Chapter 31
Chapter 31
POV Jessica
"Yuri?" Tôi nói chuyện với người đó
"Sica?" Cô ấy trả lời tôi. Tôi cảm thấy vòng tay ấy nới lỏng ra và tôi nhún vai thoát khỏi nó sau đó đi đến mở công tác đèn. Tôi quay lại nhìn người lạ đó và sự thật chính là Yuri, Yuri gần như là một người khác tuy nhiên tôi có thể xác định cô ấy chắc chắn là Yuri thông qua ánh mắt không lẫn vào đâu được.
"Yul, tốt nhất là Yul nên có một lời giải thích hợp lý nhất về hành động này cho em" Tôi chau mày nghiêm khắc nói trong khi tôi khoanh tay và bắt đầu nhịp nhịp chân mình.
"Haaha, Sica baby thế nghĩ sao về việc Yul ở đây?" Yuri lúng túng cười trừ
"Đừng trả lời em bằng một câu hỏi!"
"E hèm,...Yul...Yul ở đây để bí mật điều tra một chuyện"
"Về công ty vận chuyển và xây dựng ư?" Tôi tiến đến gần Yuri hơn và Yuri lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường.
"Đại loại là vậy Yul không thể nói ra được"
"Kwon Yuri, cho em biết lý do Yul lén lút ở trong văn phòng làm việc của appa người bạn tốt nhất của em ngay bây giờ!" Tôi đặt hai tay lên tường vây chặt Yuri lại.
"Tae sẽ giết Yul mất" Yuri mếu máo nói
"Không, em sẽ là người đầu tiên xử lý Yul đấy". Tôi lắc lắc cổ tôi cố ý cho Yuri thấy mà sợ
"B-bình tĩnh Sica baby, Yul sẽ nói cho em biết...nhưng em phải hứa với Yul là em ủng hộ Yul trong việc này"
"Ok, nhanh lên"
"Em sẽ hỗ trợ Yul thật chứ?"
"KWON YURI!"
"Được rồi, được rồi,... nhưng xin em đừng sốc khi nghe điều này... Tae và Yul nghi ngờ Công ty Hwang này có quan hệ kinh doanh với tổ chức Bloody Rose khi công ty chịu trách nhiệm về vận chuyển hàng hoá bất hợp pháp."
"........"
"Nó chỉ là nghi ngờ thôi, Yul và Tae vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào vì thế đây là lý do tại sao Tae kêu Yul đến đây để điều tra"
"Không, bác Hwang sẽ không bao giờ tham gia vào những việc làm như thế này"
"Yul hiểu cảm nhận lúc này của em và có thể suy nghĩ của em là đúng, Yul chỉ cần tìm xem có bằng chứng bất kỳ... hoặc không có. Em biết là Yul không hề muốn điều này là sự thật cũng giống như em Sica baby"
"Nếu đó là sự thật? Fany không thể biết được, cậu ấy sẽ không chịu nỗi đả kích này"
"Yul biết Sica nhưng Tae và Yul không lo lắng về nó lúc này. Appa của Tiffany có thể không đứng đằng sau những chuyện này. Điều chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra sự thật, chúng ta sẽ không nói bất kì điều gì cho Tiffany biết cho đến khi tìm ra bằng chứng" Yuri an ủi tôi bằng việc kéo tôi vào một cái ôm.
***
POV Taeyeon
Tôi hy vọng Yuri sẽ không gặp phải rắc rối nào khi lén vào Hwang Shipping Co. Nó có thể sẽ dễ dàng vì Jessica đang làm việc ở đó. Trong khi Yuri bận rộn tìm chứng cứ từ thông tin tôi đưa ra sau khi tình cờ thấy được trong một cơ hội tuyệt vời trước đó. Tôi đã vui mừng khi tôi nhận được cuộc gọi từ tên cầm đầu nói địa điểm giao dịch. Tuy nhiên, bây giờ tôi phát hiện rằng appa của Tiffany có thể tham gia vào việc này. Tất nhiên là tôi vẫn còn một việc để làm, vẫn có thể thu thập được bằng chứng và điều này là một cơ hội tuyệt vời.
Trong tháng qua tôi đã giúp tên cầm đầu thực hiện tất cả các cuộc giao dịch và đều thành công và với mỗi một thành công tôi sẽ nhận được thêm sự tin tưởng của bọn chúng. May mắn thay đến lúc này các cuộc giao dịch đều nhỏ, nếu bọn chúng giao dịch với quy mô lớn thì tôi phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát để ngăn chặn nó. Dường như tôi lúc này đã nhận được sự tin tưởng nhiều hơn của hắn ta khi hắn cho phép tôi tiếp cận với ngôi nhà của hắn. Tôi lái xe đến đó, cổng sắt lớn màu đen được bảo vệ bởi hai thành viên trong tổ chức. Họ tiến về phía tôi và tôi liền hạ cửa kính xe xuống.
