Chapter 35
Trans xong cái chập này hại não kinh khủng...
Chapter 35
POV Taeyeon
"WOOHOO!" Tiffany hét lên và đưa đầu ra ngoài cửa kính xe.
"Yah, nguy hiểm đó mau ngồi lại đàng hoàng." Tôi cười nói với em.
"Nhưng Romeo cũng làm kìa." Tiffany than vãn và ngồi xuống.
"Vì Romeo là một chú chó nó có thể làm thế được." Tôi liếc nhìn xuống hàng ghế sau thấy Romeo đang đưa đầu ra ngoài xe với chiếc lưỡi lè ra. Trông Romeo rất vui.
"Chúng ta thật sự sẽ dựng lều và ngủ ngoài trời sao?"
"Em không muốn ngủ trong lều à?"
"À...có lẽ nó sẽ rất vui..." Tiffany ngập ngừng nói và tôi thì thầm cười vì điều đó.
"Sẽ thật tệ nếu Tae thuê một cabin thay vì....nhưng bọn mình có thể hoàn lại tiều và mua một cái lều." Tôi gõ gõ ngón tay mình vào môi trong khi suy nghĩ.
"Không, không, không, em muốn cabin!" Tiffany nói
"Tae nghĩ thế này...nếu em cùng Tae ngủ trong lều...em có thể la hét suốt đêm. Nhưng nếu Tae thuê cabin thì....sau đó em sẽ không được la hét gì đâu...." Tôi nháy mắt, nhướng nhướng lông mày với cô ấy.
"Yah, byuntae!" Tiffany tát vào vai tôi và cả hai chúng tôi cùng cười.
Tôi lái xe lên đỉnh núi tiến vào một thế giới mà chỉ tôi và Tiffany cùng ở đó và không quên cho phép người bạn bốn chân cũng được đi theo.
"Chúng ta sẽ ở đây." Tôi dừng lại trước một ngôi nhà gỗ và tắt động cơ xe. Romeo nhảy ra ngoài từ cửa sổ xe và chạy đi. "Đừng chạy quá xa đấy!" Tôi la lên khi nhìn thấy điều đó. Tôi mở cốp xe xách vali đựng đồ của chúng tôi ra ngoài. Tiffany định cầm lấy một cái nhưng tôi đã dựt lại trước khi em có thể cầm lấy nó. Tôi quay lại bĩu môi nhìn em. Tôi lục tìm trong túi của mình ra thẻ và chìa khoá để mở cửa cabin. Tôi kéo vali vào và nghe tiếng bước chân Tiffany phía sau mình.
"Wow." Tiffany thở hổn hển từ phía sau thốt nên.
Tôi cũng cảm thấy hơi mệt. Cabin này là một phòng rộng lớn nhưng được trang thiết bị đầu đủ những thứ mà một ngôi nhà cơ bản đều có. Nội thất được làm từ gỗ và đá, bạn có thể ngữi thấy mùi xạ hương trong không khí, thêm vào đó là sự tự nhiên. Một chiếc giường queen size đặt ở góc phòng, cách đó không xa là phòng tắm. Trong một góc khác là một nhà bếp nhỏ và ấm cúng, cạnh bên là lò sửa được làm từ những phiến đá lớn.
"Nơi này thật tuyệt vời!" Tiffany đi xung quanh căn phòng, chạm vào mọi thứ trong tầm nhìn của mình.
"Có lẽ Tae đã chọn đúng nơi rồi." Tôi mỉm cười và kéo va li lên giường. Tôi mở va li ra chuẩn bị thay đồ của Jung Woo ra. Từ trong khoé mắt tôi, tôi thấy Tiffany đang chạy về phía tôi trước khi tôi kịp phản ứng, em đã nằm ôm tôi ngã xuống giường.
"Có phải chúng ta thực sự sẽ ở lại đâu đến cuối tuần?" Đôi mắt em ánh lên sự phấn khích. Tôi nhìn em và gật đầu điên cuồng. "Sẽ không có ai làm phiền chúng ta? Không phải cảnh sát? Không phải xã hội đen? Chỉ có em và Tae?"
"Mmmmm" Tôi gật đầu một lần nữa. Em tách hai bàn tay ra khỏi mặt tôi hôn tôi một cách vô thức. Bỗng đâu đó có tiếng ồn vang lên ở phía cửa nhưng tôi cố gắng bỏ qua nó và tập trung vào đôi môi của Tiffany. Tiếng cào xước trở nên nhanh hơn và lớn hơn lúc nãy đi kèm theo theo tiếng sủa và rên rỉ. Tôi đẩy Tiffany ra để em nằm trên giường và sau đó đứng lên.
"Có một mối phiền toái thích làm phiền chúng ta." Tôi thở dài và đi về phía cửa. "Aish, Romeo cưng thật là tệ." Tôi nói với Romeo và ẳm nó vào bên cạnh giường. Romeo nằm lật ngửa bụng đưa bốn chân lên trời chờ đợi được nựng nịu. Tiffany cười và ôm lấy nó.
"Yah! Đã hết giới hạn rồi!" Tôi hét lên.
***
"Tae có chắc là chúng ta nên làm điều này?" Tiffany vỗ vỗ vai tôi.
