Chap 10: Lời thổ lộ...
Tiffany hoàn tất việc trả bài kiểm tra về cho các học sinh trong lớp. Ai nấy cũng cầm trong tay tờ giấy bài làm của mình, trừ 1 người.
Vâng, bạn đoán đúng rồi đấy.
Taeyeon là người duy nhất không được phát bài về, nhưng lí do thì chỉ có cô và Tiffany biết mà thôi.
“Bài của cậu đâu rồi Tae?” Dara nghiêng vai sang Taeyeon.
Taeyeon giơ tay lên, đủ cao để gây được sự chú ý với Tiffany.
“Sao?” Tiffany nhướn 1 bên lông mày nhìn Taeyeon.
Taeyeon dang 2 tay rộng ra, “Bài của em đâu, cô Hwang?”
“Của em? Sau giờ học đến gặp tôi.” Tiffany phớt lờ cái nhếch miệng của Taeyeon và tiếp tục với lớp học.
“Có chuyện gì thế?” Dara lo lắng hỏi.
Taeyeon mỉm cười, lắc đầu, “Chắc do mình làm tệ quá.”
“Nhưng điểm kiểm tra của cậu lúc nào cũng cao mà, Tae.”
Taeyeon chỉ nhún vai, nóng lòng chờ đến lúc tiết học kết thúc, để gặp Tiffany.
---
Sau khi mọi người rời khỏi vào giờ giải lao, nhìn thấy không còn ai ở trong lớp trừ 2 người họ, Taeyeon quyết định đứng lên và đi về phía vị trí của chiếc bàn giáo viên.
Taeyeon chống 2 tay lên bàn, nghiêng người về trước.
“Em nhớ cô.” Taeyeon thẳng thừng nói.
Tiffany mở to mắt, vội nhìn quanh rồi thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng ai ở gần đó rồi trừng mắt với Taeyeon.
“Cẩn thận lời nói của em, Kim…”
“Em không thể xóa bỏ hình ảnh cô ra khỏi tâm trí mình trong suốt đêm qua cho đến khi gặp lại cô vào sáng nay. Nhưng sau đó em lại bắt đầu thấy nhớ cô nữa rồi, từ lúc phải bỏ chạy khỏi em gái của cô.”
Tiffany lườm Taeyeon, đập mạnh lòng bàn tay xuống bàn.
“Tôi nghiêm túc đấy Kim, hãy chú ý đến từ ngữ của em.”
“Em đâu có chửi thề hay nguyền rủa ai, em chỉ nói ra điều mà trong đầu và trong tim em đang nghĩ đến, không lẽ vậy cũng là sai sao? Và em cũng nghiêm túc đến chết đi được khi nói rằng em nhớ cô!” Taeyeon đấm lên mặt bàn khiến Tiffany giật mình vì cơn giận nhanh chóng kia.
“Em cá nếu thầy Choi là người nói ra những câu kia thì cô sẽ mỉm cười hạnh phúc phải không??”
Taeyeon phun 1 bãi nước bọt trước khi rời khỏi lớp.
Tiffany đưa tay gãi tóc gáy, bối rối với điều mà Taeyeon vừa nói.
Siwon? Có chuyện gì với em ấy vậy?? – Tiffany.
Tiffany sau đó mới nhận ra mình chưa làm xong chuyện cần làm, cô ôm xấp giấy và đuổi theo Taeyeon, người vẫn chưa rời xa khỏi đó, “Kim Taeyeon.”
Taeyeon dừng chân nhưng vẫn không thèm quay lại, miệng lầm bầm vài tiếng vô nghĩa khi nghe thấy tiếng gót giày nện xuống sàn nhà.
“Bài kiểm tra của em đây.” Tiffany chìa tay ra, “Tôi ngạc nhiên khi em đã không làm bất cứ câu hỏi nào mà tôi đưa ra.” Cô nhíu mày thất vọng. Taeyeon chỉ nhìn Tiffany, im lặng không nói gì.