"Tên?" Một trong hai bọn chúng hỏi tôi
"Han Jung Woo" Tôi nói và hắn đưa ra một cái gật đầu nhẹ.
Cửa sắt mở ra, tôi lái xe vào trong. Tôi đỗ xe và bước xuống.
"Cưng đợi ở đây nhe" Tôi nói với Romeo. Tôi đưa nó đi cùng tôi khắp nơi , đến nỗi các thành viên trong tổ chức không thèm hỏi tôi về Romeo nữa. Trong thực tế, họ nhận thấy thật lạ khi tôi đi mà không có Romeo kế bên.
"Chào anh" Tôi cúi đầu chào tên cầm đầu.
"Ah, Jung Woo chào mừng đến nhà ta. Hãy thư giãn đi cho thật thoải mái, xem đây giống như nhà chú mày vậy"
"Anh không nên tin tưởng vào em quá nhiều" Tôi tinh nghịch cảnh báo hắn thế là cả hai chúng tôi cùng cười.
"Ngồi đi" Hắn chỉ và kêu tôi ngồi đối diện hắn
"Tại sao anh lại gọi em đến đây hôm nay"
"Ah cuối cùng thì ta cũng tìm được một gã chịu mua hết phần còn lại của lô hàng vũ khí mà lần trước không bán cho Nhật Bản được. Chúng ta đã bán được khoảng 25% số vũ khí đó cho những băng nhóm nhỏ địa phương, tuy nhiên khách hàng lần này sẳn sàng mua tất cả số lượng vũ khí còn lại trong một lần. Tất nhiên giá thấp hơn rất nhiều so với giá ta đặt ra cho bọn người Nhật Bản nhưng biết phải làm thế nào bây giờ? khi lợi nhuận thu lại thấp hơn so với dự kiến. Ta chỉ muốn nhanh chóng tống khứ đi đống vũ khí này nhanh chóng phòng trường hợp bọn cảnh sát chết tiệt phát hiện ra nó với lại nó cũng đã mục nát phần nào từ hôm vụ ở Incheon vào tháng trước. Chú em đã thực hiện các cuộc giao dịch từ hôm đó đến nay nên lần này ta nghĩ giao cho cậu cũng sẽ không có vấn đề gì. Hôm giao dịch sẽ diễn ra vào cuối tuần này" Hắn ta đưa một số giấy tờ cho tôi.
"Anh có thể tin tưởng ở em. Hmmm" Tôi cầm lấy xấp giấy tờ và sau đó là một biểu hiện không chắc ở tôi.
"Có vấn đề gì sao?"
"Dạ, em không hiểu làm thế nào chúng ta có thể vận chuyển một khối lượng hàng lớn như vầy mà không bị cảnh sát phát hiện, chẳng lẽ họ ngu ngốn đến nỗi việc này trược qua trước mũi họ mà không biết"
"Hahah, đám cảnh sát vô dụng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc ta hợp tác với một công ty vận chuyển hợp pháp để chuyển hàng hoá bất hợp pháp. Cảnh sát sẽ không có lý do gì để kiểm tra hàng hoá được vận chuyển của công ty vận chuyển lớn và uy tín nhất của Hàn Quốc."
"Là công ty nào thưa anh?"
"Hwang Shipping and Transportation Company."
Đây là những lời mà tôi hy vọng không bao giờ nghe được từ chính miệng hắn ta thốt ra. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi cần phải tìm hiểu thêm.
"Wow, thật là một hành động thông minh để qua mặt bọn cảnh sát. Em có thể hỏi là tại sao anh lại nhận được sự đồng ý hợp tác với giám đốc công ty Hwang?"
"À việc này đến với ta giống như một cơ hội vàng. Như cậu đã biết ta thành lập băng nhóm này khoảng 25 năm rồi. Băng nhóm lúc đó sống sót nhờ hoạt động của nhà thổ và những cuộc giao dịch nhỏ cũng như thông qua các giao dịch kinh doanh nhỏ ta cũng kiếm được một khoảng tiền kha khá. Tuy nhiên các hoạt động này là không đủ với ta, không ý ta không phải là tiền cái mà ta muốn chính là mở rộng tổ chức ra để trở thành một trong những băng nhóm được tôn kính ở Seoul.