"Tất nhiên, em không tin Tae sao?" Tôi nhún nhún vai trả lời
"Em nghĩ chúng ta nên quay trở lại vào ngày mai khi mà nó chắc chắn đã được mở cửa rộng rãi."
"Không được đâu, điều này thật là hoàn hảo bọn mình sẽ được tự do riêng ở chốn này." Tôi nắm tay em và dẫn em đi dọc theo đường mòn.
"Nếu chúng ta bị bắt lại thì em sẽ đổ mọi tội lỗi vào Tae."
"Bọn mình sẽ không bị bắt đâu."
"Nhưng em vẫn không nghĩ rằng đây là ý tưởng hay."
"Em sẽ không lo lắng nhiều nữa nếu bọn mình đạt được điều này. Nào bây giờ thì nắm mắt lại." Tôi với Tiffany và dẫn em đi vào sâu hơn một chút và sau đó ngừng lại. "Em đã sẳn sàng chưa?" Tôi hỏi và em nhẹ nhàng gật đầu. "Ok, em có thể mở mắt rồi"
"....." Tiffany há to miệng trước những gì hiện ra trước mắt.
"Thế nào, em thấy sao?" Tôi tiến ra phía sau em sau đó quấn tay quanh eo em, tựa đầu lên vai em cùng thưởng thức phong cảnh trước mắt.
"Thật là....xinh đẹp" Em nói
"Vậy em vẫn còn nghĩ rằng đây là một ý tưởng tồi?" Tôi hỏi và đặt một nụ hôn lên cổ em.
"Đúng vậy...." Em nói và hôn tôi. "Nhưng đây là ý tưởng xấu tốt nhất từ trước đến giờ." Em thoát khỏi vòng tay tôi và chạy đến những thác nước. Tôi đã dẫn Tiffany đến Thác Cheonjiyeon nổi tiếng của đảo Jeju nơi mà trước đó tôi đã thuê lại. Chỗ này đã đóng cửa trong ngày hôm nay, vì một lý do không rõ nào đó. Họ nói tên của nó có nghĩa là "Ao Chúa trời" có nguồn gốc từ truyền thuyết kể rằng trong bảy nàng tiên phục vụ chúa trời đã bước xuống cầu thang của đám mây để tắm trong vùng biển của mình. Truyền thuyết có lẽ đúng khi có một nàng tiên hiện tại đang đứng trước mặt tôi. Ôi trời, tình yêu ngày làm tâm hồn tôi càng lãng mạn. Tôi thấy Romeo đứng sát mép nước, cúi nhìn và nó đã sẳn sàng để chiến đấu với Tiffany. Cô nàng không hề nghi ngờ khi em đang nhìn tôi và bận nghịch nước với Romeo. Romeo nhảy vào người Tiffany cả người cùng chó đều ngã xuống nước.
"HAHAHAHAA..." Tôi phát ra tiếng cười ahjumma của mình. Tiffany trồi lên khỏi mặt nước cùng với khuôn mặt lộ vẻ cau có của em, em bơi đến gần bờ liền đứng lên khoanh tay trong hồ nước sâu đến đầu gối. Tôi ngừng cười và tiến về phía em. "Ppani ah" Tôi chọt chọt tay vào người em nhưng em tránh khỏi nó và tiến về trước bỏ qua tôi. "Ơ, Ppani đừng giận Tae mà." Tôi bắt đầu lau những giọt nước đọng trên khuôn mặt em bằng ống tay áo của mình. Tôi chợt thấy khoé miệng em hơi nhếch lên giống như một nụ cười tiếp theo là bàn tay em chạm vào ngực tôi cuối cùng là đẩy tôi xuống nước.
"AAAHHHH!!" Tôi bị bất ngờ ngã xuống nước làm nước văng tung toé khắp nơi.
"HAHAHAHA." Đến lượt Tiffany cười tôi trong khi tôi ngồi đó ho và khạc nước vì sặc nước.
"Trò chơi bắt đầu" Tôi nói và dùng bàn tay tạt nước vào người em. Em mỉm cười và đáp trả lại tôi. Tiếng cười cùng với tiếng la hét vang khắp khu rừng tựa như chúng tôi đang tham gia vào một cuộc chiến dưới nước sử thi nào đó. Chẳng bao lâu tôi đã không còn sức để đứng nữa vì thế tôi ngồi bẹp xuống nước. Tiffany cũng hành động như tôi, cả hai chúng tôi vẫn ngồi như thế, ngồi tựa vào nhau dưới nước.
"Này!" Chúng tôi cùng hét lên và đưa tay lên che mặt vì Romeo đang lắc người làm nước văng khắp nơi. Nó sủa một cách tự mãn sau đó thì biến đi đâu đó trong rừng. Tôi cảm thấy sức nặng trên vai tôi biến mất nhìn lên thì thấy Tiffany đang đứng trước mặt tôi. Nhiệt độ ngoài trời tăng làm tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình cũng bắt đầu nóng lên khi em đứng trước mặt tôi. Tôi lén nuốt một ngụm nước bọt khi đôi mắt tôi lang thang dạo khắp cơ thể em, qua chiếc áo sơ mi trắng đã bị thấm nước làm cho chúng dính sát vào cơ thể em lộ ra những đường cong mê người của Tiffany. Đôi mắt tôi lúc này nhìn chăm chú vào vòng một quyết rũ của em trong vô thức tôi khẽ liếm môi mình.
