Chap 10
Chapter 10
Taeyeon và Jessica trở về nhà bằng cách riêng khi nhận được tin nhắn thông báo về cuộc họp gia đình. Tất cả người lớn đều đã ngồi trong phòng khách, với hai bộ tài liệu được đặt trên chiếc bàn uống nước.
"Con..." Taeyeon phá vỡ sự im lặng.
"Chúng ta không phải những người vô lý nhưng trước khi các cháu thực hiện quyết định của mình, ta có thể biết lí do là gì không?" Thị trưởng Jung hỏi.
"Nội, Cuộc hôn nhân của chúng cháu sẽ không bao giờ gắn kết thị trấn. Sự phân loại vẫn sẽ luôn như thế." Jessica đáp.
"Cuộc hôn nhân này là minh chứng rằng dù giàu hay nghèo thì vẫn có thể đến với nhau. Nếu hai cháu không thể sống cùng nhau, làm thế nào chúng ta có thể bắt đầu gắn kết thị trấn?" Thị trưởng Kim nói.
"Taeyeon, lí do của con là gì?" bà Kim hỏi.
"Con...vẫn còn trẻ. Kết hôn...không phải là một phần trong cuộc sống của con bây giờ." Taeyeon nhìn xuống đất.
"Vậy con đang cố nói với mẹ là trong mấy tháng qua, cả hai đứa chỉ là chơi đùa?" Bà Kim cao giọng.
"Nội ơi, có rất nhiều cách để gắn kết thị trấn mà. Tại sao cháu phải kết hôn và từ bỏ bạn bè của mình?" Jessica hỏi.
"Không ai bắt em từ bỏ bạn bè của em cả!" Taeyeon hét lên trước câu hỏi của Jessica.
"Sau đó thì sao? Làm thế nào để em yêu cầu bạn bè mình chấp nhận những người bạn đó của Tae?!" Jessica nhìn chằm chằm vào Taeyeon.
"Jessica, không được vô lễ!" Ông Jung cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tại sao chúng ta phải xóa bỏ khoảng cách với người nghèo? Đây là điều không thể, tại sao chúng ta không thể chia đôi thị trấn? Tại sao chúng ta phải làm mọi thứ trở nên khó khăn như thế?" Jessica vẫn chưa dịu giọng lại.
Trước khi Taeyeon có thể đồng ý, Thị trưởng Jung đã đứng dậy và tát mạnh vào mặt Jessica.
"Appa..." Bà Jung ngạc nhiên trước một Thị trưởng Jung luôn thương yêu Jessica hết mực.
"Cháu không nên nói như thế..." thị trưởng Kim thở dài.
Jessica chạm tay lên má mình, không thể tin nổi ông nội cô vừa tát cô. Cố ngăn những giọt nước mắt đang chờ chực, cô hét lên với Taeyeon, "Tất cả là tại Tae mà em bị nhận cái tát này. Dân thường sẽ mãi mãi là dân thường! Tae không bao giờ có thể trở thành một phần của thế giới này ngay cả khi chúng ta kết hôn! Lúc trước, em chỉ muốn gia đình, bạn bè và Tae. Bây giờ, em ghét tất cả mọi thứ về Tae. Em chỉ muốn bạn bè của mình thôi!" Không do dự, cô tháo chiếc nhẫn và ném nó ra ngoài cửa sổ.
Taeyeon không biết trả lời như thế nào. Ngay khoảnh khắc đó, cô chắc chắn rằng mình đã quá vô tư trong quá khứ. Cô chưa bao giờ muốn gia nhập vào thế giới thượng lưu. Cô cũng giống như Jessica, được đặt trong một cuộc hôn nhân được sắp xếp. Nhìn thấy Jessica chạy vụt khỏi nhà trong nước mắt, Taeyeon chỉ biết cầm lấy chiếc túi vải của mình và trở về phòng.
"Chúng ta đã phạm sai lầm khi đặt 2 đứa trẻ vào cuộc hôn nhân này phải không?" Thị trưởng Jung hỏi.
"Chúng chưa thể yêu nhau." Bà kim cau mày.
"Thế hệ của chúng rồi sẽ làm chủ thị trấn này. Có phải chúng ta đã đòi hỏi chúng quá nhiều để hàn gắn mọi thứ?" Thị trưởng Kim hỏi.
"Chúng ta nên làm với những người lớn và người già trước tiên. Hãy cho chúng một thời gian..." bà Jung đề nghị.
*****
Quay trở về phòng, Taeyeon không tài nào tập trung vào việc sữa chữa những thứ mà cô đã mang về từ phòng thí nghiệm. Tất cả những gì đang chiếm lấy tâm trí cô bây giờ đó là..
"Cậu ấy lại bị đánh một lần nữa..."
"Cậu ấy đã ném chiếc nhẫn ra ngoài sân..."