Và cơ hội bắt đầu vào khoảng năm 97 ta cùng một số đàn em ngồi ăn Jajangmyun cùng với những tờ báo dùng để trải bàn. Ta nhìn thấy một bài viết nhỏ nằm ở góc báo thông báo việc phá sản của một công ty nhỏ. Lúc đó ta nghĩ rằng nếu ta hợp tác với công ty này để vận chuyển hàng hoá với số lượng lớn và sẽ có những cuộc giao dịch với quy mô lớn mà không bị cảnh sát phát hiện. Ta liền liên lạc với giáo đốc điều hành của công ty Hwang để thoả thuận. Ta nói ta sẽ đầu tư vào công ty của ông ta và kéo ông ta ra khỏi ngưỡng phá sản nếu ông ấy vận chuyển những lô hàng của ta.
Người đàn ông này là một người rất công bình, ông ấy biết nó là sai nhưng ông ta không còn cách lựa chọn nào khác. Vợ của ông ta thì bị bệnh nan y đang nằm trong bệnh viện và ông ta không thể nào trả nổi tiền cho các hoá đơn ngày càng cao trong bệnh viện, thêm vào đó ta còn biết ông ta có 3 đứa con, đứa lớn nhất cũng chỉ ở lứa tuổi thiếu niên. Vì điều này nên ta đã không mất nhiều công sức để thuyết phục ông Hwang chấp nhận lời đề nghị của ta.
Quan hệ đối tác của chúng ta đã kéo dài cho đến nay. Tất nhiên là công ty của họ cũng rất thành công ở các khoảng đầu tư khác ngoài việc này ra tuy nhiên ta vẫn phải có kèm điều kiện để ông ấy không phá vỡ thoả thuận đó là ta sẽ tiết lộ việc kinh doanh của ông ấy với giới truyền thông nếu ông ấy không chịu hợp tác nữa. Thật tiếc là ta không thể lấy vợ ông ta ra để đe doạ vì bà ấy không chịu lấy tiền của ta để điều trị nhưng ta còn có cuộc sống của 3 đứa trẻ nằm trong tay ta nhiêu đó là quá đủ để ta và ông ấy có thể tiếp tục mối làm ăn này. Nếu ông ta phản bội ta thì ông ấy cũng sẽ mất tất cả. Ta nghi ngờ là ông ấy sẽ quên khoản nợ của ông với ta trong thời gian tới nhưng nếu không có ta thì sẽ không có ông ấy như ngày hôm nay"
Tôi nghiến răng mình khi nghe nói rằng cuộc sống của Tiffany bị đe doạ
"Có ai nghĩ được rằng anh và giám đốc Hwang Corp lại có một lịch sử như thế. Em nghĩ rằng trong quá khứ chắc anh và ông ta đã trải qua các cuộc giao dịch lớn rồi"
"Tất nhiên rồi, tất cả việc kinh doanh của băng nhóm đều do ta chỉ huy và đó là lý do tại sao hôm nay ta gọi cậu đến đây. Ta giờ lớn hơn cậu Jung Woo nhiều qua tháng tới ta đã 65 tuổi. Như cậu biết là ta không có con. Ta cần phải tìm một người mà ta có thể tin tưởng giao lại tổ chức và ta biết rằng cậu có khả năng lảnh đạo băng nhóm sau ta."
"Không, em không thể vì còn nhiều người xứng đáng ở vị trí này hơn em"
"Không ai hơn cậu trong mắt ta. Cậu đang không tin tưởng vào đánh giá của ta?"
"Anh, em không dám"
"Tốt, ta đang lên kế hoạch về hưu năm 70 tuổi. Còn vài năm nữa nhưng ta muốn nói cho cậu biết về quyết định này của ta trước tiên. Ta sẽ bàn giao trách nhiệm của băng nhóm từng người một trước khi đến thời điểm đó. Trước hết là cái này" Hắn ta đẩy một cái laptop sang cho tôi
"Đây là cái gì thưa anh?" Tôi hỏi
"Đây là ghi chép về tất cả quy mô các cuộc giao dịch nhỏ của các băng nhóm. Bây giờ cậu có trách nhiệm thực hiện và ghi lại tất cả chúng. Với các giao dịch lớn hơn, ta sẽ là người ghi lại chúng trên laptop cá nhân của ta và cậu có mang cái này rời đi"
"Anh đang đặt quá nhiều niềm tin ở em, bước chân của anh quá lớn để em có thể chạy theo"
"Haha, cậu phải tự tin hơn ta chứ. Jung Woo cậu nhắc ta nhớ về thời trai trẻ của ta, cậu giống như một người con trai mà ta chưa bao giờ có."
"Em sẽ cố gắng hết sức để lãnh đạo băng nhóm" Tôi cúi đầu và rời khỏi
Khi tôi đi về xe mình tôi liền móc điện thoại ra nhắn tin cho Yuri.
Yuri bọn mình cần phải nói chuyện, đến căn hộ của mình khi cậu có thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com