” Cô gái tóc vàng lên tiếng, tôi suýt quên rằng cô ấy đang ngồi với chúng tôi.

Khoan, cô ấy vừa tia bụng mình à?

“Đúng, nó thành công, nhưng theo một cách rất kì lạ. Chúng tôi tưởng rằng một bên não lấy từ con mèo của cô sẽ giảm hoạt tính đi rất nhiều nên đã không chú ý lắm đến ký ức của nó. Nhưng hóa ra nó lại rất mạnh và bằng cách nào đó, protein CREB trong ADN của con mèo đã tiến hành quá trình hồi phục vết thương sau ca mổ.”

“Ban đầu thì trông có vẻ rất hoàn hảo, nhưng chúng tôi lại quên mất tác dụng phụ của ca phẫu thuật.”

“Là sao?” Tôi hỏi.

“Cơ thể đó, tuy là của sếp của chúng tôi, nhưng nó không còn như trước nữa. Tốc độ hồi phục rất nhanh nhưng tất cả ký ức của cô ấy đã biến mất rồi.”

“Đúng đấy Hyo. Tôi nghĩ rằng nửa bên não của con mèo cô đã lấn át những ký ức còn lại trong đầu bác sỹ Jung rồi. Ngay bây giờ đây, cô ấy không còn là sếp của chúng tôi nữa, mà là con mèo của cô trong hình dạng con người.” Cô chỉ tay về phía cô gái tóc vàng đang bĩu môi.

Ôi cái đầu của tôi...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: