Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: I love you - 3 từ đơn giản~

Mọi chuyện dường như không hề dễ dàng với 2 đứa mình, mình biết là mình sai khi đã đẩy Taeyeon như thế khi đang ở trước mặt Siwon lúc cãi nhau…. Nhưng mấy ngày gần đây, Taeyeon luôn im lặng hơn mọi khi, cũng chẳng đùa giỡn hay trêu đùa với mình nữa… Nhưng điều khó khăn nhất chính là…

Taeyeon thậm chí không còn ôm hôn mình như trước… Chúa ơi.. Tất cả chuyện này nghĩa là sao? Em ấy không dự định chia tay mình hay đại loại vậy chứ? Đừng mà… Mình… Mình yêu con người ấy… Nếu yêu 1 người có cùng giới tính là 1 tội lỗi lớn, thì mình…. Mình thật lòng xin lỗi vì đã yêu Taeyeon 1 cách tuyệt vọng như thế này… - Tiffany.





Taeyeon nhận được điện thoại của Tiffany, báo rằng cô ấy đã cúp buổi học vào ngày Chủ Nhật và muốn Taeyeon đi sang căn hộ của mình trong khi cô đang dành 1 sự bất ngờ cho Taeyeon ở đấy. Điều ấy khiến Taeyeon vô cùng ngạc nhiên khi Tiffany bỏ buổi đi lễ ở Nhà thờ, và càng làm cô thêm thắc mắc không biết Tiffany đang chuẩn bị gì cho mình.



Mấy ngày nay đối với Taeyeon cũng không hề dễ dàng gì. Cô cố nghĩ ra các cách để chia tay với Tiffany theo yêu cầu của bà Kim, đổi lại bà sẽ dừng lại chuyện làm tổn thương đến Tiffany và gia đình của cô ấy. Taeyeon đã nghĩ rằng cứ đối xử lạnh nhạt với Tiffany thì sẽ khiến Tiffany nói ra lời chia tay, thế thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, và Tiffany cũng sẽ không đau buồn nhiều…. Nhung cuối cùng thì Tiffany chẳng những không phiền lòng mà còn luôn cố bắt chuyện với Taeyeon mỗi khi 2 người gặp nhau.



Đã 1 tuần trôi qua họ không gặp nhau, Taeyeon dùng kì thi sắp đến để làm cái cớ né tránh, tuy nhiên bây giờ kì thi đã kết thúc, cô chẳng thể tìm ra được lí do nào nữa cả.

Taeyeon miễn cưỡng thay vào 1 chiếc áo sơmi mới. Trong lúc bước ra khỏi phòng, cô ngạc nhiên khi thấy bà Kim đang đứng đó.

“Đi đâu sao?” Bà Kim hỏi.

“Không phải việc của bà.” Taeyeon đẩy bà sang 1 bên khi muốn bước ngang qua.

“Đừng quên về thỏa thuận của chúng ta, Taeyeon.” Bà Kim nhắc nhở.

Taeyeon dừng lại, chờ bà Kim nói tiếp.

“Nếu con lâu quá thì mẹ lo rằng lá thư đuổi việc ông Lee sẽ được gửi đến nhanh hơn là lời chia tay của con với Tiffany đấy.”





---

Taeyeon gục xuống trong thang máy trong lúc chờ nó xuống đến tầng trệt, nơi cô sẽ gặp Taeyeon và thực hiện chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình kia…

Cô bó gối ngồi trong góc, bật ra 1 tiếng nức nở.

Khi thang máy kêu tiếng bíp báo hiệu đã đến nơi, Taeyeon ngẩng đầu, vội đứng lên. Cô dùng tay áo sơmi để lau đi nước mắt.





1 lần và cho tất cả…





Taeyeon lắc đầu, cô không muốn tiếp tục yếu đuối nữa, cô cần phải mạnh mẽ lên.

Khi Taeyeon bước ra khỏi đại sảnh, đứng ngay bên ngoài tòa nhà lớn nơi cô sống chính là Tiffany, trong 1 chiếc váy mini màu đen cùng áo thun polo trắng. Tiffany đứng quay lưng lại nên không hề biết rằng Taeyeon ở phía sau đang ngắm nhìn mình.



 Tiffany mặc 1 cái quần legging màu đen bên dưới lớp váy, tay phải hình như đang cầm cái gì đó trông như giỏ xách picnic, còn tay trái thì giữ điện thoại. Tiffany thấp thỏm 1 chút, có vẻ như đang dần mất kiên nhẫn, cô nhìn vào điện thoại và đưa lên tai.



Chuông điện thoại của Taeyeon vang lên khiến Tiffany quay lại khi nghe thấy nhạc chuông quen thuộc mà cô đã từng nghe thấy trước đó.



Tóc mái của Tiffany được túm lên thành 1 củ tỏi nhỏ với 1 chiếc nơ màu đen đi kèm, trông cô thật sự rất dễ thương~

Cùng với những tia nắng mặt trời ở phía trên, làn da cô như đang phát sáng~

Taeyeon thậm chí không thể cưỡng lại được mà cũng phải mỉm cười 1 chút. Tiffany cười tươi rạng rỡ đáp lại.