Và thành thật mà nói, điều ấy khiến Tiffany có chút lo sợ.
“Em có thể thử làm lại không? Thử trả lời những câu này?” Tiffany hỏi, giọng điệu có 1 nửa như là năn nỉ.
Sao cô ấy lại có thể đáng yêu như thế chứ… Sao 1 giáo viên lại có thể thế này! Oh yeah, cô ấy chỉ mới 23 tuổi thôi…
“Đi mà?” Tiffany mỉm cười, bằng 1 cách nào đó, cô biết Taeyeon sẽ bị mềm lòng nếu mình dỗ ngọt.
“Em-“
“Ahhhhh~ Tiffany, cô đây rồi!”
2 người quay sang, thấy Siwon đang chạy nhanh đến phía cả 2.
Taeyeon cau mày, quay lưng bỏ đi để lại Tiffany ở đó.
“UGH!!!!” Taeyeon tức tối gầm gừ rồi đá vào cái thùng rác khi đi ngang qua, sau đó lại tiếp tục buóc đi.
Siwon đến bên Tiffany, “Có chuyện gì với em ấy vậy?”
Tiffany cảm thấy tâm trạng của Taeyeon luôn tệ đi mỗi khi Siwon ở xung quanh, “Tôi không biết.”
“Uhmmm~ Hey, tôi lại mua bánh phô-mai nữa này.” Siwon mỉm cười.
Tiffany cũng không thể ngăn mình mỉm cười đáp lại, thật sự Siwon là 1 chàng trai rất ngọt ngào.
“Chúng ta ăn cùng nhau được không?” Siwon hỏi.
“Dĩ nhiên rồi.”
---
“Yah, hyung.” Yoona huých nhẹ vào vai Taeyeon, người đang lấy 2 tay ôm mặt rên rỉ, “Có chuyện gì vậy?”
Taeyeon chỉ lắc đầu, nhưng tiếng rên rỉ và thở dài thì lại ngày càng 1 tăng âm lượng lên.
“Hyung~ Nói em nghe đi.”
“Không có gì.” Taeyeon sau cùng cũng nhìn lên, bỏ tay đang che mặt ra.
“Hyung… Đã lâu rồi kể từ lần cuối em được nghe hyung hát đó.”
Taeyeon nhìn Yoona, “Thì sao? Em định dụ Tae hát bây giờ àh?”
Yoona nhếch môi, “Thông minh đấy!”
“Không.”
Yoona nhăn mặt, “Tại sao chứ!”
“Tae không cần đưa ra lí do với em.”
“Yah~ Hyung~~ Đi mà…” Yoona nửa nài nỉ, nửa hờn dỗi, đôi mắt mở to ra vẻ tội nghiệp.
“Xin em đó… Đừng có dùng ageyo với Tae, em biết Tae ghét nó cỡ nào còn gì.” Taeyeon dùng vai nhẹ đẩy Yoona ra.
“Hyung ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh~” Yoona lại càng được nước làm tới.
Taeyeon tuy đã lấy 2 tay bịt tai lại nhưng vẫn nghe thấy giọng mè nheo của Yoona cực kì rõ ràng. Và còn gương mặt kia nữa, chắc Taeyeon phải tự làm mình mù đi để không phải nghe hay nhìn thấy mấy cái ageyo đáng ghét đó mất.
“ĐƯỢC RỒI! Dừng lại 1 chút đi!” Taeyeon cuối cùng cũng bị khuất phục.
“Yeayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!” Yoona giơ nắm tay lên 1 cách đắc ý.
Taeyeon ôm mặt.
“Nhanh đi~~~~~~~~”
“Suỵt.” Taeyeon trợn mắt nhưng cũng từ từ bắt nhịp, gõ gõ ngón tay theo cách của mình và chầm chậm ngân nga lên~
Sự việc thu hút được nhiều sự chú ý của những học sinh ở xung quanh, ai nấy cũng đều quay đầu sang nhìn Taeyeon.