"Taetae thích chứ?" Em cong lông mày hỏi tôi. Tôi cười và gật đầu trong ngớ ngẩn. Tiffany cầm lấy vạt áo của em, nâng nó lên từ bụng lên đến ngực em trước khi kéo nó ra khỏi đầu em hoàn toàn. Tôi hoàn toàn có cảm giác mình như đang xem một show trình diễn của em. Bàn tay bắt đầu chạm vào nút quần short và có vẻ em sẽ làm thật nếu tôi muốn chương trình tiếp tục. Tôi lấy tay ra hiệu cho em dừng lại. Tôi lắc đầu với em.
"Nếu ai đó nhìn thấy thì sao?" Tôi nói.
"Không có ai ở đây ngoại trừ chúng ta, không phải nơi đây đã đóng cửa sao?" Em cúi xuống mắt đối mắt với tôi. Tôi phải mất một chút thời gian để suy nghĩ xem bọn tôi có nên tiếp tục hay không. Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi Tiffany kéo tôi vào một nụ hôn. Cánh tay tôi theo bản năng tự động ôm lấy em. Tôi cảm thấy bàn tay em giống như đang đi du ngoạn trên lưng tôi tìm kiếm vạt áo sơ mi của tôi và cởi nó ra. Tiffany phá vỡ nụ hôn và kéo áo ra khỏi người tôi trước khi thu hẹp khoảng cách hôn tôi một lần nữa. Em lóng ngóng với khuy nút quần tôi, bàn tay tôi di chuyển xuống để giúp em tất cả được thực hiện trong khi chúng tôi vẫn khoá môi nhau. Chúng tôi tự cởi bỏ quần áo và ném chúng vào chỗ nào đó. Tôi quay lại nhìn thấy Tiffany đã biến mất khỏi đây tự lúc nào, em vẫy tay với tôi khi em đã bơi ra giữa hồ. Những suy nghĩ về làn da Tiffany hiện ra ở nơi một nơi như thế này thật diệu kì, chúng làm lượng adrenaline trong cơ thể tôi căng tràn chảy vào tim. Tôi nhảy xuống hồ và bơi đến bên em, những hình ảnh hiện trong đầu tôi làm tôi muốn bắt được em buộc tôi phải bơi nhanh hơn. Tiffany quấn tay quanh eo tôi dưới nước. Em lặn xuống nước và đặt tay vào phía sau cổ tôi kéo tôi vào một cái hôn. Miệng tôi mở ra và trao đổi oxy với nhau khi chúng tôi cùng nhau hôn môi dưới nước, tay tôi khám phá những đường nét cơ thể của em. Thiếu oxy tôi kéo Ppany lên khỏi mặt nước trong khi hai chúng tôi cùng thở hổn hển.
"Wow, so hot!" tôi thốt lên
Tiffany cười khúc khích sau đó là hành động dùng hai tay quấn quanh cổ tôi dùng trán em tựa vào trán tôi. "Tae biết nóng hơn là thế nào không?" em thì thầm trong khi tôi rùng mình trong sự phấn khích.
"Là gì?" Tôi nói
"Là đây" Tay em vuốt từ ngực xuống đến lối vào trong tôi trong lúc chân tôi quấn quanh eo em. Tiffany cười tự mãn và nghiêng người hôn tôi trong khi các ngón tay em đang hoạt động hết công suất vào bên trong hang động kì diệu của tôi.
Chết tiệt, không phải giống như những gì tôi tưởng tượng. Tôi hoàn toàn chìm đắm vào nó mà không thèm để ý xung quanh.
***
Ngày hôm sau
Taeyeon POV,
"Tae và em cần một ít trứng và bơ." Tiffany đọc cái danh sách những thứ cần phải mua. Tiffany và tôi đang đi mua thực phẩm để nấu bữa tối cùng với món tráng miệng.
"Tae đi mua trứng còn em đi mua bơ được chứ? như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn."
"Ok, gặp Tae tại quầy tính tiền, Tae đẩy xe đi" Tiffany hôn lên má tôi tạm biệt.
Tôi đẩy xe đi thông qua lối đi dành cho khu vực bán các loại trứng. Tôi bận tìm kiếm loại trứng mình cần không chú ý xung quanh vì thế xe đẩy của tôi đụng trúng ai đó.
"Ồ, tôi xin lỗi." Tôi cúi đầu xin lỗi.
"Omo, Jung Woo!"
"Sooyoung?" Đôi mắt tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Sooyoung tiến tới phía tôi trong khi tôi lùi lại đến khi lưng tôi chạm phải cái kệ phía sau. Cô ấy cúi đầu xuống nhìn tôi và trao cho tôi một nụ cười gợi cảm.
"Em rất nhớ anh" Cô hôn vào môi tôi.
"S..Sooyoung b...baby" Tôi lắp bắp nói và nắm chặt nắm tay lại. "Chúng ta không nên như vậy, vệ sĩ của em đang ở đây. Nếu chúng báo cáo lại với boss là tôi đang đùa giỡn với người phụ nữ của boss thì chúng ta đều phải chết." Tôi chỉ vào hai người đàn ông đeo kính mặc đồ đen đang nhìn chúng tôi.