"Cậu ấy không thích phòng thí nghiệm của mình...?"
"Bây giờ cậu ấy đang ở đâu...?"
Trong khi những suy nghĩ đó cứ liên tục hiện ra, Taeyeon không nhận ra rằng những giọt nước mắt của cô đã rơi từ lúc nào. Là một người luôn vui vẻ và lạc quan, Taeyeon rất ít khi khóc. Không phải vì cô cảm thấy xấu hổ mà bởi vì cô cảm thấy rằng khóc không thể giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, ông Kim nhìn thấy khi ông mở cửa.
"Taeyeon...?"
"Appa..." Taeyeon cố gắng lau đi những giọt nước mắt của mình.
"Cảm thấy không thoải mái ở đây?" Ông Kim chỉ vào ngực trái của mình.
"Con...."
"Nếu con thực sự muốn ly hôn, không ai có thể ngăn cản con. Con nhận thức được điều đó mà phải không?"
"Cậu ấy quan trọng như gia đình và bạn bè con vậy. Nhưng mà..."
"Nhưng sau tất cả, lời nói của Jessica vẫn làm con tổn thương, phải không nào?"
"Con thật ngu ngốc. Họ đã là bạn của cậu ấy trong nhiều năm. Con không thể thay đổi bất cứ điều gì."
"Vậy lí do con muốn ly hôn là vì điều này?"
"Không phải....Appa, không phải hôn nhân là dành cho người lớn sao? Kết hôn là một điều mãi mãi. Liệu con có thể làm theo ý mình không?"
"Vậy nếu ba nói với con rằng con có thể gác cuộc hôn nhân này qua một bên, chính thức theo đuổi Jessica và bắt đầu xây dựng lại mọi thứ từ đầu thì sao?"
"Con không biết sẽ mất bao lâu...chúng ta cần phải gắn kết thị trấn càng sớm càng tốt đúng không ba?"
"Tùy vào thời gian của con." Ông Kim vỗ nhẹ lên vai Taeyeon và rời khỏi. Thực sự thù, Sau khi bà Jung đề nghị, những người lớn đã quyết định cho bọn trẻ có thời gian để xây dựng mối quan hệ và bà Kim cũng sẽ làm những gì có thể để gắn kết học sinh.
*****
Trốn trong một góc ở sân sau, Jessica lấy điện thoại ra và nhắn tin cho những người bạn của mình. Ngay lúc này đây, cô rất cần một người bạn nào đó ở bên cạnh mình. Sau khi gửi tin nhắn cho Yuri, Sunny và Yoona, cô đợi tin nhắn trả lời. Chỉ một lát sau, tin nhắn đầu tiên đến.
Yuri: Tớ phải ra ngoài với gia đình vì appa đã quyết định đổi cho tớ một chiếc xe mới. Cậu có thể tìm Sunny hoặc Yoona không?"
Jessica thở dài và nhận được hai tin nhắn tiếp theo.
Sunny: Tớ cảm thấy không khỏe lắm. Thật xin lỗi.
Yoona: Tớ không rảnh.
Jessica lắc đầu và tự cười với chính bản thân mình. Bỏ lại điện thoại vào túi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô.
*****
Cùng lúc ấy, Taeyeon đến sân sau để tìm chiếc nhẫn. Sau khi nói chuyện với bố mình, cô đã quyết định sẽ bắt đầu lại mọi thứ với Jessica và nếu mọi thứ vẫn không thể thay đổi, cô sẽ bỏ cuộc.
"Nhẫn ơi~ Nhẫn ah~ Em đang ở đâu??"
Sau khi tìm quanh sân, cô ngồi bệt xuống và lau mồ hôi đang vã ra. Cô nghĩ rằng cô đã nhìn thấy chiếc nhẫn bay ra phía sân, nhưng bây giờ cô không tài nào tìm thấy nó. Đột nhiên, cô nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh trên cây. Cô đi lại gần hơn, ngước nhìn lên.
"Ahhhh! Vậy ra em ở đây!" Nhưng trước khi Taeyeon tự thưởng cho mình vì đã tìm lại được chiếc nhẫn, cô lấy ra chiếc điện thoại từ cái túi vải của mình. Nhấn một nút, một thứ gì đó đang kéo dài ra và một giọng nói kĩ thuật số vang lên. "Đối tượng cách mặt đất 2m. Dựa vào chiều cao của chủ sở hữu, không thể đạt được mục tiêu."
"Erm...Mình không nên phụ thuộc vào Sooyoung mọi lúc được." Taeyeon gãi đầu. Cô đã không lên kế hoạch cho những tình huống như thế này. Giải pháp duy nhất trong lúc này là leo lên cây bởi vì không có thứ gì xung quanh có thể lấy được chiếc nhẫn xuống.
