Chương 5: Lonely
*Note: Các bạn vote nhiều động lực quá nên bỏ hẳn mấy tiếng nghỉ tối dịch nè :))). Lâu lâu comt cho mình có thêm tí nhé, còn có 5 chương nữa ấy mà :'(
----
Khi Yebin thu tay lại sau cú đấm, em nhận ra rằng mình vừa mới gây ra một sai lầm rất lớn.
Cảm giác này bị phóng đại còn lớn hơn nữa khi Minkyung chạy đến chỗ em, nhìn thấy Joshua gập mình ngồi thụp xuống sàn, tay ôm mũi, và vẻ mặt hốt hoảng của Yebin.
"Josh? Joshua! Cậu ổn chứ?"
"E-Em xin lỗi." – Yebin lắp bắp.
"Chờ đã. Em đã làm chuyện này à?" Minkyung nhìn em và một cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm lấy Yebin. Sự ấm áp trong ánh mắt Minkyung đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sợ hãi.
"Em ấy thật sự... thật sự say rồi. Em ấy nên về nhà nghỉ ngơi." Joshua nói, giọng bị bóp nghẹt lại sau bàn tay đang ôm mũi.
"Em vừa mới đấm buổi hẹn hò đầu tiên của chị đấy à?"
"Anh ấy..." Yebin không thể tìm nổi lời xin lỗi nào hợp lý. Đầu óc em trở nên mụ mị và mọi thứ cứ như đang ở trên mây.
"Em ấy chỉ cần về nhà thôi, nơi này hiện tại không tốt cho tâm trạng của em ấy chút nào. Yebin cần được giúp đỡ." Joshua nói.
Chúa ơi. Hắn ta có thể nào ngừng cái sự tốt bụng kinh tởm đó dù chỉ một lần thôi được không?
Não em bắt đầu thấy đau, và em nghĩ mình đang khóc.
"Em xin lỗi." Em lặp lại một lần nữa.
Minkyung kéo tay giúp Joshua đứng dậy, liếc nhìn em.
"Đừng có nói chuyện với chị."
---
Yebin tỉnh dậy trên giường của mình với cái đầu đau như búa bổ. Em đã quay trở lại ký túc xá, vẫn còn mặc chiếc quần da và áo khoác jean (denim jacket) từ hôm qua.
"Ồ, thức dậy và sáng chói." Giọng Eunwoo. Yebin nhìn lên, mắt vẫn còn mờ mờ, thấy cậu ta đang ngồi trên cái ghế dài, tay khuấy cà phê. Đầu em vẫn nặng như chì, em hít vào thứ nắng sớm đang xoáy qua khung cửa sổ chiếu vào phòng và cảm thấy ngứa ngáy.
"Tớ đã mơ tớ đấm thẳng mặt Joshua đấy à? Hãy nói với tớ đấy chỉ là mơ đi."
Eunwoo nhìn em vẻ buồn rầu.
"Tớ cũng mong đấy là mơ lắm. Cảm giác tuyệt chứ? Khi biết rằng đấy chỉ là mơ thôi ấy? Nhưng mà, ừm, không phải đâu. Cậu đánh hắn hay lắm."
"Này, đừng có xấu tính thế chứ! Cậu biết cậu ấy đã ở trong tình huống tồi tệ thế nào mà." Jieqiong gào lên từ phía bếp.
"Làm sao... tối qua sao mình về nhà được vậy?"
"Ừm, Jieqiong thảm hại đến nỗi không lái xe được-"
"Vô cùng thảm thương luôn ấy!" Jieqiong hét lên.
"Và tớ thì không thể lái, nên Sungyeon đã đưa tụi mình về."
"Sungyeon? Thế làm sao con bé về được?"
"Em chưa về đâu chị!" một giọng nói nhỏ nhẹ cũng từ nhà bếp phát ra.
"Em ấy ở lại với tụi mình." Eunwoo gật đầu. "Jieqiong sẽ đưa em ấy về trong vòng 15 phút nữa."
"Vậy còn..."
"Minky ấy à?"
Yebin thở dài, giũ giũ cái áo khoác.
"Ừ"
"Chị ấy đưa Joshua đến phòng khám ở trường rồi. Trông chị ấy bực bội lắm đấy."
"Mẹ kiếp!" Yebin chửi thề một tiếng, ngã người xuống giường úp mặt lên gối. "Đây là thảm họa khủng khiếp nhất trong đời tớ."