"Đừng lo anh yêu, chúng sẽ không nói lại với hắn ta đâu vì chúng chỉ trung thành với em thôi. Honey của em sẽ không bao giờ nghi ngờ em." Ngón tay cô chạy nhẹ nhàng trên môi tôi. Tôi nghe cô ấy gọi tên kia là honey mà rùng cả mình.
"Đi vào khách sạn với em đi. Honey của em quá bận rộn với việc kiểm tra và giám sát sòng bạc mà quên luôn chăm sóc em rồi."
"Không được Sooyoung, anh có việc phải làm."
"Anh có anh là người duy nhất từ chối yêu cầu của em. Em thậm chí giao cả cơ thể cho anh nhưng anh vẫn từ chối điều đó làm cho em thật buồn baby ah~...nhưng nó lại làm cho em muốn anh hơn." Cô ấy bĩu môi.
"Baby em biết anh rất muốn cùng với em nhưng anh có việc quan trọng hơn phải làm. Nếu anh không làm xong anh sẽ bị boss bẻ cổ và sau đó thì sẽ không còn gặp lại em, cả hai đều không muốn điều đó xảy ra đúng không baby?" Tôi đặt một tay lên hông cô.
"Nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi...Hmmm....có lẽ điều này sẽ làm thay đổi ý định của anh." Sooyoung ngay lập tức đẩy tôi vào kệ và hôn tôi. Tay cô choàng qua cổ tôi và ôm chặt lấy đầu tôi.
"Taetae?" Tôi nghe thấy giọng nói của Tiffany. Tôi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh đẩy Sooyoung ra khỏi người tôi. Tôi quay lại nhìn thấy Tiffany làm rớt bơ xuống sàn cùng với miệng đang mở rộng của em.
"Có chuyện gì sao anh Jung Woo?" Sooyoung hỏi và sau đó nhìn theo hướng tầm nhìn của tôi. "Cô ta làm gì ở đây? Em nghĩ đây là một nhân viên tại câu lạc bộ của anh."
Cơn bão Tiffany quét qua chúng tôi cùng với một ánh mắt giết người.
"Tôi là bạn gái của anh ta." Tiffany lẩm bẩm
"Oh thật sao? Có đúng không Jung Woo? Em nghĩ rằng em là người duy nhất của anh chứ."
"Tất nhiên là em rồi Sooyoung baby." Tôi buộc phải nói như thế và Sooyoung thì mỉm cười trong chiến thắng. Tôi cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng của Tiffany sau lưng mình.
"Anh dám nói như thế à Jung Woo??" Tiffany hét.
"Lùi lại cho tôi ngay cô kia và dừng ngay cái ý tưởng mình là bạn gái anh ấy của cô đi. Cô đã dùng thủ đoạn gì để khiến anh ấy đến Jeju với mình vậy? Hahah, tôi mới là người phụ nữ duy nhất của anh Jung Woo." Sooyoung khoanh tay và nhếch mép nói.
"Thật quá đáng mà." Tiffany xông thẳng vào người Sooyoung, tay cuộn lại thành nắm đấm sẳn sàng hạ nó xuống mặt của Sooyoung. Trước khi có thể thực hiện điều đó thì hai vệ sĩ của Sooyoung đã xông vào nắm lấy tay của Tiffany.
"Buông tôi ra bọn côn đồ!" Tiffany hét lên và đấu tranh thoát khỏi bọn họ.
"Hahah" Sooyoung cười khi nhìn Tiffany như thế. "Đến lượt tôi" Sooyoung giơ tay lên sẳn sàng tát Tiffany. Tôi thấy vậy ngay lập tức bước vào chen giữa hai người.
*CHÁT*
Tay Sooyoung rơi xuống má trái của tôi khiến đầu tôi phải nghiêng qua một bên.
"JungWoo!" Cả hai cô gái hét lên cùng một lúc.
"Cô dám đánh anh ấy à!" Tiffany thoát khỏi bàn tay của tên vệ sĩ đẩy Sooyoung ra em nhảy lên người cô ấy. Cả hai đều quay xung quanh và vật nhau trên sàn của siêu thị họ nắm tóc lẫn nhau. Thu hút khá đông sự chú ý của mọi người trong siêu thị.
"Dừng lại ngay!" Tôi hét lên trong khi tay nắm chặt lấy mái tóc của mình, nhưng cả hai dường như quá hăng say trong vụ ẩu đả không thèm chú ý đến tôi.
"Chú ý!" Một giọng nói được phát qua hệ thống phát thanh vang lên. "Hai cô gái ở lối đi thứ tư, xin vui lòng dừng hành động của mình lại trước khi chúng tôi gọi an ninh đến."
Sợ sẽ gây ra phiền phức lớn khi an ninh đến nên tôi chạy vào can ngăn tách hai người phụ nữ ra, kết quả là tôi phải nhận lấy một vài vết xước cho mình.
"Tiffany đi vào trong xe đợi anh!" Tôi lạnh lùng nói và Tiffany ngạc nhiên nhìn tôi khiến tôi hối hận khi nói ra những lời đó. "Làm ơn." Tôi không thèm nhìn tôi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Lúc này tôi mới quay lại nhìn Sooyoung.