“Annyeong~” Tiffany cất tiếng chào, cúi đầu 1 chút làm cô càng thêm bội phần đáng yêu.

Taeyeon chỉ gật đầu đáp lại. Nụ cười của Tiffany tắt ngấm, nhưng cô vội giấu đi khỏi Taeyeon. Cô cố buộc bản thân phải vui vẻ.

“Nhìn xem em có gì này!”

Tiffany đong đưa chiếc giỏ picnic trước mặt Taeyeon, mỉm cười.

Taeyeon nghiêng đầu 1 chút, “Là gì vậy?”

“Em đã chuẩn bị đó… cho 2 đứa mình!” Tiffany bước đến, khoác tay Taeyeon, “Tụi mình đi picnic được không? … Trước giờ tụi mình chưa đi bao giờ, và em đã luôn ước sẽ được thực hiện điều ấy khi hẹn hò với 1 ai đó.”

Taeyeon im lặng.





Mình yêu cô ấy… Làm sao mình có thể chia tay cô ấy đây?? Chuyện này thật điên rồ! Và…. Cô ấy dường như yêu mình hơn mình vẫn nghĩ… Chúa ơi… Tại sao Người lại thử thách con theo cách này cơ chứ?.... Những gì mà con đã làm trước đây, xin hãy trách phạt con theo 1 cách khác…. Không phải là như thế này….





Tiffany giật giật cánh tay Taeyeon.

“Tụi mình đến đảo Jeju nhé?”

“… Uhm.”

Tiffany lại mỉm cười lần nữa.





---

Họ đến đảo Jeju sau khoảng 1 giờ lái xe. Taeyeon và Tiffany bước ra và nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp xung quanh mình.

Những ngọn đồi được bao phủ bởi những bãi cỏ xanh thẳm.



Tiffany chạy tung tăng theo đúng nghĩa đen đến 1 vị trí đẹp bên dưới tán cây.

Taeyeon ngập ngừng đi theo, nheo mắt 1 chút và đưa tay lên che đi ánh nắng chói chang phía trên đang cản trở tầm nhìn của cô với cô bạn gái xinh đẹp, người đang ngồi dưới đất với chiếc giỏ xách picnic mà cô ấy đã chuẩn bị trước đó.



Taeyeon ngồi xuống đối diện để có thể ngắm nhìn Tiffany.

Tiffany đang lấy những chiếc hộp mà cô dùng để đựng thức ăn ra.

“Tae có thể giúp gì cho em không?”

Tiffany mỉm cười nhìn Taeyeon, “Không cần… Tae cứ ngồi đó đi.. Sẽ nhanh thôi….”

Taeyeon gật đầu, quan sát Tiffany tiếp tục lấy ra thêm nhiều chiếc hộp khác nữa từ trong giỏ, hết hộp này lại đến hộp khác, trông giống như là 1 show ảo thuật vậy…

“Em làm bao nhiêu thức ăn lận vậy, Tiff?” Taeyeon tò mò.

Tiffany nhún vai,”Em không biết Tae thích ăn nhẹ món gì nên đã làm nhiều hơn 1 chút.”

“Đây là lí do… em bỏ lễ nhà thờ sao?”

Tiffany khẽ cau mày, gật đầu. Taeyeon cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy biểu hiện ấy của Tiffany. Tifany nghiêng đến hôn lên gò má người đối diện, “Không sao đâu… Em muốn vậy mà.”



Nhưng mọi thứ cô làm chỉ càng khiến Taeyeon thêm khó khăn.



“Đây.” Tiffany lấy ra 1 cái sandwich nhìn vô cùng ngon lành từ trong hộp, “Trứng và sốt mayo.”

Taeyeon gật đầu nhận lấy, cắn 1 miếng rồi ngay tức thì ho sặc sụa.

“Taeyeon ahh!! Sao vậy?!?!?!”

Tiffany vội khụy gối xuống bên cạnh, vỗ lưng Taeyeon vài lần trước cơn sặc.

Taeyeon ho nốt cú cuối trước khi lắc đầu, “Tae….  *ho* không sao…”

“Sao thế??”

“Nhiều tiêu quá.” Taeyeon nhìn vào miếng sandwich cắn dở, rõ ràng là trong đó có rất nhiều tiêu. Tiffany đưa tay vào giỏ xách rồi lấy ra 1 chai nước.

“Đây, Tae uống chút đi.” Tiffany rót nước vào cốc giấy.



Taeyeon vừa nhấp 1 ngụm thì mắt trợn trắng lên, gắng nuốt vào ngụm nước chanh mà rõ ràng là Tiffany đã quên bỏ đường vào..



“Nước trái cây không ngon sao?” Tiffany nhìn thấy biểu hiện của Taeyeon.

Taeyeon lắc đầu, “Không có, ngon lắm.”