Taeyeon vẫn tiếp tục ngân nga trong lúc cố nghĩ ra 1 bài để hát..
Cô thật sự không thể nghĩ ra được gì, mỗi khi cô vận dụng đến đầu óc, hình ảnh của Tiffany lại hiện lên làm gián đoạn cô.
Tiffany….
Taeyeon búng ngón taylần cuối trước khi bắt đầu.
“Oh~~~Her eyes her eyes, makes the stars looks like they’re not shining.”
Taeyeon gật gù theo nhịp của những ngón tay.
“Her hair her hair, falls perfectly without her trying, she’s so beautiful…..And I tell her everyday~~”
Yoona lắc lư đầu qua lại, mỉm cười, thích thú với giọng hát của Taeyeon.
Những học sinh ở xung quanh cũng từ từ đắm mình trong ca khúc, họ nhún nhảy trước thứ âm nhạc mà Taeyeon tạo ra.
Tiffany lúc đó đang đi dạo cùng Siwon. Khi thấy đám đông tập trung bên ngoài cửa sổ, cô dừng lại để xem vì sao những học sinh của mình cứ lắc lư người như đang thưởng thức thứ gì đó. Siwon nhìn Tiffany, có chút tò mò, anh bước đến cạnh cô.
“When I see your face…..there’s not a thing that I would change.”
Taeyeon hát với rất nhiều xúc cảm trong đó~
“Cos you are amazing, amazing….Just the way……you are~~~~”
Tiffany…. Cô thật sự rất…
Taeyeon thở dài, kết thúc bài hát ngắn và nhận được nhiều tiếng vỗ tay lớn từ mọi người xung quanh, Yoona thì huýt sáo ầm ĩ.
Taeyeon cười ngượng, mỗi khi bị đám đông chú ý đến, cô thường rất dễ xấu hổ…
Mắt Tiffany sáng lên vào giây phút mà cô nhìn thấy lúm đồng tiền Sunny đã nói đến trước đó.
Em ấy không nói dối… Taeyeon trông thật.. – Tiffany.
“Dễ thương.” Tiffany vô tình thốt ra.
“Hả?” Siwon tuy không nghe rõ nhưng anh chắc chắn Tiffany vừa nói gì đó.
Tiffany thở phào khi Siwon đã không nghe được điều cô vừa nói, “Không có gì…”
“Bài hát đó thật sự rất hợp với cô.” Siwon nói trong lúc họ tiếp tục bước đi.
“Huh?”
“Bài hát Just The Way You Are của Bruno Mars ấy… Cứ như anh ta đang hát về cô vậy.” Siwon mỉm cười, nụ cười lại càng trở nên tươi tắn hơn khi thấy Tiffany đỏ mặt trước lời nhận xét.
“Thầy đùa vui quá.”
“Không, anh không đùa.”
Tiffany nhìn Siwon. Đúng vậy, cô chưa từng hẹn hò với ai trước đây nhưng cô cũng không ngốc đến nỗi không biết tỏ tình là như thế nào. Tuy vậy Tiffany vẫn giả vờ chưa hiểu.
“Em rất xinh đẹp, Tiffany~~”
Mặt Tiffany lại càng đỏ bừng lên.
“Thật đấy.” Siwon nhìn quanh, “Anh biết mình không nên nói những điều này ở trường học, nhưng anh… nghiêm túc mà nói… không thể quên được em.”
Siwon tiến đến 1 bước trong khi Tiffany thì lùi lại.
“K-không phải lúc này Siwon ah~ Chúng ta đang ở trường…” Tiffany không dám nhìn Siwon mà chỉ cúi thấp đầu.
“Nhưng Tiffany này, em vẫn còn độc thân đúng không?”
Tiffany chầm chậm gật đầu. Siwon mỉm cười hạnh phúc.
Lần này, anh lại bước lên phía trước nhưng Tiffany đã không lùi lại như trước nữa.