"Sooyoung anh thật sự không có thời gian, anh có việc cần phải làm em hiểu mà đúng không?" Tôi nói. "Giữ liên lạc nhe baby" Nói xong tôi đẩy xe ra quầy tính tiền. Sau khi thanh toán xong tôi vội vàng tiến ra xe. Tiffany không có trong xe. Tôi đặt tất cả đồ ăn vào trong xe và chạy đi tìm kiếm Tiffany. Tôi gọi điện cho em nhưng em không bắt máy.
Fany, em ở đâu? Tae xin lỗi :(
Tôi gửi tin nhắn đã 5 phút trôi qua vẫn không có trả lời.
"Hahaha, thật là buồn cười." Tôi nghe thấy tiếng cười khàn khàn đặc biệt chỉ có ở Tiffany. Tôi lần theo tiếng âm thanh thì thấy Tiffany đang trò chuyện và cười đùa với một nhóm người đang ngồi trên xe máy.
"Ừ, nhưng bây giờ bọn anh bị cấm không được bước vào phòng tắm hơi nữa." Những kẻ đó cười.
"Có gì mà buồn cười Ppani?" Tôi quấn quanh eo Tiffany một cách sở hữu.
"Oh, Donghae và bạn của anh ấy đang kể cho em nghe một câu chuyện thú vị." Tiffany giựt tay tôi ra khỏi eo em.
"Ai đây?" Một chàng trai mà tôi đoán là Donghae lên tiếng hỏi Tiffany.
"Anh ta là một trong số những anh chàng mà em biết." Tiffany lơ đãng nói.
Một trong số? Tôi là một trong số những chàng trai???
"Tôi là bạn trai của cô ấy."
"Bạn trai? Không phải Sooyoung là người duy nhất của anh à." Tiffany đi qua đứng đằng sau Donghae.
"Em biết anh không có ý đó mà Ppany ah" Tôi đưa tay ra hy vọng em sẽ từ phía Donghae tiến về bên tôi nhưng không em vẫn yên. Tôi đẩy Donghae ra khỏi đó và cầm tay Tiffany kéo em về bên tôi và kéo em đi trở lại xe.
"Này, buông cô ấy ra." Donghae chạy lên nắm lấy tay Tiffany từ tay tôi kéo em về sau hắn ta.
"Buông cô ấy ra, cô ấy là cô gái của tôi." Tôi bắt đầu không hài lòng. Tôi cố gắng tiến lên phía Donghae để tiếp cận Tiffany nhưng bạn bè của hắn ta đã cản trở tôi chúng tạo thành một bức tường giữa tôi và Tiffany.
"Trước tiên anh phải vượt qua anh em tôi rồi hãy tính đến chuyện giành lại cô ấy."
"Tôi không thích. Tippany đi thôi, em không muốn anh phải đánh nhau với những kẻ này chứ? Đây là lần cuối anh nói điều này." Tôi nghiêng đầu sang một bên căng cánh tay tôi ra trước mặt Tiffany chờ đợi. Đôi mắt Tiffany dịu lại và em đẩy bọn người kia ra chạy vào vòng tay đang rộng mở của tôi.
"Tiffany em có thể đến bên hắn nếu em không muốn." Donghae bên cạnh lên tiếng.
"Không sao đâu Donghae" Tiffany nói
"Anh ta bắt buộc em đúng không?" Donghae quay sang tôi hỏi. "Tôi sẽ không để cô ấy đi theo anh. Anh phải vượt qua tất cả bọn tôi trước tiên." Hắn ta đe doạ và thủ sẳn tư thế.
"Donghae dừng lại, em ổn mà."
"Đừng lo Tiffany, anh sẽ bảo vệ em." Donghae gật đầu lớn tiếng nói.
"Anh không thấy đây là không công bằng sao? Mười ba đối với một?" Tôi vừa nói vừa thở vừa tránh né đòn tấn công mặc dù tôi không muốn làm họ bị thương nhưng tôi vẫn lén ra một vài đòn vào bọn chúng.
"Dừng lại!" Tiffany hét lên và tất cả chúng tôi như bị đóng băng.
"Cảm ơn sự quan tâm của anh Donghae nhưng Jung Woo thực sự là bạn trai em."
"Oh" Donghae nói một cách chán nản và giúp bạn bè mình đứng dậy.
"Thật vui khi có thể gặp anh, có lẽ chúng ta khi nào có dịp sẽ gặp mặt." Tiffany nói
"Ừ chắc chắn." Dongha gật đầu và nhìn chằm chằm xuống đường.
"Tạm biệt Donghae, tạm biệt các anh." Tiffany vẫy tay và sau đó nắm tay tôi dẫn ra xe.
"Em không nên gặp lại chúng." Tôi lí nhí khoá dây an toàn của mình.
"Chỉ khi nào Tae không gặp Sooyoung nữa."
"Nhưng Ppani ah, em biết lý do Tae phải gặp cô ấy. Cô ấy cung cấp thông tin về băng nhóm cho Tae."
"Vậy thì tệ thật, Donghae mời em đến nhà anh ta dùng tiệc vào ngày mai."
"Hul" Tôi thở dài. "Được rồi, Tae sẽ không gặp cô ấy....nhưng ít nhất Tae có thể nói chuyện với cô ấy qua điện thoại? Tae thật sự cần phải giữ liên lạc với cô ấy."