Bởi thân hình nhỏ bé, Taeyeon có thể dễ dàng leo lên trong vài phút nhưng bâ giờ mới thực sự là vấn đề. Cái nhánh cây nơi mà chiếc nhẫn mắc vào nằm ngoài tầm với của cô. Tất cả những gì cô có thể làm là chầm chầm bò ra, trong lòng thầm cầu nguyện nó sẽ không gãy. Ngay khi cô sắp chạm tới mục tiêu....
"AHHHHH!!" Lúc này đây, Taeyeon cuối cùng cũng đã hiểu ra cô không thể chống lại định luật Newton. Lồm cồm đứng dậy từ mặt đất, Taeyeon thầm biết ơn vì mình không bị thương gì lớn, chỉ có một vài vết trầy xước trên cánh người và cô đã lấy được chiếc nhẫn.
Đúng lúc Taeyeon đang tự hỏi mình có nên đi tìm Jessica hay không thì nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên ở một trong các chậu cây.
"Mình vừa nghe thấy tiếng gì đó phải không nhỉ? Chả nhẽ mấy cái cây cũng cười mình sao." Taeyeon quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào cái cây. Tất nhiên, mấy cái cây đương nhiên là không quan tâm đến Taeyeon rồi. Đó là Jessica, người đã ngồi nhìn Taeyeon từ nãy tới giờ.
"Erm...Sao em lại ở đây? Không phải em đã chạy đi rồi sao?" Taeyeon hỏi khi cô kết luận, 'Đồ bướng bỉnh này thậm chí không có can đảm để chạy ra khỏi nhà.'
"Không ai muốn mở cửa cho em." Jessica bĩu môi hờn dỗi.
"Vậy thì em nên trèo qua cửa mới phải chứ!" Taeyeon nhếch hàng lông mày của mình.
"Em...Em không biết làm thế nào để trèo qua cửa." Jessica nhăn nhó.
"HAHAHAHAHHAHA!" Taeyeon phá lên cười.
"YAH! Tae bị gì thế? Giờ này mà trèo lên cây sao."
"Tae...đang tìm chiếc nhẫn của em." Giọng Taeyeon nhẹ dần và ngồi xuống bên cạnh Jessica.
"Tae tìm cái nhẫn để làm gì chứ? Đằng nào thì chúng ta cũng ly hôn mà." Jessica quay mặt đi.
"Vợ bướng bỉnh, chúng ta bắt đầu hẹn hò nhé?"
"Tae luôn như thế, không bao giờ trả lời câu hỏi của em."
"Chúng ta có thể bắt đầu hẹn hò không? Nếu vẫn không có kết quả...Tae sẽ bỏ cuộc."
"Hmm...Nhưng tại sao em phải hẹn hò với Tae?" Jessica bắt đầu bị thu hút bởi cái ý tưởng hẹn hò này, sau tất cả, cô đã kết hôn trước khi có bất kì cơ hội nào để hẹn hò.
"Bởi vì...vì....Tae thích em." Taeyeon nói khi cô di di tay trên nền đất.
"Nhưng tại sao người đầu tiên em hẹn hò lại phải là Tae?"
"Nếu không thì ai...?" Taeyeon sợ mình nghe nhầm.
"Đó có thể là Yuri...cũng có thể là một ai đó hấp dẫn hơn Tae." Jessica cười toe toét.
"Bởi vì...đây là bước cơ bản đầu tiên!"
"Có gì khác nhau giữa hẹn hò và kết hôn với Tae?"
"Chúng ta có thể cho mọi người biết rằng chúng ta đang hẹn hò!" Taeyeon nở một nụ cười rộng ngoác.
"Hmm...Em sẽ cho Taeyeon thời gian thử thách trong hai tuần." Thực tế thì Jessica đã hoàn toàn bị cám dỗ bởi cái ý nghĩ hẹn hò này.
"YAY!!!! Vậy bây giờ chúng ta vào nhà được chưa?" Taeyeon hỏi, kéo tay Jessica. Rút tay mình ra khỏi tay Taeyeon, Jessica nói, "Bây giờ, em vẫn còn giận ông nội và em không muốn vào nhà. Vậy...như một buổi hẹn hò, Tae sẽ làm gì?"
"Thở dai...Tại sao thích em lại khó khăn thế này?" Taeyeon cau mày.
"Vậy...em sẽ hẹn hò với Yuri. Cậu ấy sẽ không cảm thấy khó khăn!" Jessica nói khi giả vờ giận dỗi.
"Khônggggg! Tae se đưa em đến một nơi!" Taeyeon đứng lên.
"Trước đó...Chúng ta hãy chôn mấy cái nhẫn đi. Em thật sự không thích ý tưởng kết hôn chút nào."
"Chôn trong chậu hoa hồng nhé?" Taeyeon hỏi khi lấy ra một cái túi vải và bỏ hai chiếc nhẫn vào đó.
Cuối cùng, Jessica gật đầu với cái nhìn đầy hài lòng.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com