Anh ấy thật ngọt ngào, dịu dàng và lịch lãm… Chưa kể đến vẻ ngoài ưa nhìn kia nữa… Và tụi mình đều cùng độc thân cả! Vậy nên… chuyện này đâu có sai… phải không? – Tiffany.
“Siwon, em-“
“CÔ HWANG.”
2 người nhảy dựng lên vì sốc như vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.
Taeyeon đang đứng ở đầu hành lang bên kia, nhìn họ.
“Em đến để hỏi cô về bài kiểm tra.”
Tiffany gật đầu, nhìn Siwon tỏ vẻ xin lỗi vì phải ngừng lại giữa chừng.
“Siwon, tụi mình nói chuyện đó sau được không?” Tiffany mỉm cười.
Siwon cười, chầm chậm gật đầu.
“Được chứ…”
Tiffany lại đưa ra đôi mắt cười của mình lần nữa trước khi đi lại chỗ Taeyeon.
Cô đã không nhận ra được sự thất vọng của Taeyeon khi chứng kiến nụ cười của cô dành cho Siwon…
Cô ấy chưa từng cười như thế với mình trước đây… Chưa bao giờ… Cô yêu thầy ấy rồi có phải không? .. Cô có tình cảm với thầy ấy… Phải, cô ấy từng nói chỉ có hứng thú với đàn ông thôi mà….
Taeyeon nặng nề thở dài.
“Sao, Taeyeon?” Tiffany hỏi.
Taeyeon bắt đầu bước đi, Tiffany cũng đi sát theo sau.
“Không có gì.” Taeyeon đáp.
“Kim Taeyeon, đừng chơi đùa với sự kiên nhẫn của tôi.” Tiffany dừng lại.
Taeyeon ngừng chân bước.
“Em sẽ gặp cô ở nhà em phải không, vào tối nay?” Taeyeon nhìn Tiffany.
Mất vài phút để Tiffany suy nghĩ và gật đầu..
“Tốt, gặp lại cô sau.” Taeyeon phất tay chào rồi bỏ đi.
Mình thật sự không hiểu…. Sao em ấy cứ như người đa nhân cách vậy? – Tiffany.
---
Tiffany thở dài khi vặn mở nắm cửa, cô biết, Taeyeon sẽ lại đưa cô ra để thử nghiệm điều gì đó 1 lần nữa.
Và cô tự hỏi bản thân rằng, không biết bao lâu nữa thì chuyện ấy mới chấm dứt?
Ngay lúc vừa bước vào, Tiffany đã bị sốc bởi bị Taeyeon bịt miệng rồi ôm lấy cô ngay tức thì, dùng chân đá mạnh cánh cửa phía sau.
“Em biết mà.” Taeyeon thở hắt ra.
Tiffany tuy vẫn còn giật mình những vẫn cảm nhận được sự chán nản của Taeyeon thông qua cách cô ấy thở dài, “Sao vậy Taeyeon… Có chuyện gì?”
“1 ngày nào đó em sẽ mất cô.” Taeyeon ôm lấy Tiffany chặt hơn.
Đó là lần đầu tiên Tiffany nghe thấy thanh âm buồn bã bất lực phát ra từ người chuyên bày trò bắt nạt mình, người đã bẫy cô lọt vào cái thỏa thuận oái ăm kia, và là người xem cô như 1 con chuột bạch để làm thí nghiệm.
Tiffany im lặng nhưng không đẩy Taeyeon ra. Cô biết Taeyeon vào lúc này đang buồn, cô cảm nhận được điều ấy, và cô tin rằng nếu phản ứng ra thì mọi chuyện sẽ chỉ càng thêm tồi tệ hơn mà thôi.
Vậy nên cô cứ để Taeyeon ôm mình.
Taeyeon siết chặt cái ôm hơn nữa.
“T-Taeyeon…. Tôikhôngthởđược~”Tiffany thở gấp.