"Chuyện đó tính sau đi...bây giờ cho em xem mặt Tae trước."
"Tại sao?" Tôi nghiêng qua Tiffany. Em rút ra một tờ khăn giấy và bắt đầu lau đôi môi tôi.
"Em không muốn hương vị của Sooyoung lưu trên này."
Tiffany POV
"Ppani ah, lần sau nếu em muốn ăn bánh chúng ta có thể ra tiệm mua một số bánh." Taeyeon rên rỉ khi đập trứng vào bát. Tae thè lưỡi ra hăng say tập trung vào việc làm vỡ trứng.
"Nhưng làm bánh thì thú vị hơn nhiều và Tae sẽ cảm thấy nó ngon hơn khi ăn chính cái bánh mình làm ra." Tôi nói khi đổ bột vào tô. "Bây giờ thì Tae đổ trứng của Tae vào đây cho em." Tôi chỉ vào tôi của mình hướng dẫn Tae. "Trộn nó dùm em đi" Tôi đưa cho Taeyeon một cái thìa gỗ và để Tae lại một mình trong khi chạy đi đến bên tủ lạnh lấy bơ ra.
"AAACCCHHHOOO!" Taeyeon hắt hơi làm bột bay khắp mọi nơi. Đám bột này hạ cánh xuống người Taeyeon trong cô ấy như một con ma. Tôi phá cười lên và Tae trừng mắt nhìn tôi trong khi lấy tay phủi mớ bột này ra khỏi tóc mình.
"Hmphf" Taeyeon bực tức tiến đến bồn rửa mặt tẩy đi lớp bột màu trắng trên mặt.
"Ơ, Taetae của em đang giận sao?" Tôi cười khúc khích và vòng tay ôm lấy eo Taeyeon đặt cằm lên vai Tae. Tae không thèm để ý đến tôi thấy vậy tôi liền vặn hông Tae lại làm cho cô ấy đối mặt với mình, tôi khẽ mím môi cười khi nhìn thấy các vết bột vẫn còn trên mặt Taeyeon. Tôi dùng tay mình nhúng vào nước và bắt đầu lau bột mì trên má Taeyeon. "Xong rồi." Tôi mỉm cười khi tất cả đã sạch sẽ nhưng Taeyeon vẫn cau mày. Taeyeon bĩu môi nhìn tôi. "Aigoo, thật dễ thương." Tôi cúi xuống trao cho Tae một nụ hôn. "Đã tốt hơn chưa?" Tôi hỏi và Tae vẫn lắc đầu cau mày. "Được rồi, được rồi." Tôi bỏ cuộc và trao cho Tae một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng. Taeyeon khẽ rên lên trong nụ hôn và tôi cảm thấy những ngón tay đang nhịp nhịp trên xương hông của tôi. "Đủ rồi" Tôi tách ra. "Chúng ta còn phải nướng bánh." Tôi nói xong rời bỏ vào phòng bếp.
*Một lát sau*
"Đến đây đi Taetae" Tôi lặp lại lần thứ ba và vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh tôi trên chiếc ghế dài. Taeyeon quá chăm chú vào chiếc bánh mà phớt lờ lời nói của tôi. Đôi mắt Tae sáng lấp lánh khi bị chiếc bánh nướng trong lò cuốn hút.
"Omo, Tippani nhìn nó này, nó đã lớn hơn lớn hơn rồi." Tae ra hiệu với tôi bằng cách sử dụng bàn tay để diễn tả.
"Nó phải nở rồi Taetae." Tôi ngồi xuống bên cạnh Tae trước lò nướng và tựa đầu lên vai Tae. Romeo cũng đi qua để xem có chuyện gì ồn ào thế này, nó đặt đầu mình lên đùi tôi.
"Khi nào thì nướng xong vậy em?" Tae hỏi
"Một chút nữa thôi." Tôi nhìn đồng hồ trả lời
*Beep, beep, beep*
"Xong rồi, xong rồi" Taeyeon nhảy lên và đeo găng tay vào lò nướng.
"Em sẽ làm điều này Taetae, nhìn Tae quá khích nên có lẽ sẽ làm mình bị thương." Tôi giật lấy găng tay từ tay Taeyeon tiến đến lấy bánh.
"Chúng ta có thể ăn nó ngay bây giờ?" Taeyeon chọc chọc vào bánh và nhanh chóng thu ngón tay lại vì nóng.
"Cẩn thận chứ Tae, chúng ta phải làm nó ngượi và sau đó là trang trí nó trước khi ăn." Tôi kéo Tae ra khỏi bàn ngăn không cho cô chạm vào chiếc bánh. "Thôi nào, giờ chúng ta đi tắm trong khi đợi bánh nguội." Tôi nháy mắt với Tae trước khi tôi phát hiện ra người đó đang lôi mình đi.
"Chắc là bây giờ bánh đã nguội" Taeyeon ngồi trên mép giường nhìn cái bánh trên bàn trong khi tôi đang quỳ phía sau sấy khô mái tóc của Tae.
"Hmm, có thể là nguội rồi." Tôi nói xong thì Tae chạy đến chiếc bánh. Tae chọc tay vào bánh và vẫy gọi tôi đến đó. Tôi tiến đến kiểm tra nhiệt độ xong.