"Cái này thì tớ đồng ý với cậu đấy." Eunwoo thản nhiên, tay cầm cốc cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Yebin quờ quạng xung quanh để tìm điện thoại, sau đó nhanh chóng mở lên để xem có thông báo nào không. Em trượt tới phần tin nhắn nhưng chẳng có gì mới cả- tin nhắn cuối cùng mà Minkyung nhắn cho em là "omw! ^____^". (on my way: chị đang trên đường tới đây).
Em khẽ nuốt nước miếng và nhanh chóng gõ vài chữ.
---
Yeb: Hey
Yeb: Em rất xin lỗi vì chuyện tối qua
Yeb: Mình nói chuyện được không??
Yeb: Gọi cho em nhé
---
Em cất lại điện thoại vào túi. "Eunwoo ơi, pha dùm mình cốc cà phê được không? Tớ thật sự cần caffein lúc này đấy."
"Có thứ gì hay ho cho giải vô địch Olympic boxing lần sau của tớ chứ."
"Cậu đùa chẳng vui tí nào, cậu cũng biết mà, ha?"
"Cậu yêu tớ." Eunwoo tinh nghịch vặn lại.
---
Minkyung không trả lời tin nhắn của em. Cả một ngày dài đẵng trôi qua và em không thể ngừng lo lắng. Em co mình như quả bóng, rồi lại duỗi người ra, lăn đi lăn lại trên giường cả ngày.
"Tớ chẳng biết phải làm gì bây giờ cả! Làm sao để xử lý cái đống lộn xộn này được đây. Ôi cái lỗi lầm ngu ngốc lúc say xỉn của tớ, và giờ thì mọi chuyện kết thúc cả rồi!"
"Sẽ ổn cả thôi mà." Jieqiong ngọt ngào đáp lại em. "Đây. Ngả đầu lên đây để tớ tết tóc cho." – Cô chỉ vào đùi mình.
"Vì sao?"
"Sẽ giúp cậu tốt hơn đấy, tin tớ đi. Mỗi lần Eunwoo xì trét tớ toàn làm thế với cậu ấy thôi."
Yebin đặt đầu lên đùi Jieqiong, bật ra một tiếng thở dài. Cô vụng về cào tay lên tóc Yebin, nhẹ nhàng gãi đầu cho em.
"Ôi. Chuyện này tuyệt thật đấy."
"Tớ nói đúng chứ? Tớ là một cô bạn gái hơi bị đáng giá đấy."
"Cậu biết là Nayoung với Kyungwon đang sống chung mà, đúng không?"
Jieqiong khẽ thở dài.
"Ừ. Hai người họ trông thật sự hạnh phúc ấy."
"Cậu nên bước tiếp và quên chuyện đó đi."
"Ha!" Jieqiong vừa cười vừa chia tóc Yebin thành mấy phần. "Cậu hài thật đấy. Có lẽ cậu nên tự khuyên mình mới đúng."
"Tớ chỉ nói thôi mà..." Yebin liếc nhìn lên trần nhà, nơi chùm sáng nhỏ nằm giữa những ngôi sao màu đen mà Minkyung đã dán lên từ những món đồ giáng sinh của mình, chúng vẫn yên vị ở đó. "Tất cả những gì tớ muốn nói là, cậu nên sớm quên chị ấy đi. Hoặc cái hố cậu đào để chôn mình sẽ ngày càng sâu hơn, như tớ ấy, rồi cậu sẽ chẳng thể thoát ra đâu. Cậu sẽ mắc kẹt ở đấy mãi mãi."
Jieqiong bĩu môi.
"Nhưng còn ai hoàn hảo như Nayoung nữa à?"
"Tớ không biết. Eunwoo chẳng hạn?"
Mặt Jieqiong đột nhiên đỏ lựng lên.
"Này! Mình không có nói về chuyện đó nha!"
"Ý cậu là cái sự thật rằng cậu đã crush Eunwoo từ hồi năm nhất và hết năm hai ấy hả?"
Rằng cậu dự định thành lập ban nhạc để cậu có thể nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn á? Hm."
"Đấy là bí mật nhé. Đừng có nói cho ai!"
"Cậu ấy đi mua đồ rồi còn gì. Tớ có cần nhắc là chỉ còn mỗi hai đứa mình ở nhà không?"
"Tớ hết thích cậu ấy rồi. Giờ tớ thích Nayoung cơ."
"Thật là thú vị khi cậu đột nhiên chuyển hướng sang crush Nayoung khi Eunwoo quyêt định theo đuổi chị Cathy đấy."