“Nói dối.” Tiffany đổ 1 ít ra ly, nhấp nhấp, sau đó liền phun hết mớ nước chanh đang ngậm trong miệng ra, “Đường~~~”

Taeyeon nhìn Tiffany ngồi phịch mông xuống đất, dáng vẻ trông thất vọng vô cùng.



“Em đúng là 1 đứa thất bại… Em cố làm mọi thứ thật hoàn hảo nhưng cuối cùng lại phá hỏng tất cả vì đống đồ ăn này…”

Taeyeon lắc đầu, ôm lấy Tiffany, “Không có… Em đừng nghĩ vậy mà…”

“Taeyeon, em nhớ cái ôm của Taeyeon.” Tiffany ôm đáp lại, “Em nhớ Tae.”

Taeyeon hơi nhíu mày khi nghe thấy câu nói kia.

“Em sẽ làm tốt trong tương lai mà.” Taeyeon thở dài.

“Em hứa sẽ tập nấu ăn nhiều hơn.” Tiffany cười khúc khích, hoàn toàn hiểu lầm ý tứ trong câu nói của Taeyeon.



Sau khi cố ăn 1 ít, Taeyeon đặt lưng nằm xuống tấm lót với ánh mặt trời chiếu vào gương mặt, trong khi Tiffany thì bận rộn thu dọn lại mấy chiếc hộp vào trong giỏ.



“Em dọn xong rồi.” Tiffany thở phào. Khi cô quay sang thì thấy Taeyeon đang vắt 1 tay ngang qua che mắt khỏi ánh nắng, cô tin rằng Taeyeon đã ngủ say khi không thấy người kia phản ứng đáp lại.

Tiffany chống tay nằm xuống ngắm nhìn Taeyeon.

Tiffany lấy cánh tay đang che mắt của Taeyeon ra. Taeyeon thấy ai đó di chuyển tay mình – mà cô tin chính là Tiffany - thì liền mở mắt ra

Thật ngạc nhiên là ánh nắng phía trên cao đã bị che khuất đi mất.

Taeyeon mở to mắt.

Tiffany đang hôn lên môi cô, nhấn chìm 2 đôi môi vào nhau.

Sau 1 lúc, Taeyeon đáp lại nụ hôn nhưng Tiffany lại rời ra, lúng túng cười ngượng nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào Taeyeon.



“Em nghe Siwon nói Tae đã đậu hết các môn.”

Taeyeon im lặng để xem đó có nghĩa là gì.

“Tae còn nhớ lời hứa của tụi mình chứ?” Tiffany đỏ mặt.





Lời hứa…? Không thể  nào… Lời hứa ư… DĨ NHIÊN LÀ CÓ RỒI!





Taeyeon giật mình bật dậy nhưng lại quá nhanh để khiến Tiffany kịp nhận ra nên trán 2 người cụng mạnh vào nhau. Tiffany ôm trán, rên rỉ 1 chút~





Dĩ nhiên… Mình nhớ chứ… Không… Mình không thể ngủ với cô ấy được…. Ý mình là… Mình muốn thế…. Nhưng mình không thể cướp mất lần đầu của cô ấy rồi bỏ đi được… Không thể…. Chuyện ấy sẽ khiến cô ấy càng thêm đau lòng mất… Mình không thể ích kỉ vậy được…





Tiffany đỏ mặt gay gắt khi cả 2 nhìn nhau.

“Tụi mình đã hứa-“

“Tae biết, Tiff…. Nhưng không phải lúc này…”





Taeyeon… không muốn sao? Có gì đó không đúng ở đây… Taeyeon mà mình biết… rất mong muốn chuyện ấy mà…Không phải là mình đang nói Taeyeon hư hỏng đâu, uhm.. thật ra thì cũng đúng…. Chỉ là… sao mình cảm giác như Taeyeon đang thay đổi vậy? Dường như Taeyeon không còn yêu mình nữa…. – Tiffany.





“Taeyeon… Tae vẫn còn yêu em chứ?”

“Tae yêu em mãi mãi, Tiff ah.” Taeyeon thở dài, 1 lần nữa lại cố đấu tranh với những giọt nước trong đôi mắt. Nhưng câu trả lời của cô cũng đã khiến Tiffany cười toe toét.

“Em biết có nhiều chuyện đang xảy ra dạo gần đây… Nhưng em hi vọng, nó sẽ không chia cắt 2 đứa mình.”



Taeyeon nhìn Tiffany.



“Tae có điều gì muốn nói với em không…?”

“Không có.”

“Thật không?” Tiffany nắm tay Taeyeon, “Không có gì để chia sẻ sao?”

“Uhm, không có.” Taeyeon cười gượng, nhưng Tiffany lại tin vào nụ cười ấy.

Tiffany mỉm cười, nghiêng đến hôn lên môi Taeyeon~



---

Lâu r mới update 2 ngày liên tục, thik nhe :))

Mùa worldcup đến ròi, fic cũng đã sắp end, 100 votes + 30 cmts mỗi chap nhe :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com