"YESSS" Taeyeon rít lên và mở tủ lạnh lấy kem ra. Tae đặt kem ra giữa bàn và dùng cái thìa lớn múc một miếng kem khổng lồ cho vào giữa bánh.
"Ôi trời Tae của em!" Tôi nhảy dựng lên trong sự ngạc nhiên. "Tae đang phá hoại nó"
"Tae muốn nhanh chóng kết thúc để có thể thưởng thức chúng." Tae cười và tiếp tục múc kem cho liên tục bừa bãi vào cái bánh.
"Không!" Tôi đẩy Tae ra và giựt lấy cái thìa lại. "Em đã làm vất vả nó rồi Tae huỷ diệt nó à." Tôi bắt đầu sửa lại, quết kem đều xung quanh. Tôi bóp kem dâu màu hồng xung quanh cạnh bánh sau đó thì cắt một vài lát dâu tay đặt lên mặt bánh. Cuối cùng, tôi dùng kem viết chữ Taeny giữa trung tâm cái bánh. Xong tất cả tôi đứng lên chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.
"Wow, đẹp quá." Taeyeon vỗ tay và lấy điện thoại chụp lại. Tae choàng cánh tay qua vai tôi và tôi thì cầm cái bánh cả hai chúng tôi mỉm cười trước máy ảnh. Taeyeon nhìn vào những bức hình trong khi tôi nở một nụ cười ranh mãnh. Tôi dùng ngón tay múc một ít kem sau đó trét nó lên mũi và má Taeyeon.
"Này!" Taeyeon đặt điện thoại xuống. Tôi cười như một kẻ điên và chạy trốn khi Tae đuổi theo. Tae là một cảnh sát/ xã hội đen nên nhanh hơn nhiều so với tôi, không lâu sau đó tôi đã bị bắt lại. Tae ôm chặt lấy người tôi và bắt đầu trét kem lên cằm và miệng tôi. Tae mỉm cười ngây ngô khi nhìn thấy tôi sau thành quả của Tae. Tôi dùng ngón tay quẹt kem trên má mình xuống và cho nó vào miệng.
"Mmm, ngon." Tôi mút lấy ngón tay mình.
"Tae cũng muốn nếm nó." Tae đứng trước mặt tôi, đặt hai tay lên má tôi. Taeyeon le lưỡi ra liếm hết kem dính trên mặt tôi, môi tôi. Điều này làm tôi rùng mình trong phấn khích.
"Yum" Tae mỉm cười và hôn vào môi tôi, liếm sạch kem còn sót lại. Tôi ôm chặt lấy Taeyeon.
"Tới lượt em." Tôi nghiêng người hôn lên mũi có dính kem trên đó. Một cơn mưa nụ hôn rơi xuống má Tae, tôi giống như đang thưởng thức bữa ăn tối. Tôi cảm thấy má Tae rung lên khi Tae cười. "Tất cả đã xong, giờ chúng ta mới bắt đầu ăn chiếc bánh thật sự nè."
***
Tối hôm đó
Taeyeon POV,
"Em muốn chúng ta có thể sống ở đây mãi mãi" Tiffany thì thầm khi nhấm nháp ly ca cao nóng của em. Bọn tôi ngồi trên tấm thảm đặt trước lò sưởi, em dựa vào tôi cả hai chúng tôi cùng choàng chung một cái chăn xung quanh. Kỳ lạ một điều thời tiết thì oi bức vào buổi sáng lại trở lạnh khi mặt trời hạ xuống.
"Tae cũng vậy." Tôi thở dài dựa cằm lên đầu em, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này.
Hãy sống tốt Ppani, em sẽ sớm quên đi tất cả về Tae hãy quên rằng Tae từng bước vào cuộc sống của em....
Tôi muốn thời gian dừng lại ngay thời điểm này tôi không muốn ngày mai lại đến, tôi không muốn rời xa Tiffany...
"Ppani ah" Tôi thì thầm vào tóc em đem trọn mùi hương đào dịu nhẹ trên tóc em vào trong lòng ngực mình.
"Hmmm?"
"Tae yêu em." Tôi hôn lên tóc em.
"Em cũng yêu Tae." Em quay lại hôn tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt em xuống dưới thảm. Em kéo váy ngủ của mình ra khỏi người chỉ còn lại đồ lót trên người. Tôi quỳ xuống nhìn em bằng cặp mắt khờ dại, em đang mời gọi tôi nhưng tôi không biết tiếp theo mình sẽ làm gì.
"Chỉ cần làm những gì Tae cho là đúng... hoặc là em sẽ thay Tae làm điều đó." Tiffany ngồi dậy.
"Không, Tae muốn." Tôi đẩy em nằm lại. "Đây là thời gian của Tae... hãy để Tae khám phá em." Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Tiffany và chiếm lấy môi em một cách vội vàng. Tôi muốn em có được những trải nghiệm tuyệt vời giống như những gì em đã làm cho tôi.