"Cậu có muốn tớ xử luôn cái đống tóc này của cậu không? Ngưng tự cho mình thông minh hơn người khác đi nhá."
"Tớ nghĩ vậy là tớ đoán đúng rồi." Yebin cười khẩy.
"Chỉ là cái mộng tưởng lãng mạn không tưởng của cậu thôi, không phải của tớ. Tớ đã nghe Eunwoo càm ràm về Cathy cả ngày rồi, giờ nói chuyện cậu đi." Jieqiong lảng qua chuyện khác, tiếp tục bện những lọn tóc vào với nhau.
"Tớ không thật sự cảm thấy rằng mình đang suy nghĩ về chuyện bạn thân nhất của mình ghét tớ nhiều như nào nữa."
"Hai người đã từng cãi nhau thế này chưa?"
Tâm trí Yebin lang thang trở lại ngày xưa, hồi học lớp 6, khi em và Minkyung đã cãi nhau vì em ăn trộm thỏi son dưỡng anh đào của chị ấy- và hồi năm hai, khi Minkyung hẹn hò tên khốn Jaebum, và Yebin chẳng ngần ngại đá vào giữa hai chân hắn một cái – hậu quả lf cả hai đã chiến nhau nảy lửa không thèm nói chuyện mấy ngày. Họ có tranh cãi, tất nhiên, bạn bè ai mà chẳng thế, nhưng rồi luôn làm lành lại với nhau. Mọi cãi vã sẽ luôn kết thúc, và họ sẽ lại cười nói vui vẻ, tay trong tay, rồi mọi chuyện lại trở lại bình thường. Mọi chuyện rồi sẽ sớm rơi vào quên lãng. Nhưng Yebin sợ bởi vì lần này có vẻ hoàn toàn khác, nó rất đáng sợ. Em chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện sẽ mất Minkyung.
---
Ngày em và Minkyung gặp nhau, khi cả hai chỉ là những đứa trẻ chẳng thể đọc nổi một chữ nhưng vẫn có thể nhớ tên nhau, và rồi hai đứa gắn chặt với nhau – kiểu tình bạn bền chặt chẳng thể tách rời. Minkyung là công chúa của Yebin còn Yebin là người bảo vệ cô, một dạng cân bằng cứ tự nhiên có giữa hai người.
Lúc Yebin 11 tuổi, em nhận ra rằng Minkyung đã bắt đầu khiến em cảm thấy mơ màng và làm em đỏ mặt – em thích chị ấy, kiểu một chàng trai thích một cô gái ấy. Minkyung đã từng là những buổi hẹn hò của em tới bảy lớp học nhảy khi chẳng ai hỏi tới, và Yebin nói dối địa chỉ chỉ để có thể cùng tới trường cấp ba với Minkyung.
Cả hai cùng trốn học ra cầu thang cùng ngồi đánh bài, nói chuyện, vẽ lên kế hoạch tương lai nơi cả hai vẫn sẽ là bạn bè của nhau. Mỗi người đều có bạn bè và cuộc sống của riêng mình. Minkyung lúc nào cũng làm mọi chuyện tốt ngoài mong đợi, ăn mặc có chút tiểu thư, đã từng tranh chức chủ tịch hội học sinh, có những màn solo trong dàn hợp xướng của trường; còn Yebin chỉ là một kẻ thua cuộc, chuyên hút cần (weed? What the hell? @@) sau khi tan trường và còn viết một chữ "TRASHBAG" (đồ rác rưởi??) thật to đằng sau cái áo khoác jean của em chỉ để bõ ghét. Nhưng, họ lại rất hợp nhau. Hai người cùng đăng ký một trường đại học, học cùng nhau, cùng có những người bạn của riêng mình, nhưng lại chưa từng tách rời. Làm sao bạn có thể rời xa một người mà bạn vô cùng quan tâm? Ừm, Yebin hi vọng. Rằng một nửa mối quan hệ của em với Minkyung là một thứ gì đó – một hi vọng mờ nhạt chăng.
Điện thoại của Yebin rung lên từ đâu đó, đem em trở lại với thế giới thực tại. Em nhanh chóng mở túi và giật nó ra.
Là Minkyung.
Minky: Gặp chị dưới gốc cây anh đào nhé? Mình nên nói chuyện
Yebin ngồi bật dậy.
"Tớ phải đi đây." Em nói, lo lắng nuốt nước miếng, thực sự không đủ sẵn sàng cho những chuyện sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com