Sau cùng Taeyeon cũng nới lỏng vòng tay mình ra. Cô nhìn Tiffany, nhưng cũng không mất thêm nhiều thời gian sau đó để áp mạnh môi mình lên môi Tiffany. Và Tiffany 1 lần nữa lại thấy bản thân như tan chảy ra khi tiếp xúc với đôi môi của Taeyeon~
Tiffany im lặng để mặc Taeyeon làm mọi việc, thậm chí cũng không phản đối khi lưỡi của Taeyeon lấn vào khuôn miệng mình. Thất vọng với những điều mà mình nghe lỏm được trong cuộc đối thoại giữa Siwon và Tiffany, Taeyeon bế Tiffany đến giường và ném cô ấy xuống.
Giữ thân mình nằm bên trên, Taeyeon tiếp tục nụ hôn.
Cô đưa tay chạm vào mọi nơi trên cơ thể người phía dưới, vuốt ve 2 bên vùng eo.
Tiffany buột miệng phát ra 1 tiếng rên khẽ đánh thức sự ham muốn bên trong Taeyeon, Taeyeon đưa tay lấn đến ngực Tiffany.
“Tae!!!” Tiffany chống cự, nắm lấy cổ tay Taeyeon giữ lại.
Taeyeon gạt tay Tiffany đi rồi tiếp tục bóp mạnh phía bên ngực trái của cô.
“Không được phản đối, cô hãy nhớ lấy!!!” Taeyeon lại hôn Tiffany lần nữa.
Nụ hôn ngày càng trở nên thô bạo hơn, Taeyeon cứ liên tục nắn bóp 2 ngực Tiffany cho đến khi dần dần cảm thấy gò má mình ươn ướt. Cô tự hỏi đó có thể là gì…
Taeyeon ngừng lại việc đang làm, mở mắt ra, và thấy Tiffany, đang khóc.
Mình là 1 con thú… Là 1 con quái vật! Mình đã làm gì thế này!!! Mọi chuyện lẽ ra không nên đi theo hướng này!! Mình không muốn đối xử với cô ấy như vậy!!! Mình yêu cô ấy…. Đây không phải cách để bày tỏ ra điều đó… Sai rồi… Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy chứ!!!!! – Taeyeon.
Taeyeon ngồi gục xuống ở góc giường. Cảm giác thật tệ hại. Cô cảm thấy bản thân đầy tội lỗi..
Cô đã làm Tiffany khóc.
Cứ mãi chìm sâu trong những suy nghĩ, Taeyeon vô tình ngã lăn từ giường khiến lưng đập mạnh xuống đất. Cô kêu lên vì đau đớn. Tiffany nghe thấy liền vội ngồi dậy, quẹt nước mắt rời khỏi giường, khụy gối bên cạnh đỡ Taeyeon lên.
“Em xin lỗi.” Taeyeon ôm chầm lấy Tiffany, vùi mặt vào lồng ngực cô, “Em… Em… thật sự… không muốn mất cô.”
Đấy là lần đầu tiên Tiffany nghe 1 người nói ra điều ấy với mình..
Cô chưa từng biết rồi 1 ngày mình sẽ là người quan trọng đối với 1 ai đó..
Bởi vì từ trước đến giờ, gia đình luôn là thứ mà Tiffany xem trọng nhất.
Lúc này đây, cảm giác khi bản thân là người quan trọng của 1 người khác thật sự khiến cô cảm thấy thật lạ lẫm.
Và lạ lẫm cả khi trái tim cô nhói lên vì thấy Taeyeon như thế này.
Nhưng cô biết mình và Taeyeon không giống nhau…
Cô tin vào Đức tin của mình, gia đình của mình, và tin vào cả bản thân cô.
Cô không thể.
Thậm chí cả khi điều đó khiến Taeyeon đau lòng.
Cô vẫn phải làm.
Cô có thể phản bội bất cứ ai, trừ bản thân mình…
“Taeyeon… Tôi không thể…..” Tiffany nói.
---
Drama còn dài dài... Mọi việc chỉ mới bắt đầu :v Liệu Fany có chút gì vs Tae chưa ta :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com