"Mmm, Taetae..." Tiffany khàn khàn thì thầm muốn cởi đồ ngủ của tôi ra. Tôi nhún vai cởi chiếc áo ra khỏi người cũng như nhanh chóng xử lý xong chiếc quần trong khi tôi đang ngập chìm trong những nụ hôn ẩm ướt dọc theo cổ và xương quai xanh của Tiffany. Em ôm lấy eo tôi và kéo tôi sát hơn, cong lên để trung tâm của chúng tôi có thể chạm vào nhau, chỉ cách nhau qua lớp vải lót. Tôi bắt đầu ma sát mạnh hơn cơ thể mình với Tiffany nhân lúc em cong người lên tôi nhanh chóng cởi bỏ áo ngực của em.
"Huh." Tiffany hít một hơi thật sâu khi tôi cho một bên ngực em vào miệng, những ngón tay em như chìm sâu trong tóc tôi, đẩy chặt đầu tôi vào ngực em.
"Taetae...em muốn...năn nỉ đó..." Em nắm lấy tay tôi, hướng nó xuống dưới chiếc quần lót đang ẩm ướt của em.
"Theo lời em." Tôi trao em nụ hôn cuối trước khi quỳ xuống kéo quần lót em ra khỏi người. Tiffany bây giờ đang khoả thân bên dưới tôi, thở hổn hển và nhìn lên tôi bằng đôi mắt khép hờ đối với tôi cảnh này là một cảnh đẹp động lòng người. Một cảnh tượng khiến cơ thể tôi nóng lên và thậm chí quần lót tôi ngày càng ẩm ướt.
"Em muốn Taetae" Tiffany thì thầm và đó là những gì tôi nghe được trước khi cúi xuống hôn em, lưỡi chúng tôi lại một lần nữa mãnh liệt quấn lấy nhau. Tay tôi vuốt ve đùi Tiffany, đến gần hơi với trung tâm phía dưới của em sau đó ôm ấp nó bằng bàn tay mình. Em lúc này cũng cởi quần lót tôi ra tay em chạy dài trên tấm lưng trần của tôi sau đó tiến đến mông tôi.
"Unngghh" Tiffany rên lên khi ngón tay của tôi tiến sâu vào trong em. Bên trong em thật ẩm ướt. Một ngón tay nữa của tôi đang chuẩn bị sẳn sàng để tiến thêm vào. Tôi tiếp tục đẩy sâu nhưng chợt dừng lại khi cảm nhận có màng chắn phía trước.
"Tae cứ tiếp tục đi" Tiffany yêu cầu thế là tôi tiến sâu vào, chợt em rên lên một tiếng lớn em cắn vào vai tôi như để kiềm chế lại nỗi đau.
"Em không sao chứ?" Tôi hỏi và an ủi em bằng mũi theo cách riêng của mình.
"Hmmm....cho em một phút." Tiffany vòng tay qua người tôi và chôn mặt vào cổ tôi. Sau một thời gian tôi cảm nhận em di chuyển những ngón tay của tôi và tôi coi đó là một tín hiệu để tiếp tục.
"Hãy để Tae làm việc nào." Tôi nói và em gật đầu ngừng chuyển động hông mình. Tôi bắt đầu di chuyển ngón tay với tốc độ chậm tằng dần theo thời gian.
"Nhanh hơn Taetae." Tiffany thúc giục tôi, em cào lưng tôi bằng bộ móng tay được cắt gọt hoàn hảo của em để lại trên lưng đầy những vết tích màu hồng khắp mọi nơi. Tôi thêm vào một ngón tay nữa và đẩy nhanh tốc độ.
"Uh....Taetae..." Tiffany rên rỉ hơi thở nhanh hơn.
"Cảm thấy tốt hơn?" Tôi hỏi giữa những nụ hôn.
"Hự...Vẫn chưa tới."
Tôi cúi đầu xuống liếm, cắn và sau đó là mút cổ em, tôi mỉm cười khi dấu vết tình yêu hiện ra trên cổ em. Tôi thêm một ngón tay thứ ba vào và thời điểm này em bắt đầu lắc hông mình nhanh hơn bỏ qua lời nói của tôi lúc nãy là tôi sẽ làm việc này.
"Gần rồi Taetae" Em rít lên và tôi bắt đầu tăng tốc độ điên cuồng vì muốn đưa em đến cao trào.
"Urrrggghhh" Tiffany rùng mình dưới chân tôi em bám chặt lấy người tôi. Từ bên trong em trào ra một nước chảy qua các ngón tay tôi tràn ra cả tấm thảm. Tôi đẩy ngón tay thêm vài lần nữa như những gì em đã làm nhiều lần với tôi trước đó. Cơ thể tôi mệt mỏi ôm lấy em mà thở gấp.
"Cám ơn Taetae." Cuối cùng em cũng phá vỡ sự im lặng.
"Đó là niềm vui của Tae mà." Tôi sửa lại mái tóc ướt đẩm của mình ra khỏi gương mặt em. Tôi đã trải qua chuyện này trước đó nên tôi biết được lúc này em rất mệt. "Ngủ thôi Ppani ah" Tôi hôn lên mũi em.
"Nhưng vẫn chưa..."
"Không sao đâu Ppani, đêm còn dài mà chúng ta cũng còn nhiều thời gian. Bây giờ em phải nghĩ ngơi, em cần phải nạp năng lượng nếu em muốn trả thù Tae." Tôi cười.
"Lần sau Tae sẽ chết với em" Tiffany ngáp
"Tae hy vọng sẽ được đón tiếp mối đe doạ này